Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
Chương 10: Xấu xa!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác ha ha ha ha!
Sự thật ngay lập tức vả cho cậu một cú, Sở Phi Ly lại sờ soạng lòng bàn tay cậu lần nữa.
Thẩm Tử Sơ: …
Sở Phi Ly liếc nhìn mèo con sắp hóa đá, vẻ mặt thản nhiên: “Mặt cậu ấy đỏ quá, tao phải xác nhận xem lòng bàn tay cậu ấy có nóng không.”
Thẩm Tử Sơ thở phào một hơi, thì ra là thế, làm cậu sợ chết khiếp. Cậu suýt chút cho rằng anh thích mình rồi!
Có điều nghe anh nói như vậy, không hiểu sao trong lòng cậu hơi có cảm giác mất mát.
Cậu vội lắc đầu. Sang lên một tí đi Thẩm Tử Sơ! Sao có thể thất vọng chỉ vì Sở Phi Ly có lý do chính đáng khi sờ tay mình chứ!!
Chỉ là Thẩm Tử Sơ đang mải băn khoăn hoàn toàn không thấy ánh mắt Sở Phi Ly khi nhìn cơ thể cậu lúc này. Đó là một cái nhìn ngọt như kẹo đường, đậm đặc đến không thể hòa tan ra được nữa.
Chẳng mấy chốc, Trình Mục Tiêu đã quay về. Vừa tới trước cửa, hắn lập tức chú ý tới ánh mắt của Sở Phi Ly.
Bởi Trình Mục Tiêu cũng thích Thẩm Tử Sơ, đương nhiên hắn đã nhận ra Sở Phi Ly có ý gì. Nét cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, nhanh chóng bước vào phòng.
Hắn không kiềm chế nổi cơn ghen của mình nữa.
Sở Phi Ly chuyển mắt, hỏi Trình Mục Tiêu: “Cậu ấy ngủ bao lâu rồi? Bao giờ mới tỉnh lại được?”
“Chuyện ấy chả liên quan gì đến cậu.”
Nghe Trình Mục Tiêu trả lời như vậy, Thẩm Tử Sơ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy cậu là tên đầu gỗ, nhưng lúc này cậu vẫn ngửi ra được chút không khí bất thường.
Hình như Mục Tiêu đang chĩa mũi dùi vào Sở Phi Ly? Lạ thật, anh chọc giận gì hắn sao?
“Meo~”
Cậu gào lên một tiếng, có điều cả Trình Mục Tiêu và Sở Phi Ly đều không rảnh để ý đến mèo con lúc này.
Tuy bị người khác tỏ thái độ nhưng Sở Phi Ly vẫn giữ vẻ điềm đạm, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, quan tâm cậu ấy cũng là chuyện nên làm.”
Trình Mục Tiêu cười nhạt: “Nhưng mà theo tôi biết thì quan hệ của cậu với cậu ấy cũng không tốt đẹp gì, Tử Sơ không thích cậu.”
Hai chữ “không thích” như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim Sở Phi Ly.
Anh cụp mắt xuống, sống lưng gồng lên, sắc mặt khó coi vô cùng.
Cuối cùng, Sở Phi Ly đứng dậy bỏ mèo con vào túi, giọng nói sượng ngắt: “Đúng là chẳng liên quan gì tới tôi, có lẽ Thẩm Tử Sơ cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi, tôi tới đây… trái lại còn làm gai mắt cậu ấy.”
Gai mắt?
Cậu không mà!
Thẩm Tử Sơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh xách đi mất.
Suốt dọc đường về nhà, Sở Phi Ly luôn im lặng không nói, bầu không khí ngột ngạt khiến Thẩm Tử Sơ không khỏi khó chịu.
Trái tim cậu bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu, ngay cả hơi thở cũng dè dặt hơn.
“Meo.”
Tiếng kêu của mèo con gọi Sở Phi Ly bừng tỉnh, anh khẽ run lên, nhìn vào túi đựng mèo: “Tao không sao.”
“Meo?” – Thật không?
“Là tại tao đến không đúng lúc, đáng ra hôm nay không nên mang mày đi gặp cậu ấy.”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu, cậu thích lắm!
Nhưng Sở Phi Ly chỉ nở một nụ cười cô đơn, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Tử Sơ sốt ruột, ở trong thân xác mèo thì cậu hoàn toàn không cách nào truyền đạt ý kiến của mình cho anh. Cậu chợt nghĩ… có lẽ nào nguyên nhân khiến mối quan hệ của mình và Sở Phi Ly gượng gạo như vậy chính là bởi vài sự hiểu lầm như thế?
Không được!
Thẩm Tử Sơ chưa bao giờ cảm thấy cần phải giải thích rõ mọi chuyện như lúc này, bứt rứt không sao kìm nổi.
[Hệ thống, mau lên, tao muốn đổi nửa ngày!]
[Có chắc chắn không?]
[Chắc chắn.]
Về đến nhà, Sở Phi Ly phát hiện mèo con đã ngủ trong túi. Anh nhẹ nhàng đặt mèo vào ổ, tâm trạng hết sức tồi tệ.
Anh không khỏi căm ghét chính hành động của mình, thậm chí không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại đi gom góp tất cả những thứ có liên quan tới Thẩm Tử Sơ chẳng khác nào tên biến thái như vậy?
Tối đó Sở Phi Ly uống rất nhiều rượu, trong lúc đầu óc mơ màng lại gửi tin nhắn cho các bạn bè thân thiết.
[Thương Thủy Lưu Vân: Nếu thích người đã có bạn trai thì phải làm sao đây?]
Bạn bè trong tài khoản này của anh hầu hết đều là đại thần trong giới CV, vừa nhìn thấy dòng tin kia, ai nấy đều thiếu chút phun nước.
[Lão Phàn: Có chuyện gì thế hả?]
[Vị Ương: Aaaa, đại thần anh thất tình à?]
[Xuân Hàn Bạch Đường: Cướp!]
Sau khi trở về cơ thể, Thẩm Tử Sơ vẫn không có thời gian gọi điện thoại cho Sở Phi Ly. Vất vả lắm mới làm xong thủ tục xuất viện, dành ra chút thời gian nghỉ ngơi, nào ngờ vừa cúi đầu đã thấy cái tin này.
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cậu chợt cảm thấy chua xót không thôi, quả nhiên Sở Phi Ly đã có người trong mộng rồi! Rốt cuộc là ai ở lớp họ?
Cậu thực sự rất muốn trả lời anh rằng người đó đã có bạn trai rồi, không nên quấy rầy cuộc sống của người ta.
Nhưng vừa nghĩ tới bản thân mình đã thích Sở Phi Ly lâu như vậy, thậm chí dù biết anh thích người khác cũng không thể ngăn lòng thầm mến anh…
Cậu ôm trái tim rỉ máu, trả lời Sở Phi Ly.
[Tam Nguyệt Chiết Hoa: Thích thì phải cố lên.]
Sở Phi Ly sững sờ. Vừa rồi anh uống quá nhiều rượu, chỉ cảm thấy không muốn buông bỏ mối tình đơn phương này, vừa đúng lúc đối phương lại gửi tin nhắn cho anh.
[Thương Thủy Lưu Vân: Cố gắng thế nào?]
Thẩm Tử Sơ âm thầm hừ hai tiếng, lại còn hỏi cậu cách theo đuổi con gái nữa? Mẹ kiếp!
Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét, cậu vẫn lạnh lùng bình thản gõ chữ.
[Tam Nguyệt Chiết Hoa: Quấn.]
Hai mắt Sở Phi Ly sáng lên.
[Thương Thủy Lưu Vân: Cậu nghĩ quấn ở mức độ nào thì người ta không thấy phản cảm?]
Thẩm Tử Sơ bực: [Chuyện ấy phải xét tính cách của người ta.]
Sở Phi Ly bật cười thành tiếng, cứ vậy ngắm nhìn màn hình điện thoại hồi lâu.
Quả nhiên anh vẫn không thể buông tay.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Tử Sơ, anh đã có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Rõ ràng anh cũng là người bản tính lãnh đạm, bất kể nội tâm có nhiệt huyết bao nhiêu cũng vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng anh lại không nhịn được mà nhìn lén cậu hết lần này tới lần khác, nhìn nhiều đến khiến bạn thân của anh phải hoảng sợ.
