Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Chương 117 Thiên Ma trở về (1)
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Máu nhuộm nước mưa chảy xuống theo lưỡi kiếm của Quý Vô Ưu, tí tách, tí tách.
Đêm mưa sấm chớp, gã mặc một bộ áo tơi đi vào trong ngôi làng vắng vẻ này, thân hình lẫn tối đen cùng nguồn gốc.
Một ngôi nhà ở cửa thôn vẫn sáng đèn, hai vợ chồng như cãi nhau, rầu rĩ việc vặt lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt, tiếng động bị tiếng mưa ồn ào bao phủ. Bé con nhà bọn họ đang tựa vào cửa sổ, duỗi bàn tay vừa ngắn vừa mập ra hứng mưa dưới mái hiên chơi đùa.
Quý Vô Ưu chậm rãi đến gần.
Bóng đêm phủ khắp phía, mưa rào tuôn xối xả, bé con hai tuổi rưỡi cụp mắt, cha mẹ sau lưng cãi lộn không ngừng vì một chiếc xe bò. Em đã hơi buồn ngủ, nhưng không ai tắm rửa cho em, ôm em đi ngủ. Gió thổi vào mặt, ẩm thấp mặn chát lại có hương vị kỳ quái, đứa trẻ giơ tay lên không trung, mắt chớp vài hồi. Chân trời bỗng loé lên tia sét như con rắn bạc, rọi đất trời trắng xoá, nhưng em không sợ, ánh mắt của em đã bị thu hút bởi một người xách kiếm đi về phía mình.
Người đó đội mũ rộng vành, mặc áo tơi.
Đôi mắt trong veo của bé con nhìn gã chằm chằm không nhúc nhích.
Quý Vô Ưu cũng đang đến gần đứa trẻ.
Đi đến trước cửa sổ.
Cách nhà gỗ không xa là ruộng lúa, phía cuối con đường nhỏ giữa ruộng lúa có một cái cây.
Cơ thể Quý Vô Ưu vừa vặn che khuất ánh mắt của đứa trẻ.
Đứa trẻ sửng sốt, hơi sợ hãi, rụt tay về, nhưng lại nghĩ, mình đang trong nhà, không có gì phải sợ.
Thế là em hỏi: “Anh ơi, anh đến tìm người ạ?”
Ở nơi em không thấy được, một người phụ nữ mặc quần áo vàng hơi đỏ khẽ cười trong màn mưa, nước mưa không thấm áo. Đôi mắt của nàng ta mỉm cười nhìn sang, không thương hại cũng không ác độc.
Phật không buồn không vui, không yêu không hận.
Hai vợ chồng cãi nhau cũng nghe thấy, từ trong phòng đi sang phía này. Bà chủ nhà kêu lên: “Làm sao đấy, bé Hào, con nói chuyện với ai đó.” Đồng thời quay đầu nói với chồng mình: “Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày mai ông trả xe bò lại cho lão già lừa đảo đáng chết kia đi, không trả thì tôi mang con về nhà ngoại, ông tự ngủ trong xe nhá.” Tiếng bước chân tới gần phía này.
Nhóc con biết mẹ tới càng thêm gan dạ, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào Quý Vô Ưu, giòn giã hỏi: “Sao em chưa gặp anh bao giờ ạ?”
Sấm rền chớp giật, người áo tơi chậm chạp ngẩng đầu. Giác quan bị mưa máu rửa qua, khuôn mặt của thiếu niên đã từng tự ti hèn nhát càng hiện ra vẻ cương nghị, cũng loé lên sát khí.
Ánh mắt của gã giá lạnh như băng, màu tím âm u, hệt như con ngươi của rắn độc.
Trong nháy mắt lia tới, đứa bé lập tức phát hiện không thích hợp, há to miệng: “Anh…” Chỉ là không kịp nữa, một thanh kiếm bay đến qua khung cửa sổ.
Thậm chí thằng bé còn chưa nhắm mắt đã cảm thấy tầm mắt đảo lộn, đầu như đang rơi xuống, cổ phun máu tươi.
Đồng thời, nữ chủ nhân càng ngày càng tới gần, lải nhải: “Đêm hôm khuya khoắt con không tự nói chuyện một mình đó chứ, nước sắp xong rồi, mau cởi quần áo để mẹ tắm rửa cho. Bé Hào ơi?” Khoảnh khắc vén rèm lên, có chất lỏng màu đỏ nóng hổi bắn thẳng vào mặt bà, người phụ nữ im bặt, đờ người như bay mất hồn phách.
