Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
Chương 154 Chương 156
* Chương này tác giả không đặt tên
Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Giọng nói nghẹn ngào vang lên, rồi lại rách nát hỗn độn.
Những lời này, mỗi một đều hung hăng sát ở trong lòng Lâm Lộc! Từ trước không muốn nghĩ, những ý niệm không dám nghĩ này, cứ bị rống lên như vậy, cuối cùng cậu lại không chừa cho mình chút tôn nghiêm nào.
Cậu ho khan một trận, rồi lại cố gắng ép trở về.
Vì thiếu oxi khiến trước mắt cậu trở nên tối tăm, rốt cuộc là ngồi không được, cậu mềm mại ngã xuống đất, đầu đụng vào cánh cửa, phát ra một tiếng trầm vang.
"Lâm Lộc?"
Giọng nói Ninh Trí Viễn căng thẳng.
"Cậu làm cái quỷ gì?"
Lâm Lộc căn bản nghe không được.
Một tiếng khóc nhỏ mơ hồ tràn ra từ yết hầu Lâm Lộc.
Nhưng chính cậu cũng không phát hiện là nước mắt bắt đầu chảy từ khi nào, thế nhưng còn lên tiếng.
Nhưng trên yết hầu cậu còn mang theo vòng cổ, vốn dĩ hít thở không thông -- Lại muốn nói ra tiếng, lại càng khống chế không được.
Cậu hung hăng che miệng mũi lại, tiếng khóc rách nát nghẹn ngào kẹt ở trong cổ họng, càng thở không nổi.
Cậu sắp bị chính mình nghẹn chết.
Nhưng cho dù nghẹn đến mức đôi môi phát run, nhưng vẫn không áp được tiếng khóc của mình.
Nghe giống như là một con mèo mẹ đang hấp hối than khóc.
"Lâm Lộc! Cậu đang làm gì......Mở cửa! Lâm Lộc! Sao lại thế này!"
Ninh Trí Viễn cũng được âm thanh này, đề cao âm điệu.
"Mau mở cửa cho tôi! Có nghe hay không, Lâm Lộc!"
Lâm Lộc không hề hồi âm.
Rầm, một tiếng vang lớn! Khoá cửa bị đá văng ra, cách cửa nhà vệ sinh rung lắc.
Vốn dĩ Lâm Lộc tựa ở trên cửa, giờ phút này cũng trượt xuống.
Trên trán đều là mồ hôi lạnh, rơi xuống theo lông mày, dính vào mi mắt.
Lâm Lộc vô lực chớp mắt.
Một đôi giày da mới tính, đạp lên nền gạch trước mặt cậu.
Ánh đèn nhà vệ sinh sáng như tuyết chiếu lên trên.
Ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi giày da kia bóng loáng như thế nào, phản xạ dưới ánh đèn rực sáng, biểu hiện thân phận phận hiển hách thong dong của chủ nhân nó.
Ninh Trí Viễn áo mũ chỉnh tề.
Nhưng Lâm Lộc cậu thì sao?
Như là một bãi bùn dơ bẩn, ướt dầm dề lệch qua phòng vệ sinh.
Cậu ăn mặc giống một kỹ nữ, mang vòng cổ cho chó.
Cậu ti tiện, bị vũ nhục, bị tổn hại, bị trở thành một món hàng sử dụng thô bại, lại vứt bỏ không lưu tình chút nào.
Sau đó, bộ dáng mất hết sức lực nhục nhã, còn phải bị người vứt bỏ cậu thu hết ở đáy mắt.
Trước mắt Lâm Lộc tối đen, ánh sáng trog võng mạc tán loạn, thấy không rõ biểu cảm của Ninh Trí Viễn.
Nhưng cậu không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là vẻ khinh miệt và chán ghét như thế nào.
Hiện tại cậu chỉ có một nguyện vọng.
- - Nếu có thể lập tức chết đi, thì tốt rồi.
............!
Một chân Ninh Trí Viễn đá rớt khóa cửa.
