Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng
Chương 5: Giấc mộng của gian thương
Có một câu nói thế này, nam nhân tốt là nam nhân chỉ ngủ với một nữ nhân, hơn nữa cả đời cũng chỉ ngủ với một mình nữ nhân ấy. Lâm Tẩm thấy nếu xét trên tiêu chuẩn này mà nói, bản thân hắn không còn nghi ngờ gì nữa chính là một nam nhân tốt! Có khác là, hắn chỉ ngủ với nam nhân.
Lâm Tẩm là người theo chủ nghĩa thích sạch hoàn mĩ, muốn làm người yêu của hắn thì phải “non”, hơn nữa về sau cũng chỉ có thể ngủ với một mình hắn, đương nhiên đổi lại hắn cũng sẽ có qua có lại. Yêu cầu này nói ra không tính là quá phận, bất quá đặt trong tình trạng khắt khe của hắn thì liền có chút khó khăn, nghĩ muốn ở trong giới đồng tính bây giờ tìm một người nhỏ tuổi để phát triển quan hệ, Lâm Tẩm lại không chạm vào trẻ vị thành niên, một phen tuyển đi chọn lại số người hợp yêu cầu của hắn quả thật là phượng mao lân giác! Bất quá, cũng may điều kiện bên ngoài của hắn không tồi, thẻ tín dụng trong tay cũng là loại bạch kim mới giúp hắn không đến mức phải giữa đêm dạ hắc phong cao* xem AV đỡ đói, dùng tay tự an ủi.
Nhưng, tình nhân nhỏ tuổi lại có một khuyết điểm rất lớn chính là không kiên định, sự miễn dịch đối với những nơi phồn hoa quá yếu, Lâm Tẩm trước đây từng có không ít tiểu nam tình nhân, cuối cùng đều vì đối phương có hành vi ăn vụng mà chấm dứt quan hệ, xét về phương diện này, Lâm đại gian thương đem chủ nghĩa thích sạch hoàn mĩ của mình phát huy đến cực hạn, đây có lẽ cũng là nguyên nhân hắn đối với Thạch Lỗi bất vi sở động, đương nhiên hắn không có chút gì là khinh thị, ngược lại còn có phần thưởng thích sự kiên cường của Thạch Lỗi, Lâm Tẩm từ trước đến nay vốn coi thường những người yếu đuối, nhất là nam nhân.
Sau khi chia tay, những nam hài kia tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng chưa đến nỗi dây dưa không dứt, dù sao họ cũng là người trái với qui tắc trò chơi trước, hơn nữa Lâm Tẩm quả thật là một người tình tốt đến hiếm thấy, ôn nhu săn sóc lại hào phóng, có thể ở giai đoạn vừa mới bước vào giới gay liền gặp được người tình tốt như vậy, đối với những người trẻ tuổi ấy mà nói kì thật là may mắn. Những thanh âm của nam hài trẻ tuổi mà Tiểu Đường thường nghe hỏi về Lâm Tẩm đại đa số đều là những người tình trước đây của hắn còn vương vấn muốn nối lại tình xưa, bất quá Lâm đại gian thương nói, bạn bè thì có thể làm, còn cái khác, một lần trèo tường… vĩnh viễn trút quyền thi đấu!
Cứ như vậy, một kẻ khắt khe mà không chịu được cô đơn như Lâm Tẩm liền rơi vào vòng lẩn quẩn tuần hoàn tìm kiếm, chia tay, lại tìm kiếm, lại chia tay. Dần dần, các danh tiếng nối gót nhau mà đến – lăng nhăng, bạc tình, trâu già mà muốn gặm cỏ non, vân vân tự nhiên nói về Lâm đại gian thương như thể một tên lưu manh già khú nào đấy, khiến một vài đứa nhỏ ngây thơ chùn bước, mà hắn cố tình lại không thèm giải thích, một bộ thanh giả tự thanh tiêu diêu tiêu sái, cái này làm con đường “kiếm ăn” của hắn càng ngày càng gian nan, cuộc sống tình cảm bị đẩy đến bờ vực của nạn đói.
Sau đó, tên bạn thân Giang Vĩ quơ được một người “thẳng” cùng hắn trải qua cuộc sống tình cảm hạnh phúc mĩ mãn, điều này giúp Lâm Tẩm tìm thấy được hi vọng, chính mình sao không học tập Giang Vĩ mở rộng phạm vi kiếm ăn ra, đồng tính ngây thơ thì không dễ tìm, chứ nam hài ngây thơ chính là nắm một phát liền có cả nắm a! Nhưng theo đuổi người “thẳng” chẳng những cần can đảm và dũng khí, còn cần lì lợm, da mặt phải ngăn nước chống lửa, cái này Giang Vĩ đều có đủ, cho nên hắn thành công! Còn Lâm Tẩm thì sao, can đảm và dũng khí thì hắn có, nhưng còn da mặt? Lâm đại gian thương sống hết ba mươi mấy năm qua đã tự phụ thành thói sao có thể buông xuống phong thái để tử triền lạn đánh*, giống tên cảnh sát lưu manh kia tiên binh hậu lễ, khuất đả thành gian*? Rất không có khí chất, không có hình tượng!
*Tử triền lạn đánh: đánh chết cũng bám dính không buông
Tiên binh hậu lễ: phía trước thì dàn binh bố trận, phía sau thì khép nép dâng lễ vật
Khuất đả thành gian: để thành công lừa gạt/gian trá người khác mà chịu oan khuất đánh đập. Nói tóm lại là đồ lừa gạt không có chí khí
Cho nên, Lâm đại gian thương quyết định không dùng cách này, mà dùng mị lực bản thân không đánh mà thắng chinh phục một người “thẳng”, nhẹ nhàng thay đổi tính hướng của người đó, làm cho người đó từ từ đối với mình sinh ra tình cảm, tiến tới mức một lòng một dạ! Nhưng mà hắn đã bỏ qua một việc, người “thẳng” thích ứng tốt lại ẩn giấu tiềm năng bị “cong” như Mạc Phi chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, tuyệt đại đa số nam nhân cho dù đối với người đồng giới có sự dựa dẫm cùng ngưỡng mộ về mặt tình cảm, cũng sẽ không đối với cái thứ giữa hai chân hắn sinh ra hứng thú. Sự thật tàn khốc này được phát hiện vào lúc Lâm đại gian thương thành công dụ dỗ được một sinh viên mới tiến vào công ty, rồi lại chỉ có thể hoàn thành công cuộc trên mặt tư tưởng.
Dục tốc bất đạt, Lâm Tẩm quyết định yên lặng một thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm đúng mục tiêu, hi vọng một đòn trúng đích. Tóm lại, hắn phải làm sao trước năm bốn mươi giải quyết ổn thỏa chuyện chung thân đại sự của bản thân, tuổi đã lớn mà còn cô đơn, cho dù xung quanh có nhiều hơn những ánh mắt ái mộ đi chăng nữa, tính ra cũng không bằng trong nhà có một người đợi mình về. Trong cuộc sống hoàn mĩ mà Lâm Tẩm xây dựng, thế giới riêng của hai người có một loại hấp dẫn độc đáo.
Lúc vừa nhìn đến Tiểu Đường, Lâm Tẩm cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ cảm thấy tiểu cảnh sát này đúng là không may, về sau Giang Vĩ nhờ hắn chăm sóc Tiểu Đường hắn vẫn không có cự tuyệt, hắn nghĩ chính mình dù sao cũng không thiếu tiền, coi như làm chút việc thiện, cảm giác ấy tựa như ở ven đường nhặt được một động vật nhỏ nào đấy, nhìn nó dựa vào chút ân huệ của mình mà tìm được đường sống, cũng cảm thấy rất thành công. Sau đó, ở chung một đoạn thời gian, Lâm Tẩm cảm thấy tiểu cảnh sát có điểm thú vị, nếu là người khác gặp phải tình cảnh như vầy đã sớm tinh thần sa sút, vậy mà cậu dù là rộng lượng thấu hiểu hay là ra vẻ kiên cường, chính là chỉ im lặng mà cố gắng sống, không có giống như trong tưởng tượng của Lâm Tẩm, khi không liền oa oa kêu rằng bản thân bi thảm, cho dù có gặp phải khó khăn đau khổ cũng chỉ trốn vào một nơi không ai nhìn thấy mà tự mình liếm liếm vết thương, hôm sau lại vui vẻ xuất hiện trước mặt mọi người. Sự vui vẻ và kiên cường của Tiểu Đường rất hợp ý Lâm Tẩm, dần dần, ý nghĩ tiểu cảnh sát như một động vật nhỏ lưu lạc cần sự bố thí cứu giúp trở nên phai nhạt, Lâm Tẩm bắt đầu vì cậu mà thật tình lo lắng, nhìn đến nụ cười ngày càng tươi sáng của Tiểu Đường khi cậu một lần nữa thấy được cuộc sống đầy hi vọng, nghe cậu thân thiết gọi mình Lâm đại ca, trong lòng Lâm Tẩm dâng lên một loại cảm giác so với cảm giác thành công còn phong phú hơn. Hơn nữa Tiểu Đường tuy không bằng những người tình trước của hắn bộ dáng tươi ngon thủy nộn, nhưng ngũ quan cũng thanh tú đoan chính, dáng người thon gầy mà không tệ, thuộc loại đặc biệt ưa nhìn, càng xem càng thoải mái, tuyệt đối là kiểu người biết chăm lo gia vụ! Mà quan trọng nhất chính là, yêu sạch sẽ! Cho dù mắt nhìn không thấy, cậu cũng có thể dọn dẹp phòng mình gọn gàng ngăn nắp, đây là phẩm chất đáng quí cỡ nào a. Đối với người chú trọng ngoại hình lại thêm bệnh thích sạch như Lâm Tẩm mà nói, không biết chăm sóc hình tượng tuyệt đối là thứ cực xấu, cũng là cách gọi tắt của không sạch sẽ, lôi thôi, thiếu phẩm vị, không tu dưỡng, không lễ tiết!
Đem cậu ấy bẻ cong đi, nếu là Tiểu Đường, nhất định sẽ không cự tuyệt mình, Lâm Tẩm nghĩ. Nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười hoàn toàn tín nhiệm mà Tiểu Đường dành cho hắn, hắn lại không nỡ hạ thủ, hiệp ân báo đáp tranh thủ tình cảm đương nhiên có chút không quân tử, đây là thứ mà người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như hắn không chấp nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng của Tiểu Đường, chính mình trong cảm nhận của cậu ngoài trừ là ân công dường như chẳng còn thân phận nào khác, nga, còn có chủ nợ a.
Thôi kệ, thuận theo tự nhiên đi! Trái cây ép chín thì không ngọt. Tạm thời bỏ qua những ý nghĩ không thuần khiết, Lâm Tẩm vẫn như cũ đối với Tiểu Đường thêm chút ân cần, hắn nghĩ nếu ngày nào đó Tiểu Đường giác ngộ, vậy xem như Lâm Tẩm hắn thiện nhân được hưởng thiện quả đi.
Bất quá sau đó chuyện của Na Na lại cho Lâm Tẩm một ít gợi ý, nhưng việc ấy nói sau đi.
Hôm nay, Lâm Tẩm dựa vào quầy bar uống rượu, Nạp Kì ngồi bên cạnh chống cằm cùng hắn câu được câu mất nói chuyện phiếm, trong quán bar khách nhân không nhiều, đều tụ tập ngồi ở những góc sáng sủa, tiếng nhạc thư thái được xướng dương cầm khúc thì thầm nhẹ nhàng vang lên, không khí ấm áp mà thoải mái.
“Lão Lâm, không phải cậu có đó chứ?” Nạp Kì hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Honey a!”
“Không có.”
“Vậy mấy tháng nay cậu thế nào lại không chút động tĩnh, đừng nói cậu ‘không được’ nha?” Nạp Kì híp mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hạ thể của Lâm Tẩm.
Lâm Tẩm nâng ly rượu nhấp một ngụm, không để tâm đến trò trêu chọc của Nạp Kì.
Nạp Kì nhìn hắn, lộ ra một nụ cười hàm ý mờ ám.
Lúc này, vừa vặn Tiểu Đường xách theo một xô nước từ nhà bếp đi ra, vì mắt cậu không tốt mà đi đường vô cùng chậm, còn cẩn thận nhấc xô nước che ở trước người, phòng khi bản thân không cẩn thận mà vẩy nước trúng người khác, có lẽ bởi vì không nhìn thấy nên nước được lấy hơi đầy, cho dù Tiểu Đường đi đã rất chậm nước vẫn tràn ra làm ướt một phần ống quần của cậu, trong xô nước còn vắt một cái khăn tay, xem ra Tiểu Đường là muốn nhân lúc khách khứa không nhiều làm một chút vệ sinh.
Tiểu cảnh sát cậy mạnh này! Lâm Tẩm trong lòng la một tiếng, ánh mắt liền không nhịn được mà mang chút khẩn trương dõi theo thân ảnh đang chậm rãi di động kia. Đi lên giúp đỡ thì không nên lắm, bởi vì đây là tâm ý tiểu cảnh sát dành cho A Kiệt, mình nếu không cho cậu ta làm cậu ta ngược lại không vui a.
“Các khối cơ xung quanh mắt không thể co dãn nhiều như vậy đâu, cẩn thận coi chừng hư tròng mắt.” Đem toàn bộ nhìn thấy hết trong mắt, Nạp Kì nở nụ cười.
Lâm Tẩm hừ một tiếng quay đầu lại tiếp tục ung dung bình thản uống rượu, không thèm đáp lại giải thích cho Nạp Kì một tiếng.
“Hi vọng xa vời a, “thẳng” với gay, so với nhân thú còn hiếm hơn. Bất quá cậu không phải muốn người ta lấy thân gán nợ chứ ~ tớ xem Tiểu Đường cũng không phải loại người dễ dàng khuất phục thế lực tà ác a! Chẳng lẽ Đường Đường của chúng ta đã cho cậu dấu hiệu gì?” Sự lạnh lùng của Lâm Tẩm cũng không dập tắt được cơn nhiệt tình của Nạp Kì, tên bác sĩ lưu manh kia vẫn không ngừng quanh co tìm hiểu.
Lâm Tẩm lúc này trực tiếp xoay người đi, quăng lại cho Nạp Kì một bóng lưng với cái ót, sau đó ở một góc độ Nạp Kì nhìn không tới tiếp tục chú ý tiểu cảnh sát, ngoại trừ hắn và A Kiệt không còn ai khác biết chuyện của Na Na, nếu so với Na Na, Lâm Tẩm cảm thấy phần thắng của bản thân có lớn hơn một chút.
Nạp Kì ở sau lưng hắn cười đến có chút quá đáng, hắn đã sớm nói mà, vô sự hiến ân phi gian tức đạo! Lâm đại gian thương như thế nào lại chịu làm việc khiến bản thân thâm hụt ngân sách~
Cứ như vậy mà nuôi cậu đi, ban ngày ở nhà dọn dẹp xử lí gia vụ cho mình, buổi tối thì làm chuyện ái ân, cuối tuần cùng đi du lịch và mua sắm, ngày lễ ngày tết … Nhìn đến thân ảnh còn đang chăm chỉ làm việc của Tiểu Đường, Lâm Tẩm nhịn không được thiên mã hành không* bắt đầu dệt mộng.
*Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây.
Chỉ chốc lát Tiểu Đường thu thập xong xuôi liền lần theo âm thanh chậm rãi sờ soạng lại gần, Nạp Kì vội vàng kéo cho cậu một cái ghế cạnh Lâm Tẩm.
Lâm Tẩm đưa cho Tiểu Đường cốc nước ngọt.
“Lâm đại ca, nhóm khách nhân bên mặt phía nam đang nói về anh đó, có một người giọng nói rất dễ nghe còn kể chuyện lãng mạn của anh và cậu ta, nói hai người lúc mới quen nhau ba ngày liền không ra khỏi phòng a! Cậu ta trước kia là người ấy của anh hở?” Tiểu Đường nhỏ giọng báo cáo lại mấy chuyện bát quái hấp dẫn khi nãy vô tình nghe được.
“Cậu ta nói bản thân là người Hàn Quốc cậu có tin không a?” Lâm Tẩm liếc nhìn bên kia một cái, thản nhiên nói. Ngụ ý chính là, có loại người cứ thấy ai sang liền bắt quàng làm họ. Thực ra hắn liếc mắt liền nhận ra, bên kia là nam hài hai năm trước có cùng hắn một đoạn thời gian, bất quá, hắn cũng không tính toán thừa nhận chuyện này.
“Nhưng mà cậu ta ngay cả chuyện trên mông anh có cái bớt cũng biết a!” Tiểu Đường kinh ngạc.
“Cậu nhìn thấy trên mông tôi có cái bớt sao?” Lâm Tẩm trấn định hỏi
Tiểu Đường thành thật lắc lắc đầu.
Bên kia, Nạp Kì dưới ánh mắt uy hiếp của Lâm Tẩm tự bịt miệng mình lại, run không khác gì bị điện giật, nín cười đến mức muốn tràn ra cả nước mắt.
Lúc này, Lâm đại gian thương vẫn còn cách giấc mộng của mình một quãng đường không ngắn a.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Lâm Tẩm là người theo chủ nghĩa thích sạch hoàn mĩ, muốn làm người yêu của hắn thì phải “non”, hơn nữa về sau cũng chỉ có thể ngủ với một mình hắn, đương nhiên đổi lại hắn cũng sẽ có qua có lại. Yêu cầu này nói ra không tính là quá phận, bất quá đặt trong tình trạng khắt khe của hắn thì liền có chút khó khăn, nghĩ muốn ở trong giới đồng tính bây giờ tìm một người nhỏ tuổi để phát triển quan hệ, Lâm Tẩm lại không chạm vào trẻ vị thành niên, một phen tuyển đi chọn lại số người hợp yêu cầu của hắn quả thật là phượng mao lân giác! Bất quá, cũng may điều kiện bên ngoài của hắn không tồi, thẻ tín dụng trong tay cũng là loại bạch kim mới giúp hắn không đến mức phải giữa đêm dạ hắc phong cao* xem AV đỡ đói, dùng tay tự an ủi.
Nhưng, tình nhân nhỏ tuổi lại có một khuyết điểm rất lớn chính là không kiên định, sự miễn dịch đối với những nơi phồn hoa quá yếu, Lâm Tẩm trước đây từng có không ít tiểu nam tình nhân, cuối cùng đều vì đối phương có hành vi ăn vụng mà chấm dứt quan hệ, xét về phương diện này, Lâm đại gian thương đem chủ nghĩa thích sạch hoàn mĩ của mình phát huy đến cực hạn, đây có lẽ cũng là nguyên nhân hắn đối với Thạch Lỗi bất vi sở động, đương nhiên hắn không có chút gì là khinh thị, ngược lại còn có phần thưởng thích sự kiên cường của Thạch Lỗi, Lâm Tẩm từ trước đến nay vốn coi thường những người yếu đuối, nhất là nam nhân.
Sau khi chia tay, những nam hài kia tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng chưa đến nỗi dây dưa không dứt, dù sao họ cũng là người trái với qui tắc trò chơi trước, hơn nữa Lâm Tẩm quả thật là một người tình tốt đến hiếm thấy, ôn nhu săn sóc lại hào phóng, có thể ở giai đoạn vừa mới bước vào giới gay liền gặp được người tình tốt như vậy, đối với những người trẻ tuổi ấy mà nói kì thật là may mắn. Những thanh âm của nam hài trẻ tuổi mà Tiểu Đường thường nghe hỏi về Lâm Tẩm đại đa số đều là những người tình trước đây của hắn còn vương vấn muốn nối lại tình xưa, bất quá Lâm đại gian thương nói, bạn bè thì có thể làm, còn cái khác, một lần trèo tường… vĩnh viễn trút quyền thi đấu!
Cứ như vậy, một kẻ khắt khe mà không chịu được cô đơn như Lâm Tẩm liền rơi vào vòng lẩn quẩn tuần hoàn tìm kiếm, chia tay, lại tìm kiếm, lại chia tay. Dần dần, các danh tiếng nối gót nhau mà đến – lăng nhăng, bạc tình, trâu già mà muốn gặm cỏ non, vân vân tự nhiên nói về Lâm đại gian thương như thể một tên lưu manh già khú nào đấy, khiến một vài đứa nhỏ ngây thơ chùn bước, mà hắn cố tình lại không thèm giải thích, một bộ thanh giả tự thanh tiêu diêu tiêu sái, cái này làm con đường “kiếm ăn” của hắn càng ngày càng gian nan, cuộc sống tình cảm bị đẩy đến bờ vực của nạn đói.
Sau đó, tên bạn thân Giang Vĩ quơ được một người “thẳng” cùng hắn trải qua cuộc sống tình cảm hạnh phúc mĩ mãn, điều này giúp Lâm Tẩm tìm thấy được hi vọng, chính mình sao không học tập Giang Vĩ mở rộng phạm vi kiếm ăn ra, đồng tính ngây thơ thì không dễ tìm, chứ nam hài ngây thơ chính là nắm một phát liền có cả nắm a! Nhưng theo đuổi người “thẳng” chẳng những cần can đảm và dũng khí, còn cần lì lợm, da mặt phải ngăn nước chống lửa, cái này Giang Vĩ đều có đủ, cho nên hắn thành công! Còn Lâm Tẩm thì sao, can đảm và dũng khí thì hắn có, nhưng còn da mặt? Lâm đại gian thương sống hết ba mươi mấy năm qua đã tự phụ thành thói sao có thể buông xuống phong thái để tử triền lạn đánh*, giống tên cảnh sát lưu manh kia tiên binh hậu lễ, khuất đả thành gian*? Rất không có khí chất, không có hình tượng!
*Tử triền lạn đánh: đánh chết cũng bám dính không buông
Tiên binh hậu lễ: phía trước thì dàn binh bố trận, phía sau thì khép nép dâng lễ vật
Khuất đả thành gian: để thành công lừa gạt/gian trá người khác mà chịu oan khuất đánh đập. Nói tóm lại là đồ lừa gạt không có chí khí
Cho nên, Lâm đại gian thương quyết định không dùng cách này, mà dùng mị lực bản thân không đánh mà thắng chinh phục một người “thẳng”, nhẹ nhàng thay đổi tính hướng của người đó, làm cho người đó từ từ đối với mình sinh ra tình cảm, tiến tới mức một lòng một dạ! Nhưng mà hắn đã bỏ qua một việc, người “thẳng” thích ứng tốt lại ẩn giấu tiềm năng bị “cong” như Mạc Phi chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, tuyệt đại đa số nam nhân cho dù đối với người đồng giới có sự dựa dẫm cùng ngưỡng mộ về mặt tình cảm, cũng sẽ không đối với cái thứ giữa hai chân hắn sinh ra hứng thú. Sự thật tàn khốc này được phát hiện vào lúc Lâm đại gian thương thành công dụ dỗ được một sinh viên mới tiến vào công ty, rồi lại chỉ có thể hoàn thành công cuộc trên mặt tư tưởng.
Dục tốc bất đạt, Lâm Tẩm quyết định yên lặng một thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm đúng mục tiêu, hi vọng một đòn trúng đích. Tóm lại, hắn phải làm sao trước năm bốn mươi giải quyết ổn thỏa chuyện chung thân đại sự của bản thân, tuổi đã lớn mà còn cô đơn, cho dù xung quanh có nhiều hơn những ánh mắt ái mộ đi chăng nữa, tính ra cũng không bằng trong nhà có một người đợi mình về. Trong cuộc sống hoàn mĩ mà Lâm Tẩm xây dựng, thế giới riêng của hai người có một loại hấp dẫn độc đáo.
Lúc vừa nhìn đến Tiểu Đường, Lâm Tẩm cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ cảm thấy tiểu cảnh sát này đúng là không may, về sau Giang Vĩ nhờ hắn chăm sóc Tiểu Đường hắn vẫn không có cự tuyệt, hắn nghĩ chính mình dù sao cũng không thiếu tiền, coi như làm chút việc thiện, cảm giác ấy tựa như ở ven đường nhặt được một động vật nhỏ nào đấy, nhìn nó dựa vào chút ân huệ của mình mà tìm được đường sống, cũng cảm thấy rất thành công. Sau đó, ở chung một đoạn thời gian, Lâm Tẩm cảm thấy tiểu cảnh sát có điểm thú vị, nếu là người khác gặp phải tình cảnh như vầy đã sớm tinh thần sa sút, vậy mà cậu dù là rộng lượng thấu hiểu hay là ra vẻ kiên cường, chính là chỉ im lặng mà cố gắng sống, không có giống như trong tưởng tượng của Lâm Tẩm, khi không liền oa oa kêu rằng bản thân bi thảm, cho dù có gặp phải khó khăn đau khổ cũng chỉ trốn vào một nơi không ai nhìn thấy mà tự mình liếm liếm vết thương, hôm sau lại vui vẻ xuất hiện trước mặt mọi người. Sự vui vẻ và kiên cường của Tiểu Đường rất hợp ý Lâm Tẩm, dần dần, ý nghĩ tiểu cảnh sát như một động vật nhỏ lưu lạc cần sự bố thí cứu giúp trở nên phai nhạt, Lâm Tẩm bắt đầu vì cậu mà thật tình lo lắng, nhìn đến nụ cười ngày càng tươi sáng của Tiểu Đường khi cậu một lần nữa thấy được cuộc sống đầy hi vọng, nghe cậu thân thiết gọi mình Lâm đại ca, trong lòng Lâm Tẩm dâng lên một loại cảm giác so với cảm giác thành công còn phong phú hơn. Hơn nữa Tiểu Đường tuy không bằng những người tình trước của hắn bộ dáng tươi ngon thủy nộn, nhưng ngũ quan cũng thanh tú đoan chính, dáng người thon gầy mà không tệ, thuộc loại đặc biệt ưa nhìn, càng xem càng thoải mái, tuyệt đối là kiểu người biết chăm lo gia vụ! Mà quan trọng nhất chính là, yêu sạch sẽ! Cho dù mắt nhìn không thấy, cậu cũng có thể dọn dẹp phòng mình gọn gàng ngăn nắp, đây là phẩm chất đáng quí cỡ nào a. Đối với người chú trọng ngoại hình lại thêm bệnh thích sạch như Lâm Tẩm mà nói, không biết chăm sóc hình tượng tuyệt đối là thứ cực xấu, cũng là cách gọi tắt của không sạch sẽ, lôi thôi, thiếu phẩm vị, không tu dưỡng, không lễ tiết!
Đem cậu ấy bẻ cong đi, nếu là Tiểu Đường, nhất định sẽ không cự tuyệt mình, Lâm Tẩm nghĩ. Nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười hoàn toàn tín nhiệm mà Tiểu Đường dành cho hắn, hắn lại không nỡ hạ thủ, hiệp ân báo đáp tranh thủ tình cảm đương nhiên có chút không quân tử, đây là thứ mà người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như hắn không chấp nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng của Tiểu Đường, chính mình trong cảm nhận của cậu ngoài trừ là ân công dường như chẳng còn thân phận nào khác, nga, còn có chủ nợ a.
Thôi kệ, thuận theo tự nhiên đi! Trái cây ép chín thì không ngọt. Tạm thời bỏ qua những ý nghĩ không thuần khiết, Lâm Tẩm vẫn như cũ đối với Tiểu Đường thêm chút ân cần, hắn nghĩ nếu ngày nào đó Tiểu Đường giác ngộ, vậy xem như Lâm Tẩm hắn thiện nhân được hưởng thiện quả đi.
Bất quá sau đó chuyện của Na Na lại cho Lâm Tẩm một ít gợi ý, nhưng việc ấy nói sau đi.
Hôm nay, Lâm Tẩm dựa vào quầy bar uống rượu, Nạp Kì ngồi bên cạnh chống cằm cùng hắn câu được câu mất nói chuyện phiếm, trong quán bar khách nhân không nhiều, đều tụ tập ngồi ở những góc sáng sủa, tiếng nhạc thư thái được xướng dương cầm khúc thì thầm nhẹ nhàng vang lên, không khí ấm áp mà thoải mái.
“Lão Lâm, không phải cậu có đó chứ?” Nạp Kì hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Honey a!”
“Không có.”
“Vậy mấy tháng nay cậu thế nào lại không chút động tĩnh, đừng nói cậu ‘không được’ nha?” Nạp Kì híp mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hạ thể của Lâm Tẩm.
Lâm Tẩm nâng ly rượu nhấp một ngụm, không để tâm đến trò trêu chọc của Nạp Kì.
Nạp Kì nhìn hắn, lộ ra một nụ cười hàm ý mờ ám.
Lúc này, vừa vặn Tiểu Đường xách theo một xô nước từ nhà bếp đi ra, vì mắt cậu không tốt mà đi đường vô cùng chậm, còn cẩn thận nhấc xô nước che ở trước người, phòng khi bản thân không cẩn thận mà vẩy nước trúng người khác, có lẽ bởi vì không nhìn thấy nên nước được lấy hơi đầy, cho dù Tiểu Đường đi đã rất chậm nước vẫn tràn ra làm ướt một phần ống quần của cậu, trong xô nước còn vắt một cái khăn tay, xem ra Tiểu Đường là muốn nhân lúc khách khứa không nhiều làm một chút vệ sinh.
Tiểu cảnh sát cậy mạnh này! Lâm Tẩm trong lòng la một tiếng, ánh mắt liền không nhịn được mà mang chút khẩn trương dõi theo thân ảnh đang chậm rãi di động kia. Đi lên giúp đỡ thì không nên lắm, bởi vì đây là tâm ý tiểu cảnh sát dành cho A Kiệt, mình nếu không cho cậu ta làm cậu ta ngược lại không vui a.
“Các khối cơ xung quanh mắt không thể co dãn nhiều như vậy đâu, cẩn thận coi chừng hư tròng mắt.” Đem toàn bộ nhìn thấy hết trong mắt, Nạp Kì nở nụ cười.
Lâm Tẩm hừ một tiếng quay đầu lại tiếp tục ung dung bình thản uống rượu, không thèm đáp lại giải thích cho Nạp Kì một tiếng.
“Hi vọng xa vời a, “thẳng” với gay, so với nhân thú còn hiếm hơn. Bất quá cậu không phải muốn người ta lấy thân gán nợ chứ ~ tớ xem Tiểu Đường cũng không phải loại người dễ dàng khuất phục thế lực tà ác a! Chẳng lẽ Đường Đường của chúng ta đã cho cậu dấu hiệu gì?” Sự lạnh lùng của Lâm Tẩm cũng không dập tắt được cơn nhiệt tình của Nạp Kì, tên bác sĩ lưu manh kia vẫn không ngừng quanh co tìm hiểu.
Lâm Tẩm lúc này trực tiếp xoay người đi, quăng lại cho Nạp Kì một bóng lưng với cái ót, sau đó ở một góc độ Nạp Kì nhìn không tới tiếp tục chú ý tiểu cảnh sát, ngoại trừ hắn và A Kiệt không còn ai khác biết chuyện của Na Na, nếu so với Na Na, Lâm Tẩm cảm thấy phần thắng của bản thân có lớn hơn một chút.
Nạp Kì ở sau lưng hắn cười đến có chút quá đáng, hắn đã sớm nói mà, vô sự hiến ân phi gian tức đạo! Lâm đại gian thương như thế nào lại chịu làm việc khiến bản thân thâm hụt ngân sách~
Cứ như vậy mà nuôi cậu đi, ban ngày ở nhà dọn dẹp xử lí gia vụ cho mình, buổi tối thì làm chuyện ái ân, cuối tuần cùng đi du lịch và mua sắm, ngày lễ ngày tết … Nhìn đến thân ảnh còn đang chăm chỉ làm việc của Tiểu Đường, Lâm Tẩm nhịn không được thiên mã hành không* bắt đầu dệt mộng.
*Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây.
Chỉ chốc lát Tiểu Đường thu thập xong xuôi liền lần theo âm thanh chậm rãi sờ soạng lại gần, Nạp Kì vội vàng kéo cho cậu một cái ghế cạnh Lâm Tẩm.
Lâm Tẩm đưa cho Tiểu Đường cốc nước ngọt.
“Lâm đại ca, nhóm khách nhân bên mặt phía nam đang nói về anh đó, có một người giọng nói rất dễ nghe còn kể chuyện lãng mạn của anh và cậu ta, nói hai người lúc mới quen nhau ba ngày liền không ra khỏi phòng a! Cậu ta trước kia là người ấy của anh hở?” Tiểu Đường nhỏ giọng báo cáo lại mấy chuyện bát quái hấp dẫn khi nãy vô tình nghe được.
“Cậu ta nói bản thân là người Hàn Quốc cậu có tin không a?” Lâm Tẩm liếc nhìn bên kia một cái, thản nhiên nói. Ngụ ý chính là, có loại người cứ thấy ai sang liền bắt quàng làm họ. Thực ra hắn liếc mắt liền nhận ra, bên kia là nam hài hai năm trước có cùng hắn một đoạn thời gian, bất quá, hắn cũng không tính toán thừa nhận chuyện này.
“Nhưng mà cậu ta ngay cả chuyện trên mông anh có cái bớt cũng biết a!” Tiểu Đường kinh ngạc.
“Cậu nhìn thấy trên mông tôi có cái bớt sao?” Lâm Tẩm trấn định hỏi
Tiểu Đường thành thật lắc lắc đầu.
Bên kia, Nạp Kì dưới ánh mắt uy hiếp của Lâm Tẩm tự bịt miệng mình lại, run không khác gì bị điện giật, nín cười đến mức muốn tràn ra cả nước mắt.
Lúc này, Lâm đại gian thương vẫn còn cách giấc mộng của mình một quãng đường không ngắn a.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tác giả :
Dạ Vũ