Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 10
Vòng eo Lâm Lạc rất mẫn cảm, vừa bị vỗ một chút, cậu liền quay đầu nhìn chằm chằm Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ cười nói: “Đừng hung dữ như vậy, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Cho tôi chút mặt mũi đi được không?”
“………………” Lâm Lạc bĩu môi, khóe mắt rũ xuống, nhìn Lâm Nguyên Long, nói “Ông ta lấy dụng cụ vẽ mà phòng tranh gửi cho tôi đi bán lấy tiền, rồi tới đây đánh bạc.”
Đây rõ ràng là đang cáo trạng.
“Lên lầu rồi lại nói.” Tỉnh Ngộ đáp
Đưa hai người lên phòng riêng trên lầu 3, một người đàn ông mặc vest trắng, tóc dài đang ngồi bên trong, tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay còn lại đang ôm một cô gái có vẻ ngoài khá dễ thương.
Người đàn ông thấy Tỉnh Ngộ mang một thiếu niên và một người đàn ông trung niên trở lại thì có hơi ngạc nhiên, anh ta đặt ly rượu xuống rồi ngồi nghiêm túc lại, thích thú nhìn Tỉnh Ngộ đang dìu Lâm Lạc.
“Cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chính là để tìm cậu bé này sao?”
Lâm Lạc lườm anh ta.
Người đàn ông tóc dài mỉm cười: “Yo, thật hung dữ.”
Tỉnh Ngộ cau mày: “Đừng có đem những suy nghĩ bậy bạ của cậu áp lên tôi.”
Mặc dù Tỉnh Ngộ không dám nói là bản thân luôn giữ mình trong sạch, nhưng cũng không tùy tiện xuống tay với một cậu bé, đặc biệt là Lâm Lạc vẫn còn là học sinh trung học.
“Được, tôi hạ lưu.” Người đàn ông tóc dài giơ tay chịu thua, “Cậu cao quý.”
Tỉnh Ngộ ngồi trên sofa, nói với Lâm Lạc: “Ngồi đi.”
Lâm Lạc ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Nguyên Long cũng tính ngồi xuống bên cạnh.
“Ai cho ông ngồi vậy?” Tỉnh Ngộ hỏi
Lâm Nguyên Long có hơi xấu hổ, nở nụ cười lấy lòng rồi xua tay nói: “Xin lỗi xin lỗi.”
Gã đã nhận ra rồi, người đàn ông cao to này hình như là một đại nhân vật, gã không dây vào được, chẳng hiểu sao Lâm Lạc lại quen anh.
Lâm Nguyên Long đảo đảo mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Tỉnh Ngộ ngả người dựa vào sofa, quay đầu nhìn Lâm Lạc, cười nói: “Bây giờ nói chuyện đi, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tính ra đây mới chỉ là lần thứ ba họ gặp nhau, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ nói vài câu, thực sự cũng không quá quen thuộc.
Thực ra Tỉnh Ngộ cũng không thể ra mặt thay Lâm Lạc.
Nhưng khi nhìn vào mắt đứa trẻ này, anh luôn cảm thấy mình không thể không quản.
Thật sự rất giống.
Đôi mắt cậu ấy giống hệt như Lâm Lạc, thái độ u ám và thiếu kiên nhẫn như thể cả thế giới mắc nợ mình, lúc không vui thì biểu hiện cực kỳ dữ dội.
Tình cờ lại còn có thiên phú hiếm có kia, bức tranh mà cậu đã mô phỏng kia giống đến mức gần như không có gì khác biệt với bản gốc.
Tỉnh Ngộ thậm chí còn nghĩ, liệu cậu ấy có phải là Lâm Lạc chuyển kiếp thành hay không.
Nhưng tuổi tác lại không hợp lý, cho dù Lâm Lạc tái sinh ngay sau khi chết thì hiện tại cũng chỉ mới 10 tuổi, còn cậu nhóc này đã là học sinh cấp ba.
Sắc mặt Lâm Lạc cuối cùng cũng hòa hoãn lại, giọng điệu cũng hơi nhẹ đi, giải thích một cách ngắn gọn việc này cho Tỉnh Ngộ.
