Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 124 < Gương vỡ lại lành 11> Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
Không khí ái muội biến mất không còn gì, Hứa Thừa Yến cũng tức khắc trở nên sững sờ.
Hạ Dương né tránh.
Hứa Thừa Yến lập tức tỉnh táo lại, còn hơi xấu hổ nữa.
Giống như bị giội một gáo nước lạnh, cả người lạnh toát.
Hứa Thừa Yến buông tay ra, bàn tay cũng trượt xuống khỏi cánh tay người đàn ông, cúi đầu trầm mặc không nói gì.
May mà bây giờ trong phòng không bật đèn, bị bao trùm trong bóng tối, ít nhất sẽ không khiến cậu cảm thấy quá xấu hổ.
Hạ Dương vẫn còn ngồi ở mép giường, thoáng lùi về sau một chút, kéo chăn lên, thanh âm khàn khàn: "Em ngủ sớm một chút."
Giọng nói của Hạ Dương vẫn như vậy, trên mặt cũng không có biến hoá gì, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Hai người không ai nói gì, không khí có hơi nặng nề.
Chẳng qua khi Hạ Dương đã rời khỏi rồi, Hứa Thừa Yến vốn ngoan ngoãn nằm lại mở mắt ra, không thấy buồn ngủ.
Sáng hôm sau.
Hứa Thừa Yến ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi tới phòng bếp tìm cái gì để ăn.
Trong lúc cậu đi ngang qua thư phòng, thấy cửa phòng đang mở.
Hứa Thừa Yến dừng chân lại, nhìn vào bên trong.
Ở thư phòng, người kia đang dựa người trên sô pha, trong tay còn cầm mộc bài.
Hạ Dương chăm chú nhìn vào mộc bài trên tay, miết đi miết lại trong vô thức.
Ánh mắt của Hứa Thừa Yến dừng lại trên cái mộc bài, trông thấy động tác vuốt ve vô cùng cẩn thận của người nọ, giống như coi đó là trân bảo vô cùng quan trọng của anh.
Nhưng mà mộc bài này, chỉ là do cậu lên chùa cầu phúc bốn năm trước, tuỳ tiện mang về mà thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thừa Yến đột nhiên giống như sáng tỏ cái gì.
Cho dù là mộc bài cậu để lại vào bốn năm trước, hay là bố cục phòng ngủ chưa từng thay đổi qua bốn năm___
Tất cả những điều này, đều là của 'Hứa Thừa Yến' bốn năm trước.
Người đi theo bên cạnh tiên sinh, 'Hứa Thừa Yến' từ năm 18 đến 23 tuổi.
Hứa Thừa Yến thu hồi tầm mắt, đi qua thư phòng tới cầu thang.
Xuống đến tầng một,cậu liền tìm dì giúp việc, muốn dì làm cho một phần cơm trộn giống của tiểu Ôn.
Cơm trộn chẳng mấy chốc đã làm xong, Hứa Thừa Yến cầm bát vào trong bếp, ngồi một mình ăn cơm trước bàn.
Mà khi cậu đang ăn được một nửa, thì nghe được động tĩnh ở chỗ cầu thang, Là Hạ Dương xuống.
Hạ Dương cũng trông thấy cậu ở nhà ăn, liền đi về phía này.
Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 11 giờ trưa, lên tiếng trả lời: "Vẫn được."
Lúc cậu dậy thì đã hơn 10 giờ rồi, lại cố nằm xuống thêm một tí, tỉnh lại thì đã biến thành 11 giờ.
"Ngủ sớm dậy sớm." Hạ Dương lại nhìn thoáng qua bát cơm trên bàn, cười nhẹ một tiếng: "Em lại tranh ăn với Tiểu Ôn đấy à?"
Hứa Thừa Yến nhìn cơm trộn trong bát của mình, theo bản năng mà nói: "Đâu có đâu."
Cậu chủ động bảo dì làm cơm hộ, hông hề tranh với Tiểu Ôn.
Hạ Dương nhắc nhở: "Tiểu Ôn ở bên cạnh em kìa."
Hứa Thừa Yến sửng sốt, nghiêng đầu nhìn qua, liền trông thấy Tiểu Ôn đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn mình.
Nói đúng ra, thì là nhìn cơm trộn trong bát của cậu.
Hứa Thừa Yến bật cười, ngày thường tiểu Ôn đều rất an tĩnh, lại xuất quỷ nhập thần, nên cậu không nhận ra Nó tới từ lúc nào.
Thế là Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi tới phòng bếp tìm bát đựng cơm của mèo con, chia một nửa phần cơm của mình cho nó.
Hạ Dương vẫn luôn ở bên cạnh, tuỳ ý hỏi: "Cơm của Tiểu Ôn ăn ngon như vậy sao?"
Hứa Thừa Yến gật đầu.
Hạ Dương trầm tư, sau cũng đi tìm dì, bảo dì làm thêm một phần nữa.
Tuy nhiên trong lúc dì còn đang bận rộn làm cơm, Kỳ Kỳ không biết từ ngõ ngách nào xông vào, chạy vào trong phòng bếp để hóng hớt.
Cuối cùng, dì giúp việc làm thêm tất cả hai phần.
Một phần cho Hạ Dương, phần còn lại thì cho Kỳ Kỳ.
Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh Hứa Thừa Yến, thử hương vị cơm trộn.
Cách đó không xa, Kỳ Kỳ và Tiểu Ôn ở bên cạnh bàn, một mèo một chó ăn vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Hứa Thừa Yến lười biếng nằm trên sô pha, không nhúc nhích.
Cuộc sống sinh hoạt ở nhà cũ quả thật rất dễ chịu, không cần phải làm việc, ngày nào cũng được ngủ tới khi tự tỉnh thì thôi.
Ban ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, còn được lên weibo hoặc chơi game gì đó.
Hứa Thừa Yến khép mắt lại, dần trở nên mơ màng.
Hạ Dương thì quay lại phòng đổi sang một bộ quần áo nghiêm túc, lại đeo thêm đồng hồ, có vẻ như anh định ra ngoài.
Hạ Dương xong thì xuống bên dưới, lúc đi ngang qua sô pha phòng khách, nói với thanh niên trên đó: "Chiều anh phải ra ngoài một chuyến."
"Hở?" Hứa Thừa Yến mở mắt.
"Có một hoạt động từ thiện, ở trường học của em." Hạ Dương lại gần, hỏi nhỏ: "Em có muốn đi cùng không?"
Hứa Thừa Yến nằm trên sô pha, chớp mắt, không trả lời.
Mỗi năm Hạ Gia đều sẽ bỏ ra một khoản tiền, tài trợ cho các trường học hoặc cô nhi gì đó.
Ngày xưa lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Hạ Dương, chính là ở trong hoạt động tài trợ của trường học.
Hạ Dương lấy thân phận của nhà tài trợ tới trường bọn cậu, lúc ấy cậu đang làʍ ŧìиɦ nguyện viên, ở hội trường gặp được Hạ Dương.
Một lần gặp gỡ ấy, cậu đã nhất kiến chung tình.
Bất tri bất giác, thế mà đã qua 9 năm rồi.
"Thôi bỏ đi." Hứa Thừa Yến có chút lười biếng không muốn cử động.
Hạ Dương gật đầu, sau lại nói thêm: "Bạn nhỏ ở nhà nhớ phải ngoan một chút, đừng để mình gặp rắc rối."
Hứa Thừa Yến bật cười: "Lời này anh phải nói với Kỳ Kỳ mới đúng."
Hạ Dương đi tới sô pha, lấy chăn mỏng ở bên cạnh, đắp lên người thanh niên, chậm rãi nói: " Kỳ Kỳ còn nghe lời hơn em."
"Có à?" Mặt Hứa Thừa Yến muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Hạ Dương lại hỏi: "Có muốn ăn gì không? Tối anh mua về cho."
"Vậy mua cho em ít dâu tây được không?"
"Được, để anh xem." Hạ Dương đồng ý, đắp chăn cẩn thận cho thanh niên sau mới rời đi.
Hạ Dương ngồi trên xe, đi vào trong thành phố.
Hoạt động tài trợ ở một đại học địa phương, cũng là trường đại học ngày xưa của Hứa Thừa Yến.
Lúc Hạ Dương vào phòng nghỉ thì thấy, cậu nhủ nhỏ Lam gia cũng có mặt.
Hoạt động lần này Lam gia cũng nhận được thiệp mời, cậu chủ nhỏ nhà họ đang ngồi nghỉ trong phòng, đang cùng thanh niên bên cạnh nói chuyện.
Thanh niên kia mặc một kiện áo khoác màu đen, đội mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa.
Cậu chủ nhỏ Lam Gia trông thấy Hạ Dương tới, đi đến chào hỏi: "Hạ Thiếu đến rồi."
Hạ Dương Ừ đáp lại một tiếng, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.
Cậu chủ Lam gia cũng thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Dạo này có thời gian ra ngoài tụ họp một buổi không? Đã lâu rồi không thấy anh:"
"Mấy hôm nay tôi không có thời gian, để tháng sau rồi tính." Hạ Dương hờ hững trả lời.
Cậu chủ Lam gia lấy một bao thuốc lá ra, đưa một điếu cho anh, tiếp tục hỏi: "Gần đây anh bận lắm à?"
"Cũng hơi, trong nhà có chuyện." Hạ Dương châm điếu thuốc.
Cậu chủ Lam gia cũng không nói tiếp đề tài này nữa, trong phòng dần yên lặng.
Mà thanh niên áo đen cùng nói chuyện với cậu chủ Lam gia vẫn còn ở trong phòng, an tĩnh ngồi ở gần đó.
Hạ Dương vô tình lướt qua thanh niên, lập tức bị thu hút bởi đôi mắt đào hoa.
