Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp
Chương 14
50
Ăn tối xong, ba người không lập tức về nhà, mà là tản bộ tiêu thực ở loanh quanh.
Tổng tài sóng vai đi cùng với bạch nguyệt quang, còn thế thân cúi đầu đi ở sau cùng.
Bạch nguyệt quang: “Hiếm thấy có cơ hội, không bằng cùng đi quán bar?”
Tổng tài nghĩ thầm đến cũng đến rồi, không có ý kiến. Hai người quay đầu lại, lại thấy thế thân lộ ra vẻ mặt khó xử.
Bạch nguyệt quang: “Quán bar mà chúng tôi muốn đi rất được, cậu khẳng định chưa từng đi, cậu không phải muốn học mọi thứ sao?”
Thế thân: “Nhưng mà ̣em muốn trở về ôn bài hôm nay thầy X giảng cho em, hiếm khi thầy X dạy cho em nhiều như vậy, em không ôn tập thì quá đáng tiếc.”
Bạch nguyệt quang được thế thân hễ mở miệng ra là kêu thầy X đến sướng cả người: “Đi, về nhà.”
Tổng tài duỗi tay cản lại: “Không, đi quán bar.”
Tổng tài lạnh nhạt nhìn về phía thế thân: “Dù sao cậu chỉ muốn học tiếng Anh, môn khác không thèm học một chút, căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian để ôn tập.”
Thầy Toán giận dòi.
51
Quán bar mà ba người đến là một quán bar tư nhân hạn định hội viên.
Bạch nguyệt quang cùng tổng tài mỗi người gọi rượu, thế thân dốt đặc cán mai với mấy loại rượu, bạch nguyệt quang muốn giúp cậu, tổng tài lại lạnh nhạt nói: “Cậu ta xứng uống rượu sao? Cậu ta uống nước là được rồi.”
Thế thân: “Đúng vậy, tôi uống nước là được.”
Tổng tài hừ lạnh.
Thế thân: “Bằng không trở về không thể học bài……”
Tổng tài lập tức gọi giúp thế thân rượu mạnh nhất.
52
Tổng tài nghĩ thầm, hôm nay tôi nhất định phải chuốc say tiểu thế thân này, cho em biết thế nào là lễ độ khi ngang bướng ( không) chống lại ( học) tôi ( môn toán của tôi).
Bạch nguyệt quang cũng nghĩ thầm, cái cậu người giúp việc này, hôm nay phải cho cậu hiểu biết một chút xã hội thượng lưu là uống rượu như thế nào.
Một giờ sau, bình rượu lăn lốc trên bàn vô số, sắc mặt thế thân vẫn như cũ, hoàn toàn tỉnh táo.
Mà tổng tài cùng bạch nguyệt quang đã không được rồi, tự chủ của hai người lao nhanh tới mức âm.
Bạch nguyệt quang ngày thường rất lễ độ: “Tôi cho cậu biết, cái tên này từ cấp ba là đã không thể uống rượu. Cùi bắp! Rác rưởi!”
Tổng tài ngày thường rất cao lãnh: “Cậu chắc uống được ha? Vừa uống liền nổi điên!”
Thế thân hứng trí bừng bừng mà ở bên cạnh coi hát tuồng.
Tổng tài thấy bộ dạng ung dung của cậu mà càng bực bội, cả giận nói: “Không phải rất muốn học tiếng Anh lắm sao! Học tiếp đi!”.
Bạch nguyệt quang: “Quạo cục cớt! Môn toán vốn dĩ đã không có gì hay ho!”
Tổng tài: “Môn toán sao không có gì hay ho! Môn toán thật khó!”
Bạch nguyệt quang: “Toán học hay như vậy? Cậu lúc trước sao không đi học toán!”
Tổng tài: “Cái đứa học Luật như cậu thì biết méo gì?”
Bạch nguyệt quang: “Cái đứa học Kinh tế như cậu thì biết méo gì?”
Thế thân tiếp tục coi hát tuồng.
Đột nhiên hai người quay đầu, hỏi thế thân: “Nói, rốt cuộc muốn học Luật hay học Kinh tế?”
Thế thân thành thật nói: “Tôi muốn học Công nghệ thông tin.”
Ăn tối xong, ba người không lập tức về nhà, mà là tản bộ tiêu thực ở loanh quanh.
Tổng tài sóng vai đi cùng với bạch nguyệt quang, còn thế thân cúi đầu đi ở sau cùng.
Bạch nguyệt quang: “Hiếm thấy có cơ hội, không bằng cùng đi quán bar?”
Tổng tài nghĩ thầm đến cũng đến rồi, không có ý kiến. Hai người quay đầu lại, lại thấy thế thân lộ ra vẻ mặt khó xử.
Bạch nguyệt quang: “Quán bar mà chúng tôi muốn đi rất được, cậu khẳng định chưa từng đi, cậu không phải muốn học mọi thứ sao?”
Thế thân: “Nhưng mà ̣em muốn trở về ôn bài hôm nay thầy X giảng cho em, hiếm khi thầy X dạy cho em nhiều như vậy, em không ôn tập thì quá đáng tiếc.”
Bạch nguyệt quang được thế thân hễ mở miệng ra là kêu thầy X đến sướng cả người: “Đi, về nhà.”
Tổng tài duỗi tay cản lại: “Không, đi quán bar.”
Tổng tài lạnh nhạt nhìn về phía thế thân: “Dù sao cậu chỉ muốn học tiếng Anh, môn khác không thèm học một chút, căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian để ôn tập.”
Thầy Toán giận dòi.
51
Quán bar mà ba người đến là một quán bar tư nhân hạn định hội viên.
Bạch nguyệt quang cùng tổng tài mỗi người gọi rượu, thế thân dốt đặc cán mai với mấy loại rượu, bạch nguyệt quang muốn giúp cậu, tổng tài lại lạnh nhạt nói: “Cậu ta xứng uống rượu sao? Cậu ta uống nước là được rồi.”
Thế thân: “Đúng vậy, tôi uống nước là được.”
Tổng tài hừ lạnh.
Thế thân: “Bằng không trở về không thể học bài……”
Tổng tài lập tức gọi giúp thế thân rượu mạnh nhất.
52
Tổng tài nghĩ thầm, hôm nay tôi nhất định phải chuốc say tiểu thế thân này, cho em biết thế nào là lễ độ khi ngang bướng ( không) chống lại ( học) tôi ( môn toán của tôi).
Bạch nguyệt quang cũng nghĩ thầm, cái cậu người giúp việc này, hôm nay phải cho cậu hiểu biết một chút xã hội thượng lưu là uống rượu như thế nào.
Một giờ sau, bình rượu lăn lốc trên bàn vô số, sắc mặt thế thân vẫn như cũ, hoàn toàn tỉnh táo.
Mà tổng tài cùng bạch nguyệt quang đã không được rồi, tự chủ của hai người lao nhanh tới mức âm.
Bạch nguyệt quang ngày thường rất lễ độ: “Tôi cho cậu biết, cái tên này từ cấp ba là đã không thể uống rượu. Cùi bắp! Rác rưởi!”
Tổng tài ngày thường rất cao lãnh: “Cậu chắc uống được ha? Vừa uống liền nổi điên!”
Thế thân hứng trí bừng bừng mà ở bên cạnh coi hát tuồng.
Tổng tài thấy bộ dạng ung dung của cậu mà càng bực bội, cả giận nói: “Không phải rất muốn học tiếng Anh lắm sao! Học tiếp đi!”.
Bạch nguyệt quang: “Quạo cục cớt! Môn toán vốn dĩ đã không có gì hay ho!”
Tổng tài: “Môn toán sao không có gì hay ho! Môn toán thật khó!”
Bạch nguyệt quang: “Toán học hay như vậy? Cậu lúc trước sao không đi học toán!”
Tổng tài: “Cái đứa học Luật như cậu thì biết méo gì?”
Bạch nguyệt quang: “Cái đứa học Kinh tế như cậu thì biết méo gì?”
Thế thân tiếp tục coi hát tuồng.
Đột nhiên hai người quay đầu, hỏi thế thân: “Nói, rốt cuộc muốn học Luật hay học Kinh tế?”
Thế thân thành thật nói: “Tôi muốn học Công nghệ thông tin.”
Tác giả :
Hạng Lục Qua