Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*Giải nghĩa trước:
Trong một mối quan hệđồng tính, top là công, bot là thụ, nha!)
Khoan đã…
Nếu thế… Hoàn toàn là do anh hiểu lầm?
Sở Phi Ly thở dài thườn thượt. Tuy có mất mặt, nhưng được nghe Thẩm Tử Sơ nói vậy thì sợi dây căng thẳng trong lòng rốt cuộc đã được gỡ xuống rồi.
Anh nắm tay cậu: “Đi thôi, về nhà.”
Thẩm Tử Sơ ngượng: “… Còn đang ở trường, có người đấy, cậu buông tay ra!”
“Anh không buông~” Sở Phi Ly mặt dày xáp tới “Cho anh lại gần tí đi, mà quần áo mùa đông dày lắm không ai nhìn ra đâu.”
Cậu kiên quyết gạt đi: “Quần áo dày thế, dính vào kiểu này không ngại mệt à?”
“Không mệt.”
Thẩm Tử Sơ đỏ mặt nhìn đi nơi khác, cậu quá coi thường độ trơ lì của Sở Phi Ly rồi.
Khó khăn lắm mới về đến nhà, Thẩm Tử Sơ nhìn đồng hồ, không còn bao lâu nữa sẽ phải quay về cơ thể mèo con.
“Đỗ Đường Chu với Tạ Thu sao rồi?”
“Dính như sam.”
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt, cậu hơi hoảng đấy, tốc độ này quả thực…
Sở Phi Ly bỗng xê dịch lại gần cậu: “Sao mỗi lần em về thân người anh đều cảm thấy em rất lạnh nhạt với anh nhỉ.”
Thẩm Tử Sơ liếc anh: “Có à?”
“Có! Mặt vô cảm cực kỳ! Nếu không phải biết em rất hiền thì anh sẽ lại sợ đấy.”
Thẩm Tử Sơ: “… Cậu sợ cái gì, cậu sợ mà vẫn sờ eo tôi?”
Sở Phi Ly nở nụ cười có phần hư hỏng: “Quả nhiên là cảm giác rất khác.”
Thẩm Tử Sơ: “Hửm?”
“Cảm giác khi chạm vào cơ thể mèo với chạm vào cơ thể người bây giờ.”
Thẩm Tử Sơ khẽ cau mày: “Có gì khác nhau?”
Sở Phi Ly liếc qua bé mèo: “Đáng yêu, trong sáng.”
Sau đó đảo mắt về phía cậu, cười nguy hiểm: “Muốn chinh phục.”
Thẩm Tử Sơ nghẹn: “Khác xa thật đấy.”
“Không xa không xa, kết quả như nhau cả.” Sở Phi Ly vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.
Thẩm Tử Sơ im lặng suy nghĩ một chút, đột ngột ho khan. Suýt quên mất mạch suy nghĩ của tên này rất biến thái! Kết quả giống nhau cái đầu cậu.
Cậu hừ lạnh: “Cậu tưởng tôi vẫn đang trong thân mèo hả? Tưởng tôi không có sức chống lại cậu à? Tôi là top nhé.”
Sở Phi Ly đã đoán trước rằng Thẩm Tử Sơ là 1, bởi vậy cũng không hoảng sợ chút nào. Có điều gần đây da mặt anh càng lúc càng dày, nở nụ cười mờ ám rồi túm lấy tay Thẩm Tử Sơ, lôi cậu ngã nhào xuống ghế sô pha.
Thẩm Tử Sơ chẳng hiểu chuyện gì, lúc ngã xuống còn đập thẳng vào lồng ngực Sở Phi Ly. Khi cậu bò dậy khỏi ngực anh, Sở Phi Ly thấp giọng ghé sát tai cậu nói: “Em là top thì bắt nạt anh thêm tí đi.”
Thẩm Tử Sơ lắp bắp: “Bắt… Bắt nạt thế nào?”
Sở Phi Ly: “Như anh làm với em ấy.”
Như anh làm với cậu…?
Thẩm Tử Sơ nuốt ực một tiếng, không biết phải xuống tay từ đâu.
Sở Phi Ly như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bắt lấy bàn tay kia, chậm rãi đặt lên ngực mình: “Sờ này ~”
Mặt mày Thẩm Tử Sơ đỏ gay: “Tôi… Tôi không sờ.”
“Không phải em là top à?”
Vì một phút mạnh miệng, Thẩm Tử Sơ phải trả giá đắt.
Cậu cố gắng nhịn, đầy xấu hổ nương theo tay Sở Phi Ly, nhẹ nhàng sờ lồng ngực anh. Mặt cậu càng lúc càng hồng hơn, có vẻ định dừng ngay sau đó.
Sở Phi Ly nén cười: “Sao không tiếp tục?”
Thẩm Tử Sơ không thốt được nửa lời, chỉ là mặt đã đỏ chưa từng thấy.
Trong chớp mắt, cậu chợt nghe được âm thanh trong đầu.
[Nói cho chủ nhân nghe suy nghĩ hiện giờ của cậu, đây là nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống.]
[Á?]
Mặc dù hiểu rằng hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng cậu thật sự không ngờ hệ thống cũng công bố nhiệm vụ khi cậu đang trong cơ thể người.
Cậu vốn đã biết thân phận của hệ thống, nó chính là con mèo con mà cậu nhập hồn vào. Mèo con luôn mong cậu và Sở Phi Ly sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, thổ lộ hết nỗi lòng ra ngoài miệng. Cậu và Sở Phi Ly là hai người duy nhất đối xử tốt với nó, vậy nên nó hi vọng họ sẽ được hạnh phúc.
Nhưng hiện tại cậu phải nói thế nào?
Trong lòng Thẩm Tử Sơ vẫn rất lo sợ.
[Thời gian chỉ có một phút.]
Đây là nhiệm vụ cuối cùng… Sau này sẽ không còn nữa.
Thẩm Tử Sơ không kịp băn khoăn, cậu đang rất rối loạn. Vậy mà đúng lúc đó Sở Phi Ly còn nhỏ giọng hỏi cậu: “Rốt cuộc bao giờ em mới thừa nhận em thích anh? Anh sắp không đợi nổi nữa rồi.”
Mạch não Thẩm Tử Sơ nảy lên một cái: “Tôi thừa nhận!”
Sở Phi Ly mở to mắt, kinh hãi cực độ.
Thẩm Tử Sơ khóc không ra nước mắt, gần như quăng luôn cái mặt mo: “Tôi không thích nằm trên, vừa nãy mạnh miệng nói dối cậu thôi.”
“… Phụt.”
Cậu biết là anh sẽ cười mà, đây chính là giai đoạn lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu vội vàng âm thầm hỏi hệ thống: [Nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi chứ?]
[Vẫn chưa, thời gian còn lại là hai mươi giây.]
Aaaa, không kịp rồi!
Da đầu Thẩm Tử Sơ tê dại, chỉ có thể chọn cách bắt chước Sở Phi Ly, không biết xấu hổ nói: “Tôi không ghét được cậu đụng chạm, tôi rất thích hôn, nhưng mà cậu cứ không chịu chủ động đến hôn tôi, một mình tôi không thể nào làm được.”
[QAQ… Còn phải nói tiếp hả?]
[Mười, chín, tám…]
Thẩm Tử Sơ run run: “Lần trước thấy cậu tắm nước lạnh tôi định giúp cậu, nhưng sau đấy tự nhiên tôi lại sợ, đành hôn cậu một cái.”
[Năm, bốn, ba…]
“Lần trước chúng ta giúp nhau một lần không đủ, sau này làm nhiều hơn được không?”
“Tôi cực kỳ thích, không ghét chút nào!”
[Hai…]
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?
Mặt Thẩm Tử Sơ sắp phát nổ, bật ra lời từ đáy lòng: “Cậu còn nhớ chuyện ở bệnh viện hồi bé không? Tôi còn chưa nói tên tôi cho cậu biết!”
“Tôi thích cậu! Thích ba năm rồi!”
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Thẩm Tử Sơ gần như kiệt quệ thở ra một hơi, sắp toát cả mồ hôi lạnh.
