Sất Trá Phong Vân
Chương 297: Giết trở về (thượng)!
Càn Kình giục ngựa chạy tới trước, để lại Lôi Uy căm hạn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Lôi Uy không thể hiểu tại sao một kẻ hỗ trợ Chiến Sĩ huyết mạch lại có thái độ đó với Chiến Sĩ huyết mạch. Trông như địa vị hai bên ngang hàng chứ không phải phụ thuộc Chiến Sĩ huyết mạch.
- Càn Kình kêu ta thu tiền giúp, ba con ngựa là ba trăm kim tệ, đa tạ.
Đoạn Phong Bất Nhị nhận miếng vàng, quất tuấn mã chạy nhanh.
Đoạn Phong Bất Nhị hét lên:
- Chiến hữu, chờ ta một chút.
Lôi Uy ngồi ở trên ngựa oán hận trừng bóng lưng Càn Kình, hai tay siết cương ngựa kêu răng rắc.
- Thiếu gia...
- Phế vật!
Lôi Uy trừng hai hộ vể, nhỏ giọng mắng:
- Các ngươi liên lạc cái thứ mã tặc gì vậy?
Hai hộ vệ nhìn nhau, im lặng. Vốn mọi thứ thiết kế rất tốt, ai ngờ đụng phải bốn Chiến Sĩ trẻ tuổi? Trong dó còn có ba là Chiến Sĩ Hàng Ma.
- Hận quá!
Lôi Uy ngửa đầu thở dài, mắt chớp lóe tia độc ác nhìn chằm chằm lưng Càn Kình.
Lôi Uy nói:
- Chỉ kém một chút, chờ mã tặc bắt Tống Ngân Hà rồi ta đánh lui mã tặc là hai cô nương kia chỉ có thể cầu ta cứu người, đến lúc đó ta muốn làm gì chẳng được? Bốn tên khốn kiếp...
Bởi vì Tống Ngân Hà bị thương không chịu nổi xóc nảy mạnh, đoàn người không thể chạy nhanh mà chậm rãi cưỡi ngựa. Trước khi mặt trời khuất núi đám người đi vào một cánh rừng nhỏ, tính thời gian thì có lẽ chạy suốt đêm sẽ tới Chân Sách hoàng triều. Nhưng thân thể Tống Ngân Hà không chịu nổi đến lúc đó.
- Ngại quá, ta bị thương liên lụy mọi người.
Tống Ngân Hà ngồi dưới đất, lưng dựa vào cây cối, vẻ mặt áy náy. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt Tống Ngân Hà thêm phần già nua.
- Không sao.
Càn Kình cột ngựa xong bỏ hai khúc gỗ vào đống lửa, mắt quan sát bốn phương tám hướng. Nếu mọi người gặp mã tặc chém giết, có thể đánh đuổi được sẽ cố gắng, nếu đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc gặp mã tặc phải diệt khẩu ngay, không thì sẽ rất rắc rối. Vì bớt rắc rối, nghỉ ngơi một đêm cũng tốt.
Phần Đồ Cuồng Ca kiếm chút thức ăn hoang dã cùng với lương khô mọi người mang theo từ từ nướng lên. Trong rừng cây yên lặng chỉ có tiếng củi lửa đốt kêu tí tách.
Tống Ngân Hà ra đời nhiều năm, ho khan một tiếng đánh vỡ im lặng.
- Không biết bốn vị định đi đến đâu?
- Đi thổ bảo yếu tắc sau đó đến Áo Khắc Lan.
Càn Kình xoay con thỏ nướng vàng, trầm ngâm nói:
- Sau đó đi Vĩnh Lưu.
Vĩnh Lưu? Cổ Lôi Uy nhúc nhích, dưới ánh lửa khuôn mặt xẹt qua nụ cười âm trầm. Vĩnh Lưu? Đây đúng là vị trí quá tốt! Chờ các ngươi vào Vĩnh Lưu là ta có cách khiến ngươi trả giá đắt hôm nay phá hỏng chuyện của lão tử.
- Vĩnh Lưu...
Tống Ngân Hà lặp đi lặp lại lời Càn Kình, đưa mắt nhìn Lôi Uy, ánh mắt lo lắng. Người trước mắt là tam thiếu gia Lôi gia trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu thành. Hôm nay tại tái ngoại đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc không cho Lôi Uy mặt mũi, tính cách gã hay ghi hận, khi đến Vĩnh Lưu thành e rằng.
- Đúng, Chiến Tranh Chinh Phạt học viện.
Đoạn Phong Bất Nhị lấy ra con thỏ đã nướng chín, cười nói:
- Bốn chúng ta sẽ trở thành học viên từi khi Chiến Tranh Chinh Phạt học viện sáng lập đến nay... Chiến hữu, đó là thịt thỏ của ta...
Càn Kình ném con thỏ chưa nướng xong cho Đoạn Phong Bất Nhị, không khách sáo xé thịt thỏ gã đã nướng chín, hung tợn trừng gã. Bị hai thiếu nữ lén đánh giá mãi, chuyện này toàn là lỗi do Đoạn Phong Bất Nhị nói tầm bậy.
Đoạn Phong Bất Nhị rụt cổ, bất đắc dĩ xoay thịt nướng, nói:
- Ài, thật ra ta định nướng cho ngươi ăn.
Lôi Uy và hộ vệ đồng hành, Tống Ngân Hà, Tống Kha, Tống Vân ngạc nhiên nhìn chuyện trước mắt. Một hỗ trợ nho nhỏ thuộc hạ của Chiến Sĩ huyết mạch dám cướp thực vật từ tay Chiến Sĩ huyết mạch! Cái này thật là không có trên dưới, hơn nữa Chiến Sĩ huyết mạch không trách móc gì?
Không ngờ là kẻ dễ bắt nạt. Lôi Uy đánh giá Đoạn Phong Bất Nhị, nụ cười càng lạnh. Tuy trên chiến trường giết địch không chớp mắt cái nào nhưng về mặt khống chế thuộc hạ thật là quá kém. Loại chuyện này nên đi lên tát hỗ trợ hai bạt tai để hắn biết ai mới là trung tâm tiểu đội.
Một kẻ dễ bắt nạt đối nội nếu gặp áp lực từ bên ngoài thì sao? Mặt Lôi Uy lạnh băng tăng ý cười. Nếu gặp áp lực từ phía ngoài chắc chắn sẽ sụp đổ, phát hiện này thật là mấu chốt. Chỉ cần đến Vĩnh Lưu thành, lợi dụng thế lực gia tộc đè ép gã có lẽ sẽ khiến gã giao ra tay hỗ trợ đáng ghét có tiền này.
Hay là bây giờ tạo áp lực trước? Lôi Uy lắc đầu. Thôi, trong hoàng cảnh này nếu buộc Chiến Sĩ huyết mạch nóng nảy thì cực kỳ bất lợi cho ta. Phụ thân từng nói làm chuyện gì trước đó phải suy tính nhiều, nếu tình huống không tốt thì phải nhẫn nhịn một phen.
Đoạn Phong Bất Nhị nhàm chán nướng thịt, đặt câu hỏi:
- Tống đại thúc định đi đâu?
Tống Ngân Hà nhíu mày suy tư:
- Chưa nghĩ ra. Nếu mấy vị không phiền thì chúng ta cùng nhau đi?
Càn Kình gật đầu, cười cười. Càn Kình hơi khâm phục Chiến Sĩ già đầy kinh nghiệm này. Bị thương không thích hợp làm nhiệm vụ gì, bảo vệ hai nữ nhi xinh đẹp rất khó khăn, không bằng đi theo một đội có vẻ an toàn.
Ăn cơm chiều xong Tống Ngân Hà ngủ dưỡng thương. Càn Kình thói quen bò lên ngọn cây chợp mắt. Rừng cây trở về tĩnh lặng.
Đêm tái ngoại đặc biệt lành, bao gồm đám mã tặc làm ầm ĩ cũng sẽ tìm chỗ ấm áp nghỉ ngơi.
Một đêm bình an, mọi người ăn sáng xong vội vàng chạy đi. Nguẫ nhiên sẽ gặp mã tặc, chỉ hỏi vài câu chứ không công kích cướp bóc, trấn lột vài kim tệ rồi thôi.
Dù sao mã tặc không cuồng giết người, có thể cướp bóc vật tư sịnh hoạt là đủ giết, giết đến cùng chỉ có Hắc Phong mới làm.
- Đằng trước chính là thổ bảo.
Càn Kình nhìn yếu tắc nhỏ cuối chân trời, thở dài một hơi. May mắn trên đường đi không gặp nguy hiểm lớn gì.
Lôi Uy ngồi trên lưng ngựa, khó hiểu nhìn lưng Càn Kình. Tại sao người này cứ khăng khăng đi đến thổ bảo yếu tắc một nơi nhỏ bé?
Mọi người đi tới trước một đoạn đường, cửa thổ bảo yếu tắc bỗng mở ra. Một trinh sát cưỡi chiến mã dấy lên bụi đất chạy nhanh tới.
- Ngươi... Các ngươi...
Trinh sát trên lưng chiến mã ánh mắt lóe tia ngạc nhiên, khó tin, ngơ ngác nhìn Càn Kình.
Trinh sát lắp bắp:
- Các ngươi còn sống...
Càn Kình cưỡi ngựa, lúng túng gãi đầu. Đi ra nhiều ngày, Càn Kình không có cách nào truyền tin tức trở về, thêm vào Ám bộ truy nã, vân vân và vân vân. Sợ là người thổ bảo yếu tắc tưởng Càn Kình chết rồi.
- Tốt quá, tốt quá!
Trinh sát quay đầu ngựa vội vàng chạy nhanh, hét lên:
- Mau đi, mau đi, tướng quân rất lo cho các ngươi!
Lôi Uy ngạc nhiên, khó hiểu nhìn đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Không lẽ tướng quân nơi này là thân thích của một trong bốn người? Vậy thì sao? Chrilà tướng thủ thổ bảo yếu tắc nho nhỏ, so với Lôi gia chúng ta cách biệt quá xa! Tám thế lực Vĩnh Lưu thành, trừ Hồng Lưu Chiến Bảo suy đồi ra có thế lực nào không đáng gờm?
- Càn Kình kêu ta thu tiền giúp, ba con ngựa là ba trăm kim tệ, đa tạ.
Đoạn Phong Bất Nhị nhận miếng vàng, quất tuấn mã chạy nhanh.
Đoạn Phong Bất Nhị hét lên:
- Chiến hữu, chờ ta một chút.
Lôi Uy ngồi ở trên ngựa oán hận trừng bóng lưng Càn Kình, hai tay siết cương ngựa kêu răng rắc.
- Thiếu gia...
- Phế vật!
Lôi Uy trừng hai hộ vể, nhỏ giọng mắng:
- Các ngươi liên lạc cái thứ mã tặc gì vậy?
Hai hộ vệ nhìn nhau, im lặng. Vốn mọi thứ thiết kế rất tốt, ai ngờ đụng phải bốn Chiến Sĩ trẻ tuổi? Trong dó còn có ba là Chiến Sĩ Hàng Ma.
- Hận quá!
Lôi Uy ngửa đầu thở dài, mắt chớp lóe tia độc ác nhìn chằm chằm lưng Càn Kình.
Lôi Uy nói:
- Chỉ kém một chút, chờ mã tặc bắt Tống Ngân Hà rồi ta đánh lui mã tặc là hai cô nương kia chỉ có thể cầu ta cứu người, đến lúc đó ta muốn làm gì chẳng được? Bốn tên khốn kiếp...
Bởi vì Tống Ngân Hà bị thương không chịu nổi xóc nảy mạnh, đoàn người không thể chạy nhanh mà chậm rãi cưỡi ngựa. Trước khi mặt trời khuất núi đám người đi vào một cánh rừng nhỏ, tính thời gian thì có lẽ chạy suốt đêm sẽ tới Chân Sách hoàng triều. Nhưng thân thể Tống Ngân Hà không chịu nổi đến lúc đó.
- Ngại quá, ta bị thương liên lụy mọi người.
Tống Ngân Hà ngồi dưới đất, lưng dựa vào cây cối, vẻ mặt áy náy. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt Tống Ngân Hà thêm phần già nua.
- Không sao.
Càn Kình cột ngựa xong bỏ hai khúc gỗ vào đống lửa, mắt quan sát bốn phương tám hướng. Nếu mọi người gặp mã tặc chém giết, có thể đánh đuổi được sẽ cố gắng, nếu đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc gặp mã tặc phải diệt khẩu ngay, không thì sẽ rất rắc rối. Vì bớt rắc rối, nghỉ ngơi một đêm cũng tốt.
Phần Đồ Cuồng Ca kiếm chút thức ăn hoang dã cùng với lương khô mọi người mang theo từ từ nướng lên. Trong rừng cây yên lặng chỉ có tiếng củi lửa đốt kêu tí tách.
Tống Ngân Hà ra đời nhiều năm, ho khan một tiếng đánh vỡ im lặng.
- Không biết bốn vị định đi đến đâu?
- Đi thổ bảo yếu tắc sau đó đến Áo Khắc Lan.
Càn Kình xoay con thỏ nướng vàng, trầm ngâm nói:
- Sau đó đi Vĩnh Lưu.
Vĩnh Lưu? Cổ Lôi Uy nhúc nhích, dưới ánh lửa khuôn mặt xẹt qua nụ cười âm trầm. Vĩnh Lưu? Đây đúng là vị trí quá tốt! Chờ các ngươi vào Vĩnh Lưu là ta có cách khiến ngươi trả giá đắt hôm nay phá hỏng chuyện của lão tử.
- Vĩnh Lưu...
Tống Ngân Hà lặp đi lặp lại lời Càn Kình, đưa mắt nhìn Lôi Uy, ánh mắt lo lắng. Người trước mắt là tam thiếu gia Lôi gia trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu thành. Hôm nay tại tái ngoại đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc không cho Lôi Uy mặt mũi, tính cách gã hay ghi hận, khi đến Vĩnh Lưu thành e rằng.
- Đúng, Chiến Tranh Chinh Phạt học viện.
Đoạn Phong Bất Nhị lấy ra con thỏ đã nướng chín, cười nói:
- Bốn chúng ta sẽ trở thành học viên từi khi Chiến Tranh Chinh Phạt học viện sáng lập đến nay... Chiến hữu, đó là thịt thỏ của ta...
Càn Kình ném con thỏ chưa nướng xong cho Đoạn Phong Bất Nhị, không khách sáo xé thịt thỏ gã đã nướng chín, hung tợn trừng gã. Bị hai thiếu nữ lén đánh giá mãi, chuyện này toàn là lỗi do Đoạn Phong Bất Nhị nói tầm bậy.
Đoạn Phong Bất Nhị rụt cổ, bất đắc dĩ xoay thịt nướng, nói:
- Ài, thật ra ta định nướng cho ngươi ăn.
Lôi Uy và hộ vệ đồng hành, Tống Ngân Hà, Tống Kha, Tống Vân ngạc nhiên nhìn chuyện trước mắt. Một hỗ trợ nho nhỏ thuộc hạ của Chiến Sĩ huyết mạch dám cướp thực vật từ tay Chiến Sĩ huyết mạch! Cái này thật là không có trên dưới, hơn nữa Chiến Sĩ huyết mạch không trách móc gì?
Không ngờ là kẻ dễ bắt nạt. Lôi Uy đánh giá Đoạn Phong Bất Nhị, nụ cười càng lạnh. Tuy trên chiến trường giết địch không chớp mắt cái nào nhưng về mặt khống chế thuộc hạ thật là quá kém. Loại chuyện này nên đi lên tát hỗ trợ hai bạt tai để hắn biết ai mới là trung tâm tiểu đội.
Một kẻ dễ bắt nạt đối nội nếu gặp áp lực từ bên ngoài thì sao? Mặt Lôi Uy lạnh băng tăng ý cười. Nếu gặp áp lực từ phía ngoài chắc chắn sẽ sụp đổ, phát hiện này thật là mấu chốt. Chỉ cần đến Vĩnh Lưu thành, lợi dụng thế lực gia tộc đè ép gã có lẽ sẽ khiến gã giao ra tay hỗ trợ đáng ghét có tiền này.
Hay là bây giờ tạo áp lực trước? Lôi Uy lắc đầu. Thôi, trong hoàng cảnh này nếu buộc Chiến Sĩ huyết mạch nóng nảy thì cực kỳ bất lợi cho ta. Phụ thân từng nói làm chuyện gì trước đó phải suy tính nhiều, nếu tình huống không tốt thì phải nhẫn nhịn một phen.
Đoạn Phong Bất Nhị nhàm chán nướng thịt, đặt câu hỏi:
- Tống đại thúc định đi đâu?
Tống Ngân Hà nhíu mày suy tư:
- Chưa nghĩ ra. Nếu mấy vị không phiền thì chúng ta cùng nhau đi?
Càn Kình gật đầu, cười cười. Càn Kình hơi khâm phục Chiến Sĩ già đầy kinh nghiệm này. Bị thương không thích hợp làm nhiệm vụ gì, bảo vệ hai nữ nhi xinh đẹp rất khó khăn, không bằng đi theo một đội có vẻ an toàn.
Ăn cơm chiều xong Tống Ngân Hà ngủ dưỡng thương. Càn Kình thói quen bò lên ngọn cây chợp mắt. Rừng cây trở về tĩnh lặng.
Đêm tái ngoại đặc biệt lành, bao gồm đám mã tặc làm ầm ĩ cũng sẽ tìm chỗ ấm áp nghỉ ngơi.
Một đêm bình an, mọi người ăn sáng xong vội vàng chạy đi. Nguẫ nhiên sẽ gặp mã tặc, chỉ hỏi vài câu chứ không công kích cướp bóc, trấn lột vài kim tệ rồi thôi.
Dù sao mã tặc không cuồng giết người, có thể cướp bóc vật tư sịnh hoạt là đủ giết, giết đến cùng chỉ có Hắc Phong mới làm.
- Đằng trước chính là thổ bảo.
Càn Kình nhìn yếu tắc nhỏ cuối chân trời, thở dài một hơi. May mắn trên đường đi không gặp nguy hiểm lớn gì.
Lôi Uy ngồi trên lưng ngựa, khó hiểu nhìn lưng Càn Kình. Tại sao người này cứ khăng khăng đi đến thổ bảo yếu tắc một nơi nhỏ bé?
Mọi người đi tới trước một đoạn đường, cửa thổ bảo yếu tắc bỗng mở ra. Một trinh sát cưỡi chiến mã dấy lên bụi đất chạy nhanh tới.
- Ngươi... Các ngươi...
Trinh sát trên lưng chiến mã ánh mắt lóe tia ngạc nhiên, khó tin, ngơ ngác nhìn Càn Kình.
Trinh sát lắp bắp:
- Các ngươi còn sống...
Càn Kình cưỡi ngựa, lúng túng gãi đầu. Đi ra nhiều ngày, Càn Kình không có cách nào truyền tin tức trở về, thêm vào Ám bộ truy nã, vân vân và vân vân. Sợ là người thổ bảo yếu tắc tưởng Càn Kình chết rồi.
- Tốt quá, tốt quá!
Trinh sát quay đầu ngựa vội vàng chạy nhanh, hét lên:
- Mau đi, mau đi, tướng quân rất lo cho các ngươi!
Lôi Uy ngạc nhiên, khó hiểu nhìn đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Không lẽ tướng quân nơi này là thân thích của một trong bốn người? Vậy thì sao? Chrilà tướng thủ thổ bảo yếu tắc nho nhỏ, so với Lôi gia chúng ta cách biệt quá xa! Tám thế lực Vĩnh Lưu thành, trừ Hồng Lưu Chiến Bảo suy đồi ra có thế lực nào không đáng gờm?
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