Sát Tương Tư
Chương 57
Việt Tê Kiến đã mơ hồ đoán được, triệt để chết sững, nơi tóc mai thấm ra một tầng mồ hôi lạnh buốt, bao lời như nghẹn tại yết hầu, hai mắt đờ đẫn mở to, cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ cứ thế tỉnh táo mà gạt mình gạt người, tỉnh táo mà… từ từ tuyệt vọng.
——
Tô Thác Đao lãnh tĩnh lại, nói: “Nhập Bát Tinh Kinh ngươi có học không?”
Diệp Chậm Ly chém đinh chặt sắt: “Không học.”
“Tốt.” Tô Thác Đao xách lỗ tai hắn như xách thỏ, lôi hắn ra từ sau thân cây, nói: “Dọn xong Giang Nam Nhạn Hành môn, sự vụ trong cung giao cho Việt Tê Kiến, ngươi theo ta bế quan.”
Diệp Chậm Ly thất kinh: “Nhạn Hành môn?”
Lập tức cười lạnh, cả giận nói: “Là chủ ý của Việt Tê Kiến? Không sợ trướng chết sao? Hắn đây là muốn nhất thống giang hồ? Gây thù vô số, lòng tham không đáy, Thất Tinh Hồ chúng ta quá chật hẹp, không chứa nổi đại thần như hắn.”
Tô Thác Đao nói: “Một Nhạn Hành môn nho nhỏ, hắn muốn lấy cứ lấy. Thất Tinh Hồ dù sao cũng là Thất Tinh Hồ, xưa nay không ăn chay niệm phật, những môn phái này xem như đá mài đao, để môn hạ đệ tử rèn đúc kinh nghiệm, chẳng có gì không ổn.”
Diệp Chậm Ly vội la lên: “Vừa diệt Bắc Đẩu Minh, lại muốn động tới Nhạn Hành môn, chúng ta ở Hoài Long Sơn gia nhập thất tịch há chẳng phải tâm cơ uổng phí? Chư phái chính đạo lẽ nào khoanh tay đứng nhìn?”
Tô Thác Đao nói: “Họ sẽ như vậy.”
Trước mắt hiện lên my mục thần thái của Việt Tê Kiến trong khoảnh khắc ấy, đường cong nơi khóe miệng mang ý cười của hắn, là ngạo nghễ mà bi thương khó có thể hình dung, đuôi mắt hơi rũ xuống, càng như một vết thương vô pháp liền lại: “Chỉ cần không phạm đến nhà mình, ai cũng không thật sự muốn cứu, muốn can… Nhạn Hành môn hay môn phái khác, bị diệt hay đổ máu, đều chỉ là đề tài phụ họa cho bọn họ làm ra vẻ hùng hồn khảng khái khi uống trà đàm đạo mà thôi.”
Hắn ngừng một lát, mâu quang là trấn định trước khi lưỡi đao liếm máu, ôn nhu nói: “A Ly, tâm tư của đám danh môn chính phái đó, ta quá rõ, bọn họ chỉ xem Nhạn Hành môn như thỏ rừng nạp tới miệng hổ dữ, nghĩ rằng hổ ăn no xong, có lẽ sẽ không tiếp tục cắn người, về phần nhân mạng ở Nhạn Hành môn, bọn họ chỉ lắc đầu thở dài rồi thôi, hơn nữa trước mắt Thất Tinh Hồ đã nhập chính đạo, còn phải thay họ xử lý ba mươi lăm tông tà phái, bọn họ không nỡ đắc tội.”
Diệp Chậm Ly thấy Tô Thác Đao hồi lâu không nói gì thêm, không khỏi vừa thương tâm vừa nản chí: “Thác Đao, ngươi cư nhiên muốn dùng Thất Tinh Hồ… dùng nhà của chúng ta, để lấy lòng Việt Tê Kiến?”
Tô Thác Đao nói: “Tê Kiến là hậu nhân của Minh Thiền Nữ, huyết mạch chí thân, Thất Tinh Hồ cũng là nơi duy nhất hắn có thể trú ngụ nương náu, hắn sao có thể phản bội Thất Tinh Hồ?”
