Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
Chương 55
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vừa trở về khách sạn, hai người lập tức lăn vào hôn nhau.
Có lẽ chút hơi cồn vừa rồi đã tan hết, Thẩm Tử Sơ cuối cùng cũng có thể thu tai và đuôi vào.
“Đừng giấu, để anh sờ đi.”
Sở Phi Ly dùng chất giọng trầm thấp nóng bỏng nhả ra mấy chữ này, tuy Thẩm Tử Sơ rất xấu hổ nhưng vẫn chiều theo, không rút tai đuôi về nữa.
Hình như đã lâu lắm rồi không “thả” chúng ra, giờ được vuốt ve khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Thẩm Tử Sơ đang nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Thẩm Tử Sơ hoảng hốt rụt tai và đuôi lại, Sở Phi Ly chưa sờ soạng được bao lâu, còn chưa húp được miếng canh nào lập tức đen mặt.
Thẩm Tử Sơ: “Em đoán lại là Cao Hạo.”
Sở Phi Ly đỡ trán: “Anh cũng biết là cậu ta.”
Bằng không làm gì còn ai đi quấy rầy hai người họ nữa, lần nào cũng thế khiến anh bỗng rất muốn lôi tên kia ra giã cho một trận.
Người chưa thỏa mãn dục vọng đáng sợ lắm đó.
Tiếng gõ càng lúc càng có vẻ sốt ruột hơn, Sở Phi Ly đành mặc quần áo tử tế đi mở cửa.
Cao Hạo phi vào như một làn gió, lắp ba lắp bắp hỏi: “Hôm nay tôi… Hôm nay tôi…”
Trông anh ta như líu cả lưỡi rồi, may mà Thẩm Tử Sơ vẫn có lòng lương thiện: “Cậu nói chậm chậm thôi.”
Sở Phi Ly lạnh như băng đứng một bên nhìn Cao Hạo chằm chằm, chỉ mong anh ta mau phắn đi.
“Tử Sơ, cậu với Trình Khanh quen nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn mười năm, làm sao?”
Cao Hạo cứng đờ: “Hôm nay lúc đi vệ sinh tôi thấy Trình Khanh vào nhà vệ sinh nữ.”
“… Sau đó?” – Vào nhà vệ sinh nữ không đúng à?
“Có phải Trình Khanh có bệnh về tâm lý không?”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cao Hạo không ngừng lẩm bẩm, rõ ràng vẫn không thể lý giải nổi: “Khoan đã… Trình Khanh là con gái à?”
“Nam!” Sở Phi Ly lên tiếng.
Thẩm Tử Sơ nghi hoặc nhìn sang, Sở Phi Ly lại ra hiệu cậu đừng nói gì cả.
Cậu lập tức hiểu ra anh có ý gì – trả thù đây mà. Chậc, hẹp hòi ghê!
Mãi cho tới khi Cao Hạo rên rỉ bò ra khỏi phòng, Thẩm Tử Sơ mới bật cười thành tiếng: “Không cho cậu ta biết cũng được hả?”
“Nếu cậu ta thích Trình Khanh thật thì sẽ tiếp tục qua lại với con bé thôi.”
“Nhưng Cao Hạo có phải gay đâu, anh chắc không?”
“Quen biết lâu thế rồi, anh hiểu cậu ta mà.”
Nghe Sở Phi Ly khẳng định, Thẩm Tử Sơ cũng dần gạt chuyện đó qua một bên. Cậu tin anh là người có chừng mực, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho Cao Hạo biết.
Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, trong mấy ngày tiếp đó, nhóm bọn họ cùng đi thăm vài điểm tham quan trong thành phố A. Nghe nói trước kia khi chưa chuyển tới thành phố C, Cao Hạo từng sống ở nơi này một thời gian, vì vậy anh ta được giao đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch, dẫn mọi người tới năm điểm du lịch trong vòng bốn ngày. Vào ngày nghỉ lễ cuối cùng khi bọn họ lên đường trở về thành phố C, Thẩm Tử Sơ còn bị đau mỏi cơ bắp vì đi lại quá nhiều.
