Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 99 NÀNG TIÊN CÁ CÙNG HOÀNG TỬ
Tần Chu hơi ngạc nhiên, hỏi hắn: "Anh không mang đồng hồ sao?"
Hạ Dương kéo tay áo sơmi xuống che cổ tay lại, thấp giọng trả lời: "Bị hỏng rồi."
Tần Chu gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Lúc này, Tiểu Trình cầm cuốn truyện cổ tích đưa sang cho cậu: "Anh ơi, em muốn nghe truyện nàng tiên cá của anh Tần Chu."
Tần Chu cười cười nhận lấy, lật đến trang truyện nàng tiên cá rồi chậm rãi đọc cho nhóc nghe. Hạ Dương cũng ngồi bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Giọng nói thiếu niên vẫn rất ôn nhu, chỉ cần nghe giọng nói này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy an tâm.
"Sau khi hoàng tử tỉnh lại thì nhìn thấy công chúa." Tần Chu lật một trang.
Phần trước truyện nàng tiên cá, Tần Chu vẫn dựa theo nội dung trong sách mà đọc. Nhưng đến phần sau thì Tần Chu sửa lại cốt truyện một chút.
"Vì thế hoàng tử liền hủy bỏ hôn lễ với công chúa nước láng giềng, sau đó tổ chức hôn lễ cùng với nàng tiên cá, tất cả mọi người đều tới chúc mừng..."
"Cuối cùng thì hoàng tử và nàng tiên cá cũng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Tần Chu đã kể xong. Tiểu Trình nãy giờ ngồi yên ở một bên lắng nghe cũng gật gật đầu, nhanh chóng nhìn sang Hạ Dương nói: "Anh Tần Chu kể truyện cổ tích hay hơn chú."
Hạ Dương hơi buồn cười thuận tay xoa xoa đầu Tiểu Trình, gật đầu hùa theo ý nhóc.
Tần Chu hỏi: "Còn muốn nghe nữa không?"
Tiểu Trình vốn dĩ muốn gật đầu nhưng chợt phát hiện con bướm nhỏ lúc nãy đã bay trở lại gần đây, thế là nhóc liền lắc đầu đáp: "Không nghe nữa ạ."
Lúc này Tần Chu chợt lên tiếng: "Trẻ em thì thường thích kết thúc có hậu hơn."
Hạ Dương nghe vậy thì mới nói: "Sau này khi lớn lên, nhóc ấy sẽ liền biết là em lừa nó."
"Đây là lời nói dối thiện ý nha." Tần Chu cười: "Nếu là tôi, tôi cũng thích nghe kết cục có hậu."
Hạ Dương không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Tiểu Trình. Tiểu Trình còn đang rất sung sức, vẫn luôn nhảy nhót tung tăng bắt bướm khắp nơi.
"Hạ Dương." Tần Chu nhìn sang, bỗng nhiên hỏi: "Nàng tiên cá tại sao lại không nói chân tướng cho hoàng tử biết?"
Hạ Dương: "Nàng ấy không nói được."
Tần Chu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu nàng ấy có thể nói chuyện thì sao? Nàng ấy sẽ nói với hoàng tử à?"
"Chắc là sẽ nói."
Tần Chu gật đầu, có chút cảm thán: "Đúng vậy..."
Nếu nàng tiên cá có thể nói chuyện, nàng hẳn cũng sẽ nói cho hoàng tử biết chân tướng.
Tần Chu: "Nếu nàng tiên cá có thể nói chuyện thì tốt rồi, có thể cùng với hoàng tử ở bên nhau."
Nhưng Hạ Dương lại không đồng tình lắm: "Cũng không chắc, công chúa cũng đã cứu hoàng tử."
Đối với công chúa mà nói thì nàng là người đã phát hiện hoàng tử bên bờ biển. Công chúa cũng cứu hoàng tử.
"Nói cho cùng thì hoàng tử vẫn là quá cặn bã." Tần Chu cười cười: "Chỉ vì có người cứu mình mà liền đem lòng thích người đó."
Tần Chu có chút lười biếng tựa lưng vào ghế phơi nắng, không nói nữa. Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng.
Thật lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng hỏi: "Thân thể em khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt rồi." Tần Chu gật đầu.
"Hôm xảy ra hỏa hoạn đó... Em có bị thương không?"
"Không có." Tần Chu lắc đầu, cười đáp: "Hôm đó tôi may mắn, có người đã cứu tôi."
Nói tới đây, Tần Chu tạm dừng một chút sau đó mới nói tiếp: "Là một vị tiền bối trong đoàn phim của tôi, thật sự làm phiền anh ấy quá."
Sau khi Hạ Dương nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hắn đã nhìn thấy hot search. Trên hot search tất cả đều là video Bùi Nguyên cứu người... Bùi Nguyên ôm Tần Chu bước ra từ đám cháy.
Hạ Dương ngập ngừng nhìn thiếu niên bên cạnh có vẻ như muốn nói điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng Hạ Dương vẫn không nói ra, chỉ nói: "Em không sao thì tốt rồi."
Chỉ cần em bình an là tốt rồi.
Hạ Dương: "Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn."
Tần Chu gật đầu đáp ứng, tiếp tục nhìn về phía Tiểu Trình. Tiểu Trình còn đang đuổi bắt bướm nhưng tựa hồ như chơi mệt rồi liền ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy trở lại chỗ Tần Chu.
Tiểu Trình chạy tới nói với Tần Chu: "Anh Tần Chu ơi, em muốn uống nước."
Tần Chu nghe vậy thì cầm lấy cặp sách bên cạnh qua rồi đưa bình nước sang cho Tiểu Trình. Nhưng Tiểu Trình nhìn thấy bình nước trước mặt lại lắc đầu: "Em muốn uống Coca ấy."
"Nhóc đó, ngày nào cũng muốn uống Coca." Tần Chu bật cười: "Chúng ta đi siêu thị mua đi."
Nói xong, Tần Chu liền thu dọn cặp sách rồi chuẩn bị cùng Tiểu Trình rời đi. Tần Chu nhìn sang Hạ Dương nói: "Tôi dẫn thằng bé ra ngoài trước."
Hạ Dương liền đứng dậy theo: "Anh cùng em đi."
"Tôi chỉ là đi mua đồ uống thôi mà." Tần Chu cười cười: "Không cần phải đi cùng đâu."
Nhưng Hạ Dương vẫn giữ nguyên ý kiến: "Không an toàn."
"Sao lại không an toàn?" Tần Chu nắm tay dẫn Tiểu Trình đi ra bên ngoài.
Hạ Dương không nói gì, chỉ im lặng đi theo bên cạnh Tần Chu. Tần Chu ở bên ngoài một mình thật sự quá nguy hiểm và không an toàn. Luôn bất cẩn làm bản thân bị thương, cũng không biết bảo vệ mình cho tốt nữa.
Hai người lặng lẽ cùng bước đi trên con đường nhỏ trong vườn, giữa cả hai vẫn giữ một khoảng cách không xa cũng không gần.
Tiểu Trình ở giữa hai người, một tay được Tần Chu nắm lấy. Nhóc có chút tò mò, nhịn không được nhìn về phía Hạ Dương bên cạnh nhiều hơn một chút. Hạ Dương chỉ có một mình, thoạt nhìn còn có chút đáng thương. Đầu nhỏ Tiểu Trình nghĩ nghĩ gì đó rồi duỗi tay qua nắm lấy bàn tay Hạ Dương.
Hạ Dương cũng chú ý tới động tác của Tiểu Trình, hơi giật mình sửng sốt. Tần Chu ở bên cạnh, nhìn thấy Tiểu Trình muốn nắm tay Hạ Dương cũng không ngăn lại.
Không lâu sau, hai người đã đi ra bên ngoài bệnh viện. Tần Chu mang mũ lên rồi lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo vào. Đối diện bệnh viện có một siêu thị nên Tần Chu dẫn Tiểu Trình đến đó.
Vừa bước vào siêu thị, Tiểu Trình nháy mắt đã lập tức buông tay hai người họ ra rồi mừng rỡ hoan hô một tiếng chạy vào bên trong. Tiểu Trình nhanh chân đi tới kệ đồ uống cầm lấy một lon Coca. Nhưng bên cạnh còn có một kệ đồ ăn vặt, Tiểu Trình nhìn những món đồ ăn vặt đầy hấp đẫn đó liền không nhấc chân nổi nữa.
Tần Chu chú ý thấy bộ dạng này của nhóc liền bật cười, cưng chiều nói: "Em muốn ăn cái gì thì cứ lấy đi."
"Vâng ạ!" Tiểu Trình vô cùng vui vẻ lon ton chạy tới kệ đồ ăn vặt, còn ra dáng cầm theo một cái giỏ bỏ đồ ăn vặt vào trong.
Tiểu Trình dạo quanh một vòng mua được không ít món đồ ăn vặt mà nhóc yêu thích. Nhưng đến khi mua kẹo, Tiểu Trình phân vân cầm lấy hai gói kẹo có mùi vị khác nhau chạy lại chỗ Tần Chu hỏi: "Anh Tần Chu ơi, nên mua vị nào đây anh?"
Tần Chu lúc này mới nhìn xuống, thấy là một gói kẹo vị dâu tây và một gói vị nho. Tần Chu hơi rối rắm: "Dâu tây đi... Mà vị quả nho ăn cũng rất ngon..."
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng trước kệ chỉ bởi vì lựa chọn một cái hương vị thôi mà phân vân thật lâu.
Hạ Dương ở bên cạnh nhìn thấy vậy liền chủ động bước tới nói: "Vậy mua hết đi."
Tần Chu lắc đầu giải thích: "Nhóc này đang thay răng, không thể ăn nhiều kẹo được."
Tiểu Trình cũng có chút rối rắm, không biết nên mua vị nào ngon hơn. Cuối cùng, Tiểu Trình chọn gói kẹo vị nho rồi bỏ lại gói kẹo kia lên kệ. Thế nhưng Tiểu Trình vẫn còn có chút luyến tiếc, đứng yên trước kệ hàng không chịu rời đi, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào gói kẹo kia.
Hạ Dương nhìn thấy, vẫn là không đành lòng mà cầm lấy túi kẹo kia rồi bỏ vào trong giỏ hàng: "Anh mua cho thằng bé."
"Hạ Dương." Tần Chu khẽ nhíu mày, hơi đau đầu nói: "Không phải vấn đề có mua hay không mua mà là thằng bé đang thay răng nên không thể ăn được."
Hạ Dương không hiểu lắm nhìn sang phía Tiểu Trình ở bên cạnh. Vẻ mặt nhóc Tiểu Trình còn đầy ủy khuất, thập phần khát vọng gói kẹo kia.
Vì thế Hạ Dương nói: "Thằng bé muốn ăn mà."
"Nhưng nó đang thay răng, không thể ăn nhiều kẹo."
Hạ Dương nhìn thoáng qua gói kẹo kia, nói tiếp: "Một gói kẹo cũng không nhiều lắm đâu."
Hai người đứng trước kệ hàng chỉ vì một gói kẹo mà giằng co với nhau. Tần Chu nhíu nhíu mày, vẫn kiên quyết cầm lấy gói kẹo kia để lại lên kệ.
Tiểu Trình ở một bên nắm lấy tay Hạ Dương nhỏ giọng nài nỉ: "Cháu muốn ăn kẹo..."
Mà đúng lúc này, có một bác gái đi ngang qua đây cũng nghe thấy tiếng cãi vã chỗ bọn họ. Bác gái nhìn thoáng qua hai chàng trai cao lớn rồi nhìn xuống đứa trẻ nhỏ nhắn bên cạnh, dường như hiểu ra điều gì đó liền nói: "Ai da, đứa nhỏ ăn có gói kẹo thôi không sao đâu, cứ nghe lão công của cậu là được rồi..."
Bác gái còn rất nhiệt tình đứng một bên khuyên giải cho bọn họ.
Tiểu Trình cũng nhìn lên Tần Chu nài nỉ: "Em muốn cả hai gói a..."
Tần Chu không còn cách nào khác đành lấy gói kẹo kia bỏ lại vào trong giỏ hàng rồi kéo Tiểu Trình đi thanh toán. Sau khi thanh toán xong, Tần Chu ôm theo một túi lớn đồ ăn vặt đi ra khỏi siêu thị.
Tiểu Trình thò qua lấy một món đồ chơi nhỏ trong túi ra nói với Tần Chu: "Anh Tần Chu ơi, cái này có thể trúng thưởng này."
Tiểu Trình cầm món đồ chơi kia nghịch tới nghịch lui, nhưng lại phát hiện không thể tháo nó ra được liền đưa nó qua cho cậu: "Em không tháo ra được."
Trong tay Tần Chu còn đang cầm theo một túi lớn đồ ăn vặt, vì thế liền đem túi đồ ăn vặt đưa cho Hạ Dương. Hạ Dương nhận lấy nó, Tần Chu rảnh tay rồi cũng cầm lấy món đồ chơi nhỏ trong tay Tiểu Trình xem sao.
Đồ chơi này có dạng giống như một quả trứng gà, bao bì có hơi khó mở. Tần Chu vừa đi đường vừa gỡ vỏ trứng ra. Rất nhanh, Tần Chu đã tháo xong lớp vỏ nhựa bên ngoài.
Tiểu Trình ở bên cạnh vội vàng hỏi: "Có trúng thưởng không ạ?"
"Để anh xem..." Tần Chu tập trung quan sát bên trong, bước chân vẫn theo quán tính mà đi về phía trước.
Bất tri bất giác, Tần Chu đi tới một góc ngoặt. Hạ Dương ở ngay bên cạnh đột nhiên chú ý tới cái gì đó liền vội vàng kéo Tần Chu lại. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe máy từ trong góc ngoặt lao nhanh vụt qua.
Tần Chu cũng bị hoảng sợ. Hạ Dương buông tay ra, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao lại bất cẩn không chú ý nhìn đường vậy?"
"Không phải đã có anh ở bên cạnh giúp tôi nhìn rồi sao?" Tần Chu cười cười.
Hạ Dương vẫn cau mày, thấp giọng nói: "Anh lại không thể luôn nhìn giúp em mãi được."
Tần Chu: "Lần này là ngoài ý muốn thôi, lần sau tôi sẽ chú ý."
Tần Chu bỏ lại vỏ trứng vào trong túi rồi nắm tay Tiểu Trình trở về bệnh viện. Đến dưới sảnh bệnh biện, Tần Chu dừng bước lại nhìn sang Hạ Dương nói: "Tôi lên đây."
Hạ Dương gật đầu.
Tần Chu lại hỏi: "Sức khỏe của anh không sao chứ?"
"Hả?" Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lại cậu.
"Có bị thương hay không?"
Thế nhưng là Hạ Dương tưởng Tần Chu đang hỏi chuyện lúc nãy suýt chút nữa bị xe máy đâm trúng chỗ góc ngoặt kia nên đáp: "Anh không bị đụng phải đâu."
Hạ Dương lại nhắc nhở: "Đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng phân tâm như vậy."
Tần Chu gật đầu.
"Cũng mặc nhiều quần áo hơn đi. Đừng để bị cảm lạnh."
Tần Chu tiếp tục gật đầu.
"Chăm sóc tốt cho bản thân."
Tần Chu vẫn gật đầu, thái độ thoạt nhìn có chút hờ hững. Hạ Dương cũng không biết phải nói gì thêm nữa nên liền im lặng.
Tần Chu xoay người đi vào tầng một. Nhưng chưa được vài bước thì Tần Chu đột nhiên quay người lại gọi một tiếng: "Hạ Dương."
Tần Chu nở nụ cười: "Cảm ơn anh."
------------------------------------------------------