Dù sao ở trường học cũ anh cũng nổi tiếng khó gần. Người như anh mà có thể thích một người đến thế ư? Quả thật là chuyện chưa ai từng nghĩ tới!
[Nghe cậu nói xong thì tôi cảm thấy tính cách đối phương thế nào cũng không quan trọng, tôi thích người ta lâu lắm rồi, không nỡ buông tay.]
Si mê vậy sao?
Thẩm Tử Sơ nhíu chặt đôi mày, tức giận tắt luôn di động, không thèm tiếp chuyện Sở Phi Ly nữa.
Hai nắm tay cậu siết đến trắng bệch, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Rõ ràng cậu đã định giải thích với Sở Phi Ly, nhưng giờ cậu thậm chí còn chẳng muốn bật máy lên.
Tình cảm này có lẽ sẽ phải mãi mãi chôn sâu rồi.
Nhưng ngày hôm nay Sở Phi Ly đến bệnh viện thăm cậu, cậu thực sự rất hạnh phúc.
Anh không phải “người không liên quan”.
…
Thẩm Tử Sơ ở đây buồn khổ, Sở Phi Ly trái lại đang phấn chấn vô cùng. Cảm xúc tiêu cực chớp mắt bị quét bay, khiến anh cả ngày vui mừng hớn hở.
Mèo con lại tỉnh dậy rồi, nhưng nó hoàn toàn không thèm để ý tới anh. Sở Phi Ly cũng không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ có lẽ hôm nay mình đột ngột mang mèo con ra ngoài khiến nó tức giận.
Tối hôm ấy, Sở Phi Ly ghi âm cả buổi. Trong chút thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, anh bỗng nhiên nhớ tới vài chuyện cũ…
Anh rất thích Thẩm Tử Sơ. Bởi bản tính thờ ơ, anh chưa từng thích một ai như vậy.
Thẩm Tử Sơ không hay cười, ngay cả khi cậu “bật cười” thì khóe miệng cũng chỉ cong lên cực kỳ nhẹ, luôn cô đơn lạnh nhạt đứng ngoài đám đông. Có điều nội tâm cậu lại rất dịu dàng, anh đã vài lần thấy cậu đang cho lũ mèo hoang trong trường ăn.
Quan hệ giữa Thẩm Tử Sơ và anh không tốt, nhưng anh lại ngày càng thích quan sát cậu.
Khác với bề ngoài như đóa hoa băng giá, cậu có hơi ngốc.
Thẹn thùng thì chỉ biết giơ tay che mặt, đỏ hồng cả hai tai. Phẫn nộ thì mặt mày vô cảm, nhưng cặp mắt lại lóe ánh lửa giận, rạng ngời rực rỡ. Khi bị sốt, tuy trên mặt không thể hiện gì nhưng lộ vẻ mơ màng rất đáng yêu. Có lần khi giặt quần áo trong phòng ký túc, cậu còn giặt nhầm quần lót của anh, sau khi phát hiện ra thì tròn mấy ngày cậu coi anh như không khí.
Nghĩ tới những chuyện kia, Sở Phi Ly không khỏi tức cười.
Quan trọng nhất là.. Cậu mang đến cho anh cảm giác thật quen thuộc.
Nhà họ Sở không cần một người thừa kế không toàn vẹn. Ngày anh còn bé từng bị thương ở mắt, không nhìn thấy gì, khi đó gia đình còn sốt ruột muốn phẫu thuật hơn anh.
Giữa lúc thế giới của anh chỉ có một màu hoang vu tăm tối, một thanh âm đột nhiên xuất hiện.
Đó chính là lý do để anh lựa chọn trở thành CV.
Sở Phi Ly lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Sau ô cửa sổ là từng dòng xe cộ đông đúc, đèn điện lung linh, ánh sáng ấy phủ lên gò má tuấn tú của anh, nháy mắt tô điểm nên bức tranh tuyệt đẹp.
Tin nhắn QQ rung lên, là người phụ trách kế hoạch của “Phù sinh tẫn hoan” đang nhờ anh giúp đỡ.
Ban đầu bọn họ định dùng kịch tình ca kiếm danh tiếng trước rồi mới làm kịch truyền thanh, không ngờ hiện tại có một vai vốn đã mời một CV rồi, nhưng CV kia lại bận nên tạm thời không thể nhận việc.
Mà kiểu giọng bên ngoài thì lạnh bên trong thì mềm thật sự rất khó lồng tiếng.
[Vân đại Vân đại, cứu tôi với!~ Anh có biết ai lồng tiếng ổn, tông giọng khoảng 0.5, giọng trong nhưng lạnh lùng không? Kịch của bọn tôi bị thiếu vai thụ chính QWQ.]
Sở Phi Ly là giọng công chính trong bài kịch tình ca, hợp tác cùng một CV khác tên Trà Sữa Caramen.
[Trà Sữa Caramen đâu?]
[Trà Sữa đại đại có việc không tham gia được, tôi đã gửi lời mời nhiều lắm rồi mà không ai nhận nên đành phải tìm anh.]
Sở Phi Ly có thể hiểu tại sao các CV khác lại e ngại. Dù gì Trà Sữa Caramen cũng lồng tiếng khá tốt, giọng hay, fan lại nhiều, nếu nhận vai nhưng không làm tốt được bằng cậu ta thì nhất định sẽ mang tiếng xấu, hơn nữa lỡ như bị fan của Trà Sữa Caramen mắng là cướp vai thì không ổn chút nào.
Người phụ trách kế hoạch cũng rất lo. Vốn dĩ kịch tình ca và kịch truyền thanh phải có cùng một dàn CV, nhưng Trà Sữa Caramen lại đang bận, ít nhất không thể dùng máy vi tính trong một hai tháng tới, nghe nói là cậu ta sắp thi đại học rồi. Nếu không phải vì cậu ta không nhắc tới chuyện này từ đầu, họ đã không giao vai thụ chính cho cậu ta.
Sở Phi Ly nhớ tới tiết mục đọc diễn cảm lưu trong máy tính, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Tử Sơ.
“Tôi có thể giúp cô mời một người, giọng cậu ấy rất hợp tiêu chuẩn, chỉ là không biết cậu ấy có đồng ý hay không thôi.”
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác ha ha ha ha!
Sự thật ngay lập tức vả cho cậu một cú, Sở Phi Ly lại sờ soạng lòng bàn tay cậu lần nữa.
Thẩm Tử Sơ: …
Sở Phi Ly liếc nhìn mèo con sắp hóa đá, vẻ mặt thản nhiên: “Mặt cậu ấy đỏ quá, tao phải xác nhận xem lòng bàn tay cậu ấy có nóng không.”
Thẩm Tử Sơ thở phào một hơi, thì ra là thế, làm cậu sợ chết khiếp. Cậu suýt chút cho rằng anh thích mình rồi!
Có điều nghe anh nói như vậy, không hiểu sao trong lòng cậu hơi có cảm giác mất mát.
Cậu vội lắc đầu. Sang lên một tí đi Thẩm Tử Sơ! Sao có thể thất vọng chỉ vì Sở Phi Ly có lý do chính đáng khi sờ tay mình chứ!!
Chỉ là Thẩm Tử Sơ đang mải băn khoăn hoàn toàn không thấy ánh mắt Sở Phi Ly khi nhìn cơ thể cậu lúc này. Đó là một cái nhìn ngọt như kẹo đường, đậm đặc đến không thể hòa tan ra được nữa.
Chẳng mấy chốc, Trình Mục Tiêu đã quay về. Vừa tới trước cửa, hắn lập tức chú ý tới ánh mắt của Sở Phi Ly.
Bởi Trình Mục Tiêu cũng thích Thẩm Tử Sơ, đương nhiên hắn đã nhận ra Sở Phi Ly có ý gì. Nét cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, nhanh chóng bước vào phòng.
Hắn không kiềm chế nổi cơn ghen của mình nữa.
Sở Phi Ly chuyển mắt, hỏi Trình Mục Tiêu: “Cậu ấy ngủ bao lâu rồi? Bao giờ mới tỉnh lại được?”
“Chuyện ấy chả liên quan gì đến cậu.”
Nghe Trình Mục Tiêu trả lời như vậy, Thẩm Tử Sơ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy cậu là tên đầu gỗ, nhưng lúc này cậu vẫn ngửi ra được chút không khí bất thường.
Hình như Mục Tiêu đang chĩa mũi dùi vào Sở Phi Ly? Lạ thật, anh chọc giận gì hắn sao?
“Meo~”
Cậu gào lên một tiếng, có điều cả Trình Mục Tiêu và Sở Phi Ly đều không rảnh để ý đến mèo con lúc này.
Tuy bị người khác tỏ thái độ nhưng Sở Phi Ly vẫn giữ vẻ điềm đạm, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, quan tâm cậu ấy cũng là chuyện nên làm.”
Trình Mục Tiêu cười nhạt: “Nhưng mà theo tôi biết thì quan hệ của cậu với cậu ấy cũng không tốt đẹp gì, Tử Sơ không thích cậu.”
Hai chữ “không thích” như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim Sở Phi Ly.
Anh cụp mắt xuống, sống lưng gồng lên, sắc mặt khó coi vô cùng.
Cuối cùng, Sở Phi Ly đứng dậy bỏ mèo con vào túi, giọng nói sượng ngắt: “Đúng là chẳng liên quan gì tới tôi, có lẽ Thẩm Tử Sơ cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi, tôi tới đây… trái lại còn làm gai mắt cậu ấy.”
Gai mắt?
Cậu không mà!
Thẩm Tử Sơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh xách đi mất.
Suốt dọc đường về nhà, Sở Phi Ly luôn im lặng không nói, bầu không khí ngột ngạt khiến Thẩm Tử Sơ không khỏi khó chịu.
Trái tim cậu bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu, ngay cả hơi thở cũng dè dặt hơn.
“Meo.”
Tiếng kêu của mèo con gọi Sở Phi Ly bừng tỉnh, anh khẽ run lên, nhìn vào túi đựng mèo: “Tao không sao.”
“Meo?” – Thật không?
“Là tại tao đến không đúng lúc, đáng ra hôm nay không nên mang mày đi gặp cậu ấy.”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu, cậu thích lắm!
Nhưng Sở Phi Ly chỉ nở một nụ cười cô đơn, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Tử Sơ sốt ruột, ở trong thân xác mèo thì cậu hoàn toàn không cách nào truyền đạt ý kiến của mình cho anh. Cậu chợt nghĩ… có lẽ nào nguyên nhân khiến mối quan hệ của mình và Sở Phi Ly gượng gạo như vậy chính là bởi vài sự hiểu lầm như thế?
Không được!
Thẩm Tử Sơ chưa bao giờ cảm thấy cần phải giải thích rõ mọi chuyện như lúc này, bứt rứt không sao kìm nổi.
[Hệ thống, mau lên, tao muốn đổi nửa ngày!]
[Có chắc chắn không?]
[Chắc chắn.]
Về đến nhà, Sở Phi Ly phát hiện mèo con đã ngủ trong túi. Anh nhẹ nhàng đặt mèo vào ổ, tâm trạng hết sức tồi tệ.
Anh không khỏi căm ghét chính hành động của mình, thậm chí không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại đi gom góp tất cả những thứ có liên quan tới Thẩm Tử Sơ chẳng khác nào tên biến thái như vậy?
Tối đó Sở Phi Ly uống rất nhiều rượu, trong lúc đầu óc mơ màng lại gửi tin nhắn cho các bạn bè thân thiết.
[Thương Thủy Lưu Vân: Nếu thích người đã có bạn trai thì phải làm sao đây?]
Bạn bè trong tài khoản này của anh hầu hết đều là đại thần trong giới CV, vừa nhìn thấy dòng tin kia, ai nấy đều thiếu chút phun nước.
[Lão Phàn: Có chuyện gì thế hả?]
[Vị Ương: Aaaa, đại thần anh thất tình à?]
[Xuân Hàn Bạch Đường: Cướp!]
Sau khi trở về cơ thể, Thẩm Tử Sơ vẫn không có thời gian gọi điện thoại cho Sở Phi Ly. Vất vả lắm mới làm xong thủ tục xuất viện, dành ra chút thời gian nghỉ ngơi, nào ngờ vừa cúi đầu đã thấy cái tin này.
Thẩm Tử Sơ: “…”
Cậu chợt cảm thấy chua xót không thôi, quả nhiên Sở Phi Ly đã có người trong mộng rồi! Rốt cuộc là ai ở lớp họ?
Cậu thực sự rất muốn trả lời anh rằng người đó đã có bạn trai rồi, không nên quấy rầy cuộc sống của người ta.
Nhưng vừa nghĩ tới bản thân mình đã thích Sở Phi Ly lâu như vậy, thậm chí dù biết anh thích người khác cũng không thể ngăn lòng thầm mến anh…
Cậu ôm trái tim rỉ máu, trả lời Sở Phi Ly.
[Tam Nguyệt Chiết Hoa: Thích thì phải cố lên.]
Sở Phi Ly sững sờ. Vừa rồi anh uống quá nhiều rượu, chỉ cảm thấy không muốn buông bỏ mối tình đơn phương này, vừa đúng lúc đối phương lại gửi tin nhắn cho anh.
[Thương Thủy Lưu Vân: Cố gắng thế nào?]
Thẩm Tử Sơ âm thầm hừ hai tiếng, lại còn hỏi cậu cách theo đuổi con gái nữa? Mẹ kiếp!
Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét, cậu vẫn lạnh lùng bình thản gõ chữ.
[Tam Nguyệt Chiết Hoa: Quấn.]
Hai mắt Sở Phi Ly sáng lên.
[Thương Thủy Lưu Vân: Cậu nghĩ quấn ở mức độ nào thì người ta không thấy phản cảm?]
Thẩm Tử Sơ bực: [Chuyện ấy phải xét tính cách của người ta.]
Sở Phi Ly bật cười thành tiếng, cứ vậy ngắm nhìn màn hình điện thoại hồi lâu.
Quả nhiên anh vẫn không thể buông tay.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Tử Sơ, anh đã có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Rõ ràng anh cũng là người bản tính lãnh đạm, bất kể nội tâm có nhiệt huyết bao nhiêu cũng vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng anh lại không nhịn được mà nhìn lén cậu hết lần này tới lần khác, nhìn nhiều đến khiến bạn thân của anh phải hoảng sợ.
Dù sao ở trường học cũ anh cũng nổi tiếng khó gần. Người như anh mà có thể thích một người đến thế ư? Quả thật là chuyện chưa ai từng nghĩ tới!
[Nghe cậu nói xong thì tôi cảm thấy tính cách đối phương thế nào cũng không quan trọng, tôi thích người ta lâu lắm rồi, không nỡ buông tay.]
Si mê vậy sao?
Thẩm Tử Sơ nhíu chặt đôi mày, tức giận tắt luôn di động, không thèm tiếp chuyện Sở Phi Ly nữa.
Hai nắm tay cậu siết đến trắng bệch, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Rõ ràng cậu đã định giải thích với Sở Phi Ly, nhưng giờ cậu thậm chí còn chẳng muốn bật máy lên.
Tình cảm này có lẽ sẽ phải mãi mãi chôn sâu rồi.
Nhưng ngày hôm nay Sở Phi Ly đến bệnh viện thăm cậu, cậu thực sự rất hạnh phúc.
Anh không phải “người không liên quan”.
…
Thẩm Tử Sơ ở đây buồn khổ, Sở Phi Ly trái lại đang phấn chấn vô cùng. Cảm xúc tiêu cực chớp mắt bị quét bay, khiến anh cả ngày vui mừng hớn hở.
Mèo con lại tỉnh dậy rồi, nhưng nó hoàn toàn không thèm để ý tới anh. Sở Phi Ly cũng không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ có lẽ hôm nay mình đột ngột mang mèo con ra ngoài khiến nó tức giận.
Tối hôm ấy, Sở Phi Ly ghi âm cả buổi. Trong chút thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, anh bỗng nhiên nhớ tới vài chuyện cũ…
Anh rất thích Thẩm Tử Sơ. Bởi bản tính thờ ơ, anh chưa từng thích một ai như vậy.
Thẩm Tử Sơ không hay cười, ngay cả khi cậu “bật cười” thì khóe miệng cũng chỉ cong lên cực kỳ nhẹ, luôn cô đơn lạnh nhạt đứng ngoài đám đông. Có điều nội tâm cậu lại rất dịu dàng, anh đã vài lần thấy cậu đang cho lũ mèo hoang trong trường ăn.
Quan hệ giữa Thẩm Tử Sơ và anh không tốt, nhưng anh lại ngày càng thích quan sát cậu.
Khác với bề ngoài như đóa hoa băng giá, cậu có hơi ngốc.
Thẹn thùng thì chỉ biết giơ tay che mặt, đỏ hồng cả hai tai. Phẫn nộ thì mặt mày vô cảm, nhưng cặp mắt lại lóe ánh lửa giận, rạng ngời rực rỡ. Khi bị sốt, tuy trên mặt không thể hiện gì nhưng lộ vẻ mơ màng rất đáng yêu. Có lần khi giặt quần áo trong phòng ký túc, cậu còn giặt nhầm quần lót của anh, sau khi phát hiện ra thì tròn mấy ngày cậu coi anh như không khí.
Nghĩ tới những chuyện kia, Sở Phi Ly không khỏi tức cười.
Quan trọng nhất là.. Cậu mang đến cho anh cảm giác thật quen thuộc.
Nhà họ Sở không cần một người thừa kế không toàn vẹn. Ngày anh còn bé từng bị thương ở mắt, không nhìn thấy gì, khi đó gia đình còn sốt ruột muốn phẫu thuật hơn anh.
Giữa lúc thế giới của anh chỉ có một màu hoang vu tăm tối, một thanh âm đột nhiên xuất hiện.
Đó chính là lý do để anh lựa chọn trở thành CV.
Sở Phi Ly lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Sau ô cửa sổ là từng dòng xe cộ đông đúc, đèn điện lung linh, ánh sáng ấy phủ lên gò má tuấn tú của anh, nháy mắt tô điểm nên bức tranh tuyệt đẹp.
Tin nhắn QQ rung lên, là người phụ trách kế hoạch của “Phù sinh tẫn hoan” đang nhờ anh giúp đỡ.
Ban đầu bọn họ định dùng kịch tình ca kiếm danh tiếng trước rồi mới làm kịch truyền thanh, không ngờ hiện tại có một vai vốn đã mời một CV rồi, nhưng CV kia lại bận nên tạm thời không thể nhận việc.
Mà kiểu giọng bên ngoài thì lạnh bên trong thì mềm thật sự rất khó lồng tiếng.
[Vân đại Vân đại, cứu tôi với!~ Anh có biết ai lồng tiếng ổn, tông giọng khoảng 0.5, giọng trong nhưng lạnh lùng không? Kịch của bọn tôi bị thiếu vai thụ chính QWQ.]
Sở Phi Ly là giọng công chính trong bài kịch tình ca, hợp tác cùng một CV khác tên Trà Sữa Caramen.
[Trà Sữa Caramen đâu?]
[Trà Sữa đại đại có việc không tham gia được, tôi đã gửi lời mời nhiều lắm rồi mà không ai nhận nên đành phải tìm anh.]
Sở Phi Ly có thể hiểu tại sao các CV khác lại e ngại. Dù gì Trà Sữa Caramen cũng lồng tiếng khá tốt, giọng hay, fan lại nhiều, nếu nhận vai nhưng không làm tốt được bằng cậu ta thì nhất định sẽ mang tiếng xấu, hơn nữa lỡ như bị fan của Trà Sữa Caramen mắng là cướp vai thì không ổn chút nào.
Người phụ trách kế hoạch cũng rất lo. Vốn dĩ kịch tình ca và kịch truyền thanh phải có cùng một dàn CV, nhưng Trà Sữa Caramen lại đang bận, ít nhất không thể dùng máy vi tính trong một hai tháng tới, nghe nói là cậu ta sắp thi đại học rồi. Nếu không phải vì cậu ta không nhắc tới chuyện này từ đầu, họ đã không giao vai thụ chính cho cậu ta.
Sở Phi Ly nhớ tới tiết mục đọc diễn cảm lưu trong máy tính, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Tử Sơ.
“Tôi có thể giúp cô mời một người, giọng cậu ấy rất hợp tiêu chuẩn, chỉ là không biết cậu ấy có đồng ý hay không thôi.”
Tác giả :
Ly Tử Diên