Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật
Chương 17
Chương 17: BÙI DƯƠNG
Bùi Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, hắn không nghe ra trước mắt là ai, chỉ biết là có người xông vào cửa, ánh mắt run lên, bàn tay trở thành thanh đao, liền muốn chém tới chỗ người xông vào.
"A!" Bùi Dương ngồi xổm người xuống ôm lấy đầu, cầu xin tha thứ: "Tứ ca đừng đánh ta!"
A Hoàng nằm trong ngực hắn, Bùi Dương vừa ngồi xuống, A Hoàng bị đè ép, đầu nhô ra kêu khàn cả giọng.
Bùi Nguyên tỉnh táo lại, nhận ra ngọc bội bên hông Bùi Dương, thu tay lại.
Hắn lúc này mới chú ý tới ăn mặc của Bùi Dương. Không biết sao lại một đầu tóc đỏ, mặc một áo bào tím có thêu tơ bạc, mang đôi giày có đính hai chiếc tua vàng.
Muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu.
Bên tai Bùi Nguyên vang ông ông, nắm cổ áo Bùi Dương nhấc lên, ghé vào lỗ tai hắn quát khẽ: "Cút ra ngoài cho ta, mang theo con chó ngu ngốc kia!"
"Ừm ừm, được được." Bùi Dương đứng lên, không còn dám nói nhiều, kéo A Hoàng chạy đi.
Hai người nói nhỏ, âm thanh xột xoạt khiến Bảo Ninh bị đánh thức.
Nàng cảm thấy choáng đầu, không ngủ đủ, gương mặt cọ xát vào gối đầu, chậm rãi mở mắt ra.
Mặt trời đã lên cao, mặt trời chói chang, cách nàng một thước, Bùi Nguyên đang cúi đầu thắt đai lưng.
Bảo Ninh cho là mình hoa mắt, nhưng xoa xoa con mắt, hắn vẫn còn ở đó.
Bảo Ninh khiếp sợ ngồi xuống, tóc dài dính trên mặt, dáng vẻ chật vật lại buồn cười.
Bùi Nguyên quay đầu lại nhìn nàng.
Khí sắc tốt hơn nhiều, chính là bờ môi có chút tái. Dò xét một hồi, Bùi Nguyên thỏa mãn xoa bóp mặt của nàng: "Thân thể không tệ, một đêm đã khỏe, mặt khá dài."
Hắn cúi người cầm giày lên, lại duỗi cánh tay kéo ấm trà tới, rót một ly nước đưa cho nàng: "Uống chút nước tỉnh táo một chút, lại đi rửa mặt, nhìn như mèo."
Bảo Ninh bưng cái chén, xúc cảm lạnh buốt để nàng dần dần tỉnh táo, ý thức cũng chầm chậm trở lại.
Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua sinh bệnh, Bùi Nguyên nhất định phải cho nàng uống thuốc rượu, nàng say, nói mê sảng, Bùi Nguyên tức giận mắng nàng.
. . . Bọn họ đã ngủ cùng nhau một đêm? Mặc dù không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn khá lúng túng.
Bảo Ninh ngơ ngác ngồi ở kia, đầu óc vẫn trống rỗng, con mắt chuyển động theo Bùi Nguyên, nhìn hắn điều chỉnh thấp đai lưng, buông ống tay áo xuống, đến cầm cây nạng ở góc phòng.
"Nhìn ta làm gì?" Bùi Nguyên phát giác được tầm mắt của nàng, quay người lại, ngón tay chỉ cổ tay nàng một chút, giọng điệu trầm thấp: "Uống nhanh lên, sau đó đi rửa mặt, trong nhà hôm nay có khách."
Bảo Ninh mờ mịt: "Khách nào?"
Bùi Nguyên còn chưa mở miệng, chợt nghe một tiếng ngửa mặt lên trời kêu dài trong nội viện: "Ca, trong hàng rào nhà huynh làm sao có ngỗng vậy, nó đuổi theo đệ, đệ sắp chết rồi! Huynh mau ra đây cứu đệ!"
Bùi Nguyên chửi nhỏ một tiếng, đi ra ngoài, đi hai bước lại nhìn về phía Bảo Ninh: "Y phục mặc ngay ngắn mới ra ngoài." Nói xong ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.
. . .
Trong nội viện ồn ào lên.
Vì nuôi những con gà vịt ngỗng kia, Bảo Ninh dùng hàng rào vây quanh ở trong viện, bên trong dùng tấm ván gỗ giản dị dựng mấy cái ổ nhỏ.
Không biết Bùi Dương đi làm cái gì, lại mở cửa hàng rào ra, một con ngỗng đi dạo ra, vừa đuổi theo cắn mông Bùi Dương, vừa kêu cạc cạc cạc.
Bùi Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Ngươi chọc giận nó làm cái gì, không có can đảm mà còn gây tai hoạ. Đừng chạy, càng chạy nó càng đuổi ngươi, ngươi dừng lại, trở tay vặn cổ nó!"
Bùi Dương chạy loạn đầy sân: "Đệ không dám, ca, đệ không dám. Huynh nhìn nó vô cùng hung!"
Bùi Nguyên rống hắn: "Con ngỗng chưa được một tháng, còn không to bằng chân ngươi, ngươi có thể bình tĩnh một chút hay không? Bùi Dương, ngươi có phải đồ bỏ đi hay không!"
Mắt thấy Bùi Dương càng hoảng hốt chạy bừa, muốn lấy chậu gỗ dưới mái hiên làm vũ khí, mi tâm Bùi Nguyên thình thịch nhảy: "Trong chậu là bắp, là đồ cho gà ăn, đụng đổ thì chúng nó càng theo đuổi ngươi! Đứng đó đừng nhúc nhích!"
Thì đã trễ, Bùi Dương đã nắm cái chậu kia đập tới, dính đầy mình ngỗng, cũng đầy mình hắn.
Bình thường buổi sáng Bảo Ninh tỉnh dậy thì cho ăn ngay, nhưng hôm nay bị muộn, gà vịt còn bị đói, bây giờ nghe mùi thơm, từng con từng con dốc toàn bộ sức lực, vây quanh Bùi Dương, chúng nó vỗ cánh đến hàng lớp bụi đất bay lên.
Bùi Dương vừa giơ chân vừa gào: "Ca, sao trong hàng rào của huynh còn có gà, còn có vịt, trời ạ lại có hai con ngỗng!"
"Ca, huynh thích động vật nhỏ từ khi nào vậy, mẹ ơi, a a a!"
A Hoàng ở bên cạnh nhìn một hồi, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, cũng xông đi vào tham gia cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, trong sân nhỏ gà bay chó chạy, làm cho xung quanh năm dặm đều nghe thấy, Bùi Dương như quỷ khóc sói gào.
Bùi Nguyên mặc kệ hắn, mặt lạnh đứng dựa vào tường không thèm hỏi.
Lúc Bảo Ninh thu dọn xong bước ra, y phục của Bùi Dương đã rách mấy chỗ, bẩn thỉu như tên ăn mày, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.
Nghe thấy âm thanh mở cửa, khẩn cầu nhìn qua.
Bảo Ninh phủi tay: "Đều đừng làm rộn."
Đám gà vịt nghe thấy giọng nói của nàng, thật sự an tĩnh lại, đứng tại chỗ quay đầu nhìn nàng.
Bảo Ninh chỉ vào cửa hàng rào, giọng nói không lớn không nhỏ: "Đều đi vào đi, đợi chút nữa sẽ cho thêm cơm, không nghe lời ban đêm không cho cơm ăn."
Bùi Dương kinh ngạc trông thấy, những con vật nhỏ mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với hắn, bây giờ thì cả đám giống như bị hạ mê hồn dược, ngoan ngoãn xếp thành hàng, lắc đầu lắc đuôi đi vào.
Bảo Ninh đi qua, đóng lại cửa hàng rào.
A Hoàng vẫy vẫy mấy thứ bẩn thỉu trên người, không nói một lời đi theo sau lưng nàng.
Bùi Dương không thể tin nói: "Trời ơi."
Tay của Bảo Ninh khoác lên hàng rào, ngại ngùng quay đầu nhìn hắn.
Thức dậy vội vàng, nàng chỉ rửa mặt, cũng chưa trang điểm, chỉ dùng một cây trâm mộc mạc cố định tóc.
Bảo Ninh nhớ lại chuyện buổi sáng, Bùi Dương hẳn là xông vào phòng, trông thấy nàng cùng Bùi Nguyên ngủ cạnh nhau, mặc dù trên danh nghĩa là phu thê, nhưng chuyện như vậy bị người ngoài trông thấy, vẫn là rất xấu hổ.
Bùi Dương không hề hay biết Bảo Ninh xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy Bảo Ninh cười ôn nhu đứng ở kia, cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn những phi tử trong hậu cung.
Bùi Dương tán dương nàng: "Tẩu đang phát sáng, như một vị tiên."
Chẳng biết lúc nào Bùi Nguyên đã đi đến bên cạnh hắn, đạp một cước vào mông hắn: "Như đồ đần."
Sắc mặt hắn rất khó coi: "Cùng ta vào nhà."
Bùi Dương "ừm" một tiếng, quay đầu phất phất tay với Bảo Ninh, theo Bùi Nguyên đi vào phòng.
Trước khi vào cửa, hắn bám vào khung cửa, nói vọng ra bên ngoài: "Ta mang theo đồ ăn ngon, đợi chút nữa cùng ăn." Bị Bùi Nguyên kéo cổ áo hắn vào nhà.
Bảo Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng nhận ra đó là Bùi Dương, Ngũ Hoàng Tử của đương kim Thánh thượng.
Ngũ Hoàng Tử này thật đúng là. . . Không tầm thường.
Liếc mắt viện tử đã loạn hết lên rồi, Bảo Ninh thở dài, chịu đựng đi dọn dẹp.
. . .
Trong phòng, Bùi Nguyên ngồi trên ghế, Bùi Dương đứng trước mặt hắn cách một bước xa, cúi thấp đầu.
Bùi Nguyên hỏi: "Vì sao không gõ cửa đã xông vào?"
"Đệ đã gõ cửa." Bùi Dương có chút ủy khuất: "Là huynh không nghe thấy, nên đệ vào, không nghĩ tới tẩu tử cũng ở đây. Vừa mới nói một câu, huynh liền tỉnh, còn muốn đánh đệ."
Hắn nói "tẩu tử", Bùi Nguyên nghe xong cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, "ừm" một tiếng: "Về sau nhớ gõ cửa, chưa cho phép không được vào."
Bùi Dương nói: "Biết rồi."
Đối với Bùi Nguyên, Bùi Dương vẫn luôn thuận theo như vậy, Bùi Nguyên lớn hơn hắn sáu tuổi, là một ca ca rất ra dáng. Quyền pháp công phu của Bùi Dương đều là Bùi Nguyên chỉ cho, có một lần đi săn bắn, hắn suýt nữa bị sói hoang làm bị thương, là Bùi Nguyên cứu được tính mệnh của hắn. Bùi Dương từ nhỏ đã quen ỷ lại và tin tưởng Bùi Nguyên.
"Thôi." Bùi Nguyên không còn nhắc đến chuyện kia, đưa tay gảy gảy tóc của hắn, cau mày nói: "Sao lại có màu đó, đỏ không đỏ đen không đen, xấu chết được."
Bùi Dương ngược lại có chút kiêu ngạo: "Không xấu, đệ dùng hoa móng tay nhuộm, cái loại dùng để nhuộm móng ấy, ca biết không?"
"Không biết." Bùi Nguyên ngoắc hắn: "Tới ngồi xuống."
Trước mặt Bùi Dương, Bùi Nguyên vẫn luôn có chút nghiêm khắc lạnh lẽo cứng rắn. Hắn nói chuyện, Bùi Dương không dám không nghe.
Nhìn sắc mặt Bùi Nguyên, hắn liền biết, Bùi Nguyên không muốn nói chuyện cười cười với hắn nữa, tức là muốn nói chính sự.
"Mấy ngày này, tại sao không đến?" Bùi Nguyên nhìn hắn: "Trong cung xảy ra chuyện gì sao?"
Bùi Dương mím mím môi: "Phụ hoàng lập Tam ca làm Thái tử."
Bùi Tiêu: Trong dự liệu của hắn.
Ánh mắt Bùi Nguyên tối sầm, không tiếp tục đề tài này: "Thân thể Hoàng hậu nương nương thế nào?"
"Không tốt lắm." Bùi Dương lắc đầu: "Từ sau khi đại ca mất tích, nương nương bệnh không dậy nổi, thời gian nói mê sảng cũng càng ngày càng nhiều, thái y cũng không xem ra bệnh gì." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp một câu: "Hiện tại Phượng Ấn trong tay Cao quý phi, thống lĩnh lục cung."
Cao quý phi là mẫu thân của Bùi Tiêu.
Ngón cái cùng ngón trỏ Bùi Nguyên chà xát, ánh mắt càng thêm sâu: "Mẫu thân ngươi như thế nào?"
Bùi Dương có chút mê mang: "Mẫu thân của đệ rất tốt."
"Ừm." Bùi Nguyên gật gật đầu: "Trong cung, mọi chuyện đều cẩn thận chút." Hắn nói đến đây, không nói thêm lời nào nữa.
Bùi Dương năm nay mười ba, còn hai năm nữa là mười lăm tuổi, chỉ cần Thánh thượng còn có thể chèo chống nổi hai năm này, thì hắn có thể được phong vương, mang theo mẫu thân hắn là Triệu Quý Tần đi đến đất phong, làm một phiên vương tự do tự tại nhàn tản.
Trong lòng Bùi Nguyên không muốn để cho Bùi Dương tiếp xúc quá nhiều với những điều bẩn thỉu trong chính trị, hắn còn nhỏ, nên được lớn lên trong sự yêu thương, Bùi Nguyên hi vọng hắn có thể vĩnh viễn như vậy.
Quyền lợi có thể nuốt chửng lòng dạ con người, người thiện lương sẽ rơi vào sự đau khổ, hắn không muốn nhìn thấy Bùi Dương như thế.
Bùi Nguyên chợt nhớ tới Bảo Ninh, nàng rất giống Bùi Dương, sinh trong vũng bùn nhưng lại có một trái tim không nhiễm bụi trần, sạch sẽ sáng long lanh, làm cho người ta đau lòng.
Bảo Ninh cũng nên như thế, không thể ngã vũng bùn, nàng nên vĩnh viễn giống như bây giờ, được che chở cùng yêu thương.
Bùi Dương nhìn Bùi Nguyên ngồi ở kia ngẩn người.
Qua một hồi lâu, Bùi Nguyên khoát khoát tay: "Ra ngoài đi."
Bùi Dương ước gì như vậy, tranh thủ thời gian ra ngoài, không nghĩ tới Bảo Ninh đang đứng ở cửa ra vào chờ hắn.
"Ngũ Hoàng Tử." Bảo Ninh nhỏ giọng gọi hắn, sợ Bùi Nguyên nghe thấy: "Đợi chút nữa, ngươi có thể cho ta mượn xe ngựa hay không?"