Cậu nói Lâm Nguyên Long nghiện cờ bạc, luôn lấy tiền của mẹ cậu đi đánh bạc, cách đây không lâu mẹ cậu bị tai nạn mất một chân, bây giờ còn phải chống nạng bán hàng rong kiếm tiền, vậy mà Lâm Nguyên Long vẫn lấy tiền của bà, còn lấy cả dụng cụ vẽ tranh của cậu đi bán lấy tiền đánh bạc.
Cậu vốn muốn đến gặp Lâm Nguyên Long đòi gã trả lại thuốc màu, nhưng gã nói đã bán rồi, Lâm Lạc giận không kìm được liền động thủ.
Gương mặt cậu lại biến đen khi nghĩ đến thuốc màu của mình thực sự đã mất.
Mặc dù cậu có thể đến phòng tranh yêu cầu họ, vì họ đã hứa sẽ cung cấp miễn phí các ngoại thuốc màu mà cậu cần, nhưng hành vi này của Lâm Nguyên Long vẫn chạm đến giới hạn của cậu.
Không đập gã ta một trận thì không thể xả cơn giận này.
Sau khi nghe Lâm Lạc giải thích, Tỉnh Ngộ nhìn Lâm Nguyên Long với ánh mắt lạnh lùng.
Anh nói mà, Lâm Lạc rõ ràng là một cậu bé ngoan, sao có thể chạy tới nơi như vậy mà đánh người chứ.
Thì ra là có nguyên nhân.
Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngộ thoải mái xoa đầu Lâm Lạc, dỗ dành cậu: “Được rồi, chuyện nhỏ như vậy, có gì không giải quyết được đâu mà phải động thủ?”
“Cậu cũng không còn là con nít nữa rồi, lẽ nào không biết đánh nhau ở những nơi như này sẽ có hậu quả gì sao?”
Lâm Lạc nhíu mày, nghiêng đầu tránh tay của anh rồi nhìn chằm chằm Tỉnh Ngộ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đừng có đụng chạm – giống như đang vuốt lông một chú sói con vậy, khóe môi Tỉnh Ngộ hiện lên nét cười, sau đó anh thu tay lại, khẽ ho một tiếng.
“Lâm Nguyên Long,” Tỉnh Ngộ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói, “Sau này ông không được mang thuốc màu của Lâm Nặc đi bán, nếu không……….”
Đối với loại cờ bạc như này, những lời đe dọa thông thường căn bản là vô dụng, để được đánh bạc, gã thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến chính bản thân mình.
Tỉnh Ngộ nói tiếp: “-----Tôi sẽ khiến ông không đánh bạc được nữa, toàn bộ các sòng bạc ở Vân Hải này sẽ cấm cửa ông.”
Lĩnh vực kinh doanh của Tỉnh Ngộ không bao gồm loại này, nhưng anh có các mối quan hệ của mình.
Hai má Lâm Nguyên Long giật giật.
“Đồ lần này, ông đã bán đi đâu?”
Dù không tình nguyện nhưng Lâm Nguyên Long cũng không dám đối đầu với Tỉnh Ngộ, liền thành thật nói: “Bán cho cửa hàng dụng cụ vẽ tranh.”
Vừa mới nói với Lâm Lạc là quên rồi, không biết các kiểu, nhưng hiện tại thì khai ngay.
Mấy thứ đồ đó của Lâm Lạc vẫn còn mới tinh chưa ai động đến, có thể coi như hàng mới mà bán.
Tỉnh Ngộ nói: “Ông đi lấy lại đi, rồi trả cho Lâm Nặc.”
Lâm Nguyên Long xấu hổ: “Nhưng, tôi đã bán hết rồi……………”
“Đi chuộc về.” Tỉnh Ngộ nhìn gã
Lâm Nguyên Long căng da đầu: “Nhưng tôi tiêu hết tiền rồi…..”
Tiền đánh bạc giống như ném vào cái hố sâu không đáy, đổ vào bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Càng đừng nói gì đến chỉ có 1000 đồng.
Sắc mặt Lâm Lạc càng đen tợn.
Tỉnh Ngộ liếc cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy nếu bản thân thực sự cười lên, tên nhóc thối này nhất định sẽ tức giận.
