Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 89
Mỗi năm đều có kỳ nghỉ, nhưng cứ sau mỗi kỳ nghỉ thì công việc cần giải quyết lại chất đống. Chính vì vậy, công việc của Tỉnh Ngộ không hề dễ dàng. Nhưng anh lại bắt đầu đi làm và tan sở đúng giờ chưa từng có.
Buổi sáng không đến sớm, tan tầm không ở lại đến đêm.
Kể từ khi thành lập công ty đến giờ, Tỉnh Ngộ luôn là một người nghiện công việc. Sự dị thường của anh khiến tất cả nhân viên trong công ty đều bàn tán xôn xao. Về lý do tại sao tổng tài đột nhiên không còn tham công tiếc việc….ờm, mọi người đều ngầm hiểu.
Không phải để dành thời gian cho bạn trai nhỏ của mình sao?
Phải hiểu, phải thông cảm, suy cho cùng đều là người trẻ tuổi cả mà.
Lâm Lạc ngồi vẽ trong văn phòng của Tỉnh Ngộ, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm.
Cậu nghe thấy Tỉnh Ngộ nhắc nhở: “Tan làm rồi, về thôi.”
Lâm Lạc ngẩng đầu lên khỏi khung tranh, đặt cọ vẽ xuống rồi cười nói: "Cuối cùng cũng hết giờ làm rồi, em vẽ tranh mệt quá."
Những ngày vừa qua là những ngày Lâm Lạc không muốn vẽ tranh nhất trong cả hai kiếp cộng lại. Nhưng bạn trai vẫn còn có công ty phải điều hành, đi cùng anh cả ngày thì cậu biết làm gì, chỉ đành ngồi vẽ tranh.
Tất nhiên đều là vẽ Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ làm việc, Tỉnh Ngộ ăn cơm, Tỉnh Ngộ tươi cười, Tỉnh Ngộ nghiêm túc, Tỉnh Ngộ nghỉ ngơi…..Tỉnh Ngộ dường như đã trở thành “nàng thơ” của cậu, mang đến cho cậu nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận, đủ loại trạng thái của anh đều được thể hiện dưới cọ vẽ của cậu.
Lâm Lạc duỗi cánh tay: "Đây, anh xoa cho em đi."
Tỉnh Ngộ ôn nhu nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay.
"Buổi tối em muốn ăn cái gì, muốn ở nhà ăn cơm hay là đi ăn ngoài?"
“Ra ngoài ăn đi.” Lâm Lạc ngẩng mặt lên hôn lên má người đàn ông, “Em đã đặt chỗ rồi, giờ chỉ việc đi thôi.”
Tỉnh Ngộ nhướng mày: “Lại còn có chuẩn bị rồi nha.”
“Tất nhiên,” Lâm Lạc cười hì hì, “Em vẽ mệt, không muốn nấu ăn đâu.”
Nhà hàng mà Lâm Lạc đặt nằm ngay trên đường trở về nhà Tỉnh Ngộ. Nhà hàng phương Tây – hôm nay Lâm Lạc quyết định ăn đồ Tây cao cấp xem sao, giá cả tính theo đầu người lên đến hàng nghìn đồng.
Nói thật, từ lúc có tiền đến giờ cậu còn chưa từng đi ăn thử. Ngoài việc mua hai căn nhà và mua đồ không cần nhìn giá, cuộc sống của cậu dường như cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây.
Bây giờ Phùng Quyên đang tận hưởng cuộc sống, Lâm Lạc không thể tụt lại phía sau được. Theo như Tỉnh Ngộ đã nói, phần lớn tài sản của cậu được giao cho công ty ủy thác quản lý tài chính, cậu chỉ cần chờ tự mình thu tiền. Cầm trong tay ba mươi triệu, đủ để cậu tiêu pha phung phí rồi.
Cậu không quen ăn cơm Tây nên chỉ gọi bít tết, cũng không quên dùng dĩa nên còn gọi thêm đôi đũa.
Việc cắt bít tết hay pizza cho đến nay vẫn chưa từng dễ dàng. Nhưng đương nhiên Tỉnh Ngộ sẽ làm cho cậu.
