Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 128 < Gương vỡ lại lành 16> Sắp mất khống chế
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
"Nhất trí." Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên, "Cứ quyết định một nghìn điểm đi."
Hứa Thừa Yến yên tĩnh ngồi trên giường.
Hạ Dương ở bên cạnh, nhận thấy đôi mắt của bạn nhỏ vẫn còn hơi sưng, thế là đứng dậy lấy khăn lông, sau lại tìm thêm ít đá lạnh, chườm mắt giúp cậu.
Hứa Thừa Yến thuận theo mà nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.
Hạ Dương vừa chườm mắt giúp cậu vừa hỏi: "Em có muốn ra ngoài một chút không?"
Hứa Thừa Yến đồng ý.
Sau khi chườm đá xong, Hứa Thừa Yến mở mắt, đứng dậy vào trong nhà vệ sinh xem thì thấy mắt đã bớt sưng hơn rồi.
Cậu thay quần áo, đội mũ và đeo khẩu trang lên, rồi cùng ra ngoài với Hạ Dương.
Hai người chậm rãi bước đi, bất tri bất giác đã rời khỏi vườn hoa, ra ngoài bệnh viện.
Bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng hoa quả, Hứa Thừa Yến đi vào trong, muốn mua một ít về.
Hạ Dương đi theo bên cạnh, đợi đến khi Hứa Thừa Yến chọn xong rồi, thì lấy túi ra khỏi tay thanh niên, bản thân thì đi tính tiền.
Hứa Thừa Yến đi tới ven đường, lại thấy cách đó không xa có một ông lão đang bán cá vàng.
Ông lão kia đẩy một chiếc xe di động nho nhỏ, ở bên trên bày biện đủ các loại cá vàng.
Hứa Thừa yến nhất thời tâm huyết dâng trào, nhịn không được mà đi về phía đó.
Thế là đợi đến khi Hạ Dương ra khỏi cửa hàng hoa quả, đã trông thấy Hứa Thừa Yến đang ở trước xe chở cá nhỏ kia, đang nghiên cứu cá vàng.
Hứa Thừa Yến gật đầu thừa nhận, chọn lựa hồi lâu, nhắm trúng một con cá béo tròn trùng trục, nhân tiện mua luôn cả bể cá nhỏ và đồ ăn cho nó nữa.
Lấy được cá vàng rồi, Hứa Thừa Yến cũng không còn tâm tư tiếp tục tản bộ nữa, về thẳng bệnh viện luôn.
Sau khi về phòng, cậu liền đặt bể cá lên trên mặt bàn.
Bể cá rất nhỏ, cá béo bên trong không ngừng bơi qua lại, thỉnh thoảng còn phun cả bong bóng nữa.
Hứa Thừa Yến lấy điện thoại của mình ra, lên mạng tra một lượt những điều cần chú ý khi nuôi cá vàng, lại dựa vào hướng dẫn chăn nuôi trên đó, bắt đầu cho cá vàng ăn.
Hứa Thừa Yến nhìn chăm chú vào bể cá, quan sát cá vàng nhỏ ăn.
Hạ Dương thì ở bên cạnh, không lên tiếng làm phiền cậu.
Mãi tới tận 3 tiếng sau, Hạ Dương nhận thấy Hứa Thừa Yến vẫn còn đắm đuối với cá vàng, giống như xem mãi không chán vậy.
"Hở?" Hứa Thừa Yến theo bản năng mà ngẩn đầu nhìn lên: "Có ư?"
Hạ Dương nhìn đồng hồ, cũng đã tới thời gian ngủ trưa rồi, thế là lại nói: "Đến giờ nghỉ trưa rồi."
Hứa Thừa Yến vốn đang không có cảm giác gì, nhưng hiện tại lại bị Hạ Dương nhắc nhở, cũng cảm thấy cơn buồn ngủ bủa vây, thế là gật đầu.
Hứa Thừa Yến đi tới giường, lại tiện tay lấy luôn quyển sổ nhật ký trên tủ đầu giường.
【 nuôi cá vàng, +10】
Hạ Dương đi tới bên cạnh, cũng nhìn thấy nội dung ở trong nhật ký.
Hứa Thừa Yến viết xong thì cất nhật ký đi, chui vào trong ổ chăn.
Hạ Dương thấy cậu đã nằm thì đứng dậy, đi tới trước rèm cửa, che ánh sáng lại.
Trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên âm u, Hạ Dương quay lại giường, cởϊ áσ khoác ra đặt sang một bên, bản thân thì cũng trèo lên giường.
Hứa Thừa Yến thấy Hạ Dương cũng lên, mở to mắt, lên tiếng nhắc nhở: "Ở cách vách có phòng ngủ đấy anh."
"Phải trông chừng bạn nhỏ ngủ trưa." Hạ Dương đúng ý hợp tình mà dịch người vào, một bàn tay cũng đáp xuống lưng thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Mau ngủ đi."
Hứa Thừa Yến đã mệt lắm rồi nên cũng lười quản Hạ Dương, nhắm mắt lại.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh của hai người.
Tuy nhiên Hứa Thừa Yến còn chưa ngủ, đã cảm nhận được nguồn nhiệt dừng lại trên mặt của mình, giống như Hạ Dương đang chạm vào mặt cậu.
Hứa Thừa Yến cũng chẳng quản, vẫn tiếp tục đi gặp chu công.
Hạ Dương ở bên cạnh thì mở to mắt, không có cảm giác buồn ngủ, dán lên mặt của thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong vô thức, đầu ngón tay từ sườn mặt sờ tới khoé mắt, rồi đến lông mày, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của Hạ Dương vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Hứa Thừa Yến cứ cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, thật sự là bị mấy động tác của Hạ Dương làm phiền tới không ngủ được, thế là mở mắt ra, "Hạ Dương."
Hạ Dương thấy thanh niên lúc này vẫn chưa ngủ, mới chịu thu tay mình lại, "Anh xin lỗi."
Hứa Thừa Yến không nói gì, chỉ chui vào trong chăn, hơi cúi đầu xuống.
Hạ Dương vươn tay qua, bàn tay đặt xuống eo của thanh niên, thấp giọng nói: "Anh muốn một chút phúc lợi, có được không?"
"Hửm?" Hứa Thừa Yến mở mắt ra.
Hạ Dương cúi đầu nhìn xuống, cũng học theo động tác của Hứa Thừa Yến mà chui người vào trong chăn.
"Đã mười một điểm rồi." Hạ Dương dịch cơ thể vào sát hơn, vô cùng bình tĩnh nói: "Anh có thể ứng trước hay không?"
Tuy nhiên trong chốc lát Hứa Thừa Yến vẫn không thể lý giải được ý của Hạ Dương, hỏi: "Ứng cái gì cơ?"
Hạ Dương đuôi tay qua, dán lên môi thanh niên nhẹ nhàng miết, "Ứng trước phúc lợi."
Ngay sau đó, Hạ Dương cúi người xuống, hơi thở phả lên mặt đối phương, chuẩn bị hôn lên.
Đến giờ khắc này Hứa Thừa Yến cũng đã rõ ràng ý của Hạ Dương, thoáng nghiêng đầu tránh đi, không quên nói: "Vẫn chưa đủ một nghìn đâu."
"Ừm." Hah Dương gục xuống cần cổ thanh niên, nhẹ giọng nói: "Cho nên mới phải ứng trước, sau này anh sẽ bổ sung sau."
Hứa Thừa Yến vẫn còn đang rúc trong chăn, cảm thấy hơi ngột ngạt, thế là kéo chăn xuống thấp hơn, hít thở không khí bên ngoài.
Cậu nhìn người nào đó, hỏi: "Anh định lấy cái gì để bổ sung."
Hạ Dương thoáng nhoài dậy, thay đổi một tư thế khác, đè lên thanh niên, chăm chú nhìn vào người dưới thân.
"Một con cá vàng thêm mười điểm." Hạ Dương thong thả mà ung dung nói, "Thế thì anh mua cho em một trăm con, vậy là có một nghìn điểm rồi."
Hứa Thừa Yến bị chọc cười, nhịn không được mà nói: "Thêm điểm không phải được tính như vậy đâu."
"Chính là tính như vậy." Hạ Dương cố chấp, "Mua cho em một trăm con cá vàng."
Hứa Thừa Yến mỉm cười: "Dù cho anh có một một nghìn con, cũng không thêm điểm cho anh."
"Hôm nay anh sẽ mua." Hạ Dương hạ thấp đầu xuống, trán chạm trán cọ nhẹ, "Cho anh ứng trước đi."
"Ứng ở đâu....."
Thanh âm Hứa Thừa Yến càng lúc càng nhẹ, cuối cùng biến mất giữa đôi môi.
Hạ Dương nhẹ nhàng cọ xát lên môi của thanh niên, cảm thụ được xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ nơi đó.
Môi của thanh niên rất mềm, vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, rất ngọt.
Nhưng Hạ Dương cũng không thâm nhập vào sâu hơn, chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ trên môi, thỉnh thoảng sẽ vươn lưỡi vào trong khẽ khàng chạm một chút.
Môi dán môi, hô hấp tương triền.
Hạ Dương đè trên người thanh niên, bàn tay trên eo cũng thoáng dùng sức.
Bên tai truyền tới tiếng thở dốc cố kìm nén của thanh niên.
Hô hấp của Hạ Dương cũng trở nên thô trầm, đầu ngón tay vô thức vói vào bên trong áo của bạn nhỏ, theo bản năng muốn thân mật hơn một ít.
Nhưng Hạ Dương vẫn còn duy trì được một tia lý trí, cái tay vói vào bên trong áo của thanh niên cũng không sờ loạn, chỉ dừng lại chỗ hông vuốt ve qua lại.
Hứa Thừa Yến hơi ngẩng đầu lên, cảm nhận được xúc cảm truyền tới từ hông, cơ thể càng lúc càng nóng.
Không khí trong phòng trở nên ướŧ áŧ, chỉ còn lại tiếng hít thở thô trầm.
Hạ Dương cọ sát trên môi, nghe thanh âm truyền vào tai, sắp không khống chế được___
Muốn thân mật hơn một chút.
Hạ Dương vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi hôn, nụ hôn cũng bắt đầu trượt xuống, tới cổ, lại tiếp tục lưu lại dấu vết trên đó.
Nụ hôn dần trở nên mất khống chế.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà đưa tay lên đầu người đàn ông, ngón tay cũng nắm lấy tóc của anh, giọng nói nhè nhẹ phát ra: "Hạ Dương....."
Nghe được tiếng gọi, lý trí của Hạ Dương cũng đã quay về một ít, kết thúc nụ hôn.
"Xin lỗi." Hạ Dương thoáng kéo dãn khoảng cách, nhìn thanh niên dưới thân.
Lúc này, đôi mắt của thanh niên đang phiếm hồng, trên cổ hiện lên mấy nụ hôn nhợt nhạt, cổ áo cũng hơi hỗn độn, xương quai xanh lộ ra gần hết, áo trên ngực cũng đã bị kéo tới ngực.
Hạ Dương duỗi tay, sửa sang lại quần áo trên người thanh niên, rồi mới ôm người vào lòng.
Anh đưa tay ra phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, lặp lại lần nữa, "Xin lỗi."
Vừa nãy đã không khống chế được.
Hạ Dương nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp chế phản ứng dưới thân xuống.
Hứa Thừa Yến vẫn còn dựa vào trước ngực của Hạ Dương, thoáng di chuyển đùi, cũng nhận ra phản ứng thân thể của Hạ Dương.
Hứa Thừa Yến cúi đầu, bình ổn lại hô hấp, nhất thời không biết nói gì.
Bọn họ đều đã là người trưởng thành, có phản ứng sinh lý cũng rất bình thường.
Nhưng hiện tại, cái này không được cho lắm.
Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, nói: "Bệnh viện không thích hợp."
"Ừm." Hạ Dương đáp, xoa xoa đầu thanh niên: "Xin lỗi, là do anh quá nóng vội."
Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống, thấp giọng nói: " Chưa chuẩn bị gì hết."
Dù là gel bôi trơn hay là áo mưa, giờ không có cái gì hết, hơn nữa còn là ở bệnh viện nữa.
Hạ Dương nghe thấy những lời này, dán lên mặt thanh niên, hỏi: "Lần sau chuẩn bị cẩn thận, chúng ta lại tiếp tục nhé?"
Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày, đầu óc trở nên hỗn loạn, nói: " Em không xác định được là khi nào......"
Hạ Dương suy nghĩ, lên tiếng: "Khi em lên đến 1500 điểm."
Hứa Thừa Yến đối diện với ánh mắt của người nào đó, không nói gì, giống như đang phân vân.
"Chờ tới khi 1500 điểm, chúng ta lại tiếp tục chuyện vừa rồi." Hạ Dương nắm lấy bàn tay của thanh niên, "Được không em?"
Qua một lúc đắn đo, Hứa Thừa Yến vẫn chọn đồng ý.
"Được."
Ngày hôm sau, người đại diện tới bệnh viện.
Người đại diện còn mang theo một tập tài liệu, nói: "Tư liệu về phim mới, cậu bớt chút thời gian mà xem, ngày kia thì vào đoàn."
"Vâng ạ." Hứa Thừa Yến nhận lấy.
Hạ Dương vẫn ở bên cạnh, đang cầm một con dao nhỏ gọt táo.
Người đại diện trông thấy Hạ Dương vậy mà lại đi gọt táo, có hơi bất nhờ, nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần, sau đó lại đảo mắt qua Hứa Thừa Yến ở trên giường.
Kết quả vừa nhìn, người đại diện đã trông thấy dấu hôn trên cổ thanh niên.
Người đại diện tức khắc nhíu nhíu mày, ngồi trên ghế, lên tiếng nhắc nhở: "Tần Chu, cổ áo của cậu, nên chú ý một chút."
Hứa Thừa Yến còn đang đọc kịch bản, nghe thấy người đại diện nói vậy, phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, thấy người đại diện đang chỉ về vị trí cổ.
Hứa Thừa Yến ngay lập tức hiểu ra, vội vàng chỉnh lại cổ áo, che đi những dấu vết mập mờ trên đó.
Hạ Dương đã gọt xong táo, bèn đưa qua cho cậu.
Người đại diện nhìn sự tương tác của hai người, nhịn không được mà thở dài một tiếng.
Cuối cùng, người đại diện vẫn không nói gì, chỉ rời tầm mắt ra chỗ khác.
Ở trên cái bàn gần đó còn đang đặt một bể cá nhỏ, người đại diện trông thấy, bèn hỏi: "Cậu mua cá vàng à?"
"Vâng, mới mua hôm qua." Hứa Thừa Yến vừa trả lời vừa xem tài liệu.
Tài liệu mà người đại diện đưa cho cậu ngoài thông tin về phim ra, còn có danh sách nhân viên trong đoàn và lịch trình nữa.
Hứa Thừa Yến lấy bảng danh sách nhân viên nhìn thoáng qua một lượt, bỗng chú ý tới một nam phụ bị thay đổi trong đoàn, thay thế bằng một diễn viên tên Cố Niệm.
Kịch bản lần này cậu đã nhận được từ rất sớm, hơn nữa khi ấy cũng đã chọn xong diễn viên, cậu nhớ người ban đầu vào vai phụ kia là một diễn viên khác, thế mà giờ lại đổi thành Cố Niệm, một cái tên xa lạ.
Cậu vẫn nhớ mình có một cảnh đối diễn với vai nam phụ này, bèn hỏi: "Anh Phàm, Cố Niệm là ai vậy? Đổi người rồi sao?"
"Cố Niệm à," người đại diện gật đầu, "Đúng vậy, đổi người rồi."
Hứa Thừa Yến rút điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm cái tên Cố Niệm này một lượt, cuối cùng cũng ra tên một diễn viên.
Người đại diện thì có chút khó chịu mà nói với cậu: "Tên đó là em trai của Cố Dĩ Phong, cũng không biết làm sao mà chen được một chân vào trong đoàn phim."
Hứa Thừa Yến cũng tra được thông tin của người này, là một hot mạng.
Người đại diện: " Mong cậu ta thành thật một chút, đừng có học theo Cố Dĩ Phong suốt ngày ăn vạ."
Hứa Thừa Yến tìm kiếm một lúc, cũng không thấy nhận xét tiêu cực nào, nói: "Chắc không đâu."
Cố Niệm nhìn rất sáng sủa, phong cách ăn mặc cũng đem lại cảm giác thiếu niên, ít nhất khi xem ảnh chụp cậu cảm thấy khá có thiện cảm, mang tới cảm giác em trai nhà bên.
"Ai biết chứ..." người đại diện không có ấn tượng tốt với Cố Dĩ Phong, cũng theo đó mà không thích Cố Niệm, dù sao thù hai người cũng là người một nhà.
Người đại diện không muốn nhắc tới hai người này nữa, thế là đổi đề tài: "Mai tôi tới đón cậu, ngày kia thì vào đoàn."
"Vâng." Hứa Thừa Yến gật đầu đồng ý.
Người đại diện lại nhìn thoáng qua cá vàng trên bàn, tuỳ ý hỏi: "Cậu định mang cá này về à?"
"Mang ạ." Hứa Thừa Yến gật đầu, sau lại đột nhiên nhớ tới cậu sắp vào đoàn rồi.
Đóng phim ở thành phố khác, nếu như cậu vào đoàn, sẽ không có cách nào để có thể mang cá vàng vào theo.
Nhưng đặt cá vàng ở trong nhà lại không có ai chăm sóc, cậu không yên tâm.
Người đại diện cũng hỏi: "Sau khi cậu vào đoàn thì định nuôi cá này thế nào hả?"
Hứa Thừa Yến cũng đang lo vấn đè này: "Để em hỏi thử anh Trì Tiêu với chị Tô Tô xem có thể nuôi hộ không?"
Người đại diện trần tư, nói: "Tôi nhớ hình như Tô Tô đã đi tới chỗ khác rồi, Lâm Trì Tiêu cũng đã vào đoàn ."
Hứa Thừa Yến rơi vào hoàn cảnh khó xử, không biết phải làm gì mới tốt.
Thật ra cũng có thể tìm một dì trông nhà hôn, nhưng không biết vì sao, cậu lại không yên tâm lắm.
Cậu rất thích con cá béo nhỏ này, cũng mong sẽ giao nó cho một người đáng tin cậy.
Trong lúc Hứa Thừa Yến rối rắm không biết có nên tìm Giang Lâm không, Hạ Dương ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
Anh nói: "Anh giúp em nuôi cá vàng."
Hứa Thừa Yến hơi do dự, vẫn luôn cảm thấy Hạ Dương không thích nuôi động vật, ngay cả sau khi nuôi Kỳ Kỳ và tiểu Ôn, cũng ngại chúng bị rụng lông.
Hạ Dương lại tiếp tục nói: "Mai anh đưa nó tới nhà cũ, Chú Văn cũng có thể chăm sóc hộ."
Hứa Thừa Yến trầm tư, sau vẫn gậy đầu đồng ý: "Ừm, vậy anh nuôi giúp em nhé."
"Được."
"Mỗi ngày phải chụp một tấm ảnh cho em nhìn."
"Được." Hạ Dương đều đáp ứng.
Thế là chờ tới ngày hôm sau, Hứa Thừa Yến quay lại chung cư, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đóng phim.
Hạ Dương cũng mang cá vàng nhỏ về nhà cũ, đặt lên bàn trong phòng khách.
Nhưng Hạ Dương mới đem cá vàng về được một hôm, đã nhìn thấy bể cá bị vỡ, trên sàn nhà nằm một con cá vàng hấp hối.