Sau nửa khắc, tiếng thét đau buồn thê lương vang vọng cả đêm mưa.
Chủ nhà ngồi trên giường, ban đầu tiến thoái lưỡng nan xoắn xuýt không thôi, nghe thấy vợ mình thét lên cũng vội vàng chạy tới, “Làm sao đấy, làm sao đấy?”
Chỉ là lúc ông đi tới, cảnh tượng nhìn thấy lại là người phụ nữ ôm thi thể con mình khóc lóc rứt ruột đứt gan.
Quý Vô Ưu đã vào trong phòng, nhìn người đàn bà ôm xác con khóc lóc đứt từng khúc ruột, không có thương hại, lại rút kiếm thứ hai. Đôi mắt bà chủ đỏ ngầu, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết gã, chỉ là những câu nguyền rủa ác độc trong miệng chưa kịp thốt ra, vừa quay người lại đã nghe thấy tiếng xương cốt bị chém đứt thật vang.
Một kiếm, chém ngang.
Bên ngoài xẹt vang từng hồi sấm sét.
Lúc này đầu óc Quý Vô Ưu trống rỗng, cả người tắm trong một loại dễ chịu thoải mái lạ thường, dường như thu hoạch sinh mạng mới là kết cục vốn có của gã.
Gã cầm kiếm, quay đầu lại.
Nhìn thấy người đàn ông tái mặt chất phác cả đời nghe tiếng chạy tới.
Máu trong người như thể dồn hết vào mắt ông, đỏ sậm.
Ông nhìn Quý Vô Ưu, con ngươi co lại, răng cũng đang run rẩy.
Ông quá quen thuộc với từng đường nét mặt mày của hung thủ mặc áo tơi choàng mũ rộng vành trước mặt. Cả ngũ tạng lục phủ của người đàn ông đều đang quặn lại đau đớn, thê lương thét lên xuyên thủng đêm đen mênh mông: “— Quý, Vô, Ưu!”
Quý Vô Ưu cong môi. Ngay cả ông ta là ai, Quý Vô Ưu cũng không nhớ ra được, nhưng bây giờ giết người vui vẻ, cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi hình thành trong lòng, Quý Vô Ưu cũng không để ý đến ông, mặt lạnh như chì, vung kiếm muốn chém thẳng xuống.
Ngay lúc kiếm muốn chém ngang người đàn ông.
Đột nhiên xảy ra tình huống bất thường.
Một làn gió lốc màu trắng bạc vun vút xuyên qua cửa sổ, sức mạnh Nguyên Anh bát ngát đánh rớt kiếm trong tay Quý Vô Ưu. Giọng nói ẩn chứa tức giận giáng từ trên trời xuống: “Quý Vô Ưu! Ngươi đang làm gì!”
Uy áp phần phật, khiến cho Quý Vô Ưu vẫn ở Trúc Cơ kỳ mất thăng bằng, liên tục lùi về sau.
Há mồm, phun ra một ngụm máu.
Quý Vô Ưu bỗng trừng lớn mắt, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, bởi vì gã quá quen thuộc với kiếm ý trong cơn gió lốc — Vân Tiêu!
Người đàn ông được cứu, trở về từ Quỷ Môn Quan, run chân khuỵu xuống, bò đến bên cạnh vợ con đã mất của mình, vùi đầu khóc rống lên.
Một luồng kiếm ý sâu sắc bổ nát căn nhà gỗ thấp bé này —
Thiên Nhai đạo nhân tức đến run tay. Mưa đêm mịt mờ, ánh sao từng chút nên màu sáng trắng bên cạnh gã, uy áp của đại năng Nguyên Anh kinh khủng đến tột cùng, gã nhìn người phụ nữ cùng với đứa bé chết thảm dưới đất, đôi mắt thờ ơ nhiều năm ở trần thế phủ kín kinh hãi và phẫn nộ.
Thiên Nhai đạo nhân nhắm mắt lại, sau đó nói: “Lạm sát kẻ vô tội, lỗi lầm đáng chém. Ngươi vốn là Thiên Ma, vốn là kẻ ác, hôm nay ta thanh lý môn hộ, cũng thay trời hành đạo!”
