Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
Chương 20
Kiểm tra hơn nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, Khang Tinh Lạc trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, không lâu sau bác sĩ liền mang kết quả tới và dặn dò những chuyện cần chú ý.
“Cơ thể không có vấn đề gì nhưng tạm thời không nên xuất viện, tôi sẽ đưa cậu một phần thời khóa biểu tập luyện thể năng và phát âm, cậu không cần lo lắng, chắc chắn cơ thể sẽ khôi phục lại như cũ, nói chuyện cũng không chướng ngại.”
Khang Tinh Lạc gật đầu, lia mắt tìm thân ảnh Khang Lai Nhân. Trong phòng bệnh chỉ có mình Lệ Hồng Minh, đợi hắn tiễn bác sĩ đi xong rốt cuộc Khang Tinh Lạc cũng không nhịn được nữa: “Em ấy, đâu?”
Vẻ mặt của Lệ Hồng Minh biểu thị không muốn nói chuyện, Khang Tinh Lạc lặp lại: “Tiểu, Sư Tử đâu rồi?”
Lệ Hồng Minh: “Không biết, thư ký kêu đi rồi, chắc là chuyện làm ăn, bận xong sẽ tới.”
Nói xong nhìn qua Khang Tinh Lạc: “Không ngờ ba nuôi quốc dân… Lại là Tiểu Sư Tử.”
Khang Tinh Lạc cũng đồng cảm như hắn, đang muốn nói vài câu bỗng thấy vẻ mặt Lệ Hồng Minh vô cùng kì quái: “Cậu làm sao, thế?”
Lệ Hồng Minh khổ sở nói không nên lời, ấp úng trong cổ họng hơn nửa ngày cũng không nói ra nguyên do.
Nói nói nói nói… Nói không nên lời mà!
Bị thú cưng nhà mình đuổi ra khỏi nhà thì thôi đi đến thú cưng nhà bạn cũng ghét. Hắn có độc sao!
Lệ Hồng Minh chậm chạp: “Mà sao cậu biết Tiểu Sư Tử, à nhầm Khang Lai Nhân đang ở cục cảnh sát, không đúng, phải là sao Lai Nhân vào cục cảnh sát?”
Khang Tinh Lạc cũng không rõ, chưa kịp nói bỗng thấy Lệ Hồng Minh che lại tai mình, thống khổ la lên: “Đừng đừng đừng! Đừng nói cho tôi biết! Thù mới hận cũ gom cùng một chỗ tôi sợ mình ch.ết không rõ nguyên nhân.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Gì nữa?
Ở bệnh viện không có chuyện gì làm, lúc muốn gặp Tiểu Sư Tử thì thời gian bỗng dưng kéo dài.
Lệ Hồng Minh: “Hay tôi tìm mấy cuốn sách cho cậu nhé? Vừa nãy y tá còn hỏi tôi có cần không.”
Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Khang Tinh Lạc đáp: “Ừm.”
Vốn Khang Tinh Lạc lo lắng mình xem không hiểu văn học thời đại mới lại không ngờ quyển sách vô cùng dễ hiểu, tên cũng thú vị.
——- [Năm ‘huynh dei’ tôi từng ở chung]
Lệ Hồng Minh: “Đây là sách bán chạy nhất năm ngoái, tác giả rất nổi, nghe nói là loài tiến hóa, nhưng tôi không thích đọc sách nên cũng không rõ lắm, cậu tự coi đi, không hợp thì đổi cuốn khác.”
“Ừm.”
So với xem ti vi thì Khang Tinh Lạc thích đọc sách hơn, định đọc thử một chút lại không ngờ quyển sách vô cùng thú vị, rõ là viết về cuộc sống hằng ngày nhưng đọc vào hệt cung đấu, càng xem càng thích.
Nhoáng cái liền tới buổi tối, lật đến tờ cuối cùng, Khang Tinh Lạc ơ một tiếng: “… Hết rồi á?”
Lệ Hồng Minh còn kinh ngạc hơn: “Cậu xem hết rồi?”
Khang Tinh Lạc: “Có, bộ tiếp, không?”
Lệ Hồng Minh: “Hình như không có. Ơ sách này hay vậy sao? Viết về cái gì?” Lệ Hồng Minh tò mò cầm lấy lật lật sau đó nhanh chóng bỏ xuống, trời sinh hắn không thích chữ, vừa nhìn thấy sách đã đau sọ não.
Khang Tinh Lạc tổng kết: “… Kịch, ở chung?”
Nói xong tựa hồ còn không chắc chắn, Lệ Hồng Minh cười nói: “Ở chung còn có kịch á?”
Khang Tinh Lạc cười, kí ức của y vẫn dừng lại ở đoạn thời gian đi khắp nơi tìm việc trước khi tai nạn xe cộ, đã quá lâu không được đọc sách, bây giờ đọc xong cảm giác thèm muốn trong đầu càng rõ ràng hơn.
Vì thế, Khang Tinh Lạc gia nhập vào hàng ngũ fan hóng hớt dáng vẻ của tác giả. Lật đến trang giới thiệu, chỗ hình ảnh không phải ảnh người mà là một bộ râu mép ngộ nghĩnh trên nền đỏ, dòng chữ giới thiệu chỉ có một câu:
——- Tác giả không mập, còn rất anh tuấn.
Nhìn lại bút danh, hai chữ Anh Tuấn.
Khang Tinh Lạc cười ra tiếng: “Tác giả này, còn, sách khác, không?”
Lệ Hồng Minh: “Có, anh ta có rất nhiều sách.”
Khang Tinh Lạc: “Chỗ y tá, còn, nữa không?”
Lệ Hồng Minh: “Chắc là hết rồi, nếu cậu muốn xem thì ngày mai tôi đi mua cho.”
Bây giờ đã muộn, dù có cũng không thể xem, Khang Tinh Lạc lưu luyến không rời: “Em ấy vẫn chưa, tới à?”
Em ấy đương nhiên chỉ Tiểu Sư Tử, Lệ Hồng Minh lắc đầu.
Chờ người người không đến, buồn ngủ mãnh liệt ập đến, Khang Tinh Lạc nằm xuống, Lệ Hồng Minh thì tựa người lên ghế.
Khang Tinh Lạc: “Cậu không, về nhà sao?”
Lệ Hồng Minh: “Không về, về cũng có mình tôi, ở đây còn có cậu.”
Lời này nghe có chút đáng thương, cẩn thận ngẫm lại còn chứa quan tâm, Khang Tinh Lạc mỉm cười, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Khi có ý thức đã là nửa đêm, trong phòng tối đen như mực, không biết Lệ Hồng Minh tắt đèn lúc nào. Khang Tinh Lạc cảm giác như có người đang sờ mặt mình, cơ thể run lên, mở to mắt.
Một thân ảnh cao lớn đứng trước giường, cường tráng mạnh mẽ, đứng im không nhúc nhích, thình lình nhìn thấy bóng đen đứng trước mặt mình như vậy dù là ai cũng thấy hoảng sợ, Khang Tinh Lạc lấy điện thoại mở đèn pin lên, lại không ngờ đèn pin làm đôi mắt màu lục phản xạ.
Đây mà là mắt á?
Là xạ tuyến thì đúng hơn.
Âm thanh của người đàn ông vang lên: “Không sao chứ?”
Khang Tinh Lạc trả lời: “Không, không sao, em tới rồi.”
Âm thanh này sao còn không biết là ai, nhưng kì quái là ban ngày luôn chờ mong nhưng khi Khang Lai Nhân đến rồi y lại lo lắng bất an, cảm xúc hoảng hốt bập bênh nảy lên đầy lòng.
Khang Lai Nhân: “Để em lên.”
Lên, lên đâu? Lý trí còn chưa rõ nhưng miệng đã đáp: “Ừm, ừm.”
Không liên quan đến chuyện mình cưng mèo, Khang Tinh Lạc chỉ thấy mình không thể từ chối lời người kia.
Khang Lai Nhân chống một tay trước giường, Khang Tinh Lạc vội vàng xê người qua một bên chừa lại chỗ trống, nhưng đối phương không lên.
Trong không khí im lặng vang lên âm thanh sột sột.
Khang Tinh Lạc không biết âm thanh đó là gì, ước chừng qua năm sáu giây sau, y mới giật mình a một tiếng. Tay bị Khang Lai Nhân nắm chặt, người đàn ông bắt lấy tay y kéo về trước, một mảnh ấm áp.
… Quả nhiên.
Khang Lai Nhân cởi quần áo!
Khang Tinh Lạc không biết mình chạm đến phần nào của da thịt, tầm mắt tối đen, chỉ có lòng bàn tay càng ngày càng nóng.
Âm thanh quần áo rơi xuống không ngừng vang lên, sau đó, người kia vén chăn, chui vào.
—
“Cơ thể không có vấn đề gì nhưng tạm thời không nên xuất viện, tôi sẽ đưa cậu một phần thời khóa biểu tập luyện thể năng và phát âm, cậu không cần lo lắng, chắc chắn cơ thể sẽ khôi phục lại như cũ, nói chuyện cũng không chướng ngại.”
Khang Tinh Lạc gật đầu, lia mắt tìm thân ảnh Khang Lai Nhân. Trong phòng bệnh chỉ có mình Lệ Hồng Minh, đợi hắn tiễn bác sĩ đi xong rốt cuộc Khang Tinh Lạc cũng không nhịn được nữa: “Em ấy, đâu?”
Vẻ mặt của Lệ Hồng Minh biểu thị không muốn nói chuyện, Khang Tinh Lạc lặp lại: “Tiểu, Sư Tử đâu rồi?”
Lệ Hồng Minh: “Không biết, thư ký kêu đi rồi, chắc là chuyện làm ăn, bận xong sẽ tới.”
Nói xong nhìn qua Khang Tinh Lạc: “Không ngờ ba nuôi quốc dân… Lại là Tiểu Sư Tử.”
Khang Tinh Lạc cũng đồng cảm như hắn, đang muốn nói vài câu bỗng thấy vẻ mặt Lệ Hồng Minh vô cùng kì quái: “Cậu làm sao, thế?”
Lệ Hồng Minh khổ sở nói không nên lời, ấp úng trong cổ họng hơn nửa ngày cũng không nói ra nguyên do.
Nói nói nói nói… Nói không nên lời mà!
Bị thú cưng nhà mình đuổi ra khỏi nhà thì thôi đi đến thú cưng nhà bạn cũng ghét. Hắn có độc sao!
Lệ Hồng Minh chậm chạp: “Mà sao cậu biết Tiểu Sư Tử, à nhầm Khang Lai Nhân đang ở cục cảnh sát, không đúng, phải là sao Lai Nhân vào cục cảnh sát?”
Khang Tinh Lạc cũng không rõ, chưa kịp nói bỗng thấy Lệ Hồng Minh che lại tai mình, thống khổ la lên: “Đừng đừng đừng! Đừng nói cho tôi biết! Thù mới hận cũ gom cùng một chỗ tôi sợ mình ch.ết không rõ nguyên nhân.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Gì nữa?
Ở bệnh viện không có chuyện gì làm, lúc muốn gặp Tiểu Sư Tử thì thời gian bỗng dưng kéo dài.
Lệ Hồng Minh: “Hay tôi tìm mấy cuốn sách cho cậu nhé? Vừa nãy y tá còn hỏi tôi có cần không.”
Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Khang Tinh Lạc đáp: “Ừm.”
Vốn Khang Tinh Lạc lo lắng mình xem không hiểu văn học thời đại mới lại không ngờ quyển sách vô cùng dễ hiểu, tên cũng thú vị.
——- [Năm ‘huynh dei’ tôi từng ở chung]
Lệ Hồng Minh: “Đây là sách bán chạy nhất năm ngoái, tác giả rất nổi, nghe nói là loài tiến hóa, nhưng tôi không thích đọc sách nên cũng không rõ lắm, cậu tự coi đi, không hợp thì đổi cuốn khác.”
“Ừm.”
So với xem ti vi thì Khang Tinh Lạc thích đọc sách hơn, định đọc thử một chút lại không ngờ quyển sách vô cùng thú vị, rõ là viết về cuộc sống hằng ngày nhưng đọc vào hệt cung đấu, càng xem càng thích.
Nhoáng cái liền tới buổi tối, lật đến tờ cuối cùng, Khang Tinh Lạc ơ một tiếng: “… Hết rồi á?”
Lệ Hồng Minh còn kinh ngạc hơn: “Cậu xem hết rồi?”
Khang Tinh Lạc: “Có, bộ tiếp, không?”
Lệ Hồng Minh: “Hình như không có. Ơ sách này hay vậy sao? Viết về cái gì?” Lệ Hồng Minh tò mò cầm lấy lật lật sau đó nhanh chóng bỏ xuống, trời sinh hắn không thích chữ, vừa nhìn thấy sách đã đau sọ não.
Khang Tinh Lạc tổng kết: “… Kịch, ở chung?”
Nói xong tựa hồ còn không chắc chắn, Lệ Hồng Minh cười nói: “Ở chung còn có kịch á?”
Khang Tinh Lạc cười, kí ức của y vẫn dừng lại ở đoạn thời gian đi khắp nơi tìm việc trước khi tai nạn xe cộ, đã quá lâu không được đọc sách, bây giờ đọc xong cảm giác thèm muốn trong đầu càng rõ ràng hơn.
Vì thế, Khang Tinh Lạc gia nhập vào hàng ngũ fan hóng hớt dáng vẻ của tác giả. Lật đến trang giới thiệu, chỗ hình ảnh không phải ảnh người mà là một bộ râu mép ngộ nghĩnh trên nền đỏ, dòng chữ giới thiệu chỉ có một câu:
——- Tác giả không mập, còn rất anh tuấn.
Nhìn lại bút danh, hai chữ Anh Tuấn.
Khang Tinh Lạc cười ra tiếng: “Tác giả này, còn, sách khác, không?”
Lệ Hồng Minh: “Có, anh ta có rất nhiều sách.”
Khang Tinh Lạc: “Chỗ y tá, còn, nữa không?”
Lệ Hồng Minh: “Chắc là hết rồi, nếu cậu muốn xem thì ngày mai tôi đi mua cho.”
Bây giờ đã muộn, dù có cũng không thể xem, Khang Tinh Lạc lưu luyến không rời: “Em ấy vẫn chưa, tới à?”
Em ấy đương nhiên chỉ Tiểu Sư Tử, Lệ Hồng Minh lắc đầu.
Chờ người người không đến, buồn ngủ mãnh liệt ập đến, Khang Tinh Lạc nằm xuống, Lệ Hồng Minh thì tựa người lên ghế.
Khang Tinh Lạc: “Cậu không, về nhà sao?”
Lệ Hồng Minh: “Không về, về cũng có mình tôi, ở đây còn có cậu.”
Lời này nghe có chút đáng thương, cẩn thận ngẫm lại còn chứa quan tâm, Khang Tinh Lạc mỉm cười, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Khi có ý thức đã là nửa đêm, trong phòng tối đen như mực, không biết Lệ Hồng Minh tắt đèn lúc nào. Khang Tinh Lạc cảm giác như có người đang sờ mặt mình, cơ thể run lên, mở to mắt.
Một thân ảnh cao lớn đứng trước giường, cường tráng mạnh mẽ, đứng im không nhúc nhích, thình lình nhìn thấy bóng đen đứng trước mặt mình như vậy dù là ai cũng thấy hoảng sợ, Khang Tinh Lạc lấy điện thoại mở đèn pin lên, lại không ngờ đèn pin làm đôi mắt màu lục phản xạ.
Đây mà là mắt á?
Là xạ tuyến thì đúng hơn.
Âm thanh của người đàn ông vang lên: “Không sao chứ?”
Khang Tinh Lạc trả lời: “Không, không sao, em tới rồi.”
Âm thanh này sao còn không biết là ai, nhưng kì quái là ban ngày luôn chờ mong nhưng khi Khang Lai Nhân đến rồi y lại lo lắng bất an, cảm xúc hoảng hốt bập bênh nảy lên đầy lòng.
Khang Lai Nhân: “Để em lên.”
Lên, lên đâu? Lý trí còn chưa rõ nhưng miệng đã đáp: “Ừm, ừm.”
Không liên quan đến chuyện mình cưng mèo, Khang Tinh Lạc chỉ thấy mình không thể từ chối lời người kia.
Khang Lai Nhân chống một tay trước giường, Khang Tinh Lạc vội vàng xê người qua một bên chừa lại chỗ trống, nhưng đối phương không lên.
Trong không khí im lặng vang lên âm thanh sột sột.
Khang Tinh Lạc không biết âm thanh đó là gì, ước chừng qua năm sáu giây sau, y mới giật mình a một tiếng. Tay bị Khang Lai Nhân nắm chặt, người đàn ông bắt lấy tay y kéo về trước, một mảnh ấm áp.
… Quả nhiên.
Khang Lai Nhân cởi quần áo!
Khang Tinh Lạc không biết mình chạm đến phần nào của da thịt, tầm mắt tối đen, chỉ có lòng bàn tay càng ngày càng nóng.
Âm thanh quần áo rơi xuống không ngừng vang lên, sau đó, người kia vén chăn, chui vào.
—
Tác giả :
Diễm Quy Khang