Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 21: Gác đêm
Ngày mai xách ngươi đi chém đầu.
Cơ Việt vừa lạnh lùng nghĩ, vừa nhẹ tay nhẹ chân bế Vệ Liễm lên giường.
_____________________________
Lý Phúc Toàn vốn tưởng rằng bệ hạ nổi giận đùng đùng đi vào, cho dù không ban chết cho công tử Liễm, cũng phải khiển trách đánh hơn mười gậy các kiểu.
Hắn đi theo bệ hạ nhiều năm, đã lâu chưa từng thấy bệ hạ có lúc giận dữ như vậy. Bệ hạ không phải không bao giờ tức giận, chỉ là vui giận không hiện trên mặt, trong bụng càng không vui thì trên mặt càng ôn hòa, khóe miệng thường ngậm ba phần ý cười, khiến người không rét mà run.
Lần này tâm tình lộ cả ra ngoài, dù khiến người sợ hãi, nhưng cả người cũng trở nên sống động hẳn lên.
Chỉ là không biết công tử Liễm trong kia phải chịu đựng lửa giận của bệ hạ thế nào.
Lý Phúc Toàn đứng bên ngoài lắc đầu ngạc nhiên: Cứ nghĩ công tử Liễm là một người thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn vậy.
Đến khi cửa Thang Tuyền Cung mở ra, Lý Phúc Toàn vội vã dẹp sạch suy nghĩ, cúi đầu cung nghênh.
Vốn tưởng rằng bệ hạ nên ra lệnh kéo công tử Liễm xuống xử lý, Lý Phúc Toàn lặng lẽ ngước mắt, liếc thấy thanh niên da trắng hơn tuyết đang tựa vào trong lòng bệ hạ, mặt như hoa đào, nhuộm màu đỏ thắm.
Khóe mắt Lý Phúc Toàn giật giật, nhanh chóng rụt tầm mắt lại.
Xem ra nghiêm khắc trừng trị gì đó là không thể xảy ra.
Có vấn đề gì mà lâm hạnh một lần không giải quyết được đâu, nếu có, vậy thì lâm hạnh hai lần.
Công tử Liễm quả nhiên cũng là một người không tầm thường.
Lý Phúc Toàn chẳng biết đã lần thứ mấy cảm thán như vậy.
_
Vào đêm, bên giường ngủ, Cơ Việt cho tất cả lui ra, bên trong bốn bề vắng lặng.
Cơ Việt đột nhiên bây giờ mới phản ứng kịp.
Hắn dường như, lại bị Vệ Liễm, đào thêm một cái hố.
Cơ Việt, “…”
Cơ Việt, cô tám trăm năm chưa từng thấy người ngu xuẩn như ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần té ngã trong tay một người.
Ngươi là heo ư?
Mà hắn còn chính miệng hứa hẹn không đánh Vệ Liễm, vua không nói đùa, muốn tính sổ sau thu cũng không làm được.
Còn giết?
… Thôi đi, giữ lại còn có cái mà chơi đùa chứ.
Nhưng cứ thế mà bỏ qua lại không cam lòng. Cơ Việt nghẹn một hơi trong cổ họng, lên không được xuống không xong.
Hắn đã bao giờ bị người trêu đùa như vậy.
Cơ Việt quay đầu lại nhìn gương mặt đẹp đẽ vô ngần của Vệ Liễm, chỉ cảm thấy nhìn đâu cũng không vừa mắt.
“Quỳ xuống.” Cơ Việt lạnh giọng ra lệnh.
Vệ Liễm ngẩn ra.
“Cô không phạt gậy ngươi, không có nghĩa sẽ tha bổng ngươi.” Cơ Việt lên giường, chui vào chăn, động tác lưu loát trôi chảy, “Đêm nay ngươi quỳ gối trước giường gác đêm đi.”
Nói rồi liền vùi người vào chăn, đưa lưng về phía Vệ Liễm, không thèm để ý đến y nữa.
