Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Chương 21 Lại hỏi Thiên Các
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Chẳng rõ tháng ngày trên núi, trải qua mấy tháng ở Nghênh Huy Phong, Bùi Cảnh vẫn chưa hiểu rõ nhập thế là như nào. Mừng vui buồn giận, thất tình lục dục, nghe thì dễ chứ làm chẳng dễ bao nhiêu. Dù sao cảm xúc phần lớn thời gian đều chỉ nổi trên bề mặt, chẳng sờ kịp hỗn độn sâu trong linh hồn. Huống chi, bình thường chỉ có y chọc điên người khác.
Đệ tử ngoại phong mỗi tháng nghỉ ngơi một lần, Bùi Cảnh định đến Thiên Các thêm một chuyến.
Câu hỏi của y đã đặt lâu như vậy, nói không chừng còn có câu trả lời khác.
Đến Vấn Tình Phong gặp Trần Hư, Trần Hư nghe thấy ý đồ của y thì nhăn nhó mặt mày muốn đuổi khách.
Bùi Cảnh bảo: “Nghe ta nói xong rồi hẵng đuổi khách, lúc này chẳng làm phiền đệ đâu, ta lấy thân phận Trương Nhất Minh mà đến, đệ dẫn ta vào Tàng Thư Các là được.”
Tàng Thư Các chỉ có tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể vào, nếu y lấy thân phận đệ tử ngoại phong đi vào, vậy nhất định phải có người tiếp dẫn.
Lần trước Trần Hư quả thực bị y lừa bịp tạo thành bóng ma tâm lý.
Một mình bị giam ở Thiên Các đối mặt với Lâu trưởng lão nổi giận đùng đùng, bây giờ nghĩ lại, lòng vẫn còn sợ hãi, thế là lạnh mặt trả lời: “Không đi.”
Bùi Cảnh nói: “Đừng vậy mà, chẳng lẽ đệ muốn ta thảm bại dưới tay thằng ngu Phượng Căng kia trong trận tranh đấu Vấn Thiên lần kế à?”
Trần Hư châm chọc khiêu khích: “Chẳng phải huynh một người chọi bốn là chuyện cỏn con à.”
Bùi Cảnh đáp: “Mấy tháng trước ta đến Quỷ vực gặp Tịch Vô Đoan, đệ ấy cũng phá Kim Đan Đại viên mãn rồi. Làm người vẫn phải có chút ý thức nguy cơ, không thể tự tin quá mức được.”
Y nhướng mày: “Thật sự để cho Phượng Căng đánh bại một lần, dựa vào tính tình của hắn, chẳng biết phải khoác lác bao nhiêu năm. Tuyệt đối sẽ trở thành bóng ma trong cuộc đời ta.”
Trần Hư nghe xong, biết ngay Bùi Cảnh lại nói vớ vẩn. Ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn, cậu còn không đi guốc trong bụng y. Có thể khiến Bùi Cảnh cúi đầu nhận sợ, trên đời này ngoại trừ sư tôn e rằng cũng chỉ có sư tổ trong viện Kinh Thiên. Chẳng qua cậu là người hiền lành tốt bụng, bị Bùi Cảnh dây dưa hai câu, cuối cùng vẫn xụ mặt đồng ý. Bước ra ngoài, Trần Hư đi bên cạnh quay đầu lại mỉa một câu: “Ta cũng hy vọng có người đánh bại được huynh, nghe nói Phượng Căng cần tôi luyện tính tình, ta thấy người cần tôi luyện nhất là huynh đấy. Lời sư tổ nói với huynh trong viện Kinh Thiên huynh lại coi như gió thoảng bên tai rồi?”
Bùi Cảnh nghe vậy thì vui vẻ nghĩ thầm: Cũng mong bị đánh bại một lần. Chẳng qua có việc cầu người, y vẫn không nói lời này ra.
Nhớ lại những gì sư tổ trong viện Kinh Thiên nói với y nhiều không đếm xuể, tạm thời không đoán được Trần Hư đang nhắc đến câu nào.
Vân Tiêu mênh mông, lúc hạ qua thu đến, lối đi ẩn trước hành lang, nửa sương lá nhuộm đỏ, nhìn từ xa như áng mây đỏ trộn lẫn giữa chốn núi rừng.
Ngồi trên Vân hạc, Trần Hư hỏi đến chuyện của Sở Quân Dự.
“Tên đệ tử kia ở ngoại phong sao rồi?” Một đệ tử thiên tài thế này lại bị Bùi Cảnh để lỡ mất, bây giờ cậu vẫn cảm thấy lòng đau như cắt.
Bùi Cảnh nắm lông hạc trắng, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Sao mà với người nào đệ cũng bày lòng dạ cha già thế. Chẳng gặp được nữ tu nào nên muốn lên làm cha luôn rồi?”
Trần Hư: “… Cút.”
Bùi Cảnh phì cười, sau đó mới thong thả đáp lời: “Bên cạnh Sở Quân Dự có ta, ở ngoại phong phải cố gắng tu hành, không phiền đệ hao tâm tổn trí.”
Trần Hư trợn trắng mắt: “Bởi vì có huynh nên ta mới chẳng yên tâm.”
Bùi Cảnh ngồi ngay ngắn, nghĩ môt lát rồi chân thành nói: “Ba tháng nữa là đệ tử mới ở Nghênh Huy Phong chờ đủ một năm rồi, sẽ có một trận tỷ thí quyết định hướng đi của bọn chúng. Đệ nói xem, nếu như Sở Quân Dự giành hạng nhất, ta lấy chân thân xuất hiện rồi nhận hắn làm đệ tử, hắn có thể cảm động lắm không?”
Trần Hư: “…”
Sau khi im lặng một hồi, cậu nhìn xa trông rộng mà rằng: “Đổi thành người khác có thể sẽ cảm động rơi nước mắt mà quỳ xuống, nhưng nếu là Sở Quân Dự, ta cảm thấy huynh sẽ bị cự tuyệt. Dù sao hắn đã cảm thấy huynh ‘Không thế nào cả’.”
Bùi Cảnh: “Từ lúc nào mà trí nhớ của đệ lại tốt như thế?”
Trần Hư hiếm lần nào thắng võ mồm được y một lần, sảng khoái cả người: “Ta thấy hắn nói cũng có lý thật, là người có linh tính. Chưa gặp lần nào mà đã nhìn thấu bản chất của huynh.”
Bùi Cảnh tức đến bật cười: “Đệ tỉnh táo chút được không, cũng là vì hắn chưa thấy bản chính của ta nên mới dõng dạc như thế.” Dứt lời, giơ thẳng năm ngón tay có vẻ rất không biết xấu hổ, đếm kỹ: “Xét tu vi, ta là đệ nhất Thiên Bảng có một không hai; bàn tướng mạo, ta là người trong mộng của vô số nữ tu của giới Tu Chân. Ta dám chắc, nếu hắn gặp hình dạng thật của ta, chắc chắn sẽ rút lại câu nói kia, cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy.”
Trần Hư quả thực không ngờ y sẽ không biết ngượng như vậy: “Được rồi, chống mắt lên nhìn.”
Bùi Cảnh: “Đệ cứ chờ đấy.”
Nói đùa chứ… Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bùi Cảnh vẫn âm thầm tán đồng với Trần Hư. Một câu cuối cùng vừa nãy là y nói xằng nói bậy.
Loại tính tình kia của Sở Quân Dự, nghĩ kiểu gì cũng sẽ không bái sư.
Đến Tàng Thư Lâu, đi qua rừng lá đỏ, lá cây như đỏ như không, nửa rủ nửa khép giữa hoa lau xào xạc.
Bùi Cảnh bước vào trong đó, có khoảnh khắc y sững sờ, nghĩ tới một đêm kia ở sơn mạch Vân Lam, người đàn ông áo đen xa lạ, tóc bạc mắt đỏ, thần bí khó lường, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, rốt cuộc hắn là kẻ nào?
Ngày thường Lâu trưởng lão cũng không phải quản sự đặc biệt, Bùi Ngự Chi nghênh ngang đi qua trước mặt, ông cũng không để ý. Một mình y lên tầng cao nhất, trong Thiên Các có rất nhiều phòng, Bùi Cảnh đã từng đi đến gian trong cùng sâu nhất. Đẩy cửa ra, vẫn là cảnh tượng không đổi, cuộn sách muôn trượng trút xuống, hùng vĩ hoa lệ, y đi đến chính giữa mới phát hiện Lâu trưởng lão đã cất hết bút mực, chỉ để lại một cái bàn. Đoán chừng là bị y làm đổ bình mực hai lần liên tiếp chọc tức, tâm tư học đòi văn vẻ cũng mất luôn.
Bùi Cảnh cười không thở nổi: “Đáng nhẽ nên cất từ lâu rồi.”
Y ngồi xếp bằng, ngồi xuống trước bàn, đưa tay lên không trung vẽ một tấm phù, lập tức ngàn vạn giấy Tuyên Thành cấp tốc chuyển động, tấm giấy thuộc về y chậm rãi dừng trước mắt.
— Trở về nguyên trạng như thế nào?
Phía bên dưới cuộc trò chuyện lần trước giữa y với vị kia có rất nhiều lời đáp lại. Đương nhiên, phần lớn đều là nói nhảm.
— Trở về nguyên trạng ấy à, ta giải thích cho ngươi nhé, nghĩa là thế này, cho dù gỡ đi trang sức bên ngoài của ngươi, khôi phục trạng thái chất phác như cũ. Hoặc là đạo hữu… Ngươi có thể khoả thân chạy thử xem.
Rất nhanh sau đó, kẻ nọ bị người khác phỉ nhổ.
— Lầu trên đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy, đừng dạy hư học sinh có được không. Sư phụ ta cũng từng nói với ta một câu “trở về nguyên trạng”, phần lớn là do tâm ma nhiễu loạn, muốn ngươi vứt bỏ tạp niệm.
Bùi Cảnh nhìn tờ giấy thứ hai, khoé miệng giật giật, vậy làm sao mà sư tôn của y lại trái ngược vừa khéo như vậy, muốn y trở về nguyên trạng là đi nảy sinh tâm ma thế.
Kéo xuống dưới, cũng có người mơ hồ hiểu ý của y.
— Dựa vào đối thoại của đạo hữu và vị đầu tiên, ngươi nói trở về nguyên trạng, nhập thế, có phải vì để thể nghiệm thất tình lục dục cùng với đủ loại cảm giác của đời người. Thật ra rất đơn giản, ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư. Đạo hữu, đi tìm người tâm đầu hợp ý vá một đoạn tình duyên, tâm tình gì cũng có thể trải nghiệm, chuẩn xác để ngươi nhìn thấu trần gian này.
Edit: Fio
Chẳng rõ tháng ngày trên núi, trải qua mấy tháng ở Nghênh Huy Phong, Bùi Cảnh vẫn chưa hiểu rõ nhập thế là như nào. Mừng vui buồn giận, thất tình lục dục, nghe thì dễ chứ làm chẳng dễ bao nhiêu. Dù sao cảm xúc phần lớn thời gian đều chỉ nổi trên bề mặt, chẳng sờ kịp hỗn độn sâu trong linh hồn. Huống chi, bình thường chỉ có y chọc điên người khác.
Đệ tử ngoại phong mỗi tháng nghỉ ngơi một lần, Bùi Cảnh định đến Thiên Các thêm một chuyến.
Câu hỏi của y đã đặt lâu như vậy, nói không chừng còn có câu trả lời khác.
Đến Vấn Tình Phong gặp Trần Hư, Trần Hư nghe thấy ý đồ của y thì nhăn nhó mặt mày muốn đuổi khách.
Bùi Cảnh bảo: “Nghe ta nói xong rồi hẵng đuổi khách, lúc này chẳng làm phiền đệ đâu, ta lấy thân phận Trương Nhất Minh mà đến, đệ dẫn ta vào Tàng Thư Các là được.”
Tàng Thư Các chỉ có tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể vào, nếu y lấy thân phận đệ tử ngoại phong đi vào, vậy nhất định phải có người tiếp dẫn.
Lần trước Trần Hư quả thực bị y lừa bịp tạo thành bóng ma tâm lý.
Một mình bị giam ở Thiên Các đối mặt với Lâu trưởng lão nổi giận đùng đùng, bây giờ nghĩ lại, lòng vẫn còn sợ hãi, thế là lạnh mặt trả lời: “Không đi.”
Bùi Cảnh nói: “Đừng vậy mà, chẳng lẽ đệ muốn ta thảm bại dưới tay thằng ngu Phượng Căng kia trong trận tranh đấu Vấn Thiên lần kế à?”
Trần Hư châm chọc khiêu khích: “Chẳng phải huynh một người chọi bốn là chuyện cỏn con à.”
Bùi Cảnh đáp: “Mấy tháng trước ta đến Quỷ vực gặp Tịch Vô Đoan, đệ ấy cũng phá Kim Đan Đại viên mãn rồi. Làm người vẫn phải có chút ý thức nguy cơ, không thể tự tin quá mức được.”
Y nhướng mày: “Thật sự để cho Phượng Căng đánh bại một lần, dựa vào tính tình của hắn, chẳng biết phải khoác lác bao nhiêu năm. Tuyệt đối sẽ trở thành bóng ma trong cuộc đời ta.”
Trần Hư nghe xong, biết ngay Bùi Cảnh lại nói vớ vẩn. Ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn, cậu còn không đi guốc trong bụng y. Có thể khiến Bùi Cảnh cúi đầu nhận sợ, trên đời này ngoại trừ sư tôn e rằng cũng chỉ có sư tổ trong viện Kinh Thiên. Chẳng qua cậu là người hiền lành tốt bụng, bị Bùi Cảnh dây dưa hai câu, cuối cùng vẫn xụ mặt đồng ý. Bước ra ngoài, Trần Hư đi bên cạnh quay đầu lại mỉa một câu: “Ta cũng hy vọng có người đánh bại được huynh, nghe nói Phượng Căng cần tôi luyện tính tình, ta thấy người cần tôi luyện nhất là huynh đấy. Lời sư tổ nói với huynh trong viện Kinh Thiên huynh lại coi như gió thoảng bên tai rồi?”
Bùi Cảnh nghe vậy thì vui vẻ nghĩ thầm: Cũng mong bị đánh bại một lần. Chẳng qua có việc cầu người, y vẫn không nói lời này ra.
Nhớ lại những gì sư tổ trong viện Kinh Thiên nói với y nhiều không đếm xuể, tạm thời không đoán được Trần Hư đang nhắc đến câu nào.
Vân Tiêu mênh mông, lúc hạ qua thu đến, lối đi ẩn trước hành lang, nửa sương lá nhuộm đỏ, nhìn từ xa như áng mây đỏ trộn lẫn giữa chốn núi rừng.
Ngồi trên Vân hạc, Trần Hư hỏi đến chuyện của Sở Quân Dự.
“Tên đệ tử kia ở ngoại phong sao rồi?” Một đệ tử thiên tài thế này lại bị Bùi Cảnh để lỡ mất, bây giờ cậu vẫn cảm thấy lòng đau như cắt.
Bùi Cảnh nắm lông hạc trắng, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Sao mà với người nào đệ cũng bày lòng dạ cha già thế. Chẳng gặp được nữ tu nào nên muốn lên làm cha luôn rồi?”
Trần Hư: “… Cút.”
Bùi Cảnh phì cười, sau đó mới thong thả đáp lời: “Bên cạnh Sở Quân Dự có ta, ở ngoại phong phải cố gắng tu hành, không phiền đệ hao tâm tổn trí.”
Trần Hư trợn trắng mắt: “Bởi vì có huynh nên ta mới chẳng yên tâm.”
Bùi Cảnh ngồi ngay ngắn, nghĩ môt lát rồi chân thành nói: “Ba tháng nữa là đệ tử mới ở Nghênh Huy Phong chờ đủ một năm rồi, sẽ có một trận tỷ thí quyết định hướng đi của bọn chúng. Đệ nói xem, nếu như Sở Quân Dự giành hạng nhất, ta lấy chân thân xuất hiện rồi nhận hắn làm đệ tử, hắn có thể cảm động lắm không?”
Trần Hư: “…”
Sau khi im lặng một hồi, cậu nhìn xa trông rộng mà rằng: “Đổi thành người khác có thể sẽ cảm động rơi nước mắt mà quỳ xuống, nhưng nếu là Sở Quân Dự, ta cảm thấy huynh sẽ bị cự tuyệt. Dù sao hắn đã cảm thấy huynh ‘Không thế nào cả’.”
Bùi Cảnh: “Từ lúc nào mà trí nhớ của đệ lại tốt như thế?”
Trần Hư hiếm lần nào thắng võ mồm được y một lần, sảng khoái cả người: “Ta thấy hắn nói cũng có lý thật, là người có linh tính. Chưa gặp lần nào mà đã nhìn thấu bản chất của huynh.”
Bùi Cảnh tức đến bật cười: “Đệ tỉnh táo chút được không, cũng là vì hắn chưa thấy bản chính của ta nên mới dõng dạc như thế.” Dứt lời, giơ thẳng năm ngón tay có vẻ rất không biết xấu hổ, đếm kỹ: “Xét tu vi, ta là đệ nhất Thiên Bảng có một không hai; bàn tướng mạo, ta là người trong mộng của vô số nữ tu của giới Tu Chân. Ta dám chắc, nếu hắn gặp hình dạng thật của ta, chắc chắn sẽ rút lại câu nói kia, cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy.”
Trần Hư quả thực không ngờ y sẽ không biết ngượng như vậy: “Được rồi, chống mắt lên nhìn.”
Bùi Cảnh: “Đệ cứ chờ đấy.”
Nói đùa chứ… Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bùi Cảnh vẫn âm thầm tán đồng với Trần Hư. Một câu cuối cùng vừa nãy là y nói xằng nói bậy.
Loại tính tình kia của Sở Quân Dự, nghĩ kiểu gì cũng sẽ không bái sư.
Đến Tàng Thư Lâu, đi qua rừng lá đỏ, lá cây như đỏ như không, nửa rủ nửa khép giữa hoa lau xào xạc.
Bùi Cảnh bước vào trong đó, có khoảnh khắc y sững sờ, nghĩ tới một đêm kia ở sơn mạch Vân Lam, người đàn ông áo đen xa lạ, tóc bạc mắt đỏ, thần bí khó lường, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, rốt cuộc hắn là kẻ nào?
Ngày thường Lâu trưởng lão cũng không phải quản sự đặc biệt, Bùi Ngự Chi nghênh ngang đi qua trước mặt, ông cũng không để ý. Một mình y lên tầng cao nhất, trong Thiên Các có rất nhiều phòng, Bùi Cảnh đã từng đi đến gian trong cùng sâu nhất. Đẩy cửa ra, vẫn là cảnh tượng không đổi, cuộn sách muôn trượng trút xuống, hùng vĩ hoa lệ, y đi đến chính giữa mới phát hiện Lâu trưởng lão đã cất hết bút mực, chỉ để lại một cái bàn. Đoán chừng là bị y làm đổ bình mực hai lần liên tiếp chọc tức, tâm tư học đòi văn vẻ cũng mất luôn.
Bùi Cảnh cười không thở nổi: “Đáng nhẽ nên cất từ lâu rồi.”
Y ngồi xếp bằng, ngồi xuống trước bàn, đưa tay lên không trung vẽ một tấm phù, lập tức ngàn vạn giấy Tuyên Thành cấp tốc chuyển động, tấm giấy thuộc về y chậm rãi dừng trước mắt.
— Trở về nguyên trạng như thế nào?
Phía bên dưới cuộc trò chuyện lần trước giữa y với vị kia có rất nhiều lời đáp lại. Đương nhiên, phần lớn đều là nói nhảm.
— Trở về nguyên trạng ấy à, ta giải thích cho ngươi nhé, nghĩa là thế này, cho dù gỡ đi trang sức bên ngoài của ngươi, khôi phục trạng thái chất phác như cũ. Hoặc là đạo hữu… Ngươi có thể khoả thân chạy thử xem.
Rất nhanh sau đó, kẻ nọ bị người khác phỉ nhổ.
— Lầu trên đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy, đừng dạy hư học sinh có được không. Sư phụ ta cũng từng nói với ta một câu “trở về nguyên trạng”, phần lớn là do tâm ma nhiễu loạn, muốn ngươi vứt bỏ tạp niệm.
Bùi Cảnh nhìn tờ giấy thứ hai, khoé miệng giật giật, vậy làm sao mà sư tôn của y lại trái ngược vừa khéo như vậy, muốn y trở về nguyên trạng là đi nảy sinh tâm ma thế.
Kéo xuống dưới, cũng có người mơ hồ hiểu ý của y.
— Dựa vào đối thoại của đạo hữu và vị đầu tiên, ngươi nói trở về nguyên trạng, nhập thế, có phải vì để thể nghiệm thất tình lục dục cùng với đủ loại cảm giác của đời người. Thật ra rất đơn giản, ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư. Đạo hữu, đi tìm người tâm đầu hợp ý vá một đoạn tình duyên, tâm tình gì cũng có thể trải nghiệm, chuẩn xác để ngươi nhìn thấu trần gian này.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương