Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 14 Mười năm trước
Hứa Thừa Yến nghe xong, chỉ lịch sự cười, nhẹ nhàng nói, "Mùi khói thuốc ở quán bar rất nồng."
Trì Dật dựa lưng vào ghế, thờ ơ nói, "Đúng thế, sức khỏe của Tu Trúc vẫn chưa tốt, không đến quán bar được."
Thẩm Tu Trúc chỉ cười dịu dàng, "Không sao đâu, gần đây bác sĩ bảo thể trạng đã tốt hơn, đi quán bar vẫn được."
Một người khác trong phòng lập tức phản đối, "Đâu có được, chúng tôi không uống rượu cũng chẳng sao, nhưng nếu để cậu xảy ra chuyện thì không được."
"Đúng thế đúng thế! Gặp nhau ở quán trà cũng giống nhau mà."
Hứa Thừa Yến cầm tách trà, nghe giọng nói xung quanh, đột nhiên cảm thấy bản thân có phần dư thừa.
Anh đi theo Hạ tiên sinh 5 năm, nhưng 5 năm qua cũng không đủ để bạn bè xung quanh tiên sinh chấp nhận anh.
Mỗi lần gặp nhau, anh đều loáng thoáng cảm nhận được sự xa lánh của những người đó với mình, thậm chí có cả châm chọc.
Anh xuất thân không tốt, thỉnh thoảng nghe không hiểu những gì bọn họ nói, cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh tiên sinh, hệt một bình hoa.
Nhưng Thẩm Tu Trúc thì khác.
Thẩm thiếu gia cùng lớn lên với tiên sinh hồi nhỏ, đều là người cùng một tầng lớp.
Là một thiếu gia được cưng chiều, được mọi người yêu quý.
Anh và tiểu thiếu gia đó có sự chênh lệch quá lớn.
Giống như món đồ giả rẻ tiền bên đường, cùng đồ vật tinh xảo nằm trên quầy bán.
Hứa Thừa Yến uống trà, để bản thân khôi phục tâm tình.
Tiên sinh còn đang ở đây, anh không thể bất lịch sự được.
Những người khác còn đang nói về sức khỏe của Thẩm Tu Trúc.
"Nếu không phải do lần bắt cóc đó, cơ thể Tu Trúc cũng không thành như vậy..."
Nháy mắt, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, không ai dám mở miệng.
Cũng vì nhắc đến vụ bắt cóc, những người khác đều nhìn về phía Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.
Hạ Dương không phản ứng gì, chỉ đứng dậy lạnh nhạt nói, "Đi về."
Hứa Thừa Yến thấy tiên sinh muốn đi, cho nên chuẩn bị đứng dậy theo.
Mà đúng lúc này, Thẩm Tu Trúc ngồi ngay gần đó hơi cúi người, với lấy một tách trà trên bàn.
Trong phút chốc, Hứa Thừa Yến ngửi được mùi hương nước hoa dịu nhẹ trên người Thẩm Tu Trúc.
Rừng mùa tuyết.
Hứa Thừa Yến lập tức giật mình, nhưng cũng mau chóng phản ứng lại, đi theo người đàn ông.
Xe đậu ở bên ngoài quán trà, Hứa Thừa Yến vừa lấy khóa xe ra thì người đàn ông lại giơ tay lấy đi.
Hứa Thừa Yến đưa hắn chìa khóa xe, ngồi ở ghế lái phụ, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, vô tình ngủ quên.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Thừa Yến cảm nhận được xe dừng lại, tưởng rằng đã về đến nhà, nhưng khi nhìn qua cửa kinh xe thì thấy vẫn đang ở trên đường.
Hứa Thừa Yến nhìn người đàn ông bên cạnh, tò mò gọi một tiếng, "Tiên sinh?"
"Mua ít đồ." Người đàn ông cởi dây an toàn, xuống xe rời đi.
Hứa Thừa Yến ở trong xe, im lặng ngồi đợi.
Không lâu sau Hạ Dương đã quay lại, trong tay cầm một phần bánh ngọt.
Hạ Dương đưa bánh ngọt cho Hứa Thừa Yến giữ, tiếp tục lái xe.
Hứa Thừa Yến nhìn hộp bánh trên đùi, mở hé nắp hộp ra một chút, thấy bên trong là một cái bánh kem nhỏ.
Anh biết đây là hiệu bánh ngọt lâu năm, tiên sinh thường xuyên đến đây mua bánh về cho anh.
Thế nhưng, anh không thích ăn đồ ngọt.
Hồi trước anh không biết vì sao tiên sinh lại thích mua bánh ngọt cho mình, còn tưởng đó là thói quen của tiên sinh, cho nên không nói lại, dù sao chỉ cần do tiên sinh mua thì anh đều thích.
Chỉ là lúc này, anh cũng không dám chắc.
Quần áo trong tủ của anh giống hệt Thẩm Tu Trúc, đồng hồ và nước hoa do tiên sinh tặng cũng giống Thẩm Tu Trúc....
Vậy còn bánh kem?
Có phải do Thẩm Tu Trúc cũng thích ăn bánh, cho nên mỗi lần về nhà tiên sinh đều mua bánh?
Hứa Thừa Yến không nhịn được nhìn người bên cạnh, hơi mở miệng định nói gì đó lại thôi.
Dù sao đã biết trước đáp án, không cần thiết hỏi lại.
Anh chỉ là món hàng rẻ tiền, muốn thay lúc nào mà chẳng được.
Khi về đến nhà đã gần 11 giờ đêm.
Hứa Thừa Yến tắm xong, nằm ở trên giường, hai mắt vẫn mở to không ngủ được.
Người đàn ông vẫn đang nằm cạnh anh nhưng anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
Rõ ràng hai người cách nhau gần đến vậy, cùng nằm trên một cái giường, nhưng anh có cảm giác mình đang cách tiên sinh rất xa.
Hứa Thừa Yến gọi một tiếng, "Tiên sinh?"
"Hửm?" Người đàn ông lười biếng lên tiếng.
"Em có thể tiếp tục ở bên cạnh tiên sinh không?" Hứa Thừa Yến hỏi.
Anh còn nhớ rõ, khi anh tỏ tình với tiên sinh, tiên sinh không hề nói đồng ý.
Nhưng mà vẫn để cho anh ở bên cạnh tiên sinh, không có danh phận.
Khi đó anh nghĩ, có danh phận hay không cũng chẳng sao, chỉ cần ở bên tiên sinh là được.
Sau đó cứ chờ đợi, thoáng cái đã 5 năm.
Anh cho rằng anh sẽ vĩnh viễn ở cạnh tiên sinh, không nhận được danh phận cũng được, cho đến khi Thẩm Tu Trúc quay về.
Anh và tiên sinh không phải người yêu, trước nay tiên sinh cũng không hứa hẹn gì với anh, còn có thể kết thúc cái mối quan hệ kỳ lạ này của hai người bất cứ lúc nào.
Hứa Thừa Yến mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi câu trả lời.
Mà người đàn ông chỉ lạnh nhạt nói, "Đừng suy nghĩ lung tung."
"Vâng." Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, không nhắc lại chuyện này nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Hứa Thừa Yến nhớ tới vụ án bắt cóc nhà giàu chấn động cả nước.
Là Thẩm thiếu gia đã cứu tiên sinh.
Vụ bắt cóc đó quả thật rất chấn động, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện.
Bọn bắt cóc trói đại thiếu gia họ Hạ, nhưng lúc đấy Hạ thiếu gia đang ở cùng Thẩm thiếu gia, bọn bắt cóc tiện tay trói cả hai đi, đòi tiền chuộc.
Hạ gia và Thẩm gia vội vàng chuẩn bị tiền, sắp xếp giao dịch với bọn bắt cóc.
Khi Hạ thiếu gia và Thẩm thiếu gia bị nhốt trong kho hàng, nghe lén cuộc trò chuyện của bọn bắt cóc, bọn chúng nói không định để hai người sống, lấy được tiền chuộc rồi thì khử con tin.
Hai người đành nhân lúc đêm khuya tìm cơ hội trốn thoát, đáng tiếc bị bọn bắt cóc phát hiện, trên đường chạy trốn, Thẩm thiếu gia đã đỡ một dao cho Hạ thiếu.
Cho đến khi chạy đến vách núi cạnh biển, tình thế bắt buộc nên hai người đành nhảy từ trên vách núi xuống.
Hai thiếu niên mười mấy tuổi ở trên biển, cùng nhau bám vào một tấm ván gỗ trôi nổi, khó khăn tìm cách sống.
Thẩm thiếu gia liều mạng bảo vệ Hạ thiếu gia, còn suýt nữa chết đuối không kịp cứu, mãi đến khi cảnh sát tìm được hai người.
Cũng từ lúc đó mà người Thẩm thiếu gia mang bệnh.
Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ hồn nhiên, vẫn là ân tình cứu mạng.
Khó trách tiên sinh cứ nhớ mãi không quên.
Sao anh có thể so với một bạch nguyệt quang như vậy.