Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
Chương 36
Cảm giác thích một người là như thế nào?
Đáp án Diệp Diễm Thanh đưa ra là: Rất muốn gặp người ta, lại xấu hổ ở bên cạnh người ấy. Tổng kết trong một chữ —— Ngại.
Dưới tình huống không biết đối phương nghĩ thế nào mà đi thổ lộ là hành vi của học sinh tiểu học, Diệp Diễm Thanh nghĩ như thế, với lại quan hệ giữa hắn và Văn Dữ khá phức tạp, không dễ suy đoán. Cho nên chỉ có thể duy trì không gần không xa, hoặc là ngày nào đó tự mình tìm ra điểm đột phá.
Hắn không thích mang lại phiền toái cho người khác, cũng không muốn theo đuổi tình yêu trong khi mình chưa hiểu rõ, vô trách nhiệm kéo đối phương vào con đường tình ái với mình. Cho nên Diệp Diễm Thanh nghĩ kĩ một là mình phải khắc phục được bệnh tâm lý trước đã, hai là một năm sau sẽ lui vòng, để Văn Dữ có thêm nhiều tình cảm tốt với hắn, đến lúc đó hắn sẽ thổ lộ, vậy thì mức độ thành công sẽ cao hơn nhiều. Văn Dữ cũng không cần lo âu cho chứng bệnh sợ sân khấu với hắn, cả hai có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Đương nhiên, Diệp Diễm Thanh cũng không phải là người hay mơ mộng hão huyền, muốn hoàn thành tất cả những chuyện trên thì cần có bao nhiêu vận may chứ? Hắn cũng không tham lam, chỉ cần tới lúc hắn khỏi bệnh, Văn Dữ có chút tình cảm với hắn, dù sao hợp đồng chỉ có một năm, những chuyện sau đó phải dựa theo ý trời đi. ngôn tình hay
Văn Dữ vừa bàn chuyện công việc với Vu Dĩnh xong thì ngay sau đó nhận được điện thoại của Từ Du Dao.
Văn Dữ cười cười, nhận cuộc gọi: “Sao đây cô nương? Hết tiền tiêu vặt rồi à?”
Đầu bên kia cũng không truyền tới giọng cười hi hi ha ha như ngày thường của Từ Du Dao, mà là rất nghiêm túc, thậm chí có chút khổ sở: “Anh ơi, anh dâu bị chứng sợ sân khấu thật à?”
Văn Dữ sửng sốt một chút, bác sĩ Đỗ nói sẽ không tiết lộ cho người ngoài, đặc biệt là căn bệnh của Diệp Diễm Thanh, rất dễ bị người ta moi ra nên bà cũng không viết bệnh án. Tuy rằng Văn Dữ hết chín đến mười câu cà khịa Tư Du Dao, nhưng rất tin tưởng vào y đức nghề nghiệp của cô em họ này, không có chuyện cô sẽ đi rêu rao ra ngoài.
“Đúng vậy, sao em biết?” Nếu Từ Du Dao đã biết, thì hắn cũng không cần giấu diếm nữa, rất là vô nghĩa.
Từ Du Dao nghẹn ngào một chút: “Hôm nay em dọn dẹp hồ sơ giúp giáo sư, bất cẩn làm rớt túi hồ sơ chứ không phải em cố tình tìm lấy.”
“Ừ.” Đây chỉ có thể nói là trùng hợp, mấy ngày hôm trước Diệp Diễm Thanh mới vừa đi tái khám, Từ Du Dao dọn dẹp hồ sơ có bệnh án của hắn là chuyện bình thường.
“Tại sao lại như vậy?” Cảm xúc của Từ Du Dao rất suy sút, có lẽ không ai hiểu rõ căn bệnh sợ sân khấu đáng sợ này phá hủy tinh thần như thế nào hơn bác sĩ tâm lý bọn họ, vậy mà idol của cô lại mắc phải nó! Nếu không cô sẽ không sợ bị mắng mà gọi cho anh họ đâu.