Vì vậy anh cố nhịn, liếc nhìn bàn tay của Lâm Nguyên Long, ngón trỏ tay phải gõ lên đầu gối vài lần rồi nói:
“Nếu không thì thế này đi, chỉ là có hơi khó hơn chút. Bây giờ ông không có tiền, lại cũng chẳng trả được đồ……Tôi thấy đôi tay này của ông rất thích ăn trộm đồ của người khác, không bằng chặt đi, tránh sau này lại gặp rắc rối.”
“Ông nói xem?”
Lâm Lạc bất ngờ nhìn lại anh, người này là ai vậy? Thản nhiên nói chém người, liệu có phải kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm nào không nhỉ?
Vậy mình có nên giữ khoảng cách với anh ta không?
Lâm Lạc cậu đây chính là một công dân tốt, tuân thủ luật pháp đấy.
Nụ cười trên mặt Lâm Nguyên Long trở nên miễn cưỡng: “Ông chủ, tôi chỉ…..tôi chỉ là lấy đồ của con trai tôi, sao có thể gọi là trộm được?”
“Không phải trộm thì là gì, cướp sao?” Tỉnh Ngộ cười gằn, “Thế thì càng phải chặt tay.”
Vẻ mặt Lâm Nguyên Long cứng ngắc, nhìn con trai mình, liều mạng nháy mắt với cậu.
Tỉnh Ngộ ra mặt thay cho Lâm Lạc, chắc chắn sẽ để tâm đến ý kiến của Lâm Lạc. Lâm Lạc là con trai gã, sao có thể nhìn ba mình bị chặt tay chứ?
Nhưng Lâm Lạc không hề động lòng, chỉ thờ ơ nói: “Thế cũng được, để sau này ông ta khỏi đánh bạc nữa.”
Sắc mặt Lâm Nguyên Long xanh mét:
“……………Nặc Nặc, ba là ba của con mà.”
“Ông còn biết ông là ba tôi sao?” Lâm Lạc cười châm chọc, “Bao nhiêu năm nay, ngoài việc ban đầu cung cấp t*ng trùng thì ông có bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha không hả?”
Tỉnh Ngộ cười nói: “Đừng hung dữ như vậy, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Cho tôi chút mặt mũi đi được không?”
“………………” Lâm Lạc bĩu môi, khóe mắt rũ xuống, nhìn Lâm Nguyên Long, nói “Ông ta lấy dụng cụ vẽ mà phòng tranh gửi cho tôi đi bán lấy tiền, rồi tới đây đánh bạc.”
Đây rõ ràng là đang cáo trạng.
“Lên lầu rồi lại nói.” Tỉnh Ngộ đáp
Đưa hai người lên phòng riêng trên lầu 3, một người đàn ông mặc vest trắng, tóc dài đang ngồi bên trong, tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay còn lại đang ôm một cô gái có vẻ ngoài khá dễ thương.
Người đàn ông thấy Tỉnh Ngộ mang một thiếu niên và một người đàn ông trung niên trở lại thì có hơi ngạc nhiên, anh ta đặt ly rượu xuống rồi ngồi nghiêm túc lại, thích thú nhìn Tỉnh Ngộ đang dìu Lâm Lạc.
“Cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chính là để tìm cậu bé này sao?”
Lâm Lạc lườm anh ta.
Người đàn ông tóc dài mỉm cười: “Yo, thật hung dữ.”
Tỉnh Ngộ cau mày: “Đừng có đem những suy nghĩ bậy bạ của cậu áp lên tôi.”
Mặc dù Tỉnh Ngộ không dám nói là bản thân luôn giữ mình trong sạch, nhưng cũng không tùy tiện xuống tay với một cậu bé, đặc biệt là Lâm Lạc vẫn còn là học sinh trung học.
“Được, tôi hạ lưu.” Người đàn ông tóc dài giơ tay chịu thua, “Cậu cao quý.”
Tỉnh Ngộ ngồi trên sofa, nói với Lâm Lạc: “Ngồi đi.”
Lâm Lạc ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Nguyên Long cũng tính ngồi xuống bên cạnh.
“Ai cho ông ngồi vậy?” Tỉnh Ngộ hỏi
Lâm Nguyên Long có hơi xấu hổ, nở nụ cười lấy lòng rồi xua tay nói: “Xin lỗi xin lỗi.”
Gã đã nhận ra rồi, người đàn ông cao to này hình như là một đại nhân vật, gã không dây vào được, chẳng hiểu sao Lâm Lạc lại quen anh.
Lâm Nguyên Long đảo đảo mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Tỉnh Ngộ ngả người dựa vào sofa, quay đầu nhìn Lâm Lạc, cười nói: “Bây giờ nói chuyện đi, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tính ra đây mới chỉ là lần thứ ba họ gặp nhau, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ nói vài câu, thực sự cũng không quá quen thuộc.
Thực ra Tỉnh Ngộ cũng không thể ra mặt thay Lâm Lạc.
Nhưng khi nhìn vào mắt đứa trẻ này, anh luôn cảm thấy mình không thể không quản.
Thật sự rất giống.
Đôi mắt cậu ấy giống hệt như Lâm Lạc, thái độ u ám và thiếu kiên nhẫn như thể cả thế giới mắc nợ mình, lúc không vui thì biểu hiện cực kỳ dữ dội.
Tình cờ lại còn có thiên phú hiếm có kia, bức tranh mà cậu đã mô phỏng kia giống đến mức gần như không có gì khác biệt với bản gốc.
Tỉnh Ngộ thậm chí còn nghĩ, liệu cậu ấy có phải là Lâm Lạc chuyển kiếp thành hay không.
Nhưng tuổi tác lại không hợp lý, cho dù Lâm Lạc tái sinh ngay sau khi chết thì hiện tại cũng chỉ mới 10 tuổi, còn cậu nhóc này đã là học sinh cấp ba.
Sắc mặt Lâm Lạc cuối cùng cũng hòa hoãn lại, giọng điệu cũng hơi nhẹ đi, giải thích một cách ngắn gọn việc này cho Tỉnh Ngộ.
Cậu nói Lâm Nguyên Long nghiện cờ bạc, luôn lấy tiền của mẹ cậu đi đánh bạc, cách đây không lâu mẹ cậu bị tai nạn mất một chân, bây giờ còn phải chống nạng bán hàng rong kiếm tiền, vậy mà Lâm Nguyên Long vẫn lấy tiền của bà, còn lấy cả dụng cụ vẽ tranh của cậu đi bán lấy tiền đánh bạc.
Cậu vốn muốn đến gặp Lâm Nguyên Long đòi gã trả lại thuốc màu, nhưng gã nói đã bán rồi, Lâm Lạc giận không kìm được liền động thủ.
Gương mặt cậu lại biến đen khi nghĩ đến thuốc màu của mình thực sự đã mất.
Mặc dù cậu có thể đến phòng tranh yêu cầu họ, vì họ đã hứa sẽ cung cấp miễn phí các ngoại thuốc màu mà cậu cần, nhưng hành vi này của Lâm Nguyên Long vẫn chạm đến giới hạn của cậu.
Không đập gã ta một trận thì không thể xả cơn giận này.
Sau khi nghe Lâm Lạc giải thích, Tỉnh Ngộ nhìn Lâm Nguyên Long với ánh mắt lạnh lùng.
Anh nói mà, Lâm Lạc rõ ràng là một cậu bé ngoan, sao có thể chạy tới nơi như vậy mà đánh người chứ.
Thì ra là có nguyên nhân.
Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngộ thoải mái xoa đầu Lâm Lạc, dỗ dành cậu: “Được rồi, chuyện nhỏ như vậy, có gì không giải quyết được đâu mà phải động thủ?”
“Cậu cũng không còn là con nít nữa rồi, lẽ nào không biết đánh nhau ở những nơi như này sẽ có hậu quả gì sao?”
Lâm Lạc nhíu mày, nghiêng đầu tránh tay của anh rồi nhìn chằm chằm Tỉnh Ngộ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đừng có đụng chạm – giống như đang vuốt lông một chú sói con vậy, khóe môi Tỉnh Ngộ hiện lên nét cười, sau đó anh thu tay lại, khẽ ho một tiếng.
“Lâm Nguyên Long,” Tỉnh Ngộ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói, “Sau này ông không được mang thuốc màu của Lâm Nặc đi bán, nếu không……….”
Đối với loại cờ bạc như này, những lời đe dọa thông thường căn bản là vô dụng, để được đánh bạc, gã thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến chính bản thân mình.
Tỉnh Ngộ nói tiếp: “-----Tôi sẽ khiến ông không đánh bạc được nữa, toàn bộ các sòng bạc ở Vân Hải này sẽ cấm cửa ông.”
Lĩnh vực kinh doanh của Tỉnh Ngộ không bao gồm loại này, nhưng anh có các mối quan hệ của mình.
Hai má Lâm Nguyên Long giật giật.
“Đồ lần này, ông đã bán đi đâu?”
Dù không tình nguyện nhưng Lâm Nguyên Long cũng không dám đối đầu với Tỉnh Ngộ, liền thành thật nói: “Bán cho cửa hàng dụng cụ vẽ tranh.”
Vừa mới nói với Lâm Lạc là quên rồi, không biết các kiểu, nhưng hiện tại thì khai ngay.
Mấy thứ đồ đó của Lâm Lạc vẫn còn mới tinh chưa ai động đến, có thể coi như hàng mới mà bán.
Tỉnh Ngộ nói: “Ông đi lấy lại đi, rồi trả cho Lâm Nặc.”
Lâm Nguyên Long xấu hổ: “Nhưng, tôi đã bán hết rồi……………”
“Đi chuộc về.” Tỉnh Ngộ nhìn gã
Lâm Nguyên Long căng da đầu: “Nhưng tôi tiêu hết tiền rồi…..”
Tiền đánh bạc giống như ném vào cái hố sâu không đáy, đổ vào bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Càng đừng nói gì đến chỉ có 1000 đồng.
Sắc mặt Lâm Lạc càng đen tợn.
Tỉnh Ngộ liếc cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy nếu bản thân thực sự cười lên, tên nhóc thối này nhất định sẽ tức giận.
Vì vậy anh cố nhịn, liếc nhìn bàn tay của Lâm Nguyên Long, ngón trỏ tay phải gõ lên đầu gối vài lần rồi nói:
“Nếu không thì thế này đi, chỉ là có hơi khó hơn chút. Bây giờ ông không có tiền, lại cũng chẳng trả được đồ……Tôi thấy đôi tay này của ông rất thích ăn trộm đồ của người khác, không bằng chặt đi, tránh sau này lại gặp rắc rối.”
“Ông nói xem?”
Lâm Lạc bất ngờ nhìn lại anh, người này là ai vậy? Thản nhiên nói chém người, liệu có phải kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm nào không nhỉ?
Vậy mình có nên giữ khoảng cách với anh ta không?
Lâm Lạc cậu đây chính là một công dân tốt, tuân thủ luật pháp đấy.
Nụ cười trên mặt Lâm Nguyên Long trở nên miễn cưỡng: “Ông chủ, tôi chỉ…..tôi chỉ là lấy đồ của con trai tôi, sao có thể gọi là trộm được?”
“Không phải trộm thì là gì, cướp sao?” Tỉnh Ngộ cười gằn, “Thế thì càng phải chặt tay.”
Vẻ mặt Lâm Nguyên Long cứng ngắc, nhìn con trai mình, liều mạng nháy mắt với cậu.
Tỉnh Ngộ ra mặt thay cho Lâm Lạc, chắc chắn sẽ để tâm đến ý kiến của Lâm Lạc. Lâm Lạc là con trai gã, sao có thể nhìn ba mình bị chặt tay chứ?
Nhưng Lâm Lạc không hề động lòng, chỉ thờ ơ nói: “Thế cũng được, để sau này ông ta khỏi đánh bạc nữa.”
Sắc mặt Lâm Nguyên Long xanh mét:
“……………Nặc Nặc, ba là ba của con mà.”
“Ông còn biết ông là ba tôi sao?” Lâm Lạc cười châm chọc, “Bao nhiêu năm nay, ngoài việc ban đầu cung cấp t*ng trùng thì ông có bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha không hả?”
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh