Sất Trá Phong Vân
Chương 73: Thay Đổi Ma Hạch Vì Bug
Hắn không thể giặt y phục, tắm rửa ở hồ nước trong rừng rậm, sợ dính mùi máu tanh, bị đám Hồng Lang sớm phát hiện.
Sau khi sát phạt nhiều như vậy, trên người Càn Kình mơ hồ có một sát khí. Thông thường chồn hoang dã lang ở trong bụi cỏ vừa thò đầu ra muốn công kích Càn Kình, bị khí tức tràn ngập giết chóc của hắn, mắt hắn trợn trừng nhìn qua, nhất thời khiếp sợ bắn ra nước tiểu, xoay người nhanh chóng vùi đầu vào trong bụi cỏ không dám ra ngoài.
Đi qua bụi cỏ, Càn Kình cúi người nấp ở sau một khối nham thạch lớn, lặng lẽ qua sát chỗ phía dưới nham thạch cách đó không xa. Nơi nào đang có khoảng chừng ba mươi mấy con sói hoang toàn thân có màu đỏ như lửa, cũng chính là Hồng Lang Bố Lai Khắc đã nói.
Thân thể của những Hồng Lang kia không lớn lắm. Thân thể thành niên cũng chỉ khoảng hơn một thước. Chúng nó yên tĩnh nằm ở các vị trí khác nhau, lười biếng nhắm mắt lại.
Trong bầy sói, có một con Hồng Lang đặc biệt lớn. Nó cao gần ba thước, trên đầu có bốn lỗ tai dài, liên tục chuyển động xung quanh, giống như ở điều tra tình huống xung quanh.
Ở bên cạnh nó còn có mấy hài cốt có vẻ ngoài của nhân, cùng với đao kiếm đã bị gãy. Mỗi thanh đao kiếm bị gãy, hầu như không phải biến thành hai nửa, mà trực tiếp biến thành bốn năm đoạn sắt, hiển nhiên là do đao kiếm bị móng vuốt cào đứt.
Viêm Lang Thú!
Trong lòng Càn Kình có chút khẩn trương. Sai! Đây không phải là Viêm Lang Thú, mà là Hồng Lang còn chưa hoàn toàn chân chính lên cấp. Hiện tại nó đang ở tình trạng giữa ma thú và dã thú.
Càn Kình điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng kìm chế trái tim đang đập mạnh vì hưng phấn. Tuy rằng ba ngày nay được các cuộc chiến đấu rèn luyện, hắn đã đạt đến chiến sĩ cửu cấp sơ kỳ, nhưng đối với thân thể ma thú tiến tới giai hoàn thành vẫn không nắm chắc được phần thắng nào.
Càn Kình từ phía xa nhìn đầu lĩnh của Hồng Lang, bắt đầu hối hận. Lúc từ chỗ lão thợ rèn Bố Lai Khắc ra đi, hẳn phải cầm theo một bộ cung tiễn mới đúng. Mặc dù mình không phải thần xạ thủ gì, nhưng bắn cung cũng là một phần trong chương trình học của chiến sĩ.
- Một chiến sĩ cung tiễn thủ ưu tú, có đôi khi chỉ dựa vào một mình hắn, có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến.
Nhớ lại lời lão sư La Đức nói, Càn Kình lại một lần nữa bội phục này lão sư chỉ có thực lực chiến sĩ ngũ cấp. Tuy rằng thực lực đấu lực không tính là mạnh, nhưng hiểu biết của một chiến sĩ đối với chiến tranh lại hoàn toàn không giống với một lão sư của học viện sơ cấp.
Nếu như, đấu lực của La Đức lại cường đại hơn một chút, Càn Kình tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành lão sư của học viện cao cấp. Chỉ tiếc rằng bị quản chế trong quan hệ cấp bậc chiến sĩ, hắn mới có thể ủy khuất ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, làm một lão sư.
- Con sói đầu đàn chính là tướng quân, đàn sói chính là binh sĩ. Nếu như có thể một mũi tên bắn chết con sói đầu đàn, chiến tranh dĩ nhiên sẽ kết thúc.
Càn Kình chậm rãi dùng sức rất nhanh nắm chặt Trảm Mã Đao Kế Đô: Chờ trong tay.
- Ta không chỉ muốn rèn ra một thanh Trảm Mã Đao Đấu Binh của riêng mình, còn muốn tự tay chế tạo một cây cung. Một cây cung còn vượt xa so với một vài loại dùng để bắn tên đã nhắc tới trong thư tịch!
Cuộc hành trình ba ngày ngắn ngủi tìm kiếm khoáng sản, Càn Kình đã có hiểu biết mới về việc trở thành một chiến sĩ vĩ đại chân chính. Đó không phải đơn giản chỉ là có thể đánh một mình, có thể một đánh một, một người đánh mười người.
- Đại thúc Bố Lai Khắc, thật sự bảo ta tới lấy quặng sao? Hay để cho ta biết, làm một chiến sĩ vĩ đại, không phải đơn giản như vậy?
Càn Kình ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Hôm nay đã gần tới giờ ăn cơm chiều, tuyệt đối không thể ở tiếp tục dừng lại ở đây lâu. Đêm đến, bầy sói cảnh giác hơn ban ngày nhiều. Muốn đánh lén lại càng khó hơn.
Càn Kình cầm Trảm Mã Đao Kế Đô, lưng cúi xuống chậm rãi di chuyển phía sau tảng nham thạch, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào, từ từ đi tới phía trên con sói đầu đàn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào con sói đầu đàn phía dưới.
Lúc này không phải là thời điểm để xuất thủ. Tuy rằng con sói đầu dường như đang ngủ gật, như bốn tai vẫn liên tục chuyển động qua lại, biểu lộ thân thể của nó có tính cảnh giác cực cao.
Càn Kình đang đợi, đợi tới lúc con sói đầu đàn buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày nay lặn lội đường xa đến đây, cũng gặp không ít bầy sói. Tất cả đám sói trong đó đều có một đặc điểm chung. Chúng đều vô cùng cẩn thận, nhưng trong một thời gian lại thả lỏng cảnh giác.
Đứng dậy!
Càn Kình phát hiện, thời điểm con sói nằm ngủ vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Chỉ giai đoạn khi con sói vừa ngủ dậy, muốn đứng lên, mới thực sự buông lỏng cảnh giác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Càn Kình giống như một lão thợ săn có nhiều kinh nghiệm, lúc nào cũng chú ý tới hành động của con sói đầu đàn.
A ngao...
Con sói đầu đàn mở mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một hú dài, khiến đám sói xung quanh đàn cũng ngửa mặt lên trời hú dài. Bốn chân chúng chống trên đất mặt chậm rãi đứng lên.
- Chính là cơ hội này!
Mắt Càn Kình đang híp lại đột nhiên phát ra hào quang tất chiến. Trong phút chốc đấu lực cửu cấp từ khiếu huyệt trong cơ thể mãnh liệt phun trào rót vào hai chân. Đầu gối cong lại mãnh liệt bắn ra lực đẩy cường đại. Thân thể giống như một mũi tên nhọn được bắn từ chiếc cung cứng, từ trên lao thẳng xuống con sói đầu đàn. Ba ngày nay, Trảm Mã Đao Kế Đô trong tay đã được huấn luyện vung lên ba ngàn lần, vào giờ khắc này thành quả được toàn lực phát huy!
Trong mắt con sói đầu chợt lộ ra sự bất ngờ kinh ngạc. Bốn chân cong lại, cơ bắp căng ra tránh sang một bên.
Ngao... Phốc...
Thân thể con sói đầu đàn còn di chuyển trên không trung, đầu lại không hề di chuyển theo thân thể, mà rơi xuống đất, không để cho hoàn sói tru hết.
Tất cả phát sinh quá nhanh! Ba ngày Càn Kình trải qua huấn luyện và học tập, đã thể hiện đầy đủ trong một đao này, dựa vào một đòn đánh lén chém giết đầu lang.
Có thể thành công đánh lén Hồng Lang am hiểu đánh lén, Càn Kình càng hài lòng hơn so với giết chết con sói đầu đàn trước mặt. Ba ngày qua hắn liên tục tiềm hành luyện tập, bước đầu đã có một chút hiệu quả.
Một đao giết sói, hai chân Càn Kình chạm đất, đầu gối hơi cong lại, lập tức mượn lực bỗng nhiên lao tới. Thân thể giống như một đạn pháo lao thẳng tới trước mặt ba con Hồng Lang gần nhất. Trảm Mã Đao Kế Đô chém ngang, trực tiếp chém giết ba con Hồng Lang vẫn hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong chớp mắt, một đao của Càn Kình đã chém giết Hồng Lang gần tiến giai trở thành Viêm Lang Thú, sau đó một đao chém giết ba con Hồng Lang, khí thế mạnh mẽ nhất thời phát ra. Thân thể lại bắn về một phía khác, giơ tay chém xuống giết chết hai Hồng Lang.
Ngao ô...
