Sau Ánh Hào Quang
Chương 15: Tôi không xứng....
- Bầu trời hôm nay xanh nhỉ? - Ahim giơ tay làm kiểu chụp hình, bắt lại khoảnh khắc bầu trời.
- Có gì vui mà sao em lại như thế? Anh thì buồn xo đây, ở trong trại giam chán chết.
- Chịu khó đi. Ai biểu làm ra những chuyện đó. À em không có ý gì xấu đâu, chỉ là em muốn anh cố gắng ở trong này để suy nghĩ lại những chuyện trước kia. Và còn nữa, phải nhìn về phía trước chứ?
- Em lúc nào cũng như vậy, anh ước một phần như em cũng được, cô bé ạ.
- Hihi... Trời ơi có người ngưỡng mộ em kìa, hạnh phúc ngàn năm ánh sáng..
- Thôi đi nàng, anh không đùa đâu. Em còn nhớ Lâm Khiêm chứ?
- Anh ấy sao? Anh gặp rồi à?
- Ừ. Lần trước về Việt Nam anh có gặp, cậu ấy giờ nhìn ra dáng ông chủ tương lai lắm. Nhưng mà ở đâu đó hình như vẫn còn tiếc nuối trong chuyện tình cảm, Khiêm nói với anh là từng tỏ tình nhưng mà em không chịu...
- Em thấy có lỗi với anh ấy lắm, đã làm tổn thương trái tim của một người đàn ông, nhưng mà chuyện tình cảm không thể ép buộc dù không muốn em vẫn phải làm thôi.
- Ừ, nhưng em nghĩ anh ta còn nhớ gì về em nữa không?
- Em cũng không biết nữa, đã gần hai năm rồi còn gì, với lại em đâu còn như trước, từ khuôn mặt đến ngoại hình đã khác hoàn toàn, có đi ngang qua nhau ngoài đường chắc cũng chả biết.
- Anh từng nghĩ thế này, trước đó anh luôn muốn vượt qua anh ấy để có thể có được tình cảm của em nhưng mà không thể, em đã yêu người khác rồi còn gì, phải không? Anh nói đúng phải chứ?
- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, nói về anh đi, những ngày ở đây thấy sao?
- Ừ, chán nhưng cũng vui, vì ở đây anh có thể bình tâm để suy nghĩ, điều anh rút ra được là mỗi con người đều có một số phận nhưng tùy người có từng cách giải quyết khác nhau. điều quan trọng nhất là phải tìm ra hướng đi cho riêng mình, vậy đó, anh thấy rồi, chỉ cần ra khỏi đây thôi.
- Hoan hô, anh mới là Doãn Hàng em biết chứ. Hihi... À quên ăn đi nè, rồi nói chuyện tiếp...
Ahim giơ cặp lồng bàn cơm ra trước mặt Doãn Hàng.
- Có cơm ăn nè, nhưng mà giám thị sẽ thu lại thôi.
- Không sao em nói họ rồi, cứ ăn đi, đã được kiểm định, không có độc đâu yên tâm.
- Ừ..
Ở đây bầu trời sao đẹp đến như vậy. Nơi tối tăm nhất cũng là nơi có ánh sáng rọi đến nhiều nhất, mong rằng ở đâu đó trong cô cũng như vậy.
Ahim về, cả một khung cảnh lãng mạn trước mắt, hàng ngàn cây nến được thắp thành hình trái tim lớn, không hiểu gì? Cô bước chầm chậm. " Bùm" Một màn pháo nổ tanh tách, khiến cô không khỏi giật mình, ánh đèn cuối cùng cũng được bật lên, từ hai bên các bạn cô xuất hiện, giai điệu ngọt ngào vang lên:
" Look into my eyes, you will see
What you mean to me
Search your heart, search your soul
And when you find me there you"ll search no more
Don"t tell me it"s not worth tryin" for
You can"t tell me it"s not worth dyin" for
You know it"s true
Everything I do, I do it for you
Look into your heart, you will find
There"s nothin" there to hide
Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacrifice
Don"t tell me it"s not worth fightin" for I can"t help it, there"s nothin"
I want more You know it"s true
Everything I do, I do it for you
Oh yeah
There"s no love, like your love
And no other, could give more love
There"s nowhere, unless you"re there
All the time, all the way, yeah
Look into your heart, baby
Oh, you can"t tell me it"s not worth tryin" for I can"t help it, there"s nothin"
I want more Yeah, I would fight for you, I"d lie for you
Walk the wire for you, yeah I"d die for you
You know it"s true
Everything I do, oh, I do it for you
Everything I do, darling
And we"ll see it through
Oh we"ll see it through Oh yeah Yeah!
