Satan’s Diyu
Chương 13: Game start
…. Theo thống kê, thành phố này có 159 người trùng tên “Triệu Minh Diệu”, gần âm “Triều” và “Miên” có 121 người, được tập trung ở năm điểm… Lực lượng chi viện đã đến, mỗi điểm tập trung sắp xếp ba mươi chiến sĩ vũ trang. Báo cáo hết, thưa cảnh sát trưởng.”
“Tôi biết rồi!”
Sophie nhìn báo cáo trong tay, móng tay đỏ tươi gõ gõ mặt mình.
Đã là thứ tư rồi! Lực lượng chi viện mà cô yêu cầu đã đến đủ, kẻ kia, không hành động từ thứ bảy tuần rồi đến thứ hai tuần này, lúc mình chưa chuẩn bị hoàn hảo, là tại sao? Theo hiểu biết của cô đối với hắn, kẻ đó tuyệt đối sẽ không vì kiêu ngạo mà khinh thường đối thủ, mỗi bước đi của hắn, mỗi động tác của hắn, đều đã được tính toán kỹ lưỡng, cho nên hết lần này đến lần khác mới tạo nên nghệ thuật được gọi là kỳ tích. Có lẽ, đối phương là ám chỉ gì đó, dùng thời gian…
Là quà dâng tặng cậu! Ác quỷ dùng giọng nói trầm thấp yêu chiều nói với thiếu niên.
Quà sao… À… Đối với kẻ kia mà nói, sinh mệnh quả thật là một thứ vô cơ có thể lấy đi bất cứ lúc nào… Và bất cứ lúc nào cũng có thể làm quà tặng cho người khác…
Bất luận là Trần Ốc Dân hay Kanda Tenko, đều là sinh mệnh tự hiến dâng mình cho ác quỷ. Kẻ đó không thích tự mình ra tay, chuyện hắn thường làm nhất chính là, đùa giỡn nhân tính và nhân tâm trong lòng bàn tay, sau đó lẳng lặng ở trong bóng đêm chờ con mồi đọa lạc. Xúi giục và mê hoặc, không phải chính là thủ đoạn sở trường nhất của ác quỷ hay sao…
Ba năm, cô theo dấu hắn đã ba năm. Nhưng đây là lần đầu tiên dường như tiếp xúc với kẻ kia gần như vậy. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ thiếu niên đó.
—— Đây là lần đầu tiên ác quỷ lộ diện, nghe nói hình như là vì một thiếu niên đúng không…
—— Tôi cũng có nghe nói như vậy, thiếu niên kia và ác quỷ là có quan hệ gì…
—— Không phải là đồng lõa đấy chứ…
—— Rõ quá rồi mà, quả thật là cố ý tuyên bố quan hệ của thiếu niên kia với hắn…
—— Đúng vậy, cảm giác kỳ lạ kiểu như “Đó là người của ta”…
……
Cấp dưới đang thì thầm nói nhỏ.
Cô đột ngột ý thức được. Nếu nghĩ như vậy, thế thì thiếu niên cũng sẽ có… quyền nắm giữ tính mạng người khác bất cứ lúc nào?
Sophie nghĩ, rùng mình một cái.
Kẻ kia đáng sợ như vậy, chỉ cần nói một câu, là có thể đẩy thiếu niên về phía bên mình.
Nhưng tại sao… Tại sao ác quỷ không trực tiếp tới tìm thiếu niên? Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắt thiếu niên kia vào trong ngực, dùng cánh đen che chắn.
—— Thì thầm ngọt ngào hấp dẫn con mồi…
Không biết là ai nói bên tai với cô như vậy.
—— Khéo léo, ngọt ngào, lặng lẽ, từng bước một đẩy con mồi vào trong bóng tối…
Bóng tối đang cười trộm, ác quỷ đang thì thầm.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, cô gần như thần kinh lật hồ sơ trong tay. Hình trên hồ sơ là hình chụp lén, cậu trai trong bức ảnh u ám mở to hai mắt nhìn về phía xa, lộ ra nụ cười tươi sáng mang theo sợ hãi, chói mắt như mái tóc màu vàng ấy.
Hạ Nhị. Hạ – Nhị.
Cô gái đỏ tươi lẩm bẩm tên thiếu niên, mang tâm trạng không biết thế nào nhìn tư liệu trong tay.
Đừng kéo chuyện này đến nhà tôi! Thiếu niên mỉm cười nói. Cô sẽ nhanh chóng biết tại sao.
… Đáng buồn biết bao nhiêu…
Tại sao còn chưa bị bóp méo? Sophie mang chút ác ý nghĩ, sống trong gia đình bi ai này. Nữ cảnh sát điều tra tư liệu về thiếu niên, sau đó thở dài phát hiện. Không có, không có dù chỉ là một bức hình thiếu niên chụp chung với người nhà. Cô phảng phất như xuyên qua thiếu niên thấy được mình trong ký ức, cô bé cố chấp hỏi: Where’s my father?
Cho nên cô làm một việc, cũng đợi chờ kết quả —— đó là chút nỗ lực duy nhất mà cô có thể làm vì thiếu niên ấy… Hoặc nói là bù đắp thì thỏa đáng hơn.
Vì Sophie đã quyết định, lúc cần thiết, cô sẽ lấy thiếu niên làm mồi, một miếng mồi đặc biệt nhắm vào ác quỷ.
Thượng Đế ơi! Sophie thở dài. Hy vọng cái ngày đó sẽ vĩnh viễn không đến!
“Thưa cấp trên!” Cấp dưới vội vàng xông tới báo cáo. “Một vài người được bảo vệ bắt đầu bạo động, các cấp trên khác cũng bắt đầu gây áp lực!”
Đáng chết! Sophie có chút oán hận nghĩ, dù sao đây cũng là Trung Quốc, không phải địa bàn của cô. Bắt cảnh sát địa phương hoàn toàn nghe lời mình chỉ huy là chuyện không thể, hơn nữa vì liên quan đến rất nhiều vấn đề, cô chỉ báo cho một vài cấp cao và cấp dưới của cô biết về chuyện ác quỷ, nhưng vẫn bị lộ ra không ít. Trong số những người được bảo vệ, có những người sau lưng có quan hệ quỷ tha ma bắt phức tạp. Họ tuy ngoan ngoãn ở yên năm ngày, nhưng đây cũng gần như đã là cực hạn. Những người biết chuyện la ó đòi đi khỏi nơi này —— giống như phải bay đi nơi khác tránh bão.
Không được! Cô gái đỏ tươi cắn chặt môi đỏ. Cô sẽ không để những người đó rời đi, trước khi để thiếu niên trở thành miếng mồi hoàn mỹ nhất, “Triệu Minh Diệu” là mồi tốt nhất hiện nay.
Bất luận ngươi ám chỉ cái gì, bất kể mục đích của ngươi là gì, lấp hết mọi thứ ta cũng phải bắt được ngươi.
Đối với màu đỏ khoa trương, bóng tối cười trầm trầm.
—————————— [Satan’s Diyu by Đồi] ——————————
“Gong sa ma ni ga, han ji ba yi......”
“À, xin lỗi.” Thanh niên tẩy tóc thành màu vàng tắt điện thoại di động, sau đó dường như rất mắc cỡ cười cười.
“Nhạc chuông đó là… Ba con gấu…?”
“Ừ.” Thanh niên bĩu môi rất bất đắc dĩ. “Girlfriend của tôi thích bài này cực kỳ, khăng khăng đổi chuông của tôi thành bài này, ngây thơ!” Thanh niên dừng tay, huýt sáo. “PERFECT~!”
Hạ Nhị nhấc lông mi lên, thiếu niên trong gương được tỉ mỉ hóa trang một đợt, tóc mái hơi che khuất mắt được sửa thành tóc tém, cũng nhuộm thành màu chàm đan xen giữa tím và xanh lam. Con mắt không có bóng sáng yên lặng nhìn gương, bắt đầu từ vành tai liền dùng một loại bột màu có màu kim loại vẽ ra hoa văn không phức tạp lại ma mị bất ngờ, hoa văn lan đến má trái, màu sắc từ màu kim loại dần chuyển thành màu mực. Một chiếc mặt nạ nửa bên mang hoa văn đồng dạng hoàn mỹ gắn kết cùng hoa văn vẽ trên mặt, che khuất hơn phân nửa gương mặt thiếu niên, càng khiến vẻ quyến rũ của thiếu niên nổi bật đến kinh người. Âu phục trắng vừa người hoàn mỹ bày ra thân hình thon dài của thiếu niên. Thiếu niên trong gương dù xinh đẹp, nhưng lại thiếu… cảm giác sống.
Một tiếng trước, Hạ Nhị bị cậu Phỉ trực tiếp từ trong nhà ném qua bên này, sau đó liền không có sức phản kháng mặc người ta bài bố.
“Quả nhiên, rác rưởi được đóng gói lại vẫn có thể ra hình ra dạng.” Thiếu niên tóc bạc xuất hiện trong gương, cậu ta cũng thay âu phục đen, mang mặt nạ kim loại nặng, kim bạc trước ngực và tóc bạc nổi bật thay nhau lấp lánh. “Tuy cảm thấy màu vàng thích hợp với mi hơn, nhưng bố đây ghét màu đó, fuck!” Vì đó là màu giống như ánh sáng.
“Hoa văn trên mặt cậu và thứ mà tóc tôi dùng chính là thuốc nhuộm một lần, về nhà dùng nước lạnh rửa lại là có thể xóa đi!” Thanh niên tóc vàng thỏa mãn đi lòng vòng quanh Hạ Nhị —— kiệt tác của mình.
“Có thể hỏi một câu có liên quan đến tình cảnh của tôi không?”
“Chút nữa ta phải đi tham gia dạ tiệc!” Cậu Phỉ bắt lấy tay Hạ Nhị đi ra phía ngoài. “Mà mi, là Doll lần này của ta!”
Doll……? Rất nhanh, Hạ Nhị liền sâu sắc hiểu được hàm nghĩa đích thực của Doll.
Cái đó là… đồ chơi.
———————————— [Beta*by*Ween]————————————
“Báo cáo, năm điểm bảo vệ đồng thời nảy sinh bạo động, có người tung tin ác quỷ xuất hiện, kích động người được bảo vệ, người được bảo vệ lâm vào tình trạng hoang mang. Hiện tại đang trấn áp…”
“Lập tức tìm ra kẻ đó!” Nữ cảnh sát đỏ tươi ra lệnh.
Xuất hiện rồi, Evil.
Sophie chuyển qua một cấp dưới khác. “Nói cho tôi biết, tình hình của thiếu niên kia.”
“Yes, madam!” Cấp dưới hành lễ, sau đó bắt đầu báo cáo. “Thiếu niên đó lúc này đang cùng bạn học Phỉ Dạ Nguyệt tham gia dạ tiệc “Game”, địa điểm là tầng 13 khách sạn Tinh Nguyên.”
Đồng tử nữ cảnh sát hơi thắt lại.
Khách sạn Tinh Nguyên… Và điểm bảo vệ thứ tư cách nhau chưa tới 100 mét.
“Lập tức tăng thêm người cho điểm số 4.”
—————————— [alicesland.wordpress.com] ——————————
“London Bridge is falling down, falling down, falling down…”
Bóng tối ngồi tít trên cao, tay xếp máy bay giấy, nhẹ nhàng ném về phía trước, ngâm nga đồng dao hắc ám.
“London Bridge is falling down…”
Máy bay giấy trắng bóc quét ra một đường cong khó nhìn thấy trong màu mực, rơi thẳng về phía ánh đèn huy hoàng bên dưới bóng tối.
“… Falling down.”
Hát xong âm cuối, bóng tối hé miệng cười.
The game started.
(*) Đồng dao London bridge is falling down.
“Tôi biết rồi!”
Sophie nhìn báo cáo trong tay, móng tay đỏ tươi gõ gõ mặt mình.
Đã là thứ tư rồi! Lực lượng chi viện mà cô yêu cầu đã đến đủ, kẻ kia, không hành động từ thứ bảy tuần rồi đến thứ hai tuần này, lúc mình chưa chuẩn bị hoàn hảo, là tại sao? Theo hiểu biết của cô đối với hắn, kẻ đó tuyệt đối sẽ không vì kiêu ngạo mà khinh thường đối thủ, mỗi bước đi của hắn, mỗi động tác của hắn, đều đã được tính toán kỹ lưỡng, cho nên hết lần này đến lần khác mới tạo nên nghệ thuật được gọi là kỳ tích. Có lẽ, đối phương là ám chỉ gì đó, dùng thời gian…
Là quà dâng tặng cậu! Ác quỷ dùng giọng nói trầm thấp yêu chiều nói với thiếu niên.
Quà sao… À… Đối với kẻ kia mà nói, sinh mệnh quả thật là một thứ vô cơ có thể lấy đi bất cứ lúc nào… Và bất cứ lúc nào cũng có thể làm quà tặng cho người khác…
Bất luận là Trần Ốc Dân hay Kanda Tenko, đều là sinh mệnh tự hiến dâng mình cho ác quỷ. Kẻ đó không thích tự mình ra tay, chuyện hắn thường làm nhất chính là, đùa giỡn nhân tính và nhân tâm trong lòng bàn tay, sau đó lẳng lặng ở trong bóng đêm chờ con mồi đọa lạc. Xúi giục và mê hoặc, không phải chính là thủ đoạn sở trường nhất của ác quỷ hay sao…
Ba năm, cô theo dấu hắn đã ba năm. Nhưng đây là lần đầu tiên dường như tiếp xúc với kẻ kia gần như vậy. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ thiếu niên đó.
—— Đây là lần đầu tiên ác quỷ lộ diện, nghe nói hình như là vì một thiếu niên đúng không…
—— Tôi cũng có nghe nói như vậy, thiếu niên kia và ác quỷ là có quan hệ gì…
—— Không phải là đồng lõa đấy chứ…
—— Rõ quá rồi mà, quả thật là cố ý tuyên bố quan hệ của thiếu niên kia với hắn…
—— Đúng vậy, cảm giác kỳ lạ kiểu như “Đó là người của ta”…
……
Cấp dưới đang thì thầm nói nhỏ.
Cô đột ngột ý thức được. Nếu nghĩ như vậy, thế thì thiếu niên cũng sẽ có… quyền nắm giữ tính mạng người khác bất cứ lúc nào?
Sophie nghĩ, rùng mình một cái.
Kẻ kia đáng sợ như vậy, chỉ cần nói một câu, là có thể đẩy thiếu niên về phía bên mình.
Nhưng tại sao… Tại sao ác quỷ không trực tiếp tới tìm thiếu niên? Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắt thiếu niên kia vào trong ngực, dùng cánh đen che chắn.
—— Thì thầm ngọt ngào hấp dẫn con mồi…
Không biết là ai nói bên tai với cô như vậy.
—— Khéo léo, ngọt ngào, lặng lẽ, từng bước một đẩy con mồi vào trong bóng tối…
Bóng tối đang cười trộm, ác quỷ đang thì thầm.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, cô gần như thần kinh lật hồ sơ trong tay. Hình trên hồ sơ là hình chụp lén, cậu trai trong bức ảnh u ám mở to hai mắt nhìn về phía xa, lộ ra nụ cười tươi sáng mang theo sợ hãi, chói mắt như mái tóc màu vàng ấy.
Hạ Nhị. Hạ – Nhị.
Cô gái đỏ tươi lẩm bẩm tên thiếu niên, mang tâm trạng không biết thế nào nhìn tư liệu trong tay.
Đừng kéo chuyện này đến nhà tôi! Thiếu niên mỉm cười nói. Cô sẽ nhanh chóng biết tại sao.
… Đáng buồn biết bao nhiêu…
Tại sao còn chưa bị bóp méo? Sophie mang chút ác ý nghĩ, sống trong gia đình bi ai này. Nữ cảnh sát điều tra tư liệu về thiếu niên, sau đó thở dài phát hiện. Không có, không có dù chỉ là một bức hình thiếu niên chụp chung với người nhà. Cô phảng phất như xuyên qua thiếu niên thấy được mình trong ký ức, cô bé cố chấp hỏi: Where’s my father?
Cho nên cô làm một việc, cũng đợi chờ kết quả —— đó là chút nỗ lực duy nhất mà cô có thể làm vì thiếu niên ấy… Hoặc nói là bù đắp thì thỏa đáng hơn.
Vì Sophie đã quyết định, lúc cần thiết, cô sẽ lấy thiếu niên làm mồi, một miếng mồi đặc biệt nhắm vào ác quỷ.
Thượng Đế ơi! Sophie thở dài. Hy vọng cái ngày đó sẽ vĩnh viễn không đến!
“Thưa cấp trên!” Cấp dưới vội vàng xông tới báo cáo. “Một vài người được bảo vệ bắt đầu bạo động, các cấp trên khác cũng bắt đầu gây áp lực!”
Đáng chết! Sophie có chút oán hận nghĩ, dù sao đây cũng là Trung Quốc, không phải địa bàn của cô. Bắt cảnh sát địa phương hoàn toàn nghe lời mình chỉ huy là chuyện không thể, hơn nữa vì liên quan đến rất nhiều vấn đề, cô chỉ báo cho một vài cấp cao và cấp dưới của cô biết về chuyện ác quỷ, nhưng vẫn bị lộ ra không ít. Trong số những người được bảo vệ, có những người sau lưng có quan hệ quỷ tha ma bắt phức tạp. Họ tuy ngoan ngoãn ở yên năm ngày, nhưng đây cũng gần như đã là cực hạn. Những người biết chuyện la ó đòi đi khỏi nơi này —— giống như phải bay đi nơi khác tránh bão.
Không được! Cô gái đỏ tươi cắn chặt môi đỏ. Cô sẽ không để những người đó rời đi, trước khi để thiếu niên trở thành miếng mồi hoàn mỹ nhất, “Triệu Minh Diệu” là mồi tốt nhất hiện nay.
Bất luận ngươi ám chỉ cái gì, bất kể mục đích của ngươi là gì, lấp hết mọi thứ ta cũng phải bắt được ngươi.
Đối với màu đỏ khoa trương, bóng tối cười trầm trầm.
—————————— [Satan’s Diyu by Đồi] ——————————
“Gong sa ma ni ga, han ji ba yi......”
“À, xin lỗi.” Thanh niên tẩy tóc thành màu vàng tắt điện thoại di động, sau đó dường như rất mắc cỡ cười cười.
“Nhạc chuông đó là… Ba con gấu…?”
“Ừ.” Thanh niên bĩu môi rất bất đắc dĩ. “Girlfriend của tôi thích bài này cực kỳ, khăng khăng đổi chuông của tôi thành bài này, ngây thơ!” Thanh niên dừng tay, huýt sáo. “PERFECT~!”
Hạ Nhị nhấc lông mi lên, thiếu niên trong gương được tỉ mỉ hóa trang một đợt, tóc mái hơi che khuất mắt được sửa thành tóc tém, cũng nhuộm thành màu chàm đan xen giữa tím và xanh lam. Con mắt không có bóng sáng yên lặng nhìn gương, bắt đầu từ vành tai liền dùng một loại bột màu có màu kim loại vẽ ra hoa văn không phức tạp lại ma mị bất ngờ, hoa văn lan đến má trái, màu sắc từ màu kim loại dần chuyển thành màu mực. Một chiếc mặt nạ nửa bên mang hoa văn đồng dạng hoàn mỹ gắn kết cùng hoa văn vẽ trên mặt, che khuất hơn phân nửa gương mặt thiếu niên, càng khiến vẻ quyến rũ của thiếu niên nổi bật đến kinh người. Âu phục trắng vừa người hoàn mỹ bày ra thân hình thon dài của thiếu niên. Thiếu niên trong gương dù xinh đẹp, nhưng lại thiếu… cảm giác sống.
Một tiếng trước, Hạ Nhị bị cậu Phỉ trực tiếp từ trong nhà ném qua bên này, sau đó liền không có sức phản kháng mặc người ta bài bố.
“Quả nhiên, rác rưởi được đóng gói lại vẫn có thể ra hình ra dạng.” Thiếu niên tóc bạc xuất hiện trong gương, cậu ta cũng thay âu phục đen, mang mặt nạ kim loại nặng, kim bạc trước ngực và tóc bạc nổi bật thay nhau lấp lánh. “Tuy cảm thấy màu vàng thích hợp với mi hơn, nhưng bố đây ghét màu đó, fuck!” Vì đó là màu giống như ánh sáng.
“Hoa văn trên mặt cậu và thứ mà tóc tôi dùng chính là thuốc nhuộm một lần, về nhà dùng nước lạnh rửa lại là có thể xóa đi!” Thanh niên tóc vàng thỏa mãn đi lòng vòng quanh Hạ Nhị —— kiệt tác của mình.
“Có thể hỏi một câu có liên quan đến tình cảnh của tôi không?”
“Chút nữa ta phải đi tham gia dạ tiệc!” Cậu Phỉ bắt lấy tay Hạ Nhị đi ra phía ngoài. “Mà mi, là Doll lần này của ta!”
Doll……? Rất nhanh, Hạ Nhị liền sâu sắc hiểu được hàm nghĩa đích thực của Doll.
Cái đó là… đồ chơi.
———————————— [Beta*by*Ween]————————————
“Báo cáo, năm điểm bảo vệ đồng thời nảy sinh bạo động, có người tung tin ác quỷ xuất hiện, kích động người được bảo vệ, người được bảo vệ lâm vào tình trạng hoang mang. Hiện tại đang trấn áp…”
“Lập tức tìm ra kẻ đó!” Nữ cảnh sát đỏ tươi ra lệnh.
Xuất hiện rồi, Evil.
Sophie chuyển qua một cấp dưới khác. “Nói cho tôi biết, tình hình của thiếu niên kia.”
“Yes, madam!” Cấp dưới hành lễ, sau đó bắt đầu báo cáo. “Thiếu niên đó lúc này đang cùng bạn học Phỉ Dạ Nguyệt tham gia dạ tiệc “Game”, địa điểm là tầng 13 khách sạn Tinh Nguyên.”
Đồng tử nữ cảnh sát hơi thắt lại.
Khách sạn Tinh Nguyên… Và điểm bảo vệ thứ tư cách nhau chưa tới 100 mét.
“Lập tức tăng thêm người cho điểm số 4.”
—————————— [alicesland.wordpress.com] ——————————
“London Bridge is falling down, falling down, falling down…”
Bóng tối ngồi tít trên cao, tay xếp máy bay giấy, nhẹ nhàng ném về phía trước, ngâm nga đồng dao hắc ám.
“London Bridge is falling down…”
Máy bay giấy trắng bóc quét ra một đường cong khó nhìn thấy trong màu mực, rơi thẳng về phía ánh đèn huy hoàng bên dưới bóng tối.
“… Falling down.”
Hát xong âm cuối, bóng tối hé miệng cười.
The game started.
(*) Đồng dao London bridge is falling down.
Tác giả :
Đồi