Trùng hợp, Cố Dĩ Phong cũng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tươi cười, chủ động chào hỏi: "Hạ tổng!"
Trên mặt Cố Dĩ Phong có trang điểm, nhưng lần này lại không có nốt ruồi khoé mắt nữa, phong cách ăn mặc cũng khác hoàn toàn với Hứa Thừa Yến, sẽ không khiến người ta liên tưởng.
Cậu chủ nhỏ Lam gia ở bên cạnh cũng bắt đầu mở miệng: "Tôi có 'giúp đỡ' cho một sinh viên, là diễn viên."
Lời nói của cậu chủ Lam gia khá mập mờ, nhưng Hạ Dương vẫn hiểu rõ.
Có đôi khi, một vài cậu ấm cũng sẽ chủ động 'giúp đỡ' sinh viên, thật ra chính là bao dưỡng.
Hạ Dương thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn nữa.
Hoạt động vẫn chưa bắt đầu, anh liền ngồi đợi trên sô pha.
Mãi tới khi sắp bắt đầu, bấy giờ cậu chủ Lam gia và Hạ Dương mới đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Hiệu trưởng tự mình đi qua đón tiếp hai người, đưa hai người đến chỗ ngồi.
Cố Dĩ Phong đi ở phía sau, tới vị trí của mình.
Chỗ ngồi của cậu ta ở bên trong, lúc đi tới qua lối nhỏ, đúng lúc gặp được trưởng khoa nghệ thuật.
Trưởng khoa vừa nhìn đã nhận ra cậu ta, có chút lạ lẫm mà nói: "Đây không phải là Cố Dĩ Phong à?"
"Chào trưởng khoa ạ." Cố Dĩ Phong cười chào hỏi.
Trưởng khoa: "Sao hôm nay lại quay về trường thế? Không phải đi đóng phim à?"
Cố dĩ Phong: "Tới để xem em trai ạ."
Trưởng khoa gật đầu, có chút ấn tượng với em trai của Cố Dĩ Phong, "Cố Niệm à, cậu ấy chắc ở phía sau đó."
Cố Niệm nhỏ hơn Cố dĩ Phong một tuổi, mới 18, vừa vào năm nhất.
"Chờ lát nữa thì em đi tìm nó." Cố Dĩ Phong cong mắt cười, sau khi chào trưởng khoa, liền đi tới chỗ ngồi của mình.
Cố Dĩ Phong nhìn về phía hàng ghế trước, không tốn thời gian đã nhìn thấy Hạ Dương và cậu chủ Lam gia.
Hoạt động điển lễ bắt đầu rất nhanh.
Tuy nhiên đối với hoạt động lần này Cố Dĩ Phong cũng không mặn mà lắm, chỉ an tĩnh chăm chú nhìn về phía Hạ Dương, thỉnh thoảng thì cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn cho em trai.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Hạ Dương và cậu chủ Lam gia liền rời đi.
Hai người đi khỏi hội trường, vừa đi vừa tán gẫu.
Cậu chủ Lam gia nói: "Hạ thiếu, tôi nay thật sự không ra ngoài chơi cùng bọn này à?"
"Không đi." Hạ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Trong nhà có người đang chờ."
"Ai vậy?" Cậu chủ Lam gia cười như không cười mà nhìn qua, "Tiểu tình nhân à?"
Hạ Dương đáp lại: "Là bạn nhỏ của tôi."
Cậu chủ Lam gia gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy lần sau anh có thời gian thì chơi nhé?"
"Được." Hạ Dương đồng ý.
Tài xế đã chờ ở gần đó, Hạ Dương đi về phía xe.
Đúng lúc này, phía sau truyền tới một giọng nam___
"Hạ tiên sinh!"
Hạ Dương quay đầu lại, trông thấy một thiếu niên ở cách đó không xa.
Thiếu niên kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, có một đôi mắt đào hoa, mặc một sơ mi trắng, mũi cao thẳng, ngũ quan rất ngây ngô.
"Tiên sinh!" Thiếu niên đi lên phía trước, trên mặt còn có chút hồng hồng, có vẻ như đang căng thẳng, "Em là sinh viên mới khoa nghệ thuật, em..... Em tên là Cố Niệm! Nhận được sự giúp đỡ của Hạ gia!"
Hạ Dương không nói gì, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ.
Thiếu niên có chút rụt rè, nhưng vẫn lấy dũng khí, nói giọng cảm kích: "Thật sự rất cảm ơn ngài, để cho me có thể hoàn thành việc học của mình!"
Hạ Dương nhìn thiếu niên ngây thơ mờ mịt trước mắt, kí ức bỗng nhiên bị kéo về 9 năm trước.
【 Hạ tiên sinh, em tên là Hứa Thừa Yến. 】
Giờ đây, thiếu niên trước mắt vừa ngây ngô vừa non nớt__
Cực kỳ giống với Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi.