Sau Khi Cùng Tinh Phân Bá Tổng Ly Hôn
Chương 73 + 74.
CHƯƠNG 73: BẠCH LIÊN THỐI LUI.
"Nói chuyện với người kết hôn đúng là không giống nhau, không giống cẩu độc thân như chúng ta, ở đây khổ cực huấn luyện không có người nhớ." Giản Hàng chua xót nói.
Đường Trì cười cười không lên tiếng.
Không có ai nhớ mấy người, lão tử đây cùng lúc bị ba người nhớ rồi.
Thật sự là chết khô vì hạn hán, chết đuối vì ngập lụt.
*Nguyên văn - 旱的旱死涝的涝死 (Chết khô vì hạn hán, chết đuối vì ngập lụt): Cụm từ này nghĩa đen để chỉ sự hai hiện tượng thời tiết cực đoan là hạn hán và lũ lụt. Vùng hạn hán thì càng lúc càng khô hạn, vùng ngập lụt thì nước chỉ có dâng không rút. Nó có một ý nghĩa sâu xa hơn, là dùng hai hiện tượng cực đoan để chỉ khoảng cách giữa người và người, có người giàu sang phú quý, có người đáng thương nghèo khổ.
Tuy Tiêu Hàn có chút lắm miệng, về phương diện hát, âm vực cũng không quá tệ, cũng không phải là một ca sĩ toàn năng, nhưng năng lực tự sáng tác của cậu ấy tuyệt đối tốt.
Tiêu Hàn vẫn luôn đứng đầu trong mấy tuần diễn ra cuộc thi tự sáng tác, mà lần này lại bị trả về.
Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần không phải là quá kém, ca khúc sẽ không có khả năng bị trả về.
Tiêu Hàn lắc đầu, cũng biểu thị rất kỳ quái: "Không biết, tôi hỏi đạo diễn, đạo diễn trả lời rất mơ hồ, tôi cũng không hiểu ý của hắn rốt cuộc là gì."
Hùng Nhuệ chen miệng nói: "Tôi nghe nói, tự soạn nhạc lần này bị trả về ngoại trừ Tiêu hàn, còn có Giang Miện."
"Giang Miện?" Đường Trì sững sờ: "Tuy rằng tôi không nghĩ Giang Miện so với Tiêu Hàn ưu tú hơn bao nhiêu, nhưng ở phương diện tự sáng tác, cũng không tính kém, nhạc tự soạn của cậu ta đều ở trong top 10 trong mấy tuần thi đấu này, sao cậu ta cũng bị trả lại?"
Tiêu Hàn ừm một tiếng: "Có, hắn hỏi tôi gần đây có tiếp xúc với Giang Miện không, tôi liền thấy buồn bực, chúng ta với Giang Miện không hợp nhau, ai muốn tiếp xúc cùng cậu ta chứ."
"Chuyện này không đơn giản." Đường Trì đứng lên, nói xong liền muốn ra ngoài.
Tiêu Hàn mờ mịt: "Cậu đi đâu? Diễn tập lần cuối cùng chưa xong mà."
"Tôi có việc, cậu đừng quan tâm." Nói xong, Đường Trì mở cửa ra ngoài.
Đường Trì nhớ, trong nguyên văn có một nội dung, thời điểm kiểm tra tuần thứ ba, nguyên chủ chép nhạc tự soạn của Giang Miện, thời gian vừa vặn trùng với hiện tại.
Lẽ nào chuyện hai người bọn họ bị trả lại bản soạn nhạc liên quan đến nhau?
"Đường Trì, cậu có việc gì vậy?" Đạo diễn hiếu kỳ nói.
Đường Trì luôn nỗ lực huấn luyện, nếu không có việc gì cơ bản sẽ không rời không rời phòng luyện tập khi đang trong thời gian huấn luyện, mỗi lần rời đi, đều liên quan đến Nghiêm Ngộ Sâm.
Chẳng lẽ lần này...
Đạo diễn nhớ tới khuya hôm trước đồ yêu diễm đê tiện kia nhận điện thoại, trong nháy mắt hổ khu nhất chấn, lập tức nói: "Nghiêm tổng buổi chiều ra ngoài, bất quá lần này tôi có thể đảm bảo, hắn không đi hộp đêm."
*Hổ khu nhất chấn 虎躯一震: Nghĩa gốc là giật mình nhưng trong các tiểu thuyết trên mạng lại có một tầng nghĩa khác, "hổ khu nhất chấn, cả người tản mát ra một thân "Vương Bá khí" chỉ những người có kỹ năng tăng khí thế của chính mình, tạo uy áp đối với người khác, bắt người khác phải hàng phục mình.
"???" Đường Trì bối rối: "Tôi biết anh ấy không đi hộp đêm, anh ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói là đang xã giao."
Đạo diễn lúng túng: "Vậy cậu tới làm gì?"
Đường Trì liếc mắt nhìn Giang Miện, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn hỏi chút, bản tự soạn nhạc của Tiêu Hàn vì sao bị trả về."
Đạo diễn cười khan nói: "Bị trả lại khẳng định có nguyên nhân, bên phía chúng tôi sẽ xử lý, cậu yên tâm."
Đường Trì "à" lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Giang Miện, sau đó lộ ra sắc mặt đặc biệt xa cách nói: "Nghe nói ca khúc của anh Giang cũng bị trả về?"
Giang Miện lớn hơn Đường Trì một tuổi.
Có lẽ vì lần trước Đường Trì trực tiếp xông vào ký túc xá của Giang Miện lấy đi một ngàn vạn, thời điểm Giang Miện nhìn Đường Trì, tuy rằng vẫn cái dáng dấp thanh cao kia, nhưng ánh mắt có chút nhút nhát.
"Tại sao không nói chuyện?" Đường Trì tiện tay kéo ghế tựa phía trước ra ngồi xuống: "Cổ họng không thoải mái?"
Giang Miện lắc đầu: "Không có."
Đường Trì nhíu mày: "Không có vậy tại sao không trả lời."
Sau lần náo loạn với Giang Miện, Đường Trì không nhấc lên được cái tốt tính gì với cậu ta.
Đường Trì là người yêu ghét rõ ràng, tính tình ngay thẳng, cậu không có hứng thú ngoài mặt tỏ vẻ hài hòa với Giang Miện.
Đạo diễn cũng biết vì chuyện của Cố Chiêu Lương nên Đường Trì ghét luôn Giang Miện, bất quá: "Sự tình còn chưa điều tra rõ, Tiểu Trì cậu trước hết khoan để ý tới."
Đường Trì mở to mắt: "Chuyện gì mà chưa điều tra rõ?"
Đạo diễn khổ sở nói: "Ảnh hưởng từ việc này không quá tốt, tạm thời tôi không thể nói, Tiểu Trì cậu đừng xen vào, không thể để cậu bị liên lụy."
"Không nói đúng không." Đường Trì cầm điện thoại muốn gọi cho Nghiêm Ngộ Sâm: "Nghiêm Ngộ Sâm hỏi chắc anh sẽ nói đi."
Ngay khi trước một giây điện thoại được gọi đi, đạo diễn từ bỏ nói: "Tôi nói không được rồi sao, đừng gọi cho Nghiêm tổng."
Nghiêm Ngộ Sâm nhiều lần cường điệu hóa, sau đó chỉ cần chuyện liên quan đến Giang Miện, đều không muốn để hắn nói ra một chút, nói phiền muốn chết.
Đường Trì nhìn đạo diễn, lúc này mới chậm rãi cất điện thoại.
Kỳ thực, cậu cũng không muốn làm khó đạo diễn, nhưng cậu nhất định muốn biết, chuyện bản nhạc tự soạn của Tiêu Hàn và Giang Miện bị trả lại, có liên quan đến nguyên văn hay không.
Trong nguyên văn, là nguyên chủ chép từ Giang Miện, vậy lần này, có phải cũng liên quan đến sao chép?
Nếu như đúng, vậy rốt cuộc là ai sao chép của ai?
Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không làm chuyện sao chép như vậy, Đường Trì có thể bảo đảm.
Nhưng có phải là Giang Miện sao chép của Tiêu Hàn hay không, hoặc là ăn cắp, hiện tại muốn phản công, Đường Trì cũng không rõ.
Cũng không biết có phải do cậu đột nhiên xuất hiện nên khiến tình tiết nội dung cuốn tiểu thuyết bị thay đổi không, Đường Trì cảm thấy Giang Miện của bây giờ cùng với trong nguyên văn không có chỗ nào giống.
Trong nguyên văn nhiều lắm vẫn là thiện tâm dư thừa, nhưng vẫn đi trên tuyến đường chăm chỉ, nhưng bây giờ, luôn cảm thấy người này thiết lập tính cách có điểm thái quá, căn bản không tốt như vậy, không chỉ vậy, còn rất tâm cơ.
Nếu không, cũng sẽ không ở trong trận bán kết thi đấu đoàn đội trực tiếp liên tuyến với Cố Chiêu Lương hấp dẫn ánh mắt.
Nói chung, chuyện này nhất định phải làm rõ, vạn nhất Tiêu Hàn bị phản đánh, chẳng phải là thiệt thòi muốn chết sao.
Phải biết, đối với học viên chưa xuất đạo mà nói, một khi bị chụp mũ sao chép, liền triệt để nguội.
*Thuật ngữ trong giới giải trí, nếu nhiệt chỉ mức độ nổi tiếng, vậy thì nguội chính là mất nhân khí.
Đạo diễn bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn Giang Miện nói: "Tuần này thời điểm tiến hành kiểm tra nhạc tự sáng tác, phát hiện bản nhạc của hai người Tiêu Hàn cùng Giang Miện xuất hiện sự trùng hợp lớn, sau khi để thầy Trương cùng thầy Lâm xem qua, cảm thấy khẳng định là một."
Quả nhiên là chuyện này.
Đường Trì: "Vậy hiện tại mọi người định xử lý thế nào?"
Đạo diễn nói: "Bởi vì Giang Miện giao ca khúc tương đối sớm, hơn nữa cậu ta còn tự mình cung cấp chứng cớ chứng minh trong sạch cho chúng tôi, cho nên..."
"Cho nên mấy người hoài nghi Tiêu Hàn sao chép của Giang Miện?" Đường Trì bật cười.
Đạo diễn ừm một tiếng.
Giang Miện vội vàng nói: "Cũng không hẳn là hoài nghi, kỳ thực cũng có thể là Tiêu Hàn cùng tôi có chung ý tưởng."
Đường Trì quay đầu nhìn Giang Miện: "Có đúng không? Nhưng dựa vào đâu nói ca khúc của hai người các cậu tương tự liền cho rằng hắn cùng cậu có chung ý tưởng mà không phải cậu cùng ý tưởng với hắn?"
Giang Miện yếu ớt nói: "Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy."
Đạo diễn nghe ra chút ý vị □□ trong lời nói của Đường Trì, muốn khuyên, nhưng vừa mở miệng liền bị Đường Trì đánh gãy.
"Đạo diễn, tôi muốn xem thử Giang Miện đã cung cấp chứng cớ gì." Đường Trì nói.
Đạo diễn lấy ra một phần nhạc của Giang Miện khi còn ở học viện âm nhạc từ ngăn kéo ra, đưa cho Đường Trì: "Cậu xem, đây là bản nhạc Giang Miện tự sáng tác vào hai năm trước." Nói tới đây, hắn lấy ra vài tờ nhạc phổ trong cặp văn kiện bên cạnh: "Đây là tác phẩm sát hạch lần này của Tiêu Hàn, bắt đầu từ đoạn thứ hai, về sau cơ bản giống nhau như đúc."
Đường Trì so sánh một chút, xác thực rất giống.
Chỉ là... Đường Trì lấy điện thoại ra, mở ra một đoạn giai điệu: "Đạo diễn nghe cái này thử."
Đạo diễn càng nghe, càng cảm thấy không đúng: "Đây không phải ca khúc của Giang Miện sao, cậu cho tôi nghe cái này làm gì?"
"Không phải." Đường Trì lạnh lùng nói.
Đạo diễn không rõ: "Sao có khả năng, tuy rằng trước đây tôi là tấu nói, nhưng vợ tôi làm về mảng âm nhạc, đối với phương diện này dù sao vẫn có chút mẫn cảm, ca khúc này giống với ca khúc của Giang Miện."
*Tấu nói 说相声: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
"Nhưng đây thật sự không phải là ca khúc của Giang Miện." Đường Trì nói: "Đây chính là ca khúc Tiêu Hàn sáng tác vào ba năm trước khi học đại học năm nhất, so với tác phẩm tốt nghiệp của Giang Miện được sáng tác vào thời gian sớm hơn."
Đạo diễn sửng sốt.
Giang Miện khẩn trương nói: "Không đúng, cậu có chứng cớ gì chứng minh cậu ta sáng tác sớm hơn tôi?"
"Rất đơn giản, cái tên Tiêu Hàn này mấy ngày trước dọn dẹp đồ vật, vừa vặn đem những mớ chứng chỉ ngổn ngang của mình dọn dẹp hết một lần, bên trong có giấy chứng nhận ca khúc này." Đường Trì cười nói: "Cậu muốn nhìn, hiện tại tôi liền nhắc hắn đưa cho cậu xem."
————————————
CHƯƠNG 74: THANH LÝ RÁC.
Giang Miện mạnh miệng nói: "Nói chung tôi chính là không sao chép, mấy người không thể vu khống tôi."
"Sao chép hay không, ai sao chép ai, nói miệng không bằng chứng, chứng cứ nói mới là hữu hiệu." Đường Trì nhìn Giang Miện, sau đó quay về phòng luyện tập tìm Tiêu Hàn, để hắn đi lấy giấy chứng giận giải thưởng.
Mười lăm phút sau, Tiêu Hàn cầm giấy chứng nhận thưởng giải cùng một loạt bằng chứng giận đùng đùng tiến vào văn phòng của đạo diễn.
"Giang Miện! Nếu không phải nhờ Đường Trì, lão tử còn không biết chính mình thiếu chút nữa bị cậu làm cho chết rồi, đều là người sáng tác nhạc, con mẹ nó cậu có đạo đức nghề nghiệp không? Có biết xấu hổ không?" Mặt Tiêu Hàn đỏ lên vì tức: "Tôi không biết cậu làm thế nào có chứng cứ tác phẩm hai năm trước, nhưng cậu có thể tự mình biết mình hay không? Chỉ bằng khúc nhạc phổ rách nát kia của cậu, lỗi thời, người có tài không thèm sao của cậu!"
Đạo diễn nhìn Đường Trì, nhỏ giọng nói: "Tiêu Hàn nhìn như sắp ăn thịt người, cậu không đi khuyên nhủ?"
Đường Trì không vấn đề nói: "Muốn khuyên anh đi mà khuyên, tôi không khuyên."
Đạo diễn há miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn dưa cùng Đường Trì.
Giang Miện vẻ mặt vô tội nói: "Tiêu Hàn cậu bình tĩnh một chút."
Tiêu Hàn phi một tiếng: "Cậu nói tôi sao, còn suýt nữa biết tôi thành trộm chó, cậu muốn tôi bình tĩnh? Tôi chưa đánh cậu cậu nên cảm kích tôi mới đúng! Cậu là cái thá gì? Cậu có lòng tính kế như vậy, sao cậu không đi làm điệp viên đi?"
"Tiêu Hàn! Cậu nói cái gì?" Cố Chiêu Lương không biết từ xó xỉnh nào xông vào.
Đường Trì mở to mắt, khoát tay với Tiêu Hàn: "Cậu tiếp tục đi."
Cố Chiêu Lương tức giận trừng Đường Trì: "Cậu..."
Vừa nói ra một chữ liền bị Đường Trì cắt ngang: "Tôi cái gì mà tôi, Cố ảnh đế đã không còn là đạo sư của trại huấn luyện chúng ta, còn chạy tới đây làm gì? Anh biết người đạo nhạc sẽ bị khai trừ, cho nên đặc biệt tới đón tiểu bảo bối nhà anh sao?"
Cố Chiêu Lương: "Đường Trì cậu đừng khinh người quá đáng! Tôi nể mặt chú không muốn so đo với cậu, cậu tốt nhất đừng chọc tôi!"
Đường Trì "à" lên một tiếng, sau đó gọi điện cho bảo vệ: "Alo? Tôi là vợ Nghiêm Ngộ Sâm, có chó điên chạy đến văn phòng đạo diễn ở tòa nhà lớn trại huấn luyện, làm phiền các người đem nó ra ngoài, đúng rồi, dẫn theo mấy người nữa, nếu không sợ các người đánh không lại."
"Cậu mắng tôi là chó?" Cố Chiêu Lương giận sôi lên.
Đường Trì nhíu mày, không nể nang chút nào nói: "Tôi không chỉ mắng anh, tôi còn muốn mắng bạn trai anh, anh là chó điên, còn cậu ta là chó tâm cơ, hai người không hổ là cặp đôi trời sinh."
Vành mắt Giang Miện đỏ ửng, đặc biệt oan ức nói với Đường Trì: "Tôi không biết đến cùng tôi đã chọc cậu điều gì, tại sao cậu lại nhắm vào tôi như vậy?"
Đường Trì cười lạnh: "Sự tồn tại của cậu đã chọc đến tôi rồi, trước kia tôi cảm thấy cậu có chút giống bạch liên hoa, không có khuyết điểm gì lớn, nhưng lần này cậu dĩ nhiên đi sao chép nhạc của người khác, sau đó giả bộ đáng thương phản công, cậu không phải bạch liên, cậu chính là cực phẩm trà xanh."
Cố Chiêu Lương nắm chặt quyền: "Đường Trì! Cậu đừng có khinh người quá đáng!"
"Tôi khinh người quá đáng?" Đường Trì ha ha: "Đây chẳng phải đều là chiêu trò của Cố ảnh đế anh hay sao? Cố Chiêu Lương, tốt nhất hiện tại anh nên mang bạn trai nhỏ cút khỏi trại huấn luyện cho tôi, tôi nhìn anh liền thấy phiền."
Cố Chiêu Lương cắn răng: "Chú tôi cưới một người như cậu, quả thật bi ai."
Ánh mắt Đường Trì tối sầm lại: "Anh nói lại tôi nghe xem?"
Nhớ tới lần trước Đường Trì đánh Cố Chiêu Lương đến mức không dám ra cửa, Tiêu Hàn không quản tới tức giận, vội vàng đến gần giữ chặt Đường Trì: "Cậu đừng ra tay, vạn nhất cái tên tâm cơ Giang Miện kia truyền ra ngoài, cậu sẽ bị toàn mạng mắng chửi."
Đạo diễn cũng sợ Đường Trì lại hung tàn như lần trước, vội cưỡng ép Cố Chiêu Lương cùng Giang Miện ra ngoài.
Trong văn phòng đạo diễn, Tiêu Hàn thở phào nhẹ nhõm: "Tôi nói từ khi nào thì quan hệ giữa cậu và Cố Chiêu Lương căng thẳng đến như vậy?"
Trước kia, Tiêu Hàn chỉ biết Đường Trì không thích Cố Chiêu Lương, cũng bởi vì Cố Chiêu Lương, cho nên đối với Giang Miện cũng không có bao nhiêu phần tốt tính.
Nhưng hôm nay mới biết, Đường Trì đâu chỉ không thích Cố Chiêu Lương, quả thật muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống luôn.
"Cậu không cần để ý, chuyện giữa chúng tôi, nói chung, tôi và Cố Chiêu Lương không đội trời chung." Đường Trì cắn răng nói.
Tiêu Hàn: "Được, cậu với hắn không đợi trời chung, đừng nóng giận nữa được không?"
Hồi lâu, Đường Trì mới hạ hỏa.
"Cậu về trước đi, đêm nay tôi ở chỗ Nghiêm Ngộ Sâm." Nói xong, Đường Trì đi ký túc xá đạo sư của Nghiêm Ngộ Sâm.
Cậu tắm rửa sạch sẽ xong, lấy áo sơ mi lớn trong tủ quần áo của Nghiêm Ngộ Sâm mặc vào.
Sau đó đạp lên tấm thảm trải đến sofa ngồi xuống, nghiêng đầu tựa lên chỗ dựa của sofa, thần sắc cực kém gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngộ Sâm.
【 Đường Trì: Chồng, chừng nào thì anh về? 】
Nghiêm Ngộ Sâm sau một giây liền trả lời.
【 Nghiêm Ngộ Sâm: Nhớ anh rồi? 】
【 Đường Trì: Ừm, nhớ anh, hôm nay tâm trạng em không tốt, anh có thể về sớm một chút dỗ em không? 】
【 Nghiêm Ngộ Sâm: Chờ anh nửa giờ. [ Miêu miêu chạy như điên.gif ] 】
Đường Trì nhìn biểu tượng cảm xúc vô cùng sống động trên màn hình, cảm giác bực bội trong người Đường Trì liền tiêu tan, nhỏ giọng nỉ non: "Ngốc."
Bên này, bữa tiệc tối.
Nghiêm Ngộ Sâm vội vàng mặc áo khoác âu phục vào: "Tâm trạng vợ tôi không tốt, tôi phải nhanh trở về, mọi người chậm rãi ăn, ngày sau có cơ hội gặp lại."
Nói xong, Nghiêm Ngộ Sâm liền đi.
Nhìn chỗ dựa trống rỗng, Đàm Thần không nhịn được cười nói: "Nghiêm tổng thật quan tâm vợ."
Người đàn ông trung niên nói: "Đâu chỉ quan tâm, vợ hắn chính là con ngươi của hắn, mấy ngày trước vợ hắn bị một số cư dân mạng não tàn mắng, hắn trực tiếp mở live stream, chính diện dãy dỗ người ta, thuận tiện kiện mấy blog tiêu thụ ở sau lưng cọ nhiệt. Hiện tại những truyền thông bát quái kia đều sợ, chỉ cần vợ chồng hai người có tin tiêu cực gì, đều không dám đăng, chỉ lo Nghiêm tổng sẽ cắn bọn họ không tha. Dù sao muốn đấu với Nghiêm tổng, bọn họ ngoại trừ chết không toàn thây, vẫn là chết không chỗ chôn, tự chuốc lấy nhục mà thôi."
Đàm Thần hiếu kỳ: "Rốt cuộc Nghiêm tổng phu nhân là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể xung quân nhất nộ vi hồng nhan?"
*Xung quân nhất nộ vi hồng nhan 冲冠一怒为红颜: Nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng – Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh).
Người đàn ông trung niên nói: "Kỳ thực nói tới xuất thân, Nghiêm tổng phu nhân này cũng không ra sao. Nhưng lớn lên đặc biệt dễ nhìn, vô cùng câu nhân. Con gái tôi là fan trung thành của vợ hắn, quãng thời gian trước còn trà trộn vào trại huấn luyện của bọn họ quay chụp, sau khi trở về, kích động cả buổi tối không ngủ, còn nói muốn mở buổi họp mặt nhóm fan của cậu ta, nói chung thần trí không rõ."
Thời điểm hai người bát quái chuyện của Nghiêm Ngộ Sâm, Nghiêm Ngộ Sâm đang lái xe trên đường cao tốc cực nhanh, đầu đầy là hình ảnh Đường Trì.
Bảo bối nhà anh nói tâm trạng hôm nay không tốt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Anh thật sự không yên lòng, gọi cho đạo diễn.
"Anh nói gì? Giang Miện sao chép? Còn muốn phản công?" Nghiêm Ngộ Sâm cau mày: "Cố Chiêu Lương cũng tới?!"
Đạo diễn nói: "Đúng vậy, còn ầm ĩ với Đường Trì một trận, hai người thiếu chút nữa đánh nhau."
"Biết rồi, sau này chú ý chút, đừng để Cố Chiêu Lương tiến vào trại huấn luyện." Nghiêm Ngộ Sâm nói xong liền cúp.
Đến ký túc xá đạo sư, vừa vặn nửa giờ.
Nghiêm Ngộ Sâm vừa vào cửa, liền thấy Đường Trì nằm trên sofa ngủ.
Đường Trì chỉ mặc cái qυầи ɭóŧ quần chiếc áo sơ mi trắng.
Nghiêm Ngộ Sâm bước tới, ôm Đường Trì lên, vốn muốn ôm cậu vào phòng ngủ, nhưng còn chưa đến cửa phòng Đường Trì tỉnh.
"Anh về rồi." Đường Trì ở trong lồng ngực Nghiêm Ngộ Sâm dụi dụi, mềm mại nói.
Nghiêm Ngộ Sâm ừm một tiếng: "Nghe Trương Trì nói, bảo bối nhà anh hôm nay lại cãi nhau với người khác?"
Hai tay Đường Trì vòng qua ôm cổ Nghiêm Ngộ Sâm: "Cãi nhau, em còn mắng hắn là chó điên, nếu hắn chạy chậm chút nữa, em không đánh hắn cha mẹ nhận không ra không xong."
"Sau này đừng tức giận với nó, không đáng." Nghiêm Ngộ Sâm cúi đầu hôn mi tâm Đường Trì.
Đường Trì hừ tiếng: "Nếu hắn không quản việc không đâu, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của em, em mới lười tức giận với hắn."
Nghiêm Ngộ Sâm sủng nịch nhìn Đường Trì, ánh mắt rơi xuống áo sơ mi trên người Đường Trì: "Áo lớn như vậy, của anh?"
Đường Trì nâng cằm: "Làm sao, em mặc áo của chồng cũ không được sao?"
Khóe miệng Nghiêm Ngộ Sâm giật giật: "Bảo bối, có thể đừng nhắc đến chồng cũ được không?"
Hai chữ này quá gϊếŧ tâm.
Đường Trì nhíu mày cố ý nói: "Nhưng là sự thật, anh chính là chồng cũ của em."
Nghiêm Ngộ Sâm hít một hơi thật sâu: "Em nói nữa, có tin chồng trước lập tức làm chuyện kia với em không."
"Vậy anh thử xem." Đường Trì ánh mắt đặc biệt câu nhân nhìn Nghiêm Ngộ Sâm, sau đó tiến đến bên tai Nghiêm Ngộ Sâm, trêu chọc nói: "Ngày mai em xuống giường được, vậy chứng minh anh không nổi."
Nghiêm Ngộ Sâm: "..."
Em đây chính là đang đùa với lửa.