Sất Trá Phong Vân
Chương 395: Thủ đoạn âm hiểm của Càn Chiến Huyền
- Chắc là bên này...
Càn Vô Thiên nhìn dấu chân nhạt dưới đất, cau mày. Khí nóng trong Cổ Hoang Sa Hải quá lớn, thời gian ngắn ngủi đã thổi dấu chân để lại dưới đất nhạt dần đến sắp không thể trông thấy.
- Nếu là bên này thì vị trí cụ thể không còn quan trọng.
Càn Vô Thiên nhìn bốn phía nói:
- Từ chỗ này đi vào trong chắc có thể tìm ra.
Một chân đạp vào Cổ Hoang Sa Hải trong truyền thuyết, sóng nhiệt ập vào mặt như sóng biển, chẳng qua thủy triều này nóng bỏng.
Càn Kình ngơ ngác nhìn Cổ Hoang Sa Hải mênh mông cát vàng, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng. Thì ra chỗ này đúng là giống như [Du lịch lục] đã ghi chép, bước chân vào không phải ở tại mép rìa Cổ Hoang Sa Hải.
Nhưng mà... Ánh mắt Càn Kình nghi hoặc nhìn bốn phía. Càn Kình không có bản đồ sa mạc, chỗ này nằm ở đâu trong Cổ Hoang Sa Hải?
- Nơi này là...
Đoạn Phong Bất Nhị quay đầu nhìn quanh, cảnh giác và tò mò nhìn hoàn cảnh theo lời đồn dưới mặt đất tùy thời có ma thú to lớn ăn thịt người tùy thời nhảy ra.
-... Là đâu?
Đây là đâu?
Càn Kình lảo đảo, vết thương trong người lại phát tác. Càn Kình cố gắng chống đưa mắt quan sát bốn phương tám hướng, trong không khí khô ráo không có một chút hơi nước, e rằng bên này không có nguồn nước gì, cát dưới chân không sâu.
Càn Kình ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy ra cát vàng che tầm mắt nhìn mặt đất.
Ở trong sa mạc, quét cát đi thì vẫn có hạt cát, đây là luật thép trong sa mạc từ trước đến nay. Càn Kình thấy mặt đất bị cát che giấu có thể dễ dàng hiện ra, trong đất vàng chôn vài vật chất quen thuộc.
- Hắc Sa thiết trước giờ không bị chôn sâu dưới đất mà càng dễ xuất hiện trong lòng núi.
Càn Kình nhíu mày, cố gắng nhớ lại khoáng vật học đã học từ Vô Tận thế giớif chỗ Bố Lai Khắc đại thúc. Nếu mặt đất có Hắc Sa thiết thì nó tựa như dòng chảy con sống từ từ chảy ra ngoài, càng đi thì càng thưa thớt.
Càn Kình đi ra trăm thước, lại ngồi xổm xuống lục tìm dưới đất, phát hiện bên dưới chỉ toàn là hạt cát, đẩy cát ra vẫn là cát.
- Hiểu rồi.
Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn sau lưng cát vàng đầy trời thổi đến đằng trước.
- Chắc bên kia có một ngọn núi, không biết trên núi có hang động hay ma thú nguy hiểm gì không.
Thiết Khắc vươn tay ôm eo Càn Kình lảo đảo bỗng nhiên ngất xỉu, nhìn trước mặt là cát vàng tung bay cuồng phong gầm rống, lại nhìn hai người đứng cạnh.
Phía trước thật sự có núi sao? Đoạn Phong Bất Nhị nghi hoặc nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Cát vàng đầy trời che tầm mắt, muốn biết có bóng người hay không phải đi tới nhìn xem.
Cuồng phong khô hanh dường như quanh năm không dừng lại, một ngọn núi đá cao ba, năm trăm thước ẩn hiện trong gió cát.
Lúc đầu Đoạn Phong Bất Nhị còn tưởng là ảo ảnh hay có trong sa mạc, đến gần chạm vào cục đá mới phát hiện núi to bị cát vàng sẫm phủ trùm, do đá đen tổ thành thật sự tồn tại.
- Chuyện này mà cũng biết?
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, cẩn thận đi đằng trước nhất đội.
Cổ Hoang Sa Hải trước giờ là địa danh đặc biệt gắn liền với tử vong, bí ẩn. Đi ở chỗ này mười mấy phút đừng nói là gặp ma thú cường đại, thậm chí không thấy một con chuột cát.
Cái này rất không hợp với Cổ Hoang Sa Hải trong tin đồn. Sách về thám hiểm dạ ngoại sinh tồn trong học viện có dạy càng là như vậy thì tình huống càng đáng sợ, nguy hiểm hơn.
Có lẽ nơi này là lãnh địa của một con ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Chỉ có ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh mới khiến xung quanh không một sinh linh nào dám đến gần.
Có vào núi hay không?
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình đã hôn mê, phát hiện đây không phải là lựa chọn. Ở lâu trong gió cát cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Gió cát lợi hại của Cổ Hoang Sa Hải nghe đồn có thể cắt bị thương người cường giả đẳng cấp nhập thánh thậm chí là xé rách, giết chết.
Ngọn núi này sừng sững trong Cổ Hoang Sa Hải không biết qua bao nhiêu năm, tuy không biết có rắn chắc bằng thân thể cường giả đẳng cấp nhập thánh không nhưng ngọn núi này sớm là một phần của Cổ Hoang Sa Hải, không sợ cuồng phong cát thổi.
Có núi thường sẽ có sơn động, dù lớn hay nhỏ luôn sẽ có một, hai sơn động. Sơn khâu ẩn chứa thiết khoáng trong Cổ Hoang Sa Hải cũng có sơn động.
Cửa sơn động cao hai thước, rộng một thước, đen như mực không có chút ánh sáng, có dòng khí ấm phát ra từ sơn động nhưng không kho nóng như Cổ Hoang Sa Hải bên ngoài sơn động mà là ấm áp như mùa xuân, có chút ẩm ướt.
Thiết Khắc ôm Càn Kình, nghi hoặc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị cũng đang ôm nỗi nghi ngờ. Chiến Sĩ trải qua nhiều sống chết luôn có trực giác với nguy hiểm, nhưng bọn họ đứng trước sơn động không thấy bên trong có nguy hiểm gì.
Không lẽ là vì chỗ nào trong sơn động cũng là nguy hiểm? Phần Đồ Cuồng Ca nhíu mày đánh giá bốn phía. Vì nguy hiểm ở khắp nơi nên mới không cảm giác rốt cuộc đến từ đâu sao?
- Để ta đi vào xem.
Đoạn Phong Bất Nhị giữ trạng thái tùy thời kích phát lực lượng huyết mạch, khom lưng nhìn Càn Kình hôn mê, cẩn thận đi vào sơn động.
Hú hú... hú hú... hú hú hú hú...
Gió còn thổi trong Cổ Hoang Sa Hải, tiếng rít như bầy sói rú, hạt cát va chạm nhau trên bầu trời phát ra tiếng sàn sạt như vô số hòn đá va nhau.
Mi mắt Càn Kình giật giật, hắn đã tỉnh. Càn Kình không thể ngủ. Ở trong Vô Tận thế giới, Tứ Quý sơn cốc, Càn Kình dần tập quen sau hôn mê giây lat sẽ dần tỉnh tóa lại.
Phong Vân đấu khí trong người Càn Kình chuyển động từng chút một. Trước kia dễ dàng vận chuyển đấu khí giờ biến thành bánh răng cũ kỹ, như có lực lượng đặc biệt gì kiềm chặt đấu khí trong đấu khiếu, không để chúng nó nhẹ nhàng vận chuyển.
Sao có thể như vậy? Mi mắt Càn Kình lại nhẹ giật, đấu khí tồn tại trong đấu khiếu trong người trước giờ luôn như dã thú tự do gầm rống nay giống dã thú bị vô vô số xiềng xích trói lại, khó khăn dịch chuyển.
Tại sao?
Càn Kình tập trung vào một trăm lẻ tám đấu khiếu trong người. Một kích của Càn Chiến Huyền trừ trọng thương thân thể Càn Kình ra không có trùng kích và phá hư đấu khí, đấu mạch, thế thì tại sao đấu khí trong đấu khiếu như bị khóa lại?
Đây là sao? Càn Kình chưa gặp tình huống như hôm nay, coi như là đấu mạch, đấu khiếu bị tổn hại thì chỉ cần tìm vài dược liệu chế tạo dược tề là sẽ nhanh chóng hồi phục lại, nhưng bây giờ đấu khiếu, đấu mạch không bị hao tổn, đấu khí lại bị khóa.
Nếu đã bị khóa thì mở khóa đi!
Càn Kình hít vào thở ra, điều động một chút đấu khí trốn khỏi xiềng xích, tụ tập chúng nó lại. Càn Kình phát hiện một di chuyển những đấu khí này là rất khó khăn.
Những đấu khí hình thành như xiềng xích không chỉ khóa lại đấu khiếu mà cũng như mãng xà quấn chặt từng đấu mạch từng chảy đấu khí cuồn cuộn.
Phong tỏa, phong tỏa hết tất cả.
Đây là... Trong phút chốc đầu óc Càn Kình nhớ lại vẻ mặt tự tin của Càn Chiến Huyền, tim hắn đập nhanh. Càn Kình hiểu ngay tại sao gia chủ của Càn gia có tự tin như vậy, chắc chắn hai tháng sau Càn Vô Thanh sẽ thắng.
Càn Vô Thiên nhìn dấu chân nhạt dưới đất, cau mày. Khí nóng trong Cổ Hoang Sa Hải quá lớn, thời gian ngắn ngủi đã thổi dấu chân để lại dưới đất nhạt dần đến sắp không thể trông thấy.
- Nếu là bên này thì vị trí cụ thể không còn quan trọng.
Càn Vô Thiên nhìn bốn phía nói:
- Từ chỗ này đi vào trong chắc có thể tìm ra.
Một chân đạp vào Cổ Hoang Sa Hải trong truyền thuyết, sóng nhiệt ập vào mặt như sóng biển, chẳng qua thủy triều này nóng bỏng.
Càn Kình ngơ ngác nhìn Cổ Hoang Sa Hải mênh mông cát vàng, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng. Thì ra chỗ này đúng là giống như [Du lịch lục] đã ghi chép, bước chân vào không phải ở tại mép rìa Cổ Hoang Sa Hải.
Nhưng mà... Ánh mắt Càn Kình nghi hoặc nhìn bốn phía. Càn Kình không có bản đồ sa mạc, chỗ này nằm ở đâu trong Cổ Hoang Sa Hải?
- Nơi này là...
Đoạn Phong Bất Nhị quay đầu nhìn quanh, cảnh giác và tò mò nhìn hoàn cảnh theo lời đồn dưới mặt đất tùy thời có ma thú to lớn ăn thịt người tùy thời nhảy ra.
-... Là đâu?
Đây là đâu?
Càn Kình lảo đảo, vết thương trong người lại phát tác. Càn Kình cố gắng chống đưa mắt quan sát bốn phương tám hướng, trong không khí khô ráo không có một chút hơi nước, e rằng bên này không có nguồn nước gì, cát dưới chân không sâu.
Càn Kình ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy ra cát vàng che tầm mắt nhìn mặt đất.
Ở trong sa mạc, quét cát đi thì vẫn có hạt cát, đây là luật thép trong sa mạc từ trước đến nay. Càn Kình thấy mặt đất bị cát che giấu có thể dễ dàng hiện ra, trong đất vàng chôn vài vật chất quen thuộc.
- Hắc Sa thiết trước giờ không bị chôn sâu dưới đất mà càng dễ xuất hiện trong lòng núi.
Càn Kình nhíu mày, cố gắng nhớ lại khoáng vật học đã học từ Vô Tận thế giớif chỗ Bố Lai Khắc đại thúc. Nếu mặt đất có Hắc Sa thiết thì nó tựa như dòng chảy con sống từ từ chảy ra ngoài, càng đi thì càng thưa thớt.
Càn Kình đi ra trăm thước, lại ngồi xổm xuống lục tìm dưới đất, phát hiện bên dưới chỉ toàn là hạt cát, đẩy cát ra vẫn là cát.
- Hiểu rồi.
Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn sau lưng cát vàng đầy trời thổi đến đằng trước.
- Chắc bên kia có một ngọn núi, không biết trên núi có hang động hay ma thú nguy hiểm gì không.
Thiết Khắc vươn tay ôm eo Càn Kình lảo đảo bỗng nhiên ngất xỉu, nhìn trước mặt là cát vàng tung bay cuồng phong gầm rống, lại nhìn hai người đứng cạnh.
Phía trước thật sự có núi sao? Đoạn Phong Bất Nhị nghi hoặc nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Cát vàng đầy trời che tầm mắt, muốn biết có bóng người hay không phải đi tới nhìn xem.
Cuồng phong khô hanh dường như quanh năm không dừng lại, một ngọn núi đá cao ba, năm trăm thước ẩn hiện trong gió cát.
Lúc đầu Đoạn Phong Bất Nhị còn tưởng là ảo ảnh hay có trong sa mạc, đến gần chạm vào cục đá mới phát hiện núi to bị cát vàng sẫm phủ trùm, do đá đen tổ thành thật sự tồn tại.
- Chuyện này mà cũng biết?
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, cẩn thận đi đằng trước nhất đội.
Cổ Hoang Sa Hải trước giờ là địa danh đặc biệt gắn liền với tử vong, bí ẩn. Đi ở chỗ này mười mấy phút đừng nói là gặp ma thú cường đại, thậm chí không thấy một con chuột cát.
Cái này rất không hợp với Cổ Hoang Sa Hải trong tin đồn. Sách về thám hiểm dạ ngoại sinh tồn trong học viện có dạy càng là như vậy thì tình huống càng đáng sợ, nguy hiểm hơn.
Có lẽ nơi này là lãnh địa của một con ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Chỉ có ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh mới khiến xung quanh không một sinh linh nào dám đến gần.
Có vào núi hay không?
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình đã hôn mê, phát hiện đây không phải là lựa chọn. Ở lâu trong gió cát cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Gió cát lợi hại của Cổ Hoang Sa Hải nghe đồn có thể cắt bị thương người cường giả đẳng cấp nhập thánh thậm chí là xé rách, giết chết.
Ngọn núi này sừng sững trong Cổ Hoang Sa Hải không biết qua bao nhiêu năm, tuy không biết có rắn chắc bằng thân thể cường giả đẳng cấp nhập thánh không nhưng ngọn núi này sớm là một phần của Cổ Hoang Sa Hải, không sợ cuồng phong cát thổi.
Có núi thường sẽ có sơn động, dù lớn hay nhỏ luôn sẽ có một, hai sơn động. Sơn khâu ẩn chứa thiết khoáng trong Cổ Hoang Sa Hải cũng có sơn động.
Cửa sơn động cao hai thước, rộng một thước, đen như mực không có chút ánh sáng, có dòng khí ấm phát ra từ sơn động nhưng không kho nóng như Cổ Hoang Sa Hải bên ngoài sơn động mà là ấm áp như mùa xuân, có chút ẩm ướt.
Thiết Khắc ôm Càn Kình, nghi hoặc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị cũng đang ôm nỗi nghi ngờ. Chiến Sĩ trải qua nhiều sống chết luôn có trực giác với nguy hiểm, nhưng bọn họ đứng trước sơn động không thấy bên trong có nguy hiểm gì.
Không lẽ là vì chỗ nào trong sơn động cũng là nguy hiểm? Phần Đồ Cuồng Ca nhíu mày đánh giá bốn phía. Vì nguy hiểm ở khắp nơi nên mới không cảm giác rốt cuộc đến từ đâu sao?
- Để ta đi vào xem.
Đoạn Phong Bất Nhị giữ trạng thái tùy thời kích phát lực lượng huyết mạch, khom lưng nhìn Càn Kình hôn mê, cẩn thận đi vào sơn động.
Hú hú... hú hú... hú hú hú hú...
Gió còn thổi trong Cổ Hoang Sa Hải, tiếng rít như bầy sói rú, hạt cát va chạm nhau trên bầu trời phát ra tiếng sàn sạt như vô số hòn đá va nhau.
Mi mắt Càn Kình giật giật, hắn đã tỉnh. Càn Kình không thể ngủ. Ở trong Vô Tận thế giới, Tứ Quý sơn cốc, Càn Kình dần tập quen sau hôn mê giây lat sẽ dần tỉnh tóa lại.
Phong Vân đấu khí trong người Càn Kình chuyển động từng chút một. Trước kia dễ dàng vận chuyển đấu khí giờ biến thành bánh răng cũ kỹ, như có lực lượng đặc biệt gì kiềm chặt đấu khí trong đấu khiếu, không để chúng nó nhẹ nhàng vận chuyển.
Sao có thể như vậy? Mi mắt Càn Kình lại nhẹ giật, đấu khí tồn tại trong đấu khiếu trong người trước giờ luôn như dã thú tự do gầm rống nay giống dã thú bị vô vô số xiềng xích trói lại, khó khăn dịch chuyển.
Tại sao?
Càn Kình tập trung vào một trăm lẻ tám đấu khiếu trong người. Một kích của Càn Chiến Huyền trừ trọng thương thân thể Càn Kình ra không có trùng kích và phá hư đấu khí, đấu mạch, thế thì tại sao đấu khí trong đấu khiếu như bị khóa lại?
Đây là sao? Càn Kình chưa gặp tình huống như hôm nay, coi như là đấu mạch, đấu khiếu bị tổn hại thì chỉ cần tìm vài dược liệu chế tạo dược tề là sẽ nhanh chóng hồi phục lại, nhưng bây giờ đấu khiếu, đấu mạch không bị hao tổn, đấu khí lại bị khóa.
Nếu đã bị khóa thì mở khóa đi!
Càn Kình hít vào thở ra, điều động một chút đấu khí trốn khỏi xiềng xích, tụ tập chúng nó lại. Càn Kình phát hiện một di chuyển những đấu khí này là rất khó khăn.
Những đấu khí hình thành như xiềng xích không chỉ khóa lại đấu khiếu mà cũng như mãng xà quấn chặt từng đấu mạch từng chảy đấu khí cuồn cuộn.
Phong tỏa, phong tỏa hết tất cả.
Đây là... Trong phút chốc đầu óc Càn Kình nhớ lại vẻ mặt tự tin của Càn Chiến Huyền, tim hắn đập nhanh. Càn Kình hiểu ngay tại sao gia chủ của Càn gia có tự tin như vậy, chắc chắn hai tháng sau Càn Vô Thanh sẽ thắng.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