Ngày mai sẽ phải quay lại trường học, ước chừng họ không thể gặp mặt nhau trong khoảng hai tháng.
Tối đó Thẩm Tử Sơ vốn định thân mật với Sở Phi Ly một đêm, có điều cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ từ sớm mất rồi.
Sáng hôm sau Sở Phi Ly phải đánh thức cậu dậy, giục cậu đi cho kịp giờ tàu.
“Em đi thật đây…”
“Em mà còn không đi là anh không cho em đi nữa đâu.”
Thẩm Tử Sơ thoáng run lên, nhìn về phía anh.
Nhìn cậu như vậy, Sở Phi Ly biết ngay cậu không hiểu ý mình: “Đồ ngốc, đương nhiên là anh không nỡ xa em rồi.”
Trước đó chưa nói gì còn đỡ, giờ Sở Phi Ly vừa thốt ra lời trong lòng, Thẩm Tử Sơ bỗng thấy chua xót không gì sánh nổi.
“Còn hai tháng nữa.”
“Ừ, còn hai tháng, chờ anh.”
Thẩm Tử Sơ gật đầu một cái, trước khi đi vẫn ngoảnh đầu liếc qua anh.
Anh đứng giữa dòng người, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Trên đời này hóa ra cũng có một người như thế, có thể tuyên bố sẽ nuôi mình học đến bảy tám mươi tuổi, có thể luôn luôn dõi mắt theo mình, Thẩm Tử Sơ đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu mỉm cười với anh, quay lưng bước qua cửa ga tàu điện.
Lên tàu rồi, Thẩm Tử Sơ nhét va li vào ngăn hành lý bên trên, lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn mọi người gửi.
Đỗ Đường Chu: [Tiểu Sơ ~ Lần sau có cơ hội lại cùng đi chơi nữa nhé ~ Chuyến lần này vui cực kỳ!]
Tạ Thu: [Đi thong thả nhé.]
Có lẽ tự thấy hai chữ này quá lãnh đạm, Tạ Thu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Tạ Thu: [Trên đường nhớ cẩn thận.]
Thẩm Tử Sơ đoán chắc vì Đỗ Đường Chu đối xử với cậu quá tốt, cơn ghen của Tạ Thu lại nhen nhóm trở lại rồi.
Cậu không khỏi cong khóe môi, tiếp tục xem các tin nhắn khác.
Trình Khanh: [Anh Tử Sơ, cái anh Cao Hạo kia có bị làm sao không đấy? Tự dưng anh ấy hỏi em có vấn đề tâm lý gì không?]
Cao Hạo: [Đờ mờ, cậu với Sở Phi Ly hùa nhau chơi tôi! Trình Khanh bảo cô ấy là con gái mà! Xong phim rồi… Lần trước tôi còn hỏi cô ấy có vướng mắc gì về tâm lý không…]
Thẩm Tử Sơ bỗng rất muốn cười, không trả lời hai tin nhắn đó.
Chuyện riêng của họ, cuộc đời của họ, cứ để chính họ lo đi.
Tin nhắn tiếp theo là của Trình Mục Tiêu – người không quay lại thành phố C cùng mọi người. Hắn đã quyết định ở lại thành phố A để phát triển sự nghiệp với đội SV.
Trình Mục Tiêu: [Tớ sẽ tiếp tục phấn đấu.]
Thẩm Tử Sơ nhìn dòng tin kia, ngón tay nhẹ vuốt từng con chữ.
Từ sau khi xem trận đấu ngày đó, cậu nghĩ mình đã có thể yên tâm. Cậu và Trình Mục Tiêu làm bạn nhiều năm như vậy, nếu thích thì đã yêu nhau từ sớm rồi, cho dù không có Sở Phi Ly và hệ thống thì cậu cũng sẽ không ở bên hắn, hiện tại không, tương lai cũng không.
Cậu lần nữa bỏ qua chưa trả lời tin nhắn. Trong điện thoại chỉ còn một thông báo cuối cùng, là tin của Sở Phi Ly.
