Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực
Chương 13 13 Hương Còn Vương Trên Tay
"Cầm lấy bông hồng trong tay cậu."
Edit: Pơ
"Khách mời đến rồi, mọi người chào đón cậu ấy nào."
Đạo diễn vừa dứt lời, chuông cửa đã reo tiếng.
"Để em mở cửa." Ôn Mẫn đứng dậy tiến về cửa chính.
"Quao!"
Nghe tiếng kêu của cô nàng, mọi người liền quay đầu.
"Là Văn Dụ!"
"Ể, khách mời cố định à?"
"Chào đón Văn Dụ nào." Đạo diễn vỗ tay trước.
Sự xuất hiện của Văn Dụ nằm ngoài dự đoán của họ.
Cứ tưởng mỗi tập là mỗi khách mời, chỉ riêng Lộ Văn Tinh thì không lạ gì, tối qua cậu có nghe Cố Yến Thâm bảo, giờ đã chuyển sang hai tập mỗi khách mời rồi, nơi ghi hình cũng vậy.
Mùa ba thì chẳng biết sẽ quay ở đâu, nhưng chắc chắn không ở thành phố G.
"Nào, sao thấy tôi mọi người lại ỉu xìu thế." Trông họ ngỡ ngàng thế kia Văn Dụ buông đùa.
"Chào mừng em Văn." Tống Gia Giai vỗ tay theo đạo diễn, cũng đùa.
"Hai tập này em Văn đã chung nhóm với anh Thâm rồi, chẳng có gì mới mẻ, hay là qua nhóm chị nhé?"
Chị thử chọc gậy bánh xe, nghĩ rằng lần này càng nhiều người càng dễ thắng.
"Giành người thôi!" Lý Hướng Minh thấy Tống Gia Giai trắng trợn thế kia, bèn cất tiếng rủ rê.
"Đến nhóm bọn anh đi, tụi này sẽ dắt cậu đến chiến thắng."
"Em rất mong được cùng nhóm với Tinh Tinh." Văn Dụ mỉm cười.
"Tập một cậu ấy bị bệnh nên không thể hợp tác với nhau làm em tiếc quá chừng, ai ngờ chương trình lại mời quay tập nữa, em phải trân trọng dịp may này thôi."
Nghe đối phương nhắc đến mình, Lộ Văn Tinh liếc mắt sang, cả hai nhìn nhau, Văn Dụ vẫn cười hiền lành.
"Tinh Tinh được chào đón quá."
"Em Văn là bạn của Tinh Tinh, chắc thân quen lắm."
Tống Gia Giai rảnh rỗi sinh nông nỗi, quay đầu hỏi Lộ Văn Tinh.
"Tinh Tinh này, Văn Dụ và anh Thâm, em muốn hợp tác với ai hơn."
Lộ Văn Tinh: "...Giờ em đều hợp tác với hai người họ mà."
Tống Gia Giai nào chịu đáp án này.
"Chị rủ em thì anh Thâm không chịu, lại rủ Văn Dụ thì cậu ấy muốn chung nhóm với em.
Nếu chỉ có thể chọn một trong hai người, em chọn ai?"
"Quao! Chị Gia Giai hỏi ác quá."
Nghe Tống Gia Giai hỏi thế, Cố Yến Thâm liền ngẩng đầu nhìn Lộ Văn Tinh, dù biết người kia sẽ không mắc bẫy nhưng vẫn tò mò câu trả lời.
Trước ánh mắt của nhiều người, cậu bình tĩnh đáp.
"Em chọn thầy Cố ạ."
Giọng nói trong trẻo vừa ngừng, mọi người liền giật mình, Cố Yến Thâm cũng vậy.
Cứ tưởng cậu sẽ đáp chung chung, hoặc nói một cách gián tiếp, nên anh chẳng ngờ cậu sẽ thẳng thắn như thế.
"Tại sao?" Tống Gia Giai hỏi tiếp.
"Vì nếu không nhờ thầy Cố, em đã không được tham gia chương trình này rồi."
"À." Tống Gia Giai buông tiếng dài, nhưng đạo diễn vẫn muốn thêm dầu vào lửa, đáp trả lại.
"Chỉ để cảm ơn thôi à?"
Câu hỏi này khá ngoắt ngoéo, đáp thế nào cũng gây hiểu lầm lắm.
"Đúng là phải cảm ơn thầy Cố rồi, không chỉ cho Tinh Tinh cơ hội, còn cho em nữa."
Người đáp là Văn Dụ, nghe rất khéo, vừa mang ý biết ơn vừa giải vây cho Lộ Văn Tinh, khiến họ không chú ý đến cậu nữa.
Không ngờ đối phương sẽ giúp đỡ mình, Lộ Văn Tinh liếc mắt sang, Văn Dụ cũng cười đáp lại.
"Xem ra em Văn thân với Tinh Tinh lắm, còn giải vây cho cậu ấy nữa."
"Nhóc Văn nói rồi đấy, cậu ấy với Tinh Tinh là bạn."
"Tuyệt ghê, còn dìu dắt nhau ghi hình nữa."
***
Tại quán bar âm nhạc MY.
"Bữa nay đông khách ghê."
Hôm nay Trần Lị vừa nhận được thông báo thăng chức, liền rủ bạn thân đến quán bar ăn mừng.
"Chị có ba người nhỉ?"
"Đúng vậy." Đáp rồi, Trần Lị nhận hoa hồng từ phục vụ.
"Hôm nay có thi hát, chị thích ca sĩ nào thì tặng hoa cho người ấy."
"Ca sĩ thi hát á?"
"Vâng." Phục vụ đưa hoa hồng cho mỗi vị khách.
"Tối nay có ba phần diễn, một bông là một phiếu bầu, tặng một bông là họ có một điểm."
Dù hay đến quán bar này với bạn, đây cũng là lần đầu tiên Trần Lị được chứng kiến một cuộc thi hát, nghe xong thì háo hức không thôi.
Cô kéo bạn mình vào trong.
"Mình vào trong tìm chỗ trước đi, khéo lại bắt gặp anh đẹp trai nổi giận đấy."
Buổi tối lúc chín giờ, khách khứa trong quán bar ngày một đông.
Theo yêu cầu của chương trình, mỗi nhóm cử một người lên biểu diễn, người còn lại sẽ đảm phần pha chế.
Nhóm Lộ Văn Tinh có sự trợ giúp của Văn Dụ, cả hai quyết định cùng nhau lên sân khấu, để Cố Yến Thâm nhận việc pha chế.
Việc pha chế cũng được chấm theo kiểu khác, họ được gắn máy tính điểm, khách được phục vụ sẽ chấm điểm cho họ, cuối cùng tính tổng hai điểm lại, nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Khách trong quán đều là khách thật, không phải chương trình mời, để không bị lộ, tất cả nhân viên đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.
Lại thêm ánh đèn mờ ảo trong quán cùng tiếng nhạc xập xình, khó mà bị nhận ra.
Lộ Văn Tinh ở lượt cuối cùng, chẳng cần chuẩn bị ngay, thong thả dạo quán tìm Cố Yến Thâm.
Đảo một vòng mà cậu chẳng thấy bóng dáng anh đâu, nhìn các nhân viên đều mặc một bộ đồng phục và đeo một kiểu mặt nạ, cậu tự hỏi có phải mình bỏ ót rồi không.
"Gái Chân bảo mình đang ở quầy bar, kêu tụi mình qua đấy, bảo là có anh pha chế đẹp trai lắm!"
"Mang mặt nạ mà? Sao biết đẹp hay không đẹp?"
"Gái Chân có quay video này, trông ngầu thế này chắc chắn đẹp trai rồi!"
Nghe vậy, tự dưng Lộ Văn Tinh lại tiến về phía quầy bar, còn chưa tới đã thấy khách bao quanh chỗ ấy.
Ở đó ba nhân viên, thoáng cái Lộ Văn Tinh đã nhận ra Cố Yến Thâm.
Anh gầy nhưng cao ráo, nổi bật vô cùng, dù bị che nửa mặt, vẫn thấy được nét đẹp đẽ nơi anh.
Ngón tay mảnh khảnh kẹp chiếc ly trong suốt, nước rượu bám vào thành ly, đung đưa theo chuyển động của Cố Yến Thâm.
Lộ Văn Tinh thấy một cô che miệng mình, thẹn thùng cất tiếng hỏi.
"Pha cho em một lý được không ạ?"
"Được chứ, em uống gì nào?"
"Một ly ạ."
Giọng anh bỗng nghe trầm hơn thường.
"Ly này nặng lắm đấy, anh không khuyến khích đâu."
Cô nàng kéo tay bạn, nhỏ nhẹ nói.
"Không, không sao đâu.
Em không uống, em chỉ muốn nhìn anh pha thôi."
Cố Yến Thâm lặng thinh, rót bốn loại rượu vào chiếc ly đế thấp.
Có vài người lấy điện thoại ra quay video, cô nàng không biết loại rượu này, chỉ thấy hay quá chừng.
Lộ Văn Tinh từng làm việc ở quán bar, vừa nhìn là biết ly này có whiskey, tequila, rum và galliano, tất cả đều trên bốn mươi độ.
thấp nhất là sáu, bảy mươi độ, đừng nói là phụ nữ, đàn ông uống vào cũng không về nỗi đâu.
Lộ Văn Tinh chỉ bất ngờ khi thấy anh biết pha chế rượu.
Đặc biệt anh còn chẳng dùng cốc đong đo, pha thẳng vào ly, phải chuyên nghiệp lắm mới được thế.
Rót đủ bốn loại, Cố Yến Thâm dùng bật lửa đốt thành ly, anh chao nghiêng chiếc ly, để ngọn lửa xanh bắt vào rượu.
Trông ngọn lửa xanh pha cam bốc lên miệng ly, các chị em hết hồn không thôi.
Cố Yến Thâm không đưa ly rượu cho cô nàng, chỉ đặt lên quầy cho họ chụp.
Thấy Lộ Văn Tinh đến, anh liền nhìn sang.
"Muốn uống gì nào?"
Cậu không nhận việc phục vụ, giờ đây lại mặc một âu phục để lát nữa biểu diễn, trên mặt cũng đeo chiếc mặt nạ như Cố Yến Thâm, trông tựa chàng hoàng tử dự tiệc khiêu vũ che mặt.
Nghe anh hỏi thế, Lộ Văn Tinh khẽ cong môi, cất giọng trong vắt.
"Này anh pha chế, lát nữa tôi sẽ thi hát nên giờ căng thẳng quá, có rượu nào khiến tôi bình tĩnh lại không."
Hùa theo bầu không khí nơi đây, cậu thốt lên.
Ngón tay Cố Yến Thâm khẽ giật, rồi anh không nhìn cậu nữa.
"Đợi tôi."
Mấy cô nàng đứng trước quầy bar hí hửng hỏi cậu.
"Cậu thi hát à?"
"Vâng, em ở lượt thứ ba.
Nếu chị thích phần biểu diễn của em nhớ tặng hoa hồng cho em nhé."
Mấy nàng cười cười, vây lấy Lộ Văn Tinh.
"Cậu trai có người yêu chưa? Kết bạn wechat nhé, tôi sẽ tặng hoa cho cậu."
Cô gái buông lời chọc ghẹo cậu.
"Đây." Là giọng Cố Yến Thâm, anh đột nhiên xen vào, đưa ly rượu cho Lộ Văn Tinh.
"Thử xem?"
"Được."
Cậu không hỏi tên rượu, nhận lấy nhấp môi, nếm thấy vị trái cây nhợt nhạt.
"Cũng được."
Rượu có chút, Lộ Văn Tinh một hơi là hết, nói với Cố Yến Thâm.
"Cám ơn, chớ quên phần trình diễn của đồng đội đấy."
"Không quên đâu."
Cô nàng đứng bên cũng khích lệ cậu.
"Bọn tôi sẽ bầu cho cậu, cố lên nhé!"
"Cám ơn chị gái."
"Tôi cũng bầu cho cậu."
"Tôi nữa."
Chưa lên sân khấu nên cậu không thể nhận phiếu bầu của các vị khách trước quầy bar.
Cố Yến Thâm không khỏi nhìn Lộ Văn Tinh, đạo diễn từng bảo, Lộ Văn Tinh rất có duyên với khán giả, quả không sai.
Cậu chưa làm gì đã khiến họ nghiêng về mình rồi.
"Em đi nhé, nhớ bầu cho em đấy.
Có anh pha chế này làm chứng, mấy chị phải giữ lời đấy!"
Trước khi đi cậu còn lôi Cố Yến Thâm vào, các cô phì cười, luôn miệng đồng ý.
Lý Hướng Minh ở lượt đầu tiên, anh có chất giọng vô cùng đặc biệt, chỉ một câu thôi đã khiến khán giả vỗ tay ầm ầm.
"Sao tôi thấy giọng này giống của Lý Hướng Minh thế."
"Tôi là fan Lý Hướng Minh, nào quên giọng của anh, nghe giống thật chứ!"
"Không thể nào, sao Lý Hướng Minh lại hát ở quán bar được.
Chắc là bắt chước rồi."
"Tôi cứ tưởng mình đang nghe ảnh biểu diễn cơ."
Giọng Lý Hướng Minh rất khó bắt chước, biến hóa thất thường mà vẫn đầy cảm xúc, rất dễ khơi dậy lòng người.
Vừa hết một bài, khán giả đã sửng sờ, không ít người giục anh hát thêm bài nữa.
"Xin lỗi mọi người, giờ đang thi hát, còn tuyển thủ khác nữa, nếu thích phần trình diễn của tôi thì tặng hoa hồng nhé."
Người ra sân tiếp theo là Ôn Mẫn, cô nàng đeo chiếc mặt nạ, mặc đồ thủy thủ, vừa xuất hiện đã khiến khán giả hò hét.
Như Lộ Văn Tinh biết được, Ôn Mẫn sở hữu âm vực rộng, mang lại nhiều dư âm cho người nghe.
Cuối cùng là Lộ Văn Tinh và Văn Dụ, cả hai hợp tác biểu diễn, chiều đó có tìm phòng tập qua.
Nhạc được bật trước, Văn Dụ mặc âu phục bước lên, còn Lộ Văn Tinh thì xuất hiện từ cầu thang bên kia.
Họ đã thống nhất với nhau, cùng một kiểu âu phục, túi ngoài áo gắn một bông hồng.
Câu đầu tiên vừa cất lên, đã khiến bao người ngỡ ngàng không thôi.
Giọng Lộ Văn Tinh trong trẻo mà rõ ràng, lại nghe lừ đừ đúng với phong cách bài hát.
Họ giơ tay lên, ngón tay vuốt bờ môi dưới đỏ như rượu vang, ánh đèn rọi xuống trông càng rực rỡ hơn.
...
Hết một bài, Lộ Văn Tinh đặt ngón trỏ lên môi mình, bung một nụ hôn gió trong tiếng hét ầm.
"Á á á á á!!!!"
"Thôi xong..."
Khán giả ngồi ở hàng đầu đứng phắt dậy quơ cây đèn, quẩy tung nơi đây.
Lộ Văn Tinh choàng vai Văn Dụ, họ đổi chỗ cho nhau, cầm micro, vừa nhảy vừa hát, âm thanh không bị nhiễu, phối hợp vô cùng ăn ý.
Một cú xoay vòng rồi dừng lại, đối diện với khán giả.
Xong phần trình diễn, Lộ Văn Tinh cầm bông hồng ghim tên túi áo, lên trước đài.
Cậu định tặng bông hoa này.
"Anh giai, tặng em này!!!!"
"Tặng em đi!!! Anh giai nhìn qua đây này."
"Á á á á á á, bên này, bên này, anh giai cho em đi!"
Lộ Văn Tinh vừa chìa tay ra, đã thấy ngón tay mảnh khảnh xuất hiện từ đầu các cô gái, cầm lấy bông hồng trong tay cậu.
Ngón cái anh khẽ sượt qua ngón út cậu, khiến cả hai giật nảy mình.
Chẳng biết Cố Yến Thâm ở đâu chui ra, cách một nơi gần Lộ Văn Tinh nhất, cầm bông hồng của cậu hôn nhẹ, cuống hoa còn vấn vương hơi ấm cơ thể, hương hoa tràn vào khoang mũi.
Tiếp đó, giữa chốn ầm ĩ này, một âm thanh trầm ấm bật ra đập thẳng vào màng nhĩ cậu.
"Cám ơn, tôi thích lắm."
***
Chuyện ngoài lề...
Tác giả: Chú mày thích cái gì cơ?
Pơ: Vì ngắn mới nhanh thế đấy...!Thực sự thì tui thích miêu tả lắm, cảm giác tình quá chừng, nhưng tay nghề còn non, bạn tôi chẳng thèm đề cử.
Nên ờ, bạn nào có thể đề cử mấy bộ giới giải trí, có miêu tả, có bày tỏ cảm xúc không?.