Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 153 Kem chống nắng
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
Hứa Thừa Yến ôm lấy Hạ Dương, hôn môi anh, xem như là trấn an.
Hạ Dương lập tức đảo khách thành chủ, ấn gáy thanh niên xuống, kéo dài nụ hôn này hơn.
Sau khi đôi môi tách ra, Hứa Thừa Yến đặt cằm lên hõm vai anh, hơi thở dồn dập.
Hạ Dương miết nhẹ môi của thanh niên, sau lại cúi đầu, để lại những cái đụng chạm lên mặt cậu.
Hai người ôm nhau thêm một lúc, sau mới lưu luyến buông ra.
Sau khi Hạ Dương rời đi, Hứa Thừa Yến ở lại phòng, ngoan ngoãn ngủ một giấc trên sô pha.
Chờ tới chiều, Giang Lâm có sang với cậu.
"Anh ơi! Đi bơi không!" Giang Lâm mặc quần bơi với áo sơ mi đi biển, hưng phấn mời chào: "Bên ngoài thích lắm."
"Giờ á?" Hứa Thừa Yến theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hứa Thừa Yến gật đầu, "Để anh đi thay quần áo đã."
Nói xong, cậu liền đứng dậy đi về phía vali đựng hành lý, tìm đồ bơi ra.
Sau khi thay đồ xong, Hứa Thừa Yến xuống dưới tầng cùng Giang Lâm.
Lúc hai người đi tới bờ cát, Viên Liệt đã có mặt từ trước.
Giang Lâm chạy tới, tìm Viên Liệt lấy một lọ kem chống nắng, lôi kéo Hứa Thừa Yến sang bên cạnh để bôi.
"Chu ca, anh chính là minh tinh lớn, không thể phơi đen được....." Giang Lâm không ngừng nói bên cạnh, muốn Hứa Thừa Yến nằm lên ghế để bôi kem giúp cậu.
Giang Lâm bóp một ít kem chống nắng ra lưng của Hứa Thừa Yến, chậm rãi thoa.
Viên Liệt đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm động tác của Giang Lâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn đi tới ngăn cản cậu, lên tiếng: "Được rồi, đừng thoa nữa."
Viên Liệt đã cam chịu chuyện Hạ Dương và Hứa Thừa Yến ở bên nhau rồi, nên nói: "Bảo Hạ Dương xuống, để anh ta bôi cho."
Nhưng mà Giang Lâm vẫn chưa biết tình huống cụ thể của hai người, vừa nghe thấy bảo gọi Hạ Dương xuống, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Không được không được, không thể gọi anh em xuống, còn chẳng bằng em tự mình làm......"
Giang Lâm một hai phải bôi kem cho Hứa Thừa Yến, thậm chí còn muốn lấy cả kem massage ra để xoa bóp cho cậu.
Hứa Thừa Yến nghiêng người, nói: "Không cần đâu, anh tự làm được."
Giang Lâm đành đặt kem chống nắng sang một bên, nói: "Vậy anh tự bôi đi...... nếu như chỗ nào với không tới thì bảo em nhé."
"Anh biết rồi." Hứa Thừa Yến đáp.
Giang Lâm không yên tâm mà nói không ngừng, mãi sau mới đi bơi cùng Viên Liệt.
Nhưng đang bôi được một nửa, Hứa Thừa Yến bỗng cảm nhận được một bóng đen chắn tầm nhìn.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên thì thấy, Là Hạ Dương đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt của Hạ Dương dừng trên nửa thân trần phía trên của cậu, than nhẹ một tiếng: "Yến Yến, em mặc kiểu gì đây?"
"Thì em đi bơi mà." Hứa Thừa Yến mỉm cười, "Chứ không anh nghĩ em mặc như vậy làm gì?"
Hạ Dương vẫn nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh, thuận tay mà lấy mất kem chống nắng ở trong tay thanh niên.
Hứa Thừa Yến cũng nằm xuống ghế, hỏi: "Sao anh lại xuống đây thế?"
"Viên Liệt gọi xuống, bảo giúp em thoa kem chống nắng." Hạ Dương vừa nói vừa thoa giúp cậu.
Sau khi làm xong, phía sau lưng của thanh niên càng trở nên bóng loáng hơn, nhìn rất có cảm giác.
Lòng bàn tay Hạ Dương nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, còn không quên nói: "Em mặc thêm áo vào đi."
"Hử?" Hứa Thừa Yến quay qua nhìn anh, nhịn không được mà nói: "Đâu có người khác đâu."
"Giang Lâm với Viên Liệt đều nhìn thấy." Hạ Dương mặt vô cảm, lên tiếng thúc giục: "Mặc áo vào đi."
"Có phải là em không mặc quần đâu....." Hứa Thừa Yến mỉm cười, tuy nhiên vẫn đứng dậy, đi về phía biệt thự.
Hai người vào nhà, Hứa Thừa Yến lấy một cái áo sơ mi ở trong vali hành lý ra.
Nhưng cậu cũng chỉ khoác áo lỏng lẻo lên người, cúc áo cũng chẳng cài.
Hạ Dương hỏi: "Đằng trước đã bôi chưa?"
" Vẫn chưa." Hứa Thừa Yến ngồi trên sô pha, chuẩn bị thoa kem chống nắng.
Hạ Dương đi tới trước thanh niên, nói: "Để anh cho."
Hứa Thừa Yến rất phối hợp, cơ thể hơi ngả ra sau, nửa nằm trên sô pha.
Hạ Dương bóp kem chống nắng ra lòng bàn tay, rồi xoa lên trước người thanh niên, chậm rãi masage.
Kem chống nắng lành lạnh, còn thoang thoảng mùi hoa hồng nữa.
Hứa Thừa Yến hơi ngửa đầu, cảm nhận được cái lạnh chầm chậm du tẩu trên người, dường như càng lúc càng cảm thấy nóng hơn.
Lại cảm giác Hạ Dương đã bôi xong rồi, Hứa Thừa Yến liền ngăn cản: "Đủ rồi."
Nhưng mà Hạ Dương vẫn không chịu dừng động tác lại, ngược lại còn ngồi xuống trước mặt thanh niên, không nhanh không chậm mà nói: "Ở trên đùi vẫn chưa bôi."
Hạ Dương nâng chân thanh niên lên, đặt xuống đầu gối của mình, thoa kem chống nắng lên trên.
Mùi hương của kem chống nắng khuếch tán trong không khí, Hạ Dương gần như là dùng hết nửa non lọ, lặp đi lặp lại động tác tản kem ra cho cậu.
Hạ Dương hít vào thở ra một hơi sâu, hơi dịch lên trên, đầu ngón tay cũng chạm vào chỗ đầu gối của thanh niên.
"Yến Yến...." Hạ Dương ngẩng đầu, lên tiếng nhắc nhở: "Đầu gối đã tốt rồi."
Hứa Thừa Yến mới đầu còn chưa kịp load, phải mấy giây sau mới hậu tri hậu giác mà nhớ lại, hồi bọn họ còn ở Pháp, cậu đã đáp ứng chuyện kia.....
Hứa Thừa Yến nhất thời trở nên khó xử, hỏi: "Bây giờ á?"
"Sau khi chúng ta về." Hạ Dương đứng dậy, ôm người vào lòng, hôn lên tóc cậu.
Trong không khí toàn là mùi hương hoa hồng thoang thoảng, theo động tác của hai người dần trở nên ái muội hơn.
Hạ Dương không nhịn nổi, mà cúi xuống hôn môi.
Nhưng mà cái hôn này không thể thoả mãn được hắn, muốn nhiều hơn nữa.
Hạ Dương ôm lấy mặt của thanh niên, từng chút từng chút kéo dài nụ hôn, một tay khác cũng sờ xuống hông cậu.
Hứa Thừa Yến nhân lúc vẫn còn sót lại tia lí trí cuối cùng, nhắc nhở: "Sẽ bẩn....."
Động tác của Hạ Dương cũng chững lại, khẽ nhíu mày.
Đúng là, chỗ này không phải nơi thích hợp.
Sẽ làm bẩn sô pha nhà người khác, không tốt cho lắm.
Hạ Dương cúi đầu, thở một hơi dài thườn thượt, nhăn tít mày lại.
Phản ứng dưới thân còn chưa tiêu, nhưng Hạ Dương cũng không làm gì quá đáng, chỉ ôm người vào, đặt nụ hôn lên cổ cậu.
Hứa Thừa Yến ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen ấy, cất tiếng nói: "Tới phòng tắm đi."
Trên tay Hạ Dương hơi dùng sức, trực tiếp bế người lên, đi về phía phòng tắm.
Chờ tới khi hai người ra khỏi nơi đó, đã là hơn ba tiếng sau.
Hứa Thừa Yến mặc một cái áo choàng tắm, tóc ướt sũng, đang cầm khăn lông xoa xoa.
Hạ Dương ở bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy máy sấy ra, làm khô tóc giúp cậu.
Hứa Thừa Yến an tĩnh đứng phía trước anh, ôm lấy eo của anh, gật đầu nói: "Có tiến bộ".
Kỹ thuật rửa sạch lần này của Hạ Dương đã tốt hơn lần trước một ít, động tác cũng thành thạo hơn.
Hạ Dương nhân cơ hội hỏi: "Vậy có được thưởng không? Ví dụ như thêm điểm chẳng hạn?"
"Không có đâu." Hứa Thừa Yến lắc đầu.
"Anh muốn được thêm điểm mà." Hạ Dương thời thời khắc khắc đều nhớ tới chuyện thêm điểm, còn không quên nói: "Hôm nay có nắng , em nhớ cộng cả vào nhé."
Hứa Thừa Yến cúi đầu chôn ở ngực của anh, lồng ngực phập phồng, cố nén cười lại.
Hạ Dương thuận thế mà vỗ vỗ sau lưng cậu, tiếp tục sấy tóc.
Chờ tới khi tóc đã khô, Hứa Thừa Yến cũng lấy quần áo trên sô pha đưa qua, "Anh mau về đi, đừng để bị phát hiện."
Hạ Dương nhận quần áo mặc vào, rồi ngậm ngùi đi về.
Hạ Dương rời phòng chưa được bao lâu, thì Giang Lâm tới tìm Hứa Thừa Yến.
Nhưng cũng may là lúc Cậu chàng này tới không đụng độ Hạ Dương, vẫn giống bình thường, đi qua hỏi: "Anh à, anh về từ nao giờ thế? Hồi nãy em tìm khắp nơi mà chẳng thấy anh đâu...."
Hứa Thừa Yến tìm cái cớ: "Có hơi khô nóng nên anh về trước."
"Vậy à...." Giang Lâm gật đầu, cũng không nghi ngờ câu trả lời này.
Giang Lâm bước tới, cầm một cái gối ôm vào lòng, an tĩnh mà ngồi trên sô pha.
Hứa Thừa Yến sửng sốt, nhận ra cảm xúc của Giang Lâm không đúng lắm, xoa đầu cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em hơi căng thẳng....." Giang Lâm cúi đầu xuống, "Sắp kết hôn rồi......"
"Hối hận à?" Hứa Thừa Yến thử thăm dò.
"Cũng không phải, không biết phải nói như thế nào......" Giang Lâm lắc đầu, cúi đầu nhìn nhẫn đính hôn trên tay mình.
Hứa Thừa Yến nhìn theo cái nhẫn ấy nói: "Kết hôn khá tốt mà."
Kết hôn đại biểu cho việc sống cuộc sống yên ổn, có người ở cạnh bên bầu bạn.
Nhưng dù thế thì Giang Lâm vẫn còn nôn nóng, càng tới gần giây phút ấy, thì càng cảm thấy khẩn trương.
Hứa Thừa Yến cũng không có kinh nghiệm với kiểu tình huống này, đưa ra lời khuyên: "Hay là em thử tâm sự với Viên Liệt xem?"
Giang Lâm vẫn lắc đầu.
Hứa Thừa Yến cũng không biết nên phải làm gì bây giờ, chỉ có thể bồi ở bên cạnh, sau thì trực tiếp lôi bạn Giang Lâm tới nhà ăn tìm cái gì đó lót bụng, dời sự chú ý của cậu nhóc này đi.
Sau khi xong bữa tối, hai người ra biển, vừa tản bộ vừa tán gẫu.
Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Thừa Yến có tin nhắn___
【 Hạ Dương: Buổi tối anh tới em nhé? 】
Hứa Thừa Yến vội vàng quay ra nhìn thoáng qua Giang Lâm, cũng may chàng trai này đang bận ngắm cảnh biển, không để ý đến mình, thế là nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho Hạ Dương.
【 Em đang ở với Giang Lâm, anh đừng tới vội. 】
Hứa Thừa Yến cùng Giang Lâm dạo một vòng quanh bờ biển, sau khi thấy tâm trạng của cậu đã khá hơn, mới quay trở lại biệt thự.
Hứa Thừa Yến quay lại phòng dành cho khách ở trên tầng 5, gửi tin nhắn cho Hạ Dương.
Chẳng mấy chốc, Hạ Dương đã sang.
Hứa Thừa Yến tắm xong, sớm nằm trên giường nghỉ ngơi, Hạ Dương đi tới nằm xuống bên còn lai.
Hứa Thừa Yến còn đang mải suy nghĩ chuyện của Giang Lâm, lên tiếng: "Hình như Giang Lâm căng thẳng lắm."
"Ừm." Thái độ của Hạ Dương khá tuỳ ý, nắm một bàn tay của thanh niên mân mê.
"Anh nói em có nên đi qua xem Giang Lâm một chút không?"
"Viên Liệt sẽ chăm sóc cho nó."
"Cũng phải....." Hứa Thừa Yến gật đầu, lại nhớ tới lúc trước cậu từng đọc đâu đó trên mạng: "Có phải trước khi kết hôn một ngày, mọi người đều căng thẳng vậy không?"
Hạ Dương nắm bàn tay kia, mười ngón đan chặt, thuận thế nói: "Cưới một lần là sẽ biết."
Hứa Thừa Yến đáp trả lại một tiếng rất nhẹ, sau không nói gì nữa.
Trong phòng dần trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người.
Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, hô hấp vững vàng, dường như đã ngủ rồi.
Hạ Dương ở bên cạnh lại không thấy mệt mỏi, dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn thanh niên, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến ơi?"
Thanh niên trước mặt không đáp lại, cũng không biết là đã ngủ thật chưa.
Hạ Dương tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có thể___ không?"
Có thể kết hôn không em?
Nhưng cuối cùng, những lời còn sót lại phía sau Hạ Dương cũng không nói ra khỏi miệng.
Đã bị từ chối lời cầu hôn hai lần rồi, không có dũng khí để đưa ra lời cầu hôn lần thứ ba nữa.