Sở Phi Ly: [Bảo bối, làm sao bây giờ… Anh nhớ em rồi.]
Thẩm Tử Sơ có hơi đau đầu chẳng biết nói sao, nhưng cậu vẫn phản hồi lại anh. Những người khác đều có cuộc sống của họ, mà cuộc đời cậu lại giao hòa với chàng trai này.
Thẩm Tử Sơ: [Mới tạm biệt chưa đến mười phút!]
Sở Phi Ly: [… Nhưng cứ nhớ em.]
Sở Phi Ly: [Còn bao lâu thì tàu chạy?]
Thẩm Tử Sơ: [Chắc khoảng một hai phút nữa?]
Cậu vừa bấm nút gửi, Sở Phi Ly đã gọi điện tới. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng cậu vô thức cong lên.
“A lô?”
“Một phút nữa là tàu chạy rồi, có khi mất sóng ngay đấy.”
“Ừ.”
“Đậu, ông đây yêu em, cúp đây.”
“Cụp” một tiếng, bên kia đầu dây gác máy.
Thẩm Tử Sơ mở to mắt, hình như… Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu.
Trái tim cậu đập nhanh hơn, cùng lúc đó, chuyến tàu khởi động, chớp mắt lao vụt đi.
Cậu cầm điện thoại trong tay, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Xuyên qua một khúc đường hầm, phong cảnh bên ngoài tức thì trải dài trước mắt. Đến lúc này cậu mới phát hiện, bầu trời xa xôi kia hóa ra lại đẹp đến nao lòng như vậy, ngẩng đầu nhìn lên chẳng hề thấy một cụm mây, chỉ còn một màu xanh trong vắt.
Thời khắc này, nội tâm cậu rất bình lặng, một tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn về phương xa.
Mấy tiếng sau, cậu đã tới trường học.
Thấy cậu có vẻ rất vui, bạn cùng phòng hỏi: “Nghỉ lễ cậu đi chơi với bạn gái hả? Trông vui thế?”
Thẩm Tử Sơ khẽ mỉm cười: “Đoán đúng một nửa.”
Đi chơi thì đúng, nhưng không phải là với bạn gái.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới tháng mười hai – kỳ thi cao học của Sở Phi Ly. Anh thi muộn chừng một năm so với Thẩm Tử Sơ, cậu càng tin tưởng anh bao nhiêu thì ngày này lại càng lo lắng bấy nhiêu.
Nhưng Sở Phi Ly vẫn luôn nói cậu đừng lo, một hai tháng sau là có kết quả rồi.
Đầu tháng một, Thẩm Tử Sơ kết thúc chương trình học ở trường, về ăn tết với Sở Phi Ly.
Đây là năm thứ hai cậu đón năm mới cùng anh, có điều lần này cậu lại rất căng thẳng. Kết quả thi cao học cuối cùng cũng được trả trước tết, nhìn thành tích của Sở Phi Ly, cậu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“Đã bảo không cần phải lo cho anh mà.”
Thẩm Tử Sơ lẩm bẩm một câu: “Còn sốt ruột hơn hồi em thi.”
Sở Phi Ly cười vuốt tóc cậu: “Năm nay bọn mình lại cùng nhau đón tết.”
Thẩm Tử Sơ thoáng ngẩn ngơ, chợt cảm thấy việc đón năm mới cùng anh đã trở thành chuyện đương nhiên rồi. Rõ ràng năm ngoái còn xảy ra nhiều chuyện như thế.
Đêm ba mươi tháng chạp, Thẩm Tử Sơ nhận được một cuộc điện thoại. Cậu em trai Thẩm Thành trước giờ không mấy gần gũi lại xin số điện thoại từ Thẩm Phục để liên lạc với cậu.
“Anh, năm nay anh cũng không về ăn tết à?”
“Không.”
Thanh âm Thẩm Thành trong điện thoại nghe rất chần chừ: “Anh, em đã biết chuyện ngày trước rồi, em xin lỗi.”
Thẩm Tử Sơ thấy rất nực cười: “Sao em lại xin lỗi?”
