Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 139 < Gương vỡ lại lành 27> Cùng người mình thích
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
Ở trên hot search, đang ồn ào thảo luận về chuyện nam minh tinh đi thảm đỏ được tỏ tình.
Hơn nữa đương sự còn vô cùng phách lối, phát cả lên weibo cá nhân.
【 William quay phim: Gặp được người mình thích @Tần Chu 】
Tài khoản của William nhanh chóng tăng lượt follow, có không ít người qua đường muốn hóng chuyện.
【 Tập kích đánh úp! 】
【 Em trai William cũng đáng yêu quá đi thôi! Cún con niên hạ! 】
【 Hay quá, mị lại đu tiếp được rồi! Tần Chu đúng là Cp vạn năng, ghép kiểu gì cũng được!】
......
Lúc này, một nhân vật chính khác của hot search đang ở trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm vào weibo, đầu đau một trận.
Người đại diện cũng ở bên cạnh, đang đối diện với màn hình máy tính, bận rộn gõ chữ, đang liên hệ với thuỷ quân để khống bình.
Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý, không nói chuyện.
Lần này cậu đi thảm đó, vốn thực hiện theo kế hoạch, ai ngờ giữa đường lại gặp phải william.
William cũng là một diễn viên có chút danh tiếng, tuổi khá là nhỏ, mới có hơn hai mươi.
Thật ra thì cậu và william không sống cùng một thế giới, một người ở nước ngoài, một người lại ở trong nước, có nghĩ thế nào cũng không ra điểm liên quan.
Ai mà ngờ được mới lần đầu gặp nhau ở trên thảm đỏ, william bỗng nhiên chơi trò chiếm hữu, tỏ tình, nói rất thích cậu.
Lúc ấy William còn rất kích động, nắm tay cậu bắn một đống từ tiếng anh, nói thích nhân vật cậu diễn.
Nhưng trên thực tế, cậu và william là hai người hoàn toàn xa lạ, trước ngày hôm nay cậu không hề biết tới william , chỉ từng nghe qua tên, biết nước ngoài có một diễn viên như vậy.
Hứa Thừa Yến ôm lấy gối dựa vào ghế, vô cùng mỏi mệt.
Mà người đại diện ở bên cạnh, vẫn còn đang đọc bình luận trên weibo, cảm thán: "Cũng may, trước đó cậu cũng không có nhiều fans bạn gái lắm......."
Lần tỏ tình trên thảm đỏ này bỗng nhiên lên số 1 hot search , cũng may phần lớn bình luận chỉ xem náo nhiệt, hoặc vào để hóng hớt, fans cũng rất có trật tự, không xuất hiện hỗn loạn.
Dù sao thì phần lớn fans của Hứa Thừa Yến cũng đến với cậu do đu cp, đối với chuyện được thổ lộ khá là khoan dung.
Chỉ là "Truy tinh" như vậy, đối với Hứa Thừa Yến có chút khó xử.
Trên mặt Hứa Thừa Yến không có cảm xúc gì, đã không còn tâm tư để xem weibo nữa.
Người đại diễn vẫn còn đang xem điện thoại, bỗng nhiên nhận được tin, lập tức nhíu mày, nói: "Buổi chụp hình ngày mai của cậu, bên kia bất ngờ đổi người cộng sự....."
Hứa Thừa Yến cũng chỉ lười biếng ậm ừ, không quan tâm người hợp tác mới là ai.
Ngay sau đó, người đại diện lại nói: "Đổi thành William."
"Đổi thành William á?" Hứa Thừa Yến lập tức nhìn qua.
"Bên kia đã quyết định....." người đại diện cũng cảm thấy đau đầu, "Cậu tạm thời cứ đồng ý trước, chụp xong rồi sẽ không sao nữa."
Hứa Thừa Yến cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy.
Chờ tới ngày hôm sau, Lúc Hứa Thừa Yến vào tới địa điểm quay chụp ngoại cảnh, thấy William đã có mặt từ trước."
William mặc quần áo đơn giản, bên cạnh có thợ trang điểm đang make up cho.
William cũng trông thấy Hứa Thừa Yến đến, lập tức tươi cười, đi đến cạnh cậu, nhiệt tình mà dùng tiếng trung chào hỏi: "Tần tiên sinh, chào buổi sáng."
Hứa Thừa Yến mỉm cười, lịch sự đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."
"Em rất thích vai diễn tinh linh của anh đó." William nhiệt tình bày tỏ, "Anh chính là người phương đông mà em thấy thần bí nhất, là hình mẫu lý tưởng của em."
Tinh linh mà William nói, chính là quảng cáo game mà Hứa Thừa Yến đã nhận hơn một năm trước, lúc ấy cậu đã vào vai tinh linh.
"Cảm ơn." Hứa Thừa Yến vẫn quy củ lịch sự như cũ, rồi đi hoá trang trước.
Lần này chụp ảnh hai người, ban tổ chức cung cấp trang phục có sự liên kết, giống như đồ đôi vậy.
William rất thích cảm giác cặp đôi như vậy, lúc chụp ảnh cũng chủ động mà ôm lấy eo của Hứa Thừa Yến, cười tươi trước ống kính.
Hứa Thừa Yến cũng cố kìm chế, dù cho không quen với việc William tỏ ra thân mật, nhưng ở trước ống kính, sẽ không biểu lộ ra ngoài.
Bộ ảnh này phải quay tới tận chiều tối mới xong.
Sau khi hoàn thành, William vốn dĩ muốn mời Hứa Thừa Yến cùng ăn bữa tối, nhưng vẫn bị cậu khéo léo từ chối.
William cũng không miễn cưỡng, vẫn mỉm cười như cũ nói: " Vậy ngày mai gặp lại nhé, tinh linh của em."
Hứa Thừa Yến vừa nghe thấy những lời này, lập tức có cảm giác không ổn.
Quả nhiên, đến buổi tối sau khi Hứa Thừa Yến quay về khách sạn, lại nhận được tin của người đại diện, hoạt động mấy ngày tiếp theo đều thay đổi cộng sự, tất cả đổi thành William.
Lần tới Paris này của cậu ngoại trừ đi thảm đỏ ra, còn phối hợp chụp ảnh và quay quảng cáo với ban tổ chức, nhưng giờ những hoạt động trước đo đều đổi người hợp tác thành William.
"Gia thế của tên William này cũng bản lĩnh phết....." người đại diện ở bên cạnh khéo léo nhắc nhở, "Đừng làm quá mọi chuyện lên, để tôi thử xem có thể nói chuyện hẳn hoi với họ không."
"Em sẽ cố." Hứa Thừa Yến day day mi tâm, bị chuyện của William làm phiền tới nỗi không để ý tới chuyện khác nữa.
Chờ tới khi Hứa Thừa Yến phản ứng lại, đã lâu rồi cậu không nhận được tin nhắn của Hạ Dương.
Hứa Thừa Yến nhanh chóng rút điện thoại ra, nhật ký nhắn tin của hai người dừng lại ở một tuần trước, đúng trước một ngày cậu lên thảm đỏ.
Mà tin nhắn cuối cùng Hạ Dương gửi tới, là hình chụp của cá vàng.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà zoom lớn ảnh lên, nhìn những con cá vàng trong bể, xuyên qua lớp thuỷ tinh phản quang, trông thấy bóng ảnh ngược__
Trông thấy Hạ Dương, còn có cả tiểu Ôn và Kỳ Kỳ.
Hứa Thừa Yến nhìn ảnh, bất tri bất giác trở nên thơ thẩn.
Trước ngày đi thảm đỏ rất bận, cậu có thấy tin nhắn, nhưng vẫn chưa trả lời được, nghĩ đợi sau khi khi đi xong thảm đỏ đáp lại cũng không sao.
Nhưng mà trước lúc lên thảm đỏ lại gặp chuyện William bày tỏ, bất ngờ không kịp chuẩn bị, rồi sau chuyện lại lên hot search, liền quên mất chuyện tin nhắn.
Chờ tới khi cậu muốn trả lời tin nhắn, chuyện đã qua được mấy ngày, trả lời lại thì không thích hợp lắm.
Hứa Thừa Yến thoát khung chat ra, rồi nhấp vào weibo, theo thói quen mà lên hot search xem thử, kết quả lại trông thấy tên của mình và William xuất hiện trên đó, thế là click vào, phát hiện William vừa mới đăng weibo chưa được bao lâu.
【 William quay phim : tinh linh của em, ngày mai chúng ta có thể cùng đi xem nhạc kịch được không? @ Tần Chu 】
Đi kèm còn có một hức ảnh, trong ảnh là hai cái vé nhạc kịch.
【 Ầy ầy ầy...... Đây là công khai theo đuổi rồi sao?! Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi! 】
【 Đồng ý đi! Mau đồng ý đi! 】
【 tui mới tới thôi, xin hỏi giờ đánh trực tiếp thế này luôn sao?】
Ở bên dưới phần bình luận đã có fans vào, nhưng phần lớn vẫn là người qua đường ồn ào xem náo nhiệt.
Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày nhìn tin tức trên weibo.
Ngay sau đó, cậu lại nghĩ tới cái gì, rút điện thoại của mình ra, nhấp vào tài khoản Wechat, mới nhận được lời mời đi xem nhạc kịch của William.
Khi Hứa Thừa Yến vừa chuẩn bị trả lời lại thì nhận được điện thoại của Hạ Dương.
"Yến Yến."
"Ơi?"
"Em Rất bận sao?"
"Em Vẫn ổn."
Cuộc đối thoại của hai người hơi khô khan, không có nội dung cụ thể gì.
Trong điện thoại lại yên tĩnh một lúc, sau mới có âm thanh phát ra: "Anh đọc được tin của em với William."
Hứa Thừa Yến thoáng kinh ngạc, cậu cho rằng Hạ Dương là một vị tổng tài lớn, sẽ không xem bát quái của giới giải trí.
"Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi, gần đây đang hợp tác cùng cậu ấy để chụp ảnh." Hứa Thừa Yến lên tiếng giải thích.
Dù sao thì trước đó cậu và William không hề quen biết, hơn nữa William là thích vai diễn 'Tinh linh' của cậu, có tỏ tình thì cũng là dạng bày tỏ với thần tượng.
Nhưng ban tổ chức lại vì nhiệt độ, đã mua hot search riêng để lăng xê, nên chuyện mới càng lúc càng ồn ào.
Hạ Dương lại hỏi: "Vậy em sẽ đi xem biểu diễn ư?"
"Nhạc kịch ấy hả?" Hứa Thừa Yến nở nụ cười, "Em vẫn chưa đi bao giờ."
"Đi cũng được, nhưng đi một mình không hợp lắm, nên tìm người đi cùng với em."
"Một người thì làm sao?" Hứa Thừa Yến hơi ngạc nhiên hỏi.
"Sẽ chán, cũng không tiện nữa." Thanh âm của Hạ Dương trầm thấp, "Tìm một người cùng đi tới nhà hát xem biểu diễn, đi nghe lễ hội âm nhạc, đi tới viện bảo tàng để tham quan."
"Đừng đi một mình." Hạ Dương nói, "Tốt nhất là đi với người mình thích."
Không cần phải giống như hắn, một mình đi tới Paris, trông thấy rất nhiều điều thú vị, và cả những chuyện mới lạ.....
Nhưng lại không tìm thấy người để cùng chia sẻ.
"Phải để ý nhiều thứ thế à?" Hứa Thừa Yến cười khẽ một tiếng.
"Đúng vậy."
"Thế để em nghĩ đã."
Thanh âm Hứa Thừa Yến giống như đang cố nén cười, có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ.
Hạ Dương nghe giọng nói quen thuộc truyền tới từ đầu dây bên kia, rũ mắt xuống, không nói gì.
Ngày hôm sau, Khi Hạ Dương tỉnh lại, theo thói quen mà lên Weibo xem.
Ở trên đó tìm kiếm tên của Hứa Thừa Yến, trên thanh công cụ sẽ tự động nhảy ra tên của Cậu và William, Hạ Dương nhấp vào xem thử, nhận ra có một thương hiệu đã đăng lên mấy bức ảnh, là ảnh chụp chung củ hai người.
Hai người ở trên ảnh mặc cùng loại quần áo, trước ống kính thân mật dựa vào nhau.
Trên mặt Hứa Thừa Yến còn nở nụ cười, nhìn rất vui vẻ.
Hạ Dương lại lên weibo của William xem, thấy nội dung vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, là bài viết công khai mời Hứa Thừa Yến đi hẹn hò.
Hạ Dương nhìn chằm chằm vào nội dung trên weibo một lúc lâu, đặc biệt là hai chữ 'Ngày mai.'
Thời gian mà William nói, chính là hôm nay.
Hạ Dương lại nhấp vào lịch sử trò chuyện của mình với Hứa Thừa Yến, gửi tin nhắn qua.
【 Nhạc kịch có hay không? 】
Tin nhắn gửi đi , không nhận được câu trả lời.
Hạ Dương chờ từ sáng tới tối, cũng không thấy có động tĩnh gì.
Mãi tới tận sáng ngày hôm sau, cuối cùng Hứa Thừa Yến cũng trả lời lại.
【 Hứa Thừa Yến: Em hơi bận...... Không nhìn thấy tin nhắn 】
【 không sao đâu. 】
Hạ Dương lại gửi cho Hứa Thừa Yến một tấm ảnh chụp bể cá, với cả mấy bức chụp tiểu Ôn và Kỳ Kỳ.
Nhưng Hứa Thừa Yến lại không có động tĩnh nữa, giống như rất bận.
Vài tiếng sau, rốt cuộc thì Hạ Dương cũng nhận được điện thoại của Hứa Thừa Yến.
"Lúc nãy chụp ngoại cảnh, em mới trông thấy tin nhắn của anh."
Tiếng gió ở đầu bên kia rất lớn, có lẽ đang ở ngoài trời.
Hạ Dương: "Bận thì thôi, em không cần trả lời đâu."
"Ừm."
Hạ Dương nghe tiếng gió và tiếng còi của tàu thuỷ, hỏi: "Em đang ở sông à?"
"Đúng vậy." Hứa Thừa Yến thừa nhận, một mình đi dọc bờ sông, nhìn sông Seine.
Gió ở đây rất lớn, mũ của cậu cũng bị thổi muốn bay.
Hứa Thừa Yến dứt khoát bỏ luôn mũ xuống, kiểu tóc lập tức bị gió thổi loạn.
Hạ Dương lại hỏi: "Nhạc kịch có hay không?"
"Không đi, đang bận làm việc mà." Hứa Thừa Yến cười khẽ một tiếng, "William đã đưa vé cho người khác rồi."
Hạ Dương không lên tiếng nữa, điện thoại lại rơi vào trầm mặc.
Hứa Thừa Yến ngắm cảnh trên sông, bỗng nhiên hỏi: "Hạ Dương, anh có muốn sang đây không?"
"Hả?"
"Em hỏi là__" Hứa Thừa Yến tạm dừng một lúc, "Anh có muốn sang đây, cùng xem nhạc kịch với em không?"
Hạ Dương ngây ngẩn.
"Em chưa được đi xem biểu diễn bao giờ." Hứa Thừa Yến cười, "Anh có thời gian, để đi cùng em không?"