Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng
Chương 184 - 185
--Dịch: Autumnnolove--
????????????HAPPY NEW YEAR????????????
CHƯƠNG 184
Lạc Ninh vừa nghe Phùng Ngọc Tiêu nói như vậy thì cảm thấy trong đầu mình toàn hắc tuyến.
Cô lạnh mặt mắng lại: "Cô có bệnh sao, quy tắc đấu giá chính là ai ra giá cao thì mua được thôi. Nếu cô ngại nó quá đắt thì cô nghỉ kêu giá là được mà."
Cô chưa từng có ý định sẽ gian lận ở nơi này, nhưng Phùng Ngọc Tiêu này quả thật là loại não bị úng nước. Thật sự cho rằng bản thân cô ta là thiên kim đại tiểu thư.
Nói xong cô liền dẫn âm sát từ con dao găm trong túi xách ra, sau đó từng sợi âm sát luồn vào cơ thể Phùng Ngọc Tiêu. Cô gái này nuôi tiểu quỷ hẳn là vì để giám định phẩm chất và tính thật giả của ngọc thạch cũng như đổ thạch. Nếu đã như vậy thì về sau đừng nên dùng đến nó nữa.
Phùng Ngọc Tiêu chỉ cảm thấy trên người đột nhiên lạnh lẽo khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Cô xác định muốn đắc tội tôi sao?". Cô ta khẽ hỏi Lạc Ninh.
Tất nhiên là vì không muốn Lục Tuân và Kỷ Tinh Hành nghe được lời này.
Lạc Ninh nhướng mày: "Có phải là cô quá coi trọng bản thân mình rồi không?"
"Tôi thấy cô cũng nên làm giống anh trai cô đi, rải một bãi nướƈ ŧıểυ mà nhìn xem mặt mũi mình lớn cỡ nào, nếu không thì cô cũng không thể tự hiểu được bản thân là loại hàng gì đâu". Trước giờ cô chưa bao giờ mắng thua ai.
Phùng Ngọc Tiêu nghẹn họng, tức giận để sắc mặt cũng xanh mét, "Tốt, cô cứ liệu hồn đó!"
Cũng chỉ là một minh tinh nhỏ mà thôi, cô không tin cô còn không thu thập được cô ta. Vì vậy, hai người tiếp tục kêu giá. Cuối cùng trực tiếp đấu giá 300 vạn, Lạc Ninh giành được khối nguyên thạch.
Phùng Ngọc Tiêu vẫn còn muốn kêu giá tiếp, nhưng đổ thạch sư của Phùng gia vẫn luôn khuyên bảo cô ta. Phùng Nham Bách cũng cảm thấy rằng con số này đã vượt qua cái giá mà tâm lý ông có thể chấp nhận, nên cũng yêu cầu Phùng Ngọc Tiêu ngừng lại.
Lúc này Phùng Ngọc Tiêu mới không cam tâm tình nguyện mà ngừng kêu giá. Cô ta thầm nghĩ cho dù bên trong thật sự chứa phỉ thúy thượng phẩm thì Lạc Ninh cũng không kiếm được bao nhiêu sau khi lấy 300 vạn để mua nguyên thạch.
Chuyện mà cô ta không biết chính là khối nguyên thạch này tuy không phải rất lớn, nhưng bên trong đều là phỉ thúy. Số lượng nhiều gấp mấy so với dự đoán của Phùng Ngọc Tiêu, vì vậy vẫn có thể nói là Lạc Ninh đại trướng.
–Dịch: Autumnnolove–
Kế tiếp chính là khối nguyên thạch số 7 và số 10, Phùng Ngọc Tiêu cũng nói Phùng Nham Bách kêu giá. Lần này Lạc Ninh không tham gia, nhưng Ngu Tử Hàng lại không buông tay, tiền của anh ta nhỉnh hơn Phùng Nham Bách nhiều nên cuối cùng anh ta là người trúng đấu giá.
Thua ba lần liên tiếp, sắc mặt của cha con Phùng gia đều rất khó coi.
"Ba, lần sau con nói ba nắm lấy thì ba tuyệt đối đừng thả nữa". Phùng Ngọc Tiêu cảm thấy ba của cô vẫn còn chưa đủ quyết đoán.
Sao Phùng Nham Bách có thể không nhìn ra ý tưởng của cô ta, "Biết rồi, lần sau ba sẽ tận lực."
"Con cũng biết đó, tuy rằng hiện tại ba là người nắm quyền trong công ty, nhưng chú hai và chú ba của con vẫn có không ít cổ phần, hơn nữa còn luôn muốn bắt được sai lầm của ba."
Ông ta miễn cưỡng nói tiếp: "Nếu ra giá quá cao để mua về một khối nguyên thạch, lúc trở về nhất định bọn họ sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên Hội đồng quản trị."
Phùng Ngọc Tiêu cũng biết tính tình của chú hai và chú ba nhà mình, "Chỉ cần giải ra phỉ thúy thì bọn họ còn có thể nói gì được nữa."
Cô ta rất tự tin vào năng lực của bản thân.
Phùng Nham Bách nghĩ thấy cũng đúng, "Được rồi, lát nữa ba nghe con."
Dù sao cũng mới đấu giá có mười khối, tiếp theo vẫn còn đấu giá thêm vài trăm khối nguyên thạch nữa. Ngu Tử Hàng không có khả năng lần nào cũng đứng ra tranh đoạt với mình.
Phùng Ngọc Tiêu thấy thái độ của ông mới nở một nụ cười hài lòng. Đột nhiên cô cảm thấy đầu đau dữ dội, mặt dây trang sức hình thùng gỗ nhỏ trên thắt lưng đang lắc liên tục. Cô suýt nữa nhịn không được mà hét lên một tiếng chói tay, cũng may là còn nhịn xuống được. Sau đó, cô lập tức làm theo những gì vị đại sư kia dặn dò, nhanh chóng niệm một đoạn chú ngữ trong miệng rồi lấy một viên thuốc màu đen kích thước bằng hạt gạo từ trong túi xách ra, ném vào trong thùng gỗ nhỏ.
Dần dần, thùng gỗ nhỏ mới bình tĩnh lại, đầu của cô cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Phùng Ngọc Tiêu cảm thấy rất phiền lòng, tiểu quỷ này không biết đã xảy ra chuyện gì. Mí mặt của cô đột nhiên giật giật, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt.
–Wattpad: autumnnolove–
Chẳng mấy chốc, MC của buổi đấu giá đã ra hiệu đưa nhóm nguyên thạch thứ hai lên, lần này vẫn là mười khối. Mọi người cũng sôi nổi tiến lên xem.
Lạc Ninh cảm giác được trong đợt này không có phỉ thúy cực phẩm, nhưng có một khối trung thượng phẩm. Lần này cô không ra tay mà nháy mắt với Lục Tuân, để anh ta nói cho Ngu Tử Hàng biết. Lục Tuân rất ăn ý nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.
Bên kia, Phùng Ngọc Tiêu ngựa quen đường cũ mà dùng tay đặt lên trên các khối nguyên thạch, nhưng lần này tiểu quỷ trong thùng gỗ lại không truyền cho cô bất kỳ thông điệp nào. Trong lòng cô không ngừng gọi nó, nhưng nó chỉ đáp lại cho cô một câu 'khó chịu!', sau đó im bặt.
Chuyện này khiến cho Phùng Ngọc Tiêu chết lặng, tiểu quỷ này đang làm trò gì vậy? Thời điểm quan trọng như vậy mà làm hỏng chuyện.
Sau đó, cô lại sờ đến những khối nguyên thạch khác, nhưng tất cả đều vô dụng. Năm phút trôi qua, cô mang sắc mặt khó coi trở về chỗ ngồi.
Phùng Nham Bách hỏi: "Tiêu Tiêu, lần này chụp ta sẽ nhắm vào mấy khối?"
Vừa rồi ông đã nghĩ kỹ, lúc trước ở khu giao dịch đã không mua được bao nhiêu phỉ thúy mà Ngu Tử Hàng lại giải ra không ít. Nếu như hội đấu giá lại không thu được nhiều phỉ húy nữa thì thật là lép vế hơn so với đối thủ bên kia. Cho nên ông khẽ cắn môi, chuẩn bị tinh thần chi ra một khoản lớn.
Phùng Ngọc Tiêu nghe ông hỏi như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô có chút chột dạ, nói: "Đợt này cũng không có khối nguyên thạch nào tốt cả, ba nói đổ thạch sư xem mà làm đi."
Phùng Nham Bách không chút nghi ngờ, vì thế vòng này bọn họ không kêu giá nhiều. Còn Ngu Tử Hàm thì trúng được khối nguyên thạch mà Lục Tuân bảo anh kêu giá.
Các vòng đấu giá sau đó, Lạc Ninh thua được năm khối nguyên thạch cũng dừng lại. Không phải vì cô không có tiền, mà là cảm thấy một vừa hai phải được rồi. Xưa nay cô đều không thích chiếm hết tất cả những thứ tốt, vừa đủ là được, phải để cho những người khác cũng vui vẻ ăn thịt uống canh. Cho nên cô mới dùng âm sát ăn mòn tiểu quỷ của Phùng Ngọc Tiêu, khiến cô ta không thể nào đổ thạch được nữa. Nếu không với tình tình của Phùng Ngọc Tiêu, miễn là cô ta có tiền.
Lục Tuân bên này cũng vậy, những vòng kế tiếp anh giúp Ngu Tử Hàng cũng chỉ dùng xác suất chọn một trong người. Nhưng mà chỉ như vậy thôi, cũng đủ giúp cho Ngu Từ Hàng thắng lợi trở về.
Mà Phùng Ngọc Tiêu lúc này sắc mặt gần như đại biến. Bởi vì cô ta có đe dọa hay dĩ dỗ cỡ nào, tiểu quỷ thùng cỗ nhỏ cũng không chịu ra hỗ trợ. Cô nói nhiều một chút còn bị nó phản phệ đến đau đầu. Cô ta vốn là một người thông minh, lúc này cũng đoán ra được tiểu quỷ có vấn đề. Cô ta không nghĩ đến những khía cạnh khác, nhưng mà không hiểu được vì sao đột nhiên lại xảy ra vấn đề, chuẩn bị lúc trở lại Đế Đô sẽ đi tìm vị đại sư kia xem thử.
Điều khiến cô buồn bực và không cam tâm nhất chính là lại xảy ra vấn đề trong lúc bán đấu giá, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của cô. Nghe thấy Phùng Nham Bách ở bên cạnh thúc giục, trong lòng Phùng Ngọc Tiêu có chút hoảng. Cô không thể để cho ba biết rằng cô đã mất đi năng lực đổ thạch. Vì vậy cô liền nín thở, kêu tiểu quỷ thùng gỗ nhỏ dùng âm sát lên người cô, sắc mặt cô tái đi.
"Ba, con choáng váng...đầu khó chịu quá!". Sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Như vậy phần còn lại của đấu giá đổ thạch cô cũng không cần tham gia nữa.
Phùng Nham Bách thấy con gái đột nhiên ngất xỉu cũng hoảng sợ, lập tức liên hệ với người của ban tổ chức, sau đó bảo con trai đưa người đến bệnh viện. Còn ông và đổ thạch sư ở lại tiếp tục tham gia bán đấu gì, nhưng tâm tình vẫn lo lắng không yên.
Lạc Ninh thấy Phùng Ngọc Tiêu ngất xỉu, biết ngay cô ta đã làm gì. Không thể không nói, người phụ nữ này thâm độc với người ngoài nhưng cũng rất tàn nhẫn với bản thân mình.
Bạc Tương Tương 'mượn' được vài trăm vạn từ hai con cá lớn trong ao cá của cô, sau đó bắt đầu dựa vào cảm giác mà chọn nguyên thạch. Lạc Ninh thử dẫn âm sát lên người Bạc Tương Tương, nhưng nhanh chóng phát hiện ra, mỗi một sợi âm sát chui vào sẽ bị một sợi khí vận trên người Bạc Tương Tương chủ động diệt trừ. Đây là chuyện cô đã lường trước, nên không cảm thấy quá thất vọng.
Dù sao người ta cũng là nữ chính, nếu để đối phó như vậy thì đời trước cô cũng không rơi vào kết cục thảm khốc. Nhưng chỉ cần khí vận trên người Bạc Tương Tương giảm đi một nửa, kết quả sau đó sẽ khác hoàn toàn.
Cô chờ nổi!
CHƯƠNG 185
Hai giờ trôi qua, tất cả các nguyên thạch mao liêu đều được đấu giá xong. Sau đó sẽ đến phần đấu giá phỉ thúy, nhưng giá cả lúc này sẽ rất cao. Nhưng các công ty trang sức thu về làm thành trang sức vẫn sẽ có lời, còn là món lợi không nhỏ, cho nên vòng nay ai cũng tích cực kêu giá.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, bên bán đấu giá cũng có cung cấp dịch vụ giải thạch miễn phí. Lạc Ninh mua được vài khối chứa phỉ thúy cực phẩm và thượng phẩm, nhưng không muốn bị người ta chú ý. Bây giờ vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, tốt nhất là không nên giải ra. Vì vậy cô thử hỏi Ngu Tử Hàng, biết được công ty bọn họ cũng có giải thạch sư. Lạc Ninh lập tức nhờ anh giúp mang nguyên thạch về, chờ sau khi cô về đến Đế Đô sẽ qua đó lấy, nhân tiện giải thạch ở đó. Ngu Tử Hàng không từ chối, cùng trao đổi phương thức liên hệ với Lạc Ninh và thêm wechat của nhau.
Phát sóng trực tiếp phiên chợ đổ thạch quả nhiên giúp cho chương trình tạp kỹ của bọn họ đạt được số người theo dõi kỷ lục. Đạo diễn vô cùng vui sướng, nụ cười xán lạn thường trực trên môi: "Các vị huấn luyện viên, các người muốn trở lại trấn Tinh Hoa ăn tối hay là tìm một nhà hàng gần đây ăn luôn?"
Kỷ Tinh Hành thấy thái độ của ông ta liền hỏi: "Hôm nay lượt người xem phát sóng lại phá kỷ lục nữa sao?"
"Thầy Kỷ thật là thông minh, chuyện này cũng đoán ra được". Đạo diễn cũng không che giấu.
Kỷ Tinh Hành nhướng mày: "Nhìn miệng ông cười sắp đến mang tai rồi, không cần đoán cũng biết."
"Hiếm khi thấy ông hào phóng như vậy, tổ tiết mục còn mời cơm chúng tôi, khẳng định là ông rất hài lòng về tỉ lệ người xem."
Bởi vì đạo diễn thường xuyên giúp đỡ Lục tâm cơ, cho nên anh rất chướng mắt ông ấy.
Đạo diễn: "...". Nói huỵch toẹt ra như vậy làm gì?
Nhưng mà người này là Kỷ đại đỉnh lưu, công cũng không thể đắc tội. Vì vậy ngượng ngùng cười: "Còn không phải là vì tôi thấy hôm nay các huấn luyện viên đều mệt mỏi sao, cho nên mới không muốn các vị mệt nhọc vì tự lực cánh sinh nữa đó."
Quan trọng là hôm nay trong đoàn không ít người đã tiêu tốn một đống tiền, cho nên ông cũng hào phóng hơn tránh cho mọi người lại bất bình.
Kỷ Tinh Hành trừng ông ta một cái: "Ông cứ tiếp tục giả vờ đi."
Sài Kính cũng nói: "Đúng vậy, ông lừa chúng tôi tới đây đổ thạch, chúng tôi cháy túi rồi, còn đạo diễn như ông thì mập ra."
Ông ta cũng không phải đang tức giận gì, dù gì mấy chục vạn thua lỗ đó là do ông tự muốn chơi. Nhưng mà cùng Kỷ đại đỉnh lưu mắng đạo diễn một hồi có thể làm trong lòng ông cảm thấy thoải mái hơn.
Đạo diễn đang cười xán lạn đột nhiên trở nên gượng gạo, "Các người tạm tha cho tôi đi!"
Sau đó ông lại bổ sung một câu, "Hôm nay tổ tiết mục mời khách, các người việc gọi món."
Lúc này mọi người mới vui vẻ: "Như vậy còn coi được."
Sau đó đoàn người tra cứu những nhà hàng tốt nhất gần đó và lái xe đến nơi. Đã bàn bạc trước, mọi người đều nhất trí một mục tiêu, gọi những món tốt nhất đắt giá nhất, làm sao để đạo diễn phải tốn tiền một phen.
Lúc nhìn thấy danh sách gọi món, đạo diễn cảm thấy như đứt từng đoạn ruột, những người này quá tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy rating của chương trình đang tăng lên liên tục, ông nhịn!
–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người lên đường về trấn Tinh Hoa, phát sóng trực tiếp ngày hôm nay cũng kết thúc. Lục Tuân và Lạc Ninh vẫn ngồi chung một chiếc xe, lái xe đổi thành trợ lý của anh ta.
Lục Tuân chủ động nói với Lạc Ninh: "Ngu Tử Hàng muốn mua mấy món trang sức cát tường của em."
Lạc Ninh nghiêng đầu cười với anh: "Muốn mua thì không thành vấn đề, nhưng là gần đây tôi không có thời gian điêu khắc nhiều trang sức bằng ngọc như vậy, hay là anh tới làm đi?"
Cô chạm trổ cũng không tệ lắm, nhưng Lục Tuân có vẻ tốt hơn cô rất nhiều.
Lục Tuân còn đang ước gì có thể giúp cô làm việc: "Không thành vấn đề!"
Sắc mặt của anh dịu đi, nói: "Ngoài những món Ngu Tử Hàng muốn mua, những khối ngọc khác tôi cũng có thể giúp em khắc."
Lạc Ninh càng không từ chối: "Được đó, tất cả những món trang sức cát tường bằng ngọc tôi muốn điêu khắc đều đưa hết cho anh."
Cô suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Đến lúc đó tôi cũng tặng cho anh một món."
Lục Tuân dứt khoát mượn gió bẻ măng, "Tặng cho tôi thứ mà em tự mình chạm khắc sao?"
Tự anh ta chạm khắc cho mình, chẳng thú vị gì cả.
Lạc Ninh bật cười: "Tôi làm sao có thể chạm khắc đẹp bằng anh chứ, nếu anh không chê thì tôi sao cũng được."
Trong mắt Lục Tuân ngập tràn nâng niu và cưng chiều: "Tất nhiên là không thành vấn đề, tôi tin tưởng vào tay nghề của em."
Lạc Ninh nói: "Vậy anh nghĩ xem muốn món trang sức như thế nào?"
Lục Tuân nghĩ thật kỹ rồi nói: "Nhẫn được không?"
Lạc Ninh: "...". Đột nhiên có cảm giác như mình bị gài vậy.
Cô dứt khoát nói: "Đổi cái khác đi!"
Lục Tuân mỉm cười, hỏi: "Vậy thì ban chỉ* ngọc?"
(*) : loại nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái.
Lạc Ninh: "...". Khó trách Kỷ Tinh Hành hay mắn Lục Tuân là Lục tâm cơ.
"Được rồi, để tôi làm thử xem". Lần này cô không tiếp tục cự tuyệt, dù sao ý nghĩa của nhẫn ban chỉ và nhẫn vẫn khác nhau.
Lục Tuân lập tức vui vẻ: "Cảm ơn Lạc Lạc!"
Lạc Ninh bật cười: "Xem như là thù lao của anh đó, không cần cảm ơn đâu!"
–Wattpad: autumnnolove–
Sau khi xuống xe, mọi người cùng nhau vào trong nhà trò. Kỷ Tinh Hành gọi Lạc Ninh lại.
"Ninh Ninh, anh có chút việc muốn nói với em."
Lạc Ninh dừng bước, một mình đi tới canteen với anh ta. Cô gọi một tách trà hoa, uống một ngụm, nói: "Có chuyện gì sao?"
Kỷ Tinh Hành trả lời: "Em có cần phỉ thúy không?"
Anh ta lại quan sát Lạc Ninh thật cẩn thận, nói: "Phỉ thúy hôm nay anh giải ra được giữ lại cũng không biết dùng làm gì, cho em hết."
Lạc Ninh nhìn thấy thái độ hết sức cẩn thận của Kỷ Tinh Hành thì có chút sững sờ. Hình như từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa bao giờ như vậy, đây là lần thứ mấy anh ta dùng thái độ cẩn thận nói chuyện với cô rồi nhỉ.
Sợ làm cô tức giận sao?
Cô khẽ thở dài, sớm như vậy thì đâu có chuyện?
Tuy rằng cô đã quyết định chung sống hòa bình với Kỷ Tinh Hành, nhưng cô không muốn liên lụy đến anh ta. "Không cần đâu, hôm nay tôi đổ thạch đủ phỉ thúy rồi. Anh cứ giữ lại tặng cho dì Lan làm trang sức đi."
Đôi mắt đen của Kỷ Tinh Hành ảm đạm đi một chút: "Được rồi, sau khi trở về anh hỏi xem mẹ anh có muốn hay không."
Lạc Ninh không biết nói gì với anh ta: "Anh cứ mang nó đi làm thành trang sức rồi tặng cho người ta là được rồi, còn đi hỏi làm gì nữa? Đây là tấm lòng của anh, chắc chắn dì Lan sẽ rất vui."
EQ của thằng nhóc này sao vẫn thấp như vậy?
Kỷ Tinh Hành ngoan ngoãn gật đầu: "Cũng đúng, vậy anh không hỏi nữa, anh mang đến cho người ta chế tác."
Anh không nhịn được mà hỏi thêm: "Trước kia chẳng phải em luôn rất thích mặt dây chuyền ngôi sao sao? Anh cũng làm cho em một cái mặt dây chuyền ngôi sao bằng ngọc nha."
Nói xong, anh ta dùng ánh mắt đáng thương và mong đời nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh thấy anh ta như vậy thì có chút dở khóc dở cười. Trước kia mỗi lần cô muốn gì cũng đều dùng bộ dạng đáng thương và ánh mắt trông chờ nhìn anh, sau đó anh rất thản nhiên vừa ghét bỏ nhưng miệng vẫn đồng ý.
Nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng Lạc Ninh cũng có chút hụt hẫng. Quan hệ giữa họ ở kiếp trước và kiếp này đều vỡ tan tành rồi, tuy rằng bây giờ có thể nói là không công bằng với Kỷ Tinh Hành, nhưng hai người thật sự không thể trở về như xưa được nữa.
Vì vậy cô chỉ có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt: "Nhưng bây giờ tôi đã không còn thích ngôi sao nữa rồi."
Nếu đã không có khả năng tái hợp với Kỷ Tinh Hành nữa thì tốt nhất không nên cho anh ta hy vọng.
Trong mắt Kỷ Tinh Hành toàn là ủy khuất: "Vậy em thích gì?"
Lạc Ninh bị hỏi ngược lại thì có chút ngơ ngác, bây giờ cô thích gì nhỉ?
Trong đầu đột nhiên nhớ tới bí danh của mình ở Cục đặc biệt, cô buột miệng thốt lên: "Tôi thích ánh trăng."
"Ngôi sao và mặt trăng, chẳng phải là đều giống nhau sao?". Giọng nói của Kỷ Tinh Hành cũng bắt đầu ai oán.
Lạc Ninh trừng anh ta một cái: "Trước đó anh còn không biết xấu hổ mà nói mình chính là thủ khoa đại học, ngôi sao và ánh trăng còn không phân biệt được, mất mặt!"
Kỷ Tinh Hành: "...". Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Anh đang định nói muốn làm mặt dây chuyền mặt trăng tặng Lạc Ninh, nhưng anh biết tính tình của cô nói một là một, hai là hai. Hai người ngồi thêm một lúc nữa, trò chuyện về hai người mẹ, sau đó mới lần lượt trở về nhà trọ.
Ngày hôm sau, tổ tiết mục lại đưa các khách mời và thực tập sinh đến Quốc Túy Sơn Tự.
Tầng thứ ba là "Viện y học cổ truyền Quốc Túy."
Chuyện Lạc Ninh không ngờ tới chính là khi các cô vừa đế cổng lớn, thì nhìn thấy một người ngoài ý muốn xuất hiện.
---
Mấy ngày cuối năm mình hơi bận xíu, mới vừa giải quyết xong hết việc. Không biết một năm qua của mọi người thế nào, riêng mình thì mới nhắm mắt đi ngủ xong mở mắt ra đã hết năm. Nhanh như một cơn gió luôn! Nhưng mà dẫu sao thì cũng xé hết cuốn lịch rồi, mong là sang cuốn lịch mới mọi người sẽ gặp được nhiều niềm vui, nhiều chuyện thú vị, sức khỏe dồi dào và hoàn thành được những chuyện năm cũ chưa hoàn thành cũng như viết thêm những mục tiêu mới.
Mình tính đợi edit nhiều xíu rồi đăng một lần, mà thôi cứ đăng trước rồi edit tiếp :3