Vì có mẹ kế ở giữa khích bác, Thẩm Thành chưa từng thân thiết với cậu.
“Em chỉ mong anh về nhà ăn tết.”
“Tại sao?”
Thẩm Thành suy nghĩ một chút: “Họ hàng sẽ nói ra nói vào, với lại về nhà không phải chuyện đương nhiên sao?”
Thẩm Tử Sơ im lặng một lát: “Chuyện đương nhiên thì nhất định phải làm hả?”
Người bên kia đầu dây dường như sửng sốt vì câu hỏi của cậu, mãi vẫn không đáp lời.
Thẩm Thành đành cúp máy, Thẩm Phục như hòn vọng phu đứng một bên vội vội vàng vàng hỏi: “Anh con có về không?”
“… Anh không về.”
Suốt một năm không liên lạc với Thẩm Tử Sơ, Thẩm Phục tưởng rằng cậu nhất định sẽ cúi đầu nói xin lỗi với mình, không ngờ ông ta không liên hệ thì cậu cũng chẳng nhắn nửa chữ. Lần này ông ta nhờ Thẩm Thành gọi điện cho Thẩm Tử Sơ chính là vì muốn gián tiếp nhượng bộ.
Nỗi ân hận dâng lên, Thẩm Phục thầm nghĩ… Có lẽ bản thân thật sự sai rồi.
..
Thẩm Tử Sơ đã cùng Sở Phi Ly sống một năm vui vẻ, không hề bị người nhà quấy rầy. Suốt cả năm Sở Phi Ly cũng chẳng dám nhắc chuyện đó, sợ cậu đau lòng, nhưng nay nhìn thái độ cậu như vậy, cuối cùng anh đã hoàn toàn yên tâm.
Xem ra cậu quả thực không quan tâm tới ý kiến của họ.
Những ngày tiếp theo Sở Phi Ly rất bận rộn, vừa phải tìm giáo sư vừa phải phỏng vấn, đến khi giải quyết xong xuôi các thủ tục cũng đã qua nhiều tháng rồi.
Đầu tháng chín, Sở Phi Ly trở thành nghiên cứu sinh năm nhất. Anh lần nữa làm bạn cùng phòng của Thẩm Tử Sơ sau bao ngày chia xa, tất nhiên cũng cần sử dụng chút quan hệ.
Sở Phi Ly: “Lần đầu tiên gặp em hồi năm nhất đại học anh đã cảm thấy em rất hợp gu anh, không ngờ lên cao học năm đầu lại được ở bên em thật.”
Thẩm Tử Sơ tặng anh một đá: “Anh có giường cơ mà, ngủ giường em làm gì?”
Sở Phi Ly dụi dụi cậu y như chú cún lớn, cười gian manh: “Đàn anh ơi, em ngủ một mình lạnh lắm.”
Còn diễn cơ đấy? Đúng là nghịch ngợm!
“… Cậu ngủ một mình bị lạnh thì liên quan gì đến tôi?”
Ai ngờ Sở Phi Ly lại đổi giọng, vô cùng nghiêm trang hỏi cậu: “Em có đồng ý nhặt một “con” làm ấm giường về không? Cái loại đã tốt nghiệp đại học, biết thương vợ, biết nấu cơm, có thể hầu hạ em thành tàn phế luôn ấy!”
Cái gì gọi là hầu hạ cậu thành tàn phế hả? Chả biết đi đâu mà nôn bây giờ.
Nhưng nếu cái tên thích làm trò này đã muốn diễn thì cậu cũng có thể chiều theo một chút.
“Thế “con” này còn có ưu điểm gì?”
Sở Phi Ly suy nghĩ một hồi: “Chức năng tình dục hoạt động tốt?”
Thẩm Tử Sơ ho khù khụ, nghẹn thở đỏ bừng cả mặt.
“… Anh biết ngại tí đi, đang ở trường đấy!”
Sở Phi Ly vô tội hỏi: “Thế em có nhặt không?”
Thẩm Tử Sơ lắp bắp trả lời: “… Nhặt… Nhặt vậy.”