Văn Dữ nghe Từ Du Dao hỏi như vậy, là biết cô không tò mò xem nội dung bên trong bệnh án, bởi vì bên trong có ghi rõ nguyên nhân, có thể thấy được thật là ngẫu nhiên nhìn đến: “Lúc debut tâm lý vẫn chưa vững chắc, mấy năm nay bị anti ném đá, tin nhắn riêng lại bị xúc phạm nặng nề, tích tụ nhiều năm dễ gây ra bệnh.”
Người nổi tiếng nhiều thị phi, ai cũng biết đạo lý này, nhưng idol thần tượng như Diệp Diễm Thanh có một lượng lớn antifan, áp lực có khi còn nhiều hơn cả nghệ sĩ gạo cội, không có nhiều người biết mình bị bệnh tâm lý từ lúc nào, chỉ đến khi phát bệnh thì đã rất khó chữa trị.
“Vậy anh ấy sao rồi?” Đây mới là điều Từ Du Dao quan tâm nhất.
Văn Dữ nói thật: “Theo lời bác sĩ Đỗ thì khắc phục theo từng bước.”
Từ Du Dao nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói: “Anh, anh nhớ quan tâm anh ấy nhiều hơn, bây giờ là thời khắc quan trọng đó. Y thuật của em tuy kém giáo sư nhiều lắm, nhưng giáo sư bình thường rất bận rộn, có thể trả lời tin nhắn chậm, nên có chuyện gì gấp rút anh cứ hỏi em nha.”
“Biết rồi.” Văn Dữ biết Từ Du Dao từ nhỏ đã nhiệt tình lại thiện lương, là một cô gái tốt bụng, Diệp Diễm Thanh sinh bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cô trong mấy ngày tới, thế nên chọc cô vài câu, “Nói cho anh nghe xem, dù sao Diễm Thanh cũng là anh dâu của em, em quan tâm cũng là chuyện thường, sao mà lại sốt sắng đến vậy hả?”
Từ Du Dao chưa từng nói với hắn mình là fan của Diệp Diễm Thanh, hắn cũng coi như không biết.
Từ Du Dao sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: “Em bị dọa sợ đó, được chưa?!!”
Lớn tiếng trả lời để che giấu nỗi lòng của mình, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Văn Dữ nghẹn cười: “Có thể, ngữ khí vừa rồi của em chẳng khác nào Diễm Thanh mới là anh ruột, lo lắng quá mức rồi đó, chừng nào em gia nhập giới giải trí giành giải Ảnh hậu đây?”
Từ Du Dao tức giận nói: “Em không cần! Anh phải đối xử tốt với người ta đó, hai người yêu nhau mới kết hôn chứ hả?”
“Đúng vậy.” Văn Dữ thong dong đáp lời, lúc đầu chỉ có thích, bây giờ là yêu đơn phương.
“Vậy anh phải yêu người ta nhiều hơn, cổ vũ người ta, có thắc mắc gì cứ hỏi em, em cũng mong anh ấy khỏi bệnh nữa. Nếu anh mà làm không tốt, thì em sẽ méc với cả nhà, đuổi anh ra khỏi dòng họ luôn!”
Nếu là trước đây, Văn Dữ sẽ nói “Cô nương tỉnh mộng đi”, nhưng bây giờ, Từ Du Dao bởi vì quan tâm Diệp Diễm Thanh mới buông lời tàn nhẫn, hắn thật hy vọng nếu mình làm không tốt, thì Từ Du Dao sẽ làm loạn kêu gọi người trong nhà đuổi mình ra khỏi dòng họ, rồi đoạn tuyệt quan hệ linh tinh, vậy thì hắn sẽ có kiêng kị phải dùng hết tâm ý yêu thương Diệp Diễm Thanh.
“Biết rồi, hoan nghênh em giám sát.” Văn Dữ nói.
Từ Du Dao vừa lòng: “Em cúp máy đây, anh nhớ quan tâm người ta đó, đừng cứ tối ngày bận việc hoài, anh dâu quan trọng hơn công việc đó, biết chưa?”
“Biết rồi.” Văn Dữ thành thật đáp ứng.
Cúp điện thoại, Văn Dữ thấy thời gian vẫn còn sớm, muốn xem Diệp Diễm Thanh thế nào nên lên lầu gõ cửa phòng của hắn.
Diệp Diễm Thanh nghe được động tĩnh, mở cửa phòng ngủ, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
“Anh, có việc gì vậy?” Vừa hỏi xong là Diệp Diễm Thanh biết mình ngốc quá, không có việc cũng phải kiếm gì đó để nói chứ, nếu không sao có thể ở bên cạnh người ta đây?
Văn Dữ đi đến trước cửa phòng ngủ mà không đi vào, đây là nơi riêng tư của Diệp Diễm Thanh, hắn sẽ không tự tiện bước vào: “Xem phim không?”
Diệp Diễm Thanh cầu còn không được, gần đây Văn Dữ tương đối bận rộn, hắn cũng hơi xấu hổ đi quấy rầy: “Được ạ.”
“Vậy em sấy tóc trước rồi qua đó.”
“Ok, em qua liền.”
Trong lúc chờ Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, mặc kệ Diệp Diễm Thanh có ăn hay không, cũng làm cho có không khí một chút. Lúc lựa chọn đồ ăn vặt hắn thấy chai rượu vang đỏ mà mấy bữa trước Lộ Ngôn Chi tặng, muốn uống thử nhưng vẫn từ bỏ, lỡ như uống say không khống chế được bản thân rồi làm chuyện bậy bạ với Diệp Diễm Thanh thì sao?
Mấy ngày nay hắn dùng hoa để ám chỉ tâm ý, nhưng hắn không biết Diệp Diễm Thanh nghĩ như thế nào, cũng không muốn nói gì nhiều, lỡ như Diệp Diễm Thanh không có tâm tư với hắn, vậy thì sẽ tăng thêm áp lực cho Diệp Diễm Thanh, chẳng tốt cho bệnh tình của cậu ấy. Hơn nữa, dạo gần đây Diệp Diễm Thanh luôn bận rộn với chuyện album, chuyện gì cũng muốn tham dự, công ty lại nguyện ý để hắn tham gia, tuy rằng hắn muốn ở bên cạnh Diệp Diễm Thanh nhiều hơn, nhưng Diệp Diễm Thanh lại không rảnh, để cậu ấy ra ngoài làm việc cũng là cách để hắn duy trì bình tĩnh.
Chọn đồ ăn vặt xong rồi Văn Dữ không còn việc gì làm, trong lúc chờ Diệp Diễm Thanh tới chọn, thì hắn mở Weibo ra xem một chút, nhìn thấy bức ảnh mặc đồ tình nhân mà Diệp Diễm Thanh đã chụp, hắn lập tức chuyển phát.
Văn Dữ V: Trước giờ tôi chưa bao giờ mặc đồ tình nhân vì thấy không thích hợp, mà bữa nay nhận được quà của EE, cảm thấy mặc đồ tình nhân cũng khá hay, rất thích hợp với phong cách thường ngày.
Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bình luận đầu tiên, vài giây sau đã lên tới hai con số. Văn Dữ không click mở, nghĩ lát nữa ngủ không được thì mở ra xem, xem fans vẽ cầu vồng cho mình và Diễm Thanh thế nào, rất có ích cho giấc ngủ đó.
【 chồng mình bị tiểu yêu tinh đoạt đi mà không dám nói lời nào, nhường cho bạn lầu dưới. 】
【 cẩu lương ngập mặt, không biết nói gì hơn. 】
【 tôi phát hiện Văn Dữ là fan thành công nhất trong đám fans của Diệp Diễm Thanh! 】
【 não bổ truyện H một ngàn chữ Văn Dữ dùng kế truy đuổi idol, dùng tốc độ siêu xe……】
【 @OfficialEE có thấy không? Anh nhà hỏi sao chỉ đưa có mấy bộ đồ tình nhân thôi vậy kìa? 】
【 tui không muốn thừa nhận nhưng phải chấp nhận hai người bọn họ xứng đôi quá. 】
Cho đến khi Diệp Diễm Thanh gõ cửa tiến vào, Văn Dữ mới buông di động. Hai người lười nhác nằm ở trên sô pha xem phim, Diệp Diễm Thanh còn mở túi cơm cháy, tiếng cắn giòn tan.
“Cho anh một miếng.” Văn Dữ cũng bị hắn làm cho thèm.
Diệp Diễm Thanh đưa túi cơm cháy cho hắn.
Văn Dữ vẫn không nhúc nhích.
Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn hắn, Văn Dữ nhìn miếng cơm cháy trong tay cậu, ý rất rõ ràng.
Diệp Diễm Thanh chần chờ trong chốc lát, nói: “Anh, anh tự lấy đi.”
Hắn có thói quen liếm ngón tay lúc ăn vặt, cho dù hắn không liếm thì vẫn sẽ dính một chút nước miếng của mình, hắn mà đút Văn Dữ ăn thật thì sẽ không tốt lắm, mặc dù hắn có tí xíu hưng phấn.
“Không muốn động thủ, nhanh lên nào.” Văn Dữ cười nhìn hắn.
Diệp Diễm Thanh do dự một hồi lâu cũng không có mặt mũi nói chuyện dính nước miếng, tim đập nhanh, nhét một miếng cơm cháy lớn vào miệng Văn Dữ, động tác có hơi thô bạo.
Văn Dữ cũng không để ý, chỉ chọc hắn: “Cái này có tính là bạo lực gia đình không nhỉ?”
“Cái, cái gì bạo lực gia đình?” Hắn hơi dùng sức thôi mà.
“Thiếu chút nữa đập vào mặt anh luôn còn gì, mạnh bạo quá chừng.” Vừa nói vừa tự lấy một miếng đưa đến bên miệng Diệp Diễm Thanh, “Ngoan, há mồm nào.”
Văn Dữ nói rất dịu dàng, mang theo chút lười biếng và gợi cảm, làm cho Diệp Diễm Thanh ảo giác rằng Văn Dữ không phải đưa cơm cháy vào miệng hắn, mà là món đồ gì đó khó miêu tả……
Trong lúc Diệp Diễm Thanh điên cuồng nhấn ga, thì di động vang lên một tiếng, là tin nhắn từ Đinh Tri Nhã.
Đinh Tri Nhã: Ngày mai Five1 tung album mới, muốn giành bảng xếp hạng với tôi, sợ ghê cơ!
Five1 vẫn luôn tuyên truyền cho album mới, nói là một mini album thôi, nhưng vẫn chậm chạp tuyên bố ngày phát hành.
Diệp Diễm Thanh lập tức trả lời: Không phải sợ, cố lên!
Từ lúc phát hành album đến bây giờ đã hơn một tháng, Đinh Tri Nhã vẫn luôn giành vị trí đầu bảng, vẫn chưa có ai soán ngôi.
Trả lời xong, Diệp Diễm Thanh muốn nói với Văn Dữ chuyện này, phát hiện miếng cơm cháy đã kề ngay sát miệng.
Diệp Diễm Thanh trong lúc nhất thời không biết nên ăn hay là không ăn, không đợi hắn mở miệng, Văn Dữ nói: “Không muốn ăn hả? Vậy anh mời em ăn món khác ha?”
Diệp Diễm Thanh vừa mạnh mẽ đạp thắng, lại bắt đầu đạp ga……
Đáp án Diệp Diễm Thanh đưa ra là: Rất muốn gặp người ta, lại xấu hổ ở bên cạnh người ấy. Tổng kết trong một chữ —— Ngại.
Dưới tình huống không biết đối phương nghĩ thế nào mà đi thổ lộ là hành vi của học sinh tiểu học, Diệp Diễm Thanh nghĩ như thế, với lại quan hệ giữa hắn và Văn Dữ khá phức tạp, không dễ suy đoán. Cho nên chỉ có thể duy trì không gần không xa, hoặc là ngày nào đó tự mình tìm ra điểm đột phá.
Hắn không thích mang lại phiền toái cho người khác, cũng không muốn theo đuổi tình yêu trong khi mình chưa hiểu rõ, vô trách nhiệm kéo đối phương vào con đường tình ái với mình. Cho nên Diệp Diễm Thanh nghĩ kĩ một là mình phải khắc phục được bệnh tâm lý trước đã, hai là một năm sau sẽ lui vòng, để Văn Dữ có thêm nhiều tình cảm tốt với hắn, đến lúc đó hắn sẽ thổ lộ, vậy thì mức độ thành công sẽ cao hơn nhiều. Văn Dữ cũng không cần lo âu cho chứng bệnh sợ sân khấu với hắn, cả hai có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Đương nhiên, Diệp Diễm Thanh cũng không phải là người hay mơ mộng hão huyền, muốn hoàn thành tất cả những chuyện trên thì cần có bao nhiêu vận may chứ? Hắn cũng không tham lam, chỉ cần tới lúc hắn khỏi bệnh, Văn Dữ có chút tình cảm với hắn, dù sao hợp đồng chỉ có một năm, những chuyện sau đó phải dựa theo ý trời đi. ngôn tình hay
Văn Dữ vừa bàn chuyện công việc với Vu Dĩnh xong thì ngay sau đó nhận được điện thoại của Từ Du Dao.
Văn Dữ cười cười, nhận cuộc gọi: “Sao đây cô nương? Hết tiền tiêu vặt rồi à?”
Đầu bên kia cũng không truyền tới giọng cười hi hi ha ha như ngày thường của Từ Du Dao, mà là rất nghiêm túc, thậm chí có chút khổ sở: “Anh ơi, anh dâu bị chứng sợ sân khấu thật à?”
Văn Dữ sửng sốt một chút, bác sĩ Đỗ nói sẽ không tiết lộ cho người ngoài, đặc biệt là căn bệnh của Diệp Diễm Thanh, rất dễ bị người ta moi ra nên bà cũng không viết bệnh án. Tuy rằng Văn Dữ hết chín đến mười câu cà khịa Tư Du Dao, nhưng rất tin tưởng vào y đức nghề nghiệp của cô em họ này, không có chuyện cô sẽ đi rêu rao ra ngoài.
“Đúng vậy, sao em biết?” Nếu Từ Du Dao đã biết, thì hắn cũng không cần giấu diếm nữa, rất là vô nghĩa.
Từ Du Dao nghẹn ngào một chút: “Hôm nay em dọn dẹp hồ sơ giúp giáo sư, bất cẩn làm rớt túi hồ sơ chứ không phải em cố tình tìm lấy.”
“Ừ.” Đây chỉ có thể nói là trùng hợp, mấy ngày hôm trước Diệp Diễm Thanh mới vừa đi tái khám, Từ Du Dao dọn dẹp hồ sơ có bệnh án của hắn là chuyện bình thường.
“Tại sao lại như vậy?” Cảm xúc của Từ Du Dao rất suy sút, có lẽ không ai hiểu rõ căn bệnh sợ sân khấu đáng sợ này phá hủy tinh thần như thế nào hơn bác sĩ tâm lý bọn họ, vậy mà idol của cô lại mắc phải nó! Nếu không cô sẽ không sợ bị mắng mà gọi cho anh họ đâu.