Look into your heart
You can"t tell me it ain"t worth dying for
Oh yeah I"ll be there, yeah I"ll walk the wire
Oh, yeah I"m going all the way, all they way, yeah."
Các bạn của cô biểu diễn một bài nhảy tuyệt mỹ, cô vẫn chưa biết gì cả, cho đến khi mọi người bước ra, và ở trong đám đông kia là Mạc Vũ anh bước ra trên tay là một bó hoa hồng vàng thật đẹp. Hôm nay anh rất trang nghiêm khoác cho mình một bộ vét màu xanh với tô điểm là chiếc cà vạt. Tiến gần đến chỗ cô đứng, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn trơn có một số họa tiết độc đáo:
- (.......) Xin lỗi nhưng anh yêu em mất rồi Ahim, làm bạn gái anh nhé. Anh hứa sẽ đưa em đi đến hết cuộc đời này.
- (........) Chuyện này... không thể, em xin lỗi nhưng em không thể làm bạn gái của anh được....
Ahim chạy vụt đi, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ở nơi này, Mạc Vũ đứng ngơ ngác, anh chỉ im lặng mà đi vào trong, cô gái anh yêu lại từ chối thẳng thừng, anh phải làm gì. Cô gái đó đã cướp mất trái tim anh, giờ chuyện như vậy, anh.....
Maverlous, Luka, Aikiko, Takeru, Hakase, Kai và Joe đứng chôn chân. Những tình huống này thực sự họ không muốn, bạn của họ đã làm tổn thương một người con trai luôn bị nỗi đau giằng xé, cô đã yêu anh, các bạn cô biết chứ? Nhưng có uẩn khúc gì khiến cô phải làm như vậy, là vì Jiyone sao? Người Mạc Vũ yêu là Ahim cơ mà???
- (.......) Không có gì nữa, sơ đưa các em vào trong đi ạ, mọi việc cứ để con ngoài này thu xếp cũng được ạ. - Maverlous nói.
- (......) Ừ, nhờ các con.
Sơ thở dài đưa tụi nhỏ vào trong. Jiyone tức giận ngồi phịch xuống ghế.
- (......) Cô ta tưởng mình là ai mà lại làm như vậy với Vũ, anh ấy đâu có lỗi gì đâu.
- (.......) Cậu bớt nóng đi, tớ nghĩ là vì cậu nên Ahim mới phải làm như vậy. Cậu yêu Mạc Vũ mà đúng không từ khi còn là một đứa trẻ? - Joe gặng hỏi.
- (.......) Chuyện đó đâu có gì liên quan đâu. Người gì ỷ lại mình có nhiều người biết đến, nhiều người theo đuổi nên mới như vậy chứ gì?
- (.......) Cái này không thể đoán mò được. phải hỏi cậu ấy dù biết vậy cậu ấy có lẽ sẽ nhói đau, đã phải lòng người ta rồi nhưng lại từ chối, chắc chắn có gì đó không bình thường... - Akiko nói.
- (........) Ý cậu là không lẽ.. có chuyện gì xảy đến với cậu ấy mà chúng ta không hề biết... Trước giờ cậu ấy có giấu chúng ta chuyện gì đâu? - Takeru phản biện.
- (.......) Cậu ấy có làm vậy đó, vì không muốn chúng ta phải lo lắng cậu ấy đã phải chịu đựng một mình biết bao nhiêu chuyện rồi. - Luka nói. - Có lúc cậu ấy đã khóc, rơi những giọt nước mắt để mong rằng có thể vơi bớt nỗi lòng, các cậu đừng nhắc chuyện này nữa, cả Ahim và Mạc Vũ chắc đều sẽ không vui...
- (.......) Ừ.
Đâu còn là một buổi tỏ tình ngọt ngào, bất ngờ nữa, mỗi người một nơi, trong đêm tối Ahim đi cạnh bờ hồ, đứng dưới sông Hàn, cô hét lớn, những cảm xúc này, cô đã làm gì vậy, nhưng chỉ có vậy mới có thể làm anh ấy bỏ cuộc, thà đau một lần còn hơn đau cả đời, dù cô có chịu đựng thế nào cũng được, nhưng anh đã chịu rất nhiều thứ khủng khiếp rồi, biết là sẽ làm anh đau, bắt anh phải trải qua. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, cô bị di chuyền ung thư từ cha mẹ, cô bị ung thư máu giai đoạn đầu nhưng nó quái ác hơn rất nhiều, mới thế mà cô đã có rất nhiều triệu chứng của người có bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, ho ra máu, chảy máu cam, cả cơ thể dễ bị thâm tím, mệt mỏi. Làm sao cô dám ở bên anh.... Cô cũng đau xót lắm chứ, cô khóc khóc rất to, lấy bàn tay nhỏ bé đập vào ngực mình không biết bao nhiêu lần. Từ xa nhìn được cảnh tượng này, Jiyone nhìn cô ngán ngẫm:
- (.......) Đã biết thế tại sao cô còn làm như vậy?
- (........) Jiyone.... - Ahim lau nước mắt, vẫn còn những tiếng nấc nhưng giọng nói thì đã rõ ràng, rành mạch.
- (.......) Sao cô làm thế, tôi biết cô yêu anh ấy, tại sao?
- (.......) Tôi không xứng....
- (......) Cô có ý gì khi nói lời nói đó, cô có gì không xứng, một người nổi tiếng, xinh đẹp, được bao nhiêu người theo đuổi chưa kể còn có nhiều tài năng.
- (.......) Cô không biết được đâu, chuyện này chỉ bản thân tôi mới có thể hiểu.
- (.......) Một lời không nói bắt ai có thể hiểu. Cô cứ nói đi, chúng ta đều là con gái, dù tôi có hơi ghét cô vì đã làm như vậy với anh Vũ nhưng chắc phải có gì cô mới như thế? Nói tôi nghe.
- (........) Cô xem đi rồi hẵng hiểu...
Ahim chìa tờ giấy bị vò nát đưa cho Jiyone...
Jiyone như không thể tin vào mắt mình, những gì được ghi ở đây.... quá sức tưởng tượng.
- (.....) Ahim....
- (......) Khó tin phải không nhưng đó là sự thật. Tôi yêu anh ấy nhưng làm sao có thể có sự tồn tại tình yêu vĩnh cửu giữa hai người khi tôi như thế.
- (......) Tại sao không? Hai người vẫn có thể là một cặp cơ mà, có gì mà không thể?
- (......) Cô chưa đọc kĩ hay sao, là giai đoạn đầu nhưng lại có triệu chứng giai đoạn cuối, tôi có thể sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, tuần hay là bao nhiêu giờ, hay chỉ là một khoảnh khắc, nếu tôi chấp nhận anh ấy, thì lấy gì đảm bảo tôi có thể đi hết con đường với người tôi chọn, biết đâu được đột nhiên tôi ra đi trước mặt anh ấy. Bây giờ thà để anh đau một lần còn hơn là cho hi vọng rồi trở nên thất vọng nhanh chóng, không thể như vậy, tôi không có can đảm đó.
- (......) Vì thế cô chọn cách này...
- (......) Phải, cô cũng sẽ làm như thế này nếu như cô là tôi thôi. Yêu anh ấy cô hãy làm điều đó thay tôi được chứ?
- (......) Chuyện tình cảm đâu phải là một món hàng mà có thể thay đổi chủ, đó là những cảm xúc từ trái tim, làm sao có thể thay đổi, dù thời gian có bào mòn thì cũng không thể?
- (.......) Mọi chuyện trên thế giới này đều có thể làm, trừ việc thử nghiệm cái chết mà thôi. Vì vậy đây là việc tôi muốn nhờ cô, chỉ có cô mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người đó. Đem anh ấy đi đến một thế giới khác tránh xa nơi này, đừng làm anh ấy tổn thương nữa, đừng trở thành kẻ bội bạc như tôi. Chỉ vậy thôi. Hãy giúp tôi. Chưa biết được đây là khẩn cầu đầu tiên của tôi với cô nhưng có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, tôi không thể tưởng tượng thêm nữa, cô giúp tôi?
- (.......) Nhưng.... Có thể nhưng tôi không chắc tôi có thể...
- (......) Coi như cô cho tôi một ân huệ đi.... thế giới này là vậy,... Giúp tôi... Nếu cô không trả lời coi như cô đồng ý, giờ thì những gì tôi nói hôm nay đừng cho bất cứ ai biết, kể cả những người bạn của tôi. Đây là một bí mật hãy chôn cất nó, để thời gian vùi lấp. đừng nhắc lại nữa. Cô về trước đi, tôi muốn ở một mình.
- (.......) Được.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn như mọi khi, cái không khí nhộn nhịp vẫn tiếp tục riêng Mạc Vũ và Jiyone thì không còn gì vui vẻ, thấy có thứ gì lạ trên bàn, mở ra đó là một bức thư, Kai đọc to:
" Xin lỗi mọi người nhé, mình cần phải làm một số chuyện nên sẽ đi trong một thời gian khá dài, và cũng chưa biết khi nào sẽ về, chuyện ở nhà lo giúp mình nhé. Yêu mọi người, đừng quên tớ nha."
Ahim...
Ai nấy đều sốc khi đọc xong bức thư.. Cầm điện thoại gọi liên tục nhưng máy cô đã khóa, không còn hi vọng gì nữa.......Chuyện gì đã xảy ra, Ahim đã đi rồi.... Không một chút tung tích.
- Có gì vui mà sao em lại như thế? Anh thì buồn xo đây, ở trong trại giam chán chết.
- Chịu khó đi. Ai biểu làm ra những chuyện đó. À em không có ý gì xấu đâu, chỉ là em muốn anh cố gắng ở trong này để suy nghĩ lại những chuyện trước kia. Và còn nữa, phải nhìn về phía trước chứ?
- Em lúc nào cũng như vậy, anh ước một phần như em cũng được, cô bé ạ.
- Hihi... Trời ơi có người ngưỡng mộ em kìa, hạnh phúc ngàn năm ánh sáng..
- Thôi đi nàng, anh không đùa đâu. Em còn nhớ Lâm Khiêm chứ?
- Anh ấy sao? Anh gặp rồi à?
- Ừ. Lần trước về Việt Nam anh có gặp, cậu ấy giờ nhìn ra dáng ông chủ tương lai lắm. Nhưng mà ở đâu đó hình như vẫn còn tiếc nuối trong chuyện tình cảm, Khiêm nói với anh là từng tỏ tình nhưng mà em không chịu...
- Em thấy có lỗi với anh ấy lắm, đã làm tổn thương trái tim của một người đàn ông, nhưng mà chuyện tình cảm không thể ép buộc dù không muốn em vẫn phải làm thôi.
- Ừ, nhưng em nghĩ anh ta còn nhớ gì về em nữa không?
- Em cũng không biết nữa, đã gần hai năm rồi còn gì, với lại em đâu còn như trước, từ khuôn mặt đến ngoại hình đã khác hoàn toàn, có đi ngang qua nhau ngoài đường chắc cũng chả biết.
- Anh từng nghĩ thế này, trước đó anh luôn muốn vượt qua anh ấy để có thể có được tình cảm của em nhưng mà không thể, em đã yêu người khác rồi còn gì, phải không? Anh nói đúng phải chứ?
- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, nói về anh đi, những ngày ở đây thấy sao?
- Ừ, chán nhưng cũng vui, vì ở đây anh có thể bình tâm để suy nghĩ, điều anh rút ra được là mỗi con người đều có một số phận nhưng tùy người có từng cách giải quyết khác nhau. điều quan trọng nhất là phải tìm ra hướng đi cho riêng mình, vậy đó, anh thấy rồi, chỉ cần ra khỏi đây thôi.
- Hoan hô, anh mới là Doãn Hàng em biết chứ. Hihi... À quên ăn đi nè, rồi nói chuyện tiếp...
Ahim giơ cặp lồng bàn cơm ra trước mặt Doãn Hàng.
- Có cơm ăn nè, nhưng mà giám thị sẽ thu lại thôi.
- Không sao em nói họ rồi, cứ ăn đi, đã được kiểm định, không có độc đâu yên tâm.
- Ừ..
Ở đây bầu trời sao đẹp đến như vậy. Nơi tối tăm nhất cũng là nơi có ánh sáng rọi đến nhiều nhất, mong rằng ở đâu đó trong cô cũng như vậy.
Ahim về, cả một khung cảnh lãng mạn trước mắt, hàng ngàn cây nến được thắp thành hình trái tim lớn, không hiểu gì? Cô bước chầm chậm. " Bùm" Một màn pháo nổ tanh tách, khiến cô không khỏi giật mình, ánh đèn cuối cùng cũng được bật lên, từ hai bên các bạn cô xuất hiện, giai điệu ngọt ngào vang lên:
" Look into my eyes, you will see
What you mean to me
Search your heart, search your soul
And when you find me there you"ll search no more
Don"t tell me it"s not worth tryin" for
You can"t tell me it"s not worth dyin" for
You know it"s true
Everything I do, I do it for you
Look into your heart, you will find
There"s nothin" there to hide
Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacrifice
Don"t tell me it"s not worth fightin" for I can"t help it, there"s nothin"
I want more You know it"s true
Everything I do, I do it for you
Oh yeah
There"s no love, like your love
And no other, could give more love
There"s nowhere, unless you"re there
All the time, all the way, yeah
Look into your heart, baby
Oh, you can"t tell me it"s not worth tryin" for I can"t help it, there"s nothin"
I want more Yeah, I would fight for you, I"d lie for you
Walk the wire for you, yeah I"d die for you
You know it"s true
Everything I do, oh, I do it for you
Everything I do, darling
And we"ll see it through
Oh we"ll see it through Oh yeah Yeah!
Look into your heart
You can"t tell me it ain"t worth dying for
Oh yeah I"ll be there, yeah I"ll walk the wire
Oh, yeah I"m going all the way, all they way, yeah."
Các bạn của cô biểu diễn một bài nhảy tuyệt mỹ, cô vẫn chưa biết gì cả, cho đến khi mọi người bước ra, và ở trong đám đông kia là Mạc Vũ anh bước ra trên tay là một bó hoa hồng vàng thật đẹp. Hôm nay anh rất trang nghiêm khoác cho mình một bộ vét màu xanh với tô điểm là chiếc cà vạt. Tiến gần đến chỗ cô đứng, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn trơn có một số họa tiết độc đáo:
- (.......) Xin lỗi nhưng anh yêu em mất rồi Ahim, làm bạn gái anh nhé. Anh hứa sẽ đưa em đi đến hết cuộc đời này.
- (........) Chuyện này... không thể, em xin lỗi nhưng em không thể làm bạn gái của anh được....
Ahim chạy vụt đi, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ở nơi này, Mạc Vũ đứng ngơ ngác, anh chỉ im lặng mà đi vào trong, cô gái anh yêu lại từ chối thẳng thừng, anh phải làm gì. Cô gái đó đã cướp mất trái tim anh, giờ chuyện như vậy, anh.....
Maverlous, Luka, Aikiko, Takeru, Hakase, Kai và Joe đứng chôn chân. Những tình huống này thực sự họ không muốn, bạn của họ đã làm tổn thương một người con trai luôn bị nỗi đau giằng xé, cô đã yêu anh, các bạn cô biết chứ? Nhưng có uẩn khúc gì khiến cô phải làm như vậy, là vì Jiyone sao? Người Mạc Vũ yêu là Ahim cơ mà???
- (.......) Không có gì nữa, sơ đưa các em vào trong đi ạ, mọi việc cứ để con ngoài này thu xếp cũng được ạ. - Maverlous nói.
- (......) Ừ, nhờ các con.
Sơ thở dài đưa tụi nhỏ vào trong. Jiyone tức giận ngồi phịch xuống ghế.
- (......) Cô ta tưởng mình là ai mà lại làm như vậy với Vũ, anh ấy đâu có lỗi gì đâu.
- (.......) Cậu bớt nóng đi, tớ nghĩ là vì cậu nên Ahim mới phải làm như vậy. Cậu yêu Mạc Vũ mà đúng không từ khi còn là một đứa trẻ? - Joe gặng hỏi.
- (.......) Chuyện đó đâu có gì liên quan đâu. Người gì ỷ lại mình có nhiều người biết đến, nhiều người theo đuổi nên mới như vậy chứ gì?
- (.......) Cái này không thể đoán mò được. phải hỏi cậu ấy dù biết vậy cậu ấy có lẽ sẽ nhói đau, đã phải lòng người ta rồi nhưng lại từ chối, chắc chắn có gì đó không bình thường... - Akiko nói.
- (........) Ý cậu là không lẽ.. có chuyện gì xảy đến với cậu ấy mà chúng ta không hề biết... Trước giờ cậu ấy có giấu chúng ta chuyện gì đâu? - Takeru phản biện.
- (.......) Cậu ấy có làm vậy đó, vì không muốn chúng ta phải lo lắng cậu ấy đã phải chịu đựng một mình biết bao nhiêu chuyện rồi. - Luka nói. - Có lúc cậu ấy đã khóc, rơi những giọt nước mắt để mong rằng có thể vơi bớt nỗi lòng, các cậu đừng nhắc chuyện này nữa, cả Ahim và Mạc Vũ chắc đều sẽ không vui...
- (.......) Ừ.
Đâu còn là một buổi tỏ tình ngọt ngào, bất ngờ nữa, mỗi người một nơi, trong đêm tối Ahim đi cạnh bờ hồ, đứng dưới sông Hàn, cô hét lớn, những cảm xúc này, cô đã làm gì vậy, nhưng chỉ có vậy mới có thể làm anh ấy bỏ cuộc, thà đau một lần còn hơn đau cả đời, dù cô có chịu đựng thế nào cũng được, nhưng anh đã chịu rất nhiều thứ khủng khiếp rồi, biết là sẽ làm anh đau, bắt anh phải trải qua. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, cô bị di chuyền ung thư từ cha mẹ, cô bị ung thư máu giai đoạn đầu nhưng nó quái ác hơn rất nhiều, mới thế mà cô đã có rất nhiều triệu chứng của người có bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, ho ra máu, chảy máu cam, cả cơ thể dễ bị thâm tím, mệt mỏi. Làm sao cô dám ở bên anh.... Cô cũng đau xót lắm chứ, cô khóc khóc rất to, lấy bàn tay nhỏ bé đập vào ngực mình không biết bao nhiêu lần. Từ xa nhìn được cảnh tượng này, Jiyone nhìn cô ngán ngẫm:
- (.......) Đã biết thế tại sao cô còn làm như vậy?
- (........) Jiyone.... - Ahim lau nước mắt, vẫn còn những tiếng nấc nhưng giọng nói thì đã rõ ràng, rành mạch.
- (.......) Sao cô làm thế, tôi biết cô yêu anh ấy, tại sao?
- (.......) Tôi không xứng....
- (......) Cô có ý gì khi nói lời nói đó, cô có gì không xứng, một người nổi tiếng, xinh đẹp, được bao nhiêu người theo đuổi chưa kể còn có nhiều tài năng.
- (.......) Cô không biết được đâu, chuyện này chỉ bản thân tôi mới có thể hiểu.
- (.......) Một lời không nói bắt ai có thể hiểu. Cô cứ nói đi, chúng ta đều là con gái, dù tôi có hơi ghét cô vì đã làm như vậy với anh Vũ nhưng chắc phải có gì cô mới như thế? Nói tôi nghe.
- (........) Cô xem đi rồi hẵng hiểu...
Ahim chìa tờ giấy bị vò nát đưa cho Jiyone...
Jiyone như không thể tin vào mắt mình, những gì được ghi ở đây.... quá sức tưởng tượng.
- (.....) Ahim....
- (......) Khó tin phải không nhưng đó là sự thật. Tôi yêu anh ấy nhưng làm sao có thể có sự tồn tại tình yêu vĩnh cửu giữa hai người khi tôi như thế.
- (......) Tại sao không? Hai người vẫn có thể là một cặp cơ mà, có gì mà không thể?
- (......) Cô chưa đọc kĩ hay sao, là giai đoạn đầu nhưng lại có triệu chứng giai đoạn cuối, tôi có thể sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, tuần hay là bao nhiêu giờ, hay chỉ là một khoảnh khắc, nếu tôi chấp nhận anh ấy, thì lấy gì đảm bảo tôi có thể đi hết con đường với người tôi chọn, biết đâu được đột nhiên tôi ra đi trước mặt anh ấy. Bây giờ thà để anh đau một lần còn hơn là cho hi vọng rồi trở nên thất vọng nhanh chóng, không thể như vậy, tôi không có can đảm đó.
- (......) Vì thế cô chọn cách này...
- (......) Phải, cô cũng sẽ làm như thế này nếu như cô là tôi thôi. Yêu anh ấy cô hãy làm điều đó thay tôi được chứ?
- (......) Chuyện tình cảm đâu phải là một món hàng mà có thể thay đổi chủ, đó là những cảm xúc từ trái tim, làm sao có thể thay đổi, dù thời gian có bào mòn thì cũng không thể?
- (.......) Mọi chuyện trên thế giới này đều có thể làm, trừ việc thử nghiệm cái chết mà thôi. Vì vậy đây là việc tôi muốn nhờ cô, chỉ có cô mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người đó. Đem anh ấy đi đến một thế giới khác tránh xa nơi này, đừng làm anh ấy tổn thương nữa, đừng trở thành kẻ bội bạc như tôi. Chỉ vậy thôi. Hãy giúp tôi. Chưa biết được đây là khẩn cầu đầu tiên của tôi với cô nhưng có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, tôi không thể tưởng tượng thêm nữa, cô giúp tôi?
- (.......) Nhưng.... Có thể nhưng tôi không chắc tôi có thể...
- (......) Coi như cô cho tôi một ân huệ đi.... thế giới này là vậy,... Giúp tôi... Nếu cô không trả lời coi như cô đồng ý, giờ thì những gì tôi nói hôm nay đừng cho bất cứ ai biết, kể cả những người bạn của tôi. Đây là một bí mật hãy chôn cất nó, để thời gian vùi lấp. đừng nhắc lại nữa. Cô về trước đi, tôi muốn ở một mình.
- (.......) Được.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn như mọi khi, cái không khí nhộn nhịp vẫn tiếp tục riêng Mạc Vũ và Jiyone thì không còn gì vui vẻ, thấy có thứ gì lạ trên bàn, mở ra đó là một bức thư, Kai đọc to:
" Xin lỗi mọi người nhé, mình cần phải làm một số chuyện nên sẽ đi trong một thời gian khá dài, và cũng chưa biết khi nào sẽ về, chuyện ở nhà lo giúp mình nhé. Yêu mọi người, đừng quên tớ nha."
Ahim...
Ai nấy đều sốc khi đọc xong bức thư.. Cầm điện thoại gọi liên tục nhưng máy cô đã khóa, không còn hi vọng gì nữa.......Chuyện gì đã xảy ra, Ahim đã đi rồi.... Không một chút tung tích.
Tác giả :
Lê Hoàng Trang