—
HẾT
Vừa trở về khách sạn, hai người lập tức lăn vào hôn nhau.
Có lẽ chút hơi cồn vừa rồi đã tan hết, Thẩm Tử Sơ cuối cùng cũng có thể thu tai và đuôi vào.
“Đừng giấu, để anh sờ đi.”
Sở Phi Ly dùng chất giọng trầm thấp nóng bỏng nhả ra mấy chữ này, tuy Thẩm Tử Sơ rất xấu hổ nhưng vẫn chiều theo, không rút tai đuôi về nữa.
Hình như đã lâu lắm rồi không “thả” chúng ra, giờ được vuốt ve khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Thẩm Tử Sơ đang nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Thẩm Tử Sơ hoảng hốt rụt tai và đuôi lại, Sở Phi Ly chưa sờ soạng được bao lâu, còn chưa húp được miếng canh nào lập tức đen mặt.
Thẩm Tử Sơ: “Em đoán lại là Cao Hạo.”
Sở Phi Ly đỡ trán: “Anh cũng biết là cậu ta.”
Bằng không làm gì còn ai đi quấy rầy hai người họ nữa, lần nào cũng thế khiến anh bỗng rất muốn lôi tên kia ra giã cho một trận.
Người chưa thỏa mãn dục vọng đáng sợ lắm đó.
Tiếng gõ càng lúc càng có vẻ sốt ruột hơn, Sở Phi Ly đành mặc quần áo tử tế đi mở cửa.
Cao Hạo phi vào như một làn gió, lắp ba lắp bắp hỏi: “Hôm nay tôi… Hôm nay tôi…”
Trông anh ta như líu cả lưỡi rồi, may mà Thẩm Tử Sơ vẫn có lòng lương thiện: “Cậu nói chậm chậm thôi.”
Sở Phi Ly lạnh như băng đứng một bên nhìn Cao Hạo chằm chằm, chỉ mong anh ta mau phắn đi.
“Tử Sơ, cậu với Trình Khanh quen nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn mười năm, làm sao?”
Cao Hạo cứng đờ: “Hôm nay lúc đi vệ sinh tôi thấy Trình Khanh vào nhà vệ sinh nữ.”
“… Sau đó?” – Vào nhà vệ sinh nữ không đúng à?
“Có phải Trình Khanh có bệnh về tâm lý không?”
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cao Hạo không ngừng lẩm bẩm, rõ ràng vẫn không thể lý giải nổi: “Khoan đã… Trình Khanh là con gái à?”
“Nam!” Sở Phi Ly lên tiếng.
Thẩm Tử Sơ nghi hoặc nhìn sang, Sở Phi Ly lại ra hiệu cậu đừng nói gì cả.
Cậu lập tức hiểu ra anh có ý gì – trả thù đây mà. Chậc, hẹp hòi ghê!
Mãi cho tới khi Cao Hạo rên rỉ bò ra khỏi phòng, Thẩm Tử Sơ mới bật cười thành tiếng: “Không cho cậu ta biết cũng được hả?”
“Nếu cậu ta thích Trình Khanh thật thì sẽ tiếp tục qua lại với con bé thôi.”
“Nhưng Cao Hạo có phải gay đâu, anh chắc không?”
“Quen biết lâu thế rồi, anh hiểu cậu ta mà.”
Nghe Sở Phi Ly khẳng định, Thẩm Tử Sơ cũng dần gạt chuyện đó qua một bên. Cậu tin anh là người có chừng mực, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho Cao Hạo biết.
Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, trong mấy ngày tiếp đó, nhóm bọn họ cùng đi thăm vài điểm tham quan trong thành phố A. Nghe nói trước kia khi chưa chuyển tới thành phố C, Cao Hạo từng sống ở nơi này một thời gian, vì vậy anh ta được giao đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch, dẫn mọi người tới năm điểm du lịch trong vòng bốn ngày. Vào ngày nghỉ lễ cuối cùng khi bọn họ lên đường trở về thành phố C, Thẩm Tử Sơ còn bị đau mỏi cơ bắp vì đi lại quá nhiều.
