Sất Trá Phong Vân
Chương 114: Lão đầu vạn tuổi
Dưới chân hắn vững hơn so với trong tưởng tượng. Nếu chỉ là chiến sĩ chuyên tâm tăng cường đấu lực, vừa được kéo lên như vậy tuyệt đối không cách nào đứng vững được.
- Lão nhân gia.
Càn Kình giơ một ngón tay cái lên, hoàn toàn không che giấu sự bội phục của mình đối với lão già kỳ quái này. Trong lòng hắn âm thầm so sánh. Cho dù Lôi Địch là người bảo vệ Áo Khắc Lan, nhưng vẫn không cường đại bằng lão già trước mặt này.
Lão già cười híp mắt quan sát Càn Kình. Ánh mắt dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp:
- Tiểu tử, ngươi đào nhiều hố như vậy, muốn tìm cái gì?
Càn Kình nhìn da mặt của lão già kia giống như người đang tuổi trung niên, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn. Chỉ vừa mái tóc và râu mép hoa râm biểu hiện ra tuổi tác của lão già này. Đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi vật trong thế gian!
Càn Kình đã từng nhìn thấy đôi mắt như vậy. Tổng trưởng lão chi mạch Càn gia Càn Chiến Võ cũng có một đôi mắt tương tự.
Càn Kình rất không thích cảm giác bị người khác nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại lão già, trong lòng âm thầm suy đoán. Thực lực chiến sĩ của lão già này hơn mình rất xa. Lão có thể tìm tới nơi này, rất có thể là vì Đấu Khí Phong Vân. Xem ra bản đồ bảo tàng này quả nhiên giống như lời người hát rong nói, bản đồ bảo tàng vĩnh viễn không chỉ có một phần. Vậy dứt khoát trả lời trực tiếp đi! Ngay cả cái này cũng không dám thừa nhận, còn có thể bị người ta xem thường.
- Ta tới tìm Đấu Khí Phong Vân.
Trong cặp mắt nhìn thấy thế gian của lão già kia đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng:
- Ngươi nhặt được địa đồ Đấu Khí Phong Vân? Biết rõ là sơn cốc Tứ Quý cũng dám tới sao?
Càn Kình dùng sức gật đầu, khiến bùn đất trên tóc văng ra không ít. Trên khóe môi còn hiện ra một sự cay đắng nói không nên lời:
- Có vài người sinh ra đã được nói là ngậm chìa khóa vàng. Nhưng có vài người sinh ra lại ngậm rễ cỏ a. Nếu như là người ngậm rễ cỏ, còn không lấy mạng mình va chạm một chút, mà ngồi một chỗ oán thám mạng của người khác tốt, vậy cả đời này còn có cơ hội ra mặt sao?
Lần thứ ba trong ngày, hai mắt lão già kia lại hiện lên một sự kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thưởng. Có tuổi như vậy đã nắm giữ thực lực chiến sĩ thập cấp, tất nhiên khó gặp. Gặp chuyện rất nhanh đã đưa ra phán đoán lại càng hiếm có. Khó nhất chính là phần khí phách nhìn thấu bản chất của sự việc vẫn dám đánh cược tất cả, điều này càng thêm đáng quý.
- Có ý tứ, thật sự có ý tứ.
Lão già cười liên tục gật đầu:
- Hiện tại rất nhiều người tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng không ít người chỉ biết oán người khác xuất thân vận khí tốt, nhưng không nghĩ tới tổ tiên những người này cũng từng giống như bọn họ, xuất thên không có gì đáng nói.
- Lời này của lão nhân gia cũng có ý tứ.
Càn Kình cảm giác trên người lão già không có sự thù địch, hơn nữa đào nhiều hố như vậy quả thật có chút mệt. Hắn thẳng thắn trò chuyện:
- Cho nên, đừng nói trên bản đồ ghi sơn cốc Tứ Quý, cho dù trên bản đồ ghi là chiến trường Nhân Ma, để có cơ hội trở thành chiến sĩ vĩ đại, ta cũng muốn đi.
- Chiến trường Nhân Ma? Đề nghị này không tồi.
Trong mắt lão già lộ ra vẻ nghiêm túc:
- Vậy sau này, ngươi không ngại đặt Đấu Khí Phong Vân ở trên chiến trường Nhân Ma thử một chút xem sao. Chỉ có điều, không biết ngươi có dám ở đó đợi được có người giống như ngươi đến lấy Đấu Khí Phong Vân hay không.