Ở trước mặt hắn, cách cửa nhà vệ sinh chậm rãi mở ra.
Trước tiên hắn thấy được một đôi chân.
Kim Tiêu Túy không tính là ấm áp.
Hắn ăn âu phục thu đông quần dài, lại uống rất nhiều rượu cũng không cảm thấy nóng.
Nhưng chân Lâm Lộc cứ trần trụi như vậy.
Ánh đèn sáng chói chiếu vào cặp đùi kia.
Không hề có huyết sắc, nhìn ra được là đông lạnh đến phát xanh.
Ninh Trí Viễn không nói nên lời.
Hắn siết chặt yết hầu, tựa như một khối đá to rơi xuống, lôi kéo trong lòng từng đợt từng đợt một.
Hắn kéo cánh cửa ra, Lâm Lộc trực tiếp ngã xuống, lại chính là ngã ở dưới chân hắn.
Lâm Lộc nằm ở trên mặt đất, cũng không nhúc nhích.
Một chiếc áo khoác không vừa người khóa cậu ở trong đó, chỉ lộ ra nửa cái cái ót cùng cặp chân gầy kia.
Ninh Trí Viễn trầm mặc nhìn về chiếc áo khoác này.
Chất liệu phẳng phiu, cắt may tinh tế.
Toàn thân chỉ có một nút áo trên cổ tay mang theo logo.
Tuyệt đối không khoa trương, nhưng lại mang theo khuynh hướng coi khinh trầm thấp.
Đây là nhãn hàng hắn thích nhất.
Hôm nay, chính hắn cũng mặc bộ quần áo trong bộ sưu tập thu đông của nhãn hàng này -- Cùng với chiếc trên người Lâm Lộc, giống nhau như đúc.
Lâm Lộc mặc chiếc áo này, càng có vẻ gầy ốm hơn.
Bả vai rộng đến không hợp thân, tay áo quá dài, có thể che mất đến nửa bàn tay, chỉ lộ ra mấy tiệt đầu ngón tay hơi hơi phát ra run.
Đôi mắt Ninh Trí Viễn trầm xuống.
Đây không phải là kích cỡ quần áo của Lâm Lộc, lại mặc ở trên người cậu, cùng cùng thương hiệu với hắn......Thật đúng là trùng hợp.
Trên thế giới này, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Chiếc áo khoác kia của mình, khi vào cửa ném vào tay người phục vụ, để bọn hắn bảo quản.
Rốt cuộc Lâm Lộc cũng là người bên cạnh mình, đã từng đưa cậu tới Kim Tiêu Túy.
Phục vụ ở đây rất tinh ý linh động, nhất định sẽ nhìn mặt đoán ý, đã gặp mặt vị khách nào phần lớn đều nhớ kĩ, cho nên nếu Lâm Lộc lấy danh nghĩa của mình lấy chiếc áo này, cũng không phải việc gì khó.
Cho nên......Cậu ta mặc chiếc áo của mình sao?
Nhẹ giọng "Mắng" một tiếng, Ninh Trí Viễn lại hút một hơi thuốc.
Trong làn khói, hắn rũ mi mắt xuống, nghiêng mắt liếc Lâm Lộc một cái.
Nói cái gì "Anh không cần lo cho tôi" "Nếu đã vứt bỏ thì ném xa một chút" "Để tôi tự sinh tự diệt được không", làm như thật sự thương tâm muốn chết, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ!
Kết quả thì sao? Không phải là trộm áo khoác của tôi, mặc trên người lộ ra cái chân trần trụi này? Lại "vừa lúc" xuất hiện ở trước mặt mình, bày ra bộ dáng đáng thương như vậy......!
Trào phúng mà cười một tiếng, Ninh Trí Viễn nâng giày, đá đá xương sườn Lâm Lộc.
"Lâm Lộc, cậu mặc áo của ai?"
Lâm Lộc không trả lời.
Cậu nằm rạp trên mặt đất, Ninh Trí Viễn chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc hỗn độn của cậu, ẩm ướt xoa dính lại với nhau, hơi hơi phát ra run rẩy.