Một con Hồng Lang ngửa đầu phát ra tiếng hú bi thương, thân thể hơi cúi xuống làm ra tư thế tấn công.
Sau khi sát phạt nhiều như vậy, trên người Càn Kình mơ hồ có một sát khí. Thông thường chồn hoang dã lang ở trong bụi cỏ vừa thò đầu ra muốn công kích Càn Kình, bị khí tức tràn ngập giết chóc của hắn, mắt hắn trợn trừng nhìn qua, nhất thời khiếp sợ bắn ra nước tiểu, xoay người nhanh chóng vùi đầu vào trong bụi cỏ không dám ra ngoài.
Đi qua bụi cỏ, Càn Kình cúi người nấp ở sau một khối nham thạch lớn, lặng lẽ qua sát chỗ phía dưới nham thạch cách đó không xa. Nơi nào đang có khoảng chừng ba mươi mấy con sói hoang toàn thân có màu đỏ như lửa, cũng chính là Hồng Lang Bố Lai Khắc đã nói.
Thân thể của những Hồng Lang kia không lớn lắm. Thân thể thành niên cũng chỉ khoảng hơn một thước. Chúng nó yên tĩnh nằm ở các vị trí khác nhau, lười biếng nhắm mắt lại.
Trong bầy sói, có một con Hồng Lang đặc biệt lớn. Nó cao gần ba thước, trên đầu có bốn lỗ tai dài, liên tục chuyển động xung quanh, giống như ở điều tra tình huống xung quanh.
Ở bên cạnh nó còn có mấy hài cốt có vẻ ngoài của nhân, cùng với đao kiếm đã bị gãy. Mỗi thanh đao kiếm bị gãy, hầu như không phải biến thành hai nửa, mà trực tiếp biến thành bốn năm đoạn sắt, hiển nhiên là do đao kiếm bị móng vuốt cào đứt.
Viêm Lang Thú!
Trong lòng Càn Kình có chút khẩn trương. Sai! Đây không phải là Viêm Lang Thú, mà là Hồng Lang còn chưa hoàn toàn chân chính lên cấp. Hiện tại nó đang ở tình trạng giữa ma thú và dã thú.
Càn Kình điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng kìm chế trái tim đang đập mạnh vì hưng phấn. Tuy rằng ba ngày nay được các cuộc chiến đấu rèn luyện, hắn đã đạt đến chiến sĩ cửu cấp sơ kỳ, nhưng đối với thân thể ma thú tiến tới giai hoàn thành vẫn không nắm chắc được phần thắng nào.
Càn Kình từ phía xa nhìn đầu lĩnh của Hồng Lang, bắt đầu hối hận. Lúc từ chỗ lão thợ rèn Bố Lai Khắc ra đi, hẳn phải cầm theo một bộ cung tiễn mới đúng. Mặc dù mình không phải thần xạ thủ gì, nhưng bắn cung cũng là một phần trong chương trình học của chiến sĩ.
- Một chiến sĩ cung tiễn thủ ưu tú, có đôi khi chỉ dựa vào một mình hắn, có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến.
Nhớ lại lời lão sư La Đức nói, Càn Kình lại một lần nữa bội phục này lão sư chỉ có thực lực chiến sĩ ngũ cấp. Tuy rằng thực lực đấu lực không tính là mạnh, nhưng hiểu biết của một chiến sĩ đối với chiến tranh lại hoàn toàn không giống với một lão sư của học viện sơ cấp.
Nếu như, đấu lực của La Đức lại cường đại hơn một chút, Càn Kình tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành lão sư của học viện cao cấp. Chỉ tiếc rằng bị quản chế trong quan hệ cấp bậc chiến sĩ, hắn mới có thể ủy khuất ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, làm một lão sư.
- Con sói đầu đàn chính là tướng quân, đàn sói chính là binh sĩ. Nếu như có thể một mũi tên bắn chết con sói đầu đàn, chiến tranh dĩ nhiên sẽ kết thúc.
Càn Kình chậm rãi dùng sức rất nhanh nắm chặt Trảm Mã Đao Kế Đô: Chờ trong tay.
- Ta không chỉ muốn rèn ra một thanh Trảm Mã Đao Đấu Binh của riêng mình, còn muốn tự tay chế tạo một cây cung. Một cây cung còn vượt xa so với một vài loại dùng để bắn tên đã nhắc tới trong thư tịch!
Cuộc hành trình ba ngày ngắn ngủi tìm kiếm khoáng sản, Càn Kình đã có hiểu biết mới về việc trở thành một chiến sĩ vĩ đại chân chính. Đó không phải đơn giản chỉ là có thể đánh một mình, có thể một đánh một, một người đánh mười người.
- Đại thúc Bố Lai Khắc, thật sự bảo ta tới lấy quặng sao? Hay để cho ta biết, làm một chiến sĩ vĩ đại, không phải đơn giản như vậy?
Càn Kình ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Hôm nay đã gần tới giờ ăn cơm chiều, tuyệt đối không thể ở tiếp tục dừng lại ở đây lâu. Đêm đến, bầy sói cảnh giác hơn ban ngày nhiều. Muốn đánh lén lại càng khó hơn.
Càn Kình cầm Trảm Mã Đao Kế Đô, lưng cúi xuống chậm rãi di chuyển phía sau tảng nham thạch, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào, từ từ đi tới phía trên con sói đầu đàn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào con sói đầu đàn phía dưới.
Lúc này không phải là thời điểm để xuất thủ. Tuy rằng con sói đầu dường như đang ngủ gật, như bốn tai vẫn liên tục chuyển động qua lại, biểu lộ thân thể của nó có tính cảnh giác cực cao.
Càn Kình đang đợi, đợi tới lúc con sói đầu đàn buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày nay lặn lội đường xa đến đây, cũng gặp không ít bầy sói. Tất cả đám sói trong đó đều có một đặc điểm chung. Chúng đều vô cùng cẩn thận, nhưng trong một thời gian lại thả lỏng cảnh giác.
Đứng dậy!
Càn Kình phát hiện, thời điểm con sói nằm ngủ vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Chỉ giai đoạn khi con sói vừa ngủ dậy, muốn đứng lên, mới thực sự buông lỏng cảnh giác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Càn Kình giống như một lão thợ săn có nhiều kinh nghiệm, lúc nào cũng chú ý tới hành động của con sói đầu đàn.
A ngao...
Con sói đầu đàn mở mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một hú dài, khiến đám sói xung quanh đàn cũng ngửa mặt lên trời hú dài. Bốn chân chúng chống trên đất mặt chậm rãi đứng lên.
- Chính là cơ hội này!
Mắt Càn Kình đang híp lại đột nhiên phát ra hào quang tất chiến. Trong phút chốc đấu lực cửu cấp từ khiếu huyệt trong cơ thể mãnh liệt phun trào rót vào hai chân. Đầu gối cong lại mãnh liệt bắn ra lực đẩy cường đại. Thân thể giống như một mũi tên nhọn được bắn từ chiếc cung cứng, từ trên lao thẳng xuống con sói đầu đàn. Ba ngày nay, Trảm Mã Đao Kế Đô trong tay đã được huấn luyện vung lên ba ngàn lần, vào giờ khắc này thành quả được toàn lực phát huy!
Trong mắt con sói đầu chợt lộ ra sự bất ngờ kinh ngạc. Bốn chân cong lại, cơ bắp căng ra tránh sang một bên.
Ngao... Phốc...
Thân thể con sói đầu đàn còn di chuyển trên không trung, đầu lại không hề di chuyển theo thân thể, mà rơi xuống đất, không để cho hoàn sói tru hết.
Tất cả phát sinh quá nhanh! Ba ngày Càn Kình trải qua huấn luyện và học tập, đã thể hiện đầy đủ trong một đao này, dựa vào một đòn đánh lén chém giết đầu lang.
Có thể thành công đánh lén Hồng Lang am hiểu đánh lén, Càn Kình càng hài lòng hơn so với giết chết con sói đầu đàn trước mặt. Ba ngày qua hắn liên tục tiềm hành luyện tập, bước đầu đã có một chút hiệu quả.
Một đao giết sói, hai chân Càn Kình chạm đất, đầu gối hơi cong lại, lập tức mượn lực bỗng nhiên lao tới. Thân thể giống như một đạn pháo lao thẳng tới trước mặt ba con Hồng Lang gần nhất. Trảm Mã Đao Kế Đô chém ngang, trực tiếp chém giết ba con Hồng Lang vẫn hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong chớp mắt, một đao của Càn Kình đã chém giết Hồng Lang gần tiến giai trở thành Viêm Lang Thú, sau đó một đao chém giết ba con Hồng Lang, khí thế mạnh mẽ nhất thời phát ra. Thân thể lại bắn về một phía khác, giơ tay chém xuống giết chết hai Hồng Lang.
Ngao ô...
Một con Hồng Lang ngửa đầu phát ra tiếng hú bi thương, thân thể hơi cúi xuống làm ra tư thế tấn công.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