Sất Trá Phong Vân
Chương 277: Trọng bảo của di tích!
Càn Kình cau mày lại khom lưng quan sát tìm kiếm xung quanh thản nhiên nói:
- Chừng mười người? Vậy bất luận là tìm ta, hay tìm Ám Bộ, khả năng gặp được rất nhỏ.
….
- Tái ngoại quá lớn! Khả năng gặp quá nhỏ.
Lôi Địch đứng trong màn mưa lớn ở tái ngoại, thanh kiếm Thiên Lô trong tay nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt, hơi ngẩng đầu nhìn vào phía xa trong màn mưa, giọng nói có phần mệt mỏi:
- Tiểu tử Càn Kình này rốt cuộc trốn đi đâu?
Trong màn mưa, mấy bóng người từ các hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến trước mặt Lôi Địch, tay nắm lại đặt ở vị trí trái tim:
- Đại nhân, không có tìm được!
Lôi Địch thở dài:
- Chờ những người khác vậy.
Trong màn mưa, mấy bóng người khác lại lần lượt xuất hiện.
Lôi Địch nhìn chiến sĩ chạy đến trước người mở miệng hỏi:
- Đã tìm được chưa?
…
- Tìm được rồi!
Càn Kình nhìn bức tượng điêu khắc một thanh kiếm lớn cao bằng đầu người trong di tích, hưng phấn kêu lên:
- Tìm được rồi!
Tảng đá khắc hình thanh kiếm lớn không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, thân kiếm tản ra khí tức cổ xưa.
Hoa Viêm Bất Kiến đánh giá thanh kiếm đá cắm vào mặt đất. Đây chỉ là một tác phẩm điêu khắc bình thường, thực sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Vì sao Càn Kình lại đi tới khẳng định như vậy.
- Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Càn Kình đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đá rất lớn kia, chậm rãi đi xung quanh nhíu mày trầm tư:
- Ta đã gặp qua không ít tác phẩm điêu khắc bằng đá, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tác phẩm điêu khắc bằng đá có tiêu chuẩn như thế.
- Có tiêu chuẩn?
Hoa Viêm Bất Kiến tiến sát vào tỉ mỉ quan sát thanh kiếm đá. Thanh kiếm này thoạt nhìn dường như không được khắc quá tinh tế, hơn nữa cũng không có gì kỳ lạ, tới mức hình thành cái gọi là nghệ thuật như lời các quý tộc hay nói. Bất kỳ một thợ khắc đá nào ở hoàng triều Chân Sách này đều có thể tạo ra một tác phẩm không kém gì thanh kiếm đá này?
Càn Kình giương mắt nhìn Hoa Viêm Bất Kiến một chút, chỉ mỉm cười. Nếu như chỉ xét về phương diện khắc thanh kiếm đá này mà nói, sợ rằng trong giới thợ khắc đá chỉ đạt tiêu chuẩn học đồ. Nếu như xét về phương diện nghệ thuật, sợ rằng không đáng một xu. Thứ duy nhất muốn nói chính là trên phương diện rèn lại cho thấy một điều hoàn toàn khác.
Đá điêu khắc, cho tới bây giờ đều xét về bề ngoài đều vô cùng tinh mỹ. Bất luận là ở hoàng triều Chân Sách hay ở vương triều Lộ Tây Pháp Ma tộc, trước sau đều theo đuổi điều này.
Nhưng thanh kiếm đá trước mắt lại hoàn toàn khác. Thủ pháp điêu khắc thô ráp hoàn toàn không tìm được chút mỹ cảm. Người bình thường vừa nhìn đều cho rằng đây là một tác phẩm điêu khắc thất bại.
Nếu như từ góc độ rèn kiếm để nhìn, thanh kiếm đá này chính là một tồn tại ở cảnh giới khác! Tay Càn Kình chống cằm.
Hắn xem qua rất nhiều sách dạy về rèn đúc của đại thúc Bố Lai Khắc. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là đá điêu khắc, nhưng nếu từ góc độ tỉ lệ của một thanh trường kiếm bình thường mà nói, tiêu chuẩn này thật sự quá cao!
Bất kỳ vũ khí nào đều có quy luật tỉ lệ riêng. Bất luận vũ khí có lớn tới mức nào, về phương diện tỉ lệ chắc sẽ không thay đổi bao nhiêu. Ngoại trừ cường giả đặc biệt phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng, sẽ tìm rèn tạo sư chế tạo ra vũ khí thích hợp với mình nhất ra, phần lớn vũ khí đều được chế tạo theo công thức vũ khí.
Kiếm, ở trong mắt rất nhiều chiến sĩ, chỉ phân biệt nặng nhẹ dài ngắn, nhưng không phân biệt về tỉ lệ vũ khí. Chỉ có rèn tạo sư chân chính, hơn nữa còn là rèn tạo sư chuyên tinh thông rèn kiếm, mới đặc biệt mẫn cảm đối với tỉ lệ. Cho dù thân kiếm chỉ có một chút tỉ lệ sai lệch rất nhỏ, cũng có thể lập tức phát hiện ra được.
Tỉ lệ hoàn mỹ!
Càn Kình nhìn tác phẩm đá điêu khắc, khẽ thở dài. Thân kiếm này có tỉ lệ hoàn mỹ! Nếu như có thể dùng kim loại rèn ra một chiến kiếm đạt được trình độ này, có thể nói người đó thật sự là rèn đại sư! Rèn tạo sư bình thường không cách nào khống chế đến tỉ lệ chính xác như thế.
- Một tác phẩm đá điêu khắc, không theo đuổi trình độ điêu khắc tinh tế, nhưng ở trên phương diện tỉ lệ thân kiếm lại tuyệt như vậy.
Càn Kình cười khẽ lẩm bẩm:
- Không bình thường. Điều này thực sự rất không bình thường. Ta không ngờ lại không phát hiện ra, đá điêu khắc có thể đạt tỉ lệ như vậy. Nếu để cho đại thúc Bố Lai Khắc biết, chắc hẳn sẽ giáo huấn ta một trận?
Hoa Viêm Bất Kiến nghi hoặc nhìn Càn Kình. Hắn nhìn một tác phẩm đá điêu khắc không ngờ nói đến tỉ lệ gì đó. Lẽ nào hắn còn hiểu được nghệ thuật điêu khắc đá?
Hai tay Càn Kình dùng sức co lại ở trên thắt lưng, đứng trung bình tấn ở trước mặt thanh kiếm đá, dùng hai cánh tay ôm lấy thanh kiếm đá vào trong ngực ra sức rút mạnh về phía trước!
Thân thanh kiếm đá được kéo ra khỏi mặt đất một chút. Bùn ướt theo thân kiếm bắn ra ngoài một chút.
Hoa Viêm Bất Kiến ngơ ngác nhìn Càn Kình. Khả năng đấu lực bạo phát quả thực rất mạnh, nhưng phần lớn đều phát sinh lực công kích, mà không thật sự chuyển hóa thành man lực.
Xem ra thanh kiếm đá này ít nhất cũng phải nặng năm sáu trăm cân. Hơn nữa nó bị chôn dưới đất lâu như vậy, sợ rằng đã sớm dung hợp với mặt đất. Nếu như muốn rút nó ra khỏi mặt đất, sợ rằng thế nào cũng cần có man lực tương đương với một ngàn năm trăm cân, mới có thể làm được?
Tiểu tử này là Man tộc sao?
Hoa Viêm Bất Kiến cẩn thận quan sát Càn Kình, trên mặt cũng không xuất hiện hoa văn quái dị của Man tộc này, chỉ có gân xanh trên trán nổi đầy.
Cơ bắp toàn thân Càn Kình căng ra phát lực, trong lòng âm thầm tính toán lực lượng sử dụng lần này, sợ rằng thật sự phải tới khoảng hai ngàn năm trăm cân. Nếu như không phải thường ngày được đại thúc Bố Lai Khắc rèn luyện và ngâm mình trong hồ kỳ quái tại sơn cốc Tứ Quý hai năm, sợ rằng thật sự không chắc có thể rút nó ra được.
Thanh kiếm đá từ từ rút ra khỏi mặt đất. Càn Kình xoay người ôm thạch kiếm đi tới hai bước, hai tay dùng sức ném nó xuống mặt đất.
Ầm!
Thanh kiếm đá và mặt đất oán hận va vào nhau. Trên thân kiếm xuất hiện những vết nứt.
Càn Kình tiến lên dùng sức đá một cước vào vết nứt trên thân kiếm. Thanh kiếm đá kêu lên răng rắc, vỡ ra, biến thành hơn mười miếng đá vụn.
Leng keng. . .
Trong di tích yên tĩnh vang lên tiếng kim loại trong trẻo.
Hoa Viêm Bất Kiến kinh ngạc nhìn thanh kiếm đá sau khi vỡ ra, từ bên trong lăn ra một kim loại có dạng nửa vòng tròn. Nàng lại ngây người nhìn Càn Kình. Điều này thực sự quá thần kỳ!
Một thanh kiếm đá cũng không có chỗ nào chướng mắt, cũng không có gì đặc biệt. Cho dù ai đi qua cũng sẽ không lưu ý tới nó. Không nghĩ tới Càn Kình sử dụng man lực rút nó ra, lại ném xuống mặt đất, đồng thời phát hiện ở trong đó có một khối kim loại hình nửa vòng tròn.
- Không ngờ ở đây thật sự có đồ.
Hai tay Càn Kình phủi bụi trên người, sau đó hắn ngồi xổm xuống khẽ cười nhặt miếng kim loại lên.
- Chừng mười người? Vậy bất luận là tìm ta, hay tìm Ám Bộ, khả năng gặp được rất nhỏ.
….
- Tái ngoại quá lớn! Khả năng gặp quá nhỏ.
Lôi Địch đứng trong màn mưa lớn ở tái ngoại, thanh kiếm Thiên Lô trong tay nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt, hơi ngẩng đầu nhìn vào phía xa trong màn mưa, giọng nói có phần mệt mỏi:
- Tiểu tử Càn Kình này rốt cuộc trốn đi đâu?
Trong màn mưa, mấy bóng người từ các hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến trước mặt Lôi Địch, tay nắm lại đặt ở vị trí trái tim:
- Đại nhân, không có tìm được!
Lôi Địch thở dài:
- Chờ những người khác vậy.
Trong màn mưa, mấy bóng người khác lại lần lượt xuất hiện.
Lôi Địch nhìn chiến sĩ chạy đến trước người mở miệng hỏi:
- Đã tìm được chưa?
…
- Tìm được rồi!
Càn Kình nhìn bức tượng điêu khắc một thanh kiếm lớn cao bằng đầu người trong di tích, hưng phấn kêu lên:
- Tìm được rồi!
Tảng đá khắc hình thanh kiếm lớn không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, thân kiếm tản ra khí tức cổ xưa.
Hoa Viêm Bất Kiến đánh giá thanh kiếm đá cắm vào mặt đất. Đây chỉ là một tác phẩm điêu khắc bình thường, thực sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Vì sao Càn Kình lại đi tới khẳng định như vậy.
- Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Càn Kình đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm đá rất lớn kia, chậm rãi đi xung quanh nhíu mày trầm tư:
- Ta đã gặp qua không ít tác phẩm điêu khắc bằng đá, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tác phẩm điêu khắc bằng đá có tiêu chuẩn như thế.
- Có tiêu chuẩn?
Hoa Viêm Bất Kiến tiến sát vào tỉ mỉ quan sát thanh kiếm đá. Thanh kiếm này thoạt nhìn dường như không được khắc quá tinh tế, hơn nữa cũng không có gì kỳ lạ, tới mức hình thành cái gọi là nghệ thuật như lời các quý tộc hay nói. Bất kỳ một thợ khắc đá nào ở hoàng triều Chân Sách này đều có thể tạo ra một tác phẩm không kém gì thanh kiếm đá này?
Càn Kình giương mắt nhìn Hoa Viêm Bất Kiến một chút, chỉ mỉm cười. Nếu như chỉ xét về phương diện khắc thanh kiếm đá này mà nói, sợ rằng trong giới thợ khắc đá chỉ đạt tiêu chuẩn học đồ. Nếu như xét về phương diện nghệ thuật, sợ rằng không đáng một xu. Thứ duy nhất muốn nói chính là trên phương diện rèn lại cho thấy một điều hoàn toàn khác.
Đá điêu khắc, cho tới bây giờ đều xét về bề ngoài đều vô cùng tinh mỹ. Bất luận là ở hoàng triều Chân Sách hay ở vương triều Lộ Tây Pháp Ma tộc, trước sau đều theo đuổi điều này.
Nhưng thanh kiếm đá trước mắt lại hoàn toàn khác. Thủ pháp điêu khắc thô ráp hoàn toàn không tìm được chút mỹ cảm. Người bình thường vừa nhìn đều cho rằng đây là một tác phẩm điêu khắc thất bại.
Nếu như từ góc độ rèn kiếm để nhìn, thanh kiếm đá này chính là một tồn tại ở cảnh giới khác! Tay Càn Kình chống cằm.
Hắn xem qua rất nhiều sách dạy về rèn đúc của đại thúc Bố Lai Khắc. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là đá điêu khắc, nhưng nếu từ góc độ tỉ lệ của một thanh trường kiếm bình thường mà nói, tiêu chuẩn này thật sự quá cao!
Bất kỳ vũ khí nào đều có quy luật tỉ lệ riêng. Bất luận vũ khí có lớn tới mức nào, về phương diện tỉ lệ chắc sẽ không thay đổi bao nhiêu. Ngoại trừ cường giả đặc biệt phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng, sẽ tìm rèn tạo sư chế tạo ra vũ khí thích hợp với mình nhất ra, phần lớn vũ khí đều được chế tạo theo công thức vũ khí.
Kiếm, ở trong mắt rất nhiều chiến sĩ, chỉ phân biệt nặng nhẹ dài ngắn, nhưng không phân biệt về tỉ lệ vũ khí. Chỉ có rèn tạo sư chân chính, hơn nữa còn là rèn tạo sư chuyên tinh thông rèn kiếm, mới đặc biệt mẫn cảm đối với tỉ lệ. Cho dù thân kiếm chỉ có một chút tỉ lệ sai lệch rất nhỏ, cũng có thể lập tức phát hiện ra được.
Tỉ lệ hoàn mỹ!
Càn Kình nhìn tác phẩm đá điêu khắc, khẽ thở dài. Thân kiếm này có tỉ lệ hoàn mỹ! Nếu như có thể dùng kim loại rèn ra một chiến kiếm đạt được trình độ này, có thể nói người đó thật sự là rèn đại sư! Rèn tạo sư bình thường không cách nào khống chế đến tỉ lệ chính xác như thế.
- Một tác phẩm đá điêu khắc, không theo đuổi trình độ điêu khắc tinh tế, nhưng ở trên phương diện tỉ lệ thân kiếm lại tuyệt như vậy.
Càn Kình cười khẽ lẩm bẩm:
- Không bình thường. Điều này thực sự rất không bình thường. Ta không ngờ lại không phát hiện ra, đá điêu khắc có thể đạt tỉ lệ như vậy. Nếu để cho đại thúc Bố Lai Khắc biết, chắc hẳn sẽ giáo huấn ta một trận?
Hoa Viêm Bất Kiến nghi hoặc nhìn Càn Kình. Hắn nhìn một tác phẩm đá điêu khắc không ngờ nói đến tỉ lệ gì đó. Lẽ nào hắn còn hiểu được nghệ thuật điêu khắc đá?
Hai tay Càn Kình dùng sức co lại ở trên thắt lưng, đứng trung bình tấn ở trước mặt thanh kiếm đá, dùng hai cánh tay ôm lấy thanh kiếm đá vào trong ngực ra sức rút mạnh về phía trước!
Thân thanh kiếm đá được kéo ra khỏi mặt đất một chút. Bùn ướt theo thân kiếm bắn ra ngoài một chút.
Hoa Viêm Bất Kiến ngơ ngác nhìn Càn Kình. Khả năng đấu lực bạo phát quả thực rất mạnh, nhưng phần lớn đều phát sinh lực công kích, mà không thật sự chuyển hóa thành man lực.
Xem ra thanh kiếm đá này ít nhất cũng phải nặng năm sáu trăm cân. Hơn nữa nó bị chôn dưới đất lâu như vậy, sợ rằng đã sớm dung hợp với mặt đất. Nếu như muốn rút nó ra khỏi mặt đất, sợ rằng thế nào cũng cần có man lực tương đương với một ngàn năm trăm cân, mới có thể làm được?
Tiểu tử này là Man tộc sao?
Hoa Viêm Bất Kiến cẩn thận quan sát Càn Kình, trên mặt cũng không xuất hiện hoa văn quái dị của Man tộc này, chỉ có gân xanh trên trán nổi đầy.
Cơ bắp toàn thân Càn Kình căng ra phát lực, trong lòng âm thầm tính toán lực lượng sử dụng lần này, sợ rằng thật sự phải tới khoảng hai ngàn năm trăm cân. Nếu như không phải thường ngày được đại thúc Bố Lai Khắc rèn luyện và ngâm mình trong hồ kỳ quái tại sơn cốc Tứ Quý hai năm, sợ rằng thật sự không chắc có thể rút nó ra được.
Thanh kiếm đá từ từ rút ra khỏi mặt đất. Càn Kình xoay người ôm thạch kiếm đi tới hai bước, hai tay dùng sức ném nó xuống mặt đất.
Ầm!
Thanh kiếm đá và mặt đất oán hận va vào nhau. Trên thân kiếm xuất hiện những vết nứt.
Càn Kình tiến lên dùng sức đá một cước vào vết nứt trên thân kiếm. Thanh kiếm đá kêu lên răng rắc, vỡ ra, biến thành hơn mười miếng đá vụn.
Leng keng. . .
Trong di tích yên tĩnh vang lên tiếng kim loại trong trẻo.
Hoa Viêm Bất Kiến kinh ngạc nhìn thanh kiếm đá sau khi vỡ ra, từ bên trong lăn ra một kim loại có dạng nửa vòng tròn. Nàng lại ngây người nhìn Càn Kình. Điều này thực sự quá thần kỳ!
Một thanh kiếm đá cũng không có chỗ nào chướng mắt, cũng không có gì đặc biệt. Cho dù ai đi qua cũng sẽ không lưu ý tới nó. Không nghĩ tới Càn Kình sử dụng man lực rút nó ra, lại ném xuống mặt đất, đồng thời phát hiện ở trong đó có một khối kim loại hình nửa vòng tròn.
- Không ngờ ở đây thật sự có đồ.
Hai tay Càn Kình phủi bụi trên người, sau đó hắn ngồi xổm xuống khẽ cười nhặt miếng kim loại lên.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