Càn Kình không tiếp lời của lão già, hai mắt ngơ ngác nhìn lão, vẻ mặt không tránh khỏi kích động, lời nói cũng có chút lắp bắp:
- Lão... Lão nhân gia. Ngài... Ngài nói vậy... địa đồ Đấu Khí Phong Vân là do ngài vẽ ra sao?
Lão nhân vuốt râu mép, lộ ra vẻ mặt đắc sắc:
- Không sai không sai. Phản ứng của ngươi còn không nhanh như ta tưởng tượng. Địa đồ Đấu Khí Phong Vân này là do ta vẽ. Lúc đó ta vẽ vài tấm, sau đó đến sơn cốc Tứ Quý này ở.
- Ban đầu.
Lão nhân vỗ lên trên tảng đá lớn:
- Ban đầu, nhà ta dựng ở bên cạnh tảng đá này. Nhưng ta chờ rất lâu cũng không có ai tới. Ta chán nhìn cảnh ở đây, nên dời tới một nơi cách đây không xa. Nếu như không phải vừa rồi ngươi đào đất, ta thật sự còn không biết có người tìm tới nơi này.
Càn Kình cảm thấy một hạnh phúc thật lớn tràn vào trong cơ thể, đồng thời lại có chút dở khóc dở cười. Ban đầu hắn vẫn cho là Đấu Khí Phong Vân là một quyển sách. Nhưng không nghĩ tới Đấu Khí Phong Vân là một người! Nếu như không phải là tin nhầm câu chuyện của người hát rong, chấp nhất ở chỗ này đào hố tìm di vật, có lẽ hắn thật sự bỏ qua cơ hội lần này.
- Tiểu tử, không tệ lắm.
Lão nhân vỗ vai Càn Kình. Bùn ướt từ trên vai hắn rơi xuống:
- Ngươi thật sự rất tốt! Thời điểm vừa nhìn thấy ngươi, ta giật cả mình. Thời điểm ta bằng tuổi ngươi, mới chỉ là một chiến sĩ tứ cấp mà thôi. Không ngờ ngươi đã đạt được chiến sĩ thập cấp. Ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là chiến sĩ thiên tài đã thức tỉnh huyết mạch.
Càn Kình cười khổ không thể giải thích. Chuyện trong thế giới vô tận quá mức quỷ dị. Nếu như không phải hắn rèn luyện điên cuồng trong thế giới vô tận, cũng không thể trở thành chiến sĩ cửu cấp. Nếu không phải có trận tuyết lở kích thích, muốn trở thành chiến sĩ thập cấp, cho dù vận khí tốt cũng phải đợi thêm một vài ngày nữa.
- Quan trọng hơn là ngươi vẫn hiểu rất rõ cách rèn luyện tăng cường thân thể chính mình.
Trên mặt lão già lộ vẻ thưởng thức, đi quanh người Càn Kình một vòng lại nói:
- Quá nhiều người chỉ theo đuổi rèn luyện đấu lực đấu khí, lại quên rèn luyện thứ chân chính chứa đấu khí, cũng chính là thân thể! Ngươi có chút ý tứ. Tuy rằng rèn luyện lực dưới chân không bằng phía trên, nhưng từng này tuổi cũng coi như hiếm có.
Càn Kình có chút cảm ơn Bố Lai Khắc trong thế giới vô tận. Nếu không phải lần trước đi núi phía tây làm nhiệm vụ tìm khoáng thạch, sợ rằng phía dưới sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều. Mới vừa từ trong hố được kéo ra, có thể đứng vững hay không cũng khó nói.
- Chiến sĩ thập cấp, thân thể cường tráng như vậy chỉ cần lại rèn luyện thêm một chút, trở thành chiến sĩ Hàng Ma có thể học tập được Đấu Khí Phong Vân.
Tay lão già chống cằm vui vẻ cười:
- Không sai không sai, mấy năm nay chờ không uổng phí.
Càn Kình bị lão già nhìn chằm chằm, trong lòng có hơi sợ hãi. Hắn vội vàng mở miệng nói, để xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng:
- Cần bái sư mới có thể nhận được Đấu Khí Phong Vân sao?
Lão già thấy Càn Kình hỏi như vậy, liên tục cười lớn:
- Đó là lẽ đương nhiên! Đấu Khí Phong Vân không thể giống như tâm pháp đấu khí. Không bái sư sao có thể cho ngươi được?
Càn Kình không nghi ngờ lời của lão già là giả. Chỉ riêng thực lực của hắn đã đủ để nói rõ tất cả!