Quý Vô Ưu ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn ông lão tóc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt giữa không trung…
“Sư tổ…” Đây là Chưởng môn của Vân Tiêu, đây là sư tổ của gã.
Quý Vô Ưu chợt cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, biết được thứ gì đó biến mất hoàn toàn trong thoáng chốc, máu tươi quện lại nhói lên, ngón tay cắm vào đất, gã há mồm thở dốc, thì thào: “Sư tổ… Sư tổ…”
Thiên Nhai đạo nhân lạnh lùng cực điểm: “Không dám nhận một tiếng sư tổ này của ngươi, Thiên Tiệm Phong của ta không nuôi được người như ngươi.”
Tần Thiên Huyễn là Phật Đà chuyển thế, lại nhận được sức mạnh của Thiên Đạo, tu vi dĩ nhiên trên cả Nguyên Anh. Nàng ta ẩn giấu thân hình phía sau nên Thiên Nhai đạo nhân hiển nhiên không nhìn thấy. Nàng ta đứng cách đó không xa, lần xá lợi, lạnh lùng nhìn tất cả, không định ra tay cũng không định ngăn cản.
Quý Vô Ưu như gặp phải đòn đả kích nghiêm trọng, khom người, sau một hồi im lặng thật lâu, thấp giọng cười lên.
“Đúng vậy, ta vốn không thuộc về Vân Tiêu, cũng không thuộc về Thiên Tiệm Phong. Ta là Thiên Ma, đã định phải cùng với các ngươi, đại, đạo, khác, lối.”
…
Chùa Thích Già.
Ngộ Sinh cầm một ngọn đèn trong tay, bước vào điện Vãng Sinh đã phủ bụi thật lâu, bụi bặm nơi đây đã chất dày mấy tầng, ngàn vạn tượng Phật phía trên lặng lẽ nhìn xuống, nhìn chúng sinh như nhìn sâu bọ.
Trong đầu nhớ lại lời sư phụ nói với mình.
— “Ta trông thấy mắt Như Lai trên đài sen là biết, mọi thứ đã phát triển đến mức kém lạc quan nhất.”
— “Tiên tổ của viện Kinh Thiên nói với ta, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, con phải tự đi qua điện Vãng Sinh, tự kết thúc vãng sinh(1) của mình, con đã hiểu chưa?”
(1) trong Phật giáo, nó có nghĩa là được tái sinh ở thế giới tịnh độ cực lạc, hiểu đơn thuần là cái chết, luân hồi, đầu thai, tái hóa thân, tái hiện thân hay chuyển kiếp
Ngộ Sinh dừng lại một chút, chàng nâng ngọn đèn lên cao, đi về phía cuối cùng.
— “Lúc con mới sinh ra, vạn vật đã chói sáng như đèn, ta đã biết con không phải người phàm.”
— “Vạn năm trước, Cửu Thiên Phật Đà ngã xuống, thiền thức tán loạn, chỉ có một người phong ấn thiền thức của mình trong điện Vãng Sinh.”
— “Vì sao dặn con che mắt bằng lụa trắng?… Bởi vì tất cả mọi thứ trong thế gian này đều nhơ nhớp, với con mà nói, đến cả ánh sáng cũng dơ bẩn.”
— “Ta nghe thấy tượng thần trong điện Vãng Sinh bong ra từng mảng. Lộ ra diện mạo thật.”
— “Con cũng nên kết thúc vãng sinh của mình.”
— “Con sinh ra đã hoá xá lợi thành tim.”
— “Chính con quyết định ánh sáng Như Lai.”
Chàng đi đến cuối con đường, bỏ đèn trong tay lên bàn thờ Phật. Ngón tay mảnh khảnh chậm chạp gỡ lụa trắng che mắt xuống, lông mi run rẩy.
Hoà thượng trẻ tuổi mở mắt ra, màu vàng kim nhạt gần như trắng tinh, ẩn chứa ngàn vạn Phật quang, thần thánh mà xa xôi, ở ngôi điện cổ xưa lặng tiếng này, chàng ngẩng đầu, nhìn về phía cuối tượng Phật, một bức tượng thần tróc ra từng mảng lộ ra chân thật, vầng hào quang bảy thước, ánh sáng trên thân toả vạn trượng. Giờ phút này, hai mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực.
Ngộ Sinh nhẹ nhàng đọc lên tên mình.
Phật thượng cổ Nhiên Đăng.
— Tổ tiên của vạn Phật.