Vệ Liễm, “…”
Hôm nay cũng là một ngày muốn hành thích vua đây này.
_
Cơ Việt xoay người nằm nghiêng vào trong, nhưng không ngủ, vểnh tai nghe động tĩnh Vệ Liễm.
Vệ Liễm tắt nến, trong phòng tối xuống, sau đó không còn tiếng động nữa.
Cơ Việt nhẫn nại một hồi, làm bộ như ngủ say trở mình.
Hắn thấy thanh niên thật sự lặng yên quỳ gối trước giường, trong bóng đêm chỉ có một bóng dáng mảnh khảnh, bất động như núi.
Lần này sao tự nhiên nghe lời quá vậy?
Chờ đi, chốc lát nữa nhất định sẽ bày trò, lừa cô cho y lên giường.
Y hiện tại nhất định đang suy nghĩ biện pháp.
Cô lần này tuyệt đối không chạy theo kế của y.
Cơ Việt liên tục dùng ba từ khẳng định, một đống suy nghĩ chạy đầy đầu.
Những ngày qua tiếp xúc nhiều, Cơ Việt cũng hiểu rõ Vệ Liễm đôi phần. Biết người nọ không chịu được khổ, càng không muốn bản thân chịu thiệt.
Mưu kế y đầy rẫy đây, sao có thể ngoan ngoãn quỳ suốt một đêm.
Cơ Việt lại lẳng lặng chờ, xem xem Vệ Liễm sẽ bày ra kế sách gì.
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Hai khắc trôi qua.
…
Cơ Việt chờ đến khi mí mắt trĩu nặng, thanh niên vẫn không có động tĩnh gì.
Vệ Liễm tựa như thật dự định quỳ một đêm, giữa chừng thân mình có lung lay một chút, mà lại nhanh chóng quỳ thẳng lên.
Từ đầu chí cuối không phát ra một tí âm thanh nào.
Cơ Việt xem đến mức cảm thấy vô vị.
… Không hề có cảm giác sảng khoái vì báo được thù.
Thậm chí có chút tức giận.
Ngươi không phải giỏi giở trò nhất sao? Lúc này sao lại không làm gì?
Cô bảo ngươi quỳ ngươi lại quỳ thật.
Có ngu không chứ.
Còn ngu hơn cô.
Cơ Việt ghét bỏ Vệ Liễm trong lòng hết một lượt.
Trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng động. Cơ Việt cả kinh, chỉ thấy bóng người kia đã nằm ngất trên đất.
Không kịp suy nghĩ, lòng Cơ Việt đột nhiên luống cuống, lập tức xuống giường định truyền thái y. Mà khi nâng thanh niên dậy nhìn kỹ, mới biết thì ra chỉ là mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi.
Cơ Việt, “…”
Cô bảo ngươi quỳ, ngươi lại dám ngủ.
Ngày mai xách ngươi đi chém đầu.
Cơ Việt vừa lạnh lùng nghĩ, vừa nhẹ tay nhẹ chân bế Vệ Liễm lên giường.
Cô không có nhẹ dạ, cô chỉ cho phép y yên giấc một đêm trước khi rơi đầu thôi.
Cơ Việt hừ lạnh lấy chăn tỉ mỉ đắp kín cho Vệ Liễm.
Nếu như Vệ Liễm biết được quá trình tối nay Tần vương quanh co mưu tính, chỉ sợ cũng đành như đùa như không cười một câu, “Ngài thật khó hầu hạ.”
_
Hôm sau Vệ Liễm tỉnh lại, đối diện tầm mắt Tần vương đang nghiêm túc nhìn y.
Vệ Liễm: … Chào buổi sáng.
Đêm qua y tất nhiên cố ý. Y biết Tần vương không ngủ, ngay cả hơi thở cũng rất loạn. Tần vương nhìn chòng chọc vào y một lúc lâu, rồi lại không mở miệng cho y lên giường.
Vệ Liễm giận, dứt khoát giả vờ ngủ cho xong chuyện.
Cùng lắm thì ngủ trên đất một đêm. Y không quỳ!
Ngủ là chuyện quá thường tình, cái này không thể trách y.
Vệ Liễm đúng thật là ỷ vào Tần vương hiện tại không muốn giết y, càn rỡ vô cùng.
Y tên là Liễm, nhưng lại là một kẻ điên.
Chỉ là không ngờ Tần vương lại bế y lên giường, còn cẩn thận tỉ mỉ dém chăn cho y.
Ngay cả người mẫu phi trên danh nghĩa của Vệ Liễm kia còn chưa từng đối xử với y chu đáo như vậy.
Đương nhiên Vệ Liễm cũng sẽ không vì vậy mà cảm ơn hắn. Bắt y quỳ là Tần vương, y lại không có rẻ mạt vậy, chỉ vì Tần vương làm một ít ân huệ nhỏ mà biết ơn.
Chỉ là tâm tình có hơi cảm thấy kì lạ.
Y tự xưng là nhìn thấu lòng người, mà lại không hiểu nổi Tần vương.
“… Bệ hạ.” Mắt thấy Tần vương còn nhìn mình chằm chằm, Vệ Liễm đành lên tiếng trước.
Tần vương bỗng nhiên thu tầm mắt, thản nhiên đáp, “Ừ.”
Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vệ Liễm mờ mịt, “Thần… Tại sao lại nằm trên giường?”
Cơ Việt quay đầu không nói.
Vệ Liễm lại hỏi, “Bệ hạ?”
Cơ Việt trả lời như pháo liên thanh, “Là ngươi đêm qua mộng du nhất định phải trèo lên giường túm cô không buông, không phải cô bế ngươi lên!”
Vệ Liễm, “…”
Hay quá, khai hết rồi.
________________
Tác giả: Heo hay lợn
Tần vương là heo ư?
Đúng vậy đó.
Một mặt nói chính mình sẽ không sụp hố nữa, một mặt thì nhảy hố nhanh không ai bì kịp.
Cơ Việt vừa lạnh lùng nghĩ, vừa nhẹ tay nhẹ chân bế Vệ Liễm lên giường.
_____________________________
Lý Phúc Toàn vốn tưởng rằng bệ hạ nổi giận đùng đùng đi vào, cho dù không ban chết cho công tử Liễm, cũng phải khiển trách đánh hơn mười gậy các kiểu.
Hắn đi theo bệ hạ nhiều năm, đã lâu chưa từng thấy bệ hạ có lúc giận dữ như vậy. Bệ hạ không phải không bao giờ tức giận, chỉ là vui giận không hiện trên mặt, trong bụng càng không vui thì trên mặt càng ôn hòa, khóe miệng thường ngậm ba phần ý cười, khiến người không rét mà run.
Lần này tâm tình lộ cả ra ngoài, dù khiến người sợ hãi, nhưng cả người cũng trở nên sống động hẳn lên.
Chỉ là không biết công tử Liễm trong kia phải chịu đựng lửa giận của bệ hạ thế nào.
Lý Phúc Toàn đứng bên ngoài lắc đầu ngạc nhiên: Cứ nghĩ công tử Liễm là một người thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn vậy.
Đến khi cửa Thang Tuyền Cung mở ra, Lý Phúc Toàn vội vã dẹp sạch suy nghĩ, cúi đầu cung nghênh.
Vốn tưởng rằng bệ hạ nên ra lệnh kéo công tử Liễm xuống xử lý, Lý Phúc Toàn lặng lẽ ngước mắt, liếc thấy thanh niên da trắng hơn tuyết đang tựa vào trong lòng bệ hạ, mặt như hoa đào, nhuộm màu đỏ thắm.
Khóe mắt Lý Phúc Toàn giật giật, nhanh chóng rụt tầm mắt lại.
Xem ra nghiêm khắc trừng trị gì đó là không thể xảy ra.
Có vấn đề gì mà lâm hạnh một lần không giải quyết được đâu, nếu có, vậy thì lâm hạnh hai lần.
Công tử Liễm quả nhiên cũng là một người không tầm thường.
Lý Phúc Toàn chẳng biết đã lần thứ mấy cảm thán như vậy.
_
Vào đêm, bên giường ngủ, Cơ Việt cho tất cả lui ra, bên trong bốn bề vắng lặng.
Cơ Việt đột nhiên bây giờ mới phản ứng kịp.
Hắn dường như, lại bị Vệ Liễm, đào thêm một cái hố.
Cơ Việt, “…”
Cơ Việt, cô tám trăm năm chưa từng thấy người ngu xuẩn như ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần té ngã trong tay một người.
Ngươi là heo ư?
Mà hắn còn chính miệng hứa hẹn không đánh Vệ Liễm, vua không nói đùa, muốn tính sổ sau thu cũng không làm được.
Còn giết?
… Thôi đi, giữ lại còn có cái mà chơi đùa chứ.
Nhưng cứ thế mà bỏ qua lại không cam lòng. Cơ Việt nghẹn một hơi trong cổ họng, lên không được xuống không xong.
Hắn đã bao giờ bị người trêu đùa như vậy.
Cơ Việt quay đầu lại nhìn gương mặt đẹp đẽ vô ngần của Vệ Liễm, chỉ cảm thấy nhìn đâu cũng không vừa mắt.
“Quỳ xuống.” Cơ Việt lạnh giọng ra lệnh.
Vệ Liễm ngẩn ra.
“Cô không phạt gậy ngươi, không có nghĩa sẽ tha bổng ngươi.” Cơ Việt lên giường, chui vào chăn, động tác lưu loát trôi chảy, “Đêm nay ngươi quỳ gối trước giường gác đêm đi.”
Nói rồi liền vùi người vào chăn, đưa lưng về phía Vệ Liễm, không thèm để ý đến y nữa.
Vệ Liễm, “…”
Hôm nay cũng là một ngày muốn hành thích vua đây này.
_
Cơ Việt xoay người nằm nghiêng vào trong, nhưng không ngủ, vểnh tai nghe động tĩnh Vệ Liễm.
Vệ Liễm tắt nến, trong phòng tối xuống, sau đó không còn tiếng động nữa.
Cơ Việt nhẫn nại một hồi, làm bộ như ngủ say trở mình.
Hắn thấy thanh niên thật sự lặng yên quỳ gối trước giường, trong bóng đêm chỉ có một bóng dáng mảnh khảnh, bất động như núi.
Lần này sao tự nhiên nghe lời quá vậy?
Chờ đi, chốc lát nữa nhất định sẽ bày trò, lừa cô cho y lên giường.
Y hiện tại nhất định đang suy nghĩ biện pháp.
Cô lần này tuyệt đối không chạy theo kế của y.
Cơ Việt liên tục dùng ba từ khẳng định, một đống suy nghĩ chạy đầy đầu.
Những ngày qua tiếp xúc nhiều, Cơ Việt cũng hiểu rõ Vệ Liễm đôi phần. Biết người nọ không chịu được khổ, càng không muốn bản thân chịu thiệt.
Mưu kế y đầy rẫy đây, sao có thể ngoan ngoãn quỳ suốt một đêm.
Cơ Việt lại lẳng lặng chờ, xem xem Vệ Liễm sẽ bày ra kế sách gì.
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Hai khắc trôi qua.
…
Cơ Việt chờ đến khi mí mắt trĩu nặng, thanh niên vẫn không có động tĩnh gì.
Vệ Liễm tựa như thật dự định quỳ một đêm, giữa chừng thân mình có lung lay một chút, mà lại nhanh chóng quỳ thẳng lên.
Từ đầu chí cuối không phát ra một tí âm thanh nào.
Cơ Việt xem đến mức cảm thấy vô vị.
… Không hề có cảm giác sảng khoái vì báo được thù.
Thậm chí có chút tức giận.
Ngươi không phải giỏi giở trò nhất sao? Lúc này sao lại không làm gì?
Cô bảo ngươi quỳ ngươi lại quỳ thật.
Có ngu không chứ.
Còn ngu hơn cô.
Cơ Việt ghét bỏ Vệ Liễm trong lòng hết một lượt.
Trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng động. Cơ Việt cả kinh, chỉ thấy bóng người kia đã nằm ngất trên đất.
Không kịp suy nghĩ, lòng Cơ Việt đột nhiên luống cuống, lập tức xuống giường định truyền thái y. Mà khi nâng thanh niên dậy nhìn kỹ, mới biết thì ra chỉ là mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi.
Cơ Việt, “…”
Cô bảo ngươi quỳ, ngươi lại dám ngủ.
Ngày mai xách ngươi đi chém đầu.
Cơ Việt vừa lạnh lùng nghĩ, vừa nhẹ tay nhẹ chân bế Vệ Liễm lên giường.
Cô không có nhẹ dạ, cô chỉ cho phép y yên giấc một đêm trước khi rơi đầu thôi.
Cơ Việt hừ lạnh lấy chăn tỉ mỉ đắp kín cho Vệ Liễm.
Nếu như Vệ Liễm biết được quá trình tối nay Tần vương quanh co mưu tính, chỉ sợ cũng đành như đùa như không cười một câu, “Ngài thật khó hầu hạ.”
_
Hôm sau Vệ Liễm tỉnh lại, đối diện tầm mắt Tần vương đang nghiêm túc nhìn y.
Vệ Liễm: … Chào buổi sáng.
Đêm qua y tất nhiên cố ý. Y biết Tần vương không ngủ, ngay cả hơi thở cũng rất loạn. Tần vương nhìn chòng chọc vào y một lúc lâu, rồi lại không mở miệng cho y lên giường.
Vệ Liễm giận, dứt khoát giả vờ ngủ cho xong chuyện.
Cùng lắm thì ngủ trên đất một đêm. Y không quỳ!
Ngủ là chuyện quá thường tình, cái này không thể trách y.
Vệ Liễm đúng thật là ỷ vào Tần vương hiện tại không muốn giết y, càn rỡ vô cùng.
Y tên là Liễm, nhưng lại là một kẻ điên.
Chỉ là không ngờ Tần vương lại bế y lên giường, còn cẩn thận tỉ mỉ dém chăn cho y.
Ngay cả người mẫu phi trên danh nghĩa của Vệ Liễm kia còn chưa từng đối xử với y chu đáo như vậy.
Đương nhiên Vệ Liễm cũng sẽ không vì vậy mà cảm ơn hắn. Bắt y quỳ là Tần vương, y lại không có rẻ mạt vậy, chỉ vì Tần vương làm một ít ân huệ nhỏ mà biết ơn.
Chỉ là tâm tình có hơi cảm thấy kì lạ.
Y tự xưng là nhìn thấu lòng người, mà lại không hiểu nổi Tần vương.
“… Bệ hạ.” Mắt thấy Tần vương còn nhìn mình chằm chằm, Vệ Liễm đành lên tiếng trước.
Tần vương bỗng nhiên thu tầm mắt, thản nhiên đáp, “Ừ.”
Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vệ Liễm mờ mịt, “Thần… Tại sao lại nằm trên giường?”
Cơ Việt quay đầu không nói.
Vệ Liễm lại hỏi, “Bệ hạ?”
Cơ Việt trả lời như pháo liên thanh, “Là ngươi đêm qua mộng du nhất định phải trèo lên giường túm cô không buông, không phải cô bế ngươi lên!”
Vệ Liễm, “…”
Hay quá, khai hết rồi.
________________
Tác giả: Heo hay lợn
Tần vương là heo ư?
Đúng vậy đó.
Một mặt nói chính mình sẽ không sụp hố nữa, một mặt thì nhảy hố nhanh không ai bì kịp.
Tác giả :
Phù Bạch Khúc