- - Giả bộ rất đáng thương cũng giống đấy.
Trong lòng nghĩ như vậy, khóe môi Ninh Trí Viễn lại câu lên.
Bực bội khiến tâm hắn phiền loạn một đêm cũng biến mất.
Giờ phút này tâm tình của hắn lại âm thầm dâng lên vài phần nhảy nhót bí ẩn.
"Tôi nghe nói, bảo an của Kim Tiêu Túy không tồi.
Nếu là bị phát hiện trộm đồ, chỉ sợ là phiền toái không nhỏ.
Đặc biệt là vật quý giá của khách......Áo khoác trên người của cậu phải hơn ba mươi vạn, cậu biết không?"
Ninh Trí Viễn lại đá đá Lâm Lộc.
Không tính dùng sức, nhưng giày da thủ công này hoàn mỹ, mũi và đế giày được làm cứng rắn tinh tế.
Mặc dù đá rất nhẹ, nhưng cũng làm thân mình Lâm Lộc choáng váng.
Lâm Lộc hoàn toàn không có phản ứng.
Giống như cậu đã không có xương cốt.
Chỗ nào bị đá một chân, cũng tùy nó đi.
Nhìn cậu như vậy, hình như ngay cả đau cũng không biết.
"Lâm Lộc, lá gan cậu thật không nhỏ."
"......"
"Có thể hạ được quyết tâm lớn như vậy, lại trộm lấy lén tới trước mặt tôi.
Còn diễn cái gì mà tam trinh cửu liệt thà chết chứ không chịu khuất phục? Tới, nói một câu thật lòng, nói không chừng tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Ninh Trí Viễn ngồi xổm xuống, duỗi tay luồn vào sợi tóc hỗn loạn sau gáy Lâm Lộc.
Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, giọng nói càng trầm.
"Tại sao ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Không nói một tiếng.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."
Vẫn không hề có động tĩnh như cũ.
Rốt cuộc Ninh Trí Viễn mặt trầm xuống, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn rất nhiều.
"Lâm Lộc, không khác lắm là được.
Muốn được sủng ái cũng phải có mức độ, cậu không hiểu cái gì gọi là một vừa hai phải sao? Ngẩng đầu, nhìn tôi."
Vẫn là không có được sự phản ứng, ánh mắt Ninh Trí Viễn lạnh lùng, dùng sức bắt lấy ngọn tóc Lâm Lộ, cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt không hề tức giận lộ ra.
Ánh mắt Lâm Lộc tan rã, trong ngoài đôi mắt đều là đỏ bừng.
Lông mi ướt dầm dề run loạn, ở trên giương mặt trắng bệch tạo thành rẻ quạt nhỏ.
Không riêng gì hai mắt đỏ bừng, hai bên má cũng y như vậy.
Màu hồng kia lại lộ ra vài phần bệnh trạng, làm người ta kinh hãi.
Nhưng trên môi Lâm Lộc lại không có nửa điểm huyết sắc, là trắng bệch tím tái.
.
đam mỹ hài
Lâm Lộc thở hổn hển phập phồng, dồn dập lại nhợt nhạt.
Trạng thái của Lâm Lộc làm Ninh Trí Viễn liên tưởng đến người bị bệnh lao phổi khi thiếu oxi, bộ dáng thống khổ thở không nổi......!
Ninh Trí Viễn nghi hoặc mà mím môi.
Hắn nhíu mày lại, đánh giá Lâm Lộc vài lần, ánh mắt hắn nhìn đến cổ áo khoác siết chặt cằm và cổ cậu.
Loại áo này, đừng nói đến là một cái nút gài, cho dù có nút cũng phải tháo ra, mới hiện ra phong độ của người mặc.
Lâm Lộc lại đóng cổ áo đến kín mít, giống như cố tình che đậy điều gì đó.
"Loại này áo khoác cũng không nên cài nút lại.
Lâm Lộc, cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy, loại chuyện đơn giản này cũng không biết? Thật khiến cho tôi mất mặt."
Ngữ điệu ghét bỏ nồng đậm, Ninh Trí Viễn cũng không muốn che giấu.
"Còn không cởi ra, là muốn làm mình đang sống sờ sờ ghẹn chết sao?"
Nói xong, Ninh Trí Viễn động tay muốn cởi áo khoác ra.
Lại không nghĩ rằng Lâm Lộc đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn một phen.
Đầu ngón tay cậu ướt lạnh, tràn đầy mồ hôi.
Trong lòng Ninh Trí Viễn lại căng thẳng, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu.
"Lâm Lộc, cậu làm gì? Buông tay."
"Không được......"
"Tôi kêu cậu buông tay!"
Lâm Lộc chẳng những không ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng còn dùng lực đẩy Ninh Trí Viễn ra! Dùng sức lực lớn như vậy, thế nhưng cũng đẩy Ninh Trí Viễn cường tráng lảo đảo vài cài, một tay chống đỡ trên sàn nhà phía sao mới có thể ổn định thân mình.
Ai có thể dự đoán được, còn có một ngày Lâm Lộc chống cự Ninh Trí Viễn? Ngay cả chính Lâm Lộc cũng kinh ngạc chớp mắt một cái, huống chi là Ninh Trí Viễn.
Nháy mặt người đàn ông cau mày, mắng một câu.
"Cậu làm gì! Dám đẩy tôi, Lâm Lộc, có phải cậu điên rồi không!"
"Ninh tiên sinh......Không, Ninh tổng! Thật xin lỗi, tôi không nên mạo phạm ngài, nhưng ngài đừng đụng vào tôi!"
"Bỏ tay ra."
"Không......"
"Buông ra!"
Ninh Trí Viễn hoàn toàn bị chọc giận.
Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Lâm Lộc, vặn cậu ra phía sau ép xuống! Một tiếng kêu răng rắc, xương khớp vai giường như bị trật.
Lâm Lộc hô đau một tiếng, bị hắn hung hăng đập lên gạch men cứng rắn.
Không nói thêm một câu, Ninh Trí Viễn dùng sức xả giận kéo áo ra.
Hàng cúc trên áo khoác cũng rơi xuống đầy đất.
Hơn phân nửa sau lưng của và chiếc vòng cổ của Lâm Lộc cứ như vậy bại lộ dưới ánh đèn.
- - Không được......Không được!
Lâm Lộc run bần bật.
Sau lưng chợt lạnh băng, cậu biết áo khoác đang che giấu bị kéo ra.
Đầu gối Ninh Trí Viễn chặn cứng ở eo cậu, hai tay vặn trụ hai vai cậu.
Nhìn dáng vẻ, liền phải kéo cậu lại đây.
Trong lòng Lâm Lộc nảy lên tuyệt vọng thật lớn -- Quần áo trên người cậu, chỉ có phía sau lưng là bình thường, trước ngực lại là vải mỏng hạ tiện tình thú! Bộ dáng này, cậu không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy! Ánh mắt của người khác giống như là đao nhọn lăng trì, huống chi người này lại là Ninh Trí Viễn!
Trong tuyệt vọng, Lâm Lộc cắn phá đầu lưỡi.
Miệng vết thương trào ra máu, vị rỉ sắt lấp kín khoang miệng.
Lâm Lộc giãy giụa kịch liệt, chỉ nghĩ tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích trốn đi......!Nhưng sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, là đầu gối Ninh Trí Viễn hung hăng đánh vào eo cậu, lại dùng sức đè cậu lên mặt đất lần nữa!
Cậu hoàn toàn bị ngăn chặn.
Ngay cả hai tay cũng bị ấn trên gạch men, là thật sự không động đậy nổi!
Ngay cả khả năng tránh thoát cũng không có, lại nói gì đến việc chạy trốn?
(Tui biet la toi cutedangiu.
Cam on nha=))))).
Ban khong doc duoc truyen la loi cua ban.
Khong than).