Lâm Lạc một tay chống má, nhìn Tỉnh Ngộ tự mình cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ.
Trang trí bên trong nhà hàng rất tinh tế và trang nhã, với ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, khiến món bít tết trở nên đặc biệt ngon miệng, chưa kể, ngay cả vẻ ngoài của Tỉnh Ngộ cũng được cải thiện ở một mức độ nhất định.
Sau khi Tỉnh Ngộ cắt xong liền đẩy đĩa đến bên cạnh Lâm Lạc rồi ngẩng đầu cười:
"Được rồi, ăn cơm đi."
Lâm Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Ăn cơm xong tới nhà anh nhé.”
“Hả?”
Lâm Lạc cầm dao nĩa xiên miếng bít tết đã cắt xong, rất tự nhiên nói: "Em muốn lên giường với anh."
“………” Tỉnh Ngộ ho sặc sụa.
Lâm Lạc: "Có vấn đề gì không?"
Tỉnh Ngộ: “……Không có vấn đề gì, chỉ là……”
“Không được sao?” Lâm Lạc hỏi.
“Không phải…..” Tỉnh Ngộ nghĩ thầm, nhóc này, chuyện đó mà có thể nói trực tiếp như vậy sao?!
Không có………một chút ngại ngùng hay gì đó?
Có điều Tỉnh Ngộ cũng trấn tĩnh lại ngay. Anh hiểu rõ tính tình cũng như hoàn cảnh gia đình của Nặc Nặc. Cậu đương nhiên sẽ không biết nói những lời thô tục hay hàm ý. Cậu nghĩ gì cũng luôn thẳng thắn bày tỏ và nói cho anh biết. Không muốn thì nói không muốn, nhưng nếu đã thích thì sẽ muốn làm.
Lâm Lạc bắt đầu ăn rồi Tỉnh Ngộ mới cắt miếng bít tết cho mình, vừa cắt vừa mỉm cười:
“Tất nhiên là được, anh thì có gì mà không được chứ?”
“Không phải là anh sợ em chưa chuẩn bị tâm lý sao?”
“Em chuẩn bị xong rồi.” Lâm Lạc nói, “Mấy tháng nay em đều chuẩn bị tâm lý, nếu không làm tốt, đời này em sẽ không thể làm tốt được.”
Ngay từ đầu cậu vốn không hề có chuẩn bị!
Nhưng trong lòng cậu cũng chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên chút, sau đó vẫn nói chuyện bình thường với Tỉnh Ngộ.
Cậu nói thì tự nhiên lắm, tuy lỗ tai đã đỏ bừng lên nhưng vẫn ra vẻ nhưng không có gì.
Tỉnh Ngộ tất nhiên đã nhìn thấy tai cậu đỏ.
Người đàn ông giơ tay sờ sờ tai cậu, cười nói: “Vậy thì tới nhà anh, em gọi điện cho dì đi.”
Nỗi ngượng ngùng cố giấu lại bị người khác phát hiện, lỗ tai Lâm Lạc càng đỏ bừng, cậu cúi đầu:
“Gọi, gọi điện gì cơ?”
“Bằng không đêm nay em còn muốn quay về nhà ngủ sao?” Tỉnh Ngộ hỏi, “Anh cảm thấy không được đâu.”
Lâm Lạc: “……….”
Cậu nghĩ đến cái đêm Tỉnh Ngộ ở nhà mình, lại nghĩ đến nhiệt độ thiêu đốt trên tay lúc đó, miệng chợt khô khốc.
Dựa theo tình hình đêm đó, Lâm Lạc cũng cảm thấy không thể…..
Trong thời gian này, Lâm Lạc đã bí mật trốn trên giường xem rất nhiều tài liệu.
Vốn liếng của Tỉnh Ngộ còn đáng tự hào hơn người thầy trong video, khiến cậu thấy hơi sợ sợ….
Lâm Lạc nhanh chóng cầm cốc lên uống một ngụm, uống xong mới nhớ ra trong cốc là rượu đỏ.
Độ của rượu đỏ cũng không cao, nhưng Lâm Lạc đã uống nguyên một ly!
Một chai bia đã có thể khiến cậu say khướt, nói gì đến rượu đỏ có độ cồn cao hơn bia.
Vì thế uống xong ly rượu, mặt Lâm Lạc tức khắc đỏ lên.
Rượu có thể tiếp thêm can đảm, giảm bớt căng thẳng nên Lâm Lạc quyết định rót thêm ly nữa rồi uống một hơi cạn sạch.
Lúc này đầu óc cậu đã hơi choáng váng rồi.
Không nhịn được thầm mắng nguyên chủ Lâm Nặc, vốn Lâm Lạc cậu chính là kẻ ngàn chén không say, thế mà giờ lại thành như vậy.
Tỉnh Ngộ đặt ly trên tay cậu xuống, trong đôi mắt say mơ màng của Lâm Lạc, nụ cười của người đàn ông dần trở nên say đắm.
“Uống nhiều như vậy, em tính về tới nhà là
đi ngủ luôn sao?”
“Anh không hy vọng em sẽ ngủ quên trong lần đầu tiên của chúng ta đâu.”
Sau khi người đàn ông nói xong, Lâm Lạc cảm thấy nhiệt độ trên mu bàn tay của cậu thật nóng. Lòng bàn tay của Tỉnh Ngộ luôn ấm áp, dù là mùa hè hay mùa đông. Đến nỗi giờ cậu còn cảm giác như phát bỏng.
“Em, em sẽ không uống nữa.” Lâm Lạc tự giác nói.
Đàn ông mà say hẳn rồi thì sẽ không làm nổi chuyện kia nữa đâu nha!
Bầu không khí hôm nay rất tốt, không thể bị cậu phá hủy được, hơi say là tốt rồi!
Lâm Lạc lật tay nắm lại tay Tỉnh Ngộ, cười cười nói: “Vậy anh uống đi.”
Cậu rót một ly rượu đỏ đưa cho Tỉnh Ngộ:
"Anh uống đi, uống hết chai này, không nên lãng phí nha. Em sẽ uống nước trái cây, còn anh uống rượu."
Tỉnh Ngộ là người làm ăn, đương nhiên tửu lượng không tồi, chút rượu này đối với anh chẳng là gì cả.
Đôi má cậu bé ửng đỏ vì say, ánh mắt hơi mờ đi nhưng đáy mắt vẫn trong veo và đầy nụ cười.
“Được, anh uống.” Tỉnh Ngộ say mê cầm lấy ly rượu, rót một ly nước trái cây cho Lâm Lạc.
Anh nâng ly với cậu bé: "Nào, uống."
Lâm Lạc chạm ly với Tỉnh Ngộ, mép ly còn cố ý nâng cao hơn Tỉnh Ngộ một chút.
Chạm ly xong, cậu mỉm cười uống cạn ly nước trái cây như muốn chiếm ưu thế, sau đó nhìn chằm chằm Tỉnh Ngộ chờ anh uống cạn ly rượu.
Uống hết một chai rượu vang đỏ, Tỉnh Ngộ tuy không say, nhưng cũng không lái xe được. Giờ cũng không còn sớm, giờ gọi tài xế cũng không tiện nên chỉ đành gọi xe về nhà.
Về đến nhà, tinh thần sảng khoái, Lâm Lạc tuy đã tỉnh táo rất nhiều nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Cậu chạy vào phòng tắm, còn cầm bộ đồ ngủ vẫy vẫy tay với Tỉnh Ngộ: "Em đi tắm trước, anh đợi em chút nha!"
Tỉnh Ngộ không đợi. Anh vào phòng tắm khác tắm rửa. Không phải là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tắm chung với Lâm Nặc, nhưng chắc cậu sẽ ngượng ngùng…...
Khi dòng nước nhẹ nhàng từ vòi hoa sen chảy xuống tóc, Tỉnh Ngộ nhắm mắt lại, những hình ảnh đẹp đẽ bắt đầu hiện lại trong đầu, anh không khỏi khẽ nhếch khóe môi.
Một người đàn ông hai mươi chín tuổi, sắp ba mươi tuổi, nhưng sau khi tiếp xúc với Lâm Lạc, anh luôn cảm thấy như bản thân cũng chỉ vừa mười chín.
Cả người đều trẻ hẳn ra.
Những người học mỹ thuật luôn có gu thẩm mỹ rất tốt, ăn mặc khác với những sinh viên khác.
Để khiến Nặc Nặc vừa mắt với mình hơn, Tỉnh Ngộ đã từ bỏ bộ tây trang luôn gắn bó với anh không thay đổi và bắt đầu thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Anh không còn để kiểu tóc của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, thoạt nhìn luôn có vẻ như vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng nữa.
Như vậy nhìn sẽ không quá hợp với Nặc Nặc.
Vì vậy, khi Lâm Lạc bước ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ của Tỉnh Ngộ, cậu nhìn thấy Tỉnh Ngộ, người đáng lẽ luôn ăn mặc chỉnh tề, giờ lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đang dựa vào đầu giường, trên tay cầm một cái máy tính bảng, vẫn đang làm việc.
Trông giống như vừa mới tắm xong.
Lâm Lạc đứng ở cửa, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Anh sao lại…..”
Tỉnh Ngộ mỉm cười, đưa tay về phía cậu: "Lại đây, Nặc Nặc."
Anh nói nghe rất tự nhiên, chỉ có Lâm Lạc dường như đã không biết nên để tay chân ở đâu, cậu chầm chậm bước tới. Cậu cảm thấy mình giống như một tên ngốc bước đến giường của Tỉnh Ngộ và bị người đàn ông nắm tay. Sau đó còn bị anh kéo vào trong lòng.
Lâm Lạc ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông đang kề cận bên mình.
Ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người Tỉnh Ngộ, cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh tắm ở phòng tắm khác à?"
Tỉnh Ngộ khẽ ừ một tiếng, anh buông công việc, đặt máy tính bảng sang một bên, ôm eo Lâm Lạc, cười nói:
"Bằng không em còn muốn chờ sao?"
"Anh thấy em tựa hồ không thể chờ được."
Lâm Lạc không chịu thừa nhận: “Chẳng lẽ anh không muốn sao? Nói cứ như chỉ mỗi mình em…..ah!”
Lâm Lạc chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông lật người đè xuống. Môi đột nhiên bị chặn lại. Lâm Lạc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Ngộ, choáng váng nở nụ cười.
Ai không muốn cơ?
Đều là đàn ông nên không cần thiết phải nói những câu như vậy.
Môi bị cắn. Người đàn ông dường như đang muốn trừng phạt vì cậu không chú ý.
Lâm Lạc mỉm cười, cậu vừa hôn anh vừa cởi cúc áo ngủ của anh.
Sau khi hôn trừng phạt xong, người đàn ông mới buông môi cậu ra.
Lâm Lạc cười nói: "Một đồng nha."
Nhận ra Lâm Lạc đang nói đến điều gì, Tỉnh Ngộ choáng váng.
Anh cúi đầu cười bên tai Lâm Lạc: "Một đồng sao mà đủ chứ."
“Đúng nha,” Lâm Lạc đáp. “Có 5 mao một nụ hôn thôi, ít nhất cũng phải 3 đồng mới đủ.”
“Nếu chỉ tính mỗi hôn thì sao có thể chỉ có 3 đồng chứ….”
Về phần đã tiêu bao nhiêu tiền trong đêm nay, Lâm Lạc thậm chí không thể đếm được.
Cậu cảm giác mình giống như pháo hoa, bay trên bầu trời, cả người lơ lửng, giống như trên mây vậy.
Sau khi đạt đến đỉnh cao, nó nổ tung trên bầu trời, tạo ra một âm thanh vừa dài vừa rõ ràng, từng âm thanh cứ vang lên như vậy.
Sau đó bùng nổ thành một chùm ánh sáng đầy màu sắc trong đêm tối vô tận, chói lọi hơn cả trăng sao.
Rồi lại bùng nổ một lần nữa, một lần nữa.
Cuối cùng, toàn bộ số thu.ốc sú.ng trong bụng Lâm Lạc đều đã bị đốt sạch không còn một chút, người đàn ông này vẫn đang hoạt động như vậy.
Lâm Lạc lại bắt đầu chán ghét cái sự yếu ớt của Lâm Nặc.
Thân thể này gầy quá, thể lực cũng tệ quá đi mất!
Buổi sáng không đến sớm, tan tầm không ở lại đến đêm.
Kể từ khi thành lập công ty đến giờ, Tỉnh Ngộ luôn là một người nghiện công việc. Sự dị thường của anh khiến tất cả nhân viên trong công ty đều bàn tán xôn xao. Về lý do tại sao tổng tài đột nhiên không còn tham công tiếc việc….ờm, mọi người đều ngầm hiểu.
Không phải để dành thời gian cho bạn trai nhỏ của mình sao?
Phải hiểu, phải thông cảm, suy cho cùng đều là người trẻ tuổi cả mà.
Lâm Lạc ngồi vẽ trong văn phòng của Tỉnh Ngộ, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm.
Cậu nghe thấy Tỉnh Ngộ nhắc nhở: “Tan làm rồi, về thôi.”
Lâm Lạc ngẩng đầu lên khỏi khung tranh, đặt cọ vẽ xuống rồi cười nói: "Cuối cùng cũng hết giờ làm rồi, em vẽ tranh mệt quá."
Những ngày vừa qua là những ngày Lâm Lạc không muốn vẽ tranh nhất trong cả hai kiếp cộng lại. Nhưng bạn trai vẫn còn có công ty phải điều hành, đi cùng anh cả ngày thì cậu biết làm gì, chỉ đành ngồi vẽ tranh.
Tất nhiên đều là vẽ Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ làm việc, Tỉnh Ngộ ăn cơm, Tỉnh Ngộ tươi cười, Tỉnh Ngộ nghiêm túc, Tỉnh Ngộ nghỉ ngơi…..Tỉnh Ngộ dường như đã trở thành “nàng thơ” của cậu, mang đến cho cậu nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận, đủ loại trạng thái của anh đều được thể hiện dưới cọ vẽ của cậu.
Lâm Lạc duỗi cánh tay: "Đây, anh xoa cho em đi."
Tỉnh Ngộ ôn nhu nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay.
"Buổi tối em muốn ăn cái gì, muốn ở nhà ăn cơm hay là đi ăn ngoài?"
“Ra ngoài ăn đi.” Lâm Lạc ngẩng mặt lên hôn lên má người đàn ông, “Em đã đặt chỗ rồi, giờ chỉ việc đi thôi.”
Tỉnh Ngộ nhướng mày: “Lại còn có chuẩn bị rồi nha.”
“Tất nhiên,” Lâm Lạc cười hì hì, “Em vẽ mệt, không muốn nấu ăn đâu.”
Nhà hàng mà Lâm Lạc đặt nằm ngay trên đường trở về nhà Tỉnh Ngộ. Nhà hàng phương Tây – hôm nay Lâm Lạc quyết định ăn đồ Tây cao cấp xem sao, giá cả tính theo đầu người lên đến hàng nghìn đồng.
Nói thật, từ lúc có tiền đến giờ cậu còn chưa từng đi ăn thử. Ngoài việc mua hai căn nhà và mua đồ không cần nhìn giá, cuộc sống của cậu dường như cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây.
Bây giờ Phùng Quyên đang tận hưởng cuộc sống, Lâm Lạc không thể tụt lại phía sau được. Theo như Tỉnh Ngộ đã nói, phần lớn tài sản của cậu được giao cho công ty ủy thác quản lý tài chính, cậu chỉ cần chờ tự mình thu tiền. Cầm trong tay ba mươi triệu, đủ để cậu tiêu pha phung phí rồi.
Cậu không quen ăn cơm Tây nên chỉ gọi bít tết, cũng không quên dùng dĩa nên còn gọi thêm đôi đũa.
Việc cắt bít tết hay pizza cho đến nay vẫn chưa từng dễ dàng. Nhưng đương nhiên Tỉnh Ngộ sẽ làm cho cậu.
Lâm Lạc một tay chống má, nhìn Tỉnh Ngộ tự mình cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ.
Trang trí bên trong nhà hàng rất tinh tế và trang nhã, với ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, khiến món bít tết trở nên đặc biệt ngon miệng, chưa kể, ngay cả vẻ ngoài của Tỉnh Ngộ cũng được cải thiện ở một mức độ nhất định.
Sau khi Tỉnh Ngộ cắt xong liền đẩy đĩa đến bên cạnh Lâm Lạc rồi ngẩng đầu cười:
"Được rồi, ăn cơm đi."
Lâm Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Ăn cơm xong tới nhà anh nhé.”
“Hả?”
Lâm Lạc cầm dao nĩa xiên miếng bít tết đã cắt xong, rất tự nhiên nói: "Em muốn lên giường với anh."
“………” Tỉnh Ngộ ho sặc sụa.
Lâm Lạc: "Có vấn đề gì không?"
Tỉnh Ngộ: “……Không có vấn đề gì, chỉ là……”
“Không được sao?” Lâm Lạc hỏi.
“Không phải…..” Tỉnh Ngộ nghĩ thầm, nhóc này, chuyện đó mà có thể nói trực tiếp như vậy sao?!
Không có………một chút ngại ngùng hay gì đó?
Có điều Tỉnh Ngộ cũng trấn tĩnh lại ngay. Anh hiểu rõ tính tình cũng như hoàn cảnh gia đình của Nặc Nặc. Cậu đương nhiên sẽ không biết nói những lời thô tục hay hàm ý. Cậu nghĩ gì cũng luôn thẳng thắn bày tỏ và nói cho anh biết. Không muốn thì nói không muốn, nhưng nếu đã thích thì sẽ muốn làm.
Lâm Lạc bắt đầu ăn rồi Tỉnh Ngộ mới cắt miếng bít tết cho mình, vừa cắt vừa mỉm cười:
“Tất nhiên là được, anh thì có gì mà không được chứ?”
“Không phải là anh sợ em chưa chuẩn bị tâm lý sao?”
“Em chuẩn bị xong rồi.” Lâm Lạc nói, “Mấy tháng nay em đều chuẩn bị tâm lý, nếu không làm tốt, đời này em sẽ không thể làm tốt được.”
Ngay từ đầu cậu vốn không hề có chuẩn bị!
Nhưng trong lòng cậu cũng chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên chút, sau đó vẫn nói chuyện bình thường với Tỉnh Ngộ.
Cậu nói thì tự nhiên lắm, tuy lỗ tai đã đỏ bừng lên nhưng vẫn ra vẻ nhưng không có gì.
Tỉnh Ngộ tất nhiên đã nhìn thấy tai cậu đỏ.
Người đàn ông giơ tay sờ sờ tai cậu, cười nói: “Vậy thì tới nhà anh, em gọi điện cho dì đi.”
Nỗi ngượng ngùng cố giấu lại bị người khác phát hiện, lỗ tai Lâm Lạc càng đỏ bừng, cậu cúi đầu:
“Gọi, gọi điện gì cơ?”
“Bằng không đêm nay em còn muốn quay về nhà ngủ sao?” Tỉnh Ngộ hỏi, “Anh cảm thấy không được đâu.”
Lâm Lạc: “……….”
Cậu nghĩ đến cái đêm Tỉnh Ngộ ở nhà mình, lại nghĩ đến nhiệt độ thiêu đốt trên tay lúc đó, miệng chợt khô khốc.
Dựa theo tình hình đêm đó, Lâm Lạc cũng cảm thấy không thể…..
Trong thời gian này, Lâm Lạc đã bí mật trốn trên giường xem rất nhiều tài liệu.
Vốn liếng của Tỉnh Ngộ còn đáng tự hào hơn người thầy trong video, khiến cậu thấy hơi sợ sợ….
Lâm Lạc nhanh chóng cầm cốc lên uống một ngụm, uống xong mới nhớ ra trong cốc là rượu đỏ.
Độ của rượu đỏ cũng không cao, nhưng Lâm Lạc đã uống nguyên một ly!
Một chai bia đã có thể khiến cậu say khướt, nói gì đến rượu đỏ có độ cồn cao hơn bia.
Vì thế uống xong ly rượu, mặt Lâm Lạc tức khắc đỏ lên.
Rượu có thể tiếp thêm can đảm, giảm bớt căng thẳng nên Lâm Lạc quyết định rót thêm ly nữa rồi uống một hơi cạn sạch.
Lúc này đầu óc cậu đã hơi choáng váng rồi.
Không nhịn được thầm mắng nguyên chủ Lâm Nặc, vốn Lâm Lạc cậu chính là kẻ ngàn chén không say, thế mà giờ lại thành như vậy.
Tỉnh Ngộ đặt ly trên tay cậu xuống, trong đôi mắt say mơ màng của Lâm Lạc, nụ cười của người đàn ông dần trở nên say đắm.
“Uống nhiều như vậy, em tính về tới nhà là
đi ngủ luôn sao?”
“Anh không hy vọng em sẽ ngủ quên trong lần đầu tiên của chúng ta đâu.”
Sau khi người đàn ông nói xong, Lâm Lạc cảm thấy nhiệt độ trên mu bàn tay của cậu thật nóng. Lòng bàn tay của Tỉnh Ngộ luôn ấm áp, dù là mùa hè hay mùa đông. Đến nỗi giờ cậu còn cảm giác như phát bỏng.
“Em, em sẽ không uống nữa.” Lâm Lạc tự giác nói.
Đàn ông mà say hẳn rồi thì sẽ không làm nổi chuyện kia nữa đâu nha!
Bầu không khí hôm nay rất tốt, không thể bị cậu phá hủy được, hơi say là tốt rồi!
Lâm Lạc lật tay nắm lại tay Tỉnh Ngộ, cười cười nói: “Vậy anh uống đi.”
Cậu rót một ly rượu đỏ đưa cho Tỉnh Ngộ:
"Anh uống đi, uống hết chai này, không nên lãng phí nha. Em sẽ uống nước trái cây, còn anh uống rượu."
Tỉnh Ngộ là người làm ăn, đương nhiên tửu lượng không tồi, chút rượu này đối với anh chẳng là gì cả.
Đôi má cậu bé ửng đỏ vì say, ánh mắt hơi mờ đi nhưng đáy mắt vẫn trong veo và đầy nụ cười.
“Được, anh uống.” Tỉnh Ngộ say mê cầm lấy ly rượu, rót một ly nước trái cây cho Lâm Lạc.
Anh nâng ly với cậu bé: "Nào, uống."
Lâm Lạc chạm ly với Tỉnh Ngộ, mép ly còn cố ý nâng cao hơn Tỉnh Ngộ một chút.
Chạm ly xong, cậu mỉm cười uống cạn ly nước trái cây như muốn chiếm ưu thế, sau đó nhìn chằm chằm Tỉnh Ngộ chờ anh uống cạn ly rượu.
Uống hết một chai rượu vang đỏ, Tỉnh Ngộ tuy không say, nhưng cũng không lái xe được. Giờ cũng không còn sớm, giờ gọi tài xế cũng không tiện nên chỉ đành gọi xe về nhà.
Về đến nhà, tinh thần sảng khoái, Lâm Lạc tuy đã tỉnh táo rất nhiều nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Cậu chạy vào phòng tắm, còn cầm bộ đồ ngủ vẫy vẫy tay với Tỉnh Ngộ: "Em đi tắm trước, anh đợi em chút nha!"
Tỉnh Ngộ không đợi. Anh vào phòng tắm khác tắm rửa. Không phải là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tắm chung với Lâm Nặc, nhưng chắc cậu sẽ ngượng ngùng…...
Khi dòng nước nhẹ nhàng từ vòi hoa sen chảy xuống tóc, Tỉnh Ngộ nhắm mắt lại, những hình ảnh đẹp đẽ bắt đầu hiện lại trong đầu, anh không khỏi khẽ nhếch khóe môi.
Một người đàn ông hai mươi chín tuổi, sắp ba mươi tuổi, nhưng sau khi tiếp xúc với Lâm Lạc, anh luôn cảm thấy như bản thân cũng chỉ vừa mười chín.
Cả người đều trẻ hẳn ra.
Những người học mỹ thuật luôn có gu thẩm mỹ rất tốt, ăn mặc khác với những sinh viên khác.
Để khiến Nặc Nặc vừa mắt với mình hơn, Tỉnh Ngộ đã từ bỏ bộ tây trang luôn gắn bó với anh không thay đổi và bắt đầu thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Anh không còn để kiểu tóc của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, thoạt nhìn luôn có vẻ như vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng nữa.
Như vậy nhìn sẽ không quá hợp với Nặc Nặc.
Vì vậy, khi Lâm Lạc bước ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ của Tỉnh Ngộ, cậu nhìn thấy Tỉnh Ngộ, người đáng lẽ luôn ăn mặc chỉnh tề, giờ lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đang dựa vào đầu giường, trên tay cầm một cái máy tính bảng, vẫn đang làm việc.
Trông giống như vừa mới tắm xong.
Lâm Lạc đứng ở cửa, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Anh sao lại…..”
Tỉnh Ngộ mỉm cười, đưa tay về phía cậu: "Lại đây, Nặc Nặc."
Anh nói nghe rất tự nhiên, chỉ có Lâm Lạc dường như đã không biết nên để tay chân ở đâu, cậu chầm chậm bước tới. Cậu cảm thấy mình giống như một tên ngốc bước đến giường của Tỉnh Ngộ và bị người đàn ông nắm tay. Sau đó còn bị anh kéo vào trong lòng.
Lâm Lạc ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông đang kề cận bên mình.
Ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người Tỉnh Ngộ, cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh tắm ở phòng tắm khác à?"
Tỉnh Ngộ khẽ ừ một tiếng, anh buông công việc, đặt máy tính bảng sang một bên, ôm eo Lâm Lạc, cười nói:
"Bằng không em còn muốn chờ sao?"
"Anh thấy em tựa hồ không thể chờ được."
Lâm Lạc không chịu thừa nhận: “Chẳng lẽ anh không muốn sao? Nói cứ như chỉ mỗi mình em…..ah!”
Lâm Lạc chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông lật người đè xuống. Môi đột nhiên bị chặn lại. Lâm Lạc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Ngộ, choáng váng nở nụ cười.
Ai không muốn cơ?
Đều là đàn ông nên không cần thiết phải nói những câu như vậy.
Môi bị cắn. Người đàn ông dường như đang muốn trừng phạt vì cậu không chú ý.
Lâm Lạc mỉm cười, cậu vừa hôn anh vừa cởi cúc áo ngủ của anh.
Sau khi hôn trừng phạt xong, người đàn ông mới buông môi cậu ra.
Lâm Lạc cười nói: "Một đồng nha."
Nhận ra Lâm Lạc đang nói đến điều gì, Tỉnh Ngộ choáng váng.
Anh cúi đầu cười bên tai Lâm Lạc: "Một đồng sao mà đủ chứ."
“Đúng nha,” Lâm Lạc đáp. “Có 5 mao một nụ hôn thôi, ít nhất cũng phải 3 đồng mới đủ.”
“Nếu chỉ tính mỗi hôn thì sao có thể chỉ có 3 đồng chứ….”
Về phần đã tiêu bao nhiêu tiền trong đêm nay, Lâm Lạc thậm chí không thể đếm được.
Cậu cảm giác mình giống như pháo hoa, bay trên bầu trời, cả người lơ lửng, giống như trên mây vậy.
Sau khi đạt đến đỉnh cao, nó nổ tung trên bầu trời, tạo ra một âm thanh vừa dài vừa rõ ràng, từng âm thanh cứ vang lên như vậy.
Sau đó bùng nổ thành một chùm ánh sáng đầy màu sắc trong đêm tối vô tận, chói lọi hơn cả trăng sao.
Rồi lại bùng nổ một lần nữa, một lần nữa.
Cuối cùng, toàn bộ số thu.ốc sú.ng trong bụng Lâm Lạc đều đã bị đốt sạch không còn một chút, người đàn ông này vẫn đang hoạt động như vậy.
Lâm Lạc lại bắt đầu chán ghét cái sự yếu ớt của Lâm Nặc.
Thân thể này gầy quá, thể lực cũng tệ quá đi mất!
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh