Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 29 Tai nạn xe
Trên bàn đánh bài, Hạ Dương chỉ chơi vài ván rồi dừng.
Trì Dật híp mắt dựa lưng vào ghế, lười biếng nói, "Hạ thiếu không chơi nữa sao?"
"Ừ." Hạ Dương đứng dậy, "Tôi đi xem Tu Trúc."
Hạ Dương quay về sofa, thấy Thẩm Tu Trúc vẫn một mình ngối ở đấy, im lặng ăn bánh kem.
Đám người bên Trì Dật vừa chơi bài vừa hút thuốc, Hạ Dương ngửi được mùi thuốc trong phòng, hơi nhíu mày, đi về phía Thẩm Tu Trúc hỏi, "Em có muốn đến phòng phía sau nghỉ không?"
Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu."
"Em đi nghỉ đi." Thái độ của Hạ Dương có phần cứng rắn hơn.
Thẩm Tu Trúc đành đứng dậy, được Hạ Dương đưa đến phòng nghỉ phía sau.
Hạ Dương sắp xếp cho Thẩm Tu Trúc xong mới quay lại phòng chơi.
Điện thoại vẫn để ở ghế sofa, Hạ Dương nhìn nó, đi qua cầm lên, bấm mở khóa màn hình.
---------------
An thị.
Vẫn còn hai người kẹt trong xe, nhưng xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, hai người bên trong chưa có cách nào để thoát ra.
Người thanh niên ngồi ở ghế phó lái đau đớn nhắm chặt mắt, hô hấp ngày càng yếu, máu tươi theo trán chảy xuống, mặt đồng hồ bên tay trái đã vỡ tan.
Ở làn đường bên kia của núi, một xe bồn chở xăng đang lái đến.
Trên đường vừa xảy ra tai nạn giao thông, xe bồn chở xăng đi qua khúc cua này cũng gặp tình trạng tương tự, lốp xe trơn tuột, trượt khỏi mặt đường rơi xuống dưới.
Xe bồn không ngừng quay vòng, rơi xuống vách núi.
Mà ở phía dưới đã có một chiếc xe tải biến dạng.
Xe bồn chở xăng rơi thật mạnh xuống, nằm cách xe tải một khoảng không xa, đột nhiên bùm một tiếng.
Mặt đất như rung lên, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, chiếu sáng cả một vùng núi.
Chiếc xe tải màu đen nằm cạnh cũng bị cuốn vào ánh lửa, nháy mắt bị nó cắn nuốt.
Lửa lớn bùng lên, xe tải đã biến thành một biển lửa, khói dày đặc nhuộm đen cả không trung, ngay cả những người không ở trên đường núi cũng nghe được tiếng nổ lớn.
Có người dừng lại, lấy điện thoại ra quay về phía núi ở đằng xa.
"Nổ mạnh lắm!"
"Mau mau! Đến xem có chuyện gì!"
"Lửa đang bùng lên."
Người qua đường nhanh chóng vây quanh ngọn núi xem, giơ điện thoại lên quay cảnh ngọn núi đang cháy.
Những người đó chỉ mải cầm điện thoại quay chụp, không ai gọi cấp cứu.
------------
Trên du thuyền.
Trong phòng chơi đùa vô cùng náo nhiệt, tiếng cười và tiếng trò truyện không ngừng vang lên.
Cả đám người chơi đến tầm chiều mới dừng lại đi ăn.
Thẩm Tu Trúc tìm một cái ghế ngồi trước, Hạ Dương đưa cho y một ly nước ấm, "Tí nữa nhớ uống thuốc."
"Vâng." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười, nhận ly nước uống một ngụm.
Trên boong thuyền đặt rất nhiều bàn ngồi, nhưng đám người khác cũng rất tự động ngồi sang bàn khác ăn, không làm phiền Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.
Ngồi được một lúc thì Giang Lâm gọi điện thoại đến.
Giang Lâm nôn nóng hỏi, "Anh có ở nhà không? Ba vừa đưa em tập tài liệu, bảo em đưa cho anh."
"Vẫn đang trên thuyền." Hạ Dương không nhanh không chậm nói, "Ngày mai mang đến công ty cho anh."
"Vâng." Giang Lâm đồng ý, lại nghĩ đến điều gì, kêu một tiếng, "Đúng rồi anh."
"Cả ngày hôm nay em không gọi được cho anh dâu." Giang Lâm bất an nói.
Hôm trước anh dâu nói với cậu sẽ đến khu dân tộc chơi, nhưng chỗ đó ở khá xa, cậu đã nhắn với anh dâu, bảo khi nào đến nhớ gọi điện báo an toàn.
Nhưng suốt một ngày không nhận được điện thoại, cậu đã gọi cho anh dâu hai cuộc mà không ai bắt máy.
Giang Lâm nói qua tình huống với Hứa Thừa Yến, lo lắng nói, "Anh dâu không nhận điện thoại, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Hạ Dương nghe đầu dây bên kia nói xong, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ, "Cậu ấy là người trưởng thành, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nhưng mà anh dâu..."
Giang Lâm còn chưa nói xong, Hạ Dương lại nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt ở bên cạnh.
"Anh có chút việc bên này, tắt máy trước." Hạ Dương vội tắt điện thoại, nhìn sang bên, nhẹ nhàng giúp Thẩm Tu Trúc vỗ lưng, để y dễ hít thở.
Qua một lúc Thẩm Tu Trúc mới đỡ hơn, nhỏ giọng nói, "Không có gì."
Giọng của Thẩm Tu Trúc vẫn còn run, vì mới ho xong nên hốc mắt hơi đỏ, dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt.
Trên boong thuyền nổi gió, Thẩm Tu Trúc rụt người lại, cúi đầu ho, hình như đang lạnh.
Hạ Dương cởϊ áσ khoác choàng lên người Thẩm Tu Trúc, "Vào nghỉ trước đi."
Thẩm Tu Trúc gật đầu, mặc áo khoác, đi vào phòng nghỉ.
Mà trên boong tàu, đám thiếu gia chơi vẫn chưa đã, ngồi một lúc lại quay về phòng chơi bài.
Đến tận tối, âm thanh náo nhiệt trong phòng vẫn chưa dừng lại.
Hạ Dương ngồi ở bàn đánh bài một lúc lâu, số chip thắng được nhiều đến mức không thể chồng hết lên mặt bàn.
"Hôm nay vận may của Hạ thiếu tốt thật! Tôi đã thua hết rồi."
"Tiếp tiếp! Tôi không tin Hạ thiếu lại thắng nữa."
Trên bàn bài, mấy người thoải mái nói chuyện, vô tình đề tài lại chuyển sang Hứa Thừa Yến.
"Hạ thiếu, sắp qua mười hai giờ đêm rồi, Yến Yến vẫn chưa về sao?"
"Không phải vẫn còn nửa tiếng à? Hạ thiếu nói năm ngày, chắc chắn hôm nay sẽ về."
Hạ Dương lười biếng ngả lưng vào ghế, không để ý đến tiếng nói xung quanh, chỉ lấy điện thoại ra nhìn thời gian.
Có lẽ do gần đây hắn tìm kiếm thời tiết ở An thị nên điện thoại tự động đề xuất một tin tức về An thị.
[Sáng nay đã xảy ra hai vụ tai nạn xe liên tiếp ở An thị, nghi ngờ do mặt đường---]
Hạ Dương liếc mắt một cái, chưa đọc xong tiêu đề đã lướt tin khác.
Hạ Dương đặt thêm chip lên bàn chơi, chậm rãi nói, "Tiếp đi."
Khi đang chia bài thì Hạ Dương thấy điện thoại rung chuông.
Hạ Dương cầm điện thoại lên, thấy số gọi đến từ Hứa Thừa Yến.
Một người bên cạnh tò mò ngó qua, thấy trên màn hình hiện "Hứa Thừa Yến" thì lập tức vui vẻ nói, "Là điện thoại của Yến Yến! Mau mau."
Trì Dật ở gần đó nghe thấy, hô lớn, "Mau nhận đi! Hạ thiếu đoán như thần! Hôm nay vừa đúng ngày thứ năm."
Hạ Dương lười biếng hơi dựa vào ghế, bấm nhận cuộc gọi.
Thế nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ.
"Xin chào, xin hỏi ngài là người nhà của Hứa Thừa Yến tiên sinh sao?"