Sất Trá Phong Vân
Chương 397: Bùng phát từ Đả Thiết Hô Hấp Pháp (hạ)
Thình thịch... Thình thịch...
Đấu khiếu bị khóa trong lồng ngực bỗng phình ra rồi co lại như trái tim người, không phải chuyển động mà là co bóp. Tất cả nhiệt lượng ùa vào người trong chớp mắt này ngàng dâng lên, nhẹ mấp máy theo đấu khiếu kia.
Không chỉ là khí nóng trong người,Càn Kình thậm chí cảm giác khí nóng quanh người nửa thước cùng nhau điều động.
Trong khoảnh khắc, Càn Kình cảm giác dù là khí nóng hay đấu khiếu kia dường như sống lại, không chỉ đơn thuần là đấu khí, khí nóng.
Đây là?
Da đầu Càn Kình run lên. Đây là... đấu khí sống, đúng rồi, Bố Lai Khắc đại thúc từng nói đấu khí là sống, bởi vì đấu khí mới có thể hình thành đấu hồn!
Bất cứ vật sống nào đều có trái tim hoặc là hạch, trái tim một trăm lẻ tám đấu khiếu chính là cái ở ngực. Lúc này ta tăng tín niệm vào đấu khí là cho nó sinh mệnh, đấu khí nên cùng ta thành một thể mới đúng.
Những khí nóng xung quanh này thì sao? Chúng nó cũng có sinh mệnh? Đúng rồi, đúng là vậy. Ban ngày Cổ Hoang Sa Hải cực kỳ nóng bức, buổi tối thì lạnh cóng. Những khí nóng này không muốn bị lạnh lẽo giết nên chúng nó tìm chỗ có thể sinh tồn.
Các ngươi muốn đến đúng không? Vậy thì tới đi! Ta tiếp nhận các ngươi! Nhưng nếu ta chết thì không có gì cả, các ngươi sẽ chết. Cho ta mượn lực lượng của các ngươi, cho ta mượn lực lượng xông mở đấu khí xiềng xích chết tiệc này. Cho ta mượn lực lượng, hãy cho ta mượn lực lượng!
Trong phút chốc Đả Thiết Hô Hấp Pháp tự động phát động. Cùng lúc đó, khí nóng khắp nơi như biến thành nước lũ không thể ngăn cản gầm rống xông vào người Càn Kình. Chúng nó đi theo đường Càn Kình quy định từ vị tí khác nhau tiến vào thân thể, theo yêu cầu của hắn trùng kích đấu khí xiềng xích.
Đả Thiết Hô Hấp Pháp cắn nuốt khí nóng, dẫn đạo nhiệt lưu, xé rách đấu khí xiềng xích, trùng kích từng sợi đấu khí xiềng xích như mạng nhện.
Thiết Khắc kinh ngạc nhìn bãi cát dưới chân, hạt cát vàng ngẫu nhiên run rẩy lúc này như biến thành nước sôi sùng sục trào dâng.
Đến đây! Đến đây! Đến đây! Cho ta mượn lực lượng! Mở cho ta! Mở ra! Mở ra! Mở ra! Mở ra!
Sôi trào! Hạt cát vàng đang sôi trào, từ chân trời sôi sục, mặt đất run rẩy, cát vàng bay lên cao che rợp trời.
Đó không phải Càn Kình tạo thành mà là phương xa có rất nhiều sinh vật nhanh chóng chạy hướng bên này.
Mắt Thiết Khắc thay đổi, một cánh chim đen to lớn xé mở quần áo, đôi chân co lại đạp đất nhanh chóng nhảy lên núi, từ trên cao nhìn sinh vật phía xa.
Sa... Sa Hạt!
Sa Hạt, hễ đệ tử Chiến Sĩ nào tiến tu trong Chiến Sĩ học viện đều biết cái gì là Sa Hạt, đó là cường đại chỉ sinh hoạt trong sa mạc.
Chúng nó có thể tích khác với bò cạp nhỏ, dài hơn hai thước, cái đó còn chưa tính đến cái đuôi rắn chắc như đá.
Giáp xác màu vàng kim có lực phòng ngự tốt hơn giáp da của Chiến Sĩ bình thường rất nhiều, thân thể Sa Hạt bẩm sinh có năng lực kháng ma nhất định. Ma pháp hỏa cầu bình thường đập vào người Sa Hạt có thể tóe lửa đã là may mắn.
Đôi kiềm to lớn cực kỳ cứng, đồn rằng đao kiếm giòn đều bị cái kiềm vặn gãy, người bình thường nếu bị cái kiềm to kia kẹp trúng thì gãy tay đứt chân là chuyện nhỏ, Sa Hạt vương cường đại kẹp một cái là chẻ eo làm hai.
Đám cường đạo trong sa mạc đơn thể yếu nhất cỡ Lục Bì Tam Tí Tinh Tinh, đơn độc đều có năng lực sinh tồn nhất định vậy mà chúng thích sinh hoạt quần cư. Mấy chục con Sa Hạt tụ tập một chỗ là nhỏ, có khi mấy trăm con cùng nhau.
Dù là một đội quân chính quy bình thường nếu ở trong sa mạc gặp quần thể Sa Hạt sẽ tìm cách đi đường vòng.
Mạo Hiểm Giả hay Dong Binh đoàn cường đại không thích đụng phải quần thể ma thú Sa Hạt, đánh nhau với sinh vật kiểu này rất lỗ. Không phải tất cả ma thú đều có ma hạch, ít nhất thì Sa Hạt thuộc về ma thú kỳ lạ.
Loại ma thú có tính quần cư này trừ Sa Hạt vương ra, trong người Sa Hạt khác cơ bản không sinh ra ma hạch nhưng vẫn có năng lực ma thú. Có lẽ chỉ có vài con Sa Hạt to lớn tương lai tiếp nhận vị trí Sa Hạt mới sinh thành ma hạch.
Đối chiến hàng trăm con ma thú kết quả đánh đến cuối cùng tử thương vô số chỉ được vài viên ma hoạch, buôn bán kiểu này lỗ quá xá, ai thấy cũng sẽ tránh xa.
Cả trăm con Sa Hạt! Thiết Khắc chỉ liếc sơ đã xác định đám Sa Hạt chạy nhanh này có ít nhất cỡ một trăm con.
Vị trí chính giữa đàn Sa Hạt là một con Sa Hạt khổng lồ, trừ cái đuôi thì chiều dài thân thể cỡ bốn thước, cao gần hai thước. Từng cái chân có xác ngoài rắn chắc phủ lên như phủ một tầng giáp sắt, giống như chiến xa di động nhanh.
Cái đuôi to lắc lư trái phải trên bầu trời, độc dịch đen thui giấu bên trong, dù là ai nhìn thấy đều không thể không nâng cao cảnh giác.
- Sa Hạt? Nhiều như vậy?
Giọng kinh ngạc của Đoạn Phong Bất Nhị vang sau lưng Thiết Khắc.
- Càn Kình đâu?
- Ở bên dưới.
Thiết Khắc chỉ vào một khu vực cát vàng nhỏ sôi sục như nước sôi.
- Ở đây.
- Vậy thì còn chờ cái gì?
Đoạn Phong Bất Nhị ngồi xổm xuống đào cát:
- Đào ra đi, hơn một trăm con Sa Hạt, sơ sẩy một cái là chúng ta tiêu đời.
Thiết Khắc bắt lấy cổ tay Đoạn Phong Bất Nhị, nhẹ lắc đầu, nói:
- Không thể đào, bây giờ hắn đang trong giây phút quan trọng nhất.
Bàn tay Đoạn Phong Bất Nhị khựng giữa trong hạt cát vàng sôi trào. Đúng vậy, Càn Kình sẽ không tự nhiên chôn mình trong cát. Lúc Càn Kình rời khỏi Càn gia dường như thân thể bị tổn thương không đơn giản như mắt thường đã thấy, bây giờ đào hắn lên, có lẽ không ai bị thương hoặc chết nhưng đời này Càn Kình sẽ bị hủy vì lúc này bị đào ra.
- Không thể đào...
Đoạn Phong Bất Nhị ngửa đầu nhìn Sa Hạt cuồn cuộn từ xa xa xôi chạy tới gần.
- Vậy chỉ có đường chiến.
Phần Đồ Cuồng Ca nhìn bầy Sa Hạt, biểu tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Phần Đồ Cuồng Ca mới hồi phục đến Chiến Sĩ hàn ma, đối diện Sa Hạt hơi mạnh một chút chưa chắc có năng lực giữ mạng, bất đắc dĩ không thể rời đi. Bây giờ muốn trốn đi thì rất dễ, núp trong sơn động là được.
Nhưng Càn Kình phải làm sao đây? Sa Hạt có hệ thống khứu giác nhạy bén, dù cách thật xa vẫn ngửi thấy mùi máu. Lần này bầy Sa Hạt tiến đến có lẽ vì ngửi thấy mùi máu trên người Càn Kình.
Bỏ lại Càn Kình thì hắn chết chắc.
Thiết Khắc nhìn vũ khí bên chân, lại nhìn hạt cát sôi sục trên đầu Càn Kình. Không lẽ Càn Kình đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm? Trước khi bị chôn xuống, Càn Kình để lại Trảm Mã Đao, cung tiễn.
Thiết Khắc đưa cường cung, ngạnh tiễn ra. Phần Đồ Cuồng Ca không khách sáo, trong tiểu đội thì gã yếu nhất, viễn công an toàn hơn cận chiến nhiều.
Đoạn Phong Bất Nhị vác trường thương lên hai vai, đôi tay từ phía sau vòng qua thân thương. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Sa Hạt phía xa nhanh chóng tới gần, bước ra một bước, chiến thân huyết mạch Cửu Đầu Xà kích phát, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc ngoái đầu nhìn hạt cát trên đầu Càn Kình sối sục.
- Chiến hữu, nếu lần này chúng ta không chết thì ngươi phải bớt chút thời gian đúc một bộ khôi giáp hoàn chỉnh cho chúng ta, dùng thân thể chắn thì không ai chịu nổi.
Đấu khiếu bị khóa trong lồng ngực bỗng phình ra rồi co lại như trái tim người, không phải chuyển động mà là co bóp. Tất cả nhiệt lượng ùa vào người trong chớp mắt này ngàng dâng lên, nhẹ mấp máy theo đấu khiếu kia.
Không chỉ là khí nóng trong người,Càn Kình thậm chí cảm giác khí nóng quanh người nửa thước cùng nhau điều động.
Trong khoảnh khắc, Càn Kình cảm giác dù là khí nóng hay đấu khiếu kia dường như sống lại, không chỉ đơn thuần là đấu khí, khí nóng.
Đây là?
Da đầu Càn Kình run lên. Đây là... đấu khí sống, đúng rồi, Bố Lai Khắc đại thúc từng nói đấu khí là sống, bởi vì đấu khí mới có thể hình thành đấu hồn!
Bất cứ vật sống nào đều có trái tim hoặc là hạch, trái tim một trăm lẻ tám đấu khiếu chính là cái ở ngực. Lúc này ta tăng tín niệm vào đấu khí là cho nó sinh mệnh, đấu khí nên cùng ta thành một thể mới đúng.
Những khí nóng xung quanh này thì sao? Chúng nó cũng có sinh mệnh? Đúng rồi, đúng là vậy. Ban ngày Cổ Hoang Sa Hải cực kỳ nóng bức, buổi tối thì lạnh cóng. Những khí nóng này không muốn bị lạnh lẽo giết nên chúng nó tìm chỗ có thể sinh tồn.
Các ngươi muốn đến đúng không? Vậy thì tới đi! Ta tiếp nhận các ngươi! Nhưng nếu ta chết thì không có gì cả, các ngươi sẽ chết. Cho ta mượn lực lượng của các ngươi, cho ta mượn lực lượng xông mở đấu khí xiềng xích chết tiệc này. Cho ta mượn lực lượng, hãy cho ta mượn lực lượng!
Trong phút chốc Đả Thiết Hô Hấp Pháp tự động phát động. Cùng lúc đó, khí nóng khắp nơi như biến thành nước lũ không thể ngăn cản gầm rống xông vào người Càn Kình. Chúng nó đi theo đường Càn Kình quy định từ vị tí khác nhau tiến vào thân thể, theo yêu cầu của hắn trùng kích đấu khí xiềng xích.
Đả Thiết Hô Hấp Pháp cắn nuốt khí nóng, dẫn đạo nhiệt lưu, xé rách đấu khí xiềng xích, trùng kích từng sợi đấu khí xiềng xích như mạng nhện.
Thiết Khắc kinh ngạc nhìn bãi cát dưới chân, hạt cát vàng ngẫu nhiên run rẩy lúc này như biến thành nước sôi sùng sục trào dâng.
Đến đây! Đến đây! Đến đây! Cho ta mượn lực lượng! Mở cho ta! Mở ra! Mở ra! Mở ra! Mở ra!
Sôi trào! Hạt cát vàng đang sôi trào, từ chân trời sôi sục, mặt đất run rẩy, cát vàng bay lên cao che rợp trời.
Đó không phải Càn Kình tạo thành mà là phương xa có rất nhiều sinh vật nhanh chóng chạy hướng bên này.
Mắt Thiết Khắc thay đổi, một cánh chim đen to lớn xé mở quần áo, đôi chân co lại đạp đất nhanh chóng nhảy lên núi, từ trên cao nhìn sinh vật phía xa.
Sa... Sa Hạt!
Sa Hạt, hễ đệ tử Chiến Sĩ nào tiến tu trong Chiến Sĩ học viện đều biết cái gì là Sa Hạt, đó là cường đại chỉ sinh hoạt trong sa mạc.
Chúng nó có thể tích khác với bò cạp nhỏ, dài hơn hai thước, cái đó còn chưa tính đến cái đuôi rắn chắc như đá.
Giáp xác màu vàng kim có lực phòng ngự tốt hơn giáp da của Chiến Sĩ bình thường rất nhiều, thân thể Sa Hạt bẩm sinh có năng lực kháng ma nhất định. Ma pháp hỏa cầu bình thường đập vào người Sa Hạt có thể tóe lửa đã là may mắn.
Đôi kiềm to lớn cực kỳ cứng, đồn rằng đao kiếm giòn đều bị cái kiềm vặn gãy, người bình thường nếu bị cái kiềm to kia kẹp trúng thì gãy tay đứt chân là chuyện nhỏ, Sa Hạt vương cường đại kẹp một cái là chẻ eo làm hai.
Đám cường đạo trong sa mạc đơn thể yếu nhất cỡ Lục Bì Tam Tí Tinh Tinh, đơn độc đều có năng lực sinh tồn nhất định vậy mà chúng thích sinh hoạt quần cư. Mấy chục con Sa Hạt tụ tập một chỗ là nhỏ, có khi mấy trăm con cùng nhau.
Dù là một đội quân chính quy bình thường nếu ở trong sa mạc gặp quần thể Sa Hạt sẽ tìm cách đi đường vòng.
Mạo Hiểm Giả hay Dong Binh đoàn cường đại không thích đụng phải quần thể ma thú Sa Hạt, đánh nhau với sinh vật kiểu này rất lỗ. Không phải tất cả ma thú đều có ma hạch, ít nhất thì Sa Hạt thuộc về ma thú kỳ lạ.
Loại ma thú có tính quần cư này trừ Sa Hạt vương ra, trong người Sa Hạt khác cơ bản không sinh ra ma hạch nhưng vẫn có năng lực ma thú. Có lẽ chỉ có vài con Sa Hạt to lớn tương lai tiếp nhận vị trí Sa Hạt mới sinh thành ma hạch.
Đối chiến hàng trăm con ma thú kết quả đánh đến cuối cùng tử thương vô số chỉ được vài viên ma hoạch, buôn bán kiểu này lỗ quá xá, ai thấy cũng sẽ tránh xa.
Cả trăm con Sa Hạt! Thiết Khắc chỉ liếc sơ đã xác định đám Sa Hạt chạy nhanh này có ít nhất cỡ một trăm con.
Vị trí chính giữa đàn Sa Hạt là một con Sa Hạt khổng lồ, trừ cái đuôi thì chiều dài thân thể cỡ bốn thước, cao gần hai thước. Từng cái chân có xác ngoài rắn chắc phủ lên như phủ một tầng giáp sắt, giống như chiến xa di động nhanh.
Cái đuôi to lắc lư trái phải trên bầu trời, độc dịch đen thui giấu bên trong, dù là ai nhìn thấy đều không thể không nâng cao cảnh giác.
- Sa Hạt? Nhiều như vậy?
Giọng kinh ngạc của Đoạn Phong Bất Nhị vang sau lưng Thiết Khắc.
- Càn Kình đâu?
- Ở bên dưới.
Thiết Khắc chỉ vào một khu vực cát vàng nhỏ sôi sục như nước sôi.
- Ở đây.
- Vậy thì còn chờ cái gì?
Đoạn Phong Bất Nhị ngồi xổm xuống đào cát:
- Đào ra đi, hơn một trăm con Sa Hạt, sơ sẩy một cái là chúng ta tiêu đời.
Thiết Khắc bắt lấy cổ tay Đoạn Phong Bất Nhị, nhẹ lắc đầu, nói:
- Không thể đào, bây giờ hắn đang trong giây phút quan trọng nhất.
Bàn tay Đoạn Phong Bất Nhị khựng giữa trong hạt cát vàng sôi trào. Đúng vậy, Càn Kình sẽ không tự nhiên chôn mình trong cát. Lúc Càn Kình rời khỏi Càn gia dường như thân thể bị tổn thương không đơn giản như mắt thường đã thấy, bây giờ đào hắn lên, có lẽ không ai bị thương hoặc chết nhưng đời này Càn Kình sẽ bị hủy vì lúc này bị đào ra.
- Không thể đào...
Đoạn Phong Bất Nhị ngửa đầu nhìn Sa Hạt cuồn cuộn từ xa xa xôi chạy tới gần.
- Vậy chỉ có đường chiến.
Phần Đồ Cuồng Ca nhìn bầy Sa Hạt, biểu tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Phần Đồ Cuồng Ca mới hồi phục đến Chiến Sĩ hàn ma, đối diện Sa Hạt hơi mạnh một chút chưa chắc có năng lực giữ mạng, bất đắc dĩ không thể rời đi. Bây giờ muốn trốn đi thì rất dễ, núp trong sơn động là được.
Nhưng Càn Kình phải làm sao đây? Sa Hạt có hệ thống khứu giác nhạy bén, dù cách thật xa vẫn ngửi thấy mùi máu. Lần này bầy Sa Hạt tiến đến có lẽ vì ngửi thấy mùi máu trên người Càn Kình.
Bỏ lại Càn Kình thì hắn chết chắc.
Thiết Khắc nhìn vũ khí bên chân, lại nhìn hạt cát sôi sục trên đầu Càn Kình. Không lẽ Càn Kình đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm? Trước khi bị chôn xuống, Càn Kình để lại Trảm Mã Đao, cung tiễn.
Thiết Khắc đưa cường cung, ngạnh tiễn ra. Phần Đồ Cuồng Ca không khách sáo, trong tiểu đội thì gã yếu nhất, viễn công an toàn hơn cận chiến nhiều.
Đoạn Phong Bất Nhị vác trường thương lên hai vai, đôi tay từ phía sau vòng qua thân thương. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Sa Hạt phía xa nhanh chóng tới gần, bước ra một bước, chiến thân huyết mạch Cửu Đầu Xà kích phát, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc ngoái đầu nhìn hạt cát trên đầu Càn Kình sối sục.
- Chiến hữu, nếu lần này chúng ta không chết thì ngươi phải bớt chút thời gian đúc một bộ khôi giáp hoàn chỉnh cho chúng ta, dùng thân thể chắn thì không ai chịu nổi.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