Edit: Fio
Máu nhuộm nước mưa chảy xuống theo lưỡi kiếm của Quý Vô Ưu, tí tách, tí tách.
Đêm mưa sấm chớp, gã mặc một bộ áo tơi đi vào trong ngôi làng vắng vẻ này, thân hình lẫn tối đen cùng nguồn gốc.
Một ngôi nhà ở cửa thôn vẫn sáng đèn, hai vợ chồng như cãi nhau, rầu rĩ việc vặt lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt, tiếng động bị tiếng mưa ồn ào bao phủ. Bé con nhà bọn họ đang tựa vào cửa sổ, duỗi bàn tay vừa ngắn vừa mập ra hứng mưa dưới mái hiên chơi đùa.
Quý Vô Ưu chậm rãi đến gần.
Bóng đêm phủ khắp phía, mưa rào tuôn xối xả, bé con hai tuổi rưỡi cụp mắt, cha mẹ sau lưng cãi lộn không ngừng vì một chiếc xe bò. Em đã hơi buồn ngủ, nhưng không ai tắm rửa cho em, ôm em đi ngủ. Gió thổi vào mặt, ẩm thấp mặn chát lại có hương vị kỳ quái, đứa trẻ giơ tay lên không trung, mắt chớp vài hồi. Chân trời bỗng loé lên tia sét như con rắn bạc, rọi đất trời trắng xoá, nhưng em không sợ, ánh mắt của em đã bị thu hút bởi một người xách kiếm đi về phía mình.
Người đó đội mũ rộng vành, mặc áo tơi.
Đôi mắt trong veo của bé con nhìn gã chằm chằm không nhúc nhích.
Quý Vô Ưu cũng đang đến gần đứa trẻ.
Đi đến trước cửa sổ.
Cách nhà gỗ không xa là ruộng lúa, phía cuối con đường nhỏ giữa ruộng lúa có một cái cây.
Cơ thể Quý Vô Ưu vừa vặn che khuất ánh mắt của đứa trẻ.
Đứa trẻ sửng sốt, hơi sợ hãi, rụt tay về, nhưng lại nghĩ, mình đang trong nhà, không có gì phải sợ.
Thế là em hỏi: “Anh ơi, anh đến tìm người ạ?”
Ở nơi em không thấy được, một người phụ nữ mặc quần áo vàng hơi đỏ khẽ cười trong màn mưa, nước mưa không thấm áo. Đôi mắt của nàng ta mỉm cười nhìn sang, không thương hại cũng không ác độc.
Phật không buồn không vui, không yêu không hận.
Hai vợ chồng cãi nhau cũng nghe thấy, từ trong phòng đi sang phía này. Bà chủ nhà kêu lên: “Làm sao đấy, bé Hào, con nói chuyện với ai đó.” Đồng thời quay đầu nói với chồng mình: “Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày mai ông trả xe bò lại cho lão già lừa đảo đáng chết kia đi, không trả thì tôi mang con về nhà ngoại, ông tự ngủ trong xe nhá.” Tiếng bước chân tới gần phía này.
Nhóc con biết mẹ tới càng thêm gan dạ, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào Quý Vô Ưu, giòn giã hỏi: “Sao em chưa gặp anh bao giờ ạ?”
Sấm rền chớp giật, người áo tơi chậm chạp ngẩng đầu. Giác quan bị mưa máu rửa qua, khuôn mặt của thiếu niên đã từng tự ti hèn nhát càng hiện ra vẻ cương nghị, cũng loé lên sát khí.
Ánh mắt của gã giá lạnh như băng, màu tím âm u, hệt như con ngươi của rắn độc.
Trong nháy mắt lia tới, đứa bé lập tức phát hiện không thích hợp, há to miệng: “Anh…” Chỉ là không kịp nữa, một thanh kiếm bay đến qua khung cửa sổ.
Thậm chí thằng bé còn chưa nhắm mắt đã cảm thấy tầm mắt đảo lộn, đầu như đang rơi xuống, cổ phun máu tươi.
Đồng thời, nữ chủ nhân càng ngày càng tới gần, lải nhải: “Đêm hôm khuya khoắt con không tự nói chuyện một mình đó chứ, nước sắp xong rồi, mau cởi quần áo để mẹ tắm rửa cho. Bé Hào ơi?” Khoảnh khắc vén rèm lên, có chất lỏng màu đỏ nóng hổi bắn thẳng vào mặt bà, người phụ nữ im bặt, đờ người như bay mất hồn phách.
