Sất Trá Phong Vân
Chương 314: Gia tộc thượng vị (trung)
- Giả?
Tôn Sát Tạp La Tư há mồm như nuốt trứng gà kẹt nửa vời ở cổ họng, không biết nên nói cái gì. Làm giả thân phận bằng chứng chính là chuyện lớn, nói to là làm trái pháp luật Chân Sách hoàng triều.
- Không phải hội trưởng các ngươi chưa từng làm, hắn quay tay làm chuyện này rồi.
Lôi Địch vung roi, nói:
- Phải rồi, có thể nói chút chuyện về Càn Kình cho hội trưởng của các ngươi, nhưng một vài chuyện hãy giấu kín. Ví dụ như bí pháp đấu khí, thực lực đấu khí, thuật bắn đều đừng nói ra.
- A?
Tôn Sát Tạp La Tư ngơ ngác nhìn Lôi Địch:
- Đại nhân cái này không được nói, cái kia không thể vậy còn biết nói gì?
- Thì Rèn tạo Sư.
Lôi Địch búng tay nói:
- Nói với hội trưởng các ngươi Càn Kình là Rèn tạo Sư được rồi, Rèn tạo Sư trình độ tam, tứ giai.
Mặt Tôn Sát Tạp La Tư viết chữ to 'tại sao' nhìn Lôi Địch, đại nhân một trong Chiến Đường Tam Kiệt, nghe nói có quan hệ cực tốt với hội trưởng đại nhân, thân thiết đến chắn đao cho nhau, tại sao...
Lôi Địch cười xấu xa, trầm giọng nói:
- Hội trưởng của các ngươi quá tao bao, lầnn ày ta kiếm tiểu quái vật cho hắn, phải hù hắn mất ngủ mới thấy sướng. Ngươi nhớ giữ bí mật cho ta!
- Rồi rồi rồi, biết rồi.
Tôn Sát Tạp La Tư liên tục gật đầu, lòng thầm thấy tội hội trưởng sắp mất ngủ. Bất cứ năng lực nào của Càn Kình đều đủ làm người ta mất ngủ.
- Hừ hừ, ta mất ngủ một đêm cũng phải khiến Mộc Quy Vô Tâm mất ngủ một lần.
Lôi Địch cười xấu xa, ngoái đầu nhìn Càn Kình giục ngựa chạy tới.
- Hồn binh... Hồn binh... Tiểu tử này một câu hồn binh làm tối hôm qua ta mất ngủ suốt đêm, ta quyết làm cái tên Mộc Quy Vô Tâm tao bao đó mất ngủ một tháng!
- Đại thúc...
Càn Kình cười xấu xa nhìn Lôi Địch làm tim gã đánh cái thịch, thầm suy đoán tiểu tử này muốn nói cái gì lạ đây?
- Ta chỉ nói cho một mình đại thúc biết.
Càn Kình nhỏ giọng nói:
- Thật ra ta là Dược sư đỉnh giai toàn hệ, chỉ kém một bước là thành Dược Tề Đại Sư.
- Phụt.
Lôi Địch suýt té từ trên ngựa xuống, nhìn bóng Càn Kình vui vẻ cười giục ngựa xông lên. Lôi Địch thở hổn hển ổn định tâm tình.
- Thật hay giả vậy? Trông không giống giả, đêm nay lại phải mất ngủ rồi.
- Đại nhân...
Tôn Sát Tạp La Tư nhìn Lôi Địch hoảng loạn suýt té ngựa, vẻ mặt tò mò hỏi:
- Đại nhân làm sao vậy?
Mặt Lôi Địch nóng ran, không lẽ nói với Hồng Lưu Thập Chiến là gã bị Càn Kình nói một câu hù giật mình suýt té ngựa?
- Mau cút đi, quay về Hồng Lưu Chiến Bảo của ngươi!
Lôi Địch mạnh vung tay che giấu xấu hổ vì suýt ngã ngựa.
Hồng Lưu Thập Chiến nhìn nhau, không hiểu tại sao một trong Chiến Đường Tam Kiệt mới rồi còn vui vẻ đột nhiên biến thành như vậy. Hồng Lưu Thập Chiến vội giục ngựa lao hướng Vĩnh Lưu thành.
Cửa thành cũ kỹ, tám quân thu thành cầm vũ khí đứng hai bên, cái bàn đơn giản trải mảnh vải màu xanh sẫm, mặt sau có một quân đầu ngồi.
Càn Kình nhìn cảnh tượng quen thuộc, lòng cảm thán. Càn Kình từng xem chỗ này là một trạm qua đường trong cuộc đời. Tại đây Càn Kình gặp đủ loại người, có cảm giác về nhà. So với Càn gia lạnh băng vô tình thì Áo Khắc Lan càng ấm áp như gia đình.
Ủa?
Càn Kình từ xa thấy quần đầu phơi nắng, bình thường đều là tiểu ngũ trường trông chừng vì sao hôm nay sẽ là Trương Mộc Bạch? Tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan tự mình ở đây, không lẽ là vì biết Lôi Địch đại nhân sắp trở về nên đặc biệt chạy tới nịnh bợ?
Trương Mộc Bạch vẻ mặt lười biếng tắm nắng, nghe phương xa có tiếng vó ngựa đạp đất. Trương Mộc Bạch gãi tóc rối, mắt nhập nhèm.
- Là ai vậy? Sắp đến cửa thành rồi còn chạy nhanh như vậy? Muốn ở trong đại lao hai ngày... Càn Kình!
Hai tay Trương Mộc Bạch chống hai bên tay vịn ghế nhảy cẫng lên:
- Không... Không phải đồn rằng Càn Kình đã chết rồi sao? Pháp... Lôi Địch đại nhân...
Càn Kình ghiềm ngựa giảm tốc độ, khựng lại trước cửa thành.
- Tướng quân, đã lâu không gặp.
- Đúng vậy. Đã lâu không gặp... Đã lâu không gặp...
Trán Trương Mộc Bạch toát mồ hôi liên tục gật đầu, nói:
- Trên đường vất vả quá.
Càn Kình nhảy xuống ngựa đến gần Trương Mộc Bạch, đánh giá từ trên xuống dưới. Trương Mộc Bạch phản ứng thật là kỳ, dù biết Càn Kình từng giết Chiến Sĩ Hàng Ma của Khải gia thì cũng lắm là hơi sợ, vì sao trán toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không dám đối diện với hắn?
- Tướng quân, thân thẻ người không khỏe sao?
- Đúng vậy.
Trương Mộc Bạch ho khan nói:
- Lúc tối ngủ bị lạnh.
- Vậy sao?
Càn Kình cười vươn tay ra. Trương Mộc Bạch thấy tay Càn Kình thì run lên, phản xạ thụt lùi. Trương Mộc Bạch cảm giác cổ tay đau nhức như bị kiềm sắt kẹp lấy, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta chính là tướng quân Chân Sách hoàng triều!
Càn Kình nhìn cái nhẫn đá mắt mèo to hơn hạt đậu nành gấp ba lần.
- Thứ tốt, chắc không rẻ. Tướng quân phát tài?
Trương Mộc Bạch mím môi, đau đớn nhìn mặt đất, không nhìn thẳng vào Càn Kình.
- Xem ra...
Nụ cười của Càn Kình dần lạnh lùng:
- Trong nhà ta lại xảy ra chuyện phải không? Hơn nữa có liên quan đến tướng quân?
Trương Mộc Bạch chỉ cúi đầu, nhếch môi. Tướng quân Chân Sách hoàng triều thuộc về quan viên hoàn triều và còn là người quân đội, cho dù Càn Kình có là Chiến Sĩ Hàng Ma thì chỉ có thể giết người trong chiến đấu. Nếu Càn Kình công khai giết quan viên quốc gia thì tội sung quân đi chiến trường nhân ma là nhẹ, rất có thể bị chém đầu.
Càn Kình thả lỏng cổ tay Trương Mộc Bạch, nhẹ vỗ vai gã, nói:
- Tướng quân, không nói cũng chẳng sao, ít nhất biểu tình của ngươi đã nói cho ta biết trong nhà ta có lẽ thật sự xảy ra chuyện. Bây giờ người hãy cầu nguyện với Tinh Thần đi, nếu nhà ta xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì con người ta dễ biến xúc động không để ý hậu quả. Chúng ta hẹn gặp lại!
Lôi Địch nghi hoặc nhìn Trương Mộc Bạch. Tướng quân thủ thành không phải người thiếu não, biết rõ Càn Kình có thủ đoạn tàn nhẫn vì sao còn lộ bộ dáng xảy ra chuyện? Gia Anh còn ở La gia, lý ra có thể chống đỡ mọi chuyện.
Càn Kình nhảy lên ngựa, quất roi, chiến mã cất bốn vó xông nhanh vào thành để lại bụi đất.
Trương Mộc Bạch bỗng ngẩng đầu hét to:
- Chuyện thật sự không liên quan đến ta và ta cũng không quản lý được!
Sau khi tang lễ La Lâm qua đi La gia lại biến đông như trẩy hội, mỗi ngày đều có thương nhân đến bàn bạc mua bán với La Thanh Thanh.
Hiện giờ trước cửa La gia yên tĩnh như khi La Lâm mới chết, chỉ có hai chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ đậu trước cửa. Bốn Chiến Sĩ mặc nhuyễn giáp tinh trí chặn cửa lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngoài cửa.
- Ai?
Bốn Chiến Sĩ thấy Càn Kình cùng rút một nửa chiến đao ra khỏi vỏ, hung tợn trừng hắn nhảy xuống ngựa.
- Hôm nay Pháp Khắc Nhĩ gia không tiếp khách!
Pháp Khắc Nhĩ?
Càn Kình hơi ngây người, nhớ lại lời La Lâm từng nói:
- Bạn học, hãy làm người thủ hộ của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ chúng ta đi.
- Pháp Khắc Nhĩ? Không phải ngươi họ La sao?
Tôn Sát Tạp La Tư há mồm như nuốt trứng gà kẹt nửa vời ở cổ họng, không biết nên nói cái gì. Làm giả thân phận bằng chứng chính là chuyện lớn, nói to là làm trái pháp luật Chân Sách hoàng triều.
- Không phải hội trưởng các ngươi chưa từng làm, hắn quay tay làm chuyện này rồi.
Lôi Địch vung roi, nói:
- Phải rồi, có thể nói chút chuyện về Càn Kình cho hội trưởng của các ngươi, nhưng một vài chuyện hãy giấu kín. Ví dụ như bí pháp đấu khí, thực lực đấu khí, thuật bắn đều đừng nói ra.
- A?
Tôn Sát Tạp La Tư ngơ ngác nhìn Lôi Địch:
- Đại nhân cái này không được nói, cái kia không thể vậy còn biết nói gì?
- Thì Rèn tạo Sư.
Lôi Địch búng tay nói:
- Nói với hội trưởng các ngươi Càn Kình là Rèn tạo Sư được rồi, Rèn tạo Sư trình độ tam, tứ giai.
Mặt Tôn Sát Tạp La Tư viết chữ to 'tại sao' nhìn Lôi Địch, đại nhân một trong Chiến Đường Tam Kiệt, nghe nói có quan hệ cực tốt với hội trưởng đại nhân, thân thiết đến chắn đao cho nhau, tại sao...
Lôi Địch cười xấu xa, trầm giọng nói:
- Hội trưởng của các ngươi quá tao bao, lầnn ày ta kiếm tiểu quái vật cho hắn, phải hù hắn mất ngủ mới thấy sướng. Ngươi nhớ giữ bí mật cho ta!
- Rồi rồi rồi, biết rồi.
Tôn Sát Tạp La Tư liên tục gật đầu, lòng thầm thấy tội hội trưởng sắp mất ngủ. Bất cứ năng lực nào của Càn Kình đều đủ làm người ta mất ngủ.
- Hừ hừ, ta mất ngủ một đêm cũng phải khiến Mộc Quy Vô Tâm mất ngủ một lần.
Lôi Địch cười xấu xa, ngoái đầu nhìn Càn Kình giục ngựa chạy tới.
- Hồn binh... Hồn binh... Tiểu tử này một câu hồn binh làm tối hôm qua ta mất ngủ suốt đêm, ta quyết làm cái tên Mộc Quy Vô Tâm tao bao đó mất ngủ một tháng!
- Đại thúc...
Càn Kình cười xấu xa nhìn Lôi Địch làm tim gã đánh cái thịch, thầm suy đoán tiểu tử này muốn nói cái gì lạ đây?
- Ta chỉ nói cho một mình đại thúc biết.
Càn Kình nhỏ giọng nói:
- Thật ra ta là Dược sư đỉnh giai toàn hệ, chỉ kém một bước là thành Dược Tề Đại Sư.
- Phụt.
Lôi Địch suýt té từ trên ngựa xuống, nhìn bóng Càn Kình vui vẻ cười giục ngựa xông lên. Lôi Địch thở hổn hển ổn định tâm tình.
- Thật hay giả vậy? Trông không giống giả, đêm nay lại phải mất ngủ rồi.
- Đại nhân...
Tôn Sát Tạp La Tư nhìn Lôi Địch hoảng loạn suýt té ngựa, vẻ mặt tò mò hỏi:
- Đại nhân làm sao vậy?
Mặt Lôi Địch nóng ran, không lẽ nói với Hồng Lưu Thập Chiến là gã bị Càn Kình nói một câu hù giật mình suýt té ngựa?
- Mau cút đi, quay về Hồng Lưu Chiến Bảo của ngươi!
Lôi Địch mạnh vung tay che giấu xấu hổ vì suýt ngã ngựa.
Hồng Lưu Thập Chiến nhìn nhau, không hiểu tại sao một trong Chiến Đường Tam Kiệt mới rồi còn vui vẻ đột nhiên biến thành như vậy. Hồng Lưu Thập Chiến vội giục ngựa lao hướng Vĩnh Lưu thành.
Cửa thành cũ kỹ, tám quân thu thành cầm vũ khí đứng hai bên, cái bàn đơn giản trải mảnh vải màu xanh sẫm, mặt sau có một quân đầu ngồi.
Càn Kình nhìn cảnh tượng quen thuộc, lòng cảm thán. Càn Kình từng xem chỗ này là một trạm qua đường trong cuộc đời. Tại đây Càn Kình gặp đủ loại người, có cảm giác về nhà. So với Càn gia lạnh băng vô tình thì Áo Khắc Lan càng ấm áp như gia đình.
Ủa?
Càn Kình từ xa thấy quần đầu phơi nắng, bình thường đều là tiểu ngũ trường trông chừng vì sao hôm nay sẽ là Trương Mộc Bạch? Tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan tự mình ở đây, không lẽ là vì biết Lôi Địch đại nhân sắp trở về nên đặc biệt chạy tới nịnh bợ?
Trương Mộc Bạch vẻ mặt lười biếng tắm nắng, nghe phương xa có tiếng vó ngựa đạp đất. Trương Mộc Bạch gãi tóc rối, mắt nhập nhèm.
- Là ai vậy? Sắp đến cửa thành rồi còn chạy nhanh như vậy? Muốn ở trong đại lao hai ngày... Càn Kình!
Hai tay Trương Mộc Bạch chống hai bên tay vịn ghế nhảy cẫng lên:
- Không... Không phải đồn rằng Càn Kình đã chết rồi sao? Pháp... Lôi Địch đại nhân...
Càn Kình ghiềm ngựa giảm tốc độ, khựng lại trước cửa thành.
- Tướng quân, đã lâu không gặp.
- Đúng vậy. Đã lâu không gặp... Đã lâu không gặp...
Trán Trương Mộc Bạch toát mồ hôi liên tục gật đầu, nói:
- Trên đường vất vả quá.
Càn Kình nhảy xuống ngựa đến gần Trương Mộc Bạch, đánh giá từ trên xuống dưới. Trương Mộc Bạch phản ứng thật là kỳ, dù biết Càn Kình từng giết Chiến Sĩ Hàng Ma của Khải gia thì cũng lắm là hơi sợ, vì sao trán toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không dám đối diện với hắn?
- Tướng quân, thân thẻ người không khỏe sao?
- Đúng vậy.
Trương Mộc Bạch ho khan nói:
- Lúc tối ngủ bị lạnh.
- Vậy sao?
Càn Kình cười vươn tay ra. Trương Mộc Bạch thấy tay Càn Kình thì run lên, phản xạ thụt lùi. Trương Mộc Bạch cảm giác cổ tay đau nhức như bị kiềm sắt kẹp lấy, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta chính là tướng quân Chân Sách hoàng triều!
Càn Kình nhìn cái nhẫn đá mắt mèo to hơn hạt đậu nành gấp ba lần.
- Thứ tốt, chắc không rẻ. Tướng quân phát tài?
Trương Mộc Bạch mím môi, đau đớn nhìn mặt đất, không nhìn thẳng vào Càn Kình.
- Xem ra...
Nụ cười của Càn Kình dần lạnh lùng:
- Trong nhà ta lại xảy ra chuyện phải không? Hơn nữa có liên quan đến tướng quân?
Trương Mộc Bạch chỉ cúi đầu, nhếch môi. Tướng quân Chân Sách hoàng triều thuộc về quan viên hoàn triều và còn là người quân đội, cho dù Càn Kình có là Chiến Sĩ Hàng Ma thì chỉ có thể giết người trong chiến đấu. Nếu Càn Kình công khai giết quan viên quốc gia thì tội sung quân đi chiến trường nhân ma là nhẹ, rất có thể bị chém đầu.
Càn Kình thả lỏng cổ tay Trương Mộc Bạch, nhẹ vỗ vai gã, nói:
- Tướng quân, không nói cũng chẳng sao, ít nhất biểu tình của ngươi đã nói cho ta biết trong nhà ta có lẽ thật sự xảy ra chuyện. Bây giờ người hãy cầu nguyện với Tinh Thần đi, nếu nhà ta xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì con người ta dễ biến xúc động không để ý hậu quả. Chúng ta hẹn gặp lại!
Lôi Địch nghi hoặc nhìn Trương Mộc Bạch. Tướng quân thủ thành không phải người thiếu não, biết rõ Càn Kình có thủ đoạn tàn nhẫn vì sao còn lộ bộ dáng xảy ra chuyện? Gia Anh còn ở La gia, lý ra có thể chống đỡ mọi chuyện.
Càn Kình nhảy lên ngựa, quất roi, chiến mã cất bốn vó xông nhanh vào thành để lại bụi đất.
Trương Mộc Bạch bỗng ngẩng đầu hét to:
- Chuyện thật sự không liên quan đến ta và ta cũng không quản lý được!
Sau khi tang lễ La Lâm qua đi La gia lại biến đông như trẩy hội, mỗi ngày đều có thương nhân đến bàn bạc mua bán với La Thanh Thanh.
Hiện giờ trước cửa La gia yên tĩnh như khi La Lâm mới chết, chỉ có hai chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ đậu trước cửa. Bốn Chiến Sĩ mặc nhuyễn giáp tinh trí chặn cửa lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngoài cửa.
- Ai?
Bốn Chiến Sĩ thấy Càn Kình cùng rút một nửa chiến đao ra khỏi vỏ, hung tợn trừng hắn nhảy xuống ngựa.
- Hôm nay Pháp Khắc Nhĩ gia không tiếp khách!
Pháp Khắc Nhĩ?
Càn Kình hơi ngây người, nhớ lại lời La Lâm từng nói:
- Bạn học, hãy làm người thủ hộ của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ chúng ta đi.
- Pháp Khắc Nhĩ? Không phải ngươi họ La sao?
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