Sất Trá Phong Vân
Chương 424: Bắt giữ, lai giống!
Là thần bí dược tề thì chế ra dược lấy mạng người càng như ăn cơm bữa. Càn Kình cùng là Dược sư và Thần Bí Dược sư, chế tạo ra độc dược quá dễ dàng.
Lạp Pháp Nhĩ thấy choáng váng, bỗng xoay người, năm ngón tay bắn ra móng sắc bén xoẹt một tiếng cắt chân trái trúng tên, máu đỏ phun ra.
- Lạp Pháp Nhĩ... ngươi...
- Công chúa, mũi tên có độc!
Lạp Pháp Nhĩ đau đớn trán toát mồ hôi:
- Cầm máu và giảm đau giúp ta được không? Công chúa điện hạ...
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn răng, xoay người nhìn Càn Kình nhặt ma hạch, chạy nhanh trong sa mạc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy hai quyển trục ma pháp từ đấu giới, ánh sáng chợt lóe, máu chỗ chân cụt tạm ngừng chảy, Lạp Pháp Nhĩ bớt đau hơn.
Càn Kình nhíu mày nói:
- Phong Huyết ma pháp?
Không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng có đấu giới, hơn nữa Phong Huyết ma pháp tuy không thể thời gian dài ngăn máu chảy nhưng trong mười mấy phút chặn vết thương không chảy máu nữa, là một loại ma pháp cấp cứu đặc biệt. Không bao nhiêu Đại Ma Đạo Sư biết ma pháp này, không ngờ nữ ma đó biết.
- Coi như ngươi may.
Càn Kình vừa đi vừa nhặt tên dưới đất, đau lòng nhìn thi thể Sa Khâu vương co rút chỉ còn cỡ Sa Khâu bình thường. Bây giờ Càn Kình không có thời gian hứng máu, đúng là xui.
Đám Sa Khâu mất đi Sa Khâu vương rơi vào trnạg thái cuồng loạn, không truy kích có thứ tự như trước nữa. Có một phần Sa Khâu tách ra, xoay người công kích Đoạn Phong Bất Nhị.
- Giết Sa Khâu vương của các ngươi là Càn Kình!
Đoạn Phong Bất Nhị giơ trường thương đâm thủng Sa Khâu, gã bị càng nhiều Sa Khâu bao vây. Loại ma thú này có sức sống rất dẻo dai, chiến đao có hiệu quả tốt hơn chút, trường thương không phải lựa chọn hay.
Mấy con Sa Khâu di chuyển tới gần Phần Đồ Cuồng Ca. Đoạn Phong Bất Nhị chen ra khỏi đống Sa Khâu, chân dùng sức chạy nhanh. Càn Kình lao nhanh liên tục bắn mấy tên trúng Sa Khâu nhưng vẫn không thể ngăn cản đám Sa Khâu lao nhanh.
- Muốn chết!
Phần Đồ Cuồng Ca nghe thanh âm lạnh băng của Thiết Khắc sau lưng mình. Một ngọn lửa đen cực nóng xẹt qua tai bay ra ngoài trúng con Sa Khâu đằng trước nhất. Sa Khâu biến thành thịt khét.
Lửa, lửa nóng cháy là khắc tinh lớn nhất của Sa Khâu. Hỏa cầu ma pháp của Ma Pháp Sư không có tác dụng gì với Sa Khâu, thời tiết, hoàn cảnh đặc biệt trong Cổ Hoang Sa Hải khiến ma thú nơi này có sức chịu đựng vượt qua bình thường.
Nhưng sức chịu đựng này trở nên yếu ớt trước Hủy Diệt Ma Nhãn.
Một tia lửa, một con Sa Khâu biến mất. Sáu con Sa Khâu xông hướng Phần Đồ Cuồng Ca chớp mắt biến thành sáu vật thể bốc mùi tanh hôi, đen như than, không biết là sịnh vật gì.
Hủy Diệt Ma Nhãn!
Phần Đồ Cuồng Ca quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Thiết Khắc. Chiến Sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ này mới tỉnh lại, trong trạng thái không biến thân chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ đã khởi động Hủy Diệt Ma Nhãn, có thể làm được sao? Đồn rằng phải biến thân chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ mới có thể dùng Hủy Diệt Ma Nhãn.
Không thể giải thích. Thiết Khắc vẫn giữ hình người phát ra Hủy Diệt Ma Nhãn không tha nghi ngờ, liên tục có sáu ngọn lửa đen cực kỳ nóng cháy nướng sáu con Sa Khâu.
Thiết Khắc chớp chớp mắt phải bắn ra tia nóng hủy diệt, vài giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống gò má.
Gì vậy?
Phần Đồ Cuồng Ca ngẩn ra.
Phải rồi, Càn Kình có nói mắt phải của Thiết Khắc không thuộc về gã, tuy có thể dùng con mắt này nhưng không thể dùng quá độ trong thời gian ngắn, nếu không thì sẽ mù mắt.
- Không sao.
Thiết Khắc nhảy xuống lưng Phần Đồ Cuồng Ca, giơ tay sờ xương ngực còn hơi đau. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh một chưởng kia rất nặng tay, suýt nữa giết Thiết Khắc. Bây giờ Thiết Khắc đã hồi phục năm, sáu phần, trình độ dược tề của Càn Kình lại tăng tiến rồi.
- Hơi không quen con mắt mới này.
Trong bầy Sa Khâu vọng ra tiếng gầm của Đoạn Phong Bất Nhị:
- Khi dễ lão tử dùng thương chứ gì?
Sa Khâu vương là ma thú đỉnh giai trong đám ma thú trung đẳng, bầy Sa Khâu không xem như ma thú trung đẳng, cùng lắm là ỷ có số lượng nhiều, khó giết nên mới bó tay bó chân.
Chiến thân huyết mạch Cửu Đầu Xà!
Đoạn Phong Bất Nhị vứt trường thương sang bên, xương ngón tay nhô ra, móng tay sáng choang như đao lóe ánh sáng âm trầm.
Đoạn Phong Bất Nhị một trảo bấu vào người Sa Khâu, cánh tay như máy xay nghiền, xoắn rồi mạnh kéo ra ngoài. Ma hạch màu vàng đất nối với mạch máu kéo ra khỏi bụng.
Mất ma hạch mà mất sinh mệnh, thân thể Sa Khâu mấp máy té xuống đất, người Đoạn Phong Bất Nhị dính đầy máu lam, xoay người vọt hướng con ma thú khác.
Chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển khi Thiết Khắc tỉnh lại. Một con Sa Khâu cỡ nhỏ cụng đầu vào ngực Phần Đồ Cuồng Ca phát ra tiếng két két. Phần Đồ Cuồng Ca bay ra sau hai thước, bò dậy vỗ hạt cát dính trên người, nhìn con Sa Khâu lăn lộn dưới đất, nhẹ lắc đầu.
Đại Chân Kim Đấu Khí không chỉ khiến đấu khí có lực xung kích cực kỳ cứng rắn, nó còn là đấu kỹ đặc biệt hộ thể, khiến thân hình Phần Đồ Cuồng Ca trở nên cực kỳ rắn chắc.
Lại một tia sáng Hủy Diệt Ma Nhãn. Sa Khâu to nhất trong bầy Sa Khâu không kịp hét lên đã thành đống thịt nhão.
Sa Khâu không có mặt nhưng không phải không có não. Sa Khâu phát ra tiếng hú quái dị, cùng chui xuống bãi cát, lặn sâu xuống, hình như chúng định chạy trốn.
Một cuộc đại chiến không để lại thi thể nào, máu Sa Khâu phun ra thì thân thể sẽ nhỏ cỡ ngón tay, gió mạnh thổi qua không còn lại gì.
Càn Kình nhìn chiến trường đầy máu màu lam, lắc đầu. May mắn lấy được mấy khối ma hạch nếu không thì lỗ to.
Đoạn Phong Bất Nhị thở phào nhẹ nhõm. May mà Càn Kình lên trước nhất tập kích giết Sa Khâu vương, nếu không thì cuộc chiến này sẽ rất vất vả.
Càn Kình đến trước mặt Thiết Khắc, hỏi:
- Cảm giác như thế nào?
- Không tệ.
Thiết Khắc sờ mắt phải đã thay đổi, cười nói:
- Vết thương xương đã lành sáu phần.
- Sáu phần?
Càn Kình bất ngờ nhìn Thiết Khắc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuống tay cực nặng, dù có dùng dược thảo hỗ trợ nhưng chỗ này không thể tạo ra dược tề đỉnh giai, mặt lý luận có thể lành ba phần đã may mắn rồi, sao lại là sáu phần? Không lẽ...
Càn Kình ngẩng đầu nhìn sơn động trên núi, không lẽ là vì dùng tài liệu thần bí dược tề tạo ra dược tề nên sinh ra hiệu quả kỳ lạ? Phải rồi, con mắt của Thiết Khắc trong tình huống không biến thân Cảm giác chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ mà cũng dùng được?
Không lẽ đây cũng là vì dùng thần bí dược tề tạo ra dược tề bình thường mang đến hiệu quả kỳ lạ? Nếu thật sự như vậy thì không biết có tác dụng phụ gì không? Đừng nói là con mắt sẽ nhanh chóng bị mù?
- Ta cảm thấy rất tốt.
Thiết Khắc có một con Hủy Diệt Ma Nhãn, tâm tình rất tốt nói:
- Thật sự, rất tốt.
- Vậy thì hay.
Càn Kình suy nghĩ bâng quơ, đợi lát nữa hắn phải kiểm tra toàn thân Thiết Khắc rồi mới...
Tại sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không rời khỏi Cổ Hoang Sa Hải? Sau khi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị thương vẫn ở lại Cổ Hoang Sa Hải, tiếp tục mạo hiểm?
Lạp Pháp Nhĩ thấy choáng váng, bỗng xoay người, năm ngón tay bắn ra móng sắc bén xoẹt một tiếng cắt chân trái trúng tên, máu đỏ phun ra.
- Lạp Pháp Nhĩ... ngươi...
- Công chúa, mũi tên có độc!
Lạp Pháp Nhĩ đau đớn trán toát mồ hôi:
- Cầm máu và giảm đau giúp ta được không? Công chúa điện hạ...
Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn răng, xoay người nhìn Càn Kình nhặt ma hạch, chạy nhanh trong sa mạc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy hai quyển trục ma pháp từ đấu giới, ánh sáng chợt lóe, máu chỗ chân cụt tạm ngừng chảy, Lạp Pháp Nhĩ bớt đau hơn.
Càn Kình nhíu mày nói:
- Phong Huyết ma pháp?
Không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng có đấu giới, hơn nữa Phong Huyết ma pháp tuy không thể thời gian dài ngăn máu chảy nhưng trong mười mấy phút chặn vết thương không chảy máu nữa, là một loại ma pháp cấp cứu đặc biệt. Không bao nhiêu Đại Ma Đạo Sư biết ma pháp này, không ngờ nữ ma đó biết.
- Coi như ngươi may.
Càn Kình vừa đi vừa nhặt tên dưới đất, đau lòng nhìn thi thể Sa Khâu vương co rút chỉ còn cỡ Sa Khâu bình thường. Bây giờ Càn Kình không có thời gian hứng máu, đúng là xui.
Đám Sa Khâu mất đi Sa Khâu vương rơi vào trnạg thái cuồng loạn, không truy kích có thứ tự như trước nữa. Có một phần Sa Khâu tách ra, xoay người công kích Đoạn Phong Bất Nhị.
- Giết Sa Khâu vương của các ngươi là Càn Kình!
Đoạn Phong Bất Nhị giơ trường thương đâm thủng Sa Khâu, gã bị càng nhiều Sa Khâu bao vây. Loại ma thú này có sức sống rất dẻo dai, chiến đao có hiệu quả tốt hơn chút, trường thương không phải lựa chọn hay.
Mấy con Sa Khâu di chuyển tới gần Phần Đồ Cuồng Ca. Đoạn Phong Bất Nhị chen ra khỏi đống Sa Khâu, chân dùng sức chạy nhanh. Càn Kình lao nhanh liên tục bắn mấy tên trúng Sa Khâu nhưng vẫn không thể ngăn cản đám Sa Khâu lao nhanh.
- Muốn chết!
Phần Đồ Cuồng Ca nghe thanh âm lạnh băng của Thiết Khắc sau lưng mình. Một ngọn lửa đen cực nóng xẹt qua tai bay ra ngoài trúng con Sa Khâu đằng trước nhất. Sa Khâu biến thành thịt khét.
Lửa, lửa nóng cháy là khắc tinh lớn nhất của Sa Khâu. Hỏa cầu ma pháp của Ma Pháp Sư không có tác dụng gì với Sa Khâu, thời tiết, hoàn cảnh đặc biệt trong Cổ Hoang Sa Hải khiến ma thú nơi này có sức chịu đựng vượt qua bình thường.
Nhưng sức chịu đựng này trở nên yếu ớt trước Hủy Diệt Ma Nhãn.
Một tia lửa, một con Sa Khâu biến mất. Sáu con Sa Khâu xông hướng Phần Đồ Cuồng Ca chớp mắt biến thành sáu vật thể bốc mùi tanh hôi, đen như than, không biết là sịnh vật gì.
Hủy Diệt Ma Nhãn!
Phần Đồ Cuồng Ca quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Thiết Khắc. Chiến Sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ này mới tỉnh lại, trong trạng thái không biến thân chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ đã khởi động Hủy Diệt Ma Nhãn, có thể làm được sao? Đồn rằng phải biến thân chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ mới có thể dùng Hủy Diệt Ma Nhãn.
Không thể giải thích. Thiết Khắc vẫn giữ hình người phát ra Hủy Diệt Ma Nhãn không tha nghi ngờ, liên tục có sáu ngọn lửa đen cực kỳ nóng cháy nướng sáu con Sa Khâu.
Thiết Khắc chớp chớp mắt phải bắn ra tia nóng hủy diệt, vài giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống gò má.
Gì vậy?
Phần Đồ Cuồng Ca ngẩn ra.
Phải rồi, Càn Kình có nói mắt phải của Thiết Khắc không thuộc về gã, tuy có thể dùng con mắt này nhưng không thể dùng quá độ trong thời gian ngắn, nếu không thì sẽ mù mắt.
- Không sao.
Thiết Khắc nhảy xuống lưng Phần Đồ Cuồng Ca, giơ tay sờ xương ngực còn hơi đau. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh một chưởng kia rất nặng tay, suýt nữa giết Thiết Khắc. Bây giờ Thiết Khắc đã hồi phục năm, sáu phần, trình độ dược tề của Càn Kình lại tăng tiến rồi.
- Hơi không quen con mắt mới này.
Trong bầy Sa Khâu vọng ra tiếng gầm của Đoạn Phong Bất Nhị:
- Khi dễ lão tử dùng thương chứ gì?
Sa Khâu vương là ma thú đỉnh giai trong đám ma thú trung đẳng, bầy Sa Khâu không xem như ma thú trung đẳng, cùng lắm là ỷ có số lượng nhiều, khó giết nên mới bó tay bó chân.
Chiến thân huyết mạch Cửu Đầu Xà!
Đoạn Phong Bất Nhị vứt trường thương sang bên, xương ngón tay nhô ra, móng tay sáng choang như đao lóe ánh sáng âm trầm.
Đoạn Phong Bất Nhị một trảo bấu vào người Sa Khâu, cánh tay như máy xay nghiền, xoắn rồi mạnh kéo ra ngoài. Ma hạch màu vàng đất nối với mạch máu kéo ra khỏi bụng.
Mất ma hạch mà mất sinh mệnh, thân thể Sa Khâu mấp máy té xuống đất, người Đoạn Phong Bất Nhị dính đầy máu lam, xoay người vọt hướng con ma thú khác.
Chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển khi Thiết Khắc tỉnh lại. Một con Sa Khâu cỡ nhỏ cụng đầu vào ngực Phần Đồ Cuồng Ca phát ra tiếng két két. Phần Đồ Cuồng Ca bay ra sau hai thước, bò dậy vỗ hạt cát dính trên người, nhìn con Sa Khâu lăn lộn dưới đất, nhẹ lắc đầu.
Đại Chân Kim Đấu Khí không chỉ khiến đấu khí có lực xung kích cực kỳ cứng rắn, nó còn là đấu kỹ đặc biệt hộ thể, khiến thân hình Phần Đồ Cuồng Ca trở nên cực kỳ rắn chắc.
Lại một tia sáng Hủy Diệt Ma Nhãn. Sa Khâu to nhất trong bầy Sa Khâu không kịp hét lên đã thành đống thịt nhão.
Sa Khâu không có mặt nhưng không phải không có não. Sa Khâu phát ra tiếng hú quái dị, cùng chui xuống bãi cát, lặn sâu xuống, hình như chúng định chạy trốn.
Một cuộc đại chiến không để lại thi thể nào, máu Sa Khâu phun ra thì thân thể sẽ nhỏ cỡ ngón tay, gió mạnh thổi qua không còn lại gì.
Càn Kình nhìn chiến trường đầy máu màu lam, lắc đầu. May mắn lấy được mấy khối ma hạch nếu không thì lỗ to.
Đoạn Phong Bất Nhị thở phào nhẹ nhõm. May mà Càn Kình lên trước nhất tập kích giết Sa Khâu vương, nếu không thì cuộc chiến này sẽ rất vất vả.
Càn Kình đến trước mặt Thiết Khắc, hỏi:
- Cảm giác như thế nào?
- Không tệ.
Thiết Khắc sờ mắt phải đã thay đổi, cười nói:
- Vết thương xương đã lành sáu phần.
- Sáu phần?
Càn Kình bất ngờ nhìn Thiết Khắc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuống tay cực nặng, dù có dùng dược thảo hỗ trợ nhưng chỗ này không thể tạo ra dược tề đỉnh giai, mặt lý luận có thể lành ba phần đã may mắn rồi, sao lại là sáu phần? Không lẽ...
Càn Kình ngẩng đầu nhìn sơn động trên núi, không lẽ là vì dùng tài liệu thần bí dược tề tạo ra dược tề nên sinh ra hiệu quả kỳ lạ? Phải rồi, con mắt của Thiết Khắc trong tình huống không biến thân Cảm giác chiến thân huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ mà cũng dùng được?
Không lẽ đây cũng là vì dùng thần bí dược tề tạo ra dược tề bình thường mang đến hiệu quả kỳ lạ? Nếu thật sự như vậy thì không biết có tác dụng phụ gì không? Đừng nói là con mắt sẽ nhanh chóng bị mù?
- Ta cảm thấy rất tốt.
Thiết Khắc có một con Hủy Diệt Ma Nhãn, tâm tình rất tốt nói:
- Thật sự, rất tốt.
- Vậy thì hay.
Càn Kình suy nghĩ bâng quơ, đợi lát nữa hắn phải kiểm tra toàn thân Thiết Khắc rồi mới...
Tại sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không rời khỏi Cổ Hoang Sa Hải? Sau khi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị thương vẫn ở lại Cổ Hoang Sa Hải, tiếp tục mạo hiểm?
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