Quá nguy hiểm!!
Mà Sở Phi Ly vừa nghe những lời cậu nói đã hoàn toàn ngây dại. Anh muốn cười nhưng không sao cười nổi, chỉ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ.
“Hồi bé… Bệnh viện?”
“… Cậu không nhớ à?”
Sở Phi Ly câm lặng, làm sao anh có thể không nhớ được? Bởi chuyện ấy nên anh mới chọn làm CV đó.
“Có, vẫn nhớ rõ.”
Thẩm Tử Sơ trầm xuống, hỏi: “Vậy sao cậu không đến bệnh viện hỏi thăm xem tôi là ai?”
“Suýt nữa không nhịn được đi hỏi rồi, nhưng anh vẫn nhớ em từng bảo muốn đích thân nói cho anh biết.”
Sở Phi Ly lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, nâng bàn tay cậu chạm bên má mình, nhẹ giọng nỉ non: “Thì ra thật sự không phải ảo giác của anh, quả nhiên anh không nhận nhầm người.”
Mặc dù khuôn mặt của người trước mắt vẫn vô cảm, nhưng trái tim quả thực mềm đến đáng yêu khiến anh chết chìm. Ngay cả khi không thêm đôi tai và đuôi mèo, anh cũng cảm thấy mình sắp phải đầu hàng trước sự dễ thương kia.
“Bé Bánh Nếp.”
Vành tai Thẩm Tử Sơ đỏ ửng, lúc này cậu thật sự không muốn nhìn Sở Phi Ly.
“… Đừng có gọi thế.” Thẩm Tử Sơ cũng không biết Sở Phi Ly đã luôn dõi theo cậu từ những ngày đầu. Giữa họ thật sự đã có rất nhiều hiểu lầm, mà chiếu theo tính cách của cả hai, chắc chắn họ sẽ không nói thẳng ra.
Tốt quá, cậu đã nói ra rồi.
Thẩm Tử Sơ không khỏi cảm thán, thật may.
Thấy cậu cúi đầu, Sở Phi Ly lại ghé sát tới hôn chóc lên môi cậu.
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt: “Đang yên đang lành cậu làm gì thế?”
Sở Phi Ly cười đầy gian xảo, trong nụ cười còn lẫn vẻ đáng khinh: “Tại tự em bảo thích anh hôn em.”
Thẩm Tử Sơ nhảy lùi ra xa, đỏ mặt vung tay áo lau môi: “… Vừa nãy tôi chỉ bị chập mạch thôi, cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa rồi!”
Nhưng Sở Phi Ly không có ý định để cậu tránh đi, thầm thì nói: “Em đã thổ lộ nồng nhiệt như thế, làm sao mà anh quên được?”
Thẩm Tử Sơ hoàn toàn không dám nhìn anh, xấu hổ đến tim đập thùng thùng.
Đúng lúc này, sự vật trước mắt bỗng như bị bấm nút “tạm dừng”, động tác của Sở Phi Ly khựng lại.
Trong đầu Thẩm Tử Sơ vang lên âm thanh của hệ thống: [Tôi phải đi đây, nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành. Đã đầy 100 điểm thân mật, bạn sẽ nhận được một phần thưởng.]
Chỉ có hệ thống đang nói chuyện trong đầu, mọi thứ xung quanh cậu đều ở trạng thái bất động.
Thẩm Tử Sơ lập tức đoán ra… Lần này nó không nói đùa.
[… Tao không muốn thành tinh đâu!!]
Dường như hệ thống đang cười.
Lòng cậu càng thêm bất an.
[Tôi không chữa khỏi được dây thần kinh trên mặt bạn, quyền hạn của tôi chỉ đủ để dung hợp cơ thể mèo với cơ thể người của bạn, sau này bạn có thể tùy ý lựa chọn biến thành mèo.]
Hệ thống mèo ngoan trọn đời đã học được rất nhiều tri thức từ trụ sở chính, nó biết con người như họ cực kỳ thích những thứ đáng yêu một cách tương phản. Mà đóa hoa lạnh lùng Thẩm Tử Sơ đính thêm tai và đuôi mèo chính là sự đáng yêu tương phản nhất!
