Sau Khi Giết Chết Người Yêu
Chương 3
Quản gia thông minh I hỏng rồi. Việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì cấu hình máy của nó là một trong những cấu hình lâu đời nhất trên thị trường hiện nay. “I” có một cơ thể mập mạp hình trụ, đầu bán cầu tinh thể lỏng màu đen, thể tích không lớn và cơ thể lơ lửng giữa không trung.
Heller còn nhớ rõ khi mua nó, nhà sản xuất đã tuyên truyền rất hùng hổ. Quảng cáo nói, cơ thể nhỏ của “I” ẩn chứa rất nhiều chức năng hoa hòe lòe loẹt, so với đám quản gia trí năng càng như bảo mẫu của một đám trẻ mẫu giáo.
Điều không may chính là, ngoài việc lòe thiên hạ và liều mạng marketing bề ngoài, nhà sản xuất dường như hoàn toàn quên mất vấn đề cải thiện chất lượng máy móc của nhóm quản gia. Chỉ mới đi vào hoạt động một năm, “I” đã trục trặc ba lần rồi.
Có một lần Heller xắn tay áo tự mình sửa chữa, sau đó hắn lại bận rộn với công việc của mình nên đành mặc kệ nó. Là David lái xe mang nó đến xưởng sửa lại vào ngày nghỉ. Lúc đó là vào một buổi chiều đầu đông, David mặc áo khoác len và quấn khăn quàng cổ đi về phía Heller.
“I” đã được sửa chữa hoàn hảo nằm trong vòng tay ấm áp của anh, giống như một đứa trẻ bị bệnh nặng, ánh sáng điện tử màu xanh tạo thành “gương mặt tươi cười” không ngừng nhấp nháy trên màn hình LCD của nó.
Quay lại chuyện chính, mấy năm nay số lần tu sửa ngày càng tăng thêm, tất các các bộ phận trên người “I” hầu như đều đã bị thay thế một lần. Mấy công năng cơ bản nhất trên người vị quản gia Theseus này cũng đã lạc hậu lắm rồi. Bây giờ trong nhà mọi người đều sở hữu những con quản gia hình người, thú cưng hay là búp bê dễ thương, một số có thể giải quyết các vấn đề sinh lý của chủ nhân, một số có thể cùng chủ nhân trò chuyện về cuộc sống và lý tưởng, một số khác lại có thể giúp chủ nhân chăm sóc nhà cửa, đồng thời cũng có khả năng xử lý dữ liệu tiên tiến bậc nhất.
“Sản phẩm này sẽ đồng hành với bạn như một thành viên trong gia đình, như một đối tác thực sự trong cuộc sống và cũng sẽ là một trợ lý đắc lực trong sự nghiệp của bạn.” – trích theo lời mà các nhà quảng cáo đã tuyên truyền.
Mặc niệm cho những cái quảng cáo nhạt nhẽo đó, thiếu tướng Heller khoác thêm quân phục, tự mình đưa quản gia I không thể khởi động đến phòng làm việc cơ khí của quân bộ tiến hành sửa chữa. Người phụ trách phòng làm việc là một trong những tâm phúc đắc lực của Heller, nhưng trước khi khởi hành Heller vẫn không quên rút CPU của quản gia I ra, nhét vào túi áo.
Trên thực tế, ngay sau khi chia tay với David, Heller đã định dạng lại hết tất cả bộ nhớ của quản gia I. Việc bây giờ Heller làm chỉ là phòng ngừa vạn nhất.
Cái thứ hình hộp chữ nhật lớn bằng đầu ngón tay màu đen kia giống như chocolate tặng kèm với quân lương, nhảy tới nhảy lui ở trong túi áo của hắn. Heller dừng lại vài giây, buộc nó cố định với căn cước công dân của mình.
Thủ hạ của Heller rạng rỡ nghênh đón hắn từ cửa vào. Sửa chữa robot đối với kỹ thuật viên mà nói thì dễ như ăn kẹo, cái khó nhất ở đây là phải thu thập những linh kiện phức tạp đã sớm ngừng sản xuất trên thị trường trên người quản gia I. Như thường lệ, cậu thủ hạ kia dùng hết kiến thức kinh nghiệm đã học cả đời ra để khuyên Heller từ bỏ quản gia I, đổi sang dùng một robot quản gia mới.
“Loạt robot thiếu nữ tuổi thanh xuân mới đều rất ổn đó.” Cậu thủ hạ nói, dù sao thiếu tướng Heller vẫn luôn giữ mình trong sạch, đến nay còn chưa có lập gia đình. Cậu lý giải thái độ cố chấp của cấp trên nhà mình là do nhớ người tình cũ, nhưng cái thứ quản gia máy móc này là phải bị đào thải không ngừng. Bản thân chúng nó chính là vật tiêu hao. Cái loại tình cảm quyến luyến không rời cao cấp như thế này, cho dù muốn giành cho robot, cũng là nên cho cái loại quản gia tạo hình xinh đẹp, mềm mại chứ không phải cho bạn nhỏ “I” mập mạp, chậm chạp, lại cũ kỹ này. Loại robot này bày trong nhà giống y như một cái thùng rác chướng mắt vậy.
Heller cười ha hả, nhưng cũng không phải vì sự dí dỏm trong lời nói của đối phương. Viên sĩ quan kia thấy hắn không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình thì thức thời chuyển chủ đề sang một cái gì đó khác.
Bọn họ trò chuyện một lát rồi đột nhiên bị ai đó xông vào làm gián đoạn. Cậu lính trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển, hành quân lễ với Heller và cậu sĩ quan kia. “Sao vậy?” Heller hỏi cậu ta. Cậu lính lại thở hổn hển thêm một hồi lâu, sau đó mới trả lời rằng phu nhân Wilkes có chuyện rất khẩn cấp cần gặp hắn. Phu nhân Wilkes… mẹ của Heller.
Sống lưng Heller đột nhiên căng cứng.
Dinah Wilkes an ổn không sứt mẻ miếng nào nằm giữa đống gối tơ lụa ung dung, thong thả hút thuốc. Đó chính là cây thuốc lá điện tử mà Heller và David cùng chọn cho bà, có tác dụng giúp ổn định thần kinh, còn có thể thiết kế hình dạng khói tùy theo ý thích của khách hàng. Dinah đã thiết kế nó thành hình trái tim. Bà tiều tụy chôn đầu giữa đống gối dày và cánh hoa hồng, mỗi lần hít một hơi khói lại phun ra một vòng khói trái tim hồng nhạt mờ mờ. Thấy con trai hoảng hốt chạy vào, bà rút điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ chỉ vào đầu Heller. Hắn nhìn đến chiếc nhẫn vàng lóe sáng to như gần bằng đốt ngón tay trên tay bà, con hươu trắng vẽ trên nền móng tay màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn.
“Ai, thằng con trai tha hương cầu thực của ta cuối cùng cũng nhớ đến bà mẹ già nua, xấu xí và cô đơn của nó mà về thăm rồi.” Bà cười khanh khách, cơ thể gầy như que củi theo đó mà run rẩy, phảng phất như không có lúc nào là bà không run rẩy.
Heller thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cảm thấy choáng váng. Trong phòng của mẹ hắn 24/7 đều ngập tràn một mùi huân hương không tên. Rất lâu trước đây, Heller đã từng mua cho bà một loại máy phun sương mùi hương thanh nhã nâng cao hiệu quả giấc ngủ, nhưng mà mẹ hắn chưa bao giờ cảm ơn. Bà nói: “Con không hỏi về cái mùi người chết vương vấn trong không khí sao Heller?” Heller giải thích cho bà biết, không khí bên ngoài sẽ được bơm vào nhà máy qua ống bơm trung tâm, sau khi hoàn thành công tác tinh lọc mới có thể xả vào khu trung tâm, vậy nên không có khả năng sinh ra mùi gì kỳ quặc. Mẹ hắn cười hì hì: “Tinh lọc, tinh lọc, hì hì. Xem ra mẹ phải đặt thêm nhiều huân hương rồi.”
Một lát sau bà lại nói: “Heller, con thực sự không ngửi được mấy cái mùi xác chết đó sao? Rất hôi rất thối mà.” Bà nhíu nhíu mũi, biểu tình toát ra giống như một thiếu nữ.
Nhưng Heller không thể chán ghét bà. Hơn hai mươi năm trước, khi bà vẫn còn là một thiếu nữ, bà đã bất hạnh bị nhóm bạo dân khu phóng xạ bắt đi để trả thù chồng của bà – tướng quân Wilkes. Bọn họ luân phiên bạo hành bà. Sau đó quân đội đế quốc cứu được Dinah về, rồi mọi người phát hiện ra hai việc lớn. Thứ nhất, bà đã bị nhiễm bụi phóng xạ; thứ hai, bà đã mang thai. Tướng quân Wilkes tự tay đẩy vợ mình xuống khỏi máy bay. Khu trung tâm không cần một cư dân bị nhiễm bệnh, và tướng quân không cần một người vợ không sạch sẽ – dù cho đứa con bà đang mang thai là của chính mình. May mắn làm sao khi Dinah lại không ngã chết; nhưng cũng thật bất hạnh thay khi bà trở thành một kẻ không tiền của, không nhà cửa. Thân là con gái cưng của một gia đình giàu có trong khu trung tâm, bà biết tính toán, biết âm nhạc, hội họa và nghệ thuật. Nhưng khu an toàn thì chỉ cần cu li. Bà không thể làm những công việc linh tinh lặt vặt như quét dọn vệ sinh hay lau rương dọn hộp. Thông thường, mọi người cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào một thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp đi làm mấy thứ đó. Cuối cùng bà cũng chỉ còn lại một con đường.
Dinah từng nói cho hắn biết, lúc mới sinh Heller không những cực kỳ bé nhỏ mà còn bị suy dinh dưỡng, vậy nên lúc bà và những gã đàn ông kia lên giường thì bà sẽ nhét hắn dưới gầm giường. Tiếng giường sắt rỉ sét kẽo kẹt kẽo kẹt đủ để che giấu tiếng khóc yếu ớt mỏng mảnh như tơ nhện của một đứa trẻ nhỏ. Sau này khi Heller lớn hơn một chút thì bà nhét hắn vào tủ quần áo, nhốt cho đến khi con trai của mình rốt cuộc cũng có cảm giác xấu hổ, thà rằng rong ruổi ở bên ngoài màn trời chiếu đất cũng nhất quyết không về chịu đựng loại tra tấn này. Nhưng không còn cách nào khác, hắn vẫn phải dùng tiền của mẹ để ăn, để ngủ, để mua quần áo, và để được giáo dục. Dinah đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai mình. Trong khi đám bạn bè cùng trang lứa đã đi làm để có thể kiếm được một khoản nho nhỏ, thì bà dạy Heller đọc sách và viết chữ, dạy kèm cho hắn nhiều thứ. Bà không ngừng nói, “Con trai, con là cậu chủ nhỏ, vốn không nên ở chỗ này chịu khuất nhục, mẹ cũng vậy. Đã đến lúc cha con đón cả hai chúng ta trở về.” Bà vừa nói vừa hút thuốc phiện. “Ông ấy nhất định là có việc gì đó nên phải trì hoãn. Không được, không nên nha. Phải cứu con, cứu mẹ, cứu chúng ta chứ. Con trai…” Bà cứ mơ mơ màng màng như vậy nên việc Heller ở trường quân đội bị người ta đánh đến gãy sống mũi, lệch nhãn cầu cũng chẳng nói lời nào.
Từ khi Heller bắt đầu nhớ được mọi thứ, Dinah đã là một người phụ nữ dở dở điên điên. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, cho nên Heller cứ để mặc cho bà ấy đặt huân hương, tham gia mấy lớp tôn giáo khoa học lừa người, xỏ khuyên toàn thân, đeo một đống đồ trang sức bằng vàng chói lọi, ngủ trên thảm lông với gối lụa, thức dậy mỗi sáng rồi dành 5 giờ tập yoga… Nhưng gần đây Heller cảm thấy bản thân ngày càng lực bất tòng tâm — hắn nhìn về phía người mẹ đang nhìn mình chằm chằm và cười khanh khách, kiềm chế phẫn nộ trong lòng: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng có gọi vệ binh đến. Con phái bọn họ đến bảo vệ an toàn của mẹ chứ không phải đến để làm nô bộc, làm chân sai vặt cho mẹ.”
“Ai, cậu chủ nhỏ, con tưởng người mẹ này bị làm sao thật à?” Dinah cười ha hả không ngừng. Những ngón tay của bà nhẹ nhàng vòng xuống nựng cằm con trai, “Ái chà, Heller, con thật dễ thương mà.”
“Đến cùng là có chuyện gì?” Heller thở dài một hơi thật sâu, “Mẹ, con xin mẹ đấy. Đừng lại dây dưa với lão cha thua cả súc vật của con nữa. Mẹ còn chê ông ta hại mẹ chưa đủ sao?”
Dinah nghe xong nửa câu cuối thì lại vẫn dửng dưng như không. Bà đan tay lại với nhau, chắp tay xoa xoa ma sát như một nàng dâu hồi hộp trước lễ cưới: “Sự tình không phải như con nghĩ đâu. Wilkes nói với mẹ rằng bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn còn sống trong ân hận đấy. Lúc đó là ông ấy bị ma xui quỷ khiến mới tự tay hại chết người vợ mà ông ấy yêu quý nhất — là mẹ đó. Heller, con có tin được không? Ông ấy nói ông ấy sẽ không để bụng những chuyện mẹ đã làm ở khu an toàn. Chỉ cần mẹ đồng ý gả cho ông ấy một lần nữa….”
Heller bình tĩnh nhã nhặn nói: “Mẹ, ông ta tự tay đẩy mẹ khỏi máy bay, chưa đầy ba tháng sau đó kết hôn với một người phụ nữ khác rồi đẻ thêm hai đứa nhỏ. Ông ta gọi con là con hoang đấy mẹ. Thế lực của ông ta hiện tại đã không còn như trước, mà con lại vừa mới vì đế quốc mà bình ổn phản loạn, tiền đồ rộng mở. Ông ta chỉ muốn thông qua mẹ để khống chế con thôi.”
Dinah vẫn ở đó tự mình nói ý của mình: “Heller, đừng nói chuyện một cách ích kỷ và tuyệt tình như vậy. Ông ấy là cha của con, có nhiều kinh nghiệm hơn con, sau này cũng có thể giúp con ở rất nhiều phương diện. Mẹ có thể nhìn ra ông ấy thực sự muốn giúp con, cũng là thực sự muốn qua lại với mẹ. Ông ấy nói rằng cuộc sống mấy năm nay của ông ấy áp lực cực kỳ…”
Vẫn là như vậy, lần nào cũng là như vậy. Từ khi Heller thắng thế cho tới nay, cuộc đối thoại như thế này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lão già Wilkes bắt đầu nịnh bợ người vợ bị chính bản thân vứt bỏ một lần nữa; lão tặng hoa tươi, tặng châu báu, dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể; Heller có thay đổi bao nhiêu đợt vệ binh cũng không cản được ông ta dụ dỗ mẹ mình. Dinah đinh ninh quyết giữ ý mình, tin rằng lão chồng bội bạc của mình sẽ bỗng biết quay đầu là bờ. Trong thâm tâm bà vẫn là tin tưởng cái tình yêu thiếu nữ của mình.
“Mẹ phải gả cho ông ấy, Heller, mẹ muốn được gả cho ông ấy một lần nữa. Ông ấy làm mẹ tin rằng sự khổ cực mẹ phải chịu đựng những năm qua đều đáng giá. Heller, con nhất định phải để mẹ được gả cho ông ấy!”
Heller xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình. Hắn nói: “Vậy thì tùy mẹ. Con cũng không phải người sẽ hạn chế sự tự do của chính mẹ mình. Nhưng hôn lễ của hai người con tuyệt đối sẽ không tham gia.”
Hai mắt Dinah trợn lên, biểu tình khó tin nhìn hắn. Bà nói: “Con nhất định phải tha thứ cho cha con thì ông ấy mới có thể đáp ứng mẹ, mới có thể không cảm thấy chút tội lỗi nào mà cùng mẹ tổ chức hôn lễ, nhận lời chúc phúc của mọi người.”
“Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.”
“Heller, xin con. Không phải vì chuyện này mà con đưa mẹ tới đây sao?”
Heller không muốn phí lời với bà. Hắn xoay người rời đi, lại bị Dinah tóm được cổ tay. Lòng bàn tay của bà nóng như bàn ủi, quả thực như xiềng xích làm bằng xương bằng thịt.
Dinah khóc lóc, bà nói: “Đưa mẹ về đi, con yêu.”
“Mẹ không muốn ở lại đây. Đưa mẹ về, để mẹ ở cùng cái lũ hạ đẳng, ti tiện, nghèo túng ở cái khu an toàn kia đi!!!” Hai mắt bà đỏ ngầu, tiếng hít thở như rít lên, bùng nổ cảm xúc. Heller hiểu ra, đây là di chứng của loại ma tuý mới. Bà ghé mặt sát lại gần Heller, hơi thở ngập vị hoá chất phả thẳng lên mặt đứa con trai của mình: “Có như thế mày mới vừa lòng phải không con?”
“Mày vẫn luôn như vậy.” Dinah nhếch môi, lộ ra một nụ cười khô đét, “Cái thá ăn cháo đá bát đê hèn. Mày không xứng được ở khu trung tâm. Thằng bạn tốt nhất của mày cũng thế!! Đừng tưởng tao đã quên mặt mũi nó như nào. Nó là cái thằng chết mấy tháng trước. Dám lôi kéo lũ vong ân phụ nghĩa đê hèn chống lại đế quốc vĩ đại của chúng ta, đáng lắm! Cái xác chết của nó chiếu trên TV ba ngày, muốn tắt cũng không không tắt được, cứ phải xem một lũ người đào tới đào lui trong người nó. Tởm lắm, Heller à. Sặc mùi xác thối.”
“Anh ta không phải bạn của con.” Heller thấp giọng nói.
Dinah còn đang tự cười một mình: “Sớm biết như thế, tao đã chẳng vất vả nuôi mày khôn lớn như vậy, miễn cho mày bây giờ còn dám đối đầu với bố mày. Tao sẽ cho mày cưới một con ngốc, đẻ ba bốn đứa thiểu năng trí tuệ, rồi đến độ ba mươi bốn mươi thì nhiễm bệnh phóng xạ mà chết quách đi.”
Móng tay của bà cắm sâu vào cánh tay con trai, cào ra một vệt máu sâu hoắm trên đó, “Đúng vậy, là mày nợ tao!! Là mày nợ tao, Heller Wilkes, không có tao nuôi mày thì mày nào có ngày hôm nay!! Trả hết lại đây, trả hết mọi thứ lại cho tao—!!!”
“Là mày nợ tao—!”
Có gì đó sâu trong tâm trí Heller đang thét gào.
Heller còn nhớ rõ khi mua nó, nhà sản xuất đã tuyên truyền rất hùng hổ. Quảng cáo nói, cơ thể nhỏ của “I” ẩn chứa rất nhiều chức năng hoa hòe lòe loẹt, so với đám quản gia trí năng càng như bảo mẫu của một đám trẻ mẫu giáo.
Điều không may chính là, ngoài việc lòe thiên hạ và liều mạng marketing bề ngoài, nhà sản xuất dường như hoàn toàn quên mất vấn đề cải thiện chất lượng máy móc của nhóm quản gia. Chỉ mới đi vào hoạt động một năm, “I” đã trục trặc ba lần rồi.
Có một lần Heller xắn tay áo tự mình sửa chữa, sau đó hắn lại bận rộn với công việc của mình nên đành mặc kệ nó. Là David lái xe mang nó đến xưởng sửa lại vào ngày nghỉ. Lúc đó là vào một buổi chiều đầu đông, David mặc áo khoác len và quấn khăn quàng cổ đi về phía Heller.
“I” đã được sửa chữa hoàn hảo nằm trong vòng tay ấm áp của anh, giống như một đứa trẻ bị bệnh nặng, ánh sáng điện tử màu xanh tạo thành “gương mặt tươi cười” không ngừng nhấp nháy trên màn hình LCD của nó.
Quay lại chuyện chính, mấy năm nay số lần tu sửa ngày càng tăng thêm, tất các các bộ phận trên người “I” hầu như đều đã bị thay thế một lần. Mấy công năng cơ bản nhất trên người vị quản gia Theseus này cũng đã lạc hậu lắm rồi. Bây giờ trong nhà mọi người đều sở hữu những con quản gia hình người, thú cưng hay là búp bê dễ thương, một số có thể giải quyết các vấn đề sinh lý của chủ nhân, một số có thể cùng chủ nhân trò chuyện về cuộc sống và lý tưởng, một số khác lại có thể giúp chủ nhân chăm sóc nhà cửa, đồng thời cũng có khả năng xử lý dữ liệu tiên tiến bậc nhất.
“Sản phẩm này sẽ đồng hành với bạn như một thành viên trong gia đình, như một đối tác thực sự trong cuộc sống và cũng sẽ là một trợ lý đắc lực trong sự nghiệp của bạn.” – trích theo lời mà các nhà quảng cáo đã tuyên truyền.
Mặc niệm cho những cái quảng cáo nhạt nhẽo đó, thiếu tướng Heller khoác thêm quân phục, tự mình đưa quản gia I không thể khởi động đến phòng làm việc cơ khí của quân bộ tiến hành sửa chữa. Người phụ trách phòng làm việc là một trong những tâm phúc đắc lực của Heller, nhưng trước khi khởi hành Heller vẫn không quên rút CPU của quản gia I ra, nhét vào túi áo.
Trên thực tế, ngay sau khi chia tay với David, Heller đã định dạng lại hết tất cả bộ nhớ của quản gia I. Việc bây giờ Heller làm chỉ là phòng ngừa vạn nhất.
Cái thứ hình hộp chữ nhật lớn bằng đầu ngón tay màu đen kia giống như chocolate tặng kèm với quân lương, nhảy tới nhảy lui ở trong túi áo của hắn. Heller dừng lại vài giây, buộc nó cố định với căn cước công dân của mình.
Thủ hạ của Heller rạng rỡ nghênh đón hắn từ cửa vào. Sửa chữa robot đối với kỹ thuật viên mà nói thì dễ như ăn kẹo, cái khó nhất ở đây là phải thu thập những linh kiện phức tạp đã sớm ngừng sản xuất trên thị trường trên người quản gia I. Như thường lệ, cậu thủ hạ kia dùng hết kiến thức kinh nghiệm đã học cả đời ra để khuyên Heller từ bỏ quản gia I, đổi sang dùng một robot quản gia mới.
“Loạt robot thiếu nữ tuổi thanh xuân mới đều rất ổn đó.” Cậu thủ hạ nói, dù sao thiếu tướng Heller vẫn luôn giữ mình trong sạch, đến nay còn chưa có lập gia đình. Cậu lý giải thái độ cố chấp của cấp trên nhà mình là do nhớ người tình cũ, nhưng cái thứ quản gia máy móc này là phải bị đào thải không ngừng. Bản thân chúng nó chính là vật tiêu hao. Cái loại tình cảm quyến luyến không rời cao cấp như thế này, cho dù muốn giành cho robot, cũng là nên cho cái loại quản gia tạo hình xinh đẹp, mềm mại chứ không phải cho bạn nhỏ “I” mập mạp, chậm chạp, lại cũ kỹ này. Loại robot này bày trong nhà giống y như một cái thùng rác chướng mắt vậy.
Heller cười ha hả, nhưng cũng không phải vì sự dí dỏm trong lời nói của đối phương. Viên sĩ quan kia thấy hắn không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình thì thức thời chuyển chủ đề sang một cái gì đó khác.
Bọn họ trò chuyện một lát rồi đột nhiên bị ai đó xông vào làm gián đoạn. Cậu lính trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển, hành quân lễ với Heller và cậu sĩ quan kia. “Sao vậy?” Heller hỏi cậu ta. Cậu lính lại thở hổn hển thêm một hồi lâu, sau đó mới trả lời rằng phu nhân Wilkes có chuyện rất khẩn cấp cần gặp hắn. Phu nhân Wilkes… mẹ của Heller.
Sống lưng Heller đột nhiên căng cứng.
Dinah Wilkes an ổn không sứt mẻ miếng nào nằm giữa đống gối tơ lụa ung dung, thong thả hút thuốc. Đó chính là cây thuốc lá điện tử mà Heller và David cùng chọn cho bà, có tác dụng giúp ổn định thần kinh, còn có thể thiết kế hình dạng khói tùy theo ý thích của khách hàng. Dinah đã thiết kế nó thành hình trái tim. Bà tiều tụy chôn đầu giữa đống gối dày và cánh hoa hồng, mỗi lần hít một hơi khói lại phun ra một vòng khói trái tim hồng nhạt mờ mờ. Thấy con trai hoảng hốt chạy vào, bà rút điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ chỉ vào đầu Heller. Hắn nhìn đến chiếc nhẫn vàng lóe sáng to như gần bằng đốt ngón tay trên tay bà, con hươu trắng vẽ trên nền móng tay màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn.
“Ai, thằng con trai tha hương cầu thực của ta cuối cùng cũng nhớ đến bà mẹ già nua, xấu xí và cô đơn của nó mà về thăm rồi.” Bà cười khanh khách, cơ thể gầy như que củi theo đó mà run rẩy, phảng phất như không có lúc nào là bà không run rẩy.
Heller thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cảm thấy choáng váng. Trong phòng của mẹ hắn 24/7 đều ngập tràn một mùi huân hương không tên. Rất lâu trước đây, Heller đã từng mua cho bà một loại máy phun sương mùi hương thanh nhã nâng cao hiệu quả giấc ngủ, nhưng mà mẹ hắn chưa bao giờ cảm ơn. Bà nói: “Con không hỏi về cái mùi người chết vương vấn trong không khí sao Heller?” Heller giải thích cho bà biết, không khí bên ngoài sẽ được bơm vào nhà máy qua ống bơm trung tâm, sau khi hoàn thành công tác tinh lọc mới có thể xả vào khu trung tâm, vậy nên không có khả năng sinh ra mùi gì kỳ quặc. Mẹ hắn cười hì hì: “Tinh lọc, tinh lọc, hì hì. Xem ra mẹ phải đặt thêm nhiều huân hương rồi.”
Một lát sau bà lại nói: “Heller, con thực sự không ngửi được mấy cái mùi xác chết đó sao? Rất hôi rất thối mà.” Bà nhíu nhíu mũi, biểu tình toát ra giống như một thiếu nữ.
Nhưng Heller không thể chán ghét bà. Hơn hai mươi năm trước, khi bà vẫn còn là một thiếu nữ, bà đã bất hạnh bị nhóm bạo dân khu phóng xạ bắt đi để trả thù chồng của bà – tướng quân Wilkes. Bọn họ luân phiên bạo hành bà. Sau đó quân đội đế quốc cứu được Dinah về, rồi mọi người phát hiện ra hai việc lớn. Thứ nhất, bà đã bị nhiễm bụi phóng xạ; thứ hai, bà đã mang thai. Tướng quân Wilkes tự tay đẩy vợ mình xuống khỏi máy bay. Khu trung tâm không cần một cư dân bị nhiễm bệnh, và tướng quân không cần một người vợ không sạch sẽ – dù cho đứa con bà đang mang thai là của chính mình. May mắn làm sao khi Dinah lại không ngã chết; nhưng cũng thật bất hạnh thay khi bà trở thành một kẻ không tiền của, không nhà cửa. Thân là con gái cưng của một gia đình giàu có trong khu trung tâm, bà biết tính toán, biết âm nhạc, hội họa và nghệ thuật. Nhưng khu an toàn thì chỉ cần cu li. Bà không thể làm những công việc linh tinh lặt vặt như quét dọn vệ sinh hay lau rương dọn hộp. Thông thường, mọi người cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào một thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp đi làm mấy thứ đó. Cuối cùng bà cũng chỉ còn lại một con đường.
Dinah từng nói cho hắn biết, lúc mới sinh Heller không những cực kỳ bé nhỏ mà còn bị suy dinh dưỡng, vậy nên lúc bà và những gã đàn ông kia lên giường thì bà sẽ nhét hắn dưới gầm giường. Tiếng giường sắt rỉ sét kẽo kẹt kẽo kẹt đủ để che giấu tiếng khóc yếu ớt mỏng mảnh như tơ nhện của một đứa trẻ nhỏ. Sau này khi Heller lớn hơn một chút thì bà nhét hắn vào tủ quần áo, nhốt cho đến khi con trai của mình rốt cuộc cũng có cảm giác xấu hổ, thà rằng rong ruổi ở bên ngoài màn trời chiếu đất cũng nhất quyết không về chịu đựng loại tra tấn này. Nhưng không còn cách nào khác, hắn vẫn phải dùng tiền của mẹ để ăn, để ngủ, để mua quần áo, và để được giáo dục. Dinah đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai mình. Trong khi đám bạn bè cùng trang lứa đã đi làm để có thể kiếm được một khoản nho nhỏ, thì bà dạy Heller đọc sách và viết chữ, dạy kèm cho hắn nhiều thứ. Bà không ngừng nói, “Con trai, con là cậu chủ nhỏ, vốn không nên ở chỗ này chịu khuất nhục, mẹ cũng vậy. Đã đến lúc cha con đón cả hai chúng ta trở về.” Bà vừa nói vừa hút thuốc phiện. “Ông ấy nhất định là có việc gì đó nên phải trì hoãn. Không được, không nên nha. Phải cứu con, cứu mẹ, cứu chúng ta chứ. Con trai…” Bà cứ mơ mơ màng màng như vậy nên việc Heller ở trường quân đội bị người ta đánh đến gãy sống mũi, lệch nhãn cầu cũng chẳng nói lời nào.
Từ khi Heller bắt đầu nhớ được mọi thứ, Dinah đã là một người phụ nữ dở dở điên điên. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, cho nên Heller cứ để mặc cho bà ấy đặt huân hương, tham gia mấy lớp tôn giáo khoa học lừa người, xỏ khuyên toàn thân, đeo một đống đồ trang sức bằng vàng chói lọi, ngủ trên thảm lông với gối lụa, thức dậy mỗi sáng rồi dành 5 giờ tập yoga… Nhưng gần đây Heller cảm thấy bản thân ngày càng lực bất tòng tâm — hắn nhìn về phía người mẹ đang nhìn mình chằm chằm và cười khanh khách, kiềm chế phẫn nộ trong lòng: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng có gọi vệ binh đến. Con phái bọn họ đến bảo vệ an toàn của mẹ chứ không phải đến để làm nô bộc, làm chân sai vặt cho mẹ.”
“Ai, cậu chủ nhỏ, con tưởng người mẹ này bị làm sao thật à?” Dinah cười ha hả không ngừng. Những ngón tay của bà nhẹ nhàng vòng xuống nựng cằm con trai, “Ái chà, Heller, con thật dễ thương mà.”
“Đến cùng là có chuyện gì?” Heller thở dài một hơi thật sâu, “Mẹ, con xin mẹ đấy. Đừng lại dây dưa với lão cha thua cả súc vật của con nữa. Mẹ còn chê ông ta hại mẹ chưa đủ sao?”
Dinah nghe xong nửa câu cuối thì lại vẫn dửng dưng như không. Bà đan tay lại với nhau, chắp tay xoa xoa ma sát như một nàng dâu hồi hộp trước lễ cưới: “Sự tình không phải như con nghĩ đâu. Wilkes nói với mẹ rằng bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn còn sống trong ân hận đấy. Lúc đó là ông ấy bị ma xui quỷ khiến mới tự tay hại chết người vợ mà ông ấy yêu quý nhất — là mẹ đó. Heller, con có tin được không? Ông ấy nói ông ấy sẽ không để bụng những chuyện mẹ đã làm ở khu an toàn. Chỉ cần mẹ đồng ý gả cho ông ấy một lần nữa….”
Heller bình tĩnh nhã nhặn nói: “Mẹ, ông ta tự tay đẩy mẹ khỏi máy bay, chưa đầy ba tháng sau đó kết hôn với một người phụ nữ khác rồi đẻ thêm hai đứa nhỏ. Ông ta gọi con là con hoang đấy mẹ. Thế lực của ông ta hiện tại đã không còn như trước, mà con lại vừa mới vì đế quốc mà bình ổn phản loạn, tiền đồ rộng mở. Ông ta chỉ muốn thông qua mẹ để khống chế con thôi.”
Dinah vẫn ở đó tự mình nói ý của mình: “Heller, đừng nói chuyện một cách ích kỷ và tuyệt tình như vậy. Ông ấy là cha của con, có nhiều kinh nghiệm hơn con, sau này cũng có thể giúp con ở rất nhiều phương diện. Mẹ có thể nhìn ra ông ấy thực sự muốn giúp con, cũng là thực sự muốn qua lại với mẹ. Ông ấy nói rằng cuộc sống mấy năm nay của ông ấy áp lực cực kỳ…”
Vẫn là như vậy, lần nào cũng là như vậy. Từ khi Heller thắng thế cho tới nay, cuộc đối thoại như thế này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lão già Wilkes bắt đầu nịnh bợ người vợ bị chính bản thân vứt bỏ một lần nữa; lão tặng hoa tươi, tặng châu báu, dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể; Heller có thay đổi bao nhiêu đợt vệ binh cũng không cản được ông ta dụ dỗ mẹ mình. Dinah đinh ninh quyết giữ ý mình, tin rằng lão chồng bội bạc của mình sẽ bỗng biết quay đầu là bờ. Trong thâm tâm bà vẫn là tin tưởng cái tình yêu thiếu nữ của mình.
“Mẹ phải gả cho ông ấy, Heller, mẹ muốn được gả cho ông ấy một lần nữa. Ông ấy làm mẹ tin rằng sự khổ cực mẹ phải chịu đựng những năm qua đều đáng giá. Heller, con nhất định phải để mẹ được gả cho ông ấy!”
Heller xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình. Hắn nói: “Vậy thì tùy mẹ. Con cũng không phải người sẽ hạn chế sự tự do của chính mẹ mình. Nhưng hôn lễ của hai người con tuyệt đối sẽ không tham gia.”
Hai mắt Dinah trợn lên, biểu tình khó tin nhìn hắn. Bà nói: “Con nhất định phải tha thứ cho cha con thì ông ấy mới có thể đáp ứng mẹ, mới có thể không cảm thấy chút tội lỗi nào mà cùng mẹ tổ chức hôn lễ, nhận lời chúc phúc của mọi người.”
“Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.”
“Heller, xin con. Không phải vì chuyện này mà con đưa mẹ tới đây sao?”
Heller không muốn phí lời với bà. Hắn xoay người rời đi, lại bị Dinah tóm được cổ tay. Lòng bàn tay của bà nóng như bàn ủi, quả thực như xiềng xích làm bằng xương bằng thịt.
Dinah khóc lóc, bà nói: “Đưa mẹ về đi, con yêu.”
“Mẹ không muốn ở lại đây. Đưa mẹ về, để mẹ ở cùng cái lũ hạ đẳng, ti tiện, nghèo túng ở cái khu an toàn kia đi!!!” Hai mắt bà đỏ ngầu, tiếng hít thở như rít lên, bùng nổ cảm xúc. Heller hiểu ra, đây là di chứng của loại ma tuý mới. Bà ghé mặt sát lại gần Heller, hơi thở ngập vị hoá chất phả thẳng lên mặt đứa con trai của mình: “Có như thế mày mới vừa lòng phải không con?”
“Mày vẫn luôn như vậy.” Dinah nhếch môi, lộ ra một nụ cười khô đét, “Cái thá ăn cháo đá bát đê hèn. Mày không xứng được ở khu trung tâm. Thằng bạn tốt nhất của mày cũng thế!! Đừng tưởng tao đã quên mặt mũi nó như nào. Nó là cái thằng chết mấy tháng trước. Dám lôi kéo lũ vong ân phụ nghĩa đê hèn chống lại đế quốc vĩ đại của chúng ta, đáng lắm! Cái xác chết của nó chiếu trên TV ba ngày, muốn tắt cũng không không tắt được, cứ phải xem một lũ người đào tới đào lui trong người nó. Tởm lắm, Heller à. Sặc mùi xác thối.”
“Anh ta không phải bạn của con.” Heller thấp giọng nói.
Dinah còn đang tự cười một mình: “Sớm biết như thế, tao đã chẳng vất vả nuôi mày khôn lớn như vậy, miễn cho mày bây giờ còn dám đối đầu với bố mày. Tao sẽ cho mày cưới một con ngốc, đẻ ba bốn đứa thiểu năng trí tuệ, rồi đến độ ba mươi bốn mươi thì nhiễm bệnh phóng xạ mà chết quách đi.”
Móng tay của bà cắm sâu vào cánh tay con trai, cào ra một vệt máu sâu hoắm trên đó, “Đúng vậy, là mày nợ tao!! Là mày nợ tao, Heller Wilkes, không có tao nuôi mày thì mày nào có ngày hôm nay!! Trả hết lại đây, trả hết mọi thứ lại cho tao—!!!”
“Là mày nợ tao—!”
Có gì đó sâu trong tâm trí Heller đang thét gào.
Tác giả :
Nặc Danh Hàm Ngư