Văn Dữ nghe Từ Du Dao hỏi như vậy, là biết cô không tò mò xem nội dung bên trong bệnh án, bởi vì bên trong có ghi rõ nguyên nhân, có thể thấy được thật là ngẫu nhiên nhìn đến: “Lúc debut tâm lý vẫn chưa vững chắc, mấy năm nay bị anti ném đá, tin nhắn riêng lại bị xúc phạm nặng nề, tích tụ nhiều năm dễ gây ra bệnh.”
Người nổi tiếng nhiều thị phi, ai cũng biết đạo lý này, nhưng idol thần tượng như Diệp Diễm Thanh có một lượng lớn antifan, áp lực có khi còn nhiều hơn cả nghệ sĩ gạo cội, không có nhiều người biết mình bị bệnh tâm lý từ lúc nào, chỉ đến khi phát bệnh thì đã rất khó chữa trị.
“Vậy anh ấy sao rồi?” Đây mới là điều Từ Du Dao quan tâm nhất.
Văn Dữ nói thật: “Theo lời bác sĩ Đỗ thì khắc phục theo từng bước.”
Từ Du Dao nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói: “Anh, anh nhớ quan tâm anh ấy nhiều hơn, bây giờ là thời khắc quan trọng đó. Y thuật của em tuy kém giáo sư nhiều lắm, nhưng giáo sư bình thường rất bận rộn, có thể trả lời tin nhắn chậm, nên có chuyện gì gấp rút anh cứ hỏi em nha.”
“Biết rồi.” Văn Dữ biết Từ Du Dao từ nhỏ đã nhiệt tình lại thiện lương, là một cô gái tốt bụng, Diệp Diễm Thanh sinh bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cô trong mấy ngày tới, thế nên chọc cô vài câu, “Nói cho anh nghe xem, dù sao Diễm Thanh cũng là anh dâu của em, em quan tâm cũng là chuyện thường, sao mà lại sốt sắng đến vậy hả?”
Từ Du Dao chưa từng nói với hắn mình là fan của Diệp Diễm Thanh, hắn cũng coi như không biết.
Từ Du Dao sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: “Em bị dọa sợ đó, được chưa?!!”
Lớn tiếng trả lời để che giấu nỗi lòng của mình, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Văn Dữ nghẹn cười: “Có thể, ngữ khí vừa rồi của em chẳng khác nào Diễm Thanh mới là anh ruột, lo lắng quá mức rồi đó, chừng nào em gia nhập giới giải trí giành giải Ảnh hậu đây?”
Từ Du Dao tức giận nói: “Em không cần! Anh phải đối xử tốt với người ta đó, hai người yêu nhau mới kết hôn chứ hả?”
“Đúng vậy.” Văn Dữ thong dong đáp lời, lúc đầu chỉ có thích, bây giờ là yêu đơn phương.
“Vậy anh phải yêu người ta nhiều hơn, cổ vũ người ta, có thắc mắc gì cứ hỏi em, em cũng mong anh ấy khỏi bệnh nữa. Nếu anh mà làm không tốt, thì em sẽ méc với cả nhà, đuổi anh ra khỏi dòng họ luôn!”
Nếu là trước đây, Văn Dữ sẽ nói “Cô nương tỉnh mộng đi”, nhưng bây giờ, Từ Du Dao bởi vì quan tâm Diệp Diễm Thanh mới buông lời tàn nhẫn, hắn thật hy vọng nếu mình làm không tốt, thì Từ Du Dao sẽ làm loạn kêu gọi người trong nhà đuổi mình ra khỏi dòng họ, rồi đoạn tuyệt quan hệ linh tinh, vậy thì hắn sẽ có kiêng kị phải dùng hết tâm ý yêu thương Diệp Diễm Thanh.
“Biết rồi, hoan nghênh em giám sát.” Văn Dữ nói.
Từ Du Dao vừa lòng: “Em cúp máy đây, anh nhớ quan tâm người ta đó, đừng cứ tối ngày bận việc hoài, anh dâu quan trọng hơn công việc đó, biết chưa?”
“Biết rồi.” Văn Dữ thành thật đáp ứng.
Cúp điện thoại, Văn Dữ thấy thời gian vẫn còn sớm, muốn xem Diệp Diễm Thanh thế nào nên lên lầu gõ cửa phòng của hắn.
Diệp Diễm Thanh nghe được động tĩnh, mở cửa phòng ngủ, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
“Anh, có việc gì vậy?” Vừa hỏi xong là Diệp Diễm Thanh biết mình ngốc quá, không có việc cũng phải kiếm gì đó để nói chứ, nếu không sao có thể ở bên cạnh người ta đây?
Văn Dữ đi đến trước cửa phòng ngủ mà không đi vào, đây là nơi riêng tư của Diệp Diễm Thanh, hắn sẽ không tự tiện bước vào: “Xem phim không?”
Diệp Diễm Thanh cầu còn không được, gần đây Văn Dữ tương đối bận rộn, hắn cũng hơi xấu hổ đi quấy rầy: “Được ạ.”
“Vậy em sấy tóc trước rồi qua đó.”
“Ok, em qua liền.”
Trong lúc chờ Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, mặc kệ Diệp Diễm Thanh có ăn hay không, cũng làm cho có không khí một chút. Lúc lựa chọn đồ ăn vặt hắn thấy chai rượu vang đỏ mà mấy bữa trước Lộ Ngôn Chi tặng, muốn uống thử nhưng vẫn từ bỏ, lỡ như uống say không khống chế được bản thân rồi làm chuyện bậy bạ với Diệp Diễm Thanh thì sao?
Mấy ngày nay hắn dùng hoa để ám chỉ tâm ý, nhưng hắn không biết Diệp Diễm Thanh nghĩ như thế nào, cũng không muốn nói gì nhiều, lỡ như Diệp Diễm Thanh không có tâm tư với hắn, vậy thì sẽ tăng thêm áp lực cho Diệp Diễm Thanh, chẳng tốt cho bệnh tình của cậu ấy. Hơn nữa, dạo gần đây Diệp Diễm Thanh luôn bận rộn với chuyện album, chuyện gì cũng muốn tham dự, công ty lại nguyện ý để hắn tham gia, tuy rằng hắn muốn ở bên cạnh Diệp Diễm Thanh nhiều hơn, nhưng Diệp Diễm Thanh lại không rảnh, để cậu ấy ra ngoài làm việc cũng là cách để hắn duy trì bình tĩnh.
Chọn đồ ăn vặt xong rồi Văn Dữ không còn việc gì làm, trong lúc chờ Diệp Diễm Thanh tới chọn, thì hắn mở Weibo ra xem một chút, nhìn thấy bức ảnh mặc đồ tình nhân mà Diệp Diễm Thanh đã chụp, hắn lập tức chuyển phát.
Văn Dữ V: Trước giờ tôi chưa bao giờ mặc đồ tình nhân vì thấy không thích hợp, mà bữa nay nhận được quà của EE, cảm thấy mặc đồ tình nhân cũng khá hay, rất thích hợp với phong cách thường ngày.
Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bình luận đầu tiên, vài giây sau đã lên tới hai con số. Văn Dữ không click mở, nghĩ lát nữa ngủ không được thì mở ra xem, xem fans vẽ cầu vồng cho mình và Diễm Thanh thế nào, rất có ích cho giấc ngủ đó.