[Phần thưởng này thì bẫy tao quá…]
[Nhưng từ giờ bạn sẽ khống chế được nó mà, có gì không ổn?]
Thẩm Tử Sơ suy nghĩ hồi lâu, hai má hồng lên, coi như chấp nhận lời đề nghị của hệ thống.
Có lẽ nó thật sự phải đi rồi. Thẩm Tử Sơ vội vàng nói: [Cám ơn.]
Đối phương có vẻ sửng sốt, cuối cùng, nó cất tiếng kêu mềm mại đáp lại cậu: [Meo~!]
Hệ thống rốt cục đã hoàn toàn biến mất, thân thể mèo con đang ngủ say một góc cũng tiêu tan không còn dấu vết, dần hóa thành những đốm sáng tựa bầy đom đóm vàng, dung hợp vào cơ thể Thẩm Tử Sơ.
Lát sau, quá trình dung hợp ngừng lại.
Khi Thẩm Tử Sơ lần nữa mở mắt ra, trên người cậu dường như đã nhuốm thêm chút khí chất gì đó.
Hình ảnh tạm dừng cũng tiếp tục hoạt động, Sở Phi Ly lặp lại lời vừa nói: “Em đã thổ lộ nồng nhiệt như thế, làm sao mà anh quên được?”
Bởi vừa trải qua một cuộc chia ly, tâm trạng của Thẩm Tử Sơ có phần khó chịu.
Nhưng không ngờ hành động tiếp theo của Sở Phi Ly lại kéo cậu trở về.
Anh nhẹ nhàng hôn cậu. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, không hề mạnh bạo.
Thẩm Tử Sơ cũng lấy can đảm hôn trả lại anh, gắn bó thật chặt với Sở Phi Ly. Trong đầu cậu ngọt như nuốt mật, những cảm xúc sắp trào ra từ tận đáy tâm hồn.
Hôn tới khi choáng váng, cánh tay Sở Phi Ly vẫn đang di chuyển trên cơ thể cậu, dần dần chạm tới thắt lưng.
Thẩm Tử Sơ hơi hoảng sợ, đúng lúc dừng nụ hôn này.
Ánh mắt Sở Phi Ly nóng bỏng tột cùng, thoạt trông như chỉ muốn ăn luôn cậu. Thẩm Tử Sơ cũng hiểu… Dù sao chính bản thân cậu đã nói rằng mình “thích hôn”.
Tự làm tự chịu.
“Bé Bánh Nếp~ Cái tên này thế mà đúng thật.”
Thẩm Tử Sơ đã muốn phản đối từ lâu: “Bé cái gì bánh cái gì? Tôi không hiểu cái chữ đấy!”
Sở Phi Ly cong khóe môi: “Thông qua lời tỏ tình điên cuồng vừa nãy của em, anh cảm thấy… Không thể chỉ hiểu ý trên mặt chữ.*”
“…???”
Sở Phi Ly dán tới, êm ái gọi bên tai Thẩm Tử Sơ: “Bé Bánh Nếp, Bé Bánh Nếp~”
Toàn thân Thẩm Tử Sơ run rẩy. Sở Phi Ly còn chơi ác thổi vào tai cậu nữa! Rõ ràng anh biết tai cậu rất mẫn cảm mà còn làm vậy, không phải cố ý thì là gì hả!
“Đã bảo không cho gọi cái tên ấy rồi!”
“Ngoài miệng thì nói là không thích, nhưng mỗi lần anh gọi em như thế thì cơ thể em đều đáp lại rất thành thật nhé.”
Thẩm Tử Sơ: Đmm anh.
—
*Giải nghĩa cho bạn nào chưa hiểu vụ “Không thể chỉ hiểu ý trên mặt chữ”, rằng thì là mà bạn Sở trêu bạn Thẩm nghĩ một đằng nói một nẻo, nên bạn Thẩm nói gì thì bạn Sở sẽ hiểu theo nghĩa khác.
(*Giải nghĩa trước:
Trong một mối quan hệđồng tính, top là công, bot là thụ, nha!)
Khoan đã…
Nếu thế… Hoàn toàn là do anh hiểu lầm?
Sở Phi Ly thở dài thườn thượt. Tuy có mất mặt, nhưng được nghe Thẩm Tử Sơ nói vậy thì sợi dây căng thẳng trong lòng rốt cuộc đã được gỡ xuống rồi.
Anh nắm tay cậu: “Đi thôi, về nhà.”
Thẩm Tử Sơ ngượng: “… Còn đang ở trường, có người đấy, cậu buông tay ra!”
“Anh không buông~” Sở Phi Ly mặt dày xáp tới “Cho anh lại gần tí đi, mà quần áo mùa đông dày lắm không ai nhìn ra đâu.”
Cậu kiên quyết gạt đi: “Quần áo dày thế, dính vào kiểu này không ngại mệt à?”
“Không mệt.”
Thẩm Tử Sơ đỏ mặt nhìn đi nơi khác, cậu quá coi thường độ trơ lì của Sở Phi Ly rồi.
Khó khăn lắm mới về đến nhà, Thẩm Tử Sơ nhìn đồng hồ, không còn bao lâu nữa sẽ phải quay về cơ thể mèo con.
“Đỗ Đường Chu với Tạ Thu sao rồi?”
“Dính như sam.”
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt, cậu hơi hoảng đấy, tốc độ này quả thực…
Sở Phi Ly bỗng xê dịch lại gần cậu: “Sao mỗi lần em về thân người anh đều cảm thấy em rất lạnh nhạt với anh nhỉ.”
Thẩm Tử Sơ liếc anh: “Có à?”
“Có! Mặt vô cảm cực kỳ! Nếu không phải biết em rất hiền thì anh sẽ lại sợ đấy.”
Thẩm Tử Sơ: “… Cậu sợ cái gì, cậu sợ mà vẫn sờ eo tôi?”
Sở Phi Ly nở nụ cười có phần hư hỏng: “Quả nhiên là cảm giác rất khác.”
Thẩm Tử Sơ: “Hửm?”
“Cảm giác khi chạm vào cơ thể mèo với chạm vào cơ thể người bây giờ.”
Thẩm Tử Sơ khẽ cau mày: “Có gì khác nhau?”
Sở Phi Ly liếc qua bé mèo: “Đáng yêu, trong sáng.”
Sau đó đảo mắt về phía cậu, cười nguy hiểm: “Muốn chinh phục.”
Thẩm Tử Sơ nghẹn: “Khác xa thật đấy.”
“Không xa không xa, kết quả như nhau cả.” Sở Phi Ly vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.
Thẩm Tử Sơ im lặng suy nghĩ một chút, đột ngột ho khan. Suýt quên mất mạch suy nghĩ của tên này rất biến thái! Kết quả giống nhau cái đầu cậu.
Cậu hừ lạnh: “Cậu tưởng tôi vẫn đang trong thân mèo hả? Tưởng tôi không có sức chống lại cậu à? Tôi là top nhé.”
Sở Phi Ly đã đoán trước rằng Thẩm Tử Sơ là 1, bởi vậy cũng không hoảng sợ chút nào. Có điều gần đây da mặt anh càng lúc càng dày, nở nụ cười mờ ám rồi túm lấy tay Thẩm Tử Sơ, lôi cậu ngã nhào xuống ghế sô pha.
Thẩm Tử Sơ chẳng hiểu chuyện gì, lúc ngã xuống còn đập thẳng vào lồng ngực Sở Phi Ly. Khi cậu bò dậy khỏi ngực anh, Sở Phi Ly thấp giọng ghé sát tai cậu nói: “Em là top thì bắt nạt anh thêm tí đi.”
Thẩm Tử Sơ lắp bắp: “Bắt… Bắt nạt thế nào?”
Sở Phi Ly: “Như anh làm với em ấy.”
Như anh làm với cậu…?
Thẩm Tử Sơ nuốt ực một tiếng, không biết phải xuống tay từ đâu.
Sở Phi Ly như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bắt lấy bàn tay kia, chậm rãi đặt lên ngực mình: “Sờ này ~”
Mặt mày Thẩm Tử Sơ đỏ gay: “Tôi… Tôi không sờ.”
“Không phải em là top à?”
Vì một phút mạnh miệng, Thẩm Tử Sơ phải trả giá đắt.
Cậu cố gắng nhịn, đầy xấu hổ nương theo tay Sở Phi Ly, nhẹ nhàng sờ lồng ngực anh. Mặt cậu càng lúc càng hồng hơn, có vẻ định dừng ngay sau đó.
Sở Phi Ly nén cười: “Sao không tiếp tục?”
Thẩm Tử Sơ không thốt được nửa lời, chỉ là mặt đã đỏ chưa từng thấy.
Trong chớp mắt, cậu chợt nghe được âm thanh trong đầu.
[Nói cho chủ nhân nghe suy nghĩ hiện giờ của cậu, đây là nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống.]
[Á?]
Mặc dù hiểu rằng hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng cậu thật sự không ngờ hệ thống cũng công bố nhiệm vụ khi cậu đang trong cơ thể người.
Cậu vốn đã biết thân phận của hệ thống, nó chính là con mèo con mà cậu nhập hồn vào. Mèo con luôn mong cậu và Sở Phi Ly sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, thổ lộ hết nỗi lòng ra ngoài miệng. Cậu và Sở Phi Ly là hai người duy nhất đối xử tốt với nó, vậy nên nó hi vọng họ sẽ được hạnh phúc.
Nhưng hiện tại cậu phải nói thế nào?
Trong lòng Thẩm Tử Sơ vẫn rất lo sợ.
[Thời gian chỉ có một phút.]
Đây là nhiệm vụ cuối cùng… Sau này sẽ không còn nữa.
Thẩm Tử Sơ không kịp băn khoăn, cậu đang rất rối loạn. Vậy mà đúng lúc đó Sở Phi Ly còn nhỏ giọng hỏi cậu: “Rốt cuộc bao giờ em mới thừa nhận em thích anh? Anh sắp không đợi nổi nữa rồi.”
Mạch não Thẩm Tử Sơ nảy lên một cái: “Tôi thừa nhận!”
Sở Phi Ly mở to mắt, kinh hãi cực độ.
Thẩm Tử Sơ khóc không ra nước mắt, gần như quăng luôn cái mặt mo: “Tôi không thích nằm trên, vừa nãy mạnh miệng nói dối cậu thôi.”
“… Phụt.”
Cậu biết là anh sẽ cười mà, đây chính là giai đoạn lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu vội vàng âm thầm hỏi hệ thống: [Nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi chứ?]
[Vẫn chưa, thời gian còn lại là hai mươi giây.]
Aaaa, không kịp rồi!
Da đầu Thẩm Tử Sơ tê dại, chỉ có thể chọn cách bắt chước Sở Phi Ly, không biết xấu hổ nói: “Tôi không ghét được cậu đụng chạm, tôi rất thích hôn, nhưng mà cậu cứ không chịu chủ động đến hôn tôi, một mình tôi không thể nào làm được.”
[QAQ… Còn phải nói tiếp hả?]
[Mười, chín, tám…]
Thẩm Tử Sơ run run: “Lần trước thấy cậu tắm nước lạnh tôi định giúp cậu, nhưng sau đấy tự nhiên tôi lại sợ, đành hôn cậu một cái.”
[Năm, bốn, ba…]
“Lần trước chúng ta giúp nhau một lần không đủ, sau này làm nhiều hơn được không?”
“Tôi cực kỳ thích, không ghét chút nào!”
[Hai…]
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?
Mặt Thẩm Tử Sơ sắp phát nổ, bật ra lời từ đáy lòng: “Cậu còn nhớ chuyện ở bệnh viện hồi bé không? Tôi còn chưa nói tên tôi cho cậu biết!”
“Tôi thích cậu! Thích ba năm rồi!”
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Thẩm Tử Sơ gần như kiệt quệ thở ra một hơi, sắp toát cả mồ hôi lạnh.