Ngày mai sẽ phải quay lại trường học, ước chừng họ không thể gặp mặt nhau trong khoảng hai tháng.
Tối đó Thẩm Tử Sơ vốn định thân mật với Sở Phi Ly một đêm, có điều cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ từ sớm mất rồi.
Sáng hôm sau Sở Phi Ly phải đánh thức cậu dậy, giục cậu đi cho kịp giờ tàu.
“Em đi thật đây…”
“Em mà còn không đi là anh không cho em đi nữa đâu.”
Thẩm Tử Sơ thoáng run lên, nhìn về phía anh.
Nhìn cậu như vậy, Sở Phi Ly biết ngay cậu không hiểu ý mình: “Đồ ngốc, đương nhiên là anh không nỡ xa em rồi.”
Trước đó chưa nói gì còn đỡ, giờ Sở Phi Ly vừa thốt ra lời trong lòng, Thẩm Tử Sơ bỗng thấy chua xót không gì sánh nổi.
“Còn hai tháng nữa.”
“Ừ, còn hai tháng, chờ anh.”
Thẩm Tử Sơ gật đầu một cái, trước khi đi vẫn ngoảnh đầu liếc qua anh.
Anh đứng giữa dòng người, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Trên đời này hóa ra cũng có một người như thế, có thể tuyên bố sẽ nuôi mình học đến bảy tám mươi tuổi, có thể luôn luôn dõi mắt theo mình, Thẩm Tử Sơ đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cậu mỉm cười với anh, quay lưng bước qua cửa ga tàu điện.
Lên tàu rồi, Thẩm Tử Sơ nhét va li vào ngăn hành lý bên trên, lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn mọi người gửi.
Đỗ Đường Chu: [Tiểu Sơ ~ Lần sau có cơ hội lại cùng đi chơi nữa nhé ~ Chuyến lần này vui cực kỳ!]
Tạ Thu: [Đi thong thả nhé.]
Có lẽ tự thấy hai chữ này quá lãnh đạm, Tạ Thu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Tạ Thu: [Trên đường nhớ cẩn thận.]
Thẩm Tử Sơ đoán chắc vì Đỗ Đường Chu đối xử với cậu quá tốt, cơn ghen của Tạ Thu lại nhen nhóm trở lại rồi.
Cậu không khỏi cong khóe môi, tiếp tục xem các tin nhắn khác.
Trình Khanh: [Anh Tử Sơ, cái anh Cao Hạo kia có bị làm sao không đấy? Tự dưng anh ấy hỏi em có vấn đề tâm lý gì không?]
Cao Hạo: [Đờ mờ, cậu với Sở Phi Ly hùa nhau chơi tôi! Trình Khanh bảo cô ấy là con gái mà! Xong phim rồi… Lần trước tôi còn hỏi cô ấy có vướng mắc gì về tâm lý không…]
Thẩm Tử Sơ bỗng rất muốn cười, không trả lời hai tin nhắn đó.
Chuyện riêng của họ, cuộc đời của họ, cứ để chính họ lo đi.
Tin nhắn tiếp theo là của Trình Mục Tiêu – người không quay lại thành phố C cùng mọi người. Hắn đã quyết định ở lại thành phố A để phát triển sự nghiệp với đội SV.
Trình Mục Tiêu: [Tớ sẽ tiếp tục phấn đấu.]
Thẩm Tử Sơ nhìn dòng tin kia, ngón tay nhẹ vuốt từng con chữ.
Từ sau khi xem trận đấu ngày đó, cậu nghĩ mình đã có thể yên tâm. Cậu và Trình Mục Tiêu làm bạn nhiều năm như vậy, nếu thích thì đã yêu nhau từ sớm rồi, cho dù không có Sở Phi Ly và hệ thống thì cậu cũng sẽ không ở bên hắn, hiện tại không, tương lai cũng không.
Cậu lần nữa bỏ qua chưa trả lời tin nhắn. Trong điện thoại chỉ còn một thông báo cuối cùng, là tin của Sở Phi Ly.
Sở Phi Ly: [Bảo bối, làm sao bây giờ… Anh nhớ em rồi.]
Thẩm Tử Sơ có hơi đau đầu chẳng biết nói sao, nhưng cậu vẫn phản hồi lại anh. Những người khác đều có cuộc sống của họ, mà cuộc đời cậu lại giao hòa với chàng trai này.
Thẩm Tử Sơ: [Mới tạm biệt chưa đến mười phút!]
Sở Phi Ly: [… Nhưng cứ nhớ em.]
Sở Phi Ly: [Còn bao lâu thì tàu chạy?]
Thẩm Tử Sơ: [Chắc khoảng một hai phút nữa?]
Cậu vừa bấm nút gửi, Sở Phi Ly đã gọi điện tới. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng cậu vô thức cong lên.
“A lô?”
“Một phút nữa là tàu chạy rồi, có khi mất sóng ngay đấy.”
“Ừ.”
“Đậu, ông đây yêu em, cúp đây.”
“Cụp” một tiếng, bên kia đầu dây gác máy.
Thẩm Tử Sơ mở to mắt, hình như… Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cậu.
Trái tim cậu đập nhanh hơn, cùng lúc đó, chuyến tàu khởi động, chớp mắt lao vụt đi.
Cậu cầm điện thoại trong tay, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Xuyên qua một khúc đường hầm, phong cảnh bên ngoài tức thì trải dài trước mắt. Đến lúc này cậu mới phát hiện, bầu trời xa xôi kia hóa ra lại đẹp đến nao lòng như vậy, ngẩng đầu nhìn lên chẳng hề thấy một cụm mây, chỉ còn một màu xanh trong vắt.
Thời khắc này, nội tâm cậu rất bình lặng, một tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn về phương xa.
Mấy tiếng sau, cậu đã tới trường học.
Thấy cậu có vẻ rất vui, bạn cùng phòng hỏi: “Nghỉ lễ cậu đi chơi với bạn gái hả? Trông vui thế?”
Thẩm Tử Sơ khẽ mỉm cười: “Đoán đúng một nửa.”
Đi chơi thì đúng, nhưng không phải là với bạn gái.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới tháng mười hai – kỳ thi cao học của Sở Phi Ly. Anh thi muộn chừng một năm so với Thẩm Tử Sơ, cậu càng tin tưởng anh bao nhiêu thì ngày này lại càng lo lắng bấy nhiêu.
Nhưng Sở Phi Ly vẫn luôn nói cậu đừng lo, một hai tháng sau là có kết quả rồi.
Đầu tháng một, Thẩm Tử Sơ kết thúc chương trình học ở trường, về ăn tết với Sở Phi Ly.
Đây là năm thứ hai cậu đón năm mới cùng anh, có điều lần này cậu lại rất căng thẳng. Kết quả thi cao học cuối cùng cũng được trả trước tết, nhìn thành tích của Sở Phi Ly, cậu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“Đã bảo không cần phải lo cho anh mà.”
Thẩm Tử Sơ lẩm bẩm một câu: “Còn sốt ruột hơn hồi em thi.”
Sở Phi Ly cười vuốt tóc cậu: “Năm nay bọn mình lại cùng nhau đón tết.”
Thẩm Tử Sơ thoáng ngẩn ngơ, chợt cảm thấy việc đón năm mới cùng anh đã trở thành chuyện đương nhiên rồi. Rõ ràng năm ngoái còn xảy ra nhiều chuyện như thế.
Đêm ba mươi tháng chạp, Thẩm Tử Sơ nhận được một cuộc điện thoại. Cậu em trai Thẩm Thành trước giờ không mấy gần gũi lại xin số điện thoại từ Thẩm Phục để liên lạc với cậu.
“Anh, năm nay anh cũng không về ăn tết à?”
“Không.”
Thanh âm Thẩm Thành trong điện thoại nghe rất chần chừ: “Anh, em đã biết chuyện ngày trước rồi, em xin lỗi.”
Thẩm Tử Sơ thấy rất nực cười: “Sao em lại xin lỗi?”
