Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 125 < Gương vỡ lại lành 12> Cãi nhau
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
Lúc Hạ Dương quay lại biệt thự, trời đã sẩm tối.
Hứa thừa Yến đang yên tĩnh ngủ trên sô pha, trên người đắp một cái chăn mỏng.
Hạ Dương đi tới, tuỳ tiện đặt túi dâu tây lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người thanh niên, thấp giọng gọi: "Yến Yến."
Hứa Thừa Yến bị động tác nhỏ của Hạ Dương nhiễu cho tỉnh lại, mơ màng đáp lại một tiếng, mở mắt ra.
Bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ, Hứa Thừa Yến còn hơi ngây ngốc, đôi mắt đào hoa mờ mịt hơi nước.
Hạ Dương cúi người thấp xuống, không để ý mà nói: "Em ngủ cả chiều đấy à?"
Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng tỉnh ngủ, vội giơ tay chặn trước ngực của Hạ Dương, ngăn động tác của anh lại, "Đừng đè."
"Hử?" Động tác của Hạ Dương bị chững lại, lúc này mới trông thấy trước ngực của bạn nhỏ phồng lên, có vẻ như có thứ gì đó ở bên dưới lớp chăn mỏng.
Hạ Dương nhìn chằm chằm nó, trông thấy thứ mềm mại đang nhích tới nhích lui dưới chăn.
Ngay sau đó, một cái đầu đầy lông thò ra khỏi chăn.
Tiểu Ôn chui ra ngoài, đôi mắt đảo qua một vòng, sau đó lại thay đổi thư thế tiếp tục nằm trên người thanh niên.
Hứa Thừa Yến vươn tay, cách thảm lông mà vuốt ve tiểu Ôn.
Hạ Dương nhìn chằm chằm mèo nhỏ, nói rõ ràng rành mạch: "Nó sẽ rụng lông, em đừng ngủ chung."
Hứa Thừa Yến có chút lười biếng, nhịn không được mà hỏi: "Anh nuôi Tiểu Ôn mà, sao còn ngại nó rụng lông chứ?"
Hạ Dương tới gần, kéo chăn trên người thanh niên xuống thấp hơn, nhìn chằm chằm vào sợi lông dính trên áo ngủ, nhíu mày nói: "Dính hết vào quần áo rồi."
"Thế hả?" Hứa Thừa Yến mỉm cười, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, tuỳ tiện vỗ vỗ vài cái, cũng không quá để ý.
Hạ Dương hỏi: "Chiều nay có gây ra chuyện gì không thế?"
Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời, mà uyển chuyển đổi đối tượng: "Cái này thì anh phải hỏi Kỳ Kỳ rồi."
Hạ Dương cũng loáng thoáng đoán ra được, hỏi: "Lần này lại làm hỏng cái gì rồi?"
"Đính chính lại là em không làm hỏng." Hứa thừa Yến thoáng ngồi dậy, dựa vào gối, "Là Kỳ Kỳ."
Hạ Dương thuận thế nhìn theo, trông thấy trên thảm lông cách đó không xa, có đôi dép lê.
Chỉ có điều đôi dép ấy đã bị cắn te tua, nhìn không ra hình dáng.
"Yến Yến." Hạ Dương than nhẹ một tiếng: "Sau này không thể để lại một mình em ở nhà được."
Hứa Thừa Yến sửng sốt, đành nhấn mạnh lại một lần nữa: "Là Kỳ Kỳ cắn mà."
Hạ Dương: "Dép để ở trong thư phòng, ngày thường Kỳ Kỳ không vào đó."
"Em cũng có biết gì đâu." Hứa Thừa Yến lên tiếng giải thích, "Buổi chiều vốn dĩ cùng nó chơi trên tầng hai, kết quả nó lại tự xông vào trong thư phòng."
"Bình thường Kỳ Kỳ rất nghe lời, không gây chuyện." Hạ Dương vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới khoé mắt của thanh niên, "Em ở gần nó, lá gan của Kỳ Kỳ liền to ra, còn dám chạy cả vào thư phòng nữa."
Ngày thường kỳ Kỳ sẽ không chạy loạn các phòng, cũng không dám cắn đồ linh tinh.
Nhưng giờ thì không giống nữa, cái gì Kỳ Kỳ cũng dám cho vào mồm.
Giống như là nó biết mình có người chống lưng cho, gan càng lúc càng lớn.
"Không liên quan tới em nha." Hứa Thừa Yến cười nhẹ một tiếng, "Sao có thể trách em được chứ......."
"Em trông đấy." Han Dương thu tay lại, còn thuận đà cầm túi dâu tây trên bàn qua.
Hứa Thừa Yến nhìn thấy, ngồi dậy lấy mấy quả ăn.
Hạ Dương ở bên cạnh chăm chú nhìn vào thanh niên, một lát sau bỗng nhiên nói: "Không giống trước kia nữa rồi."
Hứa Thừa Yến nhất thời chưa hiểu được, lên tiếng hỏi: "Sao cơ?"
Hạ Dương thu ánh mắt về, ẩn nhẫn nụ cười mà nói: "Càng ngày càng giống trẻ con."
Chỉ cần không có phụ huynh ở nhà một ngày, là sẽ lại gây chuyện như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Hứa Thừa Yến quay qua nhìn anh, theo đà mà nói: "Cũng có thể là do anh già rồi."
"Quả thật là già rồi." Hạ Dương không có ý kiến gì mà gật đầu.
Sau 30 tuổi, tâm tính sẽ thay đổi rất nhiều.
Tối đến, khi Hứa Thừa Yến chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi, thì thấy có khách tới chào hỏi.
Viên Liệt cầm theo hai tấm thiệp mời tới, miệng cười ý vị sâu xa mà nhìn hai người.
"Hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, hy vọng hai người sẽ đến."
Hứa Thừa Yến kinh ngạc nhận lấy thiệp mời.
Ngày xưa khi cậu quen biết với Giang Lâm, thằng nhóc đó vẫn còn học ở cao trung.
Vậy mà chỉ qua một chớp mắt, Giang Lâm đã sắp kết hôn rồi.
Thật tốt.
Hứa Thừa Yến cầm thiệp mời trên tay, lại thấy Viên Liệt hình như còn muốn nói chuyện riêng với Hạ Dương, thế là đứng dậy, chủ động nói: "Em lên phòng trước đây."
Nói xong, cậu liền xoay người đi lên, chuẩn bị gọi điện cho Giang Lâm.
Viên Liệt mỉm cười, chờ Hứa Thừa Yến đi khỏi, mới hỏi Hạ Dương: "Cảm giác ở chung thế nào?"
"Vẫn ổn." Hạ Dương dựa vào sô pha, nghiên cứu thiệp mời.
"Đang ở bên nhau à?"
Hạ Dương: "Không có."
Viên Liệt có hơi kinh ngạc, hỏi: "sống chung cũng đã sống rồi, mà vẫn không có tiến triển gì sao?"
"Không phải sống chung." Hạ Dương sửa đúng lại: "Em ấy bị bệnh, giờ tôi chỉ tạm thời chăm nom em ấy thôi."
"Có gì khác à?" Viên Liệt cười như không cười hỏi.
"Khác." Hạ Dương cất thiệp mời đi: "Như bây giờ cũng rất tốt."
Viên Liệt gật đầu, không tiếp tục hỏi về chuyện tình cảm của đối phương nữa, thay đổi đề tài khác tiếp tục nói chuyện.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Viên Liệt vẫn nói: "Hy vọng sau này tôi cũng có thể nhận được thiệp mời của anh."
Hạ Dương đứng dậy, tiễn Viên Liệt ra khỏi cửa.
Sau khi quay về, hắn liền lên phòng của Hứa Thừa Yến.
Lúc Hạ Dương tới nơi, thấy bạn nhỏ đang dựa lên giường mà chơi điện thoại, trong lòng thì ôm tiểu Ôn.
Hạ Dương đi tới cạnh giường, hỏi: "Sao lại ôm tiểu Ôn vào trong phòng nữa rồi?"
"Hả?"
Hạ Dương bế tiểu Ôn ra, thành thục đưa nó ra khỏi phòng như cũ.
"Trên giường toàn lông thôi." Hạ Dương vỗ vỗ trên chăn, vỗ sạch lông bám vào.
"Tiểu Ôn là do anh nuôi mà." Hứa Thừa Yến mỉm cười, "Sao anh có thể ghét bỏ như vậy chứ...."
Hạ Dương vỗ sạch lông mèo cũng không quên nhắc nhở, "Em mau ngủ sớm một chút."
Hứa Thừa Yến vâng lời, nằm xuống giường.
Nhưng mà cậu cũng không có cảm giác mệt mỏi, ánh mắt vẫn dừng ở thiệp mời trên tủ đầu giường.
Hứa Thừa Yến nhịn không được mà cảm khái: "Giang Lâm vậy mà kết hôn rồi."
"Ừm."
"Nhanh thật đấy." Tâm tình Hứa Thừa Yến nhất thời trở nên phúc tạp hơn.
Trong trí nhớ của cậu Giang Lâm vẫn mãi là đứa trẻ không chịu lớn, thế mà chỉ trong chớp mắt, thằng nhóc này đã sắp kết hôn rồi.
Hạ Dương: "Tên nhóc đó đã quen Viên Liệt từ lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc kết hôn."
Hứa Thừa Yến có hơi tò mò với chuyện của Viên Liệt và Giang Lâm, thế là hỏi: "Sao bọn họ lại quen nhau vậy?"
Hạ Dương trầm mặc xuống.
Một lúc lâu sau, Hạ Dương mới chậm rãi nói: "Lúc trước Viên Liệt từng làm bác sĩ tâm lý."
Hứa Thừa Yến yên lặng lắng nghe, chờ Hạ Dương nói tiếp.
Han Dương: "Hồi đó Giang Lâm cho rằng em đã xảy ra chuyện, phải đi tìm bác sĩ tâm lý, sau đó thì quen được Viên Liệt."
Hứa Thừa Yến hiểu ngay lập tức, Hạ Dương đang nói tới vụ tai nạn xe bốn năm trước.
Giang Lâm vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng khi đó cậu lại bỏ rơi người em trai này, ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi.
Tâm tình Hứa Thừa Yến bỗng trở nên nặng nề, lại hỏi: "Khi đó, em ấy..... trải qua thế nào vậy?"
Hạ Dương theo thói quen mà sờ thuốc lá trong túi, rút bao thuốc ra ngoài.
Nhưng mà hắn cũng không châm lửa, chỉ cầm trong tay mân mê, thấp giọng nói: " Trải qua không dễ dàng gì."
Hứa Thừa Yến nhìn bao thuốc trong tay Hạ Dương, nhất thời trở nên xuất thần.
Trong phòng dần trở nên an tĩnh, về sau Hứa Thừa Yến mới lên tiếng: "Nếu như lúc ấy...... em gọi cho cậu ấy một cuộc thì có lẽ sẽ tốt hơn."
Hạ Dương nói: "Em cũng nên gọi điện cho anh nữa."
"Cái đấy thì không cần." Hứa Thừa Yến trả lời theo bản năng.
Mặc kệ cho có gọi điện hay không, thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
Dù cho ngày ấy không xảy ra tai nạn, khi quay về cậu vẫn sẽ chia tay Hạ Dương.
Hứa Thừa Yến không muốn nhắc tới chuyện sảy ra trước kia, lấy cốc nước uống một ngụm.
Nhưng mà Hạ Dương lại không có ý định bỏ qua, tiếp tục truy vấn: "Vì sao lại nhất định phải đi chứ?"
Hứa Thừa Yến không nói gì, chỉ an tĩnh uống nước, rồi đặt lại cốc lên tủ đầu giường.
"Nếu như không có vụ tai nạn xe đó___"
Hứa Thừa Yến cắt ngang: "Đều đã qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa."
Đã qua bốn năm rồi, giờ lôi truyện cũ ra để nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Yến Yến." Hạ Dương nhíu mày, "Cho dù có chia tay, cũng phải nói rõ lý do chứ."
"Dù có chia tay sao?" Hứa Thừa Yến nhìn lên, giọng nói cũng trở nên lạnh xuống, "Là anh nói, chúng ta từ trước tới giờ đều không phải là quan hệ người yêu."
Lần này tới lượt Hạ Dương trầm mặc.
Cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng giả li thích: "Đó chỉ là lời nói bộc phát ra khi anh tức giận thôi."
"Là quan hệ người yêu." Hạ Dương nắm lấy bàn tay của thanh niên, "Vẫn luôn chỉ có một mình em mà thôi, chỉ dẫn một mình em về nhà cũ, bạn bè cũng chỉ biết mỗi em thôi."
Hứa Thừa Yến giận tới bật cười: "Cho nên có phải em nên cảm kích anh không?"
"Anh nghĩ rằng em sẽ hiểu." Hạ Dương thấp giọng mói: "Từ trước tới giờ anh chưa từng có người khác."
"Tôi không biết đấy! Anh đã bao giờ nói với tôi đâu!" Hứa Thừa Yến hất tay ra, nhất thời trở nên kích động, "Anh có giới thiệu tôi với những người khác à! Người bên cạnh anh nói như thế nào về tôi, chẳng lẽ anh lại không rõ ràng sao?!"
Bốn năm.
Nhất định cứ phải lôi chuyện cũ ra, sau đó phân xem ai đúng ai sai sao?
"Là anh nói tôi đừng có trở về!" Hứa Thừa Yến đỏ mắt, "Là anh đuổi tôi đi mà, sao giờ anh lại như vậy?"
Hứa Thừa Yến cúi đầu, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, nói cũng không nên lời nữa.
Rõ ràng cậu mới là người bị vứt bỏ, nhưng vì sao giờ Hạ Dương lại đóng vai thâm tình mà tới chất vấn cậu như vậy?
Giống như là 5 năm ấy, đều do cậu không hiểu chuyện mới xảy ra chuyện phía sau.
"Tôi đã nghe lời lắm rồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ....."
Mặc kệ là trước đây hay bây giờ, Hạ Dương đều lặp đi lặp lại trước mặt cậu phải nghe lời một chút, ngoan một chút.
Hứa Thừa Yến cuộn tròn người trên giường, ôm đầu, càng lúc càng thống khổ.
Cậu đã rất ngoan mà......
"Yến Yến___" Hạ Dương nhận thấy trạng thái của thanh niên hiện giờ không đúng lắm, duỗi tay, muốn chạm vào đối phương.
"Đừng có động vào tôi!" Hứa Thừa Yến phản ứng kịch liệt, thân hình vội co rụt về phía sau.
Giống như con nhím chỏ, dùng gai nhọn bảo vệ chính mình.
Hứa Thừa Yến cúi đầu, bởi vì cảm xúc đang kích động, bỗng nhiên cơn khó thở ùa tới, gắt gao nắm chặt ngực, trước mắt biến thành màu đen, tai truyền tới âm thanh ù ù.
Hạ Dương thử lại gần: "Trước tiên em hãy bình tĩnh một chút."
"Đừng có động vào tôi!" Hứa Thừa Yến càng rối rắm hơn, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, đầu cũng nóng dần.
Nhím con nhỏ theo bản năng mà dùng gai nhọn mà đối mặt với thế giới, bảo vệ thật tốt bản thân.
Nhưng Hạ Dương cũng không chịu lùi bước, mà tiếp tục lại gần, ôm cả người nhím con vào lòng.
"Không sao rồi không sao rồi." Hạ Dương vỗ nhẹ phía sau thanh niên, thử trấn an.
Nhưng nhím con nhỏ vẫn giãy giụa, "Anh đừng có chạm vào em....."
Hạ Dương ôm chặt nhím con vào lòng, nghiêng đầu khẽ hôn lên sườn mặt của thanh niên, hôn sạch nước mắt dính trên mặt cậu.
"Không sao rồi." Hạ Dương không ngừng hôn xuống.
Nụ hôn nhỏ vụn dừng lại trên mặt, sau lại dần di chuyển xuống dưới, tới gần đôi môi của thanh niên.
Sau đó, Hạ Dương đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đó.