Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy
Chương 65
Để hồi phục như cũ thì cho dù là bị thương, Ryan cũng chấp nhận bất cứ cách chữa trị nào.
Có điều bây giờ y không cách nào nhúc nhích được, đúng là có lòng mà không sức.
Nhưng chính miệng mình từ chối thì cảm thấy rất đáng tiếc, vì thế chỉ có thể lắp bắp hỏi chuyện kia.
Tâm lý thì chấp nhận, nhưng thân thể thì không.
Đỗ Hữu nghe hỏi chuyện, trả lời: "Không, đây là giả."
Cái gì là giả?
Ryan không hiểu ý này là sao.
Sau đó thấy Đỗ Hữu đứng lên, lấy thảm lông trên sô pha xuống, mở ra che lại người y.
Đây là tấm thảm y dùng mấy ngày nay, nó cũng dính mùi y luôn rồi.
Da lông cao cấp trên thảm cọ qua vết thương có hơi đau.
Nhưng dù sao cũng là Đỗ Hữu tự mình đắp cho, Ryan cũng không có phản ứng gì khác, ngay cả mày cũng không nhăn dù chỉ một chút.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Đỗ Hữu chuẩn bị đứng dậy.
Còn chưa đứng lên hẳn, mắt cá chân đã bị chạm khẽ một cái.
Cúi đầu thấy cánh tay người sói chưa bị che hoàn toàn đang lộ ra bên ngoài.
"Ta muốn uống nước."
Nửa mặt Ryan giấu dưới tấm thảm lông, túi chườm nước đá đặt trên trán, chỉ lộ ra một đôi mắt đẫm nước.
Bởi vì sốt mà gương mặt đỏ bừng.
Vừa nãy đúng là chưa uống ngụm nào.
Đỗ Hữu nhặt chén trà trên đất rồi xốc một góc của thảm lông lên, đặt ly nước bên miệng đối phương, anh tính đổ trực tiếp vào luôn.
Nhưng Ryan không hé miệng, mà chỉ hơi nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi ra liếm từng ngụm.
Người bình thường sẽ không làm thế này, xem bộ dạng Ryan cứ như chó con uống nước.
Nước rất nhanh đã được uống xong, Đỗ Hữu giúp y đắp chăn, đứng lên rồi cúi đầu nhìn, "Ngủ ngon."
Đèn phòng khách tắt.
Cho đến khi bóng người nọ biến mất, Ryan mới nhắm mắt lại.
Rất nhanh sau đó do mệt mỏi nên Ryan cũng ngủ mất.
Đỗ Hữu về phòng, hôm nay nó hẳn đã được quét dọn, cả căn phòng không có lấy hạt bụi nào.
Mấy món trên giường cũng được thay mới, cửa sổ khép hờ, gió đêm vọt vào mang đến mùi hoa nhè nhẹ.
Đỗ Hữu đi qua kéo bức màn lên, rồi khép cửa sổ lại.
Sau khi cởi áo khoác ra, anh vừa cởi cà vạt vừa mở cửa vào phòng tắm.
Bởi vì màn đánh nhau đêm nay, trên áo sơ mi có không ít vết xước, thêm dính vết máu, cái áo này coi như không thể mặc nữa.
Đặc biệt là chỗ vai phải, nó bị Ryan trong tình trạng hóa thú cắn trúng, nên chảy ra khá nhiều máu, vì thế cả quần cả áo đều ướt sũng.
Đỗ Hữu cởi áo sơmi, theo bản năng ném vào sọt quần áo chờ giặt.
Nghĩ một hồi lại nhặt lên, nhét vào thùng rác.
Đỗ Hữu mang dáng dấp của con người, một màu da khỏe mạnh bọc bên ngoài, và một thân thể chắc khỏe đã qua rèn luyện.
Máu trên vai phải đã đọng lại, khi cởi áo sơmi có thể thấy vết máu bị kéo ra thành đường chỉ mỏng.
Đỗ Hữu không để ý vết thương nhỏ thế này, thậm chí nhìn cũng không thèm, sau khi trút hết toàn bộ áo quần xuống thì mở vòi sen ra tắm.
Dòng nước ấm áp phun xuống từ vòi, nó rơi trên người anh, cọ rửa hết vết máu còn lưu lại.
Vết thương trên vai phải không biết đã khép lại từ bao giờ, dấu tích sót lại của nó chỉ còn một vết sẹo nhạt màu.
Mấy phút đồng hồ sau, sau khi tắm xong Đỗ Hữu liền đi ra khỏi phòng.
Tóc còn chưa lau khô, khăn lông màu trắng còn đang vắt ở trên đầu anh, bọt nước dọc theo sợi tóc đen chảy xuống dưới.
Anh ngồi lên giường, cứ thế ngơ ngác một hồi rồi cầm điện thoại gửi cho trợ lý Tiêu một tin nhắn, xong liền chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng tóc hãy còn ướt lắm.
Thôi cũng sao đâu mà, anh không phải con người, sẽ không bị đau đầu.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là anh thật sự buồn ngủ lắm rồi.
"Chờ đã!"
Hệ thống đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến Đỗ Hữu tỉnh táo lại.
Hệ thống hận sắt không thành thép, "Tui dạy anh bao lần rồi, tắm gội xong phải lau khô tóc."
Lúc trước Đỗ Hữu sẽ lau khô, ít nhất cũng phải lau cho gần khô, nào giống như bây giờ tóc ướt nhỏ nước mà vẫn nằm xuống.
Cứ cho là sẽ không bị chứng đau nửa đầu, nhưng cứ ngủ như vậy sáng mai tóc sẽ xoắn lại với nhau mất thôi.
Đỗ Hữu: "Buồn ngủ lắm."
Hệ thống: "Vậy cũng không được."
Đỗ Hữu: "Tôi nằm sấp ngủ."
Hệ thống: "Không phải vấn đề đó!" Nhưng dù hệ thống có hao hết miệng lưỡi, vẫn không thể đánh bại cơn buồn ngủ của Đỗ Hữu được.
Đỗ Hữu tự động mở che chắn mấy lời lải nhải của hệ thống, sau liền chui vào ổ chăn ngủ say.
Một đêm không mộng mị.
Rất mau đã đến ngày hôm sau, tia nắng ban mai lọt qua bức màn, từng chút từng chút chui vào.
Đỗ Hữu mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường.
Tóc tai anh lộn xộn chỉa lên, trên gối đầu là cái khăn lông trắng.
Tuy ngủ dậy rồi, nhưng trông anh vẫn còn mơ màng lắm.
Hình như dì giúp việc đến rồi, anh nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang rất nhỏ.
Đỗ Hữu xuống giường, vào phòng tắm tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút.
Anh không thay áo ngủ, mới vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu, lộc cộc rầm rầm vọt mạnh lên lầu chạy lại đây, tốc độ rất nhanh.
Dì giúp việc khi nào lại hoạt bát vậy nhỉ Đỗ Hữu nghĩ thế, thanh âm kia nháy mắt lại gần.
Sau đó, một cái bóng trắng vọt lại đây.
Trông nó tương tự như hình thú của Ryan, da lông trắng rực rỡ lấp lánh, uy phong lẫm lẫm, chỉ là hình dáng nhỏ hơn chút.
Đỗ Hữu nhìn nó vọt tới bên chân mình, rồi phanh gấp một cái, khó khăn lắm mới dừng lại được.
Không lâu sau, nó dần dần trở nên cao hơn rồi to lên, khôi phục thành hình người.
Ryan ngồi xổm dưới đất, cái đuôi màu trắng không ngừng đung đưa.
Có lẽ là mới vừa tắm xong, giờ trông y rất sạch sẽ, không bẩn thỉu như hôm qua.
Chỉ mỗi cái đầu bạc kia nhìn cũng lộn xộn như Đỗ Hữu.
Vẫn mặc độc quần dài, tấm thân trần trụi toàn vết thương.
Nhưng nhìn cũng không thấy ghê người như hôm qua nữa.
Ngắn ngủn một đêm đã khôi phục rất nhiều.
"Chào buổi sáng!"
Ngay cả giọng nói cũng thanh mát như lúc đầu.
Đỗ Hữu: "Chào."
Anh ngửi thấy mùi bữa sáng, "Dì tới rồi sao?"
"Tới rồi!" Ryan tươi cười, "Nhưng đừng lo, dì không thấy đuôi và tai của ta đâu, ta biến về hình thú."
Đỗ Hữu nhớ tới bộ dạng vừa rồi của đối phương, "Cậu rút nhỏ à?"
Ryan: "Động vật ở đây đều rất nhỏ, ta lo làm dì sợ, cho nên rút nhỏ lại."
Đây là năng lực đặc biệt của người thú, có thể tự do khống chế trạng thái hình thể của của mình.
Đương nhiên, năng lực này cũng có hạn.
Bọn họ không thể hóa quá lớn cũng không thể hóa quá nhỏ.
