Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
Chương 27
Địch không động ta không động.
Hai vị mèo mập tiến hóa lặng lẽ dùng ánh mắt triển khai đại chiến, cục diện to lớn khí thế mạnh mẽ, bất phân thắng bại.
Nếu ở đây có camera phân tích ánh mắt sợ là có thể quay điện ảnh ngay tại hiện trường, bộ phim có tên ‘kungfu bàn ăn’.
Lệ Hồng Minh và thư ký ngồi xem đến nhăn mặt, chỉ có mình Khang Tinh Lạc đắm chìm trong mỹ mãn ‘một nhà đoàn tụ’.
Nhìn đi, tình cảm hai đứa quá tốt!
Hình ảnh vô cùng hài hòa!
“Sao các em, không ăn?”
Khang Thái Tử và Khang Lai Nhân ánh mắt tỏa sáng quay qua như chờ mong y nói gì tiếp, Khang Tinh Lạc ngơ người nhìn qua Lệ Hồng Minh, Lệ Hồng Minh lắc đầu lực bất tòng tâm.
Khang Tinh Lạc suy ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác, ôm mạch não mông lung hơn nhang muỗi mở lời: “Hai đứa, lâu ngày không gặp, không, cần, ôn chuyện, hả?”
Khang Lai Nhân: “…”
Khang Thái Tử: “…”
Mình tự nói dối dù bây giờ muốn quỳ cũng phải nói tiếp, Khang Lai Nhân vội vàng nhìn thư ký, thư ký lập tức trịnh trọng giơ ly rượu lên: “Tại giây phút này em cảm thấy chúng ta nên làm một ly chúc mừng!”
Thư ký giẫm Lệ đại thiếu gia dưới bàn ăn một cước, Lệ thiếu gia giơ ly rượu lên cái vèo: “Đúng! Làm một ly liền đi!”
Khang Lai Nhân phối hợp nâng ly dời đi lực chú ý của Khang Tinh Lạc, Khang Thái Tử nhìn chằm chằm cục cơm nắm sợ Lông Dài nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị cướp mất. Nếu bị đối thủ bỏ vào trong bát thật thì đời này coi như hết.
Vì hắn là con mèo sạch sẽ nhất thế giới!
Mọi người nâng ly nói chúc mừng, nhưng thư ký thông minh biết chắc ông chủ nhà mình và siêu sao Thái Tử sẽ không nói được câu gì hay ho.
Đang bí đường bỗng nghe Lệ Hồng Minh nói: “Hai vị… Àmm… Ờmm cạn hết ly này kiếp sau tiếp tục làm mèo một nhà!”
Lời lẽ hoàn mỹ lại không biết vì sao Khang Lai Nhân và Khang Thái Tử nhảy dựng mi mắt, hai con mèo liếc nhau trong cái nhìn ‘từ mẫu’ của Khang Tinh Lạc, cụng ly với ‘nụ cười cảm động’.
Nội tâm Khang Thái Tử: “Phắc mẹ nó mèo một nhà.”
Trên mặt Khang Lai Nhân viết dòng chữ to: Có cưng không có anh, có anh sẽ không có cưng!
Khang Tinh Lạc bị hình ảnh ‘hài hòa’ làm cho cảm động muốn rơi lệ, y vội vàng cúi đầu: “Mau ăn đi.”
Người thì ăn thoải mái nhưng hai con mèo thì không, Lệ Hồng Minh đề nghị: “Nếu không… Chúng ta chơi một trò chơi ha.” Đương nhiên là game để quyết định người sở hữu nắm cơm cuối cùng.
Khang Lai Nhân: “Trò gì?”
Lệ Hồng Minh cẩn thận: “Kéo búa bao… Được không?”
Khang Thái Tử tràn đầy tự tin: “Oke.”
Khang Lai Nhân không đồng ý, nói thật hắn có thể dễ dàng đoán được đối phương ra gì thắng game là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng tiền đề là đối thủ có não. Còn Khang Thái Tử thì…. hmmm chỉ có thể dựa vào vận may.
Vì Mèo Quýt ngu ngốc này hành động không dùng não!
Thấy ông chủ do dự thư ký nghĩa bất dung từ đứng ra: “Quan hệ hai vị rất tốt chơi game thắng bại sẽ tổn thương tình cảm, không bằng để em và…” Nói xong liếc mắt nhìn Sài Khả Nại: “Và vị trợ lý này chơi đi, thắng hai lần coi như thắng.”
Lông mày Khang Thái Tử nhíu nhíu không đồng ý một vạn lần, nhưng còn chưa kịp từ chối đã nghe Sài Khả Nại vui tươi hớn hở: “Được nha!”
Khang Thái Tử trừng lớn mắt mèo: “Thôi đi!”
Sài Khả Nại: “Anh cứ yên tâm đi em chơi kéo búa bao hơi cừ luôn! Thiệt đó!”
Không khí bàn cơm cực kì sôi nổi, Khang Tinh Lạc hưng phấn vây xem, thư ký và Sài Khả Nại giấu tay ở phía sau.
Thư ký trợn mắt, đột nhiên mở miệng: “Tôi ra kéo.”
Sài Khả Nại kinh sợ: “Hả? Thật á?”
Thư ký: “Thật.”
Lệ Hồng Minh đứng bên cạnh hô: “Kéo búa bao —— Ra!”
Tiếng nói vừa dứt, thư ký và Sài Khả Nại đồng thời ra tay, thư ký ra bao, Sài Khả Nại ra búa.
Thư ký thắng.
Sài Khả Nại ngu người, khiếp sợ: “Không phải anh nói sẽ ra kéo sao?”
Thư ký: “Ơ ngại quá trượt tay, lần này tôi sẽ ra kéo.”
Lửa giận bốc lên muốn đốt hết lông đầu Sài Khả Nại, Khang Thái Tử tức đỏ mắt: “Làm cái gì vậy trời! Nói kéo cũng tin kéo có ngu mới cho cậu biết mình ra cái gì, đừng có tin đừng ra búa!”
Còn chưa quở trách xong, Lệ Hồng Minh nói: “Lần thứ hai, kéo búa bao ——– ra!”
Sài Khả Nại không phản ứng kịp lập tức ra tay, thư ký vẫn là bao, Sài Khả Nại vẫn là búa.
Thư ký mỉm cười: “Thắng!”
Sài Khả Nại giật mình: “Không phải anh nói sẽ ra kéo…”
Thư ký: “Lừa cậu đó.”
Sài Khả Nại: “…Ơ QAQ quá đáng!”
Khang Thái Tử đã tức đến ngu người, điên cuồng dùng vuốt cào nát lưng Sài Khả Nại: “Tôi đã nói cậu không được ra búa! Cậu còn ra búa! Tôi kêu cậu ra búa! Kêu cậu ra búa! Cào ch.ết cho mi vừa lòng!”
Sài Khả Nại tủi thân hức hức: “QAQ ảnh nói là ra kéo mà! Em phải tin chứ! Ba em nói phải tin tưởng con người QAQ! Nhân loại đều là thiên sứ!”
Khang Thái Tử: “Thiên cái quầ[email protected]@#$%O!”
Thư ký thắng lợi kiêu ngạo dâng nắm cơm cuối cùng lên cho Khang Lai Nhân, không hề cảm thấy áy náy khi lừa gạt shiba ngây thơ hồn nhiên.
Làm một thư ký còn chuyện gì quan trọng hơn bát cơm và tiền lương và ông chủ sao? Không có! Hắn không cần lương tâm! Hắn chỉ cần bát cơm, tiền lương, ông chủ!
Khang Lai Nhân cười nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Thái Tử đối diện, quơ quơ cơm nắm, ôn hòa nói: “Không nên động thủ, vốn dĩ anh định cho em.”
Thái Tử cứng đờ, vẻ mặt đều là không dám tin, hắn nhìn Khang Lai Nhân trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ.
Gì?
Lông Dài tốt vậy sao? Lông Dài bỏ qua hiềm khích lúc trước? Còn nguyện ý tặng cơn nắm siêu cấp ngon cho hắn?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cảm động, nhưng cơm nắm do Tinh Lạc tự tay làm vẫn quan trọng hơn, Khang Thái Tử sụt sùi tình huynh đệ vươn tay ra nhưng khi gần lấy được thì Khang Lai Nhân nhanh chóng lùi tay lại.
“Anh thật sự rất muốn cho em, nhưng chợt nhớ ra em là con mèo cực kì ưu tú, chắc chắn sẽ khinh thường loại quà tặng thế này. Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn không cho phép em nhận lấy. Haizzz yaaa cũng không còn cách nào anh chỉ có thể gắng gượng ăn dùm em, em không cần cảm ơn, đây là hành động mà anh em tốt nên làm.”
Khang Thái Tử: “…”
Khang Lai Nhân bỏ cơm nắm vào miệng thong thả từ tốn nhai nhai, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp.
Sau đó, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp.
Khang Lai Nhân: “Ngon quá đi!”
Khang Lai Nhân: “Tinh Lạc, những món anh làm ăn ngon ghê!”
Khang Tinh Lạc cảm động đưa tay sờ sờ đầu Khang Lai Nhân.
Khang Lai Nhân hạnh phúc.
Khang Thái Tử: “…”
Khang Lai Nhân quan tâm nhìn hắn: “Em muốn nói gì?”
Khang Thái Tử đau đớn che mặt mèo, phẫn hận nói: “Bé sai rồi, là chó không bằng người! Cam bái hạ phong!”
—
Hai vị mèo mập tiến hóa lặng lẽ dùng ánh mắt triển khai đại chiến, cục diện to lớn khí thế mạnh mẽ, bất phân thắng bại.
Nếu ở đây có camera phân tích ánh mắt sợ là có thể quay điện ảnh ngay tại hiện trường, bộ phim có tên ‘kungfu bàn ăn’.
Lệ Hồng Minh và thư ký ngồi xem đến nhăn mặt, chỉ có mình Khang Tinh Lạc đắm chìm trong mỹ mãn ‘một nhà đoàn tụ’.
Nhìn đi, tình cảm hai đứa quá tốt!
Hình ảnh vô cùng hài hòa!
“Sao các em, không ăn?”
Khang Thái Tử và Khang Lai Nhân ánh mắt tỏa sáng quay qua như chờ mong y nói gì tiếp, Khang Tinh Lạc ngơ người nhìn qua Lệ Hồng Minh, Lệ Hồng Minh lắc đầu lực bất tòng tâm.
Khang Tinh Lạc suy ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác, ôm mạch não mông lung hơn nhang muỗi mở lời: “Hai đứa, lâu ngày không gặp, không, cần, ôn chuyện, hả?”
Khang Lai Nhân: “…”
Khang Thái Tử: “…”
Mình tự nói dối dù bây giờ muốn quỳ cũng phải nói tiếp, Khang Lai Nhân vội vàng nhìn thư ký, thư ký lập tức trịnh trọng giơ ly rượu lên: “Tại giây phút này em cảm thấy chúng ta nên làm một ly chúc mừng!”
Thư ký giẫm Lệ đại thiếu gia dưới bàn ăn một cước, Lệ thiếu gia giơ ly rượu lên cái vèo: “Đúng! Làm một ly liền đi!”
Khang Lai Nhân phối hợp nâng ly dời đi lực chú ý của Khang Tinh Lạc, Khang Thái Tử nhìn chằm chằm cục cơm nắm sợ Lông Dài nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị cướp mất. Nếu bị đối thủ bỏ vào trong bát thật thì đời này coi như hết.
Vì hắn là con mèo sạch sẽ nhất thế giới!
Mọi người nâng ly nói chúc mừng, nhưng thư ký thông minh biết chắc ông chủ nhà mình và siêu sao Thái Tử sẽ không nói được câu gì hay ho.
Đang bí đường bỗng nghe Lệ Hồng Minh nói: “Hai vị… Àmm… Ờmm cạn hết ly này kiếp sau tiếp tục làm mèo một nhà!”
Lời lẽ hoàn mỹ lại không biết vì sao Khang Lai Nhân và Khang Thái Tử nhảy dựng mi mắt, hai con mèo liếc nhau trong cái nhìn ‘từ mẫu’ của Khang Tinh Lạc, cụng ly với ‘nụ cười cảm động’.
Nội tâm Khang Thái Tử: “Phắc mẹ nó mèo một nhà.”
Trên mặt Khang Lai Nhân viết dòng chữ to: Có cưng không có anh, có anh sẽ không có cưng!
Khang Tinh Lạc bị hình ảnh ‘hài hòa’ làm cho cảm động muốn rơi lệ, y vội vàng cúi đầu: “Mau ăn đi.”
Người thì ăn thoải mái nhưng hai con mèo thì không, Lệ Hồng Minh đề nghị: “Nếu không… Chúng ta chơi một trò chơi ha.” Đương nhiên là game để quyết định người sở hữu nắm cơm cuối cùng.
Khang Lai Nhân: “Trò gì?”
Lệ Hồng Minh cẩn thận: “Kéo búa bao… Được không?”
Khang Thái Tử tràn đầy tự tin: “Oke.”
Khang Lai Nhân không đồng ý, nói thật hắn có thể dễ dàng đoán được đối phương ra gì thắng game là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng tiền đề là đối thủ có não. Còn Khang Thái Tử thì…. hmmm chỉ có thể dựa vào vận may.
Vì Mèo Quýt ngu ngốc này hành động không dùng não!
Thấy ông chủ do dự thư ký nghĩa bất dung từ đứng ra: “Quan hệ hai vị rất tốt chơi game thắng bại sẽ tổn thương tình cảm, không bằng để em và…” Nói xong liếc mắt nhìn Sài Khả Nại: “Và vị trợ lý này chơi đi, thắng hai lần coi như thắng.”
Lông mày Khang Thái Tử nhíu nhíu không đồng ý một vạn lần, nhưng còn chưa kịp từ chối đã nghe Sài Khả Nại vui tươi hớn hở: “Được nha!”
Khang Thái Tử trừng lớn mắt mèo: “Thôi đi!”
Sài Khả Nại: “Anh cứ yên tâm đi em chơi kéo búa bao hơi cừ luôn! Thiệt đó!”
Không khí bàn cơm cực kì sôi nổi, Khang Tinh Lạc hưng phấn vây xem, thư ký và Sài Khả Nại giấu tay ở phía sau.
Thư ký trợn mắt, đột nhiên mở miệng: “Tôi ra kéo.”
Sài Khả Nại kinh sợ: “Hả? Thật á?”
Thư ký: “Thật.”
Lệ Hồng Minh đứng bên cạnh hô: “Kéo búa bao —— Ra!”
Tiếng nói vừa dứt, thư ký và Sài Khả Nại đồng thời ra tay, thư ký ra bao, Sài Khả Nại ra búa.
Thư ký thắng.
Sài Khả Nại ngu người, khiếp sợ: “Không phải anh nói sẽ ra kéo sao?”
Thư ký: “Ơ ngại quá trượt tay, lần này tôi sẽ ra kéo.”
Lửa giận bốc lên muốn đốt hết lông đầu Sài Khả Nại, Khang Thái Tử tức đỏ mắt: “Làm cái gì vậy trời! Nói kéo cũng tin kéo có ngu mới cho cậu biết mình ra cái gì, đừng có tin đừng ra búa!”
Còn chưa quở trách xong, Lệ Hồng Minh nói: “Lần thứ hai, kéo búa bao ——– ra!”
Sài Khả Nại không phản ứng kịp lập tức ra tay, thư ký vẫn là bao, Sài Khả Nại vẫn là búa.
Thư ký mỉm cười: “Thắng!”
Sài Khả Nại giật mình: “Không phải anh nói sẽ ra kéo…”
Thư ký: “Lừa cậu đó.”
Sài Khả Nại: “…Ơ QAQ quá đáng!”
Khang Thái Tử đã tức đến ngu người, điên cuồng dùng vuốt cào nát lưng Sài Khả Nại: “Tôi đã nói cậu không được ra búa! Cậu còn ra búa! Tôi kêu cậu ra búa! Kêu cậu ra búa! Cào ch.ết cho mi vừa lòng!”
Sài Khả Nại tủi thân hức hức: “QAQ ảnh nói là ra kéo mà! Em phải tin chứ! Ba em nói phải tin tưởng con người QAQ! Nhân loại đều là thiên sứ!”
Khang Thái Tử: “Thiên cái quầ[email protected]@#$%O!”
Thư ký thắng lợi kiêu ngạo dâng nắm cơm cuối cùng lên cho Khang Lai Nhân, không hề cảm thấy áy náy khi lừa gạt shiba ngây thơ hồn nhiên.
Làm một thư ký còn chuyện gì quan trọng hơn bát cơm và tiền lương và ông chủ sao? Không có! Hắn không cần lương tâm! Hắn chỉ cần bát cơm, tiền lương, ông chủ!
Khang Lai Nhân cười nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Thái Tử đối diện, quơ quơ cơm nắm, ôn hòa nói: “Không nên động thủ, vốn dĩ anh định cho em.”
Thái Tử cứng đờ, vẻ mặt đều là không dám tin, hắn nhìn Khang Lai Nhân trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ.
Gì?
Lông Dài tốt vậy sao? Lông Dài bỏ qua hiềm khích lúc trước? Còn nguyện ý tặng cơn nắm siêu cấp ngon cho hắn?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cảm động, nhưng cơm nắm do Tinh Lạc tự tay làm vẫn quan trọng hơn, Khang Thái Tử sụt sùi tình huynh đệ vươn tay ra nhưng khi gần lấy được thì Khang Lai Nhân nhanh chóng lùi tay lại.
“Anh thật sự rất muốn cho em, nhưng chợt nhớ ra em là con mèo cực kì ưu tú, chắc chắn sẽ khinh thường loại quà tặng thế này. Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn không cho phép em nhận lấy. Haizzz yaaa cũng không còn cách nào anh chỉ có thể gắng gượng ăn dùm em, em không cần cảm ơn, đây là hành động mà anh em tốt nên làm.”
Khang Thái Tử: “…”
Khang Lai Nhân bỏ cơm nắm vào miệng thong thả từ tốn nhai nhai, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp.
Sau đó, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp.
Khang Lai Nhân: “Ngon quá đi!”
Khang Lai Nhân: “Tinh Lạc, những món anh làm ăn ngon ghê!”
Khang Tinh Lạc cảm động đưa tay sờ sờ đầu Khang Lai Nhân.
Khang Lai Nhân hạnh phúc.
Khang Thái Tử: “…”
Khang Lai Nhân quan tâm nhìn hắn: “Em muốn nói gì?”
Khang Thái Tử đau đớn che mặt mèo, phẫn hận nói: “Bé sai rồi, là chó không bằng người! Cam bái hạ phong!”
—
Tác giả :
Diễm Quy Khang