Diệp Chậm Ly rũ my cười đến chua xót, nụ cười này đã không còn là của thiếu niên vô tư băng điêu tuyết mài dưới vòng bảo hộ che chở nghiêm mật, trái lại mang vài phần ý vị thảm liệt đoạn tuyệt tất cả đường lui lẫn đường về: “Ta mong rằng… hắn sẽ thật sự không hại ngươi, cũng nguyện tin tưởng những gì ngươi nói đều là đúng.”
“Đáng tiếc không phải.” Diệp Chậm Ly quy quy củ củ hành lễ: “Cung chủ, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước.”
Tô Thác Đao lần mò quyển Ba Tuần Tự Tại bí tịch trong tay áo, nhưng không mở miệng gọi hắn lại.
Cho dù Diệp Chậm Ly quay đầu, Tô Thác Đao cũng không biết nên nói gì.
Sau khi vào đông, Việt Tê Kiến thi triển diệu kế, diệt Nhạn Hành môn như bổ dưa thái cà.
Nhạn Hành môn không thể coi là danh môn đại phái, nhưng thực lực cũng đáng phải cân nhắc một phen, Việt Tê Kiến dùng dao mổ trâu cắt cổ gà, cắt đến viên dung cao minh từng điểm một, không chút sơ sẩy. Toàn bộ quá trình, tiến thoái thu phóng tự nhiên, trong nhu có sắc, dứt khoát nhưng không hiếu thắng nhất thời, bố cục tinh kỳ hoàn mỹ, nhất cử nhất động trình tự rạch ròi.
Lúc động thủ lấy cớ Nhạn Hành môn hành vi bất chính liếc mắt đưa tình với Thiên Thu đường, lý do nào cũng quan miện đường hoàng, dưới sự hỗ trợ ngấm ngầm của Hà Trục Không, chư phái chính đạo, quả nhiên ngồi xem mà không dị nghị.
Cả Thất Tinh Hồ đều lấy làm phấn chấn cổ vũ, quét sạch phẫn uất tích tụ nhiều năm, đến Hoàng Ngâm Xung, cũng không khỏi cảm khái: “Minh Thiền Nữ có hậu nhân như vậy, chung quy cũng ngậm cười dưới hoàng tuyền.”
Lại nói: “Việt thủ tọa nên tích cực phò trợ Diệp tổng quản, qua chừng tám mười năm, cũng có thể thành trụ cột của Thất Tinh Hồ ta.”
Người ngoài không hiểu hàm ý, Việt Tê Kiến trong lòng cười lạnh, Hoàng đường chủ này già thì già, nhưng ánh mắt lão mà tinh, không thể không phòng.
Đại sự như vậy Diệp Chậm Ly cư nhiên chẳng mảy may màng tới, ngay cả hỏi thăm cũng lười, trái lại thường xuyên tập viết chữ với Thương Hoành Địch, hôm nọ tìm đến Tô Thác Đao, nói: “Cung chủ, ta muốn đi Đường gia bảo một chuyến.”
Tô Thác Đao gần đây cực ít lao tâm, giản y chay trường, đao thuật lại tiến, sắc đen thuần túy trong mắt càng vô cùng tận, nhìn sơ qua, có lẽ sẽ hoài nghi hắn bị mù, nhưng khi thần quang ly hợp, lại nhiếp hồn động phách khiến người kinh tâm: “Đi làm gì?”
“Sắp sang năm mới, ta muốn đi chúc tết thăm thân quyến.” Diệp Chậm Ly cười tủm tỉm nói: “Chuyết sư thúc truyền tin cho ta, nói là sư bá tổ thập phần nhớ ta, nhớ đến sắp sinh bệnh bệnh đến sắp chầu trời, còn có các sư bá sư thúc cô nãi nãi, đều nhớ ta đến lợi hại.”
Trầm ngâm một lát, thành tâm thành ý tự khen: “Ta quả là rất được yêu thích.”
Trong nội thất có một thanh âm tiếp lời: “A Ly vốn nên được nâng niu trong tay mà sủng ái.”
Người này khinh bào hoãn đái, tóc mai tơ tằm, ôn nhã như bước ra từ trong mưa bụi, chính là Việt Tê Kiến.
Hắn hai chữ A Ly càng gọi càng thuận miệng, nhưng Diệp Chậm Ly càng nghe càng muốn giết người, nhất thời ý cười kỳ ảo như trăng lúc rạng đông, nói: “Việt công tử, bổn tọa cũng sẽ nhớ ngươi, trở về tất có đại lễ đưa tiễn.”
Diệp Chậm Ly xuất ngôn như núi, người chưa về, lễ đã tới.
Đêm trừ tịch, Hoàng Ngâm Xung ăn kim đan quá liều, ốm đau liệt giường, Tô Thác Đao kính lão tôn hiền, đi Tu Di đường thăm bệnh.
Vì vậy Việt Tê Kiến một mình chong đèn đón giao thừa, đợi hắn trở về.
Việt Tê Kiến không thích thắp hết mười mấy trản đèn bạc khiến cả gian phòng sáng trưng chói mắt, chỉ thắp một trản, còn tháo cả chụp đèn, một đốm lửa vàng cam cứ thế khép nép, nhưng tâm vô tạp vụ mà tỏa sáng.
Điểm sáng ấy sáng đến đặc biệt chuyên chú, khiến những nơi rợp bóng càng thêm ôn nhu, ngón tay lại gần, như có lông tơ nhu thuận phớt qua tim.
Việt Tê Kiến nhịn không được nhoẻn môi cười, trên khuôn mặt trắng nõn trỗi lên huyết sắc nhàn nhạt.
Thất Tinh Hồ không có tuyết, nhưng Cát Thiên Lâu đã hạ hai trận đại tuyết.
Thừa dịp thanh lý Nhạn Hành môn, Việt Tê Kiến từng âm thầm quay lại Cát Thiên Lâu, mình thân ở Thất Tinh Hồ, Hà Trục Không vẫn khiến Cát Thiên Lâu trông như chưa bao giờ thiếu chủ nhân, tuyết đọng dưới mái hiên cũng được quét tước sạch sẽ.
Không biết Trục Không đại ca gần đây thân thể ra sao, vào đông khí trời âm hàn, chỉ sợ bệnh của huynh ấy càng thêm trầm trọng.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi quặn thắt, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, sau đó là Khổng Tước thấp giọng bẩm: “Thủ tọa… Đã xảy ra chuyện.”
Trong thanh âm rất có ý do dự không đành.
Việt Tê Kiến vội nói: “Mau vào!”
Khổng Tước một thân áo gấm váy sa hoa lệ, nhưng sắc mặt thập phần khó coi, mở miệng, lại cẩn cẩn dực dực nhìn Việt Tê Kiến, không dám lên tiếng.
Việt Tê Kiến đã mơ hồ đoán được, triệt để chết sững, nơi tóc mai thấm ra một tầng mồ hôi lạnh buốt, bao lời như nghẹn tại yết hầu, hai mắt đờ đẫn mở to, cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ cứ thế tỉnh táo mà gạt mình gạt người, tỉnh táo mà… từ từ tuyệt vọng.
Khổng Tước không thể lưỡng lự nữa, nói: “Thiên Cơ Các Hà đại công tử đã vong mạng, chết dưới Tê Hà kiếm pháp.”
Việt Tê Kiến gấp gáp nói: “Ân, biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Khổng Tước môi mấp máy, tựa hồ còn nói thêm mấy câu, Việt Tê Kiến mất kiên nhẫn khoát tay, trong đầu ong ong loạn thành một mảnh, cũng không biết qua bao lâu, trong cơn hoang mang thất thố, vươn tay muốn níu kéo thứ gì đó, lại bất cẩn hất đổ trản đèn, bàn tay một trận bỏng rát, dầu nóng rướm đầy tay, lửa men theo viền tay bắt đầu thiêu đốt.
Việt Tê Kiến chỉ thẫn thờ trơ mắt nhìn, hy vọng điểm hỏa quang này, có thể soi sáng Hà Trục Không qua Minh hà.
Có tiếng gió lay, nhất cổ kình khí quét tới, ánh lửa vụt tắt, bên tai là thanh âm cấp thiết hoảng loạn của Tô Thác Đao: “Ngươi làm sao vậy?!”
Việt Tê Kiến ngẩng đầu, nói: “Hà Trục Không… Trục Không đại ca, huynh ấy rất tốt với ta… Huynh ấy đã chết.”
Ánh mắt hắn như lòng sông ngày đông, khô cạn mà tiêu điều: “Lúc nhỏ ta ở Tang gia, trời đại tuyết… Huynh ấy cho ta lò sưởi tay bằng đồng thau, còn bọc một lớp nhung mỏng, ấm áp lắm, ấm áp vô cùng… Sau đó huynh ấy nói với Tang Hồng Chính, không được bỏ đói bỏ khát ta nữa, ta luôn ghi nhớ, đến tận bây giờ.”
“Trục Không đại ca… Huynh ấy vốn cũng sống không quá vài năm, huynh ấy là lục âm tuyệt mạch, bất quá không phải bẩm sinh, ngươi… ngươi có biết không?”
Việt Tê Kiến gắt gao nắm tay Tô Thác Đao, móng tay đã bấm vào mu bàn tay hắn, cực bình tĩnh nói: “Diệp Chậm Ly giết chết huynh ấy.”
Tô Thác Đao đôi mắt đen huyền không một tia gợn sóng, xa lạ như vực sâu không đáy, thản nhiên nói: “A Ly không có giết hắn, hung thủ là Tống Vô Bạn. Tống Vô Bạn vì bị Hà đại công tử vạch trần chuyện phản sư, ôm hận từ lâu, Tê Hà kiếm pháp lại là Tống gia gia truyền, chuyện này có đầu đuôi có duyên cớ, càng có chứng cứ.”
Hắn làm như vô sự, lại nói: “A Ly còn đang ở Đường gia mừng năm mới, thảm họa Thiên Cơ Các hoàn toàn không liên quan tới hắn.”
Việt Tê Kiến nửa ngày không nói nên lời, hé môi, nhưng bất ngờ nôn ra một búng máu nóng hổi, nhìn xoáy vào Tô Thác Đao, chậm rãi buông tay.
Bốn phía quanh mình đều là hư không, mình không còn một tia mềm yếu hay tự tin thả lỏng nữa, cả người như phiến lá khô mất hết nước, cô linh rơi xuống.
Khoảnh khắc hôn mê, chỉ hận chính chính.
Hà Trục Không từng ba lần bốn lượt căn dặn mình đừng khinh thường Diệp Chậm Ly, nhưng mình lại bỏ ngoài tai cố chấp bảo thủ.
Tô Thác Đao nói nửa điểm cũng không sai, cả giang hồ thậm chí Thiên Cơ Các, đều sẽ nhận định hung thủ là Tống Vô Bạn.
Diệp Chậm Ly bạch y thắng tuyết, cho dù kéo hắn đến trước mộ Hà Trục Không, hắn cũng có thể cười một cách thiên chân vô tà, mọi chuyện đều không liên quan tới hắn.
Nhưng kẻ giết Hà Trục Không, trớ trêu thay chính là hắn.
Hắn tinh thông kiếm thuật các phái, lại hận mình thấu xương, bất luận phương thức nào có thể hủy diệt mình, chỉ cần hắn tìm được, đều sẽ nhất nhất tận dụng tuyệt không nhân từ nương tay.
Ban đầu tự lột mặt nạ trước mắt Diệp Chậm Ly, hắn thúc thủ vô sách không thể làm gì, tình cảnh hôm nay cũng giống hệt như vậy, chỉ bất quá vật đổi sao dời thời biến sự thiên, người phải ngậm bồ hòn làm ngọt câm điếc nhiếc hoàng liên đổi lại là mình, thậm chí ngay cả kẻ chịu tội thay Tống Vô Bạn, cũng do mình chính tay buông tha, rồi thu phục dưới trướng.
Gậy ông đập lưng ông, đáp lễ của Diệp Chậm Ly, cư nhiên tới nhanh như lôi hành điện xế, còn một kích tất trúng sắc bén âm độc, mình cư nhiên dám trắng trợn phô trương đố kị, cố ý khinh thường hắn… khinh thường vị Diệp tổng quản từ nhỏ đã ở Nội đường Thất Tinh Hồ gọi gió hô mưa!
Mất đi Hà Trục Không, thế gian rộng lớn không còn người thân, mà con đường vô tận sau này, nên làm sao đi tiếp?
Trục Không đại ca, là ta hại huynh… Kẻ đáng chết là ta, là Diệp Chậm Ly.
Đủ loại tư lự, chỉ trong một ý niệm, nhưng hối hận đã muộn màng.
Việt Tê Kiến bệnh đến lợi hại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi nóng bỏng, nhưng lại lạnh đến sắp đông cứng.
Trong cơn hỗn loạn, cảm giác được hơi ấm của Tô Thác Đao, vô thức tới gần, sống chết quấn lấy, nỉ non nói: “Giúp ta, Thác Đao… Xin ngươi, hãy giúp ta…”
—–
Có vị nào xem lại Nghịch Thủy Hàn trên htvc phim không QAQ Ôi Cố mỹ nhân của lòng tôi~~
——
Tô Thác Đao lãnh tĩnh lại, nói: “Nhập Bát Tinh Kinh ngươi có học không?”
Diệp Chậm Ly chém đinh chặt sắt: “Không học.”
“Tốt.” Tô Thác Đao xách lỗ tai hắn như xách thỏ, lôi hắn ra từ sau thân cây, nói: “Dọn xong Giang Nam Nhạn Hành môn, sự vụ trong cung giao cho Việt Tê Kiến, ngươi theo ta bế quan.”
Diệp Chậm Ly thất kinh: “Nhạn Hành môn?”
Lập tức cười lạnh, cả giận nói: “Là chủ ý của Việt Tê Kiến? Không sợ trướng chết sao? Hắn đây là muốn nhất thống giang hồ? Gây thù vô số, lòng tham không đáy, Thất Tinh Hồ chúng ta quá chật hẹp, không chứa nổi đại thần như hắn.”
Tô Thác Đao nói: “Một Nhạn Hành môn nho nhỏ, hắn muốn lấy cứ lấy. Thất Tinh Hồ dù sao cũng là Thất Tinh Hồ, xưa nay không ăn chay niệm phật, những môn phái này xem như đá mài đao, để môn hạ đệ tử rèn đúc kinh nghiệm, chẳng có gì không ổn.”
Diệp Chậm Ly vội la lên: “Vừa diệt Bắc Đẩu Minh, lại muốn động tới Nhạn Hành môn, chúng ta ở Hoài Long Sơn gia nhập thất tịch há chẳng phải tâm cơ uổng phí? Chư phái chính đạo lẽ nào khoanh tay đứng nhìn?”
Tô Thác Đao nói: “Họ sẽ như vậy.”
Trước mắt hiện lên my mục thần thái của Việt Tê Kiến trong khoảnh khắc ấy, đường cong nơi khóe miệng mang ý cười của hắn, là ngạo nghễ mà bi thương khó có thể hình dung, đuôi mắt hơi rũ xuống, càng như một vết thương vô pháp liền lại: “Chỉ cần không phạm đến nhà mình, ai cũng không thật sự muốn cứu, muốn can… Nhạn Hành môn hay môn phái khác, bị diệt hay đổ máu, đều chỉ là đề tài phụ họa cho bọn họ làm ra vẻ hùng hồn khảng khái khi uống trà đàm đạo mà thôi.”
Hắn ngừng một lát, mâu quang là trấn định trước khi lưỡi đao liếm máu, ôn nhu nói: “A Ly, tâm tư của đám danh môn chính phái đó, ta quá rõ, bọn họ chỉ xem Nhạn Hành môn như thỏ rừng nạp tới miệng hổ dữ, nghĩ rằng hổ ăn no xong, có lẽ sẽ không tiếp tục cắn người, về phần nhân mạng ở Nhạn Hành môn, bọn họ chỉ lắc đầu thở dài rồi thôi, hơn nữa trước mắt Thất Tinh Hồ đã nhập chính đạo, còn phải thay họ xử lý ba mươi lăm tông tà phái, bọn họ không nỡ đắc tội.”
Diệp Chậm Ly thấy Tô Thác Đao hồi lâu không nói gì thêm, không khỏi vừa thương tâm vừa nản chí: “Thác Đao, ngươi cư nhiên muốn dùng Thất Tinh Hồ… dùng nhà của chúng ta, để lấy lòng Việt Tê Kiến?”
Tô Thác Đao nói: “Tê Kiến là hậu nhân của Minh Thiền Nữ, huyết mạch chí thân, Thất Tinh Hồ cũng là nơi duy nhất hắn có thể trú ngụ nương náu, hắn sao có thể phản bội Thất Tinh Hồ?”
Diệp Chậm Ly rũ my cười đến chua xót, nụ cười này đã không còn là của thiếu niên vô tư băng điêu tuyết mài dưới vòng bảo hộ che chở nghiêm mật, trái lại mang vài phần ý vị thảm liệt đoạn tuyệt tất cả đường lui lẫn đường về: “Ta mong rằng… hắn sẽ thật sự không hại ngươi, cũng nguyện tin tưởng những gì ngươi nói đều là đúng.”
“Đáng tiếc không phải.” Diệp Chậm Ly quy quy củ củ hành lễ: “Cung chủ, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước.”
Tô Thác Đao lần mò quyển Ba Tuần Tự Tại bí tịch trong tay áo, nhưng không mở miệng gọi hắn lại.
Cho dù Diệp Chậm Ly quay đầu, Tô Thác Đao cũng không biết nên nói gì.
Sau khi vào đông, Việt Tê Kiến thi triển diệu kế, diệt Nhạn Hành môn như bổ dưa thái cà.
Nhạn Hành môn không thể coi là danh môn đại phái, nhưng thực lực cũng đáng phải cân nhắc một phen, Việt Tê Kiến dùng dao mổ trâu cắt cổ gà, cắt đến viên dung cao minh từng điểm một, không chút sơ sẩy. Toàn bộ quá trình, tiến thoái thu phóng tự nhiên, trong nhu có sắc, dứt khoát nhưng không hiếu thắng nhất thời, bố cục tinh kỳ hoàn mỹ, nhất cử nhất động trình tự rạch ròi.
Lúc động thủ lấy cớ Nhạn Hành môn hành vi bất chính liếc mắt đưa tình với Thiên Thu đường, lý do nào cũng quan miện đường hoàng, dưới sự hỗ trợ ngấm ngầm của Hà Trục Không, chư phái chính đạo, quả nhiên ngồi xem mà không dị nghị.
Cả Thất Tinh Hồ đều lấy làm phấn chấn cổ vũ, quét sạch phẫn uất tích tụ nhiều năm, đến Hoàng Ngâm Xung, cũng không khỏi cảm khái: “Minh Thiền Nữ có hậu nhân như vậy, chung quy cũng ngậm cười dưới hoàng tuyền.”
Lại nói: “Việt thủ tọa nên tích cực phò trợ Diệp tổng quản, qua chừng tám mười năm, cũng có thể thành trụ cột của Thất Tinh Hồ ta.”
Người ngoài không hiểu hàm ý, Việt Tê Kiến trong lòng cười lạnh, Hoàng đường chủ này già thì già, nhưng ánh mắt lão mà tinh, không thể không phòng.
Đại sự như vậy Diệp Chậm Ly cư nhiên chẳng mảy may màng tới, ngay cả hỏi thăm cũng lười, trái lại thường xuyên tập viết chữ với Thương Hoành Địch, hôm nọ tìm đến Tô Thác Đao, nói: “Cung chủ, ta muốn đi Đường gia bảo một chuyến.”
Tô Thác Đao gần đây cực ít lao tâm, giản y chay trường, đao thuật lại tiến, sắc đen thuần túy trong mắt càng vô cùng tận, nhìn sơ qua, có lẽ sẽ hoài nghi hắn bị mù, nhưng khi thần quang ly hợp, lại nhiếp hồn động phách khiến người kinh tâm: “Đi làm gì?”
“Sắp sang năm mới, ta muốn đi chúc tết thăm thân quyến.” Diệp Chậm Ly cười tủm tỉm nói: “Chuyết sư thúc truyền tin cho ta, nói là sư bá tổ thập phần nhớ ta, nhớ đến sắp sinh bệnh bệnh đến sắp chầu trời, còn có các sư bá sư thúc cô nãi nãi, đều nhớ ta đến lợi hại.”
Trầm ngâm một lát, thành tâm thành ý tự khen: “Ta quả là rất được yêu thích.”
Trong nội thất có một thanh âm tiếp lời: “A Ly vốn nên được nâng niu trong tay mà sủng ái.”
Người này khinh bào hoãn đái, tóc mai tơ tằm, ôn nhã như bước ra từ trong mưa bụi, chính là Việt Tê Kiến.
Hắn hai chữ A Ly càng gọi càng thuận miệng, nhưng Diệp Chậm Ly càng nghe càng muốn giết người, nhất thời ý cười kỳ ảo như trăng lúc rạng đông, nói: “Việt công tử, bổn tọa cũng sẽ nhớ ngươi, trở về tất có đại lễ đưa tiễn.”
Diệp Chậm Ly xuất ngôn như núi, người chưa về, lễ đã tới.
Đêm trừ tịch, Hoàng Ngâm Xung ăn kim đan quá liều, ốm đau liệt giường, Tô Thác Đao kính lão tôn hiền, đi Tu Di đường thăm bệnh.
Vì vậy Việt Tê Kiến một mình chong đèn đón giao thừa, đợi hắn trở về.
Việt Tê Kiến không thích thắp hết mười mấy trản đèn bạc khiến cả gian phòng sáng trưng chói mắt, chỉ thắp một trản, còn tháo cả chụp đèn, một đốm lửa vàng cam cứ thế khép nép, nhưng tâm vô tạp vụ mà tỏa sáng.
Điểm sáng ấy sáng đến đặc biệt chuyên chú, khiến những nơi rợp bóng càng thêm ôn nhu, ngón tay lại gần, như có lông tơ nhu thuận phớt qua tim.
Việt Tê Kiến nhịn không được nhoẻn môi cười, trên khuôn mặt trắng nõn trỗi lên huyết sắc nhàn nhạt.
Thất Tinh Hồ không có tuyết, nhưng Cát Thiên Lâu đã hạ hai trận đại tuyết.
Thừa dịp thanh lý Nhạn Hành môn, Việt Tê Kiến từng âm thầm quay lại Cát Thiên Lâu, mình thân ở Thất Tinh Hồ, Hà Trục Không vẫn khiến Cát Thiên Lâu trông như chưa bao giờ thiếu chủ nhân, tuyết đọng dưới mái hiên cũng được quét tước sạch sẽ.
Không biết Trục Không đại ca gần đây thân thể ra sao, vào đông khí trời âm hàn, chỉ sợ bệnh của huynh ấy càng thêm trầm trọng.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi quặn thắt, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, sau đó là Khổng Tước thấp giọng bẩm: “Thủ tọa… Đã xảy ra chuyện.”
Trong thanh âm rất có ý do dự không đành.
Việt Tê Kiến vội nói: “Mau vào!”
Khổng Tước một thân áo gấm váy sa hoa lệ, nhưng sắc mặt thập phần khó coi, mở miệng, lại cẩn cẩn dực dực nhìn Việt Tê Kiến, không dám lên tiếng.
Việt Tê Kiến đã mơ hồ đoán được, triệt để chết sững, nơi tóc mai thấm ra một tầng mồ hôi lạnh buốt, bao lời như nghẹn tại yết hầu, hai mắt đờ đẫn mở to, cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ cứ thế tỉnh táo mà gạt mình gạt người, tỉnh táo mà… từ từ tuyệt vọng.
Khổng Tước không thể lưỡng lự nữa, nói: “Thiên Cơ Các Hà đại công tử đã vong mạng, chết dưới Tê Hà kiếm pháp.”
Việt Tê Kiến gấp gáp nói: “Ân, biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Khổng Tước môi mấp máy, tựa hồ còn nói thêm mấy câu, Việt Tê Kiến mất kiên nhẫn khoát tay, trong đầu ong ong loạn thành một mảnh, cũng không biết qua bao lâu, trong cơn hoang mang thất thố, vươn tay muốn níu kéo thứ gì đó, lại bất cẩn hất đổ trản đèn, bàn tay một trận bỏng rát, dầu nóng rướm đầy tay, lửa men theo viền tay bắt đầu thiêu đốt.
Việt Tê Kiến chỉ thẫn thờ trơ mắt nhìn, hy vọng điểm hỏa quang này, có thể soi sáng Hà Trục Không qua Minh hà.
Có tiếng gió lay, nhất cổ kình khí quét tới, ánh lửa vụt tắt, bên tai là thanh âm cấp thiết hoảng loạn của Tô Thác Đao: “Ngươi làm sao vậy?!”
Việt Tê Kiến ngẩng đầu, nói: “Hà Trục Không… Trục Không đại ca, huynh ấy rất tốt với ta… Huynh ấy đã chết.”
Ánh mắt hắn như lòng sông ngày đông, khô cạn mà tiêu điều: “Lúc nhỏ ta ở Tang gia, trời đại tuyết… Huynh ấy cho ta lò sưởi tay bằng đồng thau, còn bọc một lớp nhung mỏng, ấm áp lắm, ấm áp vô cùng… Sau đó huynh ấy nói với Tang Hồng Chính, không được bỏ đói bỏ khát ta nữa, ta luôn ghi nhớ, đến tận bây giờ.”
“Trục Không đại ca… Huynh ấy vốn cũng sống không quá vài năm, huynh ấy là lục âm tuyệt mạch, bất quá không phải bẩm sinh, ngươi… ngươi có biết không?”
Việt Tê Kiến gắt gao nắm tay Tô Thác Đao, móng tay đã bấm vào mu bàn tay hắn, cực bình tĩnh nói: “Diệp Chậm Ly giết chết huynh ấy.”
Tô Thác Đao đôi mắt đen huyền không một tia gợn sóng, xa lạ như vực sâu không đáy, thản nhiên nói: “A Ly không có giết hắn, hung thủ là Tống Vô Bạn. Tống Vô Bạn vì bị Hà đại công tử vạch trần chuyện phản sư, ôm hận từ lâu, Tê Hà kiếm pháp lại là Tống gia gia truyền, chuyện này có đầu đuôi có duyên cớ, càng có chứng cứ.”
Hắn làm như vô sự, lại nói: “A Ly còn đang ở Đường gia mừng năm mới, thảm họa Thiên Cơ Các hoàn toàn không liên quan tới hắn.”
Việt Tê Kiến nửa ngày không nói nên lời, hé môi, nhưng bất ngờ nôn ra một búng máu nóng hổi, nhìn xoáy vào Tô Thác Đao, chậm rãi buông tay.
Bốn phía quanh mình đều là hư không, mình không còn một tia mềm yếu hay tự tin thả lỏng nữa, cả người như phiến lá khô mất hết nước, cô linh rơi xuống.
Khoảnh khắc hôn mê, chỉ hận chính chính.
Hà Trục Không từng ba lần bốn lượt căn dặn mình đừng khinh thường Diệp Chậm Ly, nhưng mình lại bỏ ngoài tai cố chấp bảo thủ.
Tô Thác Đao nói nửa điểm cũng không sai, cả giang hồ thậm chí Thiên Cơ Các, đều sẽ nhận định hung thủ là Tống Vô Bạn.
Diệp Chậm Ly bạch y thắng tuyết, cho dù kéo hắn đến trước mộ Hà Trục Không, hắn cũng có thể cười một cách thiên chân vô tà, mọi chuyện đều không liên quan tới hắn.
Nhưng kẻ giết Hà Trục Không, trớ trêu thay chính là hắn.
Hắn tinh thông kiếm thuật các phái, lại hận mình thấu xương, bất luận phương thức nào có thể hủy diệt mình, chỉ cần hắn tìm được, đều sẽ nhất nhất tận dụng tuyệt không nhân từ nương tay.
Ban đầu tự lột mặt nạ trước mắt Diệp Chậm Ly, hắn thúc thủ vô sách không thể làm gì, tình cảnh hôm nay cũng giống hệt như vậy, chỉ bất quá vật đổi sao dời thời biến sự thiên, người phải ngậm bồ hòn làm ngọt câm điếc nhiếc hoàng liên đổi lại là mình, thậm chí ngay cả kẻ chịu tội thay Tống Vô Bạn, cũng do mình chính tay buông tha, rồi thu phục dưới trướng.
Gậy ông đập lưng ông, đáp lễ của Diệp Chậm Ly, cư nhiên tới nhanh như lôi hành điện xế, còn một kích tất trúng sắc bén âm độc, mình cư nhiên dám trắng trợn phô trương đố kị, cố ý khinh thường hắn… khinh thường vị Diệp tổng quản từ nhỏ đã ở Nội đường Thất Tinh Hồ gọi gió hô mưa!
Mất đi Hà Trục Không, thế gian rộng lớn không còn người thân, mà con đường vô tận sau này, nên làm sao đi tiếp?
Trục Không đại ca, là ta hại huynh… Kẻ đáng chết là ta, là Diệp Chậm Ly.
Đủ loại tư lự, chỉ trong một ý niệm, nhưng hối hận đã muộn màng.
Việt Tê Kiến bệnh đến lợi hại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi nóng bỏng, nhưng lại lạnh đến sắp đông cứng.
Trong cơn hỗn loạn, cảm giác được hơi ấm của Tô Thác Đao, vô thức tới gần, sống chết quấn lấy, nỉ non nói: “Giúp ta, Thác Đao… Xin ngươi, hãy giúp ta…”
—–
Có vị nào xem lại Nghịch Thủy Hàn trên htvc phim không QAQ Ôi Cố mỹ nhân của lòng tôi~~
Tác giả :
Trần Tiểu Thái