Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
Chương 13
Khang Thái Tử đã chuẩn bị bản hợp đồng này từ rất lâu, từ khi quốc gia lập ra chính sách hắn đã soạn ra một bản hoàn chỉnh, hơn nữa hắn dám cam đoan trừ mình ra năm con mèo khác cũng có sẵn một phần trong tay, tất cả đều đang đợi chờ.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngu gì mà không ra tay trước.
Hiệp nghị chăn nuôi thông dụng trên toàn quốc, nếu cẩn thận phân tích từng điều khoản có thể tìm luật sư nói hai ngày hai đêm, vô cùng phức tạp, nhưng Khang Thái Tử có thể xem nhẹ tất cả, chỉ cần coi trọng một chuyện.
Tài khoản liên hợp.
Nghĩa là tiến hành liên hợp tài khoản của hắn và Khang Tinh Lạc, sau này tất cả tiền bạc mà Khang Thái Tử kiếm được và tất cả tài sản trên danh nghĩa đều vô điều kiện phân cho Khang Tinh Lạc một nửa, trái lại cũng thế.
Đây là một loại kết hợp còn bền lâu hơn hai chữ “hôn nhân”, tựa như hỗ sinh. Hơn nữa, điều này chỉ có thể tồn tại giữa loài người và loài tiến hóa. Hiệp nghị này nghe qua như không công bằng trên mặt kinh tế, nhưng sau khi đưa vào thực tiễn, dù là nhân loại hay loài tiến hóa đều được ủng hộ nhiệt tình.
Nhân loại là người nuôi thú cưng, sau khi thú cưng tiến hóa, dù là nửa loại vẫn còn hình thể động vật thì vẫn ỷ lại chủ nhân. Vì thế, nhân loại và loài tiến hóa có thể dựa vào ý nguyện của bản thân mà có thể thành lập quan hệ chăn nuôi.
Đương nhiên, nếu loài tiến hóa khi còn làm thú cưng đã chán ghét chủ nhân cũng có thể đăng kí hộ khẩu dọn ra sống riêng, còn loài tiến hóa muốn sống chung thì có thể tiếp tục ở chung. Theo thống kê chưa hoàn tất, 98% loài chó khi tiến hóa đều chọn ở cùng chủ nhân, 77% loài mèo…
Ấn đường Thái Tử nhảy dựng, nhận ra mình nghĩ hơi xa.
Dời tầm mắt xuống Khang Tinh Lạc, thấy vẻ mặt người kia không vui vẻ lắm, không hề bị hấp dẫn.
“…Sao vậy anh?”
Thấy thế nào cũng không thích hợp!
Khang Tinh Lạc do do dự dự, không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào, nhìn dáo dát chung quanh, rõ là muốn từ chối.
Khang Thái Tử cảm thấy trái tim mình bị tổn thương.
“… Anh thấy điều kiện của bé không tốt sao? Bé có rất nhiều tiền, tuy ít hơn Lông Dài nhưng bé rất nổi tiếng đó! Danh tiếng của bé còn… Ừm, thì cũng kém một tí, nhưng mà ảnh, ảnh… Đúng rồi! Mặt ảnh hung dữ lắm, chân gì đâu mà đen thui thùi lùi, không đẹp bằng bé!”
“Cho nên, bé đề nghị anh chọn bé!”
Khang Tinh Lạc: “…”
Cuộc đối thoại không thể tiến hành, nửa câu y cũng nghe không hiểu, Khang Tinh Lạc để phần “hiệp nghị bao dưỡng” này qua một bên, bỗng nhiên Khang Thái Tử che ngực như lên cơn đau tim: “Anh không cần vội vã quyết định đâu, cứ suy nghĩ thêm một chút đi.”
Có suy nghĩ thêm nữa cũng không có khả năng… Khang Tinh Lạc yên lặng thầm nghĩ, nhưng y nói chuyện không lưu loát, đối phương lại khẩn cấp vứt bậc thang, chỉ có thể gật đầu.
Khang Thái Tử: “Anh ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta làm việc.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Làm gì?
Làm gì cơ?
Khang Tinh Lạc: “Tôi, cảm thấy, bây, giờ, tôi nên, rời khỏi.”
Khang Thái Tử: “Vì sao?” Ngữ khí đường đường chính chính, tựa hồ không biết hành vi của mình có gì không ổn.
Khang Tinh Lạc: “Có người, đang, chờ tôi.”
Thái Tử sao có thể nghĩ đến là Lệ Hồng Minh, trong đầu chỉ hiện ra một khuôn mặt âm trầm của Mèo Sư Tử, bất tri bất giác vứt sạch hình tượng qua một bên, cả giận nói: “Không được, bé không cho đi.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Sự thèm ăn nhanh chóng biến mất, Khang Tinh Lạc hoàn toàn không ngờ thái độ “bao dưỡng” của vị siêu sao này lại kiên quyết như thế. Ngại với tầm mắt nóng cháy kia, tạm thời chỉ có thể ăn cháo dời đi lực chú ý.
Trong lòng Khang Tinh Lạc vô cùng phức tạp, nhưng cơ thể lại rất thành thật, mới ăn vài miếng dạ dày đã ấm hôi hổi, dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều.
Đăng ăn, bỗng nghe răng rắc một tiếng, thì ra là Khang Thái Tử đang selfie cùng mình.
Khang Tinh Lạc: “Làm, gì thế?”
Khang Thái Tử thản nhiên nói: “Không có gì, anh cứ ăn đi.”
Bỏ lại những lời này, Khang Thái Tử mở app photoshop ra, cà cho mái tóc vốn đã vàng óng ánh càng thêm lấp lánh, sau đó mở hộp thư gửi cho Khang Lai Nhân.
Khang Thái Tử: [Xem bé đang ở cùng ai này hi hi. ]
Gửi xong Khang Thái Tử thần thanh khí sảng, chỉ tưởng tượng ra biểu tình của Lông Dài khi nhìn thấy ảnh chụp đã muốn nằm dài ra đất lăn lộn.
Sướng
Cho Lông Dài tức ch.ết!
Khang Thái Tử rất vui vẻ, hắn dựa sát vào Khang Tinh Lạc, chỉ chỉ hai má của mình: “Đặc biệt cho phép anh hôn bé một cái.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc chết lặng vươn ngón tay ra chọt lên mặt Khang Thái Tử một cái, tâm tình Khang Thái Tử không tồi cảm thấy tạm chấp nhận được, đứng dậy nói: “Bé đi tắm đây, anh chờ bé đó.”
Lượng tin tức quá lớn, Khang Tinh Lạc bị vây trong trạng thái ngu người rốt cuộc cũng luống cuống, chờ Khang Thái Tử vào phòng tắm lập tức đưa ra một quyết định lớn mật.
Nguy rồi!
Chạy mau!
Tuy nói cảnh tượng này như gặp phải tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt rất không xong, nhưng dù sao người ta cũng giải vây giùm mình, còn ăn đồ của người ta, ăn thịt người miệng ngắn, Khang Tinh Lạc tìm tờ giấy vội vàng viết mấy câu để lại.
Rón ra rón rén đi tới cửa, chỉ sợ người kia nghe được động tĩnh của mình, lại nói sao Khang Thái Tử vào phòng tắm mà sao không nghe tiếng nước nhỉ?
Chẳng lẽ tắm khô?
Không kịp nghĩ nhiều, Khang Tinh Lạc lôi kéo tứ chi cứng ngắc mở cửa ra, thế giới bên ngoài như sáng chói lấp lánh Phật quang.
Sắp giải phóng rồi!
Vừa bước ra cửa bỗng một đôi mắt to đen tròn xuất hiện, thiếu niên mọc đôi tai chó quay đầu nhìn y, lộ ra vẻ mặt ngốc moe.
?
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc nói một câu bẻ thành ba khúc: “Sao cậu, còn chưa, đi?”
Sài Khả Nại vô tội: “Em đang thuận theo bản tính.”
Khang Tinh Lạc chẳng hiểu gì: “Bản tính gì?”
Sài Khả Nại: “Trông nhà.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Trông nhà là bản tính? Chẳng lẽ nghĩ mình là chó!?
Khang Tinh Lạc thật sự rất muốn mắng chửi, y nhẫn nhịn hỏi: “Tôi, có thể, đi, không?”
Sài Khả Nại: “Có thể ạ.”
Khang Tinh Lạc kinh ngạc: “Ơ? Thật sự, được, sao?”
Sài Khả Nại: “Được ạ.”
“Cậu, không, nói cho, Thái Tử chứ?”
Sài Khả Nại: “Sẽ không, nhưng nếu anh đi qua trước mặt em, em sẽ sủa.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc yên lặng trở lại phòng, đóng cửa lại, nóng lòng muốn ch.ết lại không có cách nào, tức giận đè điều kiển ti vi xuống.
Trong ti vi vốn đang chiếu phim, Khang Tinh Lạc còn chưa định hình, bỗng nhiên màn hình thay đổi.
[Các bạn xem đài xin chú ý, hiện tại đang nhận được một tin nhanh, thành phố X khu X ghi nhận có một loài tiến hóa đang bay giữa các tòa nhà cao tầng và đường cao tốc! Loại hành vi cosplay người nhện chỉ dựa vào thể năng mà không có thiết bị an toàn này vô cùng nguy hiểm! Xin mọi người đừng noi theo! Cảnh sát địa phương đã xuất binh bắt giữ, sau đây mời các bạn xem đưa tin từ hiện trường…]
—
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngu gì mà không ra tay trước.
Hiệp nghị chăn nuôi thông dụng trên toàn quốc, nếu cẩn thận phân tích từng điều khoản có thể tìm luật sư nói hai ngày hai đêm, vô cùng phức tạp, nhưng Khang Thái Tử có thể xem nhẹ tất cả, chỉ cần coi trọng một chuyện.
Tài khoản liên hợp.
Nghĩa là tiến hành liên hợp tài khoản của hắn và Khang Tinh Lạc, sau này tất cả tiền bạc mà Khang Thái Tử kiếm được và tất cả tài sản trên danh nghĩa đều vô điều kiện phân cho Khang Tinh Lạc một nửa, trái lại cũng thế.
Đây là một loại kết hợp còn bền lâu hơn hai chữ “hôn nhân”, tựa như hỗ sinh. Hơn nữa, điều này chỉ có thể tồn tại giữa loài người và loài tiến hóa. Hiệp nghị này nghe qua như không công bằng trên mặt kinh tế, nhưng sau khi đưa vào thực tiễn, dù là nhân loại hay loài tiến hóa đều được ủng hộ nhiệt tình.
Nhân loại là người nuôi thú cưng, sau khi thú cưng tiến hóa, dù là nửa loại vẫn còn hình thể động vật thì vẫn ỷ lại chủ nhân. Vì thế, nhân loại và loài tiến hóa có thể dựa vào ý nguyện của bản thân mà có thể thành lập quan hệ chăn nuôi.
Đương nhiên, nếu loài tiến hóa khi còn làm thú cưng đã chán ghét chủ nhân cũng có thể đăng kí hộ khẩu dọn ra sống riêng, còn loài tiến hóa muốn sống chung thì có thể tiếp tục ở chung. Theo thống kê chưa hoàn tất, 98% loài chó khi tiến hóa đều chọn ở cùng chủ nhân, 77% loài mèo…
Ấn đường Thái Tử nhảy dựng, nhận ra mình nghĩ hơi xa.
Dời tầm mắt xuống Khang Tinh Lạc, thấy vẻ mặt người kia không vui vẻ lắm, không hề bị hấp dẫn.
“…Sao vậy anh?”
Thấy thế nào cũng không thích hợp!
Khang Tinh Lạc do do dự dự, không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào, nhìn dáo dát chung quanh, rõ là muốn từ chối.
Khang Thái Tử cảm thấy trái tim mình bị tổn thương.
“… Anh thấy điều kiện của bé không tốt sao? Bé có rất nhiều tiền, tuy ít hơn Lông Dài nhưng bé rất nổi tiếng đó! Danh tiếng của bé còn… Ừm, thì cũng kém một tí, nhưng mà ảnh, ảnh… Đúng rồi! Mặt ảnh hung dữ lắm, chân gì đâu mà đen thui thùi lùi, không đẹp bằng bé!”
“Cho nên, bé đề nghị anh chọn bé!”
Khang Tinh Lạc: “…”
Cuộc đối thoại không thể tiến hành, nửa câu y cũng nghe không hiểu, Khang Tinh Lạc để phần “hiệp nghị bao dưỡng” này qua một bên, bỗng nhiên Khang Thái Tử che ngực như lên cơn đau tim: “Anh không cần vội vã quyết định đâu, cứ suy nghĩ thêm một chút đi.”
Có suy nghĩ thêm nữa cũng không có khả năng… Khang Tinh Lạc yên lặng thầm nghĩ, nhưng y nói chuyện không lưu loát, đối phương lại khẩn cấp vứt bậc thang, chỉ có thể gật đầu.
Khang Thái Tử: “Anh ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta làm việc.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Làm gì?
Làm gì cơ?
Khang Tinh Lạc: “Tôi, cảm thấy, bây, giờ, tôi nên, rời khỏi.”
Khang Thái Tử: “Vì sao?” Ngữ khí đường đường chính chính, tựa hồ không biết hành vi của mình có gì không ổn.
Khang Tinh Lạc: “Có người, đang, chờ tôi.”
Thái Tử sao có thể nghĩ đến là Lệ Hồng Minh, trong đầu chỉ hiện ra một khuôn mặt âm trầm của Mèo Sư Tử, bất tri bất giác vứt sạch hình tượng qua một bên, cả giận nói: “Không được, bé không cho đi.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Sự thèm ăn nhanh chóng biến mất, Khang Tinh Lạc hoàn toàn không ngờ thái độ “bao dưỡng” của vị siêu sao này lại kiên quyết như thế. Ngại với tầm mắt nóng cháy kia, tạm thời chỉ có thể ăn cháo dời đi lực chú ý.
Trong lòng Khang Tinh Lạc vô cùng phức tạp, nhưng cơ thể lại rất thành thật, mới ăn vài miếng dạ dày đã ấm hôi hổi, dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều.
Đăng ăn, bỗng nghe răng rắc một tiếng, thì ra là Khang Thái Tử đang selfie cùng mình.
Khang Tinh Lạc: “Làm, gì thế?”
Khang Thái Tử thản nhiên nói: “Không có gì, anh cứ ăn đi.”
Bỏ lại những lời này, Khang Thái Tử mở app photoshop ra, cà cho mái tóc vốn đã vàng óng ánh càng thêm lấp lánh, sau đó mở hộp thư gửi cho Khang Lai Nhân.
Khang Thái Tử: [Xem bé đang ở cùng ai này hi hi. ]
Gửi xong Khang Thái Tử thần thanh khí sảng, chỉ tưởng tượng ra biểu tình của Lông Dài khi nhìn thấy ảnh chụp đã muốn nằm dài ra đất lăn lộn.
Sướng
Cho Lông Dài tức ch.ết!
Khang Thái Tử rất vui vẻ, hắn dựa sát vào Khang Tinh Lạc, chỉ chỉ hai má của mình: “Đặc biệt cho phép anh hôn bé một cái.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc chết lặng vươn ngón tay ra chọt lên mặt Khang Thái Tử một cái, tâm tình Khang Thái Tử không tồi cảm thấy tạm chấp nhận được, đứng dậy nói: “Bé đi tắm đây, anh chờ bé đó.”
Lượng tin tức quá lớn, Khang Tinh Lạc bị vây trong trạng thái ngu người rốt cuộc cũng luống cuống, chờ Khang Thái Tử vào phòng tắm lập tức đưa ra một quyết định lớn mật.
Nguy rồi!
Chạy mau!
Tuy nói cảnh tượng này như gặp phải tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt rất không xong, nhưng dù sao người ta cũng giải vây giùm mình, còn ăn đồ của người ta, ăn thịt người miệng ngắn, Khang Tinh Lạc tìm tờ giấy vội vàng viết mấy câu để lại.
Rón ra rón rén đi tới cửa, chỉ sợ người kia nghe được động tĩnh của mình, lại nói sao Khang Thái Tử vào phòng tắm mà sao không nghe tiếng nước nhỉ?
Chẳng lẽ tắm khô?
Không kịp nghĩ nhiều, Khang Tinh Lạc lôi kéo tứ chi cứng ngắc mở cửa ra, thế giới bên ngoài như sáng chói lấp lánh Phật quang.
Sắp giải phóng rồi!
Vừa bước ra cửa bỗng một đôi mắt to đen tròn xuất hiện, thiếu niên mọc đôi tai chó quay đầu nhìn y, lộ ra vẻ mặt ngốc moe.
?
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc nói một câu bẻ thành ba khúc: “Sao cậu, còn chưa, đi?”
Sài Khả Nại vô tội: “Em đang thuận theo bản tính.”
Khang Tinh Lạc chẳng hiểu gì: “Bản tính gì?”
Sài Khả Nại: “Trông nhà.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Trông nhà là bản tính? Chẳng lẽ nghĩ mình là chó!?
Khang Tinh Lạc thật sự rất muốn mắng chửi, y nhẫn nhịn hỏi: “Tôi, có thể, đi, không?”
Sài Khả Nại: “Có thể ạ.”
Khang Tinh Lạc kinh ngạc: “Ơ? Thật sự, được, sao?”
Sài Khả Nại: “Được ạ.”
“Cậu, không, nói cho, Thái Tử chứ?”
Sài Khả Nại: “Sẽ không, nhưng nếu anh đi qua trước mặt em, em sẽ sủa.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Khang Tinh Lạc yên lặng trở lại phòng, đóng cửa lại, nóng lòng muốn ch.ết lại không có cách nào, tức giận đè điều kiển ti vi xuống.
Trong ti vi vốn đang chiếu phim, Khang Tinh Lạc còn chưa định hình, bỗng nhiên màn hình thay đổi.
[Các bạn xem đài xin chú ý, hiện tại đang nhận được một tin nhanh, thành phố X khu X ghi nhận có một loài tiến hóa đang bay giữa các tòa nhà cao tầng và đường cao tốc! Loại hành vi cosplay người nhện chỉ dựa vào thể năng mà không có thiết bị an toàn này vô cùng nguy hiểm! Xin mọi người đừng noi theo! Cảnh sát địa phương đã xuất binh bắt giữ, sau đây mời các bạn xem đưa tin từ hiện trường…]
—
Tác giả :
Diễm Quy Khang