Vì có mẹ kế ở giữa khích bác, Thẩm Thành chưa từng thân thiết với cậu.
“Em chỉ mong anh về nhà ăn tết.”
“Tại sao?”
Thẩm Thành suy nghĩ một chút: “Họ hàng sẽ nói ra nói vào, với lại về nhà không phải chuyện đương nhiên sao?”
Thẩm Tử Sơ im lặng một lát: “Chuyện đương nhiên thì nhất định phải làm hả?”
Người bên kia đầu dây dường như sửng sốt vì câu hỏi của cậu, mãi vẫn không đáp lời.
Thẩm Thành đành cúp máy, Thẩm Phục như hòn vọng phu đứng một bên vội vội vàng vàng hỏi: “Anh con có về không?”
“… Anh không về.”
Suốt một năm không liên lạc với Thẩm Tử Sơ, Thẩm Phục tưởng rằng cậu nhất định sẽ cúi đầu nói xin lỗi với mình, không ngờ ông ta không liên hệ thì cậu cũng chẳng nhắn nửa chữ. Lần này ông ta nhờ Thẩm Thành gọi điện cho Thẩm Tử Sơ chính là vì muốn gián tiếp nhượng bộ.
Nỗi ân hận dâng lên, Thẩm Phục thầm nghĩ… Có lẽ bản thân thật sự sai rồi.
..
Thẩm Tử Sơ đã cùng Sở Phi Ly sống một năm vui vẻ, không hề bị người nhà quấy rầy. Suốt cả năm Sở Phi Ly cũng chẳng dám nhắc chuyện đó, sợ cậu đau lòng, nhưng nay nhìn thái độ cậu như vậy, cuối cùng anh đã hoàn toàn yên tâm.
Xem ra cậu quả thực không quan tâm tới ý kiến của họ.
Những ngày tiếp theo Sở Phi Ly rất bận rộn, vừa phải tìm giáo sư vừa phải phỏng vấn, đến khi giải quyết xong xuôi các thủ tục cũng đã qua nhiều tháng rồi.
Đầu tháng chín, Sở Phi Ly trở thành nghiên cứu sinh năm nhất. Anh lần nữa làm bạn cùng phòng của Thẩm Tử Sơ sau bao ngày chia xa, tất nhiên cũng cần sử dụng chút quan hệ.
Sở Phi Ly: “Lần đầu tiên gặp em hồi năm nhất đại học anh đã cảm thấy em rất hợp gu anh, không ngờ lên cao học năm đầu lại được ở bên em thật.”
Thẩm Tử Sơ tặng anh một đá: “Anh có giường cơ mà, ngủ giường em làm gì?”
Sở Phi Ly dụi dụi cậu y như chú cún lớn, cười gian manh: “Đàn anh ơi, em ngủ một mình lạnh lắm.”
Còn diễn cơ đấy? Đúng là nghịch ngợm!
“… Cậu ngủ một mình bị lạnh thì liên quan gì đến tôi?”
Ai ngờ Sở Phi Ly lại đổi giọng, vô cùng nghiêm trang hỏi cậu: “Em có đồng ý nhặt một “con” làm ấm giường về không? Cái loại đã tốt nghiệp đại học, biết thương vợ, biết nấu cơm, có thể hầu hạ em thành tàn phế luôn ấy!”
Cái gì gọi là hầu hạ cậu thành tàn phế hả? Chả biết đi đâu mà nôn bây giờ.
Nhưng nếu cái tên thích làm trò này đã muốn diễn thì cậu cũng có thể chiều theo một chút.
“Thế “con” này còn có ưu điểm gì?”
Sở Phi Ly suy nghĩ một hồi: “Chức năng tình dục hoạt động tốt?”
Thẩm Tử Sơ ho khù khụ, nghẹn thở đỏ bừng cả mặt.
“… Anh biết ngại tí đi, đang ở trường đấy!”
Sở Phi Ly vô tội hỏi: “Thế em có nhặt không?”
Thẩm Tử Sơ lắp bắp trả lời: “… Nhặt… Nhặt vậy.”
—
HẾT
Tác giả :
Ly Tử Diên