Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
Chương 14
Liên tục hai lần nhìn thấy tin nhanh giật gân như vậy đến Khang Tinh Lạc cũng sinh ra hoài nghi cực lớn với hoàn cảnh chung quanh.
Mới nửa năm mà xã hội rung chuyển lớn vậy sao…
Loài tiến hóa, loài tiến hóa, rốt cuộc ba chữ này ám chỉ điều gì? Khoảng cách logic quá lớn rồi đó…
Bấy giờ Khang Tinh Lạc mới phát hiện những chuyện mình gặp đều không bình thường, nhưng tâm tính của y rất ổn, gặp nhiều chuyện lạ cũng ổn định nhanh chóng. Bất quá hiện tại y không rảnh nghĩ những thứ này, trong phòng tắm an an tĩnh tĩnh, trái tim Khang Tinh Lạc như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến âm thanh cốc cốc, Khang Tinh Lạc vốn tưởng là tiếng gõ cửa, nhìn theo âm thanh mới kinh ngạc phát hiện không phải gõ cửa mà là gõ cửa sổ.
Gõ cửa sổ…
Khoan đã, gõ cửa sổ tầng mười lăm?
Chuyện thần thoại gì thế?
Khang Tinh Lạc hoảng sợ, cố lấy dũng khí kéo màn ra, ngoài cửa sổ không có quái vật nhiều chân hay bà lão tóc trắng nào cả, hoàn toàn không có thứ gì.
Khang Tinh Lạc chầm chậm dán sát cửa thủy tinh nhìn ra, ầm một tiếng, một người đàn ông hung thần ác sát dán chặt lên mặt cửa thủy tinh..
Xém chút nữa Khang Tinh Lạc đã bị dọa sợ hét lên, hoảng hốt nửa ngày mới thấy người nọ há miệng, hình như là đang nói chuyện: “Tinh Lạc…”
Tuy cách người này xuất hiện quá kinh khủng nhưng khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc, rõ ràng mới gặp hôm qua.
Hôm qua.
Nhưng sao anh ta lại ở đây!
Sao có thể bám lên cửa sổ tầng mười lăm?
Nhanh chóng kéo cửa sổ ra, Khang Tinh Lạc dùng hết sức ôm lấy cánh tay người đàn ông, chỉ sợ người kia rớt xuống: “Anh, mau vào, đây!”
Khang Lai Nhân vốn có thể nhẹ nhàng nhảy vào, nhưng hương vị gần trong gang tấc đập vào mặt khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Anh ở đây làm gì?”
Trên tay toàn là mùi của Thái Tử!!
Khang Tinh Lạc bị hỏi sửng sốt, nhớ lại những gì vị siêu sao lúc nãy đã làm bỗng thấy chột dạ, Khang Lai Nhân oán hận nhìn y, vẻ mặt tức giận, một bộ “Em biết mà!”
Khang Tinh Lạc bình tĩnh: “Có phải, lần, trước anh, gạt tôi, đúng, không?”
Khang Lai Nhân hoàn hồn: “Cái gì?”
Khang Tinh Lạc: “Quả nhiên, anh, là, cảnh sát trật tự.”
Khang Lai Nhân: “…”
Đúng rồi được chưa!
Tới bắt anh đó!
Một đường chạy nhảy vội vàng, vừa ra khỏi đồn công an liền nhận được tin nhắn của Thái Tử, vốn đang lo lắng chuyện của Tinh Lạc bị người khác biết, không ngờ đã bị con Báo kia phát hiện.
Bằng vào đầu óc ngu si của Thái Tử có nghĩ nát trời cũng không biết được, Khang Lai Nhân có thể chắc chắn là con Báo thúi nói.
Chạy mệt thở không ra hơi, lúc này không thích hợp đánh nhau với Thái Tử, Khang Lai Nhân cầm lấy tay Khang Tinh Lạc: “Đi theo em.”
Khang Tinh Lạc cầu còn không được, nhưng vấn đề là đi kiểu gì?