Sau nửa khắc, tiếng thét đau buồn thê lương vang vọng cả đêm mưa.
Chủ nhà ngồi trên giường, ban đầu tiến thoái lưỡng nan xoắn xuýt không thôi, nghe thấy vợ mình thét lên cũng vội vàng chạy tới, “Làm sao đấy, làm sao đấy?”
Chỉ là lúc ông đi tới, cảnh tượng nhìn thấy lại là người phụ nữ ôm thi thể con mình khóc lóc rứt ruột đứt gan.
Quý Vô Ưu đã vào trong phòng, nhìn người đàn bà ôm xác con khóc lóc đứt từng khúc ruột, không có thương hại, lại rút kiếm thứ hai. Đôi mắt bà chủ đỏ ngầu, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết gã, chỉ là những câu nguyền rủa ác độc trong miệng chưa kịp thốt ra, vừa quay người lại đã nghe thấy tiếng xương cốt bị chém đứt thật vang.
Một kiếm, chém ngang.
Bên ngoài xẹt vang từng hồi sấm sét.
Lúc này đầu óc Quý Vô Ưu trống rỗng, cả người tắm trong một loại dễ chịu thoải mái lạ thường, dường như thu hoạch sinh mạng mới là kết cục vốn có của gã.
Gã cầm kiếm, quay đầu lại.
Nhìn thấy người đàn ông tái mặt chất phác cả đời nghe tiếng chạy tới.
Máu trong người như thể dồn hết vào mắt ông, đỏ sậm.
Ông nhìn Quý Vô Ưu, con ngươi co lại, răng cũng đang run rẩy.
Ông quá quen thuộc với từng đường nét mặt mày của hung thủ mặc áo tơi choàng mũ rộng vành trước mặt. Cả ngũ tạng lục phủ của người đàn ông đều đang quặn lại đau đớn, thê lương thét lên xuyên thủng đêm đen mênh mông: “— Quý, Vô, Ưu!”
Quý Vô Ưu cong môi. Ngay cả ông ta là ai, Quý Vô Ưu cũng không nhớ ra được, nhưng bây giờ giết người vui vẻ, cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi hình thành trong lòng, Quý Vô Ưu cũng không để ý đến ông, mặt lạnh như chì, vung kiếm muốn chém thẳng xuống.
Ngay lúc kiếm muốn chém ngang người đàn ông.
Đột nhiên xảy ra tình huống bất thường.
Một làn gió lốc màu trắng bạc vun vút xuyên qua cửa sổ, sức mạnh Nguyên Anh bát ngát đánh rớt kiếm trong tay Quý Vô Ưu. Giọng nói ẩn chứa tức giận giáng từ trên trời xuống: “Quý Vô Ưu! Ngươi đang làm gì!”
Uy áp phần phật, khiến cho Quý Vô Ưu vẫn ở Trúc Cơ kỳ mất thăng bằng, liên tục lùi về sau.
Há mồm, phun ra một ngụm máu.
Quý Vô Ưu bỗng trừng lớn mắt, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, bởi vì gã quá quen thuộc với kiếm ý trong cơn gió lốc — Vân Tiêu!
Người đàn ông được cứu, trở về từ Quỷ Môn Quan, run chân khuỵu xuống, bò đến bên cạnh vợ con đã mất của mình, vùi đầu khóc rống lên.
Một luồng kiếm ý sâu sắc bổ nát căn nhà gỗ thấp bé này —
Thiên Nhai đạo nhân tức đến run tay. Mưa đêm mịt mờ, ánh sao từng chút nên màu sáng trắng bên cạnh gã, uy áp của đại năng Nguyên Anh kinh khủng đến tột cùng, gã nhìn người phụ nữ cùng với đứa bé chết thảm dưới đất, đôi mắt thờ ơ nhiều năm ở trần thế phủ kín kinh hãi và phẫn nộ.
Thiên Nhai đạo nhân nhắm mắt lại, sau đó nói: “Lạm sát kẻ vô tội, lỗi lầm đáng chém. Ngươi vốn là Thiên Ma, vốn là kẻ ác, hôm nay ta thanh lý môn hộ, cũng thay trời hành đạo!”
