Sát Tinh Tướng Công
Quyển 4 - Chương 15
Editor: Quân
Ngẩng đầu nhìn người đang chắn ở cửa, ta day trán, không khỏi hữu khí vô lực than nhẹ một tiếng:
“Cầu xin ngươi đấy đệ nhất công chúa, đừng đuổi theo ta nữa có được không? Đuổi từ phủ Thái phó đến chợ bán thức ăn, lại từ chợ bán thức ăn đuổi tới phường tơ lụa, bây giờ còn theo từ phường tơ lụa tới trà lâu … Người không biết còn tưởng hai chúng ta có quan hệ gì đó mập mờ.”
“Không cần biết người khác nói thế nào. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không đáp ứng?” – Nhã Nhã vẻ mặt hùng hổ nói.
Ta xoay cổ vài cái. “Câu trả lời chỉ có một.”
“Thiết!” Đặt mông ngồi xuống, nàng vẻ mặt phẫn oán (phẫn hận + oán giận) lấy khăn ra quạt, trừng mắt nhìn ta: “Thấy chết không cứu thì không phải bằng hữu!”
“Xin hỏi, ngươi sắp chết sao?”
“…” Nàng nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng: “Bọn họ ép buộc ta như vậy thì có khác gì chết đâu!”
“Bình tĩnh!” Chậm rãi xua tay, ta từ từ nhấp một ngụm trà. “Chẳng phải chỉ là lập gia đình thôi sao, gả đi là tốt rồi.”
“Chết tiệt!” – Nàng hai mắt trợn trừng – “Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, hay là ngươi thay ta gả đi.”
Ta cũng không ngẩng đầu lên, giả bộ rụt rè: “Ngượng quá, người ta đã là gái có chồng rồi, xin công chúa tìm một nhân tài khác đi thôi.”
“Vậy ngươi phải giúp ta đào hôn!”
“Càng không được!”
“Oaaaaaaaaaaa –” – Người nào đó bắt đầu phát điên.
Ta thở dài, miễn cưỡng chống cằm nhìn nàng: “Ngươi đã từng gặp Lý Thị Lang chưa?”
“Chưa!” Đôi mắt đẹp của Nhã Nhã như muốn phun ra lửa. “Ta vì sao phải đi gặp hắn?”
“Ngươi chưa từng gặp hắn, làm sao biết được là hắn không hợp ý ngươi?”
“…” Yên lặng một lát, nàng đột nhiên vỗ tay: “Phải rồi, ta hẳn là nên đi gặp hắn trước cái đã … Nếu như diện mạo hắn xấu xí như con khỉ thì chẳng phải ta đây có thể danh chính ngôn thuận bảo phụ hoàng từ hôn đó sao.”
“…” Phò mã mà Hoàng Thượng khâm điểm lại có thể như thế sao?
“Cám ơn ngươi, Sở nhi! Đại ân đại đức của ngươi trọn đời này ta cũng không quên!” Hồng ảnh chợt lóe, bóng người khuất dạng chẳng thấy đâu.
“…” Người này … tốt xấu gì cũng phải để tiền trà lại cho ta rồi hẵng chạy chứ?
Đứng dậy hoạt động gân cốt, ta chán đến chết đi ra khỏi cửa trà lâu, trong đầu còn đang nghĩ xem trưa nay sẽ nấu món gì …
Bỗng nhiên, một đôi giày đen xuất hiện trước mắt.
Kỳ quái nhìn người nọ, ta cúi đầu bước sang bên trái, định theo đường vòng mà đi. Nào biết thân hình hắn nhoáng lên một cái đã lại chắn trước mặt ta. Bước sang phải, hắn vẫn như âm hồn bất tán cản đường đi của ta.
“Này,” – Ta khó chịu nói – “Vị công tử này, ‘chó khôn không cản đường’, đạo lý này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao?”
Người nọ thoáng ngẩn ra, trên gương mặt đoan chính hiện lên ý cười sâu sắc: “Xin hỏi cô nương có phải họ Sở không?”
“…” Hai mày nhíu lại, ta có chút đề phòng lùi về phía sau vài bước: “Ngươi là ai?”
