Sát Tinh Tướng Công
Quyển 4 - Chương 11
“Tiểu thư …”
Vỗ đầu nàng, ta hảo tâm hỏi: “Sao mắt lại thũng xuống thế này?”
Tứ Hỉ khụt khịt mũi, có chút buồn bực nói: “Tiểu thư có thể nói với chủ tử cho ta hầu hạ người không?”
“Sao?” Ta nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi: “Ngươi không phải vẫn làm ở Tiêu Dao cư đó sao? Như thế nào lại … ngươi đi rồi thì Cừu Ngọc Đường sẽ thế nào?”
“Đừng nhắc đến tên khốn kiếp đó nữa!” Tứ Hỉ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.
“Hắn làm sao?”
“Hắn không phải người.”
“Không phải người?” Ta có chút đăm chiêu gật gật đầu. “Ừ, cũng đúng, hắn là yêu.”
“Yêu?” Lần này đến lượt nàng trợn mắt khó hiểu.
“Đúng vậy.” Lại gật gù cái đầu. “Yêu nhân!”
“…”
“Ta có nói sai gì sao?”
“Tiểu thư, cô đứng đắn một chút đi được không ?” Nàng nâng trán, sau đó ra vẻ thật kiên định nói : “Ta không bao giờ muốn hầu hạ cái tên kia nữa !”
“Vì sao ?”
“Hắn … hắn đối với ta … ta …”
Nhìn mặt nàng càng ngày càng đỏ, ta đã đoán ra được tám phần. “Hắn bắt nạt ngươi sao ?” Cũng khó trách, với kẻ ‘cuồng kết hôn’ như Cừu Ngọc Đường thì miếng thịt béo dâng lên đến miệng lý nào lại không ăn.
“Cũng … cũng không phải bắt nạt gì, chỉ là bị hắn … hôn một cái.”
“Cái gì ? Hắn …” Thất vọng quá ! Còn tưởng là chuyện gì mang tính hạn chế độ tuổi chứ.
“Cho nên ta hiện tại rất ghét hắn, nhìn một cái là muốn mắng, nhìn hai cái thì muốn đánh, nhìn ba cái thì …”
“Làm thịt hắn?”
“… Tiểu thư, ta đâu phải cô ?”
“…” Ta thì làm sao ?
“Tóm lại,” Lắc lắc đầu, Tứ Hỉ thay bằng vẻ mặt phẫn nộ : “Ta thấy hắn rất khó chịu. Tiểu thư không biết đâu, hắn không chỉ hôn ta, còn …”
“Còn làm gì ngươi nữa ?” Ta lập tức có hứng thú xán lại gần nàng. Xem đi, chẳng phải vẫn còn ‘chuyện xưa’ đó sao ?
“… Hắn còn nói với ta, gả cho hắn rồi sinh cho hắn một đứa nhỏ.”
“… Vậy chẳng phải tốt lắm sao, điều đó chứng tỏ hắn yêu ngươi.”
“Còn lâu !!” Tứ Hỉ đập bàn liên tục. “Với nữ nhân nào hắn cũng nói vậy.”
Trên đầu rơi xuống vài đường hắc tuyến. “Không … khoa trương như vậy chứ ?” Cừu Ngọc Đương này cũng quá thoải mái rồi, hắn không sợ bại lộ thân phận nam nhân sao ? Còn nữa, hắn không sợ sẽ doạ chết mấy cô nương bị hắn quấy rấy hay khuấy lên một tràng đánh nhau giữa mấy nam nhân hâm mộ hắn sao ?
À, không đúng, dựa theo điều kiện ngoại hình của hắn thì hẳn là loại ăn cả nam lẫn nữ …
“Hừ, ngay cả với tiểu cô nương mười tuổi trong sơn trang hắn cũng nói vậy ! Tiểu thư nói xem, người như thế có đáng ghét hay không ?”
“…” Không còn gì để nói. Chẳng lẽ vì không tìm được lão bà nên tâm lí trở nên biến thái như vậy sao ?
“Nói tóm lại, ta không bao giờ muốn gặp hắn nữa !” Tứ Hỉ tổng kết một cách tàn khốc.
“Cái này thì dễ thôi.” Không cần nghĩ ngợi nhiều, ta đứng dậy đi đến bên bàn. “Cứ giao cho ta.”
“Thật sao ?”
“Ta đã khi nào lừa ngươi chưa ? Đến đây.” Nàng tò mò ghé sát vào ta, thoáng chốc sau thì sắc mặt đột biến.
“Tiểu thư, ngươi ngươi ngươi …”
“Ừm” Cười tủm tỉm gật gật đầu, ta mở cái hộp nhỏ ra rồi chỉ từng lọ một, “Đây là danh độc phấn, đây là thạch tín, đây là đoạn trường thảo, đây là … Ồ, người đâu rồi ? Ta chưa nói xong sao đã bỏ chạy thế …” Rồi sau đó ta cười gian hai tiếng : “A Tứ à, xem ra ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng rồi!”
o0o
Thức ăn vừa được thả vào thì cái chảo xì xèo vài tiếng, mấy giọt dầu nóng bắn ra ngoài. Nếu không phải ta nhanh mắt nhanh tay thì chắc cánh tay đã bỏng rát rồi.
Muối, đường, gia vị, nước … Ta vừa đảo thức ăn, vừa xem xét nồi canh bên cạnh, lại còn không được quên thổi lửa, làm luôn chân luôn tay. Vô tình liếc mắt một cái, thế này ta mới phát hiện ra có người đang nhàn nhã tựa vào cửa, cười cười nhìn ta.
“Về rồi à.”
“Ừ.” Diêm Sâm thong thả đi đến. “Sao nàng lại xuống bếp ? Ngọc nương đâu ?”
“Hai người đi sơn trang thăm Bạch Tinh rồi.” Nếm thử một ngụm canh thấy hơi nhạt, ta lại bỏ thêm chút muối. “Hình như Bạch Tinh tỷ sắp sinh, nếu không phải lo lắng chàng trở về không có cơm ăn, ta cũng đã đi theo.”
“Vậy sao, Bạch Tinh sắp sinh rồi à ?”
“Tính ngày thì cũng gần đến rồi … Aizz, cơm nước xong chúng ta đi nhìn một chút được không ?” Ta rất lo lắng.
“Được.” Hắn dịu dàng đáp, đảo mắt nhìn cái nồi. “Nàng đang nấu gì vậy ?”
“Vậy cũng không nhìn ra sao ?” Ta đắc ý dào dạt nói : “Cái này gọi là ‘Tử Y Ngọc Trúc’, là ta học được từ sách dạy nấu ăn của Ngọc nương đấy.”
“Sách dạy nấu ăn ?” – Hắn có chút khó hiểu.
“Không biết chứ gì? Kỳ thật Ngọc nương cũng giấu nghề, rõ ràng trong tay có nhiều thực đơn như vậy lại ngại phiền toái không muốn làm …” Ta vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục quấy nồi canh. “Xem như ngươi mệnh tốt, gặp được một nương tử giỏi giang như ta, về sau cũng không phải ăn rau xanh đậu phụ sống qua ngày nữa … Này, làm gì thế? Buông tay ra đi!”
Diêm Sâm ôm lấy ta từ phía sau, đầu đặt trên vai ta, chân thành trêu đùa: “Vậy thì đa tạ ân cứu mạng của nương tử … có muốn vi phu lấy thân báo đáp không?”
Buồn cười liếc mắt nhìn hắn một cái. “Ta thấy vẫn nên miễn đi thì hơn.”
Dung nhan tuyệt mỹ tức thì sụp xuống: “Sao lại cự tuyệt thế chứ, nàng khiến ta rất thương tâm đó, nương tử …”
Tức mình, ta mắng hắn một câu: “Đại nhân, ngài nhập vai quá rồi.”
Người ở đằng sau không lên tiếng, đến khi ta bày thức ăn ra bàn hắn vẫn ôm cứng ta, cả mặt vùi trong hõm vai, thấp giọng lẩm bẩm: “Thơm quá!”
“Đương nhiên rồi.” Vừa bày thức ăn, ta vừa thổi kèn khen lấy (*) “Tuy rằng ta chưa nấu ăn nhiều nhưng không ngờ mình lại có thiên phú trong phương diện này đến vậy. Thí dụ như …”
“Ta nói nàng.”
“…” Khoé mắt co giật vài cái, ta nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác. “Diêm, Sâm!”
“Có vi phu.” Mặt hắn không đổi sắc.
“Có phải trưa nay chàng không muốn ăn cơm nữa không?”
“Không ăn cơm cũng không sao.”
“Cái gì?”
“Ta muốn ăn nàng.”
“… Ăn người, là, phạm, pháp.” Ngoài cười nhưng trong không cười, ta cắn răng gằn từng chữ.
“Tướng công ăn nương tử là thiên kinh địa nghĩa.” Cười cười ôm ta, gương mặt Diêm Sâm khi xưa nhã nhặn, xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này nhìn qua lại cực kỳ đáng đánh đòn. “Huống chi nương tử thơm như vậy, ăn vào tư vị hẳn là rất tuyệt …”
“Chàng …” Tức! Tức! Tức! Cái tên sắc ma này, trước kia rốt cuộc là ai phát ngôn ra câu bảo hắn là người nhã nhặn lịch thiệp chứ? Rõ ràng là người cả đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn, nói ra miệng cũng biết xấu hổ.
“A, đừng nóng. Nàng có biết là lúc nàng nóng giận trông lại càng đáng yêu không?” Nhất thời không đề phóng, một cái hôn khẽ đậu trên môi. Nhìn con ngươi trong suốt ý cười của hắn, ta không hỏi trợn to mắt lên.
“Thức ăn nguội rồi, ta đi hâm lại.” Bưng thức ăn trên bàn, Diêm Sâm chỉ lắc mình một cái đã không thấy bóng dàng đâu.
Một lát sau, từ trong gian phòng nhỏ ở hậu viện phát ra tiếng gầm thét giận dữ –
“Họ Diêm tên Sâm kia, tên khốn kiếp nhà ngươi đừng có chạy!!
Vỗ đầu nàng, ta hảo tâm hỏi: “Sao mắt lại thũng xuống thế này?”
Tứ Hỉ khụt khịt mũi, có chút buồn bực nói: “Tiểu thư có thể nói với chủ tử cho ta hầu hạ người không?”
“Sao?” Ta nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi: “Ngươi không phải vẫn làm ở Tiêu Dao cư đó sao? Như thế nào lại … ngươi đi rồi thì Cừu Ngọc Đường sẽ thế nào?”
“Đừng nhắc đến tên khốn kiếp đó nữa!” Tứ Hỉ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.
“Hắn làm sao?”
“Hắn không phải người.”
“Không phải người?” Ta có chút đăm chiêu gật gật đầu. “Ừ, cũng đúng, hắn là yêu.”
“Yêu?” Lần này đến lượt nàng trợn mắt khó hiểu.
“Đúng vậy.” Lại gật gù cái đầu. “Yêu nhân!”
“…”
“Ta có nói sai gì sao?”
“Tiểu thư, cô đứng đắn một chút đi được không ?” Nàng nâng trán, sau đó ra vẻ thật kiên định nói : “Ta không bao giờ muốn hầu hạ cái tên kia nữa !”
“Vì sao ?”
“Hắn … hắn đối với ta … ta …”
Nhìn mặt nàng càng ngày càng đỏ, ta đã đoán ra được tám phần. “Hắn bắt nạt ngươi sao ?” Cũng khó trách, với kẻ ‘cuồng kết hôn’ như Cừu Ngọc Đường thì miếng thịt béo dâng lên đến miệng lý nào lại không ăn.
“Cũng … cũng không phải bắt nạt gì, chỉ là bị hắn … hôn một cái.”
“Cái gì ? Hắn …” Thất vọng quá ! Còn tưởng là chuyện gì mang tính hạn chế độ tuổi chứ.
“Cho nên ta hiện tại rất ghét hắn, nhìn một cái là muốn mắng, nhìn hai cái thì muốn đánh, nhìn ba cái thì …”
“Làm thịt hắn?”
“… Tiểu thư, ta đâu phải cô ?”
“…” Ta thì làm sao ?
“Tóm lại,” Lắc lắc đầu, Tứ Hỉ thay bằng vẻ mặt phẫn nộ : “Ta thấy hắn rất khó chịu. Tiểu thư không biết đâu, hắn không chỉ hôn ta, còn …”
“Còn làm gì ngươi nữa ?” Ta lập tức có hứng thú xán lại gần nàng. Xem đi, chẳng phải vẫn còn ‘chuyện xưa’ đó sao ?
“… Hắn còn nói với ta, gả cho hắn rồi sinh cho hắn một đứa nhỏ.”
“… Vậy chẳng phải tốt lắm sao, điều đó chứng tỏ hắn yêu ngươi.”
“Còn lâu !!” Tứ Hỉ đập bàn liên tục. “Với nữ nhân nào hắn cũng nói vậy.”
Trên đầu rơi xuống vài đường hắc tuyến. “Không … khoa trương như vậy chứ ?” Cừu Ngọc Đương này cũng quá thoải mái rồi, hắn không sợ bại lộ thân phận nam nhân sao ? Còn nữa, hắn không sợ sẽ doạ chết mấy cô nương bị hắn quấy rấy hay khuấy lên một tràng đánh nhau giữa mấy nam nhân hâm mộ hắn sao ?
À, không đúng, dựa theo điều kiện ngoại hình của hắn thì hẳn là loại ăn cả nam lẫn nữ …
“Hừ, ngay cả với tiểu cô nương mười tuổi trong sơn trang hắn cũng nói vậy ! Tiểu thư nói xem, người như thế có đáng ghét hay không ?”
“…” Không còn gì để nói. Chẳng lẽ vì không tìm được lão bà nên tâm lí trở nên biến thái như vậy sao ?
“Nói tóm lại, ta không bao giờ muốn gặp hắn nữa !” Tứ Hỉ tổng kết một cách tàn khốc.
“Cái này thì dễ thôi.” Không cần nghĩ ngợi nhiều, ta đứng dậy đi đến bên bàn. “Cứ giao cho ta.”
“Thật sao ?”
“Ta đã khi nào lừa ngươi chưa ? Đến đây.” Nàng tò mò ghé sát vào ta, thoáng chốc sau thì sắc mặt đột biến.
“Tiểu thư, ngươi ngươi ngươi …”
“Ừm” Cười tủm tỉm gật gật đầu, ta mở cái hộp nhỏ ra rồi chỉ từng lọ một, “Đây là danh độc phấn, đây là thạch tín, đây là đoạn trường thảo, đây là … Ồ, người đâu rồi ? Ta chưa nói xong sao đã bỏ chạy thế …” Rồi sau đó ta cười gian hai tiếng : “A Tứ à, xem ra ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng rồi!”
o0o
Thức ăn vừa được thả vào thì cái chảo xì xèo vài tiếng, mấy giọt dầu nóng bắn ra ngoài. Nếu không phải ta nhanh mắt nhanh tay thì chắc cánh tay đã bỏng rát rồi.
Muối, đường, gia vị, nước … Ta vừa đảo thức ăn, vừa xem xét nồi canh bên cạnh, lại còn không được quên thổi lửa, làm luôn chân luôn tay. Vô tình liếc mắt một cái, thế này ta mới phát hiện ra có người đang nhàn nhã tựa vào cửa, cười cười nhìn ta.
“Về rồi à.”
“Ừ.” Diêm Sâm thong thả đi đến. “Sao nàng lại xuống bếp ? Ngọc nương đâu ?”
“Hai người đi sơn trang thăm Bạch Tinh rồi.” Nếm thử một ngụm canh thấy hơi nhạt, ta lại bỏ thêm chút muối. “Hình như Bạch Tinh tỷ sắp sinh, nếu không phải lo lắng chàng trở về không có cơm ăn, ta cũng đã đi theo.”
“Vậy sao, Bạch Tinh sắp sinh rồi à ?”
“Tính ngày thì cũng gần đến rồi … Aizz, cơm nước xong chúng ta đi nhìn một chút được không ?” Ta rất lo lắng.
“Được.” Hắn dịu dàng đáp, đảo mắt nhìn cái nồi. “Nàng đang nấu gì vậy ?”
“Vậy cũng không nhìn ra sao ?” Ta đắc ý dào dạt nói : “Cái này gọi là ‘Tử Y Ngọc Trúc’, là ta học được từ sách dạy nấu ăn của Ngọc nương đấy.”
“Sách dạy nấu ăn ?” – Hắn có chút khó hiểu.
“Không biết chứ gì? Kỳ thật Ngọc nương cũng giấu nghề, rõ ràng trong tay có nhiều thực đơn như vậy lại ngại phiền toái không muốn làm …” Ta vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục quấy nồi canh. “Xem như ngươi mệnh tốt, gặp được một nương tử giỏi giang như ta, về sau cũng không phải ăn rau xanh đậu phụ sống qua ngày nữa … Này, làm gì thế? Buông tay ra đi!”
Diêm Sâm ôm lấy ta từ phía sau, đầu đặt trên vai ta, chân thành trêu đùa: “Vậy thì đa tạ ân cứu mạng của nương tử … có muốn vi phu lấy thân báo đáp không?”
Buồn cười liếc mắt nhìn hắn một cái. “Ta thấy vẫn nên miễn đi thì hơn.”
Dung nhan tuyệt mỹ tức thì sụp xuống: “Sao lại cự tuyệt thế chứ, nàng khiến ta rất thương tâm đó, nương tử …”
Tức mình, ta mắng hắn một câu: “Đại nhân, ngài nhập vai quá rồi.”
Người ở đằng sau không lên tiếng, đến khi ta bày thức ăn ra bàn hắn vẫn ôm cứng ta, cả mặt vùi trong hõm vai, thấp giọng lẩm bẩm: “Thơm quá!”
“Đương nhiên rồi.” Vừa bày thức ăn, ta vừa thổi kèn khen lấy (*) “Tuy rằng ta chưa nấu ăn nhiều nhưng không ngờ mình lại có thiên phú trong phương diện này đến vậy. Thí dụ như …”
“Ta nói nàng.”
“…” Khoé mắt co giật vài cái, ta nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác. “Diêm, Sâm!”
“Có vi phu.” Mặt hắn không đổi sắc.
“Có phải trưa nay chàng không muốn ăn cơm nữa không?”
“Không ăn cơm cũng không sao.”
“Cái gì?”
“Ta muốn ăn nàng.”
“… Ăn người, là, phạm, pháp.” Ngoài cười nhưng trong không cười, ta cắn răng gằn từng chữ.
“Tướng công ăn nương tử là thiên kinh địa nghĩa.” Cười cười ôm ta, gương mặt Diêm Sâm khi xưa nhã nhặn, xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này nhìn qua lại cực kỳ đáng đánh đòn. “Huống chi nương tử thơm như vậy, ăn vào tư vị hẳn là rất tuyệt …”
“Chàng …” Tức! Tức! Tức! Cái tên sắc ma này, trước kia rốt cuộc là ai phát ngôn ra câu bảo hắn là người nhã nhặn lịch thiệp chứ? Rõ ràng là người cả đầu toàn suy nghĩ vớ vẩn, nói ra miệng cũng biết xấu hổ.
“A, đừng nóng. Nàng có biết là lúc nàng nóng giận trông lại càng đáng yêu không?” Nhất thời không đề phóng, một cái hôn khẽ đậu trên môi. Nhìn con ngươi trong suốt ý cười của hắn, ta không hỏi trợn to mắt lên.
“Thức ăn nguội rồi, ta đi hâm lại.” Bưng thức ăn trên bàn, Diêm Sâm chỉ lắc mình một cái đã không thấy bóng dàng đâu.
Một lát sau, từ trong gian phòng nhỏ ở hậu viện phát ra tiếng gầm thét giận dữ –
“Họ Diêm tên Sâm kia, tên khốn kiếp nhà ngươi đừng có chạy!!
Tác giả :
Quất Tử Thụ