Một bộ tâm pháp đấu khí cường đại, tuy rằng không nhất định có thể khiến người ta trở thành chiến sĩ vĩ đại, nhưng tương đối mà nói vẫn có thể tăng cao cơ hội trở thành chiến sĩ cường đại.
- Lão nhân gia.
Càn Kình giơ một ngón tay cái lên, hoàn toàn không che giấu sự bội phục của mình đối với lão già kỳ quái này. Trong lòng hắn âm thầm so sánh. Cho dù Lôi Địch là người bảo vệ Áo Khắc Lan, nhưng vẫn không cường đại bằng lão già trước mặt này.
Lão già cười híp mắt quan sát Càn Kình. Ánh mắt dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp:
- Tiểu tử, ngươi đào nhiều hố như vậy, muốn tìm cái gì?
Càn Kình nhìn da mặt của lão già kia giống như người đang tuổi trung niên, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn. Chỉ vừa mái tóc và râu mép hoa râm biểu hiện ra tuổi tác của lão già này. Đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi vật trong thế gian!
Càn Kình đã từng nhìn thấy đôi mắt như vậy. Tổng trưởng lão chi mạch Càn gia Càn Chiến Võ cũng có một đôi mắt tương tự.
Càn Kình rất không thích cảm giác bị người khác nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại lão già, trong lòng âm thầm suy đoán. Thực lực chiến sĩ của lão già này hơn mình rất xa. Lão có thể tìm tới nơi này, rất có thể là vì Đấu Khí Phong Vân. Xem ra bản đồ bảo tàng này quả nhiên giống như lời người hát rong nói, bản đồ bảo tàng vĩnh viễn không chỉ có một phần. Vậy dứt khoát trả lời trực tiếp đi! Ngay cả cái này cũng không dám thừa nhận, còn có thể bị người ta xem thường.
- Ta tới tìm Đấu Khí Phong Vân.
Trong cặp mắt nhìn thấy thế gian của lão già kia đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng:
- Ngươi nhặt được địa đồ Đấu Khí Phong Vân? Biết rõ là sơn cốc Tứ Quý cũng dám tới sao?
Càn Kình dùng sức gật đầu, khiến bùn đất trên tóc văng ra không ít. Trên khóe môi còn hiện ra một sự cay đắng nói không nên lời:
- Có vài người sinh ra đã được nói là ngậm chìa khóa vàng. Nhưng có vài người sinh ra lại ngậm rễ cỏ a. Nếu như là người ngậm rễ cỏ, còn không lấy mạng mình va chạm một chút, mà ngồi một chỗ oán thám mạng của người khác tốt, vậy cả đời này còn có cơ hội ra mặt sao?
Lần thứ ba trong ngày, hai mắt lão già kia lại hiện lên một sự kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thưởng. Có tuổi như vậy đã nắm giữ thực lực chiến sĩ thập cấp, tất nhiên khó gặp. Gặp chuyện rất nhanh đã đưa ra phán đoán lại càng hiếm có. Khó nhất chính là phần khí phách nhìn thấu bản chất của sự việc vẫn dám đánh cược tất cả, điều này càng thêm đáng quý.
- Có ý tứ, thật sự có ý tứ.
Lão già cười liên tục gật đầu:
- Hiện tại rất nhiều người tuổi tác lớn hơn ngươi, cũng không ít người chỉ biết oán người khác xuất thân vận khí tốt, nhưng không nghĩ tới tổ tiên những người này cũng từng giống như bọn họ, xuất thên không có gì đáng nói.
- Lời này của lão nhân gia cũng có ý tứ.
Càn Kình cảm giác trên người lão già không có sự thù địch, hơn nữa đào nhiều hố như vậy quả thật có chút mệt. Hắn thẳng thắn trò chuyện:
- Cho nên, đừng nói trên bản đồ ghi sơn cốc Tứ Quý, cho dù trên bản đồ ghi là chiến trường Nhân Ma, để có cơ hội trở thành chiến sĩ vĩ đại, ta cũng muốn đi.
- Chiến trường Nhân Ma? Đề nghị này không tồi.
Trong mắt lão già lộ ra vẻ nghiêm túc:
- Vậy sau này, ngươi không ngại đặt Đấu Khí Phong Vân ở trên chiến trường Nhân Ma thử một chút xem sao. Chỉ có điều, không biết ngươi có dám ở đó đợi được có người giống như ngươi đến lấy Đấu Khí Phong Vân hay không.
Càn Kình không tiếp lời của lão già, hai mắt ngơ ngác nhìn lão, vẻ mặt không tránh khỏi kích động, lời nói cũng có chút lắp bắp:
- Lão... Lão nhân gia. Ngài... Ngài nói vậy... địa đồ Đấu Khí Phong Vân là do ngài vẽ ra sao?
Lão nhân vuốt râu mép, lộ ra vẻ mặt đắc sắc:
- Không sai không sai. Phản ứng của ngươi còn không nhanh như ta tưởng tượng. Địa đồ Đấu Khí Phong Vân này là do ta vẽ. Lúc đó ta vẽ vài tấm, sau đó đến sơn cốc Tứ Quý này ở.
- Ban đầu.
Lão nhân vỗ lên trên tảng đá lớn:
- Ban đầu, nhà ta dựng ở bên cạnh tảng đá này. Nhưng ta chờ rất lâu cũng không có ai tới. Ta chán nhìn cảnh ở đây, nên dời tới một nơi cách đây không xa. Nếu như không phải vừa rồi ngươi đào đất, ta thật sự còn không biết có người tìm tới nơi này.
Càn Kình cảm thấy một hạnh phúc thật lớn tràn vào trong cơ thể, đồng thời lại có chút dở khóc dở cười. Ban đầu hắn vẫn cho là Đấu Khí Phong Vân là một quyển sách. Nhưng không nghĩ tới Đấu Khí Phong Vân là một người! Nếu như không phải là tin nhầm câu chuyện của người hát rong, chấp nhất ở chỗ này đào hố tìm di vật, có lẽ hắn thật sự bỏ qua cơ hội lần này.
- Tiểu tử, không tệ lắm.
Lão nhân vỗ vai Càn Kình. Bùn ướt từ trên vai hắn rơi xuống:
- Ngươi thật sự rất tốt! Thời điểm vừa nhìn thấy ngươi, ta giật cả mình. Thời điểm ta bằng tuổi ngươi, mới chỉ là một chiến sĩ tứ cấp mà thôi. Không ngờ ngươi đã đạt được chiến sĩ thập cấp. Ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là chiến sĩ thiên tài đã thức tỉnh huyết mạch.
Càn Kình cười khổ không thể giải thích. Chuyện trong thế giới vô tận quá mức quỷ dị. Nếu như không phải hắn rèn luyện điên cuồng trong thế giới vô tận, cũng không thể trở thành chiến sĩ cửu cấp. Nếu không phải có trận tuyết lở kích thích, muốn trở thành chiến sĩ thập cấp, cho dù vận khí tốt cũng phải đợi thêm một vài ngày nữa.
- Quan trọng hơn là ngươi vẫn hiểu rất rõ cách rèn luyện tăng cường thân thể chính mình.
Trên mặt lão già lộ vẻ thưởng thức, đi quanh người Càn Kình một vòng lại nói:
- Quá nhiều người chỉ theo đuổi rèn luyện đấu lực đấu khí, lại quên rèn luyện thứ chân chính chứa đấu khí, cũng chính là thân thể! Ngươi có chút ý tứ. Tuy rằng rèn luyện lực dưới chân không bằng phía trên, nhưng từng này tuổi cũng coi như hiếm có.
Càn Kình có chút cảm ơn Bố Lai Khắc trong thế giới vô tận. Nếu không phải lần trước đi núi phía tây làm nhiệm vụ tìm khoáng thạch, sợ rằng phía dưới sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều. Mới vừa từ trong hố được kéo ra, có thể đứng vững hay không cũng khó nói.
- Chiến sĩ thập cấp, thân thể cường tráng như vậy chỉ cần lại rèn luyện thêm một chút, trở thành chiến sĩ Hàng Ma có thể học tập được Đấu Khí Phong Vân.
Tay lão già chống cằm vui vẻ cười:
- Không sai không sai, mấy năm nay chờ không uổng phí.
Càn Kình bị lão già nhìn chằm chằm, trong lòng có hơi sợ hãi. Hắn vội vàng mở miệng nói, để xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng:
- Cần bái sư mới có thể nhận được Đấu Khí Phong Vân sao?
Lão già thấy Càn Kình hỏi như vậy, liên tục cười lớn:
- Đó là lẽ đương nhiên! Đấu Khí Phong Vân không thể giống như tâm pháp đấu khí. Không bái sư sao có thể cho ngươi được?
Càn Kình không nghi ngờ lời của lão già là giả. Chỉ riêng thực lực của hắn đã đủ để nói rõ tất cả!
Một bộ tâm pháp đấu khí cường đại, tuy rằng không nhất định có thể khiến người ta trở thành chiến sĩ vĩ đại, nhưng tương đối mà nói vẫn có thể tăng cao cơ hội trở thành chiến sĩ cường đại.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