“Tại hạ họ kép Hiên Viên, tên một chữ Kiệt.” – Hắn vái chào rất có lễ phép – “Là người quen của phu quân của Sở cô nương … à không, hẳn nên xưng là Diêm phu nhân.”
Người quen của … Diêm Sâm?
o0o
Lầu các tinh xảo ngập trong khói sương mờ mịt, bốn phía trải rộng những bụi cây rậm rạp, lớp lớp như mê trận, làm người ta có cảm giác như đang đứng giữ biển mây mù, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.
Xoay người lại nhìn nam nhân tự xưng là Hiên Viên Kiệt, ta có chút nghi hoặc: “Nơi này là …”
“Quỷ lâu.”
Ta không khỏi rùng mình: “Quỷ lâu?”
“Đúng vậy.” Hắn buông chén trà trong tay, ung dung cười, nói với ta: “Quỷ lâu – tổ chức sát thủ đáng gờm nhất trong chốn giang hồ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nơi đây là tổng bộ của nó.”
“Tổ … tổ chức sát thủ?” Hình như lúc ở sau núi, Diêm Sâm đã từng nhắc tới cái tên này …
Hiên Viên Kiệt mỉm cười gật đầu: “Nó cũng giống như ‘Tuyệt Mệnh sơn trang’, chẳng qua địa vị cùng niên hạn(1) không giống nhau thôi.”
“… Có liên quan gì đến ta?” Ta không phải người giang hồ, cần biết những thứ này để làm gì?
“Ha ha … không liên quan gì đến phu nhân. Nhưng …” – Ý cười được thu lại – “Với trượng phu của ngươi – Bạch Vô Thường – lại có quan hệ rất lớn.”
Trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng: “Các ngươi … vì sao đều gọi chàng là ‘Bạch Vô Thường’? Có ý nghĩa gì?”
Hắn sửng sốt: “Ngươi không biết?”
“… Biết cái gì?” Chẳng lẽ … đây là một bí mật khác của Diêm Sâm?
“Mười ba năm trước, lúc ấy Diêm Thái phó Diêm Sâm mới chỉ có mười một tuổi, là sát thủ đứng đầu Quỷ lâu.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tin tức mà đối với ta chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
“Cái gì? Sát thủ?! Ngươi nói Diêm Sâm là …” Làm sao có thể? Quả thật hắn có một thân võ nghệ cao cường, nhưng … sát thủ?!
Chuyện này cũng quá khó tin!
“Diêm phu nhân cứ bình tĩnh đã, đừng vội … À, nói đến mới nhớ, có lẽ ta nên gọi ngươi là đệ muội mới đúng. Dù sao lúc trước ta cùng Bạch Vô Thường cũng coi như là huynh đệ tình như thủ túc (2).”
“…” Sao ngay lập tức đã kéo quan hệ lại gần thế?
“Chuyện này nói đến cũng dài …” – Hiên Viên Kiệt trầm ngâm một lát – “Nhớ khi đó ta mười bảy tuổi, có hai người trong lâu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khi trở về thì dẫn theo một tiểu hài tử gầy trơ xương, bộ dạng trông như thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nói là gặp ở trên đường, nhất thời hứng trí nên dẫn về …”
Gầy trơ xương … Lúc ấy hắn nhất định là chịu không ít cực khổ? Gian nan nuốt nước miếng, ta tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Nhưng sau khi huấn luyện một thời gian, mọi người đột nhiên phát hiện tiểu hài tử tên Diêm Sâm này có thiên phú luyện võ cực cao, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó gặp. Vì thế mọi người đã dạy cho hắn rất nhiều công phu, kỳ vọng có một ngày hắn sẽ làm rạng danh cái tên Quỷ lâu, trở thành niềm kiêu hãnh của tổ chức., để cái tên Quỷ lâu lừng lẫy khắp giang hồ.” – Ngừng lại một chút, lát sau hắn mới tiếp lời – “Nhưng thật không ngờ, hắn sau khi học hết võ công thượng thừa của Quỷ lâu, lại đột nhiên xuất liễu.”
“… Ngại quá, ta nghe không hiểu ngươi nói câu ấy nghĩa là gì.” ‘Không ngại học hỏi kẻ dưới’, ta nói với mình ở trong lòng như vậy, xem như nể mặt hắn là ‘huynh đệ’ của Diêm Sâm đi.
“Xuất liễu ý là phản bội lại tổ chức đã bồi dưỡng mình, hơn nữa còn vì thoát ly tổ chức mà ra tay tàn sát những người của tổ chức.” – Hiên Viên Kiệt kiên nhẫn giải thích – “Truyền thống của quỷ lâu là nếu muốn thoát khỏi tổ chức thì phải xông qua ba mươi sáu ‘đoạt mệnh quan’ mới có thể hoàn toàn lấy lại được tự do. Trong lịch sử hơn ba mươi năm của Quỷ lâu, chỉ có ba người thành công làm được điều này, trong số đó có tướng công của ngươi – Bạch Vô Thường Diêm Sâm.”
Đột nhiên trái tim như bị thứ gì đó cào xé, đau đến không thở nổi.
“Cho tới bây giờ ta cũng không hề biết … rằng hắn đã từng trải qua chuyện như vậy …”
Một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã bị coi là điềm xấu, không những bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ mà còn phải bước vào con đường sát thủ từ khi mới có mấy tuổi … Trời cao rốt cuộc có còn biết động lòng là gì hay không?
“Ai nha … Đệ muội đừng thương tâm, chỉ là mấy chuyện ‘vừng thối thóc mục'(3) thôi mà, không cần phải quá xúc động …”
Lau nước mắt, ta tức giận trừng mắt nhìn cái tên mặt không đổi sắc kia. Không phải tướng công nhà ngươi thì ngươi không đau lòng chứ gì? “Vậy Hiên Viên công tử hôm nay mang ta tới đây chỉ vì muốn nói cho ta biết những chuyện mà tướng công của ta đã từng trải qua sao?
“Đương nhiên không phải.” – Hắn không nhanh không chậm cười cười -“Chẳng giấu gì đệ muội, năm đó một hồi ác chiến, Bạch Vô Thường đã hủy diệt gần như một phần ba thế lực của Quỷ lâu, đại bộ phận các cao thủ đều không địch lại hắn mà đành bỏ mạng. Đương nhiên cũng không thiếu người sống sót, ví dụ như hai vị đi ám sát vợ chồng các ngươi chẳng hạn …”
“Thì ra bọn họ là người của Quỷ lâu.” – Ta bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu – “Ta hiểu được. Sau đó thì sao?”
Hắn đột nhiên thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thực không dám giấu giếm gì, từ khi Quỷ lâu đại thương nguyên khí, tiền nhiệm lâu chủ bất hạnh bỏ mình, trong tổ chức đã phân ra thành hai phe phái. Một phe thề sống chết phải báo thù cho lâu chủ, một phe khác lại theo chủ trương trùng kiến Quỷ lâu, ân oán lúc trước đều bỏ qua hết. Chuyện này làm cho đương nhiệm lâu chủ là tại hạ rất khó xử, không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết thế cục năm bè bảy mảng lúc này …” Hắn thong thả, chậm rãi đi về phía ta. “Chẳng hay đệ muội có thể đưa ra diệu kệ gì để giúp huynh trưởng giải quyết ưu phiền?”
Ta giật mình một cái, mở to hai mắt nhìn về phía Hiên Viên Kiệt vẫn giữ biểu tình trầm tĩnh, có chút ngờ vực hỏi:
“Ngươi muốn …”
Hắn nhoẻn miệng cười: “Đệ muội quả nhiên rất thông minh … Ta nghĩ cho dù là kẻ bạc tình như Bạch Vô Thường cũng nhất định sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có.”
Chú thích:
(1) niên hạn: theo ý hiểu của ta thì có lẽ là khoảng thời gian từ khi thành lập tính đến thời điểm nói.
(2) tình như thủ túc: bằng nghĩa với câu “Anh em như thể tay chân”
(3) vừng thối thóc mục: ai biết xin để lại comment
Ngẩng đầu nhìn người đang chắn ở cửa, ta day trán, không khỏi hữu khí vô lực than nhẹ một tiếng:
“Cầu xin ngươi đấy đệ nhất công chúa, đừng đuổi theo ta nữa có được không? Đuổi từ phủ Thái phó đến chợ bán thức ăn, lại từ chợ bán thức ăn đuổi tới phường tơ lụa, bây giờ còn theo từ phường tơ lụa tới trà lâu … Người không biết còn tưởng hai chúng ta có quan hệ gì đó mập mờ.”
“Không cần biết người khác nói thế nào. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không đáp ứng?” – Nhã Nhã vẻ mặt hùng hổ nói.
Ta xoay cổ vài cái. “Câu trả lời chỉ có một.”
“Thiết!” Đặt mông ngồi xuống, nàng vẻ mặt phẫn oán (phẫn hận + oán giận) lấy khăn ra quạt, trừng mắt nhìn ta: “Thấy chết không cứu thì không phải bằng hữu!”
“Xin hỏi, ngươi sắp chết sao?”
“…” Nàng nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng: “Bọn họ ép buộc ta như vậy thì có khác gì chết đâu!”
“Bình tĩnh!” Chậm rãi xua tay, ta từ từ nhấp một ngụm trà. “Chẳng phải chỉ là lập gia đình thôi sao, gả đi là tốt rồi.”
“Chết tiệt!” – Nàng hai mắt trợn trừng – “Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, hay là ngươi thay ta gả đi.”
Ta cũng không ngẩng đầu lên, giả bộ rụt rè: “Ngượng quá, người ta đã là gái có chồng rồi, xin công chúa tìm một nhân tài khác đi thôi.”
“Vậy ngươi phải giúp ta đào hôn!”
“Càng không được!”
“Oaaaaaaaaaaa –” – Người nào đó bắt đầu phát điên.
Ta thở dài, miễn cưỡng chống cằm nhìn nàng: “Ngươi đã từng gặp Lý Thị Lang chưa?”
“Chưa!” Đôi mắt đẹp của Nhã Nhã như muốn phun ra lửa. “Ta vì sao phải đi gặp hắn?”
“Ngươi chưa từng gặp hắn, làm sao biết được là hắn không hợp ý ngươi?”
“…” Yên lặng một lát, nàng đột nhiên vỗ tay: “Phải rồi, ta hẳn là nên đi gặp hắn trước cái đã … Nếu như diện mạo hắn xấu xí như con khỉ thì chẳng phải ta đây có thể danh chính ngôn thuận bảo phụ hoàng từ hôn đó sao.”
“…” Phò mã mà Hoàng Thượng khâm điểm lại có thể như thế sao?
“Cám ơn ngươi, Sở nhi! Đại ân đại đức của ngươi trọn đời này ta cũng không quên!” Hồng ảnh chợt lóe, bóng người khuất dạng chẳng thấy đâu.
“…” Người này … tốt xấu gì cũng phải để tiền trà lại cho ta rồi hẵng chạy chứ?
Đứng dậy hoạt động gân cốt, ta chán đến chết đi ra khỏi cửa trà lâu, trong đầu còn đang nghĩ xem trưa nay sẽ nấu món gì …
Bỗng nhiên, một đôi giày đen xuất hiện trước mắt.
Kỳ quái nhìn người nọ, ta cúi đầu bước sang bên trái, định theo đường vòng mà đi. Nào biết thân hình hắn nhoáng lên một cái đã lại chắn trước mặt ta. Bước sang phải, hắn vẫn như âm hồn bất tán cản đường đi của ta.
“Này,” – Ta khó chịu nói – “Vị công tử này, ‘chó khôn không cản đường’, đạo lý này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao?”
Người nọ thoáng ngẩn ra, trên gương mặt đoan chính hiện lên ý cười sâu sắc: “Xin hỏi cô nương có phải họ Sở không?”
“…” Hai mày nhíu lại, ta có chút đề phòng lùi về phía sau vài bước: “Ngươi là ai?”
“Tại hạ họ kép Hiên Viên, tên một chữ Kiệt.” – Hắn vái chào rất có lễ phép – “Là người quen của phu quân của Sở cô nương … à không, hẳn nên xưng là Diêm phu nhân.”
Người quen của … Diêm Sâm?
o0o
Lầu các tinh xảo ngập trong khói sương mờ mịt, bốn phía trải rộng những bụi cây rậm rạp, lớp lớp như mê trận, làm người ta có cảm giác như đang đứng giữ biển mây mù, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.
Xoay người lại nhìn nam nhân tự xưng là Hiên Viên Kiệt, ta có chút nghi hoặc: “Nơi này là …”
“Quỷ lâu.”
Ta không khỏi rùng mình: “Quỷ lâu?”
“Đúng vậy.” Hắn buông chén trà trong tay, ung dung cười, nói với ta: “Quỷ lâu – tổ chức sát thủ đáng gờm nhất trong chốn giang hồ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nơi đây là tổng bộ của nó.”
“Tổ … tổ chức sát thủ?” Hình như lúc ở sau núi, Diêm Sâm đã từng nhắc tới cái tên này …
Hiên Viên Kiệt mỉm cười gật đầu: “Nó cũng giống như ‘Tuyệt Mệnh sơn trang’, chẳng qua địa vị cùng niên hạn(1) không giống nhau thôi.”
“… Có liên quan gì đến ta?” Ta không phải người giang hồ, cần biết những thứ này để làm gì?
“Ha ha … không liên quan gì đến phu nhân. Nhưng …” – Ý cười được thu lại – “Với trượng phu của ngươi – Bạch Vô Thường – lại có quan hệ rất lớn.”
Trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng: “Các ngươi … vì sao đều gọi chàng là ‘Bạch Vô Thường’? Có ý nghĩa gì?”
Hắn sửng sốt: “Ngươi không biết?”
“… Biết cái gì?” Chẳng lẽ … đây là một bí mật khác của Diêm Sâm?
“Mười ba năm trước, lúc ấy Diêm Thái phó Diêm Sâm mới chỉ có mười một tuổi, là sát thủ đứng đầu Quỷ lâu.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tin tức mà đối với ta chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
“Cái gì? Sát thủ?! Ngươi nói Diêm Sâm là …” Làm sao có thể? Quả thật hắn có một thân võ nghệ cao cường, nhưng … sát thủ?!
Chuyện này cũng quá khó tin!
“Diêm phu nhân cứ bình tĩnh đã, đừng vội … À, nói đến mới nhớ, có lẽ ta nên gọi ngươi là đệ muội mới đúng. Dù sao lúc trước ta cùng Bạch Vô Thường cũng coi như là huynh đệ tình như thủ túc (2).”
“…” Sao ngay lập tức đã kéo quan hệ lại gần thế?
“Chuyện này nói đến cũng dài …” – Hiên Viên Kiệt trầm ngâm một lát – “Nhớ khi đó ta mười bảy tuổi, có hai người trong lâu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khi trở về thì dẫn theo một tiểu hài tử gầy trơ xương, bộ dạng trông như thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nói là gặp ở trên đường, nhất thời hứng trí nên dẫn về …”
Gầy trơ xương … Lúc ấy hắn nhất định là chịu không ít cực khổ? Gian nan nuốt nước miếng, ta tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Nhưng sau khi huấn luyện một thời gian, mọi người đột nhiên phát hiện tiểu hài tử tên Diêm Sâm này có thiên phú luyện võ cực cao, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó gặp. Vì thế mọi người đã dạy cho hắn rất nhiều công phu, kỳ vọng có một ngày hắn sẽ làm rạng danh cái tên Quỷ lâu, trở thành niềm kiêu hãnh của tổ chức., để cái tên Quỷ lâu lừng lẫy khắp giang hồ.” – Ngừng lại một chút, lát sau hắn mới tiếp lời – “Nhưng thật không ngờ, hắn sau khi học hết võ công thượng thừa của Quỷ lâu, lại đột nhiên xuất liễu.”
“… Ngại quá, ta nghe không hiểu ngươi nói câu ấy nghĩa là gì.” ‘Không ngại học hỏi kẻ dưới’, ta nói với mình ở trong lòng như vậy, xem như nể mặt hắn là ‘huynh đệ’ của Diêm Sâm đi.
“Xuất liễu ý là phản bội lại tổ chức đã bồi dưỡng mình, hơn nữa còn vì thoát ly tổ chức mà ra tay tàn sát những người của tổ chức.” – Hiên Viên Kiệt kiên nhẫn giải thích – “Truyền thống của quỷ lâu là nếu muốn thoát khỏi tổ chức thì phải xông qua ba mươi sáu ‘đoạt mệnh quan’ mới có thể hoàn toàn lấy lại được tự do. Trong lịch sử hơn ba mươi năm của Quỷ lâu, chỉ có ba người thành công làm được điều này, trong số đó có tướng công của ngươi – Bạch Vô Thường Diêm Sâm.”
Đột nhiên trái tim như bị thứ gì đó cào xé, đau đến không thở nổi.
“Cho tới bây giờ ta cũng không hề biết … rằng hắn đã từng trải qua chuyện như vậy …”
Một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã bị coi là điềm xấu, không những bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ mà còn phải bước vào con đường sát thủ từ khi mới có mấy tuổi … Trời cao rốt cuộc có còn biết động lòng là gì hay không?
“Ai nha … Đệ muội đừng thương tâm, chỉ là mấy chuyện ‘vừng thối thóc mục'(3) thôi mà, không cần phải quá xúc động …”
Lau nước mắt, ta tức giận trừng mắt nhìn cái tên mặt không đổi sắc kia. Không phải tướng công nhà ngươi thì ngươi không đau lòng chứ gì? “Vậy Hiên Viên công tử hôm nay mang ta tới đây chỉ vì muốn nói cho ta biết những chuyện mà tướng công của ta đã từng trải qua sao?
“Đương nhiên không phải.” – Hắn không nhanh không chậm cười cười -“Chẳng giấu gì đệ muội, năm đó một hồi ác chiến, Bạch Vô Thường đã hủy diệt gần như một phần ba thế lực của Quỷ lâu, đại bộ phận các cao thủ đều không địch lại hắn mà đành bỏ mạng. Đương nhiên cũng không thiếu người sống sót, ví dụ như hai vị đi ám sát vợ chồng các ngươi chẳng hạn …”
“Thì ra bọn họ là người của Quỷ lâu.” – Ta bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu – “Ta hiểu được. Sau đó thì sao?”
Hắn đột nhiên thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thực không dám giấu giếm gì, từ khi Quỷ lâu đại thương nguyên khí, tiền nhiệm lâu chủ bất hạnh bỏ mình, trong tổ chức đã phân ra thành hai phe phái. Một phe thề sống chết phải báo thù cho lâu chủ, một phe khác lại theo chủ trương trùng kiến Quỷ lâu, ân oán lúc trước đều bỏ qua hết. Chuyện này làm cho đương nhiệm lâu chủ là tại hạ rất khó xử, không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết thế cục năm bè bảy mảng lúc này …” Hắn thong thả, chậm rãi đi về phía ta. “Chẳng hay đệ muội có thể đưa ra diệu kệ gì để giúp huynh trưởng giải quyết ưu phiền?”
Ta giật mình một cái, mở to hai mắt nhìn về phía Hiên Viên Kiệt vẫn giữ biểu tình trầm tĩnh, có chút ngờ vực hỏi:
“Ngươi muốn …”
Hắn nhoẻn miệng cười: “Đệ muội quả nhiên rất thông minh … Ta nghĩ cho dù là kẻ bạc tình như Bạch Vô Thường cũng nhất định sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có.”
Chú thích:
(1) niên hạn: theo ý hiểu của ta thì có lẽ là khoảng thời gian từ khi thành lập tính đến thời điểm nói.
(2) tình như thủ túc: bằng nghĩa với câu “Anh em như thể tay chân”
(3) vừng thối thóc mục: ai biết xin để lại comment
Tác giả :
Quất Tử Thụ