Quá nguy hiểm!!
Mà Sở Phi Ly vừa nghe những lời cậu nói đã hoàn toàn ngây dại. Anh muốn cười nhưng không sao cười nổi, chỉ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ.
“Hồi bé… Bệnh viện?”
“… Cậu không nhớ à?”
Sở Phi Ly câm lặng, làm sao anh có thể không nhớ được? Bởi chuyện ấy nên anh mới chọn làm CV đó.
“Có, vẫn nhớ rõ.”
Thẩm Tử Sơ trầm xuống, hỏi: “Vậy sao cậu không đến bệnh viện hỏi thăm xem tôi là ai?”
“Suýt nữa không nhịn được đi hỏi rồi, nhưng anh vẫn nhớ em từng bảo muốn đích thân nói cho anh biết.”
Sở Phi Ly lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng, nâng bàn tay cậu chạm bên má mình, nhẹ giọng nỉ non: “Thì ra thật sự không phải ảo giác của anh, quả nhiên anh không nhận nhầm người.”
Mặc dù khuôn mặt của người trước mắt vẫn vô cảm, nhưng trái tim quả thực mềm đến đáng yêu khiến anh chết chìm. Ngay cả khi không thêm đôi tai và đuôi mèo, anh cũng cảm thấy mình sắp phải đầu hàng trước sự dễ thương kia.
“Bé Bánh Nếp.”
Vành tai Thẩm Tử Sơ đỏ ửng, lúc này cậu thật sự không muốn nhìn Sở Phi Ly.
“… Đừng có gọi thế.” Thẩm Tử Sơ cũng không biết Sở Phi Ly đã luôn dõi theo cậu từ những ngày đầu. Giữa họ thật sự đã có rất nhiều hiểu lầm, mà chiếu theo tính cách của cả hai, chắc chắn họ sẽ không nói thẳng ra.
Tốt quá, cậu đã nói ra rồi.
Thẩm Tử Sơ không khỏi cảm thán, thật may.
Thấy cậu cúi đầu, Sở Phi Ly lại ghé sát tới hôn chóc lên môi cậu.
Thẩm Tử Sơ trợn tròn mắt: “Đang yên đang lành cậu làm gì thế?”
Sở Phi Ly cười đầy gian xảo, trong nụ cười còn lẫn vẻ đáng khinh: “Tại tự em bảo thích anh hôn em.”
Thẩm Tử Sơ nhảy lùi ra xa, đỏ mặt vung tay áo lau môi: “… Vừa nãy tôi chỉ bị chập mạch thôi, cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa rồi!”
Nhưng Sở Phi Ly không có ý định để cậu tránh đi, thầm thì nói: “Em đã thổ lộ nồng nhiệt như thế, làm sao mà anh quên được?”
Thẩm Tử Sơ hoàn toàn không dám nhìn anh, xấu hổ đến tim đập thùng thùng.
Đúng lúc này, sự vật trước mắt bỗng như bị bấm nút “tạm dừng”, động tác của Sở Phi Ly khựng lại.
Trong đầu Thẩm Tử Sơ vang lên âm thanh của hệ thống: [Tôi phải đi đây, nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành. Đã đầy 100 điểm thân mật, bạn sẽ nhận được một phần thưởng.]
Chỉ có hệ thống đang nói chuyện trong đầu, mọi thứ xung quanh cậu đều ở trạng thái bất động.
Thẩm Tử Sơ lập tức đoán ra… Lần này nó không nói đùa.
[… Tao không muốn thành tinh đâu!!]
Dường như hệ thống đang cười.
Lòng cậu càng thêm bất an.
[Tôi không chữa khỏi được dây thần kinh trên mặt bạn, quyền hạn của tôi chỉ đủ để dung hợp cơ thể mèo với cơ thể người của bạn, sau này bạn có thể tùy ý lựa chọn biến thành mèo.]
Hệ thống mèo ngoan trọn đời đã học được rất nhiều tri thức từ trụ sở chính, nó biết con người như họ cực kỳ thích những thứ đáng yêu một cách tương phản. Mà đóa hoa lạnh lùng Thẩm Tử Sơ đính thêm tai và đuôi mèo chính là sự đáng yêu tương phản nhất!
[Phần thưởng này thì bẫy tao quá…]
[Nhưng từ giờ bạn sẽ khống chế được nó mà, có gì không ổn?]
Thẩm Tử Sơ suy nghĩ hồi lâu, hai má hồng lên, coi như chấp nhận lời đề nghị của hệ thống.
Có lẽ nó thật sự phải đi rồi. Thẩm Tử Sơ vội vàng nói: [Cám ơn.]
Đối phương có vẻ sửng sốt, cuối cùng, nó cất tiếng kêu mềm mại đáp lại cậu: [Meo~!]
Hệ thống rốt cục đã hoàn toàn biến mất, thân thể mèo con đang ngủ say một góc cũng tiêu tan không còn dấu vết, dần hóa thành những đốm sáng tựa bầy đom đóm vàng, dung hợp vào cơ thể Thẩm Tử Sơ.
Lát sau, quá trình dung hợp ngừng lại.
Khi Thẩm Tử Sơ lần nữa mở mắt ra, trên người cậu dường như đã nhuốm thêm chút khí chất gì đó.
Hình ảnh tạm dừng cũng tiếp tục hoạt động, Sở Phi Ly lặp lại lời vừa nói: “Em đã thổ lộ nồng nhiệt như thế, làm sao mà anh quên được?”
Bởi vừa trải qua một cuộc chia ly, tâm trạng của Thẩm Tử Sơ có phần khó chịu.
Nhưng không ngờ hành động tiếp theo của Sở Phi Ly lại kéo cậu trở về.
Anh nhẹ nhàng hôn cậu. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, không hề mạnh bạo.
Thẩm Tử Sơ cũng lấy can đảm hôn trả lại anh, gắn bó thật chặt với Sở Phi Ly. Trong đầu cậu ngọt như nuốt mật, những cảm xúc sắp trào ra từ tận đáy tâm hồn.
Hôn tới khi choáng váng, cánh tay Sở Phi Ly vẫn đang di chuyển trên cơ thể cậu, dần dần chạm tới thắt lưng.
Thẩm Tử Sơ hơi hoảng sợ, đúng lúc dừng nụ hôn này.
Ánh mắt Sở Phi Ly nóng bỏng tột cùng, thoạt trông như chỉ muốn ăn luôn cậu. Thẩm Tử Sơ cũng hiểu… Dù sao chính bản thân cậu đã nói rằng mình “thích hôn”.
Tự làm tự chịu.
“Bé Bánh Nếp~ Cái tên này thế mà đúng thật.”
Thẩm Tử Sơ đã muốn phản đối từ lâu: “Bé cái gì bánh cái gì? Tôi không hiểu cái chữ đấy!”
Sở Phi Ly cong khóe môi: “Thông qua lời tỏ tình điên cuồng vừa nãy của em, anh cảm thấy… Không thể chỉ hiểu ý trên mặt chữ.*”
“…???”
Sở Phi Ly dán tới, êm ái gọi bên tai Thẩm Tử Sơ: “Bé Bánh Nếp, Bé Bánh Nếp~”
Toàn thân Thẩm Tử Sơ run rẩy. Sở Phi Ly còn chơi ác thổi vào tai cậu nữa! Rõ ràng anh biết tai cậu rất mẫn cảm mà còn làm vậy, không phải cố ý thì là gì hả!
“Đã bảo không cho gọi cái tên ấy rồi!”
“Ngoài miệng thì nói là không thích, nhưng mỗi lần anh gọi em như thế thì cơ thể em đều đáp lại rất thành thật nhé.”
Thẩm Tử Sơ: Đmm anh.
—
*Giải nghĩa cho bạn nào chưa hiểu vụ “Không thể chỉ hiểu ý trên mặt chữ”, rằng thì là mà bạn Sở trêu bạn Thẩm nghĩ một đằng nói một nẻo, nên bạn Thẩm nói gì thì bạn Sở sẽ hiểu theo nghĩa khác.
Tác giả :
Ly Tử Diên