Sất Trá Phong Vân
Chương 288: Sự khôi phục thần kỳ quỷ dị
- Tới đây, ta dạy ngươi làm vòng tụ ma đơn giản nhất. Cái này chỉ có thể nói là phù văn nhập môn, ngay cả tư cách gọi là phù văn thật sự cũng không có.
A Khắc Nạp Thập nhặt một cái vòng tay sử dụng Tinh Hỏa Ngân rèn ra. Công cụ trong tay nhảy lên trên lớp kim loại tuyệt đẹp, giống như nhạc công ưu tú đang diễn tấu một bản nhạc êm tai. Từng vòng tròn nối tiếp nhau, giống như những gợn sóng lan ra trong nước xuất hiện ở trên mặt ngoài của Tinh Hỏa Ngân.
Mấy loại bột phấn không biết là nguyên liệu gì, trước sau có thứ tự được rắc vào các vòng tròn liên tiếp kia. Tinh Hỏa Ngân ảm đạm chợt phóng ra hồng quang yếu ớt.
- Nhìn có hiểu không?
A Khắc Nạp Thập cầm vòng tay tuyệt đẹp nói:
- Cái vòng tụ ma này có thể khôi phục bốn độ tinh thần lực của một người trong ba giây. Sau khi sử dụng mười lần, sẽ mất đi hiệu quả.
Bốn độ?
Càn Kình rướn này chặc lưỡi nhìn chiếc vòng tụ ma này. Ma pháp sư nhất cấp có tinh thần lực một độ, tăng tinh thần lực tới bốn độ. Ma pháp sư nhị cấp có tinh thần lực bốn độ tăng đến tám độ. Trong vòng một giây chiếc vòng tụ ma này có thể khiến một ma pháp sư khôi phục đầy đủ tinh thần lực trong nháy mắt?
- Ngày hôm nay, ngươi học làm sao chế tạo ra cái vòng tụ ma này. Thời gian còn lại đọc sách là được rồi.
A Khắc Nạp Thập thả chiếc vòng tụ ma và công cụ xuống, xoay người chống thắt lưng nói:
- Ta còn có việc cần phải nghiên cứu. Lần này nhất định phải làm ra thần khí! Có chuyện gì, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không giải quyết được thì đi tra tư liệu.
Càn Kình thưởng thức chiếc vòng tụ ma. Vật nhỏ như thế trong vòng ba giâu có thể khiến một ma pháp sư nhất cấp khôi phục tinh thần lực tới mức sung mãn, hơn nữa có thể sử dụng tới mười lần. Không trách được mọi người đều nói môn phù văn sư là môn học thần kỳ. Chỉ có điều không biết có vòng tụ khí khôi phục đấu khí hay không?
Càn Kình dùng ngón tay cảm nhận những đường sau cạn khác nhau trên chiếc vòng tụ ma, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mỉm. Vị lão sư phù văn này tuổi không lớn lắm, đầu óc vẫn đúng là rất tốt. Nếu như không phải cẩn thận chạm đến đường điêu khắc, chỉ sử dụng mắt quan sát, rất có thể sẽ cho rằng đường khắc sâu cạn giống nhau, sớm điêu khắc sẽ phải chịu mệt tới lúc nào mới làm được.
- Xem ra, thật sự không thể xem thường vị lão sư nhỏ này.
Càn Kình cầm lấy công cụ điêu khắc và một chiếc vòng tay Tinh Hỏa Ngân còn chưa không điêu khắc:
- May là tiếp xúc qua Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư còn có đại thúc Bố Lai Khắc, nếu không thật sự có thể sẽ rút lui.
Keng. . .
Tiếng khắc đầu tiên vang lên. Lỗ tai nhỏ của A Khắc Nạp Thập giật một cái. Sau khi liên tục nghe hết hơn mười tiếng khắc nữa, trên mặt nàng có chút kinh ngạc.
- Nhanh như vậy đã phát hiện ra bẫy rồi sao?
A Khắc Nạp Thập len lén quay đầu lại, liếc mắt nhìn toàn bộ sản phẩm điêu khắc của Càn Kình:
- Chưa từng học qua thủ pháp điêu khắc, chỉ vừa mới quan sát một chút, đã học được nhiều như vậy sao? Tuy rằng rất thô ráp, nhưng dựa vào lực khống chế của rèn đại sư, không chệch đường . . .
Ầm!
Một tiếng nổ muốn sập nhà vang lên trong cửa hàng phù văn của A Khắc Nạp Thập.
A Khắc Nạp Thập nhún vai mỉm cười. Rốt cục vẫn nổ tung. May là hắn không học được ngay từ lần đầu tiên, nếu không thật sự sợ rằng người này sẽ kiêu ngạo quá mức.
Càn Kình lau bụi đen bám trên mặt sau vụ nổ, thở dài cầm lấy chiếc vòng tay mới tiếp tục khắc.
Lại thêm hai lần nổ mạnh nữa. Mãi đến lần thứ tư, Càn Kình điêu khắc đủ hai giờ, ngón tay cũng trở nên cứng ngắc, mới hoàn toàn điêu khắc ra một vòng tụ ma thành phẩm.
- Nhận được chiếc vòng tụ ma, mức độ thuần thục điêu khắc chiếc vòng tụ ma tăng lên. Nhận được danh hiệu phù văn học đồ.
Âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên. Càn Kình vội vàng hoạt động mười ngón đã cứng đờ. Cánh cửa của cửa hàng phù văn A Khắc Nạp Thập bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai tay Âu Lạp Lạp chống nạnh, vô cùng khí thế đứng ở trước cửa:
- Bây giờ đến lúc tới chỗ ta học.
A Khắc Nạp Thập nhìn Âu Lạp Lạp hơi nhíu mày, mắt nhìn lướt qua một lọ chất lỏng đang sôi trào bên hông của vị dược sư thần bí này. Trong ánh mắt đang khó chịu chợt biến thành thận trọng. Bàn tay nhỏ bé phất phất về phía Càn Kình:
- Ngươi đi học với nàng đi. Ngày mai nhớ tới sớm một chút.
- Sau này hắn học chỗ ta trước.
Ngón tay Âu Lạp Lạp khẽ vỗ vào cái lọ bên hông.
A Khắc Nạp Thập lại nhìn chất lỏng không rõ đang sôi trào, lại gật đầu:
- Được rồi.
Càn Kình nhìn A Khắc Nạp Thập một chút, lại nhìn Âu Lạp Lạp một chút khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, đầu năm nay quả nhiên điên cuồng nhất vẫn là thuốc thần bí.
Cửa hàng thuốc thần bí của Âu Lạp Lạp như mọi ngày, tản ra mùi khó ngửi. Sau khi Càn Kình thưởng thức thuốc Hỏa Sơn loại mới nhất, từ dưới đất bò dậy, đứng ở bên cạnh Âu Lạp Lạp quan sát nàng nghiên cứu.
Sử dụng cách nói của Âu Lạp Lạp, quan sát cao thủ ra tay cũng là cách học tập vô cùng quan trọng.
Ngày hôm nay Âu Lạp Lạp tỏ ra chăm chú hơn so với mọi ngày. Cạnh tay nàng đặt một cái rương sắt chừng ba thước vuông. Các loại dược phẩm biến dị khác nhau được ném vào trong nồi. Nàng lấy con mắt từ trong một hộp thanh ngọc ra!
Trái tim Càn Kình bỗng nhiên đập mạnh mấy cái. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào con mắt trên tay Âu Lạp Lạp! Đó là một con mắt chân chính! Tuy rằng bản thân Càn Kình đã nhiều lần tự tay giết người, thường thấy cảnh tượng đẫm máu, nhưng khi thấy có người cầm con mắt trong tay, trong lúc nhất thời hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Con mắt được thả vào trong nước, lại được vớt lên. Âu Lạp Lạp mở rương sắt ra. Bên trong có một con mèo đang nằm! Vị trí hai mắt của nó trống rỗng vô thần. Chẳng biết tại sao nó đã bị mất mắt!
- Ngày hôm nay điều ta cần phải làm là đổi mắt.
Thần sắc Âu Lạp Lạp chăm chú, rót chất lỏng từ trong một ống nghiệm vào hốc mắt của con mèo, lại đổ chút chất lỏng quái dị vào đó. Con mèo rên một tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ.
Khi điều chế thuốc thần bí cũng cần lực khống chế. Tau Âu Lạp Lạp cầm đao và cái nhíp:
- Đây là mắt của một con Kim Tinh Hung Điêu. Nếu quả thật có thể đổi mắt thành công, con mèo này không chỉ có thể hồi phục thị lực, còn nắm giữ mắt của Kim Tinh Hung Điêu.
Kim Tinh Hung Điêu?
Càn Kình kinh ngạc nhìn con mắt trong tay Âu Lạp Lạp. Thị lực của loại điêu này có thể nhìn tới hơn ngàn cây số. Trong đêm tối, Kim Tinh Hung Điêu cũng có thể thấy ngoài ba nghìn thước. Nghe đồn ưng nhãn thuật của ma pháp sư chính là do nghiên cứu qua Kim Tinh Hung Điêu. Chỉ có điều thị lực đúng là vẫn kém hơn so với Kim Tinh Hung Điêu.
Đổi mắt!
Càn Kình còn nhớ rõ mình đã tim thấy trong một quyển sách nào đó, một đại dược sư đã từng muốn làm chuyện như vậy. Chỉ có điều, người có chỉ đổi mắt đồng loại cho nhau.
A Khắc Nạp Thập nhặt một cái vòng tay sử dụng Tinh Hỏa Ngân rèn ra. Công cụ trong tay nhảy lên trên lớp kim loại tuyệt đẹp, giống như nhạc công ưu tú đang diễn tấu một bản nhạc êm tai. Từng vòng tròn nối tiếp nhau, giống như những gợn sóng lan ra trong nước xuất hiện ở trên mặt ngoài của Tinh Hỏa Ngân.
Mấy loại bột phấn không biết là nguyên liệu gì, trước sau có thứ tự được rắc vào các vòng tròn liên tiếp kia. Tinh Hỏa Ngân ảm đạm chợt phóng ra hồng quang yếu ớt.
- Nhìn có hiểu không?
A Khắc Nạp Thập cầm vòng tay tuyệt đẹp nói:
- Cái vòng tụ ma này có thể khôi phục bốn độ tinh thần lực của một người trong ba giây. Sau khi sử dụng mười lần, sẽ mất đi hiệu quả.
Bốn độ?
Càn Kình rướn này chặc lưỡi nhìn chiếc vòng tụ ma này. Ma pháp sư nhất cấp có tinh thần lực một độ, tăng tinh thần lực tới bốn độ. Ma pháp sư nhị cấp có tinh thần lực bốn độ tăng đến tám độ. Trong vòng một giây chiếc vòng tụ ma này có thể khiến một ma pháp sư khôi phục đầy đủ tinh thần lực trong nháy mắt?
- Ngày hôm nay, ngươi học làm sao chế tạo ra cái vòng tụ ma này. Thời gian còn lại đọc sách là được rồi.
A Khắc Nạp Thập thả chiếc vòng tụ ma và công cụ xuống, xoay người chống thắt lưng nói:
- Ta còn có việc cần phải nghiên cứu. Lần này nhất định phải làm ra thần khí! Có chuyện gì, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không giải quyết được thì đi tra tư liệu.
Càn Kình thưởng thức chiếc vòng tụ ma. Vật nhỏ như thế trong vòng ba giâu có thể khiến một ma pháp sư nhất cấp khôi phục tinh thần lực tới mức sung mãn, hơn nữa có thể sử dụng tới mười lần. Không trách được mọi người đều nói môn phù văn sư là môn học thần kỳ. Chỉ có điều không biết có vòng tụ khí khôi phục đấu khí hay không?
Càn Kình dùng ngón tay cảm nhận những đường sau cạn khác nhau trên chiếc vòng tụ ma, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mỉm. Vị lão sư phù văn này tuổi không lớn lắm, đầu óc vẫn đúng là rất tốt. Nếu như không phải cẩn thận chạm đến đường điêu khắc, chỉ sử dụng mắt quan sát, rất có thể sẽ cho rằng đường khắc sâu cạn giống nhau, sớm điêu khắc sẽ phải chịu mệt tới lúc nào mới làm được.
- Xem ra, thật sự không thể xem thường vị lão sư nhỏ này.
Càn Kình cầm lấy công cụ điêu khắc và một chiếc vòng tay Tinh Hỏa Ngân còn chưa không điêu khắc:
- May là tiếp xúc qua Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư còn có đại thúc Bố Lai Khắc, nếu không thật sự có thể sẽ rút lui.
Keng. . .
Tiếng khắc đầu tiên vang lên. Lỗ tai nhỏ của A Khắc Nạp Thập giật một cái. Sau khi liên tục nghe hết hơn mười tiếng khắc nữa, trên mặt nàng có chút kinh ngạc.
- Nhanh như vậy đã phát hiện ra bẫy rồi sao?
A Khắc Nạp Thập len lén quay đầu lại, liếc mắt nhìn toàn bộ sản phẩm điêu khắc của Càn Kình:
- Chưa từng học qua thủ pháp điêu khắc, chỉ vừa mới quan sát một chút, đã học được nhiều như vậy sao? Tuy rằng rất thô ráp, nhưng dựa vào lực khống chế của rèn đại sư, không chệch đường . . .
Ầm!
Một tiếng nổ muốn sập nhà vang lên trong cửa hàng phù văn của A Khắc Nạp Thập.
A Khắc Nạp Thập nhún vai mỉm cười. Rốt cục vẫn nổ tung. May là hắn không học được ngay từ lần đầu tiên, nếu không thật sự sợ rằng người này sẽ kiêu ngạo quá mức.
Càn Kình lau bụi đen bám trên mặt sau vụ nổ, thở dài cầm lấy chiếc vòng tay mới tiếp tục khắc.
Lại thêm hai lần nổ mạnh nữa. Mãi đến lần thứ tư, Càn Kình điêu khắc đủ hai giờ, ngón tay cũng trở nên cứng ngắc, mới hoàn toàn điêu khắc ra một vòng tụ ma thành phẩm.
- Nhận được chiếc vòng tụ ma, mức độ thuần thục điêu khắc chiếc vòng tụ ma tăng lên. Nhận được danh hiệu phù văn học đồ.
Âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên. Càn Kình vội vàng hoạt động mười ngón đã cứng đờ. Cánh cửa của cửa hàng phù văn A Khắc Nạp Thập bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai tay Âu Lạp Lạp chống nạnh, vô cùng khí thế đứng ở trước cửa:
- Bây giờ đến lúc tới chỗ ta học.
A Khắc Nạp Thập nhìn Âu Lạp Lạp hơi nhíu mày, mắt nhìn lướt qua một lọ chất lỏng đang sôi trào bên hông của vị dược sư thần bí này. Trong ánh mắt đang khó chịu chợt biến thành thận trọng. Bàn tay nhỏ bé phất phất về phía Càn Kình:
- Ngươi đi học với nàng đi. Ngày mai nhớ tới sớm một chút.
- Sau này hắn học chỗ ta trước.
Ngón tay Âu Lạp Lạp khẽ vỗ vào cái lọ bên hông.
A Khắc Nạp Thập lại nhìn chất lỏng không rõ đang sôi trào, lại gật đầu:
- Được rồi.
Càn Kình nhìn A Khắc Nạp Thập một chút, lại nhìn Âu Lạp Lạp một chút khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, đầu năm nay quả nhiên điên cuồng nhất vẫn là thuốc thần bí.
Cửa hàng thuốc thần bí của Âu Lạp Lạp như mọi ngày, tản ra mùi khó ngửi. Sau khi Càn Kình thưởng thức thuốc Hỏa Sơn loại mới nhất, từ dưới đất bò dậy, đứng ở bên cạnh Âu Lạp Lạp quan sát nàng nghiên cứu.
Sử dụng cách nói của Âu Lạp Lạp, quan sát cao thủ ra tay cũng là cách học tập vô cùng quan trọng.
Ngày hôm nay Âu Lạp Lạp tỏ ra chăm chú hơn so với mọi ngày. Cạnh tay nàng đặt một cái rương sắt chừng ba thước vuông. Các loại dược phẩm biến dị khác nhau được ném vào trong nồi. Nàng lấy con mắt từ trong một hộp thanh ngọc ra!
Trái tim Càn Kình bỗng nhiên đập mạnh mấy cái. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào con mắt trên tay Âu Lạp Lạp! Đó là một con mắt chân chính! Tuy rằng bản thân Càn Kình đã nhiều lần tự tay giết người, thường thấy cảnh tượng đẫm máu, nhưng khi thấy có người cầm con mắt trong tay, trong lúc nhất thời hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Con mắt được thả vào trong nước, lại được vớt lên. Âu Lạp Lạp mở rương sắt ra. Bên trong có một con mèo đang nằm! Vị trí hai mắt của nó trống rỗng vô thần. Chẳng biết tại sao nó đã bị mất mắt!
- Ngày hôm nay điều ta cần phải làm là đổi mắt.
Thần sắc Âu Lạp Lạp chăm chú, rót chất lỏng từ trong một ống nghiệm vào hốc mắt của con mèo, lại đổ chút chất lỏng quái dị vào đó. Con mèo rên một tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ.
Khi điều chế thuốc thần bí cũng cần lực khống chế. Tau Âu Lạp Lạp cầm đao và cái nhíp:
- Đây là mắt của một con Kim Tinh Hung Điêu. Nếu quả thật có thể đổi mắt thành công, con mèo này không chỉ có thể hồi phục thị lực, còn nắm giữ mắt của Kim Tinh Hung Điêu.
Kim Tinh Hung Điêu?
Càn Kình kinh ngạc nhìn con mắt trong tay Âu Lạp Lạp. Thị lực của loại điêu này có thể nhìn tới hơn ngàn cây số. Trong đêm tối, Kim Tinh Hung Điêu cũng có thể thấy ngoài ba nghìn thước. Nghe đồn ưng nhãn thuật của ma pháp sư chính là do nghiên cứu qua Kim Tinh Hung Điêu. Chỉ có điều thị lực đúng là vẫn kém hơn so với Kim Tinh Hung Điêu.
Đổi mắt!
Càn Kình còn nhớ rõ mình đã tim thấy trong một quyển sách nào đó, một đại dược sư đã từng muốn làm chuyện như vậy. Chỉ có điều, người có chỉ đổi mắt đồng loại cho nhau.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