Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
Chương 2 Bị lừa rồi!
Giản Tà lấy từ trong túi áo đồng phục ra một chiếc lọ nhỏ.
Chiếc lọ thủy tinh bên trong chứa viên thuốc đỏ lam xanh vàng, nhìn từ xa, giống như là những viên kẹo dành cho trẻ em.
Tuy rằng cậu đang đứng ở phía bên ngoài phòng học, nhưng có thể cảm nhận được những cái nhìn vừa tò mò vừa sợ hãi từ trong lớp học bắn ra.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà mọi người tếp xúc "đối tượng tình nghi gϊếŧ người" gần đến thế, rõ ràng là còn không phục hồi tinh thần từ chuyện cảnh sát xông vào lớp học dẫn học sinh đi thẩm án.
Do giáo viên Ngữ văn nhắc nhờ nhiều lần nên có học sinh còn chú tâm nghe giảng, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được những tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng học.
Nghe nói ngày hôm qua có ba học sinh cùng khóa đã chết!
Mặc dù không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây là một tin tức gây chấn động lớn trong trường học. Sự xuất hiện của xe cảnh sát trong sân trường vào buổi chiều chẳng khác gì thả thêm đá vào cốc nước sôi.
Còn khoảng một trăm ngày nữa là đến Kỳ thi Đại học, càng ngày bầu không khí trong trường học càng ngày càng trở nên căng thẳng, thiếu có dịp mọi người được tự do ăn dưa.
Chẳng qua cũng vì sắp đến Kỳ thi Đại học cho nên trường học không muốn đề cập đến chuyện cho nghỉ, vẫn cho học sinh đi học bình thường.
Giản Tà đếm mấy viên thuốc trong lọ, đổ vào lòng bàn tay một viên thuốc màu cam, lưng dựa vào tường mặt không cảm xúc mà ăn nó.
Cậu thích những viên thuốc màu cam, vừa khiến cậu cảm thấy bình tĩnh, mà hương vị cũng chua chua ngọt ngọt dễ ăn.
Giản Tà đang đợi người ta đến nói chuyện với mình.
Bên ngoài lớp học là hành lang, mà cách hành lang không xa là Phòng Giáo vụ, lúc này cửa không khép kín, có thể nghe được mấy câu nói mơ hồ truyền ra từ trong.
"Giản Tà? Không có chuyện đó, đó là học sinh gương mẫu..."
"Tuy hoàn cảnh gia đình của em ấy có chút phức tạp, nhưng mà..."
Giáo viên Chủ nhiệm đang bênh vực cậu, nghe lời nói không được rõ ràng rành mạch cho lắm của cô đã đủ để cậu có thể tưởng tượng ra sự lo lắng của người phụ nữ trung niên này.
"Cũng không thể nói như vậy, em Giản Tà đó quả thật có chút kỳ quặc, không học thể dục, ngủ gật trong lớp, không nói chuyện với mọi người, quan trọng là hoàn cảnh gia đình không tốt, nói không chừng..."
Cô Chủ nhiệm nghe thế cảm thấy phẫn nộ vô cùng, trực tiếp ngắt lời hắn ta: "Là do thầy có thành kiến!"
Người đang tranh cãi với cô là giáo viên tiếng Anh, là người mà ai cũng công nhận là một gã hợm hĩnh, bình thường đối với những học sinh có hoàn cảnh tốt trong lớp thì luôn mồm vâng dạ, không có chút tự giác của giáo viên là phải làm gương cho học sinh noi theo.
Cho dù Giản Tà thành tích ưu tú, luôn nằm trong ba học sinh đứng đầu toàn trường, nhưng bởi vì Giản Tà chưa bao giờ tặng quà cho nên hắn chẳng có chút thiện cảm nào với Giản Tà.
"Vậy cô có thể giải thích được là tại sao Giản Tà lại có những biểu hiện như thế không?"
Hắn ta vừa nói xong thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, "két" một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Mọi người nhìn thấy Giản Tà đang đứng ngoài cửa, thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
"Thưa thầy, bởi vì cha mẹ em vừa mới qua đời chưa được bao lâu nên em không muốn giao tiếp nhiều các bạn khác."
Gương mặt thản nhiên, giọng nói đều đều, dù cậu nói không to nhưng lại đủ để mọi người có mặt trong văn phòng đều nghe rõ.
"..."
Cậu trả lời chen ngang như thế làm cho kẻ lắm chuyện kia tạm thời không biết phải nói gì.
"Không bắt nạt học sinh mồ côi." Một lát sau, giáo viên tiếng Anh cố tình bực bội nói.
Giản Tà không để ý đến thầy, chỉ là thản nhiên đứng chắn phía trước Giáo viên Chủ nhiệm, đứng đối điện với hai đồng chí cảnh sát mặc thường phục mà bình tĩnh nói: "Nhà em không có phụ huynh, em có thể tự mình chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân. Em không gϊếŧ người."
Thiếu niên mặc đồng phục thân thể gầy yếu, khuôn mặt thanh tú, dù cho có là đối tượng tình nghi gϊếŧ người bị cảnh sát điều tra đi chăng nữa cũng mang theo dáng vẻ không hề nhún nhường không than vãn, vô cùng dễ dàng nhận được thiện cảm từ người khác.
Trong chốc lát, những giáo viên đang có mặt trong văn phòng đều có chút thiên vị với Giản Tà, cảm thấy mấy lời mà giáo viên tiếng Anh vừa nói quá là vô lý.
Nghe thấy lời Giản Tà nói, hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau một chút, rồi lại cúi đầu nhìn thiết bị kiểm tra trong tay.
"Em nói không thì tức là không có người chết người sao?" Giáo viên tiếng Anh chế nhạo, nói với giọng điệu gây sự: "Thế tại sao cảnh sát lại đến tìm trò?"
Giản Tà nhìn cũng không nhìn hắn một chút.
Giáo viên tiếng Anh bị thái độ ngó lơ của Giản Tà làm cho phát bực, còn muốn nói, lại bị cảnh sát lên tiếng ngắt lời.
"Đương nhiên, các chú đương nhiên là tin cháu vô tội."
Giản Tà ngây ngẩn: "..."
"Còn thầy giáo này...mời thầy ra ngoài, không cần cản trở chúng tôi thực hiện công vụ."
Trong văn phòng bỗng phát ra tiếng cười không rõ của ai.
Giáo viên tiếng Anh bị các chú cảnh sát làm mất mặt trước đám đông nên tức lắm.
Nhưng hắn lại không thể trút cơn giận lên người đầy tớ của nhân dân, chỉ có thể hung ác lườm Giản Tà, rồi lại ngang nhiên mà liếc các giáo viên khác trong văn phòng một lượt rồi mới quay người nhanh chóng rời đi, cánh cửa bị đụng đến ồn ào.
Nhìn hắn rời đi, cảnh sát chậm rãi nói: "Xin thứ lỗi, mời các thầy cô cũng ra ngoài một chút, những người không liên quan không được phép có mặt."
Nghe vậy Chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo khác cũng biết không nên nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng dậy vượt qua Giản Tà đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua, cậu còn có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng không nguôi của Chủ nhiệm lớp, cô nói nhỏ với cậu rằng: "Không cần sợ, dù sao đi nữa, cô sẽ không để cảnh sát vô duyên vô cớ mang em đi."
Giản Tà ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng trên gương mặt cô, nhận ra ánh mắt người giáo viên ở tuổi trung niên rất kiên quyết.
Ban đầu khi trường học tổ chức tuyển sinh, là cô dùng mọi khả năng của mình giúp cậu được nhận suất học bổng hiện giờ, cũng châm chước việc cậu làm nhiều công việc cùng một lúc mà đồng ý cho ra ngoài đi làm với điều kiện không trểnh mảng việc học tập.
Nếu không phải là cô ấy, với hoàn cảnh của Giản Tà sau khi cha mẹ qua đời mà nói thì thật sự rất khó để có thể lại đến trường.
"...Cảm ơn cô." Trong chốc lát Giản Tà nhẹ nhàng nói.
Mọi người đều rời đi, cửa văn phòng bị khóa bở một tiếng "cạnh" nhẹ nhàng.
Giản Tà ngồi xuống ghế dưới sự ra hiệu của hai người.
"Cháu nhận được nhiều sự quan tâm lắm đấy." Một vị cảnh sát nhã nhặn nói với cậu: "Những thầy cô khác đều rất yêu quý cháu, họ đều dành cho cháu những lời có cánh."
Giản Tà thấy có chút bất ngờ.
Bởi vì bình thường cậu không hay giao tiếp với ai, cũng không có bạn bè, cứ như là một người trong suốt trong lớp vậy đó. Bản thân cậu tự nhận mình không phải là một học sinh ngoan.
Cậu từ trước đến nay không hề nhận ra rằng chỉ bằng khuôn mặt tuấn tú kết hợp với thành tích nổi trội của bản là đã đủ để gây ấn tượng cho các thầy cô.
Xét cho cùng thì cậu không chỉ ngoan mà còn học giỏi, lại có khuôn mặt đẹp cùng nước da tái nhợt hiếm thấy, luôn có thể nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác.
Thấy cậu chỉ mím môi mà không nói lời nào, vẻ mặt thản nhiên, người lớn tuổi hơn trong hai người cảnh sát nói: "Thực ra các chú không coi cháu là tội phạm bị tình nghi, dù sao thì con người không có khả năng làm được việc đó..."
Hắn còn chưa nói xong thì đã thấy cửa lại lần nữa bị người khác vội vàng đẩy vào từ phía bên ngoài.
Lần này là một người phụ nữ mặt đồng phục, trong tay cô ta cầm một thiết bị mà Giản Tà chưa thấy bao giờ, dáng vẻ bên ngoài có chút giống với thiết bị quét mã vạch trong siêu thị.
Chỉ thấy cô ta nhíu mày nói với sự kinh hoàng không chút che giấu: "Tôi đã quét qua một lần toàn bộ hành lang, nhưng mọi dấu hiệu của con yêu vật cấp B đã hoàn toàn biến mất. Điều này không có khả năng!"
Bọn họ luôn dựa theo kết quả điều tra và tính toán của "Mắt" để đúng vào thời điểm có khác thường xảy ra thì nhanh chóng cử nhân viên đến hiện trường điều tra.
Tốc độ ra quân của Cục đã rất nhanh rồi, thế nhưng hiện nay ngoài ba thi thể với tình trạng tử vong thảm thiết ra thì bọn họ không tìm được thêm bất kỳ đấu vết hay hơi thở của con yêu vật cấp B đó, chuyện này không hề bình thương chút nào.
Đã vài thập niên kể từ khi Cục được thành lập đến nay, chưa bao giờ có tình trạng như vậy xảy ra.
Ai cũng biết yêu vật cấp C trở lên đều có năng lực sử dụng lĩnh vực của bản thân đễ săn bắt con mồi, cho dù sau đó thu hồi lĩnh thì vẫn có rất nhiều năng lượng tàn dư của lĩnh vực không hề biến mất.
Tình hình hiện nay giống như là....bị một cái gì đó xóa đi sự tồn tại, không để lại một chút dấu vết nào.
Nhưng mà, chuyện này không thể nào xảy ra.
Dựa trên sự hiểu biết của cô, điều này hoàn toàn khác so với việc xóa rồi tìm lại một tài liệu trên máy tính.
Dù có xóa đi tài liệu trên máy tính thì vẫn có thể tìm được các dữ liệu chứng minh tài liệu đó đã từng tồn tại.
Mà con yêu vật cấp B này....Thì, thì giống như nó từ trước đến nay không hề tồn tại, đây nhất định là xóa bỏ nó từ căn bản rồi, cho dù là yêu vật cấp A cũng không thể làm đến thế này được.
Suy cho cùng yêu vật cấp B đã vô cùng khó giải quyết rồi, mỗi lần gặp được yêu vật cấp độ này cần phải có ít nhất bốn người mang thực lực cấp B mới có thể miễn cưỡng chế ngự được.
Đâu là lý do cho cái....Cái điều đáng sợ đó lại xuất hiện ở đây?
Bất kể ra sao, đó cũng là sự tồn không thể nào diễn tả được, vô cùng đáng sợ, vượt qua mọi khái niệm hiện tại của bọn họ, nhất định sẽ làm cho tình hình trở nên hỗn loạn.
Còn chấn động hơn thế là bởi lo sợ thiết bị xảy ra sai xót không nên có, hôm nay khi có mặt tại hiện trường cô đã sử dụng những thiết bị hiện đại nhất được Cục phê chuẩn mang đến đây nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Vì thế, chỉ còn lại manh mối cuối cùng, cũng chính là nhân chứng đã gọi điện báo cảnh sát - Giản Tà, cũng là đầu mối then chốt của bọn họ.
"Yêu vật cấp B?" Giản Tà cau mày.
Đây là nói cái thứ to lớn hôm qua đúng không nhỉ?
"Cháu không nghe nhầm đâu." Vị cảnh sát cao kều mang theo vẻ mặt khó tả mà vươn tay về phía Giản Tà: "Chào cháu, chú là Trình Lý, đến từ Ban Điều tra Cục Quản lý Siêu nhiên, đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra những yêu ma quỷ quái không có đăng ký, cũng là người chịu trách nhiệm chính trong sự kiện là này."
A....
A.
Giản Tà: "...Hóa ra cháu không có bệnh?"
Ngày hôm qua khi cậu gọi điện cho bác sĩ, trong vòng mười phút ông ta liên tục hỏi tới hỏi lui rằng cậu có uống thuốc đúng giờ hay không, khiến cho Giản Tà như thằng ngốc mà ngồi đó nhìn chằm chằm ba cỗ thi thể kia.
Nếu không phải lương tâm cậu trỗi dậy nên quyết định kiểm tra xem thi thể đó là thật hay giả, có khi cậu đi luôn rồi cũng nên.
Có điều là tại thời điểm báo cảnh sát cậu không hề nghĩ rằng họ sẽ đến tận trường học để lấy khẩu cung đâu.
"...Điều gì đã khiến cháu nghĩ như vậy?"
Giản Tà lấy bình thuốc từ trong túi áo ra, yên lặng giơ cao chiếc bình, cho mọi người nhìn tên thuốc.
Sau đó, cậu dùng tay chỉ vào thái dương của mình, vô cảm mà ra hiệu rằng: "Loại thuốc mà cháu đang uống."
"..."
Vẫn còn trẻ lại trưởng thành đến đẹp trai nhường này mà lại có bệnh ngốc.
"Đó không phải thuốc đâu." Người phụ nữ giật giật khóe môi nói: "Đó là một loại kẹo vitamin vô cùng đắt tiền hiện nay, chỉ là bên ngoài mang hình dáng viên thuốc thôi."
Cháu gái cô không thích ăn hoa quả dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, để hạn chế các biến chứng ảnh hưởng đến quá trình phát triển về sau, nên người nhà mua loại kẹo hoa quả này cho cháu gái ăn.
Mặc dù giá của loại vitamin này không hề rẻ, nhưng nó mang đến hiệu quả bổ sung vitamin thiết yếu cho cơ thể, cho nên rất nổi tiếng, chỉ cần là có xem truyền hình thì mọi người ai cũng có thể thấy quảng cáo sản phẩm này, cho nên mấy người bọn họ nhìn lướt qua thôi cũng biết đây là vitamin.
Tim Giản Tà đập mạnh khi nghe cô nói như vậy.
Tay cậu cầm lấy chiếc lọ, hai mắt nhìn nó chằm chằm, trong đầu hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên mà cậu gặp ông bác sĩ này.
Ông ta so với những bác sĩ tâm lý mà cậu gặp qua trước đây có chút khác biệt, đầu tiên là đưa ra một danh mục, nằng nặc bắt cậu trả lời những vấn đề kỳ lạ đó, như là có thích uống nước ép hoa quả hay không, thích màu gì nhất, rồi sinh nhật muốn được tặng quà gì nhất, sau đó thì kê thuốc cho cậu.
Trước khi đồng ý điều trị tâm lý hậu tai nạn, Giản Tà đã từng xem qua một số trang web về kiểm tra tâm lý, phát hiện những câu hỏi đó cũng lan man vô cùng, khiến cậu tưởng rằng bài kiểm tra tâm lý đều giống như vậy...
Bây giờ suy nghĩ lại, cách cư xử của ông ta quả nhiên là vô cùng kỳ quái.
Ánh mắt của bác sĩ đó vừa lảng tránh lại vừa sợ hãi, mỗi lần cậu đến kiểm tra thì cả người lại run rẩy như bị chứng Parkinson, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cứ như là Giản Tà ép buộc ông ta phải khám cho cậu không bằng, mỗi lần đều khiến người ta cảm thấy bản thân cậu như là kẻ ác ôn ức hiếp dân chúng.
Sau vài giây im lặng, Giản Tà lắc chiếc bình chỉ vào viên thuốc màu cam rồi hỏi họ: "Thế đây là vị gì?"
Trình Lý: "Vị quả quýt."
Giản Tà: "..."
Hay lắm, cả thế giới ai cũng biết cậu đang bị lừa, chỉ có bản thân cậu là chẳng biết gì.
Hết chương 2./.