Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
Chương 11
Sự tồn tại của người đàn ông quá mạnh, Khang Tinh Lạc cảm thấy sau lưng mình như một bờ tường thật dày, kiên cố đầy tin cậy, quần chúng vây xem biến sắc, phàm là phái nữ đều che mặt nói nhỏ.
Người phụ nữ lúc nãy còn lôi kéo Khang Tinh Lạc như bị dọa đến, kinh ngạc: “Anh, anh…”
Cô ta anh anh nửa ngày vẫn không nói được thành câu hoàn chỉnh.
Âm thanh người đàn ông thanh lãnh, nghe như lạnh lùng tùy ý nhưng khẩu khí nói chuyện lại lên xuống đầy đủ sắc điệu, tổng hợp lại có vẻ quái dị, Khang Tinh Lạc quay đầu lại, đối phương vừa lúc nắm lấy tay y xoay người bước đi.
Âm thanh nghị luận chung quanh càng thêm rõ ràng, người phụ nữ kia không đuổi theo lôi kéo nữa.
“Trời ơi… Không phải…”
“Đù má! Chuyện gì đang xảy ra!”
Đầu óc Khang Tinh Lạc ngơ ngác, tay bị lôi kéo chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng và mái tóc với hai màu sắc khác nhau, càng nhìn càng thấy kì diệu.
Trong đầu hiện lên một bóng người.
Lẽ nào…
Cước bộ không ngừng, Khang Tinh Lạc lảo đảo, người đàn ông phía trước vốn có chút sốt ruột lập tức dừng lại, hắn quay đầu, khuôn mặt chói mắt hệt như mái tóc vàng chóe lộ ra: “Anh sao vậy?”
Khang Tinh Lạc bị khuôn mặt làm cho điêu đứng, kêu ra cái tên theo phản xạ có điều kiện: “Thái, Tử?”
Thái Tử ngẩn ra, mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Khang Tinh Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra mình, há hốc mồm.
“… Anh nhận ra bé sao?”
Khang Tinh Lạc ngơ ngác gật đầu: “Ừm.”
Đương nhiên nhận ra… Y sẽ không nhớ lầm, đây là siêu sao xuất hiện trên quảng cáo tàu siêu tốc.
Không nói tên hắn trùng với tên một con mèo trong nhà, chỉ dung mạo và kiểu tóc khiến người khắc sâu ấn tượng này thôi đã khiến y không thể nào quên.
Không ngờ mình lại được một người ở thế giới khác nhau như vậy giải vây…
Trong lòng Khang Tinh Lạc ấm áp, lộ ra nụ cười mỉm tràn ngập thiện ý.
Khang Thái Tử rung động cực mạnh, đại loạn trong một tấc vuông, không chỉ kinh ngạc còn kiêu ngạo tự hào vui vẻ hạnh phúc, các loại cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng.
Tinh Lạc chỉ nhìn mình một lần là nhận ra!
Nhìn nụ cười này xem, dịu dàng biết bao!
Quả nhiên Tinh Lạc yêu mình nhất nhà!
Hắn biết mà, hắn biết mà!
Khang Thái Tử vô cùng vui vẻ, đang cười bỗng nhiên dằn xuống, trong lòng thật sự rất vui nhưng lý trí lại muốn duy trì hình tượng cao lãnh, vì thế khóe miệng bên cong bên thẳng, run run như phát bệnh.
Khang Tinh Lạc nói: “Cảm ơn, anh.”
Hai ta còn nói cảm ơn làm gì chứ, Thái Tử hạnh phúc mà nghĩ.
Lại nói hôm nay gặp được Khang Tinh Lạc đúng là trùng hợp, vừa nhận được tin tức y tỉnh lại từ chỗ Báo Thúi, Khang Thái Tử lập tức khổ não điều tra xem Lông Dài sẽ giấu người ở đâu, lại không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế, Tinh Lạc cứ vậy đứng trước mắt mình.
Thái Tử hoàn toàn không biết sau khi Tinh Lạc rời khỏi bệnh viện đã làm gì, chỉ tưởng Tinh Lạc được Khang Lai Nhân dẫn đi, ít nhiều cũng biết đôi chút về tình huống xã hội.
Nhìn chủ nhân nhà mình mặc đồ bệnh viện bị một người phụ nữ xa lạ quát tháo, Khang Thái Tử chỉ bất mãn với cách chăm sóc người của Lông Dài, hoàn toàn không ngờ một mình Khang Tinh Lạc chạy đến nơi này, còn cho rằng có Khang Lai Nhân vẫn còn xung quanh.
Khang Thái Tử là người thế nào? Là người sẽ hòa bình sống chung với Lông Dài sao?
Mèo lông ngắn mới là bá chủ thế giới!
Hắn không thích nói cho Khang Lai Nhân! Hắn thích trộm Tinh Lạc đi trước mặt Lông Dài vậy đó!
Âm mưu vừa định ra tạm thời không rảnh ôn chuyện, nhận ra Khang Tinh Lạc hành động bất tiện, hắn một tay ôm người đứng lên.
Tuy thời gian tiến hóa đã lâu nhưng Thái Tử chưa từng ôm qua một ai, nguyên hình lại là một con Mèo Quýt nửa trắng nửa cam, có chút bệnh sạch sẽ, rất ít tiếp xúc tứ chi với nhân loại nên cũng không rõ ràng lắm về cách ôm.
Có điều không ôm người nhưng từng được người ôm, lập tức dựa theo dáng vẻ Khang Tinh Lạc ôm mình lúc trước, để mặt xuống dưới, tứ chi chỏng lên trời, cứ thế ôm lên.
Nếu dùng tư thế này ôm mèo, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Nhưng dùng nó để ôm người, bỗng dưng có loại bi kịch ôm đi giết heo.
Khang Tinh Lạc quá mức sợ hãi, không chờ y thích ứng Thái Tử đã một đường như điện chớp đi đến khách sạn cao cấp.
Khi vào đại sảnh, Thái Tử kiên nhẫn giải thích: “Bé là khách quen của khách sạn này đó.”
Khang Tinh Lạc hoàn toàn không hiểu vị siêu sao này đang nói gì, cũng không biết người này đang làm gì, trong lòng y chỉ có một câu duy nhất:
—– “Để tôi, xuống.”
Tâm nguyện này đến mấy phút sau mới thành hiện thực, lần đầu gặp mặt, siêu sao Thái Tử đã dẫn một người xa lạ vào phòng tổng thống của khách sạn cao cấp.
Lần đầu tiên Khang Tinh Lạc cảm nhận được sự khó chịu không nói nên lời, đến dấu chấm hỏi đầy đầu cũng không hỏi ra.
Rốt cuộc là… Chuyện gì đang xảy ra?
Người đã thành công trộm được, ánh mắt của Khang Thái Tử lòe lòe tỏa sáng, đặt Khang Tinh Lạc lên giường, đứng một bên lấp lánh lấp lánh.
Tinh Lạc tỉnh rồi!
Ở ngay một bên mình, thật sự đã tỉnh!
Hai năm này không biết phải đến bệnh viện bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chờ đến ngày này.
Vừa cảm khái lại vừa vui vẻ, niềm hạnh phúc của mèo đơn giản như thế.
Khang Thái Tử vẫn luôn cố gắng hết sức duy trì sự lãnh đạm nhìn chằm chằm Khang Tinh Lạc, trong ngữ khí lại không nhịn được chờ mong: “Nhìn thấy bé anh ngạc nhiên lắm đúng không?”
Khang Tinh Lạc ngơ ngác gật đầu.
Đột nhiên gặp được siêu sao, được giúp đỡ, còn được mang lại đây, không phải ngạc nhiên mà là kinh sợ.
Thái Tử rất vừa lòng với phản ứng của Khang Tinh Lạc, kinh sợ mới đúng, hai năm nay hắn cố gắng tốn mồ hôi cỡ nào, còn tiến hóa lên cấp hai!
Bộ trên thế giới này nhiều cấp hai lắm sao!
Thái Tử khụ khụ: “Bé có đẹp không?”
Khang Tinh Lạc không hiểu lắm, bèn đáp theo: “…Đẹp.”
Dựa theo thẩm mỹ quan bình thường mà nói, đâu chỉ là đẹp.
Thái Tử: “Đẹp chỗ nào?”
Khang Tinh Lạc: “…Chỗ nào cũng đẹp.”
Thái Tử rất vừa lòng, thậm chí có chút lâng lâng, trên mặt lại giả vờ rụt rè: “Ừm, bé biết mà, bé là đẹp nhất.”
Khang Tinh Lạc: “…..hmmmmm…”
Không nói nổi!
Thái Tử yên lặng một chút, luôn cảm thấy cuộc gặp gỡ lần này thiếu mất thứ quan trọng nhất, dựa theo thói quen lâu nay của Khang Tinh Lạc, y nên dùng vẻ mặt si mê không lối thoát nhào lên mới đúng chứ!
Tuy trên mặt Thái Tử vẫn luôn biểu hiện ghét bỏ, nhưng nội tâm lại cực kì thích!
Cho nên, sao Khang Tinh Lạc còn chưa động thủ?
Chẳng lẽ sau khi biến thành người quá mức xuất sắc, Khang Tinh Lạc không dám khinh nhờn?
… Mình nên ám chỉ một chút nhỉ?
Khang Thái Tử trầm tư, mở miệng nói: “Hiện tại chúng ta đang ở khách sạn.”
Khang Tinh Lạc: “…Ừm.”
Khang Thái Tử: “Chỉ có hai người chúng ta.”
Khang Tinh Lạc: “… Cho nên?”
Khang Thái Tử: “Cho nên bé cảm thấy anh có thể nhiệt tình hơn một chút.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Bỗng nhiên trong lòng Khang Tinh Lạc toát ra dự cảm không ổn, tình huống này, đối thoại này, luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai… Nghĩ rất nhiều nhưng Khang Tinh Lạc hoàn toàn không dám động.
Khang Thái Tử nhìn ánh mắt người kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Con mèo xinh đẹp như hắn thành cấp hai sao Khang Tinh Lạc không sờ!
Chắc chắn là đang liều mạng nhẫn nhịn!
Chậc, người này! Nhịn làm gì chứ, thèm thì cứ nhào lên đi!
Khang Thái Tử rất muốn giữ vững hình tượng mèo quýt cao lãnh của mình, nhưng hai năm không có tiếp xúc thân mật thật sự có chút nhớ, vì thế người nào đó vừa cố gắng bảo trì vẻ lạnh lùng vừa vô ý nắm tay Khang Tinh Lạc…
Sau đó, vô cùng chính xác đặt lên mông mình.
Trong lòng nói thầm: Mau sờ đi!
—
Người phụ nữ lúc nãy còn lôi kéo Khang Tinh Lạc như bị dọa đến, kinh ngạc: “Anh, anh…”
Cô ta anh anh nửa ngày vẫn không nói được thành câu hoàn chỉnh.
Âm thanh người đàn ông thanh lãnh, nghe như lạnh lùng tùy ý nhưng khẩu khí nói chuyện lại lên xuống đầy đủ sắc điệu, tổng hợp lại có vẻ quái dị, Khang Tinh Lạc quay đầu lại, đối phương vừa lúc nắm lấy tay y xoay người bước đi.
Âm thanh nghị luận chung quanh càng thêm rõ ràng, người phụ nữ kia không đuổi theo lôi kéo nữa.
“Trời ơi… Không phải…”
“Đù má! Chuyện gì đang xảy ra!”
Đầu óc Khang Tinh Lạc ngơ ngác, tay bị lôi kéo chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng và mái tóc với hai màu sắc khác nhau, càng nhìn càng thấy kì diệu.
Trong đầu hiện lên một bóng người.
Lẽ nào…
Cước bộ không ngừng, Khang Tinh Lạc lảo đảo, người đàn ông phía trước vốn có chút sốt ruột lập tức dừng lại, hắn quay đầu, khuôn mặt chói mắt hệt như mái tóc vàng chóe lộ ra: “Anh sao vậy?”
Khang Tinh Lạc bị khuôn mặt làm cho điêu đứng, kêu ra cái tên theo phản xạ có điều kiện: “Thái, Tử?”
Thái Tử ngẩn ra, mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Khang Tinh Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra mình, há hốc mồm.
“… Anh nhận ra bé sao?”
Khang Tinh Lạc ngơ ngác gật đầu: “Ừm.”
Đương nhiên nhận ra… Y sẽ không nhớ lầm, đây là siêu sao xuất hiện trên quảng cáo tàu siêu tốc.
Không nói tên hắn trùng với tên một con mèo trong nhà, chỉ dung mạo và kiểu tóc khiến người khắc sâu ấn tượng này thôi đã khiến y không thể nào quên.
Không ngờ mình lại được một người ở thế giới khác nhau như vậy giải vây…
Trong lòng Khang Tinh Lạc ấm áp, lộ ra nụ cười mỉm tràn ngập thiện ý.
Khang Thái Tử rung động cực mạnh, đại loạn trong một tấc vuông, không chỉ kinh ngạc còn kiêu ngạo tự hào vui vẻ hạnh phúc, các loại cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng.
Tinh Lạc chỉ nhìn mình một lần là nhận ra!
Nhìn nụ cười này xem, dịu dàng biết bao!
Quả nhiên Tinh Lạc yêu mình nhất nhà!
Hắn biết mà, hắn biết mà!
Khang Thái Tử vô cùng vui vẻ, đang cười bỗng nhiên dằn xuống, trong lòng thật sự rất vui nhưng lý trí lại muốn duy trì hình tượng cao lãnh, vì thế khóe miệng bên cong bên thẳng, run run như phát bệnh.
Khang Tinh Lạc nói: “Cảm ơn, anh.”
Hai ta còn nói cảm ơn làm gì chứ, Thái Tử hạnh phúc mà nghĩ.
Lại nói hôm nay gặp được Khang Tinh Lạc đúng là trùng hợp, vừa nhận được tin tức y tỉnh lại từ chỗ Báo Thúi, Khang Thái Tử lập tức khổ não điều tra xem Lông Dài sẽ giấu người ở đâu, lại không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế, Tinh Lạc cứ vậy đứng trước mắt mình.
Thái Tử hoàn toàn không biết sau khi Tinh Lạc rời khỏi bệnh viện đã làm gì, chỉ tưởng Tinh Lạc được Khang Lai Nhân dẫn đi, ít nhiều cũng biết đôi chút về tình huống xã hội.
Nhìn chủ nhân nhà mình mặc đồ bệnh viện bị một người phụ nữ xa lạ quát tháo, Khang Thái Tử chỉ bất mãn với cách chăm sóc người của Lông Dài, hoàn toàn không ngờ một mình Khang Tinh Lạc chạy đến nơi này, còn cho rằng có Khang Lai Nhân vẫn còn xung quanh.
Khang Thái Tử là người thế nào? Là người sẽ hòa bình sống chung với Lông Dài sao?
Mèo lông ngắn mới là bá chủ thế giới!
Hắn không thích nói cho Khang Lai Nhân! Hắn thích trộm Tinh Lạc đi trước mặt Lông Dài vậy đó!
Âm mưu vừa định ra tạm thời không rảnh ôn chuyện, nhận ra Khang Tinh Lạc hành động bất tiện, hắn một tay ôm người đứng lên.
Tuy thời gian tiến hóa đã lâu nhưng Thái Tử chưa từng ôm qua một ai, nguyên hình lại là một con Mèo Quýt nửa trắng nửa cam, có chút bệnh sạch sẽ, rất ít tiếp xúc tứ chi với nhân loại nên cũng không rõ ràng lắm về cách ôm.
Có điều không ôm người nhưng từng được người ôm, lập tức dựa theo dáng vẻ Khang Tinh Lạc ôm mình lúc trước, để mặt xuống dưới, tứ chi chỏng lên trời, cứ thế ôm lên.
Nếu dùng tư thế này ôm mèo, hình ảnh vô cùng hài hòa.
Nhưng dùng nó để ôm người, bỗng dưng có loại bi kịch ôm đi giết heo.
Khang Tinh Lạc quá mức sợ hãi, không chờ y thích ứng Thái Tử đã một đường như điện chớp đi đến khách sạn cao cấp.
Khi vào đại sảnh, Thái Tử kiên nhẫn giải thích: “Bé là khách quen của khách sạn này đó.”
Khang Tinh Lạc hoàn toàn không hiểu vị siêu sao này đang nói gì, cũng không biết người này đang làm gì, trong lòng y chỉ có một câu duy nhất:
—– “Để tôi, xuống.”
Tâm nguyện này đến mấy phút sau mới thành hiện thực, lần đầu gặp mặt, siêu sao Thái Tử đã dẫn một người xa lạ vào phòng tổng thống của khách sạn cao cấp.
Lần đầu tiên Khang Tinh Lạc cảm nhận được sự khó chịu không nói nên lời, đến dấu chấm hỏi đầy đầu cũng không hỏi ra.
Rốt cuộc là… Chuyện gì đang xảy ra?
Người đã thành công trộm được, ánh mắt của Khang Thái Tử lòe lòe tỏa sáng, đặt Khang Tinh Lạc lên giường, đứng một bên lấp lánh lấp lánh.
Tinh Lạc tỉnh rồi!
Ở ngay một bên mình, thật sự đã tỉnh!
Hai năm này không biết phải đến bệnh viện bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chờ đến ngày này.
Vừa cảm khái lại vừa vui vẻ, niềm hạnh phúc của mèo đơn giản như thế.
Khang Thái Tử vẫn luôn cố gắng hết sức duy trì sự lãnh đạm nhìn chằm chằm Khang Tinh Lạc, trong ngữ khí lại không nhịn được chờ mong: “Nhìn thấy bé anh ngạc nhiên lắm đúng không?”
Khang Tinh Lạc ngơ ngác gật đầu.
Đột nhiên gặp được siêu sao, được giúp đỡ, còn được mang lại đây, không phải ngạc nhiên mà là kinh sợ.
Thái Tử rất vừa lòng với phản ứng của Khang Tinh Lạc, kinh sợ mới đúng, hai năm nay hắn cố gắng tốn mồ hôi cỡ nào, còn tiến hóa lên cấp hai!
Bộ trên thế giới này nhiều cấp hai lắm sao!
Thái Tử khụ khụ: “Bé có đẹp không?”
Khang Tinh Lạc không hiểu lắm, bèn đáp theo: “…Đẹp.”
Dựa theo thẩm mỹ quan bình thường mà nói, đâu chỉ là đẹp.
Thái Tử: “Đẹp chỗ nào?”
Khang Tinh Lạc: “…Chỗ nào cũng đẹp.”
Thái Tử rất vừa lòng, thậm chí có chút lâng lâng, trên mặt lại giả vờ rụt rè: “Ừm, bé biết mà, bé là đẹp nhất.”
Khang Tinh Lạc: “…..hmmmmm…”
Không nói nổi!
Thái Tử yên lặng một chút, luôn cảm thấy cuộc gặp gỡ lần này thiếu mất thứ quan trọng nhất, dựa theo thói quen lâu nay của Khang Tinh Lạc, y nên dùng vẻ mặt si mê không lối thoát nhào lên mới đúng chứ!
Tuy trên mặt Thái Tử vẫn luôn biểu hiện ghét bỏ, nhưng nội tâm lại cực kì thích!
Cho nên, sao Khang Tinh Lạc còn chưa động thủ?
Chẳng lẽ sau khi biến thành người quá mức xuất sắc, Khang Tinh Lạc không dám khinh nhờn?
… Mình nên ám chỉ một chút nhỉ?
Khang Thái Tử trầm tư, mở miệng nói: “Hiện tại chúng ta đang ở khách sạn.”
Khang Tinh Lạc: “…Ừm.”
Khang Thái Tử: “Chỉ có hai người chúng ta.”
Khang Tinh Lạc: “… Cho nên?”
Khang Thái Tử: “Cho nên bé cảm thấy anh có thể nhiệt tình hơn một chút.”
Khang Tinh Lạc: “…”
Bỗng nhiên trong lòng Khang Tinh Lạc toát ra dự cảm không ổn, tình huống này, đối thoại này, luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai… Nghĩ rất nhiều nhưng Khang Tinh Lạc hoàn toàn không dám động.
Khang Thái Tử nhìn ánh mắt người kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Con mèo xinh đẹp như hắn thành cấp hai sao Khang Tinh Lạc không sờ!
Chắc chắn là đang liều mạng nhẫn nhịn!
Chậc, người này! Nhịn làm gì chứ, thèm thì cứ nhào lên đi!
Khang Thái Tử rất muốn giữ vững hình tượng mèo quýt cao lãnh của mình, nhưng hai năm không có tiếp xúc thân mật thật sự có chút nhớ, vì thế người nào đó vừa cố gắng bảo trì vẻ lạnh lùng vừa vô ý nắm tay Khang Tinh Lạc…
Sau đó, vô cùng chính xác đặt lên mông mình.
Trong lòng nói thầm: Mau sờ đi!
—
Tác giả :
Diễm Quy Khang