Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
Chương 117 Giống Như Chân Trời Lưu Lạc Người
Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Lâm Lộc còn chưa thay quần áo xong, đã nghe được bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ.
"Các ngươi để ta vào! Trang đại thiếu cố ý chuẩn bị phòng thay quần áo cho ta, sao có thể để người khác vào! Dạ Mị này không có ai dám đối với ta như vậy, ta mới là người đứng đầu bảng nơi này!"
Là Tiểu Ngạo!
Lâm Lộc nhanh chóng mặc quần áo vào rồi mở cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Ngạo bị vài nhân viên công tác vây quanh, giống như điên muốn xông vào phòng thay đồ.
Nhìn thấy Lâm Lộc xuất hiện, hắn lập tức ngừng động tác.
Tầm mắt chăm chú nhìn trên người Lâm Lộc, hai con mắt hồng lên.
"Lâm Lộc, tôi muốn nói chuyện với anh."
"Nói chuyện gì?"
Nhân viên công tác ngang ngược chặn Tiểu Ngạo lại.
"Tiểu Ngạo, khuyên ngươi không cần náo loạn.
Ngươi ở Dạ Mị ăn sung mặc sướng, không phải đều là ông chủ và Trang đại thiếu thưởng cơm sao? Hiện tại tuy rằng Trang đại thiếu nâng đỡ Lâm Lộc, nhưng cũng chưa nói không cần người? Như thế nào, ngươi còn tưởng hắn chỉ sủng một mình ngươi? Cũng không nghĩ, Dạ Mị đây là nơi nào, có thể sao? Khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa, ngoan ngoãn trở về biểu diễn đi, về sau lại thương lượng với ông chủ, cũng không thiếu chỗ tốt của ngươi."
Nhân viên công tác khuyên đến đúng lý hợp tình, đôi mắt Tiểu Ngạo lại càng ngày càng hồng.
Ngay cả môi cũng bắt đầu run lên.
"Lâm Lộc."
Hô một tiếng, Lâm Lộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Ngạo gập đầu gối lại, thế nhưng quỳ xuống.
"Tiểu Ngạo!?"
Không riêng gì Lâm Lộc, ngay cả những người vây quanh xung quanh cũng sợ ngây người.
Nhưng bọn họ đã nhanh phản ứng lại, tiến lên lôi kéo Tiểu Ngạo.
"Có ý gì? La lối khóc lóc đúng không! Mau đứng lên, đừng quỳ ở chỗ này, làm Trang đại thiếu biết đến thì chúng ta gặp xui xẻo mất!"
Bọn họ nóng nảy, sức lực xé rách rất lớn.
Tiểu Ngạo bị túm đến ngã trái ngã phải, nói cái gì cũng không đứng dậy.
"Lâm Lộc! Tôi cầu xin anh, tôi biết tôi không bằng anh! Anh đẹp, có khí chất, cũng biết anh múa tốt hơn tôi! Nhưng tôi thật sự rất thích Trang đại thiếu, tôi cầu xin anh đừng cướp mất anh ấy, tôi có thể đi, tôi có thể đưa vị trí đầu bảng nhường cho anh! Anh đòi tiền, tôi có tích góp, tôi cũng đưa tiền cho anh, anh không cướp anh ấy đi được không! Cầu xin anh!"
"Càng nói càng thái quá phải không! Đi nhanh lên!"
"Không được, cầu xin anh Lâm Lộc! Anh muốn thế nào? Anh nói đi, tôi đều có thể làm....Các ngươi buông ta ra! Đừng kéo ta, để ta nó xong! Lâm Lộc! Cầu anh, tôi thật sự rất thích anh ấy, thật sự....."
"Các người buông cậu ấy ra!"
Những người đó phải kéo Tiểu Ngạo đến một bên, ai ngờ Lâm Lộc bước lại đây, đẩy bọn họ ra? Cứ như vậy trong nháy mắt, Lâm Lộc kéo Tiểu Ngạo vào phòng thay quần áo, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại.
"Mở cửa! Lâm Lộc, ngươi điên điên rồi? Con mẹ nó chúng ta đang giúp ngươi giải quyết hắn....Ngươi mở cửa nhanh lên, đưa hắn đi!"
"Không cần các người giải quyết cậu ấy! Chuyện của tôi tôi tự giải quyết! Tôi cũng không cần mấy người đuổi cậu ấy đi! Cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi, vì sao không thể?"
Hô một câu ra ngoài cửa, cũng mặc kệ ngoài đó đang ồn ào cái gì.
Lâm Lộc cúi xuống người xuống, ôm lấy Tiểu Ngạo.
.