"Hôm nay em cũng muốn ra ngoài sao?" Ryan hỏi, "Ta sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ trong nhà."
Đỗ Hữu: "Không sao." Anh dừng một chút, "Hiện giờ cậu có thể ra ngoài rồi."
Ánh mắt Ryan sáng lên, "Em muốn dẫn ta ra ngoài sao?"
"Không." Đỗ Hữu đi công ty, cũng không tất yếu phải mang Ryan theo.
Lỗ tai và đuôi của Ryan ủ rũ cụp xuống.
Đỗ Hữu làm lơ phản ứng của đối phương, nói: "Đi ăn cơm đi."
Anh nói câu đó xong thì vòng qua người sói muốn đi xuống lầu, bỗng góc áo bị kéo nhẹ một cái.
Quay đầu lại thì thấy Ryan vẫn ngồi xổm ngồi dưới đất, giương mắt nhìn anh, "Ta sẽ ở nhà chờ em, em nhớ phải về nha."
Lần trước vì muốn tránh Vưu Hạo Vũ nên trong ba ngày Đỗ Hữu không về nhà.
Nhưng những lúc bình thường, trừ phi phải đi công tác, trên cơ bản anh sẽ không ra ngoài ở.
Yêu cầu này cũng không khó nên Đỗ Hữu gật đầu.
Ryan nhếch môi, cái nhếch đó làm hai cái răng nanh hơi lộ ra.
Rồi sau đó y biến thành một con sói trắng nhỏ, dùng đầu mình cọ cẳng chân Đỗ Hữu.
Đỗ Hữu đi xuống lầu, sói trắng cũng lập tức theo sau.
Trong phòng ăn, dì giúp việc vừa bày xong các món trên bàn, lúc thấy Đỗ Hữu xuống không khỏi cười ra tiếng.
"Cậu Đỗ còn chưa chải đầu sao?"
Bình thường lúc Đỗ Hữu mới ngủ dậy, tuy tóc cũng lộn xộn lắm, nhưng chưa có lúc nào lại loạn như bây giờ.
Đỗ Hữu ngồi xuống, "Lát nữa sẽ chải."
"Ừ." Dì nói, rồi tầm mắt chợt lia đến cục bông bên chân anh.
Sáng nay lúc vừa vào nhà thì dì hoảng sợ lắm, chỗ phòng khách đặt một cái thảm lông, có vẻ như bọc thứ gì đó bên trong.
Che từ đầu đến chân, nhìn không rõ rốt cuộc là gì.
Lúc dì cẩn thận đến gần, khi chuẩn bị xốc thảm lông lên thì thấy một con chó rất đẹp nhảy ra.
Phe phẩy cái đuôi, nhiệt tình chạy quanh.
Chó trông lớn thế này chắc là trưởng thành rồi.
Gia đình giàu có nuôi chó đều bắt đầu từ khi còn nhỏ, liệu có phải cậu Đỗ mượn nuôi từ chỗ bạn mình không?
Bà nghĩ vậy rồi xắn tay áo lên.
Sáng nay bận lắm đây, ngoại trừ cơm sáng của cậu Đỗ thì còn phải làm cơm chó nữa.
Nhưng không sao, làm nghề này nhiều năm nên bà làm cơm chó cũng ngon lắm.
Đỗ Hữu uống một ngụm cà phê, thấy dì giúp việc xoay người vào phòng bếp, mang một bộ chén đĩa tới, rồi để trước mặt con chó.
Chén cơm chó này màu sắc hay hương vị đều đầy đủ.
Hương, sắc, vị của nó không chỗ nào chê.
"Nào, nhanh ăn đi."
Đỗ Hữu nhìn chén cơm chó, tốc độ ăn cơm bất giác chậm lại.
Hệ thống: 【 ký chủ anh nhìn gì, kia là cơm chó đó.
】
Đỗ Hữu: 【 nhưng Ryan không phải chó.
】
Hơn nữa rõ ràng là dùng nguyên liệu nấu ăn của con người làm, vì sao làm cho chó ăn thì lại thành đồ cho chó.
Dì giúp việc vẫn chưa chú ý đến tầm mắt của Đỗ Hữu, sau khi làm xong liền trở lại phòng bếp bắt đầu dọn dẹp.
Ryan cúi đầu, ngửi ngửi đồ ăn, rồi duỗi đầu lưỡi cuốn thức ăn lên, nuốt xuống.
Đỗ Hữu rời khỏi chỗ ngồi, cầm cái muỗng ngồi xổm bên cạnh Ryan.
"Ăn ngon không?"
Ryan lúc hóa thú thì không tài nào nói tiếng người, chỉ có thể lắc cái đuôi, biểu đạt yêu thích của mình.
Thấy thế, Đỗ Hữu lia cái muỗng xẻo một góc, bỏ vào trong miệng.
Đồ ăn cho chó thật ra rất nhạt.
Không thể cho quá nhiều hương liệu, cơ bản đều bảo trì sự nguyên nước nguyên vị của thực phẩm.
Cho nên đối với người bình thường thì đây không coi là món ngon gì.
Đỗ Hữu nuốt xuống, gật đầu: "Ngon đấy." Vì muốn biểu đạt ý mình mà Ryan ngao một tiếng.
Hệ thống: Tui không thấy, không thấy gì hết!
Thời gian cho bữa sáng trôi qua rất nhanh.
Sau một bữa cơm, Đỗ Hữu trở về phòng.
Thay tây trang, rồi đeo cà vạt lên.
Anh nhìn gương, tất cả đều ổn, thứ không ổn duy nhất chính là quả đầu lộn xộn này.
Hệ thống: "Đó, tui nói rồi mà, tắm xong phải lau khô."
Tay Đỗ Hữu vân vê tóc mình, anh suy nghĩ trong chốc lát.
Thôi đành, để thế này ra ngoài vậy.
Hệ thống: "Anh từ bỏ cũng nhanh quá rồi đấy."
Anh xoay người đi ra phòng tắm, mới vừa ra cửa phòng, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện.
Ryan biến trở về hình thú, hẳn là không thể nói chuyện, hay trợ lý Tiêu tới?
Đỗ Hữu đi xuống dưới lầu, trong phòng khách có một bóng người đang ngồi.
Thấy anh xuống, người đó liền cười khẽ, "Chào buổi sáng."
So sánh với tối hôm qua, Tần Qua của hôm nay nhìn rất bình tĩnh, y như biểu hiện trước giờ của cậu.
Ryan cũng ở phòng khách, nhưng cách cậu khá xa, dường như rất đề phòng người này.
"Chào."
Đỗ Hữu nghĩ thầm đối phương lại đây hẳn là muốn cùng đi công ty, "Chờ một lát, trợ lý Tiêu chắc sắp tới rồi."
Tần Qua: "Hôm nay trường học có khóa, em chỉ tới nhìn anh một chút thôi."
Dù có là ai chăng nữa, ít nhất bên ngoài Tần Qua vẫn là sinh viên của đại học S.
Đỗ Hữu thật ra chưa từng đi học bao giờ, nên anh có hơi tò mò.
Nghe vậy, liền hỏi: "Đi học có vui không?"
Đối với Tần Qua mà nói, đi học chỉ là việc giữ sự liên quan đến xã hội mà thôi.
Đi học đối với cậu mà nói, cũng không có ý nghĩa gì cả.
"Anh thấy hứng thú thì có thể đi bàng thính với em."
Đỗ Hữu gật đầu, sau lại lắc đầu, "Lần sau đi."
Hôm nay còn phải đi làm.
Anh ngồi lên sô pha, "Đại học trừ đi học thì còn có thể làm gì?"
《 Học bá bá đạo ơi, đừng chạy nữa 》 còn đang ra tất nhiều tập, đặt trong hiện thực thì người bình thường đã học xong cấp 3 rồi tốt nghiệp bao lần, còn nam nữ chính thì vẫn là học sinh như cũ.
Cho nên với Đỗ Hữu những tri thức của việc "Đi học", cũng chỉ có thể học được từ nó.
Đỗ Hữu: "Có vũ hội không?"
Tần Qua vẫn giữ nụ cười, "Có." Tuy rằng đại khái không giống sự kiện mà anh ấy nghĩ đến.
Đỗ Hữu "Oa" một tiếng, "Thế có cuộc tuyển chọn sinh viên nam và nữ giỏi nhất không?"
Tần Qua: "……"
Đó là cái gì?
Đỗ Hữu: "Hội học sinh quyền lực rất lớn, có phải sẽ đối xử các học sinh khác như gia súc không?"
Tần Qua trả lời không nổi nữa.
Tầm mắt dời về một bên, dừng ở trên tủ TV.
Bên trong là mấy cái đĩa "Trân quý" của Đỗ Hữu.
Đỗ Hữu còn muốn hỏi tiếp, lại nghe tiếng điện thoại vang.
Lấy ra xem thì là tin nhắn của trợ lý Tiêu, nói mình tới rồi.
Đỗ Hữu cất điện thoại, "Lần sau dẫn tôi đi trường cậu xem một chút."
Nói liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Mà lúc này, Tần Qua lại đột nhiên lên tiếng gọi lại: "Anh."
Đỗ Hữu:?
Tần Qua: "Tóc anh lộn xộn quá."
Tuy rằng trong cái nhìn của cậu, Đỗ Hữu lúc nào cũng đáng yêu.
Cậu đứng lên, mỉm cười nói: "Em giúp anh nha."
Một lát sau, Đỗ Hữu về tới phòng ngủ.
Anh ngồi ở trên ghế, trước mặt là gương.
Trong gương, đầu tóc của anh đúng là loạn hơn thường ngày.
Nhưng anh cảm thấy hẳn là không ảnh hưởng đến khí chất tổng tài bá đạo của mình.
Tần Qua đứng ở phía sau, tay phải cầm lược, tay trái nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu anh, đưa lượt xuống nhẹ nhàng.
Động tác mềm nhẹ, gần như không cảm giác được tí lực nào.
Đỗ Hữu cảm thấy khả năng là không chải được đâu.
Nhưng chẳng được bao lâu, mấy sợi tóc cứng đầu cứ thế nằm bẹp xuống, cứ như làm phép vậy.
Kế tiếp chỉ cần dùng kẹp cố định là xong.
Lúc này nghe thấy người phía sau hỏi: "Em có thể cởi bao tay xuống không?"
Đỗ Hữu gật đầu.
Tần Qua tháo bao tay xuống, đặt nó lên bàn.
Ngày hôm qua cậu lừa Đỗ Hữu nói không có bao tay dự phòng, nhưng đối phương hình như đã quên, vẫn chưa cảm thấy nghi ngờ điều này.
Đứng gần thế này, cậu có thể dễ như trở bàn tay mà cảm nhận được hơi thở của Đỗ Hữu.
Tần Qua vươn tay, năm ngón tay vùi vào đầu tóc đen của đối phương, nhẹ nhàng lướt xuống.
Sau đó tới đuôi tóc thì cậu dừng một chút, lòng bàn tay tiếp tục lướt xuống phía dưới chạm đến cổ.
Nơi này có một chỗ hõm xuống, có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy dưới làn da và nhiệt độ ấm áp của cơ thể.
Cổ là bộ phận gợi cảm nhất của con người.
Ánh mắt Tần Qua tối sầm lại, đôi tay đặt trên vai Đỗ Hữu, rồi cúi đầu.
Đỗ Hữu cảm giác bả vai bị nắm chặt lấy.
Anh có chút không thể hiểu tại sao cậu lại sờ cổ mình.
Khiến huyệt vị thả lỏng có thể giúp chỉnh tóc lại sao?
Hệ thống: 【 không đúng đâu! 】
"Anh ơi."
Đỗ Hữu nghe thấy giọng Tần Qua.
Thanh âm rất thấp, phảng phất mang theo sự ẩn nhẫn, than nhẹ bên tai.
Đỗ Hữu nhìn người con trai trước gương.
Nhưng đối phương đang chôn đầu xuống, sợi tóc nâu chặn lại khuôn mặt, không thấy rõ vẻ mặt hiện tại.
"Xong rồi sao?" Đỗ Hữu cảm thấy tóc mình giờ cũng vào nếp rồi.
Nhưng anh không nghe thấy câu trả lời.
Đôi tay đè bả vai bỗng nhiên buông ra, sau đó lại vòng qua trước.
Tiếp theo, nó gắt gao ôm lấy bờ vai của anh.
Tần Qua nửa ngồi xổm xuống, từ phía sau lưng ôm lấy Đỗ Hữu, đầu vùi vào cổ đối phương.
Hơi thở giao nhau, trong đó đều là của Đỗ Hữu.
Sức cậu rất lớn, cũng không biết là ôm hay là làm cho hả giận, nửa tấc không rời mà gần sát với thân thể Đỗ Hữu.
Nhiệt độ cơ thể Tần Qua rất thấp, Đỗ Hữu chỉ cảm thấy như là có một khối băng dính ở sau người.
Anh muốn túm Tần Qua ra khỏi người mình, nhưng tay mới vừa giơ lên, lại nghe người nọ ở bên tai lẩm bẩm một câu.
"Anh ơi."
Đỗ Hữu dừng tay lại.
Tần Qua hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người trong gương.
Nửa khuôn mặt cậu đều bị cánh tay mình che mất, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng.
"Có một lần, nó cũng ôm anh thế này.".