Khang Lai Nhân: “Đừng sợ, ở trên chỉ có ba tầng, mượn lực nhảy lên là được.”
Người đàn ông nói rất đơn giản, nhưng từng chữ đều rời khỏi định luật vật lý như thiên phương dạ đàm, Khang Tinh Lạc liều mạng lắc đầu, lời từ chối còn chưa nói ra người kia đã ôm y nhảy ra ngoài.
Móng tay sắc bén hơn đao nhọn mọc ra, xoẹt xoẹt cào thẳng vào mặt tường dựng đứng, để lại dấu vết sâu hoắm trên mặt bê tông.
Nháy mắt kế tiếp Khang Tinh Lạc đã đứng trên nóc nhà.
?
Đứng gần mới thấy rõ chỗ dị thường trên cơ thể người đàn ông, y khiếp sợ nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt Khang Lai Nhân thâm trầm, chờ đợi phản ứng của người nọ.
Khang Tinh Lạc: “Anh, anh là…”
Khang Lai Nhân cau mày, chờ đợi một đáp án.
Khang Tinh Lạc nhìn hắn, thăm dò: “…. Người sói?”
Khang Lai Nhân: “…”
Không phải!
—
Trong phòng tắm 1555, Khang Thái Tử vẫn chưa biết chuyện “Chủ nhân nấu chín đột nhiên bay”, hắn đang đắm chìm vào liếm liếm trước cào cào móng sau không thể kiềm chế.
Khang Tinh Lạc nghĩ không sai, Khang Thái Tử thật sự đang tắm khô.
Không có chuyện ngâm mình trong nước, con mèo kiêu ngạo như hắn sao có thể tắm nước?
Đương nhiên là tự mình liếm!
Nhưng quá kiêu ngạo thì phải trả giá, quá trình liếm lông của Khang Thái Tử vô cùng chậm, trong lúc liếm còn bận nói chuyện phiếm với Tuyết Tẩu xa xứ tha hương.
— [Hình ảnh] [Tinh Lạc vào tay. ]
Vẫn là tấm ảnh đã gửi cho Khang Lai Nhân lúc nãy, mái tóc sáng chíu chíu đã cà pts càng xem càng thấy vừa lòng.
Báo Chân Trắng: [Đừng pts. ]
Khang Tinh Lạc: […]
Khang Thái Tử: [Ai pts chứ! Mèo Quýt không pts! ]
Thuận miệng trả lời một câu nhưng lực chú ý của Khang Tuyết Tẩu đều đặt lên người Khang Tinh Lạc, tuy biết người nọ tỉnh, nhưng tận mắt nhìn thấy chung quy vẫn khác nhau.
Nhìn chăm chú vài giây Khang Tuyết Tẩu mới trả lời: [Ảnh này không gửi cho người khác chứ? ]
Khang Thái Tử: [Gửi cho người khác làm gì, nói cho bọn họ biết Tinh Lạc tỉnh hoan nghênh đến cướp à? Anh đây không ngốc! ]
Báo Chân Trắng: […]
Khang Thái Tử: [Đừng có im lặng! Im lặng cái đít! ]
Báo Chân Trắng: [Có gửi cho Khang Lai Nhân không? ]
Khang Thái Tử: [Lông Dài… Có gửi rồi, anh cưng muốn gửi đó, dù sao ảnh cũng không biết vị trí, cho gấp ch.ết đi ha ha ha ha ha ha! ]
Khang Tuyết Tẩu khựng lại, Lai Nhân mà không biết vị trí của Thái Tử á? Chưa chắc.
Báo Chân Trắng: [Kiểm tra lại đồ của Tinh Lạc đi. ]
Khang Thái Tử: [Kiểm tra gì? ]
Báo Chân Trắng: [Có khả năng đã bị gắn định vị. ]
Khang Thái Tử: [Không thể nào, Lông Dài thông minh vậy sao? ]
Khang Tuyết Tẩu thúc giục: [Kiểm tra. ]
Dù sao cũng phải cảm ơn Báo Thúi, tuy cảm thấy không cần thiết nhưng Thái Tử vẫn đồng ý: [Biết rồi, lát nữa rồi làm, hiện tại anh có một vấn đề quan trọng hơn. ]
Báo Chân Trắng: [Vấn đề gì? ]
Khang Thái Tử: [Anh cảm thấy Tinh Lạc rất lãnh đạm với anh. ]
Tinh Lạc lãnh đạm với Thái Tử? Không có khả năng!
Tinh Lạc đối xử với mèo của mình ôn nhu như nước, đối với mèo có ngoại hình nổi bật như Khang Thái Tử càng thêm sủng ái, làm gì có chuyện lạnh lùng?
Khang Tuyết Tẩu định thần ngẫm lại, gõ chữ: [Xảy ra chuyện gì? ]
Vì để Báo Thúi biết Tinh Lạc lãnh đạm với mình cỡ nào, Thái Tử nói lại chuyện lúc nãy cho Khang Tuyết Tẩu nghe. Lúc đầu Khang Tuyết Tẩu không có phản ứng gì, sau đó càng nghe sắc mặt càng vặn vẹo.
Báo Chân Trắng: […]
Muốn hỏi chỉ có một câu, Báo Chân Trắng: [Sao, anh, không, biến, về, nguyên, hình? ]
Khang Thái Tử vẫn chưa phát hiện sai ở chỗ nào.
[Cưng nói đi vì sao, vì nguyên hình anh bị rụng lông! ]
[Với lại cưng nghĩ nguyên hình cấp hai nhỏ như cấp một chắc? Biến xong anh rách đồ khỏa thân! ]
Đúng như Khang Thái Tử nói, hình thể của cấp hai và cấp một rất khác nhau.
Tại ngày sinh bạo hai năm trước, tất cả loài tiến hóa đi đển thời khắc tột đỉnh, hình thể thú cưng tăng mạnh tựa như mãnh thú, nhưng tình huống này chỉ duy trì một ngày, hình thể các loài tiến hóa nhanh chóng nhỏ lại, cấp một có thể giữ lại hình thái như cũ, nửa loại thì nửa người nửa thú, chỉ có cấp hai là bảo trì hình thể ngày sinh bạo.
Nguyên hình một con mèo cấp hai lớn bao nhiêu? Sợ là không nhỏ hơn con hổ Đông Bắc trưởng thành là bao.
—
Tầng thượng khách sạn cực kì im ắng, Khang Tinh Lạc co thành một cục tránh gió, nói: “Lúc, trước, ở trên đường, tôi, thấy có người, mọc tai, thỏ, trong công viên, gặp, một con, mèo, biết nói.”
Khang Lai Nhân: “Ừm.”
Khang Tinh Lạc: “Là do, đầu óc, tôi, có vấn đề sao?”
Khang Lai Nhân: “Không phải.”
Khang Tinh Lạc: “Thế giới, thay, đổi?”
Khang Lai Nhân: “Thay đổi.”
Khang Tinh Lạc: “Thay đổi, nhanh, vậy sao?”
Khang Lai Nhân: “Ừm, rất nhanh.”
Như cuộc đối thoại vô nghĩa, Khang Tinh Lạc cười rộ lên, y không ngu ngốc, y chỉ cần một người xác nhận. Khi đã biết được thế giới chung quanh thay đổi, Khang Tinh Lạc an tâm.
“Anh, kêu tên tôi, anh, biết, tôi?”
Khang Lai Nhân: “Biết.”
“Anh, cố ý tới, tìm tôi?”
“Đúng.”
Khang Tinh Lạc: “Vậy anh là, ai?”
Nghe đến câu này, trong lòng Khang Lai Nhân đau xót, có chút khổ sở.
Hắn nghĩ, dù mình muốn dẫn Tinh Lạc đi làm quen với thế giới, nhưng hắn đã quen ỷ lại vào Tinh Lạc, luôn hy vọng Tinh Lạc có thể chủ động mở miệng, chủ động nói chuyện, chủ động tới gần. Hiện tại rất thích hợp để hai người cảm động gặp lại, tuy chậm trễ không ít nhưng hắn vẫn là nơi dừng chân đầu tiên của người nọ.
“Ngôn ngữ rất nghèo nàn, không bằng dùng hai mắt mà nhìn.”
Khang Lai Nhân đứng lên, cởi áo khoác đen ra, liếc nhìn người kia, tứ chi chấm dất, tư thế kì quái như loài động vật họ mèo nào đó: “Tinh Lạc, đừng chớp mắt.”
Khang Tinh Lạc không chớp mắt, sau khi người đàn ông nói ra những lời này, bàn tay lộ ra gân xanh, âm thanh kẽo kẹt như xương cốt sai khớp truyền tới.
Hình ảnh hệt như người sói biến hình trong phim, hơi thở của Khang Tinh Lạc ngừng lại, cả người căng thẳng. Đây không phải cảnh tượng nên có trong cuộc sống, nhưng y hoàn toàn không dời mắt được.
Người đàn ông nhìn chằm chằm y, đồng tử tối đen bỗng dựng thẳng lên.
Con ngươi dựng đứng.
“Biến thân” còn đang tiến hình, như thể giây tiếp theo sẽ nhìn thấy chân tướng thế giới.
Bỗng nhiên trước mắt Khang Tinh Lạc trắng xóa, ánh sáng cực chói và tiếng gầm rú của trực thăng dừng trên lưng người đàn ông.
Không trung ầm ầm, có người cầm loa hô lớn: “Loài tiến hóa bên dưới không được cử động! Anh đã bị cảnh sát Tấn Giang bao vây!”
“Nhóm đo đâu mau đo trị số! Khoan đã! Anh ta đang muốn biến về nguyên hình, đừng đo nữa! Người đâu! Cảnh sát Chu! Cảnh sát Chu!”
—
Mới nửa năm mà xã hội rung chuyển lớn vậy sao…
Loài tiến hóa, loài tiến hóa, rốt cuộc ba chữ này ám chỉ điều gì? Khoảng cách logic quá lớn rồi đó…
Bấy giờ Khang Tinh Lạc mới phát hiện những chuyện mình gặp đều không bình thường, nhưng tâm tính của y rất ổn, gặp nhiều chuyện lạ cũng ổn định nhanh chóng. Bất quá hiện tại y không rảnh nghĩ những thứ này, trong phòng tắm an an tĩnh tĩnh, trái tim Khang Tinh Lạc như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến âm thanh cốc cốc, Khang Tinh Lạc vốn tưởng là tiếng gõ cửa, nhìn theo âm thanh mới kinh ngạc phát hiện không phải gõ cửa mà là gõ cửa sổ.
Gõ cửa sổ…
Khoan đã, gõ cửa sổ tầng mười lăm?
Chuyện thần thoại gì thế?
Khang Tinh Lạc hoảng sợ, cố lấy dũng khí kéo màn ra, ngoài cửa sổ không có quái vật nhiều chân hay bà lão tóc trắng nào cả, hoàn toàn không có thứ gì.
Khang Tinh Lạc chầm chậm dán sát cửa thủy tinh nhìn ra, ầm một tiếng, một người đàn ông hung thần ác sát dán chặt lên mặt cửa thủy tinh..
Xém chút nữa Khang Tinh Lạc đã bị dọa sợ hét lên, hoảng hốt nửa ngày mới thấy người nọ há miệng, hình như là đang nói chuyện: “Tinh Lạc…”
Tuy cách người này xuất hiện quá kinh khủng nhưng khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc, rõ ràng mới gặp hôm qua.
Hôm qua.
Nhưng sao anh ta lại ở đây!
Sao có thể bám lên cửa sổ tầng mười lăm?