Quý Vô Ưu ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn ông lão tóc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt giữa không trung…
“Sư tổ…” Đây là Chưởng môn của Vân Tiêu, đây là sư tổ của gã.
Quý Vô Ưu chợt cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, biết được thứ gì đó biến mất hoàn toàn trong thoáng chốc, máu tươi quện lại nhói lên, ngón tay cắm vào đất, gã há mồm thở dốc, thì thào: “Sư tổ… Sư tổ…”
Thiên Nhai đạo nhân lạnh lùng cực điểm: “Không dám nhận một tiếng sư tổ này của ngươi, Thiên Tiệm Phong của ta không nuôi được người như ngươi.”
Tần Thiên Huyễn là Phật Đà chuyển thế, lại nhận được sức mạnh của Thiên Đạo, tu vi dĩ nhiên trên cả Nguyên Anh. Nàng ta ẩn giấu thân hình phía sau nên Thiên Nhai đạo nhân hiển nhiên không nhìn thấy. Nàng ta đứng cách đó không xa, lần xá lợi, lạnh lùng nhìn tất cả, không định ra tay cũng không định ngăn cản.
Quý Vô Ưu như gặp phải đòn đả kích nghiêm trọng, khom người, sau một hồi im lặng thật lâu, thấp giọng cười lên.
“Đúng vậy, ta vốn không thuộc về Vân Tiêu, cũng không thuộc về Thiên Tiệm Phong. Ta là Thiên Ma, đã định phải cùng với các ngươi, đại, đạo, khác, lối.”
…
Chùa Thích Già.
Ngộ Sinh cầm một ngọn đèn trong tay, bước vào điện Vãng Sinh đã phủ bụi thật lâu, bụi bặm nơi đây đã chất dày mấy tầng, ngàn vạn tượng Phật phía trên lặng lẽ nhìn xuống, nhìn chúng sinh như nhìn sâu bọ.
Trong đầu nhớ lại lời sư phụ nói với mình.
— “Ta trông thấy mắt Như Lai trên đài sen là biết, mọi thứ đã phát triển đến mức kém lạc quan nhất.”
— “Tiên tổ của viện Kinh Thiên nói với ta, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, con phải tự đi qua điện Vãng Sinh, tự kết thúc vãng sinh(1) của mình, con đã hiểu chưa?”
(1) trong Phật giáo, nó có nghĩa là được tái sinh ở thế giới tịnh độ cực lạc, hiểu đơn thuần là cái chết, luân hồi, đầu thai, tái hóa thân, tái hiện thân hay chuyển kiếp
Ngộ Sinh dừng lại một chút, chàng nâng ngọn đèn lên cao, đi về phía cuối cùng.
— “Lúc con mới sinh ra, vạn vật đã chói sáng như đèn, ta đã biết con không phải người phàm.”
— “Vạn năm trước, Cửu Thiên Phật Đà ngã xuống, thiền thức tán loạn, chỉ có một người phong ấn thiền thức của mình trong điện Vãng Sinh.”
— “Vì sao dặn con che mắt bằng lụa trắng?… Bởi vì tất cả mọi thứ trong thế gian này đều nhơ nhớp, với con mà nói, đến cả ánh sáng cũng dơ bẩn.”
— “Ta nghe thấy tượng thần trong điện Vãng Sinh bong ra từng mảng. Lộ ra diện mạo thật.”
— “Con cũng nên kết thúc vãng sinh của mình.”
— “Con sinh ra đã hoá xá lợi thành tim.”
— “Chính con quyết định ánh sáng Như Lai.”
Chàng đi đến cuối con đường, bỏ đèn trong tay lên bàn thờ Phật. Ngón tay mảnh khảnh chậm chạp gỡ lụa trắng che mắt xuống, lông mi run rẩy.
Hoà thượng trẻ tuổi mở mắt ra, màu vàng kim nhạt gần như trắng tinh, ẩn chứa ngàn vạn Phật quang, thần thánh mà xa xôi, ở ngôi điện cổ xưa lặng tiếng này, chàng ngẩng đầu, nhìn về phía cuối tượng Phật, một bức tượng thần tróc ra từng mảng lộ ra chân thật, vầng hào quang bảy thước, ánh sáng trên thân toả vạn trượng. Giờ phút này, hai mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực.
Ngộ Sinh nhẹ nhàng đọc lên tên mình.
Phật thượng cổ Nhiên Đăng.
— Tổ tiên của vạn Phật.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương