Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 81
“Bây giờ là khi nào? “Ngạn Hi mở cửa sổ ra, chỉ thấy lá cây bên ngoài đã héo úa, trời đã cuối thu.
Ngạn Cẩn đứng bên cạnh nói: “Vừa mới vào tháng mười một, anh đã hôn mê nửa tháng.”
“Nửa tháng.” Ngạn Hi lẩm bẩm, bệnh viện cậu đang nằm là bệnh viện trung tâm thành phố Hộ, là nơi mà cậu vô cùng quen thuộc, bởi vì cậu đã sinh ra Thiệu Tầm An ở đây, cũng là nơi cậu rời khỏi thế giới trong sách.
Khoa nội trú của bệnh viện phân bố theo hình bán nguyệt, đứng ở vị trí phòng bệnh bình thường của cậu nhìn phía đối diện có một phòng bệnh cao cấp. Ánh sáng bên kia rất tốt, trước đây khi Thiệu Chí Thần còn ở đó, bọn họ thường xuyên ngồi bên cửa sổ phơi nắng.
Ngạn Hi đặt tay lên bậu cửa, bắt đầu đếm số tầng lầu đối diện.
Hả? Hình như đối diện ngay phòng của cậu.
“Ui cha, bà già chết tiệt kia sao còn chưa tới tìm tôi…”
Ngạn Hi quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói. Trong phòng bệnh này có hai giường, trừ bỏ cậu ra còn một ông lão đi đứng bất tiện. Hằng ngày con gái ông cụ sẽ qua thăm ông, nhưng trong miệng ông vẫn nhắc tời “bà già”, cũng chính là vợ của ông. Tuy nhiên Ngạn Hi vẫn chưa từng nhìn thấy bà.
Ngạn Hi bất giác đi qua, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên đầu giường ông cụ: “Ông ơi, có lẽ bà đang ở nhà chăm cháu rồi.”
Ông cụ có một đứa cháu trai nhỏ, lần nào tới thăm cũng mang cho ông một viên kẹo.
Tinh thần ông không còn minh mẫn, cố sức xua tay với cậu: “Không ở đây, đã không còn ở đây nữa rồi.”
Ngạn Hi đột nhiên không hiểu: “Vậy bà đang ở đâu ạ?”
Ông cụ chỉ vào trần nhà: “Đã vùi dưới đất từ lâu, bà ấy tin Phật, lên trời rồi. Nếu sớm biết vậy, ông cũng tin, biết đâu chừng còn có thể nhìn thấy bà ấy.”
Ngạn Hi không biết nói gì, so với ông cụ, có lẽ cậu đã may mắn hơn. Sau đêm Thiệu Chí Thần rời đi, cậu cũng rơi vào cơn mê, lần này không có ai chờ cậu tỉnh lại, cho nên cậu không chống lại linh hồn nữa, thoát khỏi thế giới kia, chỉ mong sẽ không dọa đám nhỏ chưa thoát khỏi cơn đau buồn.
Cậu đứng lên nói với Ngạn Cẩn: “Anh ra ngoài đi dạo.”
Ngạn Cẩn vâng một tiếng, cầm lấy áo khoác của cậu: “Em đi cùng anh.”
Ngạn Hi đi dọc theo hành lang đến phía bên kia tầng lâu, giữa phòng bệnh bình thường và phòng bệnh cao cấp cách nhau một cây cầu vượt thủy tinh. Ngạn Hi đi dọc theo rìa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cảnh sắc hai bên, giống như là đang tản bộ.
Ngạn Cẩn cũng rất tò mò về khu phòng bệnh cao cấp: “Anh, anh muốn qua bên kia sao? Có vẻ bên đó không có ai, chúng ta có thể đi vào được không?”
“Không thành vấn đề, hành lang có thể đi lại thoải mái.” Ngạn Hi dẫn cậu nhóc vào.
“Hình như không có gì khác.” Ngạn Cẩn nói: “Anh, hình như anh biết rất nhiều về nơi này.”
Ngạn Hi không trả lời cậu nhóc, lặng lẽ đi đến trước cửa một phòng bệnh.
“Anh! Anh làm gì vậy?” Ngạn Hi bị cậu nhóc dọa sợ, nhanh chóng hoàn hồn, phát hiện mình đã đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu vội vàng buông ra rồi lui về phía sau.
Cửa được mở ra từ bên trong, một người đàn ông cao lớn chặn trước khung cửa: “Ai?”
Mặc dù người đàn ông này khá đẹp trai nhưng bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, Ngạn Cẩn kéo tay Ngạn Hi: “Xin lỗi đã quấy rầy, chúng tôi nhớ nhầm số phòng!”
“Không, không nhớ nhầm.”
Ngạn Hi tránh thoát khỏi tay em trai, cười nói với người đàn ông: “Thiệu Nhất.”
Thiệu Nhất trầm mặc một lát: “Cậu biết tôi à?”
Ngạn Hi bá vai anh ta nhìn vào phòng: “Người nằm bên trong là ai vậy? Thiệu Chí Thần có ở đây không?”
“Xin lỗi cậu.” Thiệu Nhất đẩy cậu ra ngoài hành lang, “Tôi không biết cậu là ai, nhưng giám đốc Thiệu của chúng tôi không thích đàn ông.”
“Anh ấy không thích đàn ông?” Ngạn Hi nhún vai, “Nhưng tôi lại là đàn ông.”
“Đúng vậy, cho nên cậu không có cơ hội đâu, đừng cố lấy lòng giám đốc Thiệu.” Thiệu Nhất cảnh cáo cậu: “Đừng tới gần nơi đây nữa, nếu không cảnh sát sẽ nói chuyện với cậu.”
“Anh…” Ngạn Cẩn kéo tay áo Ngạn Hi: “Chúng ta trở về đi…”
Cậu nhóc cảm thấy sau khi Ngạn Hi tỉnh lại có gì đó không thích hợp. Trước kia anh trai là người ồn ào, sau khi tỉnh lại luôn ngồi ngây ngốc một chỗ, nói những lời cậu nhóc nghe không hiểu, bây giờ còn cãi nhau với một người đàn ông xa lạ, thế này còn ra thể thống gì?
Sau khi Ngạn Hi phản ứng lại, cậu chỉ vào mũi mình rồi nói: “Anh không biết tôi sao?”
Có lẽ bởi vì vẻ ngoài của cậu đáng yêu nên Thiệu Nhất vẫn cho cậu thêm chút kiên nhẫn. Anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn Ngạn Hi vài cái, thản nhiên đáp: “Không quen.”
Ngạn Hi ngẩn người vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Thiệu Nhất cau mày nhìn cậu: “Nếu cậu không đi tôi thì đành phải tiễn cậu.”
“Tại sao? Tôi đứng ở hành lang đâu phạm pháp gì.” Ngạn Hi càu nhàu chốc lát mới kéo Ngạn Cẩn rời đi.
Thôi, chỉ cần biết Thiệu Chí Thần cũng có ở thế giới này không phải được rồi sao? Chuyện khác có thể từ từ tính.
Thiệu Nhất nhìn chằm chằm bóng người biến mất cuối hành lang mới khép cửa. Trong phòng bệnh cao cấp rộng rãi chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người đàn ông đang nằm, đầu hắn được quấn kín mít, một chân bị treo lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn có chút thê thảm.
Thiệu Nhất vừa đi vào thì người đàn ông đã lập tức mở mắt ra. Cho dù hắn bị băng bó kín mít đến độ gần như không thể nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần người khác nhìn vào đôi mắt xanh đậm này sẽ biết ngay thân phận của hắn… Thiệu Chí Thần, phú nhất đại nổi danh trong giới tài chính thành phố Hộ. Những năm gần đây làm mưa làm gió trong ngành khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên nửa tháng trước xe hắn bị hỏng, cả người cả xe rơi xuống sông.
“Ai ở bên ngoài?” Làm cho hắn ta đau đầu.
Thiệu Nhất báo cáo đúng sự thật: “Là hai người lạ, trong đó có một cậu chàng khá đẹp trai, nói muốn gặp anh.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày một cách khó nhọc: “Nam?”
“Vâng.”
Thiệu Chí Thần nở nụ cười tà mị cuồng luyến: “Ha, mấy chàng trai nhỏ bây giờ thích đi đường tắt nhỉ, khụ khụ khụ!”
“Giám đốc Thiệu, anh đừng kích động!”
Ngạn Hi vừa trở về phòng đã hắt hơi một cái, Ngạn Cẩn vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Cuối tuần vừa qua, Ngạn Cẩn phải trở về Ninh Thành đi học, nhưng Ngạn Hi có mấy đàn em thay phiên nhau chăm sóc nên Ngạn Cẩn cũng yên tâm. Chẳng qua khi Ngạn Hi đối mặt với Ngạn Cẩn là một vẻ, đối mặt với đàn em lại là vẻ khác, căn bản không thèm nghe lời bọn họ khuyên bảo, luôn chạy đến chỗ cầu vượt thủy tinh. Vốn dĩ cậu định tìm cơ hội trộm lẻn vào phòng Thiệu Chí Thần, kết quả vừa lên cầu vượt bỗng phát hiện có hai vệ sĩ đang canh gác trước cửa hành lang đối diện.
Ngạn Hi bị Thiệu Nhất trừng mắt một cái, có chút chột dạ, lắc qua lắc lại đi trên cầu vượt, thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang sau lưng họ.
“Thiệu Nhất này, hai người đã ăn cơm trưa chưa?”
Thiệu Nhất lạnh lùng nhìn cậu, không nói lời nào.
Ngạn Hi chạy về phòng, xách một bịch KFC nóng hổi qua: “Mời mọi người ăn!”
Khóe miệng Thiệu Nhất giật giật, anh ta liếc mắt nhìn qua bộ quần áo bệnh nhân trên người Ngạn Hi. Quái lạ bệnh nhân cũng có thể ăn KFC à??
Ngạn Hi lấy một cái bánh hamburger: “Thiệu Thất, anh chưa ăn cơm trưa nhỉ, cái này cho anh.”
Thiệu Thất sửng sốt khi nghe thấy Ngạn Hi gọi: “Cậu quen tôi à?”
Ngạn Hi gật đầu, trong lòng biết không giải quyết được Thiệu Nhất nên quyết định lấy Thiệu Thất khai đao: “Dư lại mang cho ông chủ các anh!”
Thiệu Thất lập tức từ chối: “Xin lỗi, ông chủ nhà tôi không ăn được.”
“Tại sao không thể ăn? Anh ấy bị thương rất nặng à?”
“Đúng vậy! Ông chủ lái xe không chú ý…”
Thiệu Nhất trừng mắt nhìn hắn một cái: “Thiệu Thất!”
Thiệu Thất vội vàng câm miệng: “Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cho cậu bất cứ thông tin nào về giám đốc Thiệu.”
Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hai người họ, một tay giật lấy chiếc hamburger trong tay Thiệu Thất chưa kịp ăn, xoay người rời đi.
Một tuần sau đó, ngày nào Ngạn Hi cũng qua bên kia đi dạo một vòng, cuối cùng cậu cũng có được tin tức về Thiệu Chí Thần. Lái xe có thể lái xuống dưới sông, chắc chẳng có ai làm được như hắn. Trải qua một hồi nói bóng nói gió, Ngạn Hi nhân lúc Thiệu Nhất không có ở đây, dùng một hộp bánh trứng tart đổi lấy thông tin từ chỗ Thiệu Thất. Hiện giờ Thiệu Chí Thần đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương hơi nặng, cần chút thời gian tĩnh dưỡng.
Nói cách khác, tạm thời Thiệu Chí Thần sẽ không rời khỏi bệnh viện, nhưng chẳng mấy chốc cậu phải đi rồi, có biết tiền viện phí một ngày đắt cỡ nào không?
Sáng sớm, Ngạn Hi lại đến chỗ cầu vượt thủy tinh một chuyến, bất ngờ phát hiện hai người Thiệu Nhất và Thiệu Thất đều không có ở đây. Cậu tìm được số phòng, tuy nhiên phát hiện phải quẹt mới vào được. Gõ cửa là không có khả năng, phỏng chừng Thiệu Chí Thần đang nằm liệt tại chỗ.
Cậu trở về phòng bệnh của mình, nằm sấp bên cửa sổ nhìn xuống. Đột nhiên, hình như cậu đã nhìn thấy gì đó, trên mặt nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Một thằng nhóc lùn đang đứng bên hồ nước coi cá vàng, Ngạn Hi đi tới gọi nó: “Thiệu Sanh Tinh.”
Thiệu Sanh Tinh quay đầu lại, thoạt nhìn có vẻ không vui, đống thịt trên mặt nó đều chen vào một chỗ, nói chuyện còn mang hơi sữa: “Chú là ai?”
Ngạn Hi đi qua, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh nó: “Chú… chú là bạn của ba nhóc.”
“Không thể nào.” Thiệu Sanh Tinh bày vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu: “Bạn của ba tui đều rất giàu, mà chú! Nhìn rất nghèo!”
Quả nhiên là vẫn rất độc mồm.
Ngạn Hi cảm thán trong lòng chốc lát, cũng không để bụng: “Nhóc đang làm cái gì vậy? Có biết đứng một mình bên hồ rất nguy hiểm không?”
Thoạt nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoài đời ngốc hơn miêu tả trong sách một chút, cũng không cao, chỉ là một đứa gấu con bình thường. Nó chống eo nhỏ, khuôn mặt như có thâm cừu đại hận với ai đó: “Xe con của tui rơi xuống nước.”
Ngạn Hi liếc mắt qua, vờ lờ, là Transformers đã dừng sản xuất, không phải xe nhỏ bình thường gì cho cam. Cậu đứng dậy tìm xung quanh một vòng, tìm thấy một chạc cây, vớt transformers lên.
Thiệu Sanh Tinh nhận lấy, cũng không nói lời cảm ơn, xoay người bỏ chạy, bị Ngạn Hi túm cổ áo kéo về: “Nhóc trở về coi.”
Cậu thật sự hơi không quen dáng vẻ đứa nhỏ không quấn mình.
“Chú làm gì vậy!” Thiệu Sanh Tinh khó chịu vặn vẹo: “Tui muốn gọi ba đến bắt chú!”
“Chú hỏi nhóc, chú giúp nhóc lấy xe thì nhóc nên nói gì với chú?”
Thiệu Sanh Tinh bĩu môi: “Sao tui biết được?”
Ngạn Hi biết đây là điểm yếu của nó, liền cố ý nói: “Thế này đi, nhóc đưa chú đi tìm ba nhóc, bằng không nhóc không nói lời cảm ơn chú sẽ không thả nhóc.”
Thiệu Sanh Tinh hừ lạnh một tiếng: “Thế sao lúc trước chú nói mình là bạn của ba tui, bây giờ lại muốn tui dẫn đi tìm ba. Âm hiểm! Hèn hạ! Xảo quyệt!”
Ngạn Hi dùng tay gãi chóp mũi, thầm nghĩ trí nhớ thằng nhỏ này cũng không tệ: “Vậy nhóc nói cảm ơn chú đi rồi chú tha.”
Thiệu Sanh Tinh do dự nhiều lần, trước giờ nó chưa từng nói lời cảm ơn với người khác, người muốn nó nói lời cảm ơn còn chưa tồn tại! Chú nhà nghèo này nhìn qua vừa gầy vừa yếu, có vẻ không làm gì được ba nó, hơn nữa có ba ở đây tương đối an toàn, bốn bỏ năm lên, nó lựa chọn mang ba đi bán.
Ngạn Hi thấy Thiệu Sanh Tinh lấy tấm thẻ từ trong túi quẹt cửa một cái, cánh cửa tự động mở ra. Cậu theo Thiệu Sanh Tinh đẩy cửa đi vào, bên trong kéo rèm cửa sổ, hiển nhiên bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi.
“Ba…” Thiệu Sanh Tinh vừa hô một chữ, Ngạn Hi lập tức che miệng nó lại.
“Suỵt! Ba nhóc đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ấy.” Ngạn Hi thấy ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ, lập tức buông nó ra: “Nhóc đừng sợ, chú sẽ không làm tổn thương nhóc, chủ chỉ muốn đến thăm anh ấy.”
Có lẽ thấy được hơi nước ẩn trong mắt cậu, sau khi Thiệu Sanh Tinh được buông ra cũng không ồn ào nữa, chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Ngạn Hi bước đến bên giường ngồi xuống, đợi sau khi quen với ánh sáng mờ mới bắt đầu đánh giá người đàn ông đang ngủ say. Băng gạc trên đầu Thiệu Chí Thần đã được tháo ra, nhưng trên đầu có một cái gạc lớn, trên mặt có vài vết xước, hẳn là bị cọ lúc tai nạn. Ngạn Hi nhịn không được muốn vươn tay chạm vào mặt người đàn ông, tuy nhiên lại bị tiếng mở cửa bất thình lình cắt ngang.
Thiệu Nhất mở cửa đi vào, thấy Thiệu Sanh Tinh đứng trong phòng lập tức nói: “Ông giời nhỏ ạ, con lại chạy đi đâu thế? Con có biết bọn chú tìm con cả buổi sáng không?”
Thiệu Sanh Tinh khoanh tay ôm ngực: “Ai bảo các chú cứ, cứ đi theo con, phiền chết được.”
Thiệu Nhất bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhìn thấy Ngạn Hi ngồi ở bên giường, lông mày lập tức dựng thẳng: “Sao lại là cậu! Làm sao cậu vào được đây? Ra ngoài cho tôi!”
Ngạn Hi vội vàng rút tay về: “Tôi, tôi chỉ muốn liếc mắt nhìn anh ấy một cái.”
Thiệu Nhất đi qua nắm tay cậu: “Đã cảnh cáo cậu hết lần này đến lần khác rồi, không ngờ cậu còn lừa cả đứa nhỏ? Đi, đi theo tôi đến đồn cảnh sát.”
“Này!” Ngạn Hi dùng kỹ xảo thoát khỏi anh ta, nhưng lại bị Thiệu Nhất lật tay túm về.
Không xong, sao cậu lại quên Thiệu Nhất cũng là người biết võ.
Sau mấy chiêu, cậu bị Thiệu Nhất xoay người giữ chặt hai tay, còn bị đá trúng đầu gối. Ngạn Hi suýt chút thì quỳ xuống đất, nhưng lực đá kia mạnh thật sự, cậu vẫn nhịn không được mà rên đau.
“Ngoan ngoãn đi theo tôi.”
Ngạn Hi dùng sức giãy dụa một hồi, lại bị Thiệu Nhất kéo lùi về sau hai cái, cậu ngẩng đầu nhìn lên giường, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
Hóa ra người này đã xem cuộc vui được một lúc rồi!
“Thiệu Chí Thần, anh… anh mau bảo anh ta thả em ra!”
Thiệu Chí Thần bị tiếng hét của cậu làm mất khả năng suy nghĩ trong nháy mắt, không đợi hắn kịp nghĩ gì, miệng bỗng bật thốt: “Thiệu Nhất, chờ chút đã.”
“Ông, ông chủ, tên này lén lút trước cửa phòng bệnh được một tuần rồi.”
Thiệu Chí Thần híp mắt, giật giật đầu ngón tay: “Thả ra.”
Thiệu Nhất chậc một tiếng, buông Ngạn Hi ra.
Ngạn Hi vẫy vẫy tay, xoa bóp cổ tay mình. Phía trên bị Thiệu Nhất siết chặt để lại vòng đỏ, nhưng cậu là đàn ông con trai, đây chỉ là một vết thương nhỏ.
Thiệu Chí Thần đánh giá từ trên xuống dưới Ngạn Hi một lúc, đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Này.”
Ngạn Hi chỉ mình: “Anh gọi em hả?”
“Đúng vậy.” Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn chiếc ghế bên giường mình, “Qua đây ngồi.”
Ngạn Hi không biết hắn muốn làm gì, đi qua ngồi xuống.
Thiệu Chí Thần bảo Thiệu Nhất mang Thiệu Sanh Tinh ra ngoài, đợi đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, ánh mắt người đàn ông càng trở nên không kiêng dè, tầm mắt nhìn Ngạn Hi toàn là sự nóng bỏng.
Ngạn Hi bị hắn nhìn cho xấu hổ, dựa theo tình huống bây giờ của Thiệu Sanh Tinh, ký ức trong sách sẽ không được mang ra ngoài, nói cách khác Thiệu Chí Thần cũng sẽ không nhớ đến cậu.
Cậu nhíu mày nói với người đàn ông: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”
Vẻ mặt của Thiệu Chí Thần rất gợi đòn: “Rốt cuộc cậu trăm phương nghìn kế tiếp cận tôi là có mục đích gì?”
“Mục đích?” Ngạn Hi chớp chớp mắt.
“Không phải mục đích của em rất rõ ràng sao? Em muốn trở thành… phu nhân nhà họ Thiệu.”
Ngạn Cẩn đứng bên cạnh nói: “Vừa mới vào tháng mười một, anh đã hôn mê nửa tháng.”
“Nửa tháng.” Ngạn Hi lẩm bẩm, bệnh viện cậu đang nằm là bệnh viện trung tâm thành phố Hộ, là nơi mà cậu vô cùng quen thuộc, bởi vì cậu đã sinh ra Thiệu Tầm An ở đây, cũng là nơi cậu rời khỏi thế giới trong sách.
Khoa nội trú của bệnh viện phân bố theo hình bán nguyệt, đứng ở vị trí phòng bệnh bình thường của cậu nhìn phía đối diện có một phòng bệnh cao cấp. Ánh sáng bên kia rất tốt, trước đây khi Thiệu Chí Thần còn ở đó, bọn họ thường xuyên ngồi bên cửa sổ phơi nắng.
Ngạn Hi đặt tay lên bậu cửa, bắt đầu đếm số tầng lầu đối diện.
Hả? Hình như đối diện ngay phòng của cậu.
“Ui cha, bà già chết tiệt kia sao còn chưa tới tìm tôi…”
Ngạn Hi quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của giọng nói. Trong phòng bệnh này có hai giường, trừ bỏ cậu ra còn một ông lão đi đứng bất tiện. Hằng ngày con gái ông cụ sẽ qua thăm ông, nhưng trong miệng ông vẫn nhắc tời “bà già”, cũng chính là vợ của ông. Tuy nhiên Ngạn Hi vẫn chưa từng nhìn thấy bà.
Ngạn Hi bất giác đi qua, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên đầu giường ông cụ: “Ông ơi, có lẽ bà đang ở nhà chăm cháu rồi.”
Ông cụ có một đứa cháu trai nhỏ, lần nào tới thăm cũng mang cho ông một viên kẹo.
Tinh thần ông không còn minh mẫn, cố sức xua tay với cậu: “Không ở đây, đã không còn ở đây nữa rồi.”
Ngạn Hi đột nhiên không hiểu: “Vậy bà đang ở đâu ạ?”
Ông cụ chỉ vào trần nhà: “Đã vùi dưới đất từ lâu, bà ấy tin Phật, lên trời rồi. Nếu sớm biết vậy, ông cũng tin, biết đâu chừng còn có thể nhìn thấy bà ấy.”
Ngạn Hi không biết nói gì, so với ông cụ, có lẽ cậu đã may mắn hơn. Sau đêm Thiệu Chí Thần rời đi, cậu cũng rơi vào cơn mê, lần này không có ai chờ cậu tỉnh lại, cho nên cậu không chống lại linh hồn nữa, thoát khỏi thế giới kia, chỉ mong sẽ không dọa đám nhỏ chưa thoát khỏi cơn đau buồn.
Cậu đứng lên nói với Ngạn Cẩn: “Anh ra ngoài đi dạo.”
Ngạn Cẩn vâng một tiếng, cầm lấy áo khoác của cậu: “Em đi cùng anh.”
Ngạn Hi đi dọc theo hành lang đến phía bên kia tầng lâu, giữa phòng bệnh bình thường và phòng bệnh cao cấp cách nhau một cây cầu vượt thủy tinh. Ngạn Hi đi dọc theo rìa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cảnh sắc hai bên, giống như là đang tản bộ.
Ngạn Cẩn cũng rất tò mò về khu phòng bệnh cao cấp: “Anh, anh muốn qua bên kia sao? Có vẻ bên đó không có ai, chúng ta có thể đi vào được không?”
“Không thành vấn đề, hành lang có thể đi lại thoải mái.” Ngạn Hi dẫn cậu nhóc vào.
“Hình như không có gì khác.” Ngạn Cẩn nói: “Anh, hình như anh biết rất nhiều về nơi này.”
Ngạn Hi không trả lời cậu nhóc, lặng lẽ đi đến trước cửa một phòng bệnh.
“Anh! Anh làm gì vậy?” Ngạn Hi bị cậu nhóc dọa sợ, nhanh chóng hoàn hồn, phát hiện mình đã đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu vội vàng buông ra rồi lui về phía sau.
Cửa được mở ra từ bên trong, một người đàn ông cao lớn chặn trước khung cửa: “Ai?”
Mặc dù người đàn ông này khá đẹp trai nhưng bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, Ngạn Cẩn kéo tay Ngạn Hi: “Xin lỗi đã quấy rầy, chúng tôi nhớ nhầm số phòng!”
“Không, không nhớ nhầm.”
Ngạn Hi tránh thoát khỏi tay em trai, cười nói với người đàn ông: “Thiệu Nhất.”
Thiệu Nhất trầm mặc một lát: “Cậu biết tôi à?”
Ngạn Hi bá vai anh ta nhìn vào phòng: “Người nằm bên trong là ai vậy? Thiệu Chí Thần có ở đây không?”
“Xin lỗi cậu.” Thiệu Nhất đẩy cậu ra ngoài hành lang, “Tôi không biết cậu là ai, nhưng giám đốc Thiệu của chúng tôi không thích đàn ông.”
“Anh ấy không thích đàn ông?” Ngạn Hi nhún vai, “Nhưng tôi lại là đàn ông.”
“Đúng vậy, cho nên cậu không có cơ hội đâu, đừng cố lấy lòng giám đốc Thiệu.” Thiệu Nhất cảnh cáo cậu: “Đừng tới gần nơi đây nữa, nếu không cảnh sát sẽ nói chuyện với cậu.”
“Anh…” Ngạn Cẩn kéo tay áo Ngạn Hi: “Chúng ta trở về đi…”
Cậu nhóc cảm thấy sau khi Ngạn Hi tỉnh lại có gì đó không thích hợp. Trước kia anh trai là người ồn ào, sau khi tỉnh lại luôn ngồi ngây ngốc một chỗ, nói những lời cậu nhóc nghe không hiểu, bây giờ còn cãi nhau với một người đàn ông xa lạ, thế này còn ra thể thống gì?
Sau khi Ngạn Hi phản ứng lại, cậu chỉ vào mũi mình rồi nói: “Anh không biết tôi sao?”
Có lẽ bởi vì vẻ ngoài của cậu đáng yêu nên Thiệu Nhất vẫn cho cậu thêm chút kiên nhẫn. Anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn Ngạn Hi vài cái, thản nhiên đáp: “Không quen.”
Ngạn Hi ngẩn người vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Thiệu Nhất cau mày nhìn cậu: “Nếu cậu không đi tôi thì đành phải tiễn cậu.”
“Tại sao? Tôi đứng ở hành lang đâu phạm pháp gì.” Ngạn Hi càu nhàu chốc lát mới kéo Ngạn Cẩn rời đi.
Thôi, chỉ cần biết Thiệu Chí Thần cũng có ở thế giới này không phải được rồi sao? Chuyện khác có thể từ từ tính.
Thiệu Nhất nhìn chằm chằm bóng người biến mất cuối hành lang mới khép cửa. Trong phòng bệnh cao cấp rộng rãi chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người đàn ông đang nằm, đầu hắn được quấn kín mít, một chân bị treo lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn có chút thê thảm.
Thiệu Nhất vừa đi vào thì người đàn ông đã lập tức mở mắt ra. Cho dù hắn bị băng bó kín mít đến độ gần như không thể nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần người khác nhìn vào đôi mắt xanh đậm này sẽ biết ngay thân phận của hắn… Thiệu Chí Thần, phú nhất đại nổi danh trong giới tài chính thành phố Hộ. Những năm gần đây làm mưa làm gió trong ngành khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên nửa tháng trước xe hắn bị hỏng, cả người cả xe rơi xuống sông.
“Ai ở bên ngoài?” Làm cho hắn ta đau đầu.
Thiệu Nhất báo cáo đúng sự thật: “Là hai người lạ, trong đó có một cậu chàng khá đẹp trai, nói muốn gặp anh.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày một cách khó nhọc: “Nam?”
“Vâng.”
Thiệu Chí Thần nở nụ cười tà mị cuồng luyến: “Ha, mấy chàng trai nhỏ bây giờ thích đi đường tắt nhỉ, khụ khụ khụ!”
“Giám đốc Thiệu, anh đừng kích động!”
Ngạn Hi vừa trở về phòng đã hắt hơi một cái, Ngạn Cẩn vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Cuối tuần vừa qua, Ngạn Cẩn phải trở về Ninh Thành đi học, nhưng Ngạn Hi có mấy đàn em thay phiên nhau chăm sóc nên Ngạn Cẩn cũng yên tâm. Chẳng qua khi Ngạn Hi đối mặt với Ngạn Cẩn là một vẻ, đối mặt với đàn em lại là vẻ khác, căn bản không thèm nghe lời bọn họ khuyên bảo, luôn chạy đến chỗ cầu vượt thủy tinh. Vốn dĩ cậu định tìm cơ hội trộm lẻn vào phòng Thiệu Chí Thần, kết quả vừa lên cầu vượt bỗng phát hiện có hai vệ sĩ đang canh gác trước cửa hành lang đối diện.
Ngạn Hi bị Thiệu Nhất trừng mắt một cái, có chút chột dạ, lắc qua lắc lại đi trên cầu vượt, thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang sau lưng họ.
“Thiệu Nhất này, hai người đã ăn cơm trưa chưa?”
Thiệu Nhất lạnh lùng nhìn cậu, không nói lời nào.
Ngạn Hi chạy về phòng, xách một bịch KFC nóng hổi qua: “Mời mọi người ăn!”
Khóe miệng Thiệu Nhất giật giật, anh ta liếc mắt nhìn qua bộ quần áo bệnh nhân trên người Ngạn Hi. Quái lạ bệnh nhân cũng có thể ăn KFC à??
Ngạn Hi lấy một cái bánh hamburger: “Thiệu Thất, anh chưa ăn cơm trưa nhỉ, cái này cho anh.”
Thiệu Thất sửng sốt khi nghe thấy Ngạn Hi gọi: “Cậu quen tôi à?”
Ngạn Hi gật đầu, trong lòng biết không giải quyết được Thiệu Nhất nên quyết định lấy Thiệu Thất khai đao: “Dư lại mang cho ông chủ các anh!”
Thiệu Thất lập tức từ chối: “Xin lỗi, ông chủ nhà tôi không ăn được.”
“Tại sao không thể ăn? Anh ấy bị thương rất nặng à?”
“Đúng vậy! Ông chủ lái xe không chú ý…”
Thiệu Nhất trừng mắt nhìn hắn một cái: “Thiệu Thất!”
Thiệu Thất vội vàng câm miệng: “Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cho cậu bất cứ thông tin nào về giám đốc Thiệu.”
Ngạn Hi tức giận trừng mắt nhìn hai người họ, một tay giật lấy chiếc hamburger trong tay Thiệu Thất chưa kịp ăn, xoay người rời đi.
Một tuần sau đó, ngày nào Ngạn Hi cũng qua bên kia đi dạo một vòng, cuối cùng cậu cũng có được tin tức về Thiệu Chí Thần. Lái xe có thể lái xuống dưới sông, chắc chẳng có ai làm được như hắn. Trải qua một hồi nói bóng nói gió, Ngạn Hi nhân lúc Thiệu Nhất không có ở đây, dùng một hộp bánh trứng tart đổi lấy thông tin từ chỗ Thiệu Thất. Hiện giờ Thiệu Chí Thần đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương hơi nặng, cần chút thời gian tĩnh dưỡng.
Nói cách khác, tạm thời Thiệu Chí Thần sẽ không rời khỏi bệnh viện, nhưng chẳng mấy chốc cậu phải đi rồi, có biết tiền viện phí một ngày đắt cỡ nào không?
Sáng sớm, Ngạn Hi lại đến chỗ cầu vượt thủy tinh một chuyến, bất ngờ phát hiện hai người Thiệu Nhất và Thiệu Thất đều không có ở đây. Cậu tìm được số phòng, tuy nhiên phát hiện phải quẹt mới vào được. Gõ cửa là không có khả năng, phỏng chừng Thiệu Chí Thần đang nằm liệt tại chỗ.
Cậu trở về phòng bệnh của mình, nằm sấp bên cửa sổ nhìn xuống. Đột nhiên, hình như cậu đã nhìn thấy gì đó, trên mặt nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Một thằng nhóc lùn đang đứng bên hồ nước coi cá vàng, Ngạn Hi đi tới gọi nó: “Thiệu Sanh Tinh.”
Thiệu Sanh Tinh quay đầu lại, thoạt nhìn có vẻ không vui, đống thịt trên mặt nó đều chen vào một chỗ, nói chuyện còn mang hơi sữa: “Chú là ai?”
Ngạn Hi đi qua, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh nó: “Chú… chú là bạn của ba nhóc.”
“Không thể nào.” Thiệu Sanh Tinh bày vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu: “Bạn của ba tui đều rất giàu, mà chú! Nhìn rất nghèo!”
Quả nhiên là vẫn rất độc mồm.
Ngạn Hi cảm thán trong lòng chốc lát, cũng không để bụng: “Nhóc đang làm cái gì vậy? Có biết đứng một mình bên hồ rất nguy hiểm không?”
Thoạt nhìn Thiệu Sanh Tinh ngoài đời ngốc hơn miêu tả trong sách một chút, cũng không cao, chỉ là một đứa gấu con bình thường. Nó chống eo nhỏ, khuôn mặt như có thâm cừu đại hận với ai đó: “Xe con của tui rơi xuống nước.”
Ngạn Hi liếc mắt qua, vờ lờ, là Transformers đã dừng sản xuất, không phải xe nhỏ bình thường gì cho cam. Cậu đứng dậy tìm xung quanh một vòng, tìm thấy một chạc cây, vớt transformers lên.
Thiệu Sanh Tinh nhận lấy, cũng không nói lời cảm ơn, xoay người bỏ chạy, bị Ngạn Hi túm cổ áo kéo về: “Nhóc trở về coi.”
Cậu thật sự hơi không quen dáng vẻ đứa nhỏ không quấn mình.
“Chú làm gì vậy!” Thiệu Sanh Tinh khó chịu vặn vẹo: “Tui muốn gọi ba đến bắt chú!”
“Chú hỏi nhóc, chú giúp nhóc lấy xe thì nhóc nên nói gì với chú?”
Thiệu Sanh Tinh bĩu môi: “Sao tui biết được?”
Ngạn Hi biết đây là điểm yếu của nó, liền cố ý nói: “Thế này đi, nhóc đưa chú đi tìm ba nhóc, bằng không nhóc không nói lời cảm ơn chú sẽ không thả nhóc.”
Thiệu Sanh Tinh hừ lạnh một tiếng: “Thế sao lúc trước chú nói mình là bạn của ba tui, bây giờ lại muốn tui dẫn đi tìm ba. Âm hiểm! Hèn hạ! Xảo quyệt!”
Ngạn Hi dùng tay gãi chóp mũi, thầm nghĩ trí nhớ thằng nhỏ này cũng không tệ: “Vậy nhóc nói cảm ơn chú đi rồi chú tha.”
Thiệu Sanh Tinh do dự nhiều lần, trước giờ nó chưa từng nói lời cảm ơn với người khác, người muốn nó nói lời cảm ơn còn chưa tồn tại! Chú nhà nghèo này nhìn qua vừa gầy vừa yếu, có vẻ không làm gì được ba nó, hơn nữa có ba ở đây tương đối an toàn, bốn bỏ năm lên, nó lựa chọn mang ba đi bán.
Ngạn Hi thấy Thiệu Sanh Tinh lấy tấm thẻ từ trong túi quẹt cửa một cái, cánh cửa tự động mở ra. Cậu theo Thiệu Sanh Tinh đẩy cửa đi vào, bên trong kéo rèm cửa sổ, hiển nhiên bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi.
“Ba…” Thiệu Sanh Tinh vừa hô một chữ, Ngạn Hi lập tức che miệng nó lại.
“Suỵt! Ba nhóc đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ấy.” Ngạn Hi thấy ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ, lập tức buông nó ra: “Nhóc đừng sợ, chú sẽ không làm tổn thương nhóc, chủ chỉ muốn đến thăm anh ấy.”
Có lẽ thấy được hơi nước ẩn trong mắt cậu, sau khi Thiệu Sanh Tinh được buông ra cũng không ồn ào nữa, chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Ngạn Hi bước đến bên giường ngồi xuống, đợi sau khi quen với ánh sáng mờ mới bắt đầu đánh giá người đàn ông đang ngủ say. Băng gạc trên đầu Thiệu Chí Thần đã được tháo ra, nhưng trên đầu có một cái gạc lớn, trên mặt có vài vết xước, hẳn là bị cọ lúc tai nạn. Ngạn Hi nhịn không được muốn vươn tay chạm vào mặt người đàn ông, tuy nhiên lại bị tiếng mở cửa bất thình lình cắt ngang.
Thiệu Nhất mở cửa đi vào, thấy Thiệu Sanh Tinh đứng trong phòng lập tức nói: “Ông giời nhỏ ạ, con lại chạy đi đâu thế? Con có biết bọn chú tìm con cả buổi sáng không?”
Thiệu Sanh Tinh khoanh tay ôm ngực: “Ai bảo các chú cứ, cứ đi theo con, phiền chết được.”
Thiệu Nhất bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhìn thấy Ngạn Hi ngồi ở bên giường, lông mày lập tức dựng thẳng: “Sao lại là cậu! Làm sao cậu vào được đây? Ra ngoài cho tôi!”
Ngạn Hi vội vàng rút tay về: “Tôi, tôi chỉ muốn liếc mắt nhìn anh ấy một cái.”
Thiệu Nhất đi qua nắm tay cậu: “Đã cảnh cáo cậu hết lần này đến lần khác rồi, không ngờ cậu còn lừa cả đứa nhỏ? Đi, đi theo tôi đến đồn cảnh sát.”
“Này!” Ngạn Hi dùng kỹ xảo thoát khỏi anh ta, nhưng lại bị Thiệu Nhất lật tay túm về.
Không xong, sao cậu lại quên Thiệu Nhất cũng là người biết võ.
Sau mấy chiêu, cậu bị Thiệu Nhất xoay người giữ chặt hai tay, còn bị đá trúng đầu gối. Ngạn Hi suýt chút thì quỳ xuống đất, nhưng lực đá kia mạnh thật sự, cậu vẫn nhịn không được mà rên đau.
“Ngoan ngoãn đi theo tôi.”
Ngạn Hi dùng sức giãy dụa một hồi, lại bị Thiệu Nhất kéo lùi về sau hai cái, cậu ngẩng đầu nhìn lên giường, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
Hóa ra người này đã xem cuộc vui được một lúc rồi!
“Thiệu Chí Thần, anh… anh mau bảo anh ta thả em ra!”
Thiệu Chí Thần bị tiếng hét của cậu làm mất khả năng suy nghĩ trong nháy mắt, không đợi hắn kịp nghĩ gì, miệng bỗng bật thốt: “Thiệu Nhất, chờ chút đã.”
“Ông, ông chủ, tên này lén lút trước cửa phòng bệnh được một tuần rồi.”
Thiệu Chí Thần híp mắt, giật giật đầu ngón tay: “Thả ra.”
Thiệu Nhất chậc một tiếng, buông Ngạn Hi ra.
Ngạn Hi vẫy vẫy tay, xoa bóp cổ tay mình. Phía trên bị Thiệu Nhất siết chặt để lại vòng đỏ, nhưng cậu là đàn ông con trai, đây chỉ là một vết thương nhỏ.
Thiệu Chí Thần đánh giá từ trên xuống dưới Ngạn Hi một lúc, đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Này.”
Ngạn Hi chỉ mình: “Anh gọi em hả?”
“Đúng vậy.” Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn chiếc ghế bên giường mình, “Qua đây ngồi.”
Ngạn Hi không biết hắn muốn làm gì, đi qua ngồi xuống.
Thiệu Chí Thần bảo Thiệu Nhất mang Thiệu Sanh Tinh ra ngoài, đợi đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, ánh mắt người đàn ông càng trở nên không kiêng dè, tầm mắt nhìn Ngạn Hi toàn là sự nóng bỏng.
Ngạn Hi bị hắn nhìn cho xấu hổ, dựa theo tình huống bây giờ của Thiệu Sanh Tinh, ký ức trong sách sẽ không được mang ra ngoài, nói cách khác Thiệu Chí Thần cũng sẽ không nhớ đến cậu.
Cậu nhíu mày nói với người đàn ông: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”
Vẻ mặt của Thiệu Chí Thần rất gợi đòn: “Rốt cuộc cậu trăm phương nghìn kế tiếp cận tôi là có mục đích gì?”
“Mục đích?” Ngạn Hi chớp chớp mắt.
“Không phải mục đích của em rất rõ ràng sao? Em muốn trở thành… phu nhân nhà họ Thiệu.”
Tác giả :
Mạc Liêu