【 chồng mình bị tiểu yêu tinh đoạt đi mà không dám nói lời nào, nhường cho bạn lầu dưới. 】
【 cẩu lương ngập mặt, không biết nói gì hơn. 】
【 tôi phát hiện Văn Dữ là fan thành công nhất trong đám fans của Diệp Diễm Thanh! 】
【 não bổ truyện H một ngàn chữ Văn Dữ dùng kế truy đuổi idol, dùng tốc độ siêu xe……】
【 @OfficialEE có thấy không? Anh nhà hỏi sao chỉ đưa có mấy bộ đồ tình nhân thôi vậy kìa? 】
【 tui không muốn thừa nhận nhưng phải chấp nhận hai người bọn họ xứng đôi quá. 】
Cho đến khi Diệp Diễm Thanh gõ cửa tiến vào, Văn Dữ mới buông di động. Hai người lười nhác nằm ở trên sô pha xem phim, Diệp Diễm Thanh còn mở túi cơm cháy, tiếng cắn giòn tan.
“Cho anh một miếng.” Văn Dữ cũng bị hắn làm cho thèm.
Diệp Diễm Thanh đưa túi cơm cháy cho hắn.
Văn Dữ vẫn không nhúc nhích.
Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn hắn, Văn Dữ nhìn miếng cơm cháy trong tay cậu, ý rất rõ ràng.
Diệp Diễm Thanh chần chờ trong chốc lát, nói: “Anh, anh tự lấy đi.”
Hắn có thói quen liếm ngón tay lúc ăn vặt, cho dù hắn không liếm thì vẫn sẽ dính một chút nước miếng của mình, hắn mà đút Văn Dữ ăn thật thì sẽ không tốt lắm, mặc dù hắn có tí xíu hưng phấn.
“Không muốn động thủ, nhanh lên nào.” Văn Dữ cười nhìn hắn.
Diệp Diễm Thanh do dự một hồi lâu cũng không có mặt mũi nói chuyện dính nước miếng, tim đập nhanh, nhét một miếng cơm cháy lớn vào miệng Văn Dữ, động tác có hơi thô bạo.
Văn Dữ cũng không để ý, chỉ chọc hắn: “Cái này có tính là bạo lực gia đình không nhỉ?”
“Cái, cái gì bạo lực gia đình?” Hắn hơi dùng sức thôi mà.
“Thiếu chút nữa đập vào mặt anh luôn còn gì, mạnh bạo quá chừng.” Vừa nói vừa tự lấy một miếng đưa đến bên miệng Diệp Diễm Thanh, “Ngoan, há mồm nào.”
Văn Dữ nói rất dịu dàng, mang theo chút lười biếng và gợi cảm, làm cho Diệp Diễm Thanh ảo giác rằng Văn Dữ không phải đưa cơm cháy vào miệng hắn, mà là món đồ gì đó khó miêu tả……
Trong lúc Diệp Diễm Thanh điên cuồng nhấn ga, thì di động vang lên một tiếng, là tin nhắn từ Đinh Tri Nhã.
Đinh Tri Nhã: Ngày mai Five1 tung album mới, muốn giành bảng xếp hạng với tôi, sợ ghê cơ!
Five1 vẫn luôn tuyên truyền cho album mới, nói là một mini album thôi, nhưng vẫn chậm chạp tuyên bố ngày phát hành.
Diệp Diễm Thanh lập tức trả lời: Không phải sợ, cố lên!
Từ lúc phát hành album đến bây giờ đã hơn một tháng, Đinh Tri Nhã vẫn luôn giành vị trí đầu bảng, vẫn chưa có ai soán ngôi.
Trả lời xong, Diệp Diễm Thanh muốn nói với Văn Dữ chuyện này, phát hiện miếng cơm cháy đã kề ngay sát miệng.
Diệp Diễm Thanh trong lúc nhất thời không biết nên ăn hay là không ăn, không đợi hắn mở miệng, Văn Dữ nói: “Không muốn ăn hả? Vậy anh mời em ăn món khác ha?”
Diệp Diễm Thanh vừa mạnh mẽ đạp thắng, lại bắt đầu đạp ga……
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng