Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 54
Miêu Ngạn Quân là anh trai của Miêu Tố Quân, hai anh em rất thân thiết, thường xuyên đi ăn và đi chơi cùng nhau.
Tối nay họ cũng đi ăn cùng nhau như bao ngày khác.
Đi ngang qua cổng phía Tây của Học viện Mỹ thuật Quốc gia, gã thoáng thấy một quầy hàng nhỏ bán bánh kếp và trái cây, chẳng thèm nhìn lấy một giây, gã rất tự nhiên khoác vai em gái mình, cười hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta đi ăn thôi.” Miêu Tố Quân không muốn nói thêm.
“Đứng lại!”
Ngay khi hai người vừa định rời đi, Phùng Quyên phía sau quầy hàng đột nhiên lao lên như điên, nắm lấy cánh tay Miêu Ngạn Quân, nhìn chằm chằm vào mặt gã ta.
“Chính là cậu.” Phùng Quyên nói, “Chính cậu đã tông xe vào tôi!”
“Tôi không bao giờ có thể nhận nhầm được!”
Vào một đêm ở thành phố Vân Hải năm ngoái, lúc Phùng Quyên đang đóng cửa quầy hàng chuẩn bị về nhà như thường lệ, nhưng lại gặp Miêu Ngạn Quân, người đang lái xe trong tình trạng say xỉn.
Gã đâm người khác bị thương, khi biết bản thân đã gây tai nạn liền mặc kệ, nhân lúc không có ai liền trốn mất.
Để mặc Phùng Quyên nằm một mình bên vệ đường rất lâu trước khi có người tìm thấy và đưa bà đến bệnh viện.
Nhưng vì cấp cứu chậm nên bà đã phải cưa chân.
Nếu Miêu Ngạn Quân không bỏ chạy, Phùng Quyên sẽ được điều trị kịp thời, và cũng sẽ không cần phải cưa chân của mình.
Vào thời điểm bị tông xe, Phùng Quyên đã nhìn thấy khuôn mặt của Miêu Ngạn Quân qua kính chắn gió trước. Tuy nhiên, bà không biết vẽ nên dù nhớ khuôn mặt đó cũng không thể vẽ ra.
Sau đó bà đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại nói camera đã bị hỏng.
Phùng Quyên chỉ là một thường dân, gặp phải tình huống này, ngoài việc thừa nhận, bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Không ngờ một năm sau, bà lại gặp người đã tông xe vào mình rồi bỏ trốn bên ngoài Học viện Mỹ thuật Quốc gia!
Phùng Quyên tóm chặt tay Miêu Ngạn Quân: “Cậu theo tôi đến đồn cảnh sát, mau theo tôi!”
Miêu Ngạn Quân đưa tay đẩy Phùng Quyên ra, gã chửi rủa:
"Bà điên rồi, ai biết bà chứ, cút ngay!"
Phùng Quyên bị đẩy ngã.
Lâm Lạc vội vàng đỡ bà.
Phùng Quyên nắm tay Lâm Lạc, chỉ vào Miêu Ngạn Quân, giọng nói run run: "Nặc Nặc, là cậu ta! Là cậu ta! Mẹ nhớ rất rõ, chắc chắn là cậu ta, không thể sai được!"
“Mẹ, trước hết đừng kích động.” Lâm Lạc an ủi, “Mẹ đừng kích động, từ từ nghĩ cách xử lý, gã tông vào mẹ, cảnh sát nhất định sẽ không để gã thoát. "
"Chờ một chút! Nói rõ ràng, ai tông ai?" Miêu Ngạn Quân dứt lời, "Bà có chứng cứ cho là tôi đâm vào bà sao?"
Miêu Ngạn Quân nhớ lại lúc gã đến thành phố Vân Hải năm ngoái, vào một đêm quá chén, gã đã tông phải một người phụ nữ.
Nhưng gã không biết chính xác là tông vào ai, cũng chẳng buồn tìm hiểu, chỉ yêu cầu cảnh sát xóa camera giám sát.
Không có bằng chứng, chỉ dựa vào miệng của người phụ nữ này vậy thì không thể kết tội gã được.
Nghĩ đến đây, Miêu Ngạn Quân chẳng sợ hãi gì nữa, gã chế nhạo: "Tôi nói cho bà biết, nếu không có chứng cứ, bà chính là vu khống đấy!"
"Vu khống gì, chính là cậu, ai tông xe vào tôi tôi còn không nhận ra được sao?"
“Ai biết được, nhỡ bà muốn gây với tôi nên nói bừa thì sao?”
"Bạn học nhỏ này," Miêu Ngạn Quân nhìn Lâm Lạc, "Mẹ cậu có vấn đề về thần kinh, nên đưa bà đến bệnh viện, đừng để bà quanh quẩn bên ngoài như vậy, nhỡ có chuyện gì thì biết trách ai?"
“Đừng ở đây cắn người nữa, tôi còn phải dẫn em gái đi ăn cơm.”
Lâm Lạc nắm chặt tay.
Không ai có thể chịu được việc mẹ mình bị người khác nhục mạ như vậy.
Chưa nói đến việc Lâm Lạc vốn rất nóng tính.
Vốn dĩ đối phương đã tông xe vào mẹ cậu.
Cậu đột ngột ra tay, Miêu Ngạn Quân và Miêu Tố Quân đều không phản ứng kịp, nắm đấm này đập mạnh vào mặt Miêu Ngạn Quân.
Lâm Lạc xuống tay tàn nhẫn, nửa mặt Miêu Ngạn Quân lập tức tím bầm lên.
“Con mẹ nó mày muốn chết à?” Miêu Ngạn Quân sờ sờ thấy máu mũi, tức khắc rồ lên.
“Này này, đừng đánh nữa!”
Đám đông lập tức lộn xộn.
Rất nhiều người qua đường nhảy vào can ngăn.
Miêu Tố Quân kéo anh trai mình, Phùng Quyên kéo Lâm Lạc.
Cho đến khi bảo vệ của trường đến, họ mới tách hai người ra, lúc này cả hai đã choảng nhau đến bầm dập.
Lâm Lạc là sinh viên trong trường mình, còn nhỏ, nhưng Miêu Ngạn Quân là người ngoài lại đã đi làm rồi, bảo vệ đương nhiên bênh vực sinh viên trong trường.
Sau khi nghe hết câu chuyện, nhân viên bảo vệ hỏi Miêu Ngạn Quân:
"Người ta nói rằng cậu tông xe, nếu trong lòng cậu không có quỷ thì sao không theo họ đến đồn cảnh sát, lại còn ra tay đánh người?"
"Tôi không tông vào bà ta!" Miêu Ngạn Quân tức giận nói, gã tức giận lại khiến vết thương trên mặt đau nhức, liền rít gào, "Tôi muốn đi ăn cơm với em gái tôi, ai rảnh cùng bọn chúng đến đồn cảnh sát chứ?"
“Vậy cũng không thể đánh người được.” Bảo vệ nói, “Sao không nói rõ ràng?”
Nhân viên bảo vệ quay lại dạy dỗ Lâm Lạc:
"Còn cậu nữa nhóc con, tay là để vẽ tranh, có phải là dùng để đánh người không? Nếu có người mắng thì cứ mắng lại, sao lại đánh người?"
Lâm Lạc cười khẩy: "Nếu gã còn dám nói, tôi sẽ còn đánh."
Bảo vệ: “…………….”
Miêu Ngạn Quân nghe vậy tức đến cười một tiếng: "Đánh tôi? Cậu biết tôi là ai không, cậu đi tìm hiểu xem, thư viện trong trường học của cậu là do ba tôi xây dựng!"
Lâm Lạc khịt mũi: “Nhìn cái bộ dạng phách lối của anh đi, ai không biết còn tưởng là anh xây cơ đấy.”
“Cậu!” Miêu Ngạn Quân tức giận.
“Anh.” Miêu Tố Quân xấu hổ kéo anh trai mình, “Anh đừng nói nữa.”
"Rất nhiều người đang nhìn kìa."
“Nhiều người vây xem thì sao?” Miêu Ngạn Quân càng cắn rứt lương tâm, càng lớn tiếng nói: "Làm như tôi sợ hãi, trong lòng tôi có quỷ đấy chắc."
““Được rồi, anh không sợ.” Lâm Lạc nói, “Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mười giờ tối ngày 15 tháng 10 năm ngoái anh đã ở đâu không?
“Đã lâu như vậy, ai mà nhớ được?” Miêu Ngạn Quân khinh thường.
Nhân viên bảo vệ kéo Lâm Lạc lại rồi lắc đầu với cậu.
“Chuyện hôm nay đã đến nước này rồi.” Nhân viên bảo vệ nói, “Sinh viên Lâm Nặc, tốt hơn hết em hãy đến đồn cảnh sát để tường trình về chuyện giữa em và Miêu tiên sinh.”
“Ở đây không thể nói rõ được.”
"Đều xong rồi," bảo vệ giải tán đám sinh viên đang đứng hóng, "đừng nhìn nữa, giải tán đi!"
Lâm Lạc cũng hiểu là không thể đấu khẩu với Miêu Ngạn Quân ở đây.
Nếu muốn tố cáo gã, vẫn phải có bằng chứng xác thực mới được.
Lâm Lạc lạnh lùng lườm Miêu Ngạn Quân một cái, đỡ Phùng Quyên rồi nói: "Mẹ, hôm nay tạm thời bỏ qua đi, hôm khác tính toán với họ sau."
Dù sao bây giờ cũng đã biết đó là ai, đối phương cũng không thể biến mất trong không khí được.
"Tính thì tính!" Miêu Ngạn Quân nói: "Tôi sợ cậu chắc, cứ tới đi, ông đây chờ! Không tới là cháu trai!"
“Anh!” Miêu Tố Quân lại kéo anh trai, “Anh bớt nói vài câu đi, không thấy dọa người sao?”
“Tố Quân.” Miêu Ngạn Quân không vui, “Em đừng có cản anh.”
Miêu Tố Quân buông tay, tức giận nói: "Em không cản anh, cũng không quan tâm anh nữa, anh cứ đánh nhau với người ta đi! Em không đi ăn cùng anh nữa."
Nói xong liền quay đầu đi mất.
Miêu Ngạn Quân nhìn thấy em gái thật sự tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Lạc, nhưng cũng không thèm đôi co với cậu nữa, vội vàng đuổi theo dỗ dành em gái.
Một trò hề đã tạm kết thúc.
Đám đông dần giải tán, quầy hàng nhỏ dần yên tĩnh lại.
Lâm Lạc nhìn Phùng Quyên.
Gương mặt bà không có biểu hiện gì cả.
Bà rũ mắt trở lại quầy hàng của mình.
Vì không có khách nên bà lại bắt đầu lau dọn.
Lâm Lạc nhìn xuống, chân giả của Phùng Quyên ở trong quần và hầu như không có gì khác biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ hành động của bà thì vẫn sẽ có những điểm khác biệt với người bình thường.
Mẹ cậu vốn là người khỏe mạnh vẹn toàn, dựa vào sức lao động và đôi tay của mình để tồn tại, chưa bao giờ làm điều gì sai trái.
Nhưng lại gặp phải tên khốn nạn như Miêu Ngạn Quân.
Lâm Lạc nắm chặt tay, xoay người rời đi.
“Nặc Nặc!” Phùng Quyên ngăn cậu lại, “Con đi đâu?”
Lâm Lạc lạnh lùng nói: "Con sẽ tìm cách tìm chứng cứ, nhất định phải tống gã vào tù."
“Đừng đi.” Phùng Quyên nắm tay Lâm Lạc kéo cậu lại.
Nhìn vẻ mặt của Lâm Lạc, Phùng Quyên thở dài, có chút hối hận: "Vừa rồi lẽ ra mẹ nên nhịn xuống."
Chỉ là khi nhìn thấy kẻ gây tai nạn, bà đột nhiên kích động.
Nhưng sau khi hồi thần lại cảm thấy thật vô nghĩa.
Sau khi vụ việc xảy ra, họ cũng đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát nói camera đã bị vỡ và không lưu được bất kỳ hình ảnh nào.
Từ khi ấy lẽ ra Phùng Quyên phải hiểu rằng những kẻ gây án không phải là kẻ bọn họ có thể đụng tới.
Vừa rồi nghe Miêu Ngạn Quân nói rằng thư viện của Học viện Mỹ thuật Quốc gia là do gia đình gã xây dựng. Phùng Quyên không biết chi phí xây dựng một thư viện là bao nhiêu, nhưng đó hẳn là một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi.
Họ không thể chọc giận Miêu Ngạn Quân.
Còn chưa nói tới việc bằng chứng đã được xử lý sạch sẽ, họ lại không thể đưa ra bằng chứng nào khác nữa.
Chỉ nói miệng thì sẽ không ai tin cả.
“Đừng chọc giận bọn họ.” Phùng Quyên buồn bã nhìn Lâm Lạc, “Là mẹ vô dụng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chân của mẹ cũng sẽ không bao giờ lành lại.”
"Vậy thì gã phải trả giá cho hành vi của mình!"
“Con muốn gã trả giá như thế nào chứ?” Phùng Quyên vuốt nhẹ mặt Lâm Lạc, “Nghe lời mẹ, bỏ đi.”
"Con nhìn mẹ bây giờ không tốt sao? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, không cần lo chuyện gì nữa."
“Con vẽ đẹp, sau này sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, mẹ còn chờ hưởng phúc của con mà.”
Lâm Lạc nghĩ thầm: Bây giờ con cũng có thể để mẹ hưởng phúc rồi.
Nhưng bây giờ cậu lại không thể bắt người đã làm tổn thương mẹ mình phải trả giá.
Nếu cậu sống lại sớm hơn một chút, có lẽ điều đó đã không xảy ra.
Trong lòng Lâm Lạc vẫn hiểu hy vọng tìm được bằng chứng là quá mỏng manh. Từ thái độ của Miêu Ngạn Quân là có thể thấy họ đã xử lý hết tất cả chứng cớ.
Lâm Lạc có chút bực bội.
“Không sao đâu, Nặc Nặc, đừng buồn.”
Phùng Quyên sờ sờ tóc của Lâm Lạc, “Bây giờ mẹ có thể đi lại chạy nhảy không khác gì người bình thường mà.”
"Mong muốn duy nhất của mẹ là Nặc Nặc có thể học thật tốt, sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba."
“Những người khác đều không quan trọng.” Phùng Quyên cười.
Mũi Lâm Lạc đau xót, cậu gật đầu: "Vâng."
Vì Lâm Lạc bị thương nên Phùng Quyên không bán hàng nữa mà dọn về để giúp Lâm Lạc xử lý vết thương trên mặt.
Nhưng nắm đấm của Miêu Ngạn Quân không nhẹ, dù thế nào cũng vẫn còn dấu vết.
Vì vậy, sáng hôm sau khi Lâm Lạc đến lớp, gương mặt xanh tím của cậu đã thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp và giáo viên.
Mọi người xì xào bàn tán, đoán xem Lâm Lạc làm sao mà bị thương.
Nhìn thế nào cũng là đánh nhau với người khác.
Nhưng Lâm Lạc vẫn luôn là một sinh viên ba tốt, sao có thể đánh nhau được?
Mao Tuấn và Hạ Văn Thu cũng rất ngạc nhiên, vẫn luôn hỏi cậu đã xảy qua chuyện gì.
Lâm Lạc chỉ im lặng.
Nhưng Lâm Lạc không ngờ Tỉnh Ngộ sẽ gọi điện cho mình, vừa nghe anh đã hỏi:
“Nặc Nặc, tôi nghe nói cậu lại đánh nhau phải không?"
Tối nay họ cũng đi ăn cùng nhau như bao ngày khác.
Đi ngang qua cổng phía Tây của Học viện Mỹ thuật Quốc gia, gã thoáng thấy một quầy hàng nhỏ bán bánh kếp và trái cây, chẳng thèm nhìn lấy một giây, gã rất tự nhiên khoác vai em gái mình, cười hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta đi ăn thôi.” Miêu Tố Quân không muốn nói thêm.
“Đứng lại!”
Ngay khi hai người vừa định rời đi, Phùng Quyên phía sau quầy hàng đột nhiên lao lên như điên, nắm lấy cánh tay Miêu Ngạn Quân, nhìn chằm chằm vào mặt gã ta.
“Chính là cậu.” Phùng Quyên nói, “Chính cậu đã tông xe vào tôi!”
“Tôi không bao giờ có thể nhận nhầm được!”
Vào một đêm ở thành phố Vân Hải năm ngoái, lúc Phùng Quyên đang đóng cửa quầy hàng chuẩn bị về nhà như thường lệ, nhưng lại gặp Miêu Ngạn Quân, người đang lái xe trong tình trạng say xỉn.
Gã đâm người khác bị thương, khi biết bản thân đã gây tai nạn liền mặc kệ, nhân lúc không có ai liền trốn mất.
Để mặc Phùng Quyên nằm một mình bên vệ đường rất lâu trước khi có người tìm thấy và đưa bà đến bệnh viện.
Nhưng vì cấp cứu chậm nên bà đã phải cưa chân.
Nếu Miêu Ngạn Quân không bỏ chạy, Phùng Quyên sẽ được điều trị kịp thời, và cũng sẽ không cần phải cưa chân của mình.
Vào thời điểm bị tông xe, Phùng Quyên đã nhìn thấy khuôn mặt của Miêu Ngạn Quân qua kính chắn gió trước. Tuy nhiên, bà không biết vẽ nên dù nhớ khuôn mặt đó cũng không thể vẽ ra.
Sau đó bà đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại nói camera đã bị hỏng.
Phùng Quyên chỉ là một thường dân, gặp phải tình huống này, ngoài việc thừa nhận, bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Không ngờ một năm sau, bà lại gặp người đã tông xe vào mình rồi bỏ trốn bên ngoài Học viện Mỹ thuật Quốc gia!
Phùng Quyên tóm chặt tay Miêu Ngạn Quân: “Cậu theo tôi đến đồn cảnh sát, mau theo tôi!”
Miêu Ngạn Quân đưa tay đẩy Phùng Quyên ra, gã chửi rủa:
"Bà điên rồi, ai biết bà chứ, cút ngay!"
Phùng Quyên bị đẩy ngã.
Lâm Lạc vội vàng đỡ bà.
Phùng Quyên nắm tay Lâm Lạc, chỉ vào Miêu Ngạn Quân, giọng nói run run: "Nặc Nặc, là cậu ta! Là cậu ta! Mẹ nhớ rất rõ, chắc chắn là cậu ta, không thể sai được!"
“Mẹ, trước hết đừng kích động.” Lâm Lạc an ủi, “Mẹ đừng kích động, từ từ nghĩ cách xử lý, gã tông vào mẹ, cảnh sát nhất định sẽ không để gã thoát. "
"Chờ một chút! Nói rõ ràng, ai tông ai?" Miêu Ngạn Quân dứt lời, "Bà có chứng cứ cho là tôi đâm vào bà sao?"
Miêu Ngạn Quân nhớ lại lúc gã đến thành phố Vân Hải năm ngoái, vào một đêm quá chén, gã đã tông phải một người phụ nữ.
Nhưng gã không biết chính xác là tông vào ai, cũng chẳng buồn tìm hiểu, chỉ yêu cầu cảnh sát xóa camera giám sát.
Không có bằng chứng, chỉ dựa vào miệng của người phụ nữ này vậy thì không thể kết tội gã được.
Nghĩ đến đây, Miêu Ngạn Quân chẳng sợ hãi gì nữa, gã chế nhạo: "Tôi nói cho bà biết, nếu không có chứng cứ, bà chính là vu khống đấy!"
"Vu khống gì, chính là cậu, ai tông xe vào tôi tôi còn không nhận ra được sao?"
“Ai biết được, nhỡ bà muốn gây với tôi nên nói bừa thì sao?”
"Bạn học nhỏ này," Miêu Ngạn Quân nhìn Lâm Lạc, "Mẹ cậu có vấn đề về thần kinh, nên đưa bà đến bệnh viện, đừng để bà quanh quẩn bên ngoài như vậy, nhỡ có chuyện gì thì biết trách ai?"
“Đừng ở đây cắn người nữa, tôi còn phải dẫn em gái đi ăn cơm.”
Lâm Lạc nắm chặt tay.
Không ai có thể chịu được việc mẹ mình bị người khác nhục mạ như vậy.
Chưa nói đến việc Lâm Lạc vốn rất nóng tính.
Vốn dĩ đối phương đã tông xe vào mẹ cậu.
Cậu đột ngột ra tay, Miêu Ngạn Quân và Miêu Tố Quân đều không phản ứng kịp, nắm đấm này đập mạnh vào mặt Miêu Ngạn Quân.
Lâm Lạc xuống tay tàn nhẫn, nửa mặt Miêu Ngạn Quân lập tức tím bầm lên.
“Con mẹ nó mày muốn chết à?” Miêu Ngạn Quân sờ sờ thấy máu mũi, tức khắc rồ lên.
“Này này, đừng đánh nữa!”
Đám đông lập tức lộn xộn.
Rất nhiều người qua đường nhảy vào can ngăn.
Miêu Tố Quân kéo anh trai mình, Phùng Quyên kéo Lâm Lạc.
Cho đến khi bảo vệ của trường đến, họ mới tách hai người ra, lúc này cả hai đã choảng nhau đến bầm dập.
Lâm Lạc là sinh viên trong trường mình, còn nhỏ, nhưng Miêu Ngạn Quân là người ngoài lại đã đi làm rồi, bảo vệ đương nhiên bênh vực sinh viên trong trường.
Sau khi nghe hết câu chuyện, nhân viên bảo vệ hỏi Miêu Ngạn Quân:
"Người ta nói rằng cậu tông xe, nếu trong lòng cậu không có quỷ thì sao không theo họ đến đồn cảnh sát, lại còn ra tay đánh người?"
"Tôi không tông vào bà ta!" Miêu Ngạn Quân tức giận nói, gã tức giận lại khiến vết thương trên mặt đau nhức, liền rít gào, "Tôi muốn đi ăn cơm với em gái tôi, ai rảnh cùng bọn chúng đến đồn cảnh sát chứ?"
“Vậy cũng không thể đánh người được.” Bảo vệ nói, “Sao không nói rõ ràng?”
Nhân viên bảo vệ quay lại dạy dỗ Lâm Lạc:
"Còn cậu nữa nhóc con, tay là để vẽ tranh, có phải là dùng để đánh người không? Nếu có người mắng thì cứ mắng lại, sao lại đánh người?"
Lâm Lạc cười khẩy: "Nếu gã còn dám nói, tôi sẽ còn đánh."
Bảo vệ: “…………….”
Miêu Ngạn Quân nghe vậy tức đến cười một tiếng: "Đánh tôi? Cậu biết tôi là ai không, cậu đi tìm hiểu xem, thư viện trong trường học của cậu là do ba tôi xây dựng!"
Lâm Lạc khịt mũi: “Nhìn cái bộ dạng phách lối của anh đi, ai không biết còn tưởng là anh xây cơ đấy.”
“Cậu!” Miêu Ngạn Quân tức giận.
“Anh.” Miêu Tố Quân xấu hổ kéo anh trai mình, “Anh đừng nói nữa.”
"Rất nhiều người đang nhìn kìa."
“Nhiều người vây xem thì sao?” Miêu Ngạn Quân càng cắn rứt lương tâm, càng lớn tiếng nói: "Làm như tôi sợ hãi, trong lòng tôi có quỷ đấy chắc."
““Được rồi, anh không sợ.” Lâm Lạc nói, “Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mười giờ tối ngày 15 tháng 10 năm ngoái anh đã ở đâu không?
“Đã lâu như vậy, ai mà nhớ được?” Miêu Ngạn Quân khinh thường.
Nhân viên bảo vệ kéo Lâm Lạc lại rồi lắc đầu với cậu.
“Chuyện hôm nay đã đến nước này rồi.” Nhân viên bảo vệ nói, “Sinh viên Lâm Nặc, tốt hơn hết em hãy đến đồn cảnh sát để tường trình về chuyện giữa em và Miêu tiên sinh.”
“Ở đây không thể nói rõ được.”
"Đều xong rồi," bảo vệ giải tán đám sinh viên đang đứng hóng, "đừng nhìn nữa, giải tán đi!"
Lâm Lạc cũng hiểu là không thể đấu khẩu với Miêu Ngạn Quân ở đây.
Nếu muốn tố cáo gã, vẫn phải có bằng chứng xác thực mới được.
Lâm Lạc lạnh lùng lườm Miêu Ngạn Quân một cái, đỡ Phùng Quyên rồi nói: "Mẹ, hôm nay tạm thời bỏ qua đi, hôm khác tính toán với họ sau."
Dù sao bây giờ cũng đã biết đó là ai, đối phương cũng không thể biến mất trong không khí được.
"Tính thì tính!" Miêu Ngạn Quân nói: "Tôi sợ cậu chắc, cứ tới đi, ông đây chờ! Không tới là cháu trai!"
“Anh!” Miêu Tố Quân lại kéo anh trai, “Anh bớt nói vài câu đi, không thấy dọa người sao?”
“Tố Quân.” Miêu Ngạn Quân không vui, “Em đừng có cản anh.”
Miêu Tố Quân buông tay, tức giận nói: "Em không cản anh, cũng không quan tâm anh nữa, anh cứ đánh nhau với người ta đi! Em không đi ăn cùng anh nữa."
Nói xong liền quay đầu đi mất.
Miêu Ngạn Quân nhìn thấy em gái thật sự tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Lạc, nhưng cũng không thèm đôi co với cậu nữa, vội vàng đuổi theo dỗ dành em gái.
Một trò hề đã tạm kết thúc.
Đám đông dần giải tán, quầy hàng nhỏ dần yên tĩnh lại.
Lâm Lạc nhìn Phùng Quyên.
Gương mặt bà không có biểu hiện gì cả.
Bà rũ mắt trở lại quầy hàng của mình.
Vì không có khách nên bà lại bắt đầu lau dọn.
Lâm Lạc nhìn xuống, chân giả của Phùng Quyên ở trong quần và hầu như không có gì khác biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ hành động của bà thì vẫn sẽ có những điểm khác biệt với người bình thường.
Mẹ cậu vốn là người khỏe mạnh vẹn toàn, dựa vào sức lao động và đôi tay của mình để tồn tại, chưa bao giờ làm điều gì sai trái.
Nhưng lại gặp phải tên khốn nạn như Miêu Ngạn Quân.
Lâm Lạc nắm chặt tay, xoay người rời đi.
“Nặc Nặc!” Phùng Quyên ngăn cậu lại, “Con đi đâu?”
Lâm Lạc lạnh lùng nói: "Con sẽ tìm cách tìm chứng cứ, nhất định phải tống gã vào tù."
“Đừng đi.” Phùng Quyên nắm tay Lâm Lạc kéo cậu lại.
Nhìn vẻ mặt của Lâm Lạc, Phùng Quyên thở dài, có chút hối hận: "Vừa rồi lẽ ra mẹ nên nhịn xuống."
Chỉ là khi nhìn thấy kẻ gây tai nạn, bà đột nhiên kích động.
Nhưng sau khi hồi thần lại cảm thấy thật vô nghĩa.
Sau khi vụ việc xảy ra, họ cũng đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát nói camera đã bị vỡ và không lưu được bất kỳ hình ảnh nào.
Từ khi ấy lẽ ra Phùng Quyên phải hiểu rằng những kẻ gây án không phải là kẻ bọn họ có thể đụng tới.
Vừa rồi nghe Miêu Ngạn Quân nói rằng thư viện của Học viện Mỹ thuật Quốc gia là do gia đình gã xây dựng. Phùng Quyên không biết chi phí xây dựng một thư viện là bao nhiêu, nhưng đó hẳn là một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi.
Họ không thể chọc giận Miêu Ngạn Quân.
Còn chưa nói tới việc bằng chứng đã được xử lý sạch sẽ, họ lại không thể đưa ra bằng chứng nào khác nữa.
Chỉ nói miệng thì sẽ không ai tin cả.
“Đừng chọc giận bọn họ.” Phùng Quyên buồn bã nhìn Lâm Lạc, “Là mẹ vô dụng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chân của mẹ cũng sẽ không bao giờ lành lại.”
"Vậy thì gã phải trả giá cho hành vi của mình!"
“Con muốn gã trả giá như thế nào chứ?” Phùng Quyên vuốt nhẹ mặt Lâm Lạc, “Nghe lời mẹ, bỏ đi.”
"Con nhìn mẹ bây giờ không tốt sao? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, không cần lo chuyện gì nữa."
“Con vẽ đẹp, sau này sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, mẹ còn chờ hưởng phúc của con mà.”
Lâm Lạc nghĩ thầm: Bây giờ con cũng có thể để mẹ hưởng phúc rồi.
Nhưng bây giờ cậu lại không thể bắt người đã làm tổn thương mẹ mình phải trả giá.
Nếu cậu sống lại sớm hơn một chút, có lẽ điều đó đã không xảy ra.
Trong lòng Lâm Lạc vẫn hiểu hy vọng tìm được bằng chứng là quá mỏng manh. Từ thái độ của Miêu Ngạn Quân là có thể thấy họ đã xử lý hết tất cả chứng cớ.
Lâm Lạc có chút bực bội.
“Không sao đâu, Nặc Nặc, đừng buồn.”
Phùng Quyên sờ sờ tóc của Lâm Lạc, “Bây giờ mẹ có thể đi lại chạy nhảy không khác gì người bình thường mà.”
"Mong muốn duy nhất của mẹ là Nặc Nặc có thể học thật tốt, sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba."
“Những người khác đều không quan trọng.” Phùng Quyên cười.
Mũi Lâm Lạc đau xót, cậu gật đầu: "Vâng."
Vì Lâm Lạc bị thương nên Phùng Quyên không bán hàng nữa mà dọn về để giúp Lâm Lạc xử lý vết thương trên mặt.
Nhưng nắm đấm của Miêu Ngạn Quân không nhẹ, dù thế nào cũng vẫn còn dấu vết.
Vì vậy, sáng hôm sau khi Lâm Lạc đến lớp, gương mặt xanh tím của cậu đã thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp và giáo viên.
Mọi người xì xào bàn tán, đoán xem Lâm Lạc làm sao mà bị thương.
Nhìn thế nào cũng là đánh nhau với người khác.
Nhưng Lâm Lạc vẫn luôn là một sinh viên ba tốt, sao có thể đánh nhau được?
Mao Tuấn và Hạ Văn Thu cũng rất ngạc nhiên, vẫn luôn hỏi cậu đã xảy qua chuyện gì.
Lâm Lạc chỉ im lặng.
Nhưng Lâm Lạc không ngờ Tỉnh Ngộ sẽ gọi điện cho mình, vừa nghe anh đã hỏi:
“Nặc Nặc, tôi nghe nói cậu lại đánh nhau phải không?"
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh