Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 126 < Gương vỡ lại lành 13> Anh xin lỗi
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
Hạ Dương đặt xuống nụ hôn, cũng không thâm nhập, chỉ là môi chạm môi.
Cảm xúc của thanh niên trong ngực dường như cũng đã dần bình ổn lại, một tay Hạ Dương đáp phía sau cậu nhẹ nhàng vỗ về, hơi hơi cúi đầu, chán chạm vào chán.
"Anh xin lỗi." Hạ Dương ngửa đầu lên, muốn hôn thêm lần nữa.
"Đừng nói nữa....." Hứa Thừa Yến nghiêng đầu tránh đi đụng chạm, hai mắt đã đỏ bừng.
Hạ Dương vươn tay ra, bàn tay dán lên sườn mặt thanh niên, cẩn thận lau nước mắt cho cậu, "Em đừng khóc."
Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, cố gắng khống chế lại cảm xúc của mình.
Chỉ là không biết vì sao, tuyến lệ lại không chịu nghe lời, vẫn không hề dừng rơi nước mắt.
Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu ngón tay vô thức bấu chặt ga trải giường, nắm tới nhăn nhúm.
"Em muốn về......" giọng của Hứa Thừa Yến đã khàn khàn.
"Được, ngày mai thì về." Hạ Dương nhẹ giọng dỗ dành.
Hứa Thừa Yến cúi đầu, đã không thể mở miệng nói chuyện nữa, cậu thấy hô hấp càng khó khăn hơn, tim cũng đập dồn dập.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nắm chặt lấy tay áo của Hạ Dương, giây tiếp theo, đầu truyền tới một cơn choáng váng, cậu mất đi ý thức.
"Yến Yến ——"
Đêm khuya, Hạ Dương đưa Hứa Thừa Yến vào trong bệnh viện.
Bác sĩ tiến hành các bước kiểm tra, Hạ Dương thì ngồi chờ ở bên ngoài.
Trên hành lang, truyền tới tiếng bước chân vội vã.
Sau đó, người đại diện lại nhìn về phía Hạ Dương ở bên cạnh, hoàn toàn không cho anh một thái độ tốt.
"Hạ tổng, tôi tin tưởng anh mới đem cậu ấy giao cho anh chăm sóc, sao giờ còn phải vào bệnh viện nữa rồi!" Người đại diện lên giọng chất vấn.
Hạ Dương trầm mặc không nói gì.
Người đại diện nôn nóng đi tới đi lui ngoài phòng bệnh, mãi tới tận khi bác sĩ ra ngoài, mới chanh chóng hỏi thăm tình hình.
May mắn là Hứa Thừa Yến cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng bác sĩ vẫn kiến nghị nên đi mời bác sĩ tâm lý.
Chờ sau khi bác sĩ rời đi, người đại diện vội vào trong, đi xem Hứa Thừa Yến.
Còn Hạ Dương thì vẫn còn ở ngoài hành lang, không vào trong quấy rầy, chỉ yên lặng trông chừng ở bên ngoài cả đêm.
Viên Liệt đi tới bên ngoài phòng bệnh, thấy thanh niên ở trên giường đã tỉnh lại, đang nói gì đó với người đại diện, nhìn qua có vẻ tình hình đã ổn định hơn nhiều.
Viên Liệt lại đi sang gian phòng nghỉ ngơi cách vách, tìm được Hạ Dương ở đó.
Hạ Dương đang ngồi hút thuốc ở cạnh cửa sổ, gạt tàn trên bên cạnh đã chất đầy tàn thuốc lá.
Viên Liệt đi tới, nhịn không được mà hỏi: "Hôm qua lúc tôi đi vẫn còn ổn lắm mà, sao mới qua một đêm đã thành như vậy rồi?"
Viên Liệt cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua khi hắn đưa thiệp mời, thấy quan hệ của hai người này khá tốt, giống như đôi tình nhân nhỏ vậy.
Thế mà chỉ một đêm, đã quậy tới mức phải vào viện.
"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương.
Hạ Dương dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, tay trái còn đang vuốt ve cái mộc bài, thấp giọng nói: "Không cẩn thận khiến cuộc nói chuyện thất bại."
"Nói chuyện thất bại?" Viên Liệt khẽ nhíu mày, lại nhìn đến mộc bài trong tay Hạ Dương, cảm thán: "Anh vẫn giữ nó à?"
Viên Liệt nhớ cái mộc bài này.
Lúc trước khi Hạ Dương tìm hắn giải toả nỗi lòng, thường xuyên cầm cái mộc bài này theo.
Không nghĩ ra, thế mà giờ Hạ Dương vẫn còn giữ.
"Ừ." Hạ Dương nắm chặt mộc bài, chậm rãi cất tiếng: "Lúc trước là tôi đối xử với em ấy không tốt."
Viên Liệt yên tĩnh lắng nghe ở bên cạnh.
Hạ Dương vuốt ve chữ trên mộc bài, nhẹ giọng nói: "Nếu như lúc trước......"
Câu tiếp theo, Hạ Dương không nói hết.
Anh nhìn khối mộc bài này, trở nên xuất thần.
Nếu như lúc ấy, thái độ của hắn tốt hơn một chút, có lẽ kết cục sẽ khác.
Nếu như hắn có thể đáp lại sớm hơn một chút, nếu hắn có thể nhận ra sớm một chút.....
Có lẽ tất cả, sẽ khác đi.
Hạ Dương nhét lại mộc bài vào trong túi, không nói gì nữa.
Viên Liệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy đã tỉnh lại rồi, anh có muốn đi qua thăm thử không?"
Hạ Dương không từ chối, đứng dậy đi tới phòng bệnh cách vách.
Trong phòng bệnh, thanh niên đang an tĩnh dựa vào đầu giường.
Hạ Dương gõ cửa đi vào, thanh niên trên giường cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Người đại diện vẫn còn đang ngồi cạnh giường, trông thấy Hạ Dương bước vào, thì tìm một cái cớ rời đi trước, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Hạ Dương đi tới gần, nhìn cậu.
Sắc mặt của thanh niên vẫn còn tái nhợt, nhìn rất suy yếu.
Hạ Dương mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc: "Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Không sao rồi." Hứa Thừa Yến lộ ra tươi cười, thanh âm dịu dàng, thoạt nhìn không khác gì ngày thường.
Giống như, ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hạ Dương suy nghĩ, sau vẫn hỏi: "Yến Yến, hai chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Hứa Thừa Yến cũng chỉ thoáng đáp lại bằng nụ cười lịch sự, sau thì rời mắt đi, không trả lời.
Hạ Dương nắm lấy một bàn tay của thanh niên, thấp giọng nói: "Tâm sự những chuyện trước kia."
"Không cần." Hứa Thừa Yến rút tay ra, không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa nữa.
"Được." Hạ Dương gật đầu, không ép cậu nữa.
Tuy vậy nhưng anh vẫn nói: "Đợi lát nữa sẽ có bác sĩ tâm lý qua đây, em tâm sự với bác sĩ được chứ?"
Hứa Thừa Yến lắc đầu, "Không cần phiền như vậy, không sao."
"Không phiền."
"Hạ Dương, em thật sự là không sao rồi."
Hạ Dương không nói gì.
Nhím con nhỏ vẫn rất phòng bị với thế giới bên ngoài, giấu bản thân thật kỹ.
Che giấu kỹ tới mức, đến tận bây giờ hắn mới phát giác ra sự dị thường.
Hạ Dương than nhẹ một tiếng, giúp nhím con nhỏ sửa lại chăn trên người, sau thì đứng dậy rời đi.
Nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Dương vẫn liên hệ với bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tới rất nhanh, đi vào trong phòng bệnh.
Chỉ có điều bác sĩ tâm lý cũng không thuận lợi câu thông, người bệnh vẫn không chịu nói gì.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, tìm Hạ Dương, nói: "Hạ tổng, anh vẫn nên từ từ thôi, cố gắng đừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới cậu ấy."
Hạ Dương gật đầu đồng ý.
Viên Liệt cũng có mặt, cười như không cười mà nhìn vị bác sĩ kia.
Chờ sau khi bác sĩ tâm lý đã đi xa, Viên Liệt mới nói với Hạ Dương: "Anh tìm bác sĩ tâm lý, nhưng lại không tìm tôi?"
Hạ Dương: "Anh là ông chủ của em ấy."
"Tôi cũng là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp." Viên Liệt tháo mắt kính xuống, thong thả ung dung mà nói: "Tôi cho anh một lời khuyên vẫn nên nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy."
Viên Liệt cũn hiểu được một ít tình trạng của hai người, lên tiếng khuyên: "Chuyện tình cảm, người khác đưa ra lời khuyên thế nào cũng vô dụng."
"Hai người có hiểu lầm gì, phải nói rõ ràng với nhau."
"Ừm." Hạ Dương không có ý kiến, lấy thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa.
Chuyện xảy ra 5 năm trước, hắn đã từng giải thích, chưa từng coi cậu là thế thân.
Nhưng hình như hiểu lầm vẫn chưa được gỡ bỏ.
Hạ Dương ở trong phòng nghỉ, lại rút điện thoại ra, lên mạng tra những trường hợp liên quan ở trên mạng.
Mãi cho tới tận chiều tối, Hạ Dương mới đến phòng bệnh tìm Hứa Thừa Yến.
Lúc này, Hứa Thừa Yến mới ăn cơm chiều xong, đang an tĩnh xem TV.
Hạ Dương nhìn sang màn hình TV, thấy trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình, hơn nữa còn là bộ phim cừu lớn mà Tiểu Trình thích xem nhất.
Hạ Dương đi tới mép giường, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến."
Hứa Thừa Yến theo phản xạ nhìn qua, đối diện với ánh mắt của Hạ Dương, "Ơi?"
"Muốn nói chuyện một chút hay không?"
Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu như cũ, mỉm cười: "Thật sự không cần đâu, đều là chuyện đã qua rồi."
Ngữ khí của Hứa Thừa Yến rất thản nhiên, giống như đối với những chuyện từng xảy ra không hề để tâm.
Nhưng lần này Hạ Dương lại không né tránh đề tài này nữa, vẫn tiếp tục: "Chuyện 5 năm trước, chúng ta cẩn thận nói lại một lần."
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, nét tươi cười trên mặt cũng thu lại, nhẹ giọng nói: "Thật sự không cần đâu, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."
"Có ý nghĩa." Hạ Dương rất cố chấp.
Hứa Thừa Yến nhìn người đàn ông ở mép giường, tầm mắt bất tri bất giác di chuyển, dừng lại trên áo khoác của anh.
Trong túi áo khoác, còn lộ ra một góc của mộc bài.
Hứa Thừa Yến nhìn cái góc đó, không nhanh không chậm mà nói: "Đều là những chuyện đã qua, giờ tất cả đều đã thay đổi rồi."
Cậu không còn là 'Hứa Thừa Yến' của bốn năm trước nữa, Hạ Dương cũng đã không phải là 'Hạ tiên sinh' của 4 năm trước."
Hiện giờ cậu sống rất tốt, không muốn nhớ lại chuyện ngày xưa, cũng không muốn quay lại quá khứ.
Nhưng Hạ Dương lại không giống cậu, hắn vẫn còn day dứt chuyện cũ.
Hạ Dương sẽ giữ lại album từ mười mấy năm trước, sẽ giữ lại khối mộc bài kia.
Thậm chí ngay cả bố cục của phòng ngủ, cũng chưa từng thay đổi, đồ vật của cậu vẫn ở nguyên vị trí cũ.
"Anh vẫn muốn chúng ta nói chuyện lại một lần." Hạ Dương thả nhẹ thanh âm: "Anh muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa chúng ta."
Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu như cũ, nói: "không cần, không có hiểu lầm."
Giữa bọn họ không có hiểu lần, chỉ là do cậu tự mình đa tình mà thôi.
"Có." Hạ Dương chậm rãi mở miệng, "Lúc trước___"
"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến không vui cắt đứt lời nói của hắn, "Em đã không muốn nói rồi, cứ nhất định phải ép em sao?"
Rõ ràng là chuyện đã qua bốn năm, cậu đã cố tự chữa lành cho mình rồi.
Nhưng hiện tại, Hạ Dương một hai cứ phải nhắc lại chuyện trước kia, ở trước mặt cậu xé rách vết thương của cậu ra___
Rất đau.
Hứa Thừa Yến rời tầm mắt đi, "Đổi đề tài khác đi."
Lần này Hạ Dương đã gật đầu, vươn tay qua nói: "Vậy lần sau chúng ta lại nói."
"Đủ rồi!" Hứa Thừa Yến hất tay Hạ Dương ra, "Em không muốn nói, lần sau cũng không nói!"
"Rốt cuộc thì anh muốn nghe cái gì? Muốn hoài niệm lại chuyện trước kia của chúng ta sao?" Hứa Thừa Yến bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới hơi kích động, , "Là anh hoài niệm chuyện ngày xưa, chứ em không hề nhớ!"
Hai mắt Hứa Thừa Yến đã phiếm hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Cậu thật sự không muốn nhớ lại chuyện xảy ra 5 năm trước lúc nào, ký ức 5 năm ấy chỉ nhắc nhở cậu từng sống chật vật biết bao.
Đến bây giờ cậu cũng không thể nào hiểu nổi, rõ ràng là ban đầu Hạ Dương đã đuổi cậu đi mà, nhưng tới khi cậu thật sự đi rồi, Hạ Dương lại đột nhiên trở nên 'Thâm tình' như vậy.
Đây là thích thật sao?
Hạ Dương rốt cuộc là thích cậu, hay là thích cái người tình nhân nhỏ luôn nghe lời, ngoan ngoãn hiểu chuyện đây?
Tựa như một thứ quen thuộc trong cuộc sống, đến một ngày nọ, thứ này bỗng nhiên biến mất, mới nhung nhớ mãi không quên.
Đây không phải là thích, chỉ là thói quen mà thôi.
Hứa Thừa Yến nhất thời không thể nào thở nổi, ôm lấy vị trí trái tim, đầu nóng lên.
"Yến Yến." Hạ Dương vội vàng chạy lên ôm lấy nhím con nhỏ, trấn an: "Em đừng kích động, thở chậm thôi."
Hứa Thừa Yến cũng nhận thấy dị thường của mình, nhắm mắt, cố gắng bình ổn lại.
"Là anh sai." Hạ Dương đặt tay sau lưng thanh niên, nhẹ nhàng vuốt cho cậu thông thuận, "Anh xin lỗi."
Hứa Thừa Yến không nói chuyện, ngực phập phồng kịch liệt, cảm xúc chưa ổn định lại được.
"Anh xin lỗi." Hạ Dương lặp đi lặp lại: "Anh xin lỗi."
"Là anh đối xử với em không tốt, đều là lỗi của anh." Hạ Dương hơi cúi đầu xuống, dán lên sườn mặt của thanh niên, "Anh Thật sự rất xin lỗi em."
Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng không chịu được nữa, gục đầu xuống bả vai của Hạ Dương.
Hạ Dương cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của người trong ngực, trấn an: "Em đừng khóc."
Hạ Dương nhẹ nhàng xoa xoa ót người thanh niên, lặp lại lần nữa: "Là anh không tốt, anh xin lỗi."
"Trước nay anh chưa từng hỏi em....." thanh âm Hứa Thừa Yến trở nên nghẹn ngào, nói chuyện càng lúc càng khó khăn hơn.
Hạ Dương từ trước tới nay chưa từng hỏi qua cảm nhận của cậu.
Cậu chỉ cần nhớ về chuyện 5 năm trước, đã vô cùng thống khổ.
Rõ ràng là cậu thích tiên sinh, ở bên cạnh tiên sinh sẽ cảm thấy thoả mãn và vui vẻ.
Nhưng khi cậu nhớ lại, chỉ còn sót lại những uỷ khuất cùng đau khổ.
Thật sự nó khiến cậu rất đau.
Đau đến nỗi không thể nào thở được.
"Trước giờ anh chưa từng hỏi em có thích không....."
Hạ Dương chỉ yên lặng ôm nhím con vào lòng, không nói gì.
Mãi cho tới khi thân thể run rẩy của nhím con dần ổn định lại, lúc này mới thử thăm dò: "Vậy hiện tại anh có thể hỏi em được không?"
Han Dương vươn tay ra, chạm vào mặt của thanh niên, bàn tay nhẹ nhàng cọ: "Không thích chuyện gì, hãy nói với anh."
Bộ dạng Hứa Thừa Yến vẫn còn chật vật, đôi mắt đã sưng đỏ.
Hứa Thừa Yến cúi đầu, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em không thích bánh kem."
"Anh biết."
"Em không thích..... anh ở bên cạnh người khác." Hứa Thừa Yến nhớ lại chuyện của Thẩm Tu Trúc.
Cho dù Hạ Dương đã từng giải thích
đó chỉ là do ơn cứu mạng, nhưng cậu không thể nào chấp nhận được kiểu 'Bạn bè' như vậy.
Không phải người yêu, nhưng quan hệ lại ái muội như tình nhân, không có khác biệt nào.
"Là anh không tốt, anh xin lỗi." Hạ Dương không nhanh không chậm mà vỗ về sau lưng thanh niên, giúp cậu thuận khí, lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
"Không thích bị che mắt." Hứa Thừa Yến nhất thời có chút không tự nhiên, lông mi khẽ run, "Không thích tư thế từ phía sau."
"Anh sai rồi." Hạ Dương cúi đầu, môi dán xuống khoé mắt thanh niên khẽ hôn.
Dù là việc che mắt hay tiến vào từ phía sau, đều là một chút sở thích cá nhân của hắn.
Vì để thoả mãn bản thân, đã xem nhẹ một người khác.
"Còn có hôn nữa, anh đều...."
Hứa Thừa Yến hơi mấp máy miệng, khó có thể mở miệng.
Bọn họ rất ít khi hôn môi.
Ngay cả khi cậu muốn hôn, thường sẽ đều bị cự tuyệt.
Hạ Dương cũng nhớ tới chuyện hôn môi, trên tay dùng thêm sức, vô thức ôm người chặt hơn.
"Đều là do anh sai, anh không tốt." Hạ Dương cúi đầu, không ngừng hôn lên sườn mặt cậu, tựa như muốn đền bù lại những nụ hôn 5 năm trước.
"Anh xin lỗi."
Tất cả là do hắn sai.
Ỷ vào việc có người thích mình, liền không kiêng nể gì, ngay cả việc hôn môi cũng không chịu.
Hạ Dương ôm chặt nhím con vào trong lòng, không ngừng dỗ dành.
Trạng thái của nhím con nhỏ cũng đã dần ổn định hơn, gai nhọn trên người dường như cũng có dấu hiệu biến mất.
"Anh xin lỗi." Hạ Dương ôm lấy mặt thanh niên, thoáng cúi đầu xuống,muốn hôn.
Hơi thở giao triền, khoảng cách giữa môi càng ngày càng gần.
Nhưng khi sắp chạm vào, Hạ Dương vẫn dừng động tác của mình lại.
Hạ Dương nghiêng đầu không hôn, ôm lấy người trong ngực, rất khắc chế mà hôn lên tóc của thanh niên.