Nhanh chóng kéo cửa sổ ra, Khang Tinh Lạc dùng hết sức ôm lấy cánh tay người đàn ông, chỉ sợ người kia rớt xuống: “Anh, mau vào, đây!”
Khang Lai Nhân vốn có thể nhẹ nhàng nhảy vào, nhưng hương vị gần trong gang tấc đập vào mặt khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Anh ở đây làm gì?”
Trên tay toàn là mùi của Thái Tử!!
Khang Tinh Lạc bị hỏi sửng sốt, nhớ lại những gì vị siêu sao lúc nãy đã làm bỗng thấy chột dạ, Khang Lai Nhân oán hận nhìn y, vẻ mặt tức giận, một bộ “Em biết mà!”
Khang Tinh Lạc bình tĩnh: “Có phải, lần, trước anh, gạt tôi, đúng, không?”
Khang Lai Nhân hoàn hồn: “Cái gì?”
Khang Tinh Lạc: “Quả nhiên, anh, là, cảnh sát trật tự.”
Khang Lai Nhân: “…”
Đúng rồi được chưa!
Tới bắt anh đó!
Một đường chạy nhảy vội vàng, vừa ra khỏi đồn công an liền nhận được tin nhắn của Thái Tử, vốn đang lo lắng chuyện của Tinh Lạc bị người khác biết, không ngờ đã bị con Báo kia phát hiện.
Bằng vào đầu óc ngu si của Thái Tử có nghĩ nát trời cũng không biết được, Khang Lai Nhân có thể chắc chắn là con Báo thúi nói.
Chạy mệt thở không ra hơi, lúc này không thích hợp đánh nhau với Thái Tử, Khang Lai Nhân cầm lấy tay Khang Tinh Lạc: “Đi theo em.”
Khang Tinh Lạc cầu còn không được, nhưng vấn đề là đi kiểu gì?
Khang Lai Nhân: “Đừng sợ, ở trên chỉ có ba tầng, mượn lực nhảy lên là được.”
Người đàn ông nói rất đơn giản, nhưng từng chữ đều rời khỏi định luật vật lý như thiên phương dạ đàm, Khang Tinh Lạc liều mạng lắc đầu, lời từ chối còn chưa nói ra người kia đã ôm y nhảy ra ngoài.
Móng tay sắc bén hơn đao nhọn mọc ra, xoẹt xoẹt cào thẳng vào mặt tường dựng đứng, để lại dấu vết sâu hoắm trên mặt bê tông.
Nháy mắt kế tiếp Khang Tinh Lạc đã đứng trên nóc nhà.
?
Đứng gần mới thấy rõ chỗ dị thường trên cơ thể người đàn ông, y khiếp sợ nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt Khang Lai Nhân thâm trầm, chờ đợi phản ứng của người nọ.
Khang Tinh Lạc: “Anh, anh là…”
Khang Lai Nhân cau mày, chờ đợi một đáp án.
Khang Tinh Lạc nhìn hắn, thăm dò: “…. Người sói?”
Khang Lai Nhân: “…”
Không phải!
—
Trong phòng tắm 1555, Khang Thái Tử vẫn chưa biết chuyện “Chủ nhân nấu chín đột nhiên bay”, hắn đang đắm chìm vào liếm liếm trước cào cào móng sau không thể kiềm chế.
Khang Tinh Lạc nghĩ không sai, Khang Thái Tử thật sự đang tắm khô.
Không có chuyện ngâm mình trong nước, con mèo kiêu ngạo như hắn sao có thể tắm nước?
Đương nhiên là tự mình liếm!
Nhưng quá kiêu ngạo thì phải trả giá, quá trình liếm lông của Khang Thái Tử vô cùng chậm, trong lúc liếm còn bận nói chuyện phiếm với Tuyết Tẩu xa xứ tha hương.
— [Hình ảnh] [Tinh Lạc vào tay. ]
Vẫn là tấm ảnh đã gửi cho Khang Lai Nhân lúc nãy, mái tóc sáng chíu chíu đã cà pts càng xem càng thấy vừa lòng.
Báo Chân Trắng: [Đừng pts. ]
Khang Tinh Lạc: […]
Khang Thái Tử: [Ai pts chứ! Mèo Quýt không pts! ]
Thuận miệng trả lời một câu nhưng lực chú ý của Khang Tuyết Tẩu đều đặt lên người Khang Tinh Lạc, tuy biết người nọ tỉnh, nhưng tận mắt nhìn thấy chung quy vẫn khác nhau.
Nhìn chăm chú vài giây Khang Tuyết Tẩu mới trả lời: [Ảnh này không gửi cho người khác chứ? ]
Khang Thái Tử: [Gửi cho người khác làm gì, nói cho bọn họ biết Tinh Lạc tỉnh hoan nghênh đến cướp à? Anh đây không ngốc! ]
Báo Chân Trắng: […]
Khang Thái Tử: [Đừng có im lặng! Im lặng cái đít! ]
Báo Chân Trắng: [Có gửi cho Khang Lai Nhân không? ]
Khang Thái Tử: [Lông Dài… Có gửi rồi, anh cưng muốn gửi đó, dù sao ảnh cũng không biết vị trí, cho gấp ch.ết đi ha ha ha ha ha ha! ]
Khang Tuyết Tẩu khựng lại, Lai Nhân mà không biết vị trí của Thái Tử á? Chưa chắc.
Báo Chân Trắng: [Kiểm tra lại đồ của Tinh Lạc đi. ]
Khang Thái Tử: [Kiểm tra gì? ]
Báo Chân Trắng: [Có khả năng đã bị gắn định vị. ]
Khang Thái Tử: [Không thể nào, Lông Dài thông minh vậy sao? ]
Khang Tuyết Tẩu thúc giục: [Kiểm tra. ]
Dù sao cũng phải cảm ơn Báo Thúi, tuy cảm thấy không cần thiết nhưng Thái Tử vẫn đồng ý: [Biết rồi, lát nữa rồi làm, hiện tại anh có một vấn đề quan trọng hơn. ]
Báo Chân Trắng: [Vấn đề gì? ]
Khang Thái Tử: [Anh cảm thấy Tinh Lạc rất lãnh đạm với anh. ]
Tinh Lạc lãnh đạm với Thái Tử? Không có khả năng!
Tinh Lạc đối xử với mèo của mình ôn nhu như nước, đối với mèo có ngoại hình nổi bật như Khang Thái Tử càng thêm sủng ái, làm gì có chuyện lạnh lùng?
Khang Tuyết Tẩu định thần ngẫm lại, gõ chữ: [Xảy ra chuyện gì? ]
Vì để Báo Thúi biết Tinh Lạc lãnh đạm với mình cỡ nào, Thái Tử nói lại chuyện lúc nãy cho Khang Tuyết Tẩu nghe. Lúc đầu Khang Tuyết Tẩu không có phản ứng gì, sau đó càng nghe sắc mặt càng vặn vẹo.
Báo Chân Trắng: […]
Muốn hỏi chỉ có một câu, Báo Chân Trắng: [Sao, anh, không, biến, về, nguyên, hình? ]
Khang Thái Tử vẫn chưa phát hiện sai ở chỗ nào.
[Cưng nói đi vì sao, vì nguyên hình anh bị rụng lông! ]
[Với lại cưng nghĩ nguyên hình cấp hai nhỏ như cấp một chắc? Biến xong anh rách đồ khỏa thân! ]
Đúng như Khang Thái Tử nói, hình thể của cấp hai và cấp một rất khác nhau.
Tại ngày sinh bạo hai năm trước, tất cả loài tiến hóa đi đển thời khắc tột đỉnh, hình thể thú cưng tăng mạnh tựa như mãnh thú, nhưng tình huống này chỉ duy trì một ngày, hình thể các loài tiến hóa nhanh chóng nhỏ lại, cấp một có thể giữ lại hình thái như cũ, nửa loại thì nửa người nửa thú, chỉ có cấp hai là bảo trì hình thể ngày sinh bạo.
Nguyên hình một con mèo cấp hai lớn bao nhiêu? Sợ là không nhỏ hơn con hổ Đông Bắc trưởng thành là bao.
—
Tầng thượng khách sạn cực kì im ắng, Khang Tinh Lạc co thành một cục tránh gió, nói: “Lúc, trước, ở trên đường, tôi, thấy có người, mọc tai, thỏ, trong công viên, gặp, một con, mèo, biết nói.”
Khang Lai Nhân: “Ừm.”
Khang Tinh Lạc: “Là do, đầu óc, tôi, có vấn đề sao?”
Khang Lai Nhân: “Không phải.”
Khang Tinh Lạc: “Thế giới, thay, đổi?”
Khang Lai Nhân: “Thay đổi.”
Khang Tinh Lạc: “Thay đổi, nhanh, vậy sao?”
Khang Lai Nhân: “Ừm, rất nhanh.”
Như cuộc đối thoại vô nghĩa, Khang Tinh Lạc cười rộ lên, y không ngu ngốc, y chỉ cần một người xác nhận. Khi đã biết được thế giới chung quanh thay đổi, Khang Tinh Lạc an tâm.
“Anh, kêu tên tôi, anh, biết, tôi?”
Khang Lai Nhân: “Biết.”
“Anh, cố ý tới, tìm tôi?”
“Đúng.”
Khang Tinh Lạc: “Vậy anh là, ai?”
Nghe đến câu này, trong lòng Khang Lai Nhân đau xót, có chút khổ sở.
Hắn nghĩ, dù mình muốn dẫn Tinh Lạc đi làm quen với thế giới, nhưng hắn đã quen ỷ lại vào Tinh Lạc, luôn hy vọng Tinh Lạc có thể chủ động mở miệng, chủ động nói chuyện, chủ động tới gần. Hiện tại rất thích hợp để hai người cảm động gặp lại, tuy chậm trễ không ít nhưng hắn vẫn là nơi dừng chân đầu tiên của người nọ.
“Ngôn ngữ rất nghèo nàn, không bằng dùng hai mắt mà nhìn.”
Khang Lai Nhân đứng lên, cởi áo khoác đen ra, liếc nhìn người kia, tứ chi chấm dất, tư thế kì quái như loài động vật họ mèo nào đó: “Tinh Lạc, đừng chớp mắt.”
Khang Tinh Lạc không chớp mắt, sau khi người đàn ông nói ra những lời này, bàn tay lộ ra gân xanh, âm thanh kẽo kẹt như xương cốt sai khớp truyền tới.
Hình ảnh hệt như người sói biến hình trong phim, hơi thở của Khang Tinh Lạc ngừng lại, cả người căng thẳng. Đây không phải cảnh tượng nên có trong cuộc sống, nhưng y hoàn toàn không dời mắt được.
Người đàn ông nhìn chằm chằm y, đồng tử tối đen bỗng dựng thẳng lên.
Con ngươi dựng đứng.
“Biến thân” còn đang tiến hình, như thể giây tiếp theo sẽ nhìn thấy chân tướng thế giới.
Bỗng nhiên trước mắt Khang Tinh Lạc trắng xóa, ánh sáng cực chói và tiếng gầm rú của trực thăng dừng trên lưng người đàn ông.
Không trung ầm ầm, có người cầm loa hô lớn: “Loài tiến hóa bên dưới không được cử động! Anh đã bị cảnh sát Tấn Giang bao vây!”
“Nhóm đo đâu mau đo trị số! Khoan đã! Anh ta đang muốn biến về nguyên hình, đừng đo nữa! Người đâu! Cảnh sát Chu! Cảnh sát Chu!”
—
Tác